Chương 74: Giai đoạn đặc biệt của Vệ Tiểu Trì sắp đến rồi.

Khương Trạm luôn là một nhân vật gây bão trong các cuộc trò chuyện ở Nhị Trung.

Anh là trùm trường trong mắt bạn học, là thứ ngỗ nghịch trong miệng giáo viên. Hành xử khác người, không chịu nghe lời, ngoài ra còn là biểu tượng thời trang di động.

Phong cách ăn mặc của Khương Trạm trở thành chuẩn mực để các bạn học nam noi theo. Cái băng cổ tay màu đỏ mà anh đeo khi chơi bóng rổ trở thành món đồ must-have của mỗi một nam sinh trường Nhị Trung.

Ngụy Dân Chinh nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn, sợ đám học sinh nảy sinh tư tưởng đua đòi nên ngày nào cũng canh ở cổng trường bắt người.

Suốt khoảng thời gian đó, Khương Trạm thường xuyên bị Ngụy Dân Chinh đưa ra làm tấm gương xấu để răn đe những học sinh khác nên dần bóp chết những thói hư tật xấu từ trong trứng nước.

Bây giờ cuối cùng Khương Trạm cũng trở nên bình thường như bao người, ngoan ngoãn mặc đồng phục đến trường, không còn tỏ ra khác biệt và làm mấy chuyện lệch chuẩn nữa.

Ngụy Dân Chinh vừa mới buông lỏng cảnh giác thì tên nhóc này lại bắt đầu gây chuyện.

Một thầy giáo nhận được điện thoại của Ngụy Dân Chinh, vội bỏ dở công việc mang chìa khóa phòng phát thanh đến.

Ngụy Dân Chinh cầm lấy chìa khóa, mở cửa xông vào như cảnh sát đặc nhiệm truy bắt tội phạm, tắt micro phát thanh cái bộp, tức hộc máu trừng Khương Trạm.

"Ai cho phép cậu mua thùng rác? Ai cho phép cậu để thùng rác cá nhân trong trường hả?"

"Không biết học sinh bình thường không được vào phòng phát thanh hay sao?"

"Trong mắt cậu còn có nội quy trường học không hả!"

Ai cũng biết Ngụy Dân Chinh - thầy giám thị trường Nhị Trung hồi trẻ từng luyện công phu Sư tử hống. Ông có chất giọng vang dội bẩm sinh, mỗi lần mở miệng là uy lực như dội bom nguyên tử.

Ông gào ở bên ngoài, micro trong phòng phát thanh vẫn có thể thu rõ toàn bộ âm thanh. Đủ thấy công lực của ông thâm hậu, khủng bố nhường nào.

Một cô bạn lớp 11 trong phòng phát thanh bị tiếng Sư tử hống của Ngụy Dân Chinh làm chấn động màng nhĩ, mặt mày tái mét.

Theo quy định của nhà trường, sau giờ nghỉ trưa cô nàng đang chuẩn bị phát một bản nhạc không lời du dương để giúp mọi người tỉnh táo thì bỗng nhiên Khương Trạm xộc vào, bảo muốn mượn micro dùng một lúc.

Ngay sau đó thầy giám thị cũng xông đến, cô nàng như một con tốt thí bị cuốn vào cuộc chiến giữa các ông lớn, chỉ biết co rúm trong góc tường để tìm đường sống.

Alpha vai rộng chân dài, một tay đút túi ung dung đối mặt với Ngụy Dân Chinh đang thịnh nộ.

Khương Trạm nói, "Hiện nay đang khuyến khích phân loại rác thải, em hưởng ứng chính sách của quốc gia thì có gì sai chứ?"

Ngụy Dân Chinh đập tay ầm ầm vào khung cửa, "Cậu đừng có giở cái trò này với tôi."

Khương Trạm dửng dưng, bày ra cái vẻ sống chết mặc bay, tùy thầy muốn nói gì thì nói.

Ngụy Dân Chinh giận đến mức trụy tim, nghiến răng nói: "Một ngày không ra vẻ là cậu ngứa ngáy khó chịu lắm đúng không?"

Khương Trạm phủ nhận, "Em đâu có muốn ra vẻ."

"Không muốn ra vẻ?" Ngụy Dân Chinh giận đến bật cười, "Vậy nếu cậu muốn, có phải top 10 hot search Weibo cũng phải nhường chỗ cho cậu không?"

"Ngài đây lợi hại cỡ này, mỗi Weibo sao đủ được? Douyin, Kuaishou, Zhihu, Bilibili chắc cũng phải lên hết ha?"

Nghe Ngụy Dân Chinh kể vanh vách tên các nền tảng video và mạng xã hội, cô nàng đang thu mình trong góc thầm "wow".

Không ngờ thầy giám thị không phải là đồ cổ, người ta là ông chú 5G đấy chứ.

Ngụy Dân Chinh hít sâu một hơi, khôi phục vẻ lạnh lùng của một giám thị, "Hai cái thùng rác cậu mua, trường sẽ tịch thu sung công."

Khương Trạm nhíu mày, "Không được sung công."

Ngụy Dân Chinh: "Không muốn sung công thì cậu đem nó về, thùng rác trong trường mặc định là tài sản của trường."

Khương Trạm cò kè mặc cả, "Cho thầy thùng rác cũng được, đồ bên trong thuộc về em."

Ngụy Dân Chinh ngạc nhiên nhìn Khương Trạm, không khỏi tò mò, "Cậu thu gom nhiều vỏ chai rỗng như vậy làm gì?"

Khương Trạm: "Đương nhiên là bán lấy tiền."

Ngụy Dân Chinh: ...

Tôi tin cậu mới lạ ấy.

-

Micro phát thanh đã tắt, mọi người không nghe được trận battle giữa anh cả của trường và thầy giám thị nên tiếc nuối quá trời luôn.

Vệ Tiểu Trì lặng lẽ rời khỏi lớp giữa tiếng bàn tán sôi nổi, đi đến phòng phát thanh.

Phòng phát thanh cách giảng đường một tòa nhà thí nghiệm. Khi Vệ Tiểu Trì chạy đến thì vừa lúc nhìn thấy Ngụy Dân Chinh giận dữ bước ra.

Vệ Tiểu Trì hoảng hốt quay lưng lại.

Một học sinh ngoan ngoãn, hiền lành như cậu không nằm trong tầm ngắm của Ngụy Dân Chinh, ông còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái đã bỏ đi.

Vệ Tiểu Trì thở phào nhẹ nhõm, cậu không vào mà đứng nguyên tại chỗ đợi Khương Trạm ra ngoài.

Thường thì giáo viên mắng học sinh xong thì giận dữ bỏ đi, tình huống ngược lại rất hiếm khi xảy ra nên Vệ Tiểu Trì đoán rằng Khương Trạm vẫn còn ở trong đó.

Quả nhiên không sai, một chàng trai cao ráo, anh tuấn bước ra.

Khác với Ngụy Dân Chinh, Khương Trạm vừa nhìn đã thấy omega đang đứng bên cạnh bồn hoa ngay lập tức.

Vệ Tiểu Trì dáo dác nhìn quanh như kẻ trộm, đảm bảo Ngụy Dân Chinh đã đi xa rồi, cậu rảo bước về phía Khương Trạm.

Khương Trạm giữ vững phong độ, điềm tĩnh hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

"Tớ thấy thầy giám thị vừa ra ngoài." Vệ Tiểu Trì hơi lo lắng, "Cậu bị mắng à?"

Khương Trạm đáp rằng "Chắc vậy".

Ngụy Dân Chinh đã gọi cho Khương Đường, Khương Trạm không muốn để Vệ Tiểu Trì biết chuyện anh đã mười tám tuổi rồi mà phạm lỗi còn bị mách phụ huynh.

Ba mẹ Khương Trạm đều rất bận nên Ngụy Dân Chinh cũng không muốn làm phiền họ. Không phải muốn đeo bám những người có địa vị mà chỉ là tôn trọng hai người, không muốn làm lãng phí thời gian của họ vì mấy lỗi vặt vãnh của Khương Trạm.

Với những vấn đề nghiêm trọng, Ngụy Dân Chinh không chút nhân nhượng. Nếu Khương Trạm vi phạm pháp luật hay gây ra rắc rối lớn, dù ba mẹ anh là ai thì Ngụy Dân Chinh cũng chẳng nương tay.

Vệ Tiểu Trì không hiểu "Chắc thế" là sao, thấy đối phương không muốn nhiều lời nên cậu cũng không hỏi thêm nữa.

Vệ Tiểu Trì: "Sao tự dưng lại nghĩ đến việc mua thùng rác để thu gom vỏ chai vậy?"

Khương Trạm đáp tỉnh rụi, "Chẳng phải cậu nói có thể bán lấy tiền ư?"

Vệ Tiểu Trì há miệng nhìn anh, lắp bắp nói: "Đúng... đúng là có thể bán lấy tiền, nhưng sao lại thông báo trên đài phát thanh của trường?"

Khương Trạm vẫn ngang như cua, "Không nói thì làm sao người khác biết được?"

Vệ Tiểu Trì không có cách nào phản bác được.

Khương Trạm lẩm bẩm, "Cứ xem hiệu quả thế nào đã, không được thì nghĩ cách khác."

Vệ Tiểu Trì trợn tròn mắt, không ngờ Khương Trạm lại coi trọng chuyện này thật, cậu còn tưởng đối phương chỉ nổi hứng nhất thời.

-

Hai cái thùng rác màu xanh lá đặt ngay trước cửa phòng phát thanh, Khương Trạm mỗi tay lôi một thùng đi về phía trước.

Dưới đáy thùng rác có hai bánh xe màu đen, bánh xe có chốt phanh để cố định tại chỗ.

Vệ Tiểu Trì thấy vậy biết điều nhận lấy một cái thùng rác từ tay Khương Trạm, không rõ anh định đẩy đi đâu nên đành mù mờ theo sau Khương Trạm.

Khương Trạm đặt một thùng trước khu giảng đường, thùng còn lại thì đặt không xa cửa hàng tạp hóa.

"Cậu đợi ở đây một lát."

Khương Trạm nói với Vệ Tiểu Trì rồi đi vào cửa hàng tạp hóa, lúc đi ra cầm theo một cây bút highlight màu đen.

"Cậu viết chữ đẹp, giúp tôi viết mấy chữ lên thùng rác nhé." Khương Trạm đưa bút highlight cho Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì thắc mắc, "Viết gì đây?"

Khương Trạm: "Bên hông viết tên của tôi, mặt trước viết "Chỉ được bỏ chai rỗng vào trong"."

Vệ Tiểu Trì mím môi, mở nắp bút highlight, vẩy nhẹ rồi cúi người viết nắn nót từng nét - Khương Trạm.

Bà chủ cửa hàng tạp hóa thấy hai người họ đẩy một cái thùng rác lớn đến thì tò mò ghé lại xem Vệ Tiểu Trì đang viết gì lên đó.

Vệ Tiểu Trì viết chữ nào, bà chủ cửa hàng tạp hóa đọc chữ nấy, "Chỉ được bỏ chai rỗng vào trong."

Vệ Tiểu Trì viết xong, bà ta bật cười chỉ vào hàng chữ bên kia hỏi, "Khương Trạm này là ai đây?"

Khương Trạm: "Tôi."

Bà chủ cửa hàng tạp hóa đảo mắt hỏi: "Này, cái thùng rác này trường cho phép đặt hay là các cậu tự đặt?"

Khương Trạm: "Của tôi."

Nụ cười của bà chủ cửa hàng tạp hóa vụt tắt, cằn nhằn, "Các cậu dời cái này đi chỗ khác, không được đặt ở đây."

Khương Trạm liếc xéo bà ta, "Tại sao không được đặt ở đây?"

Bà chủ cửa hàng tạp hóa không vui nói: "Đặt trước cửa hàng không cản trở việc buôn bán của tôi chắc?"

Khương Trạm không phải là kiểu người biết nhún nhường, "Đây nào phải cửa hàng của bà? Cửa hàng của bà to thế này cơ à?"

Bà chủ cửa hàng tạp hóa chống nạnh: "Ê nha, thằng nhóc này ăn nói kiểu gì đấy? Mùa hè nắng nóng hừng hực, cậu đặt cái thùng rác to chình ình trước cửa hàng của tôi, ruồi bọ bay đầy thì tôi còn buôn bán gì được nữa?"

Thấy hai người sắp làm ầm lên, Vệ Tiểu Trì vội níu tay Khương Trạm.

"Đừng cãi nữa." Vệ Tiểu Trì nói nhỏ với Khương Trạm, "Bọn mình cứ dời đi chỗ khác vậy."

Khương Trạm: "Mắc gì chúng ta phải dời? Cứ đặt ở đây, chỗ này thu được nhiều chai hơn."

Bà chủ cửa hàng tạp hóa nghe vậy nói ngay, "Không được!"

Tiếng quát của bà ta thu hút đám đông hiếu kỳ, Vệ Tiểu Trì lập tức ngượng không để đâu cho hết.

Khương Trạm nhìn bà chủ cửa hàng tạp hóa, "Hôm nay tôi cứ để chỗ này đấy, bà làm gì được tôi?"

Bà chủ cửa hàng tạp hóa không nói hai lời xông lên định đẩy thùng rác đi nhưng bị Khương Trạm chặn lại trước.

Alpha vai rộng chân dài, đứng chặn phía trước toát ra khí thế áp đảo.

Bà chủ cửa hàng tạp hóa nuốt nước bọt rồi lùi lại vài bước, rõ sợ nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi chỉ vào Khương Trạm, "Sao, cậu còn muốn đánh tôi nữa hả? Đánh đi, có ngon thì đánh thử coi, tôi xem cậu dám đánh không."

Ánh mắt Khương Trạm lạnh căm, "Bà động vào thử xem."

Nhìn vẻ mặt dữ dằn, trông chẳng dễ xơi chút nào của Khương Trạm, bà chủ cửa hàng tạp hóa không dám manh động, nhưng cái miệng vẫn chả vừa chút nào.

"Trường là nơi để học hành chứ không phải chỗ để cậu đến nhặt phế liệu."

"Vì mấy cái chai rách mà cậu còn muốn động thủ với tôi, đồng tiền che mờ con mắt rồi hả?"

"Mọi người mau đến xem này. Thân là học sinh, không lo học hành mà lại đến trường để nhặt vỏ chai, cậu túng quá hóa liều đấy à!"

Đầu óc Vệ Tiểu Trì ong ong, trước mắt toàn là những hình ảnh hỗn loạn như thể quay lại năm lớp bảy, lúc bị Phương Trị Tín mắng nhiếc như vậy.

Mặt cậu trắng bệch, không màng đến ánh nhìn của đám đông xung quanh, túm lấy tay Khương Trạm muốn kéo anh rời đi nhưng người nọ lại gạt tay cậu ra, kéo Vệ Tiểu Trì ra sau lưng không cho cậu nhúng tay vào.

"Nhặt vỏ chai thì sao? Ông đây tự lực cánh sinh thì liên quan gì đến bà?"

"Từ nay tôi cứ nhặt trước cửa hàng của bà đấy."

"Thùng rác tôi đặt chỗ này, để xem ai dám xớ rớ!"

Ánh mắt Khương Trạm sắc như dao quét qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người bà chủ cửa hàng tạp hóa, lạnh lẽo thấu xương.

Vẻ hùng hổ của đối phương lập tức tắt ngấm.

-

Khương Trạm giành thắng lợi trận đầu, dẫn Vệ Tiểu Trì rời đi.

Trên đường về lớp, omega chẳng nói chẳng rằng. Khương Trạm còn tưởng cậu không vui vì lúc nãy mình gạt cậu ra.

Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì, gượng gạo giải thích, "Chỗ đó gần sân vận động cao su và nhà thi đấu. Tôi quan sát rồi, nhiều người mua nước uống xong sẽ vứt vào thùng rác gần đó."

"Với lại bà ta không cho để thì không để nữa à, mắc gì cơ chứ?"

"Tôi thấy bên cạnh cửa hàng tạp hóa chất đống lon và vỏ chai rỗng, bà ta cản trở vì không muốn chia phần cho bọn mình thôi."

"Cậu nghĩ xem, trường hơn cả ngàn người, mỗi ngày có ít nhất bốn lớp học thể dục, cho dù một ngày chúng ta gom được ba mươi chai thì mười ngày là ba trăm chai, một tháng là chín trăm chai, một năm là hơn mười ngàn chai."

Khương Trạm cười nhạt, "Lợi nhuận lớn như vậy, bà ta không tức mới lạ đó."

Vệ Tiểu Trì không đành lòng phá vỡ ảo tưởng của anh, nhưng vẫn phải nói một câu, "Thật ra... bán phế liệu không kiếm được nhiều tiền như cậu nghĩ đâu, vỏ chai rẻ lắm."

Khương Trạm đảo mắt nhìn sang, "Bao nhiêu?"

"Một tệ tư."

"Một tệ tư một chai á? Cũng tàm tạm."

"Một tệ tư một ký, trọng lượng tịnh của chai 550ml chừng 17, 18 gram, một ký khoảng 26 chai."

Ba mươi vỏ chai cũng chỉ khoảng một tệ tám, một năm cũng chỉ hơn sáu trăm tệ.

Khương Trạm trầm ngâm, "Cũng hơi ít thật. Đã ít thế sao cậu còn gom lại làm gì?"

Vệ Tiểu Trì ấp úng nói: "Tích tiểu thành đại, hơn nữa tớ đâu trông mong kiếm được bao nhiêu dựa vào việc này, được chút nào thì hay chút đó thôi."

Khương Trạm lại không để tâm, "Đúng vậy, được chút nào thì hay chút đó. Cứ để thùng rác ở đó cho nó tích lại, dù sao cũng không tốn thời gian của chúng ta."

Nhìn alpha vô tư như vậy, Vệ Tiểu Trì vừa bất lực vừa buồn cười.

Người có thể nói ra những câu này, một là kiểu người keo kiệt như cậu, hai là kiểu người chẳng có khái niệm gì về tiền bạc như Khương Trạm.

-

Cái gọi là không tốn thời gian mà Khương Trạm nói, chính là việc không cần anh và Vệ Tiểu Trì đi nhặt chai rỗng mà vỏ chai sẽ tự được bỏ vào thùng rác.

Nhưng vào mỗi giờ ra chơi, cậu ấm Khương sẽ lượn lờ trước khu giảng đường và gần cửa hàng tạp hóa giống như một địa chủ thời trung cổ, kiểm tra "thành quả" trong thùng rác.

Nam sinh trường Nhị Trung có một thái độ mâu thuẫn với Khương Trạm, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

Ở cái tuổi khao khát thể hiện cá tính, thằng nhóc trẻ trâu nào mà chẳng muốn ngông cuồng, sống theo ý mình?

Nhưng khi thực sự có một người như vậy xuất hiện, bọn họ lại đoàn kết chỉ trích Khương Trạm phô trương khoe mẽ.

Vệ Tiểu Trì nghe hai đứa trong lớp chém gió rằng lát nữa sẽ đạp đổ hai cái thùng rác của Khương Trạm, còn muốn viết thêm chữ ngu loz ngay dưới tên Khương Trạm.

Rất nhiều người ôm ý định này, thành ra giờ chuyển tiết nào Vệ Tiểu Trì cũng phải đi xem.

May mắn là họ chỉ dừng lại ở giai đoạn "nói", đến giờ vẫn chưa đứa nào dám hành động.

Vệ Tiểu Trì gặp "địa chủ" Khương Trạm vào giờ chuyển tiết cuối cùng của ca chiều.

Nhìn thấy Vệ Tiểu Trì, Khương Trạm rõ là vui, vẫy tay gọi cậu, "Hôm nay thu nhập không tệ. Tôi đếm được hai tệ rồi đấy, cậu mau qua xem này."

Vệ Tiểu Trì không dám tin, "Thật ư? Nhanh vậy sao?"

Hai tệ tức là gần bốn mươi chai.

Vệ Tiểu Trì đi đến, Khương Trạm khoe với cậu, "Trong này đã có 18 chai rồi, thùng bên cạnh cửa hàng tạp hóa có 22 chai. Mới có một buổi chiều mà đã bốn mươi chai rồi, vậy một ngày là tám mươi chai, một năm là..."

Khương Trạm lấy điện thoại ra tính, báo cho Vệ Tiểu Trì một con số, "29200 chai. Để tôi tính xem được bao nhiêu tiền, lấy một tệ tư chia cho..."

Vệ Tiểu Trì vội nói, "26 chai."

Khương Trạm bấm máy tính: "Một tệ tư chia cho hai mươi sáu, rồi nhân với... bao nhiêu ấy nhỉ?"

Vệ Tiểu Trì: "29200."

Học sinh đi ngang qua đều đứng lại xem "kỳ quan" này.

Trùm trường Nhị Trung đứng cạnh thùng rác, cầm điện thoại không biết đang lẩm bẩm cái gì.

Bọn họ dán mắt vào Khương Trạm, xì xào bàn tán...

"Thấy chưa, tao đã bảo rồi mà, nó đang làm thí nghiệm gì đó."

"Quan trọng là đang làm thí nghiệm gì chứ?"

"Ai mà biết được? Cái thằng bên cạnh nó là ai thế, trông có vẻ thân quen lắm."

"Sao mà tao biết?"

Sau khi Khương Trạm nhân xong thì tính ra một con số, "1572."

Tuy không đáng giá bằng một đôi giày của anh nhưng không hiểu sao Khương Trạm lại rất vui, nghiêng đầu nói với Vệ Tiểu Trì, "Không ít đâu, hơn một ngàn lận đó."

Hôm nay "thu hoạch" được nhiều như vậy vì mọi người tò mò xem Khương Trạm định làm gì, ngày mai đảm bảo không nhiều chai thế này đâu.

Thấy alpha quá đỗi phấn khích, Vệ Tiểu Trì không nỡ vạch trần sự thật này, gật đầu nói, "Ừm, cũng không ít thật."

-

Giờ cuối cùng vốn là tiết tự học nhưng bị giáo viên tiếng Anh chiếm dụng, tổ chức một bài kiểm tra đột xuất trong tiếng than trời trách đất của lớp A1.

Bài kiểm tra chỉ có một mặt, vừa làm xong thì chuông tan học vang lên.

Khi Hứa Dương từ cuối lớp đến thu bài, Vệ Tiểu Trì giả vờ thu dọn cặp sách, thậm chí còn không ngẩng đầu lên.

Đối phương cũng không nán lại lâu, thu bài xong thì đi ngay. Vệ Tiểu Trì cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.

Giáo viên tiếng Anh vừa đi khỏi, Vệ Tiểu Trì vội vã xách cặp đứng dậy định rời khỏi lớp thì lại thấy Trương Minh Dương đang nhìn cậu với ánh mắt quái dị.

Vệ Tiểu Trì bị cậu ta nhìn mà sởn tóc gáy, "Nhìn gì đấy?"

Trương Minh Dương mấp máy như thể muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Vệ Tiểu Trì không có thời gian chơi trò giải đố với cậu ta, Khương Trạm vẫn còn đang đợi cậu ở cổng trường, cậu không thể để ông trời con kia đợi lâu, nếu không anh sẽ không vui.

Dắt xe đạp ra khỏi nhà xe, khi đi ngang qua cái thùng rác lớn mới toanh kia, bước chân Vệ Tiểu Trì khựng lại, ghé mắt muốn xem thử bên trong đã được bao nhiêu chai.

Nhìn vào bên trong, dưới đáy chỉ lẻ tẻ bảy tám chai nhựa.

Vệ Tiểu Trì không khỏi băn khoăn, dắt xe đạp ra khỏi trường.

Alpha đang tựa vào bức tường ngoài cổng, hai tay trống không, ngay cả cặp sách còn không mang chứ đừng nói gì đến mấy vỏ chai nước khoáng.

Vệ Tiểu Trì càng thêm nghi hoặc, bước sang hỏi Khương Trạm, "Cậu đã lấy chai trong thùng rác đi rồi à?"

Khương Trạm: "Không có, sao vậy?"

"Vừa nãy tôi thấy thùng rác trước khu giảng đường chỉ còn bảy tám chai thôi."

Vệ Tiểu Trì vừa dứt lời đã thấy sắc mặt Khương Trạm bỗng nhiên thay đổi, ngược dòng người tan học đi vào trường.

Vệ Tiểu Trì phản ứng chậm nửa nhịp, sau khi nhận ra có gì đó không ổn thì vội vàng dắt xe đạp chen vào đám đông.

Khương Trạm rảo bước đến chỗ thùng rác, thấy bên trong quả nhiên chỉ còn lại mấy chai như Vệ Tiểu Trì nói thì sắc mặt càng thêm khó coi, hùng hổ đi về phía cửa hàng tạp hóa.

Vệ Tiểu Trì bám theo Khương Trạm, nhưng chân cậu ngắn hơn người nọ, lại còn phải loay hoay với chiếc xe đạp.

Đợi Vệ Tiểu Trì đuổi kịp Khương Trạm đến gần cửa hàng tạp hóa thì đối phương đã xông vào bên trong.

Mí mắt Vệ Tiểu Trì giật dữ dội, vội đá chân chống xe, định ngăn Khương Trạm lại nhưng đã muộn.

Cậu vừa đến gần cái thùng rác màu xanh lá kia đã nghe thấy giọng oang oang của bà chủ cửa hàng tạp hóa.

"Bắt trộm phải có tang vật, cậu có bằng chứng gì là tôi lấy không? Đưa ra đây tôi xem, không thì tôi kiện cậu tội phỉ báng."

"Không có, nhưng hôm nay bà nên cảm thấy may mắn vì tôi không có bằng chứng trong tay, nếu không tôi sẽ không để yên chuyện này đâu."

Bà chủ cửa hàng tạp hóa vừa nghe không có bằng chứng, vẻ mặt càng thêm ngang ngược đắc chí, "Không có bằng chứng thì nói làm gì, tôi còn nói cậu vu khống..."

Chưa để bà nói xong, Khương Trạm đã cắt ngang, "Không có bằng chứng tôi cũng phải nói. Tôi không phải cảnh sát, đâu cần chứng cứ mới được đến tìm bà. Tôi muốn đến lúc nào thì đến."

Khương Trạm dùng cái kiểu ngang như cua quen thuộc của mình suýt chút nữa đã chặn họng bà chủ cửa hàng tạp hóa.

Đoán chừng bà chủ cửa hàng tạp hóa chưa từng gặp ai ngang ngược hơn cả mình, "Cậu học lớp nào, có tin tôi tìm giáo viên chủ nhiệm của cậu không? Không ai quản được cậu hả?"

Khương Trạm liếc nhìn bà ta, cười khẩy nói: "Trước khi quản tôi thì lo quản cái tay của bà trước đi, ít nhất tôi không lấy trộm chai của người khác."

Bị Khương Trạm chọc tức đến mức đau nửa đầu, bà chủ cửa hàng tạp hóa chửi ầm lên, "Con mắt nào của cậu thấy tôi lấy mấy cái chai rách đó? Đồ nghèo hèn, không có chai thì sống không nổi à? Tưởng tôi cũng là đồ nghèo rớt mồng tơi như cậu chắc?"

Khương Trạm: "Bà mới nghèo, nghèo đến mức phải ăn cắp chai của người khác."

"Cậu..."

"Bà ăn cắp chai của người khác."

"Bà ăn cắp chai của người khác."

"Bà ăn cắp chai của người khác."

Mỗi lần bà chủ định mở miệng, Khương Trạm lại chặn họng bà ta bằng câu "bà ăn cắp chai".

Bà chủ cửa hàng tạp hóa tức lộn ruột, lời muốn nói cứ nghẹn ở cổ họng, lên không được xuống cũng chẳng xong nên khó chịu chết đi được, tức cái lồng ngực.

Bà chủ cửa hàng tạp hóa đấm ngực vài cái, "Cậu không thể đổi câu khác hả?"

Khương Trạm: "Không thể, bởi vì bà ăn cắp chai của người khác!"

Bà chủ: ...

-

Trận chiến thứ hai Khương Trạm vẫn toàn thắng. Cuối cùng anh quẳng lại một câu "ngày mai cứ chờ xem", vừa ra khỏi cửa hàng tạp hóa thì chạm phải vẻ mặt ngỡ ngàng của omega.

Vệ Tiểu Trì vốn định khuyên can, cậu sợ Khương Trạm nóng nảy động tay, nhưng lại bị khả năng khẩu chiến của alpha làm cho kinh ngạc.

Khương Trạm toàn thắng hai trận, lần nào cũng khiến đối phương á khẩu không trả lời được.

Trước giờ Vệ Tiểu Trì cảm thấy Khương Trạm "luôn có lý", bất cứ chuyện gì rơi vào miệng anh thì cuối cùng cũng thành lỗi của Vệ Tiểu Trì.

Hóa ra Khương Trạm đi đến đâu cũng "luôn có lý", có thể dùng "logic kiểu Khương Trạm" không chê vào đâu được đánh bại mọi thứ.

Đây là thực lực cỡ nào cơ chứ!

Cãi nhau xong rồi, ở lại cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Vệ Tiểu Trì quay người nói, "Đi thôi."

Khương Trạm vô cùng nhạy bén, đuổi kịp Vệ Tiểu Trì. Anh nghiêng người nhìn chăm chú biểu cảm trên mặt cậu.

Vệ Tiểu Trì cụp mắt, không nhìn Khương Trạm.

Khương Trạm quan sát cậu vài giây, chợt nói, "Cậu cười rồi."

Vệ Tiểu Trì cúi gằm đầu ngoảnh nhẹ sang trái, lắp bắp nói: "Tớ... tớ đâu có."

Khương Trạm chắc nịch, "Cậu cười rồi."

Vệ Tiểu Trì ngẩng đầu lên khẽ "ơ" một cách ngờ nghệch, thoáng nhìn Khương Trạm rồi vội vàng rời đi, quay lưng nói, "Tớ không có cười."

Khương Trạm ôm mặt Vệ Tiểu Trì, "Cậu có!"

Vệ Tiểu Trì bị ép phải nhìn Khương Trạm, ý cười nơi đáy mắt không giấu nổi bày ra trước mặt alpha.

Bởi vì thật sự rất buồn cười.

Khương Trạm là kiểu người không chịu thua thiệt, ngay cả đứa nhóc mấy tuổi như Tống Lang Lang mà anh cũng không chịu nhường nhịn chứ huống chi là người lạ.

Nếu năm đó Phương Trị Tín dám nói chuyện như vậy với Khương Trạm thì chắc chắn hắn đã bị Khương Trạm nhét đầu vào thùng rác rồi.

Trên đời này sao lại có người như vậy cơ chứ?

Rõ bướng bỉnh vô lý nhưng khi đã cầm đằng chuôi thì nhất định phải tranh luận cho bằng được, không bao giờ quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Nghĩ gì làm nấy, không chút kiêng dè.

Lúc này đầu óc của Vệ Tiểu Trì toàn là dáng vẻ ngang ngược của Khương Trạm, hoàn toàn không thể ngừng tưởng tượng, càng nghĩ càng không nhịn được cười.

Sợ chọc giận Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì cố nén cười, cúi đầu lẩm bẩm: "Tớ thật sự không có..."

Chữ "cười" còn chưa kịp nói ra, Vệ Tiểu Trì lại không nhịn được nữa.

Dường như Khương Trạm cãi nhau với ai cũng thắng, cho dù anh không có lý mà cũng có thể xoay chuyển ba phần, đúng là ngang ngược quá trời mà chẳng ai làm gì được anh cả.

Vệ Tiểu Trì quay đầu đi, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên.

-

Omega khép hờ hàng mi dài thanh mảnh, nụ cười trong đáy mắt lan tỏa từng lớp từng lớp, tựa như một vũng nước ấm áp dịu dàng, lặng lẽ thấm đẫm Khương Trạm, khiến một góc nào đó trong anh trở nên mềm nhũn.

Khương Trạm chậm rãi nghiêng người về phía trước.

Tựa như cảnh quay lãng mạn trong phim, thời gian trở nên chậm lại. Xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động, hai người họ chậm rãi kéo lại gần nhau trong ánh hoàng hôn đan xen ráng chiều đỏ thẫm.

Vệ Tiểu Trì nhìn Khương Trạm gần như muốn áp sát vào mình, bả vai căng cứng, mắt không biết nhìn đi đâu, đầu óc rối ren.

Dường như Khương Trạm muốn hôn cậu, thay đổi tận mấy góc độ. Môi vừa ghé lại thì chuyển sang tư thế khác, gần thêm chút nữa lại đổi.

Đối với Vệ Tiểu Trì mà nói thì dường như khoảnh khắc đó dài cả thế kỷ, nhưng thực ra chỉ có vài giây.

Ánh mắt Khương Trạm dán chặt vào cậu, chóp mũi gần như chạm nhau.

Vệ Tiểu Trì nắm chặt vạt áo, các ngón tay dần siết lại, yết hầu khẽ chuyển động.

Có vẻ Khương Trạm còn đang do dự điều gì đó, mãi vẫn không hôn xuống. Anh chỉ nhìn Vệ Tiểu Trì gần trong gang tấc vài giây rồi bỗng nhúc nhích chóp mũi, nghiêng đầu ngửi cổ Vệ Tiểu Trì.

Khương Trạm ngửi thấy một mùi pheromone nhàn nhạt, lẫn trong đó là hormone giới tính như có như không, anh nuốt ực.

Giai đoạn đặc biệt của Vệ Tiểu Trì sắp đến rồi.

___________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Ngày mai xem cún con tiếp tục giở trò, ha ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro