Chương 63: Đành ngủ chung vậy

Nhằm thu hút những cặp đôi mới cưới và các cặp tình nhân đến du lịch, khu nghỉ dưỡng đã sử dụng công nghệ tiên tiến nhất tạo ra hiệu ứng bầu trời đầy sao 4D trên bãi biển.

Đến bãi biển, tài xế đưa hai cặp kính đen cho Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm. Đeo kính lên, tựa như lạc vào dải ngân hà lấp lánh.

Dưới chân là cát biển mịn màng, gió biển mát rượi thổi vào mặt, trên đầu là bầu trời sao bao la đẹp đến nao lòng như bước vào cõi mộng.

Trên bãi biển, có không ít cặp đôi đang ngồi tựa vào nhau. Cách đó không xa còn có một đôi tình nhân đang cầu hôn, xung quanh rực rỡ pháo hoa bạc.

Dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè, đôi tình nhân trao nhau nụ hôn và cái ôm, nhận về tiếng cười và tràng pháo tay chúc phúc của những người quanh đó.

Tình yêu đẹp thật đấy, nhưng cũng chóng phai tàn.

Vệ Tiểu Trì ngẩn ngơ nhìn đôi tình nhân ngọt ngào kia, vô thức nghĩ đến ba mẹ mình.

Ngón tay bỗng bị ai đó móc nhẹ. Dòng suy nghĩ tựa như cánh diều chơi vơi trong giông bão của Vệ Tiểu Trì bị một sợi dây mỏng manh kéo về mảnh đất an toàn.

Nỗi buồn thoáng qua trong khoảnh khắc ấy chợt tan biến, Vệ Tiểu Trì ngẩng đầu nhìn Khương Trạm.

Khương Trạm bỗng hỏi, "Cậu thích không?"

Vệ Tiểu Trì ngơ ngác.

"Cậu cứ nhìn họ mải mê làm gì?" Đôi mắt Khương Trạm lúng liếng, nhìn quanh quất lảng tránh Vệ Tiểu Trì, "Nếu cậu thích như vậy, tôi cũng có thể thỏa mãn cậu."

Hiểu Khương Trạm đang nói gì, suýt chút nữa Vệ Tiểu Trì đã cắn phải lưỡi.

Người ta đang cầu hôn, cậu thỏa mãn tớ cái gì chứ?

Vệ Tiểu Trì cuống cuồng xua tay, "Không cần đâu, tớ không thích."

Khương Trạm ngẩng đầu, nhìn Vệ Tiểu Trì bằng ánh mắt hờn dỗi.

Vệ Tiểu Trì cảm thấy hoảng hốt vì ánh nhìn của anh, lắp ba lắp bắp, "Chúng... chúng ta về thôi. Hôm nay là sinh nhật Hàn Tử Ương, sắp đến lúc cắt bánh rồi."

Khương Trạm chẳng buồn nhúc nhích, mặt mày ủ dột.

Vệ Tiểu Trì đứng cạnh anh một lúc, nghe alpha lầm bầm, "Bọn họ đều đang hôn nhau."

Tín hiệu đòi hôn rõ mười mươi, sao Vệ Tiểu Trì không hiểu được cơ chứ.

Nhưng vấn đề là mọi hôm Khương Trạm toàn tự giác hôn cậu, bấy giờ lại lịch sự hỏi ý kiến, cậu biết trả lời sao đây?

Vệ Tiểu Trì cúi đầu, mặt nóng bừng, "...Ờm."

Khương Trạm vô cảm nhắc lại lần nữa, "Bọn họ đều đang hôn nhau."

Vệ Tiểu Trì cúi gằm mặt.

Đến khi Khương Trạm lặp lại lần thứ ba, Vệ Tiểu Trì lắp bắp nói, "Vậy... vậy chúng ta cũng hôn nhé?"

Lời vừa dứt, Khương Trạm đã hôn cậu.

-

Hàn Tử Ương đặt trước một con cừu nướng than hoa cùng vô số món ăn khác.

Lúc cả đám đang chơi game trong phòng, nhân viên đã sắp xếp một cái bàn dài ngoài sân, bày biện món ăn, đồ tráng miệng và trái cây đâu ra đấy.

Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm vừa về, Hàn Tử Ương xoa cái bụng lép xẹp reo lên, "Mọi người đến đông đủ rồi, mình ăn thôi."

Nhân viên đẩy một cái bánh kem ba tầng ra, bên trên cắm mười tám ngọn nến đang cháy.

Hàn Tử Ương đi học sớm một năm, nhỏ hơn bọn Khương Trạm một tuổi, năm nay vừa tròn mười tám.

Mọi người quây quần bên nhau hát chúc mừng sinh nhật Hàn Tử Ương. Hàn Tử Ương nhắm mắt ước nguyện rồi thổi tắt nến.

Tưởng Duệ bỗng gọi cậu ta, "Hàn Tử Ương."

Hàn Tử Ương ngẩng đầu, "Sao á?"

Tưởng Duệ quệt một vệt kem lên mặt cậu ta, "Trưởng thành vui vẻ."

Hàn Tử Ương không kịp đề phòng nên bị trét đầy mặt, lập tức nổi giận, "Đệt mợ nhà mày!"

Chưa kịp dứt lời, Triệu Tử Phong - người vốn nổi danh hiền lành cũng bôi kem lên mặt Hàn Tử Ương, "Trưởng thành vui vẻ."

Nhìn trận chiến kem bánh nổ ra, chỉ có Vệ Tiểu Trì là tiếc của, đồ ăn ngon như vậy lại bị lãng phí.

Thấy Vệ Tiểu Trì muốn ăn bánh, Khương Trạm can ngăn hành động trẻ con của bọn họ, "Được rồi đấy!"

Một cậu khiến mọi người im bặt.

Mọi người đồng loạt dừng tay, trố mắt nhìn alpha khó tính kia cắt một miếng bánh kem gọn gàng rồi đặt vào tay omega, ai nấy đều lộ ra biểu cảm khó tả.

Tại sao trong nhóm lại có người thoát ế lẫn vào, đã thế còn lẫn vào cả một đôi nữa chứ?

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Hàn Tử Ương.

Ai cũng biết Hàn Tử Ương simp Khương Trạm. Người khác có hiếu với bồ còn cậu ta có hiếu với anh em.

Mặt Hàn Tử Ương đầy kem, bất lực giơ tay tỏ vẻ "Dù hai người họ thân mật cách mấy thì anh Trạm mãi là anh Trạm của tao, không thể thay đổi chỉ vì anh ấy yêu đương được".

Cam tâm tình nguyện simp lỏ, không một lời oán hận.

Mọi người lần lượt dùng ánh mắt khinh bỉ cậu ta rồi cầm đĩa đi lấy đồ ăn.

Khương Trạm cắt một miếng bánh kem to đùng, bên trên còn điểm xuyết một quả cherry.

Vệ Tiểu Trì tuân thủ nguyên tắc không lãng phí thức ăn, nhét cả miếng bánh vào bụng.

Bánh quá ngậy khiến Vệ Tiểu Trì cảm thấy hơi ngán, uống một ngụm soda trên bàn cho đỡ.

Sau khi lấp đầy bụng, những trò vui mà Hàn Tử Ương từng kể ở căng tin đều chẳng thấy đâu, mọi người chỉ tụm năm tụm ba lại chơi game.

Khương Trạm để Vệ Tiểu Trì nghỉ ngơi một tiếng rồi sau đó giám sát cậu bơi qua bơi lại trong hồ bơi, lấy danh là kiểm tra thành quả buổi dạy bơi tối qua.

Vệ Tiểu Trì vật lộn dưới nước, khua tay khua chân khó nhọc bơi về phía trước.

Alpha bên cạnh lại ung dung dùng kiểu bơi bướm vượt qua Vệ Tiểu Trì rồi dừng lại một chỗ đợi cậu đuổi kịp, sau đó nhàn nhã đổi kiểu bơi khác để bơi về phía trước.

Vệ Tiểu Trì bị sặc nước đành phải dừng lại.

Nhìn Khương Trạm thảnh thơi trôi nổi trên mặt nước, đường cong từ bả vai xuống vòng eo rắn rỏi, nước chảy lăn tăn trên đường nhân ngư săn chắc rõ nét, Vệ Tiểu Trì bất giác nuốt ực.

Kỹ thuật bơi lội của cậu chưa đủ giỏi, chỉ cần ngừng là có nguy cơ chìm nghỉm. Vệ Tiểu Trì đành phải tiếp tục quạt tay.

Khương Trạm luôn giữ khoảng cách vừa phải với Vệ Tiểu Trì, liên tục đổi kiểu bơi khiến cậu nghi ngờ anh đang cố tình khoe mẽ.

Tuy alpha này có hơi ngang ngược, nghĩ một đằng nói một nẻo nhưng trước giờ không có tiền sử thích thể hiện, cũng không hay ghẹo cậu như Lý Tùy Lâm.

Vệ Tiểu Trì nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này, bởi vì Khương Trạm không phải là người như vậy.

-

Khó khăn lắm mới bơi xong một vòng, cánh tay Vệ Tiểu Trì như muốn rụng rời, bắp chân cũng nhức mỏi.

Vệ Tiểu Trì không có thói quen thức khuya, lại thêm đêm qua ngủ không ngon nên đến giờ là buồn ngủ rũ rượi. Nhưng mọi người còn đang ở tầng một, cậu ngại không dám lên trước.

Khương Trạm chẳng buồn quan tâm đến những chuyện vớ vẩn đó, thấy Vệ Tiểu Trì ngáp thì kéo cậu lên lầu đi ngủ.

Tìm một phòng khách, Khương Trạm đóng cửa lại rồi khóa trái.

Mi mắt Vệ Tiểu Trì giật giật, ngơ ngác nhìn Khương Trạm.

"Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?" Khương Trạm thẹn quá hóa giận, vô cớ nổi nóng, vành tai đỏ lựng, "Cậu nghĩ cái gì đấy? Tôi khóa cửa là để đám chúng nó không vào làm phiền cậu. Cậu ngủ giường, tôi ngủ ghế sofa kia."

Vệ Tiểu Trì ngẩn ngơ, "À."

Thấy Vệ Tiểu Trì chỉ "à" cụt lủn, Khương Trạm trừng cậu, "Cậu "à" cái gì?"

Vệ Tiểu Trì lắc đầu nói khẽ, "Không "à" gì cả."

Khương Trạm bực bội quay lưng đá nhẹ vào tường.

Vệ Tiểu Trì nhìn ghế sofa, cảm thấy nó hơi chật chội so với vóc dáng của Khương Trạm bèn đề nghị, "Cậu ngủ giường đi, tớ..."

Khương Trạm quay phắt lại, "Nếu cậu muốn ngủ chung giường với tôi như thế thì đành ngủ cùng nhau vậy."

Vệ Tiểu Trì: ...

Thôi vậy.

-

Khương Trạm vệ sinh cá nhân xong trước Vệ Tiểu Trì đã nằm lên giường từ sớm, trùm chăn kín mít chỉ chừa lại đôi mắt đen láy.

Từ lúc Vệ Tiểu Trì bước ra, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo cậu.

Vệ Tiểu Trì nhìn sang, Khương Trạm giả vờ nhìn đi chỗ khác như chẳng có chuyện gì xảy ra khiến Vệ Tiểu Trì cảm thấy bối rối.

Thật ra đây cũng không phải lần đầu hai người ngủ chung, nhưng trước đây họ chưa xác định quan hệ. Đây là lần đầu tiên ngủ chung sau khi chính thức yêu sớm nên cứ thấy lạ lẫm làm sao.

Vệ Tiểu Trì nhẹ nhàng bò lên giường, vén tấm chăn mỏng mùa hè lên chui vào.

Vệ Tiểu Trì vừa nằm xuống, Khương Trạm nằm bên cạnh bỗng cựa quậy khiến cậu sợ đến mức nín thở.

Mãi một lúc lâu mà người kia không có động tĩnh gì, Vệ Tiểu Trì mới dần thả lỏng, chợt nghe Khương Trạm nói, "Chưa muốn ngủ."

Dừng một chút, anh lại bổ sung, "Vẫn chưa buồn ngủ."

Vệ Tiểu Trì cảm thấy rối bời, tối hôm qua nhóc Vệ Tử Mặc bốn tuổi cũng nói y chang Khương Trạm vậy.

Vệ Tử Mặc không chịu ngủ vì muốn Vệ Tiểu Trì chơi cùng cậu nhóc, Khương Trạm không chịu ngủ...

Vệ Tiểu Trì thật sự không biết anh định làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro