Chương 72: Tôi nuôi cậu được mà

Bởi vì Khương Trạm không chịu viết bản kiểm điểm nên Ngụy Dân Chinh bực mình hủy luôn giờ thể dục tuần này của lớp A7.

Một người làm sai cả lớp chịu phạt, đúng là giết người không thấy máu.

Ngụy Dân Chinh nhớ kỹ số lần phạm lỗi của Khương Trạm, chỉ cần vượt quá năm lần sẽ mời Khương Đường đến trường uống trà.

Chỉ còn một lần nữa là đủ năm lần, Ngụy Dân Chinh cảnh cáo Khương Trạm một phen rồi đuổi anh đi.

Đánh rắn phải đánh dập đầu, tuy Khương Trạm không sợ Khương Đường nhưng cũng không muốn để đối phương phải đến trường một chuyến vì chuyện của mình nên cũng cư xử đúng mực hơn nhiều.

Hàn Tử Ương là bạn cùng bàn của Khương Trạm, có thể cảm nhận sâu sắc sự thay đổi của anh. So với sự bồn chồn và lo âu của tuần trước thì tuần này quả thực là anh đã an phận thủ thường lắm rồi.

Khỏi cần nghĩ cũng biết công lao này thuộc về Vệ Tiểu Trì.

Thấy bọn họ cuối cùng cũng làm lành, Hàn Tử Ương thầm tán thưởng bản thân từ tận đáy lòng. Mẹ nó mình đúng là thiên tài hòa giải có một không hai mà.

Nếu không phải cậu ta hết lòng vun vén, chẳng biết hai người họ còn định giận nhau đến bao giờ.

Nhưng là một trong những đương sự, đến giờ Vệ Tiểu Trì vẫn còn hoang mang về hướng phát triển của sự việc.

Vệ Tiểu Trì không thể dùng từ ngữ chính xác để mô tả mối quan hệ của mình với Khương Trạm. Chia tay rồi, nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn chia tay.

Mỗi ngày vào giờ ra chơi, Khương Trạm đều đợi Vệ Tiểu Trì ở khu rừng nhỏ. Nếu cậu không đến, Khương Trạm sẽ liên tục gửi tin nhắn cho cậu.

Buổi trưa vẫn cùng nhau xuống căng tin ăn uống, tan học Khương Trạm lại đưa cậu về nhà.

Nếu nói là họ chưa chia tay thì Khương Trạm không còn quấn lấy cậu như trước, cũng không còn những cái ôm hôn với Vệ Tiểu Trì nữa mà luôn giữ khoảng cách nhất định.

Mấy ngày nay, mối quan hệ giữa họ duy trì trong một bầu không khí ngượng ngùng mà hài hòa, không ai nhắc đến chuyện chia tay nữa.

-

Chiều thứ sáu chỉ có ba tiết. Tan học, Vệ Tiểu Trì dắt xe đạp ra cổng trường thì thấy Khương Trạm đang đứng đợi.

Hai người lần lượt băng qua đường, khi bạn học xung quanh thưa dần mới lặng lẽ sánh vai.

Tối hôm qua mưa suốt cả đêm, mãi đến chiều trời mới quang đãng, những đám mây đen cuồn cuộn được dát viền vàng.

Con đường gần khu nhà Vệ Tiểu Trì khá lầy lội, cậu thoáng nhìn đôi giày thể thao sạch sẽ của Khương Trạm rồi nói, "Không cần đưa đến tận cửa đâu, đến đây là được rồi."

Khương Trạm dừng bước, hiếm khi lắp ba lắp bắp, "Cậu... ngày mai đừng đi làm thêm nữa, tôi nuôi cậu được mà."

Mấy chữ cuối cùng lí nhí và mơ hồ đến mức Vệ Tiểu Trì không nghe rõ, khẽ "hở" một tiếng.

Nhìn khuôn mặt lơ mơ của omega, vành tai Khương Trạm nóng bừng, thẳng thừng tuyên bố, "Tôi sẽ đi làm kiếm tiền, kiếm được nhiều hơn cậu!"

Vệ Tiểu Trì không biết phản bác thế nào, cũng không định phản bác, chỉ nói, "Thật ra cậu không cần phải như vậy..."

Còn chưa kịp nói hết câu, Khương Trạm thẹn quá hóa giận lớn tiếng chất vấn, "Không cần như thế nào?"

Vệ Tiểu Trì muốn nói: Không cần phải gượng ép bản thân để hòa nhập vào cuộc sống của tớ, nhưng thấy Khương Trạm lạnh lẽo trừng mình, cậu đành nuốt những lời đó vào bụng.

Cậu đổi một cách từ chối khéo léo hơn, "Khó khăn lắm mới có ngày nghỉ cuối tuần, cậu có thể đi trượt băng hoặc chơi bóng trong nhà với bạn bè."

Khương Trạm chẳng mảy may cảm kích, vừa tức vừa vội, cố ý giẫm một chân vào trong vũng bùn, "Tôi thích thế, không cần cậu lo!"

Như một đứa trẻ hư đốn đang giận dỗi phá phách.

Vệ Tiểu Trì nhìn chiếc giày thể thao màu trắng bên trái lấm lem bùn đất, cứng họng một lúc rồi ngập ngừng hỏi, "Vậy ngày mai cậu vẫn đi dọn bể bơi à?"

Khương Trạm hếch cằm, mím môi không đáp, tỏ vẻ "không cần cậu lo".

Nếu thật sự không quan tâm, chắc hẳn anh lại nổi cáu cho mà xem. Vệ Tiểu Trì thầm thở dài.

"Nếu cậu vẫn đi dọn bể bơi, vậy ngày mai tớ đi cùng cậu, hai người làm sẽ nhanh hơn."

Tính ra thì cũng không lỗ. Vệ Tiểu Trì đội nắng phát tờ rơi cả ngày chỉ được 115 tệ, còn dọn bể bơi chia đôi cũng được 150 tệ mỗi người.

Tai Khương Trạm nhúc nhích, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Vệ Tiểu Trì khó hiểu nhìn Khương Trạm.

Alpha ngượng ngùng nói: "Tôi gọi xác nhận với họ, anh ta bảo có cuối tuần có nhiều việc cho tôi làm, nhưng không nói cụ thể làm gì."

Vệ Tiểu Trì còn tưởng Khương Trạm tìm người môi giới, đang định hỏi xem công ty môi giới này thu bao nhiêu phần trăm hoa hồng thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

Khương Trạm hỏi thẳng, "Không phải anh nói cuối tuần có việc để làm à, vẫn là dọn bể bơi sao?"

Anh cúi đầu, vô tình nhìn thấy đôi giày trắng tinh bị lấm bùn, nhíu mày rồi dời tầm mắt đi.

Không ngờ cậu ấm này muốn đến nữa, bên kia thoáng sửng sốt, "Có thì có, nhưng sáng mai có một khách hàng đặt bể bơi lúc mười giờ, phải dọn xong trước chín rưỡi."

Lần trước Khương Trạm dọn bể lớn, lần này là bể bơi riêng nên quy mô không lớn bằng. Tính cả dọn dẹp và khử trùng cũng mất ít nhất hai tiếng, đó là tốc độ của người lành nghề.

Nếu để cậu ấm này làm, chẳng biết đến bao giờ mới xong.

Nhưng bây giờ không còn bể bơi nào trống để Khương Trạm tập làm cho vui như tuần trước nữa.

Sợ làm lỡ việc sử dụng của khách hàng VIP, quản lý dùng giọng điệu khó xử nói, "Dọn bể nhỏ cũng phải mất ít nhất ba tiếng, sáu rưỡi đến có sớm quá không?"

Anh ta muốn Khương Trạm biết khó mà lui, nào ngờ đối phương đồng ý ngay, "Biết rồi, đúng sáu giờ rưỡi tôi sẽ đến."

Phương Minh An: "... Được."

Cúp máy, Khương Trạm thuật lại nội dung cuộc gọi cho Vệ Tiểu Trì rồi hỏi: "Sáu giờ rưỡi cậu dậy nổi không?"

"Tớ dậy được." Vệ Tiểu Trì lại lo thay Khương Trạm, "Xa không? Bao lâu thì đến nơi?"

Khương Trạm: "Là chỗ lần trước tôi dẫn cậu đi bơi ấy."

Không xa lắm.

Vệ Tiểu Trì yên tâm.

-

Ngày hôm sau, Vệ Tiểu Trì rón rén bò dậy.

Vệ Tử Mặc ngủ say sưa ở giường trên, chăn bị quấn lại như cải muối. Vệ Tiểu Trì giũ cái chăn hè ra đắp lên bụng em trai.

Cậu lần mò trong bóng tối ra khỏi phòng, vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Câu lạc bộ cao cấp kia cách nhà Vệ Tiểu Trì không xa lắm nhưng cũng không quá gần, đi tàu điện ngầm mất khoảng bốn mươi phút, giữa chừng còn phải đổi tuyến.

Khương Trạm nói sáu giờ sẽ đến đón cậu. Đi xe máy nửa tiếng là đến.

Phương Viện ngủ rất nông nên Vệ Tiểu Trì không dám làm ồn, khẽ khàng bật đèn bếp, đổ nước vào nồi rồi vặn bếp ga.

Cậu lấy mấy quả trứng gà trong tủ lạnh ra, đong ba bát bột mì rồi dùng trứng gà và nước lọc khuấy thành hỗn hợp bột nhão, rán được hơn hai mươi cái bánh trứng mỏng dính.

Thấy thời gian không còn nhiều, Vệ Tiểu Trì chiên hai cây xúc xích và thịt xông khói rồi cuộn vào bánh trứng.

Cháo vừa chín tới, Vệ Tiểu Trì tắt bếp và múc vào hộp cơm inox xách tay.

Vệ Tiểu Trì vừa làm xong thì Phương Viện nghe động tĩnh nên ra khỏi phòng ngủ, thấy trong bếp sáng đèn bèn bước sang.

"Sao dậy nấu cơm sớm thế?" Phương Viện thấy Vệ Tiểu Trì cầm hộp cơm, xoa huyệt thái dương, ngái ngủ hỏi, "Chuẩn bị đi đâu à?"

Vệ Tiểu Trì lúng túng "dạ" một tiếng, "Con rán bánh trứng rồi, trong nồi còn có cháo đấy ạ."

Phương Viện nhìn đồng hồ trong phòng khách, sắp sáu giờ rồi, hơn nữa hôm nay Vệ Tiểu Trì đã làm bữa sáng nên cô không cần phải dậy sớm, vừa hay có thể ngủ thêm một giấc.

"Đi đường cẩn thận, học hành phải kết hợp nghỉ ngơi." Phương Viện dặn dò vài câu sáo rỗng rồi đánh ngáp quay về phòng ngủ.

-

Khương Trạm tuân thủ giờ giấc, đúng sáu giờ đã gọi điện cho Vệ Tiểu Trì bảo cậu xuống nhà.

Vệ Tiểu Trì đã sớm chuẩn bị xong, xách hộp cơm inox và đeo cặp sách ra khỏi cửa.

Alpha mặc một cái áo phông mô tô màu xanh trắng, form áo ôm tôn lên bờ vai rộng rãi, một chân chống xuống đất, đầu đội mũ bảo hiểm đen bóng, khiến các cụ đi tập thể dục buổi sáng cũng phải ngoái nhìn.

"Ăn sáng chưa?" Vệ Tiểu Trì bước nhanh đến, hơi thở dồn dập.

"Chưa."

"Tớ mang bữa sáng rồi. Có cháo, bánh trứng và cả dưa muối nữa."

Khương Trạm nhận lấy hộp cơm từ tay Vệ Tiểu Trì rồi nhét một cái mũ bảo hiểm vào lòng cậu, "Đội vào."

Vệ Tiểu Trì nhanh nhẹn đội mũ bảo hiểm, sau đó ngồi đằng sau Khương Trạm, "Để tớ cầm."

Khương Trạm đưa hộp cơm lại cho Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì ôm hộp cơm nói, "Đến đó rồi hẵng ăn cũng được, xem còn kịp không."

Khương Trạm "ừm" một tiếng, "Ngồi vững."

"Ngồi vững rồi."

Vệ Tiểu Trì vừa dứt lời, mô tô chậm rãi lăn bánh.

Vượt qua quãng đường trắc trở này, tốc độ xe tăng dần. Vệ Tiểu Trì sợ bị ngã nên dùng một tay níu chặt Khương Trạm.

Giờ này đường khá thông thoáng, mô tô lao vun vút đến câu lạc bộ cao cấp kia. Khi Vệ Tiểu Trì xuống xe thì bắp chân đã hơi nhũn ra.

May mà tay lái của Khương Trạm không tồi nên bọn họ đến kịp trước sáu rưỡi.

-

Thấy Khương Trạm đến thật, Phương Minh An khá bất ngờ, anh ta còn tưởng người nọ sẽ không dậy sớm nổi.

Phương Minh An kín đáo quan sát Vệ Tiểu Trì, ánh mắt thoáng dừng lại trên hộp cơm trong tay cậu.

"Chưa ăn sáng à?" Phương Minh An tươi cười thân thiện, "Hai cậu ăn đi đã, ăn no mới có sức làm việc. Tuy vội nhưng cũng không đến nỗi quá gấp đâu."

Khương Trạm cũng đang định vậy, quay sang hỏi Vệ Tiểu Trì, "Ăn nhé?"

Vệ Tiểu Trì luôn cảm thấy không thoải mái ở những nơi lạ lẫm, thấy mọi người đều đang nhìn mình, cậu căng thẳng gật đầu.

Phương Minh An tìm cho hai người một chỗ thanh vắng để ăn sáng, còn chu đáo mang thêm hai phần rau xào thanh đạm.

Bữa sáng này khá thịnh soạn: có cháo, bánh trứng và rau xào. Còn có hai phần dưa muối, một phần củ cải khô và rong biển mà Phương Viện mua.

Vệ Tiểu Trì gắp hai cái bánh trứng cuộn xúc xích và thịt xông khói bỏ vào chén của Khương Trạm.

Khương Trạm nhìn số bánh trứng còn lại, gắp ngược sang cho Vệ Tiểu Trì một cuộn trứng từ trong chén mình.

Vệ Tiểu Trì ngước mắt nhìn anh, im lặng dùng đũa gắp trứng cuộn bỏ vào miệng.

Để đến lúc này thì bánh đã nguội bớt nhưng không có mùi dầu mỡ kém chất lượng như đồ ở mấy tiệm ăn sáng.

Khương Trạm không thích ăn đồ quá nóng nên để đến giờ lại vừa hay, ba miếng đã giải quyết xong cái bánh trứng cuộn, "Ngon đấy, mẹ cậu làm à?"

Mùi vị bánh trứng cũng tàm tạm thôi, Khương Trạm chỉ muốn dò hỏi xem Phương Viện nghĩ gì về mình qua lời của Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì lắc đầu, "Không phải, tớ làm đấy."

Khương Trạm ngẩng phắt đầu lên, "Cậu... còn biết nấu ăn hửm?"

"Mấy món đơn giản thì biết đôi chút." Vệ Tiểu Trì không quá xa lạ, cậu đã biết nấu cơm từ hồi cấp hai rồi.

Khương Trạm cúi đầu cắn một miếng bánh trứng, hồi lâu sau anh mới lơ đãng buông lời, "Tôi không biết nấu cơm, nhưng tôi biết... rửa chén."

Vệ Tiểu Trì đang ăn cháo, nghe Khương Trạm nói vậy mém tí nữa thì sặc, cậu quay mặt đi ho khan vài tiếng.

Nén cơn ho xuống, Vệ Tiểu Trì chậm chầm chậm đáp "ồ" rồi cúi đầu ăn cháo.

Phản ứng bình thản này của Vệ Tiểu Trì khiến Khương Trạm bất mãn, anh nhìn cậu chòng chọc ba bốn giây rồi há miệng cắn thật mạnh vào giữa cái bánh trứng.

Dáng vẻ đó nào giống ăn bánh trứng mà đang muốn ăn tươi nuốt sống Vệ Tiểu Trì ấy chứ.

Vệ Tiểu Trì cúi gằm đầu, ngoan ngoãn ăn cháo.

-

Ăn sáng xong, Phương Minh An tìm người dẫn Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm đi dọn bể bơi.

Khương Trạm bị dị ứng với găng tay cao su, tuần trước đến đây dọn vệ sinh xong, móng tay bóng loáng của anh bị chất tẩy rửa làm cho te tua, da cũng bị bong tróc.

Vệ Tiểu Trì lấy một đôi găng tay sợi trắng chuyên dụng ở công trường trong ba lô ra. Đôi khi Vệ Đông Kiến cũng dùng loại găng tay này nên Phương Viện đặt online cả một bịch to về.

Tối hôm qua Vệ Tiểu Trì đã giặt sạch một đôi, hôm nay mang theo cho Khương Trạm.

Khi Vệ Tiểu Trì đưa găng tay cho Khương Trạm, anh đỏng đảnh chìa tay ra.

Vệ Tiểu Trì chăm chú nghe nhân viên hướng dẫn cách dọn bể bơi, không chú ý đến động tác của Khương Trạm.

Đợi mãi không thấy động tĩnh của anh, lúc này Vệ Tiểu Trì mới nhận ra sự khác thường. Cậu quay đầu lại thì thấy alpha đang chìa tay, ý đồ muốn cậu đeo găng tay cho mình lộ rõ mồn một.

Vệ Tiểu Trì: ...

Vệ Tử Mặc năm nay bốn tuổi còn không cần người khác xỏ giày cho.

Đúng là ông trời con mà.

Haiz.

Vệ Tiểu Trì đành phải đeo găng tay cho Khương Trạm, sau đó quay lại tiếp tục nghe hướng dẫn.

-

Ba người họ cùng nhau dọn dẹp bể bơi, sau đó tiến hành khử trùng rồi xả nước sạch hai lần, cuối cùng mới bơm nước vào bể.

Làm việc chưa đầy ba tiếng nhưng tiền công kiếm được còn nhiều hơn cả một ngày đi phát tờ rơi của Vệ Tiểu Trì.

Phương Minh An trả cho cậu và Khương Trạm mỗi người ba trăm tệ, tức là Vệ Tiểu Trì cũng nhận được ba trăm tệ, điều này khiến cậu hơi bất an.

Thái độ của Phương Minh An với họ rất khách sáo, hay phải nói là ân cần.

Vệ Tiểu Trì không đần, biết anh ta làm vậy vì Khương Trạm. Khương Trạm là hội viên của nơi này, lần trước hai người đến đây Khương Trạm đã quẹt thẻ hội viên Black Gold.

Vệ Tiểu Trì bỗng cảm thấy 300 tệ (~1tr) này nóng bỏng tay, cậu kéo nhẹ vạt áo Khương Trạm.

Khương Trạm quay sang nhìn cậu, Vệ Tiểu Trì cụp mắt lặng thinh.

Phương Minh An là người tinh ý, nhận ra bọn họ muốn nói chuyện riêng không tiện để người khác nghe bèn kiếm cớ rời đi.

"Không phải 300 ư, sao lại tính cả phần của tớ vào? Tớ cứ thấy anh ta... niềm nở quá rồi." Vệ Tiểu Trì không biết phải diễn tả thế nào.

Cậu đi làm thêm lâu như vậy rồi, chưa từng thấy ông chủ nào nói chuyện khách sáo với nhân viên thế cả.

Khương Trạm lại chẳng để tâm, "Anh ta nghĩ gì cũng kệ đi, chúng ta cứ làm việc phần mình là được."

Vệ Tiểu Trì gãi đầu, lo lắng nói: "Mang ơn người ta cũng không hay cho lắm."

Mắc nợ thì phải trả, trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí.

Khương Trạm: "Chỉ thêm 300 tệ thôi mà, anh ta còn muốn 300 tệ nở thành hoa chắc? Chẳng qua là mở rộng mối quan hệ chứ không đến mức bắt tôi phải làm gì đâu, cùng lắm thì muốn nhẵn mặt với tôi."

Những người này đều rất khôn khéo, không khờ khạo đến mức đòi hỏi báo đáp chỉ vì chút tình nghĩa.

Vệ Tiểu Trì mắt chữ A mồm chữ O nhìn Khương Trạm, không ngờ anh lại nói ra những lời như vậy.

Trong mắt cậu, Khương Trạm là một cậu ấm nóng nảy nhưng rất đỗi ngây thơ, chẳng biết phiền não là gì. Nghe những lời già dặn trải đời từ miệng anh thế này cứ thấy lạ lẫm làm sao.

Khương Trạm xị mặt xuống, "Sao lại nhìn tôi như vậy chứ?"

Loáng cái quay trở lại hình tượng alpha nghĩ một đằng nói một nẻo, tính tình trẻ con mà Vệ Tiểu Trì biết.

Vệ Tiểu Trì có một cảm giác rất vi diệu, vội cúi đầu che giấu, "Không... không nhìn gì cả."

Khương Trạm bất mãn khẽ "hừ".

___________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Chỉ khi đối diện với Trì Trì, cún con mới hoàn toàn là một nhóc khờ đáng yêu. Còn những người khác thì... khờ ôn khôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro