Chương 7: Òa khóc
Đợi Phương Trị Tín dẫn con chó và đám đàn em chạy đi, Vệ Tiểu Trì mới dám men theo lối cũ trở lại con hẻm.
Cậu đứng ở đầu ngõ, dáng vẻ thập thò trông rất khả nghi.
Gương mặt alpha chìm trong bóng tối, đôi mắt đen láy ngông cuồng lạnh lùng, gò má bầm tím, khóe môi trầy xước đang ngậm một điếu thuốc.
Trông cũng đẹp phết ấy chứ.
Hoa hồng tuy thơm nhưng lại có gai, cho nên Vệ Tiểu Trì không để vẻ đẹp trước mắt làm mình sa vào cám dỗ.
"Chưa no đòn phải không?" Khương Trạm dùng ánh mắt hình viên đạn đầy chết chóc trừng cậu.
"Vừa nãy tớ dắt con husky kia đi đấy." Vệ Tiểu Trì vội nói, "Tớ không cùng một phe với bọn họ đâu."
Khương Trạm thoáng nhìn Vệ Tiểu Trì lần nữa, thờ ơ "À" một tiếng, "Thì ra là cậu."
Vệ Tiểu Trì không biết Khương Trạm có nhận ra mình hay không, chậm rãi bước tới chỗ anh.
Vệ Tiểu Trì cứ lấy làm lạ, sao điếu thuốc trong miệng Khương Trạm mãi mà vẫn chưa chịu châm lửa, đến gần mới phát hiện đó là một cây kẹo thuốc lá.
Khương Trạm đang nhai đầu lọc điếu thuốc, có vẻ kẹo hơi dính răng nên mặt anh nhăn nhó và đầy vẻ chê bai, cuối cùng nhổ nó ra.
Vệ Tiểu Trì:...
Khương Trạm bỗng nói, "Cảm ơn chuyện lúc nãy nhé."
Vệ Tiểu Trì không ngờ tên trùm trường này lại lịch sự như vậy, cuống quýt xua tay tỏ ý không cần khách sáo.
Khương Trạm bước lên hai bước, cúi người đứng trước mặt Vệ Tiểu Trì, đôi mắt đen láy như dã thú, lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương.
"Chuyện hôm nay không được phép nói với ai."
Lời nói mang theo sự uy hiếp, Vệ Tiểu Trì nào dám không đồng ý, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, cặp kính trên sống mũi cũng trượt lên trượt xuống theo từng động tác của cậu, trông khờ không tả nổi.
Khương Trạm thấy cậu biết điều, đứng thẳng người chuẩn bị rời đi, Vệ Tiểu Trì run rẩy gọi anh lại—
"À này..."
Khương Trạm nhìn về cậu, "Còn chuyện gì nữa?"
Vệ Tiểu Trì hỏi, "Cậu còn nhớ tớ không?"
Đôi lông mày anh tuấn của Khương Trạm nhướn lên, vẻ mặt kiểu "cậu là ai vậy", thái độ quỵt nợ một cách trắng trợn.
Vệ Tiểu Trì vất vả lắm mới tạo ra được cơ hội "báo đáp ân tình", lần này nhất định không thể để anh bùng nợ được.
"Thứ ba tuần trước, cậu chặn xe đạp của tớ bảo muốn mượn năm mươi tệ để gọi xe, cậu còn nhớ không?" Cậu lo lắng nhìn Khương Trạm, sợ đối phương nói không nhớ.
Cũng may là Khương Trạm còn chưa trơ trẽn đến thế, nhìn Vệ Tiểu Trì hai lần rồi như sực nhớ ra, "Là cậu à, nhóc đeo kính, tôi nhớ rồi."
Khương Trạm mắc chứng mù mặt nhẹ, chỉ nhớ người thông qua đặc điểm cơ thể, anh lấy điện thoại ra, "Năm mươi tệ đúng không?"
Tim Vệ Tiểu Trì lại treo lơ lửng, vội vàng nói: "Không phải năm mươi, cậu mượn tớ năm mươi nhưng tớ đã đưa cho cậu một trăm bảy mươi sáu tệ lận."
Khương Trạm không để tâm, chỉ nói, "Wechat."
Vệ Tiểu Trì ngẫm một lúc mới nhận ra ý Khương Trạm là muốn chuyển khoản qua WeChat cho mình, vội vàng lấy điện thoại ra mở WeChat lên.
Cậu rất ít khi sử dụng điện thoại, WeChat và Alipay cũng chưa liên kết với thẻ ngân hàng, thậm chí chưa từng mua sắm online, bình thường đều dùng tiền mặt để mua đồ.
Bởi vì Vệ Tiểu Trì cảm thấy thanh toán online sẽ khiến mình đánh mất khái niệm về tiền bạc và rất dễ rơi vào bẫy tiêu dùng, tiền mặt có thể giúp cậu giảm bớt ham muốn mua sắm.
Vệ Tiểu Trì loay hoay một hồi, trước khi Khương Trạm mất kiên nhẫn thì cũng tìm được mã QR.
Khương Trạm quét thử nhưng không thành công, ngước mắt nhìn mã QR của Vệ Tiểu Trì, "Thanh toán."
"Hở?"
Khương Trạm nói với vẻ mất kiên nhẫn, "Mã QR thanh toán."
Vệ Tiểu Trì vốn không thạo mấy chuyện này, không hiểu rõ ý của Khương Trạm lắm nhưng không dám hỏi thẳng, cúi đầu lẩm bẩm, "Đây... đây không phải là mã QR sao?"
"Đồ ngốc, đây là danh thiếp WeChat, không phải mã QR thanh toán."
Khương Trạm thấy Vệ Tiểu Trì lề mề bèn giật lấy điện thoại của cậu, bấm nửa ngày mà điện thoại vẫn không có chút phản ứng gì.
Khương Trạm bực bội bấm liên tục, "Sao đứng đơ rồi? Đệt mẹ nó."
Bị anh quát, Vệ Tiểu Trì rụt cổ lại, "Chắc là bị lag rồi."
Điện thoại này là đồ Vệ Đông Kiến bỏ đi, lúc mới đưa ra thị trường cũng chỉ hơn một ngàn tệ, Vệ Đông Kiến dùng hơn ba năm, lúc Phương Viện mua cho ông điện thoại mới thì cái này mới đến tay Vệ Tiểu Trì.
Công dụng của điện thoại đối với Vệ Tiểu Trì là nghe gọi và xem tin nhắn của giáo viên trong nhóm WeChat.
Cậu không chơi game, cũng không có thời gian đắm chìm vào game nên không mấy quan tâm đến cấu hình điện thoại.
Khương Trạm hung hăng trừng mắt nhìn Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì cúi đầu, thật ra cậu còn sốt ruột hơn cả Khương Trạm, khó khăn lắm đối phương mới chịu trả tiền, ai ngờ điện thoại lại dở chứng, phải lag ngay lúc này cho bằng được.
Khương Trạm hậm hực thêm bạn trên Wechat với Vệ Tiểu Trì, "Gửi lì xì cho cậu."
Vệ Tiểu Trì ló đầu ra, nhìn điện thoại của Khương Trạm, "Cậu gửi rồi á?"
Khương Trạm ném điện thoại cho Vệ Tiểu Trì, gắt gỏng nói: "Cậu chưa đồng ý kết bạn, mẹ nó tôi gửi cho ai?"
Hai tay Vệ Tiểu Trì ôm lấy chiếc điện thoại đã nóng lên, trong lòng ra sức cầu nguyện chiếc dế yêu hiển linh, mau chóng thoát khỏi giao diện hiện tại để cậu có thể kết bạn với Khương Trạm.
Hiển nhiên Khương Trạm không có thời gian, cũng không đủ kiên nhẫn chờ điện thoại của Vệ Tiểu Trì hiển linh, sải đôi chân dài thênh thang ra khỏi con hẻm.
Vệ Tiểu Trì nâng niu dế yêu, Khương Trạm đi đến đâu cậu lẽo đẽo theo đến đó.
Sắc mặt Khương Trạm không vui, liếc nhìn Vệ Tiểu Trì đang đi theo mình như hình với bóng, vừa định mở miệng thì nghe thấy tiếng reo mừng rỡ.
"Ấy, được rồi, được rồi này."
Vệ Tiểu Trì mừng muốn rớt nước mắt, nhanh chóng đồng ý yêu cầu kết bạn của Khương Trạm, sau đó mỏi mắt nhìn trông mong anh gửi lì xì cho mình.
Ánh mắt ấy chẳng khác gì cún con đòi ăn, nếu không có cặp kính che chắn, Khương Trạm còn tưởng sẽ có hai vì tinh tú lấp lánh vọt ra từ đôi mắt ấy.
Ánh mắt thiết tha đó khiến Khương Trạm cứ ngỡ mình nợ cậu vài trăm triệu.
Quái đản nhìn Vệ Tiểu Trì hồi lâu, Khương Trạm phẩy tay chuyển cho Vệ Tiểu Trì năm trăm tệ.
Vệ Tiểu Trì sững sờ nhìn nhìn số tiền, lại ngẩng đầu lên nhìn Khương Trạm.
"Chuyện hôm nay không được nói với ai." Khương Trạm hạ mi mắt, cảnh cáo Vệ Tiểu Trì lần nữa.
Thì ra số tiền thừa này là phí bịt miệng, Vệ Tiểu Trì an tâm nhận lấy, gật đầu chắc nịch, "Tớ tuyệt đối không nói với ai."
Khương Trạm hài lòng, "Giờ chúng ta thanh toán xong xuôi rồi, đừng theo tôi nữa."
Vệ Tiểu Trì cực kỳ thích câu "chúng ta thanh toán xong xuôi rồi" này của anh, điều này không chỉ có nghĩa là con đường đòi nợ của cậu đã khép lại, mà còn có nghĩa là Khương Trạm sẽ không đòi lại số tiền thừa kia nữa.
Dù sao cũng đã thanh toán xong rồi, không ai nợ ai.
-
Giờ trong điện thoại đang có một khoản tiền kếch xù 500 tệ, trong đó 300 tệ từ trên trời rơi xuống, có thể xem như lộc trời ban.
Đương nhiên cũng có thể coi đó là khoản bồi thường tinh thần mà Khương Trạm cho cậu, dù sao để đòi nợ mà trong khoảng thời gian qua cậu đã tốn không ít tế bào não, người cũng gầy rộc đi nhiều.
Vệ Tiểu Trì nghĩ đến việc cuối tuần đi làm thêm ở quán trà sữa sẽ đổi năm trăm tệ trong WeChat thành năm tờ tiền mặt đỏ tươi rồi bỏ vào ngân hàng.
Vệ Tiểu Trì có tư tưởng bảo thủ, luôn cảm thấy phải để tiền trong ngân hàng thì mới an toàn.
Tối đó, Vệ Tiểu Trì cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon lành đầu tiên sau chuỗi ngày này, sáng hôm sau tỉnh dậy thì cảm thấy tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng, ngay cả khi nhìn bọn Trương Minh Dương và Hứa Dương cũng thấy thuận mắt hơn rất nhiều.
Thực tế chứng minh rằng, con người không nên quá đắc ý, vì rất dễ rước họa vào thân.
Hôm nay là thứ ba, Vệ Tiểu Trì làm trực nhật xong, vừa ra khỏi trường thì bị Phương Trị Tín chặn đầu.
Phương Trị Tín khoác tay lên cổ cậu như anh em chí cốt, mặt treo nụ cười khanh khách, "Lâu rồi không gặp bạn học cũ, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh hàn huyên nhé."
Miệng thì nói mấy câu khách sáo nhưng động tác chẳng chút nương tay.
Chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn khiến hai chân Vệ Tiểu Trì mềm nhũn như sợi mì đã cho vào nồi, cậu không thể hó hé, bị đối phương kéo lê đến chốn không người.
Phương Trị Tín không đến một mình, bên cạnh còn có hai thiếu niên nhuộm tóc vàng mặt mũi bầm dập.
Khi xung quanh không còn ai nữa, Phương Trị Tín lộ rõ bộ mặt thật, túm lấy tóc Vệ Tiểu Trì.
"Tối hôm qua là mày đúng không?" Ánh mắt Phương Trị Tín lóe lên vẻ hung ác, "Mày tưởng tao không nhìn rõ mặt thì không nhận ra giọng mày à?"
Da đầu Vệ Tiểu Trì bỏng rát, đang vùng vẫy thì bị tên tóc vàng đứng đằng sau đá một cú vào hõm gối khiến cậu chật vật ngã quỵ xuống đất.
"Nhìn tao bị đánh vui lắm đúng không? Hả?" Phương Trị Tín đạp vào ngực Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì đau đến mức cuộn người lại như con tôm, một tay ôm đầu một tay bảo vệ những chỗ hiểm yếu như eo và bụng, thấp giọng nói, "Không, không có."
"Không có?" Phương Trị Tín nắm tóc dúi cậu xuống nền đất, "Không phải mày dẫn chó đi sao? Thế nào, sợ tao thả chó cắn Khương Trạm à?"
Mặt Vệ Tiểu Trì bị ấn xuống đất, cát bụi lấm lem khiến xương gò má cậu bị cọ xát đến mức trầy xước, tóc cũng bị Phương Trị Tín giật mất một mảng lớn.
Cậu run rẩy van xin, "Tha cho tôi đi, xin lỗi, tha cho tôi đi mà."
Cặp kính gọng đen trên sống mũi Vệ Tiểu Trì méo mó xiêu vẹo, tên tóc vàng đứng đằng sau lại đạp cậu một cú làm kính văng ra ngoài, gọng kính bị Phương Trị Tín đạp vỡ.
Vệ Tiểu Trì bị cận hơn bốn độ, không có kính thì ngoài năm mét không thể phân biệt được nam nữ.
"Tha cho mày? Mơ đi, chuyện hôm nay không thể dễ dàng bỏ qua được." Phương Trị Tín bảo tên tóc vàng giữ chặt cánh tay Vệ Tiểu Trì từ phía sau.
Vệ Tiểu Trì không thể động đậy, hoàn toàn hoảng loạn, giọng nói trở nên yếu ớt, "Cậu muốn làm gì?"
Phương Trị Tín giơ chân đạp lên vai Vệ Tiểu Trì, cười khẩy móc điện thoại ra.
Vệ Tiểu Trì tưởng hắn định chụp ảnh khỏa thân của mình, sợ hãi giãy giụa kịch liệt.
Tên tóc vàng trong đám đấm cho Vệ Tiểu Trì một cú, "Mẹ nó, ngoan ngoãn chút đi."
Nắm đấm sượt qua sống mũi, Vệ Tiểu Trì cảm thấy mũi mình nóng ran, vài giọt máu chảy xuống.
Lúc này cậu chẳng màng đớn đau, cả người như bệnh nhân tâm thần bị ép đến điên, gân cổ nổi lên, tròng mắt đỏ ngầu, điên cuồng gào thét, "Buông tôi ra".
Vệ Tiểu Trì sợ hãi cùng cực.
Cậu sợ Phương Trị Tín lột sạch quần áo mình, chụp những tấm ảnh bẩn thỉu đó rồi gửi cho tất cả những ai quen biết cậu, thế thì cuộc đời cậu sẽ bị hủy hoại.
Vệ Tiểu Trì liều mạng học hành suốt những cấp hai là để thoát khỏi những người như Phương Trị Tín.
Cậu muốn sống thật tốt, thi vào một trường đại học danh tiếng, dựa vào tấm bằng sáng giá mà có được một công việc đàng hoàng, nếu có thể thì cưới một người vợ hiền thục, sinh một đứa con ngoan ngoãn.
Vệ Tiểu Trì thật sự sợ Phương Trị Tín sẽ hủy hoại cuộc đời mình, hắn đã phá nát những năm tháng cấp hai của cậu rồi.
"Buông tôi ra."
Vệ Tiểu Trì vung vẩy hai tay, chân đạp loạn xạ, cơ thể không ngừng giãy giụa.
Thấy sắp không giữ nổi Vệ Tiểu Trì nữa, tên tóc vàng vừa định vung nắm đấm đánh tiếp nhưng bị Phương Trị Tín ngăn lại, "Đừng làm lớn chuyện quá, đến lúc đó phải vào trại tạm giam đấy."
Vừa dứt lời, bụng dưới lãnh trọn một cú của Vệ Tiểu Trì trong lúc vùng vẫy lung tung.
Phương Trị Tín đau đến mức nghẹn lời, mặt mày xanh mét, giáng cho Vệ Tiểu Trì hai bạt tai.
"Mày hét cái đéo gì mà hét?" Làm như bị cưỡng hiếp ấy, Phương Trị Tín chỉ muốn quay lại cảnh Vệ Tiểu Trì bị đánh để gửi cho Khương Trạm xem thôi.
Bọn họ đánh không lại Khương Trạm, nên chỉ có thể trút giận lên đàn em để dằn mặt anh.
Vệ Tiểu Trì chẳng nghe thấy gì nữa, cậu đã hoàn toàn rơi vào cơn hoảng loạn cùng cực khi nghĩ đến viễn cảnh "tương lai bị hủy hoại", tiềm năng trong cơ thể được bộc phát, ba người bọn Phương Trị Tín thế mà không đè nổi một mình Vệ Tiểu Trì.
Cũng không biết Vệ Tiểu Trì mượn sức mạnh từ đâu mà vùng thoát khỏi bọn Phương Trị Tín, lảo đảo chạy ra ngoài.
Cậu chạy rất nhanh, vì quá sợ hãi nên năm giác quan đều tê liệt, không thấy chiếc xe tải đang lao đến từ phía sau.
Mãi đến khi tiếng còi xe chói tai vang lên bên tai, Vệ Tiểu Trì mới bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nhưng đầu óc trống rỗng, hai chân như đóng đinh tại chỗ, không thể cử động.
Trong tích tắc, một bàn tay túm lấy cổ áo Vệ Tiểu Trì, kéo mạnh về phía sau lôi cậu trở lại vỉa hè.
Người Vệ Tiểu Trì cứng đờ, chậm rãi quay đầu rồi chạm phải một đôi mắt đen láy lạnh lùng và cao ngạo.
Đối phương như vừa ra khỏi sân vận động, làn da trắng bệch ửng đỏ, mái tóc ẩm ướt xõa xuống toát lên vẻ hoang dã bất kham.
Xác định người này không phải là Phương Trị Tín, Vệ Tiểu Trì cuối cùng cũng không kìm nén được cảm xúc suy sụp, òa khóc.
_____
[Tác giả có lời muốn nói]
Khương Trạm: Đứa súc sinh nào làm em khóc?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro