Chương 76: Vậy tôi mách Khương Trạm
Chả biết Khương Trạm nghe đâu ra chuyện thu gom giấy vụn kiếm được nhiều tiền hơn vỏ chai, thế là lại mua thêm ba cái thùng rác nữa.
Sáng thứ tư, các lớp còn đang trong tiết đọc buổi sáng thì loa phát thanh bên cạnh bục giảng vang lên giọng nói của Khương Trạm.
"Thu gom báo cũ, vở bài tập, sách tham khảo, đề thi đã làm xong và thùng carton."
"Nói chung là giấy các loại. Tôi đã để thêm ba cái thùng rác trong trường, giấy vở không dùng nữa thì bỏ vào đó."
"Trên mỗi thùng rác đều ghi rõ phân loại, trước khi bỏ phải nhìn cho kỹ vào, đừng có vứt lung tung."
"Thùng rác đựng giấy phải giữ gọn gàng sạch sẽ..."
"Nắp chai nước phải vặn chặt..."
"Trong chai không được có nước, nhớ đổ sạch trước khi bỏ vào thùng rác..."
"Mỗi thùng rác đều có gắn camera, đã bỏ thì bỏ cho đàng hoàng, đừng để tôi bắt được ai cố tình phá hoại..."
Cả lớp A1 ngước đầu há hốc mồm, ngây ra như phỗng nhìn cái loa phát thanh.
Bao gồm cả Vệ Tiểu Trì.
Cậu lớn chừng này rồi, chưa từng thấy ai thu gom phế liệu theo kiểu hardcore như vậy.
"Khương Trạm!" Loa phát thanh vang lên tiếng gầm giận dữ của Ngụy Dân Chinh, "Cậu chưa chịu thôi phải không? Ra đây cho tôi!"
Loa phát ra một tràng rè chói tai, mọi người đều bị ma âm của Ngụy Dân Chinh làm điếc cả tai.
Vệ Tiểu Trì bịt tai, nhíu mày co lại đằng sau.
Khương Trạm làm bất cứ chuyện gì cũng mang theo phong thái ngang tàng đặc trưng, đến cả việc thu gom phế liệu cũng phải làm cho long trời lở đất khiến cả trường xôn xao mới được, hoàn toàn trái ngược với Vệ Tiểu Trì luôn sống kín tiếng, không có chút cảm giác hiện diện nào.
Nếu trước đây gặp phải cảnh tượng muối mặt như vậy, nhất định Vệ Tiểu Trì sẽ chạy trốn mất dạng.
Nhưng giờ đây cậu chỉ thấy vừa bất lực vừa buồn cười.
Khóe miệng Vệ Tiểu Trì vừa mới nhếch lên thì ánh mắt sắc lẹm của Trương Minh Dương đã quét qua, làm cậu rén đến mức vội đanh mặt lại ngay.
Trương Minh Dương như một tay thợ săn già đời xảo quyệt, quan sát kỹ lưỡng biểu cảm của con mồi.
Vệ Tiểu Trì bị ánh mắt như tia X của Trương Minh Dương làm cho chột dạ. Cậu giả bộ như không có chuyện gì mà cúi đầu xuống, lật một trang sách Vật lý ra xem.
Trương Minh Dương săm soi từng tấc khuôn mặt Vệ Tiểu Trì, lạnh lùng như đang thẩm vấn tội phạm: "Nói, chia tay với cậu ta chưa?"
Vệ Tiểu Trì vẫn dán mắt vào sách Vật lý, chỉ bình thản đáp, "Không liên quan gì đến cậu."
Mặt Trương Minh Dương lộ vẻ châm biếm, giọng điệu đầy mỉa mai, "Có thể tỉnh táo chút đi được không? Nếu cậu không phải là omega, người như cậu ta sẽ để mắt đến cậu chắc?"
Vệ Tiểu Trì vẫn điềm nhiên như thiền sư nhập định, "Nhưng tôi là omega đấy thôi."
Thấy Vệ Tiểu Trì cố chấp không chịu tỉnh ngộ, Trương Minh Dương kích động mắng xối xả.
"Sáng ra cậu rửa mặt mà không soi gương hả? Hay là ghèn đọng nhiều quá không nhìn rõ cái bản mặt mình trông như thế nào?"
"Người ta chỉ thích chơi đùa với cái loại omega hèn nhát, sợ phiền phức lại dễ gạt như cậu thôi, dăm ba câu dỗ dành là không biết trời trăng gì nữa."
"Tôi nói cho cậu biết nha Vệ Tiểu Trì, tôi lớn ngần này rồi chưa gặp ai vừa xấu vừa đáng ghét như cậu đâu."
"Ngoại hình, gia thế hay tính cách chẳng có thứ nào ra hồn. Ngay cả việc tự biết thân biết phận cơ bản nhất cũng không có, cậu nói xem cậu có điểm nào xứng với người ta?"
"Đừng nói Khương Trạm, khắp Nhị Trung này bốc đại một đứa ra cũng dư sức hơn cậu."
"Cho nên cậu tưởng Khương Trạm thích cậu thật lòng ư? Chẳng qua cậu ta thấy cậu dễ dãi, lên giường với cậu không tốn một cắc!"
Trương Minh Dương mắng Vệ Tiểu Trì xối xả, tuy không dùng một chữ tục tĩu nào nhưng sức sát thương cực lớn.
Vệ Tiểu Trì bị cậu ta mắng choáng váng, hậm hực đáp: "Liên quan gì đến cậu, liên quan gì đến cậu, liên quan gì đến cậu!"
Vệ Tiểu Trì vơ quyển sách, quay lưng lại không thèm đếm xỉa đến Trương Minh Dương.
Càng nghĩ càng tức, Vệ Tiểu Trì gập sách cái bộp rồi quay mặt lại đáp trả nguyên văn với Trương Minh Dương.
"Tôi lớn ngần này rồi chưa gặp ai vừa xấu vừa đáng ghét như cậu."
"Lo cái thân của của mình trước đi, tôi muốn làm gì thì làm."
"Tôi vui, tôi vừa lòng, không cần cậu quản!"
Trương Minh Dương đứng hình như thể không ngờ rằng Vệ Tiểu Trì lại dám nói như vậy, sau đó cười khẩy thành tiếng, "Tôi còn chẳng buồn quản cậu."
Vệ Tiểu Trì cũng chẳng vừa, "Vậy thì tốt quá."
Cả lớp đang bàn tán sôi nổi về những hành động kỳ quặc của Khương Trạm, chẳng ai chú ý đến việc đôi bạn bốn mắt ngồi cùng bàn này đang xung đột nảy lửa.
Trương Minh Dương nghiến răng, giọng điệu lạnh lẽo, "Tôi không quản được cậu nhưng có người quản chuyện yêu sớm đấy. Tôi sẽ đi mách giáo viên."
Vệ Tiểu Trì cuống lên, "Vậy... vậy tôi cũng đi mách Khương Trạm."
Trương Minh Dương trừng Vệ Tiểu Trì, "Cậu đe dọa tôi?"
Vệ Tiểu Trì nuốt ực, miệng cọp gan thỏ, "Cậu đe dọa tôi trước mà. Dù sao cậu mà nói với giáo viên thì tôi sẽ bảo với Khương Trạm rằng cậu mách lẻo."
Mặt Trương Minh Dương xanh mét, đứng phắt dậy.
Thấy cậu ta đứng lên, Vệ Tiểu Trì cũng đứng dậy theo.
Sắc mặt Trương Minh Dương càng khó coi hơn, lồng ngực phập phồng, cay cú lườm Vệ Tiểu Trì, đè thấp giọng nói: "Bây giờ tôi đi báo với giáo viên chủ nhiệm ngay, cậu cứ chờ xem."
Tim Vệ Tiểu Trì đập loạn xạ, chân run lẩy bẩy nhưng cứng miệng, "Bây giờ tôi cũng đi tìm Khương Trạm."
Trương Minh Dương lắp bắp, "Cậu... cậu ngon thì đi đi."
Vệ Tiểu Trì: "Cậu mà đi là tôi cũng đi liền."
Trương Minh Dương: "Cậu tưởng tôi không dám chắc?"
Vệ Tiểu Trì: "Dám thì đi đi!"
Trương Minh Dương bước một bước, Vệ Tiểu Trì thấy vậy cũng vội vàng bước một bước.
Trương Minh Dương nhấc chân kia lên, Vệ Tiểu Trì cũng giơ chân theo.
Trương Minh Dương hạ chân xuống, Vệ Tiểu Trì cũng đặt chân theo.
Hai người nghển cổ nhìn nhau, trên mặt mỗi người viết rõ hàng chữ "cậu dám thì tôi cũng dám", không ai chịu nhường ai nhưng đều chần chừ không bước tiếp.
Lý Tùy Lâm bước vào lớp, cười tủm tỉm nhìn hai người, "Hai cậu đứng đó làm gì vậy?"
Nhờ câu nói này của Lý Tùy Lâm mở đường lui mà Vệ Tiểu Trì và Trương Minh Dương ngồi về chỗ răm rắp, đứa nào cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đứa thì lo lắng người kia mách giáo viên, đứa thì sợ người kia mách trùm trường.
Lý Tùy Lâm nhìn Vệ Tiểu Trì và Trương Minh Dương rồi đưa mắt nhìn về phía cuối lớp, dừng lại ở chỗ ngồi trống trơn của Hứa Dương.
Chiều hôm qua Hứa Dương đột ngột bước vào kỳ mẫn cảm nên phải bỏ hai tiết cuối về nhà, đến tận hôm nay vẫn chưa thấy đi học lại.
Tầm mắt của Lý Tùy Lâm lại đặt lên người Vệ Tiểu Trì, không biết nhớ ra chuyện gì mà khẽ cười.
-
Lý Tùy Lâm vừa trở lại, bầu không khí trong lớp thay đổi rõ rệt. Mọi người gác lại những suy nghĩ lung tung kia và chăm chỉ đọc sách.
Tất nhiên Vệ Tiểu Trì sẽ không vì chuyện này mà đi tìm Khương Trạm, cậu chỉ đang hù dọa Trương Minh Dương thôi.
Thấy Trương Minh Dương không mách giáo viên nữa, Vệ Tiểu Trì thở phào nhẹ nhõm.
Không biết Trương Minh Dương đang suy tính điều gì mà cau có suốt cả ngày, không nói với Vệ Tiểu Trì câu nào. Ngay cả khi bài kiểm tra đột xuất cao hơn Vệ Tiểu Trì hai điểm, cậu ta cũng không buồn khoe khoang như mọi hôm nữa.
Vệ Tiểu Trì luôn đề cao cảnh giác, đề phòng đối phương đâm sau lưng.
Chuông tan học buổi tối vừa vang lên, Trương Minh Dương không thèm nhìn Vệ Tiểu Trì mà đã xách cặp bỏ đi.
Vệ Tiểu Trì lặng lẽ bám theo, thấy Trương Minh Dương ra khỏi cổng trường thì trái tim đang bất an của cậu mới yên ổn trở lại.
Ngày hôm nay vẫn bội thu số vỏ chai "thu hoạch" được.
Mọi người vẫn chưa hết hứng thú với robot bé Q, hình thành phong trào cứ bỏ một chai để được trò chuyện ba mươi giây. Giờ ra chơi sau tiết thứ hai phải xếp thành một hàng dài tám, chín chục người.
So với vỏ chai, khu vực giấy vụn mới được Khương Trạm triển khai không mấy khả quan, nhưng nhờ đông đảo học sinh của Nhị Trung mà một ngày cũng gom được bảy, tám ký.
Giấy vụn 9 hào một ký, số giấy này bán được 7 tệ còn vỏ chai được 9 tệ, tổng thu nhập hôm nay là 16 tệ.
Sau khi thu mua phế liệu xong, Vệ Tiểu Trì bỏ ra 2 tệ mua hai que kem. Ngồi bên đài phun nước trước một trung tâm thương mại vừa ăn kem vừa trò chuyện với Khương Trạm.
Cái nóng mùa hè chẳng mảy may dịu đi dù đã chạng vạng, không khí vẫn bốc hơi nóng hầm hập.
Chóp mũi Vệ Tiểu Trì rịn mồ hôi, khuôn mặt bị nắng hun đỏ ửng nhưng cậu không hề bận tâm, đã vậy còn cảm thấy thích thú.
Sắc mặt omega thư thái, cúi đầu chăm chú gặm que kem, đôi môi ươn ướt bị cậu mím chặt rốt cuộc cũng có chút sức sống.
Cậu cứ như một đứa nhỏ khốn khó cuối cùng cũng được ăn kẹo, dễ dàng thỏa mãn đến vậy.
Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì, đài phun nước bất ngờ phát nhạc. Anh kéo tay omega vẫn còn đang mơ màng rời khỏi đài phun nước giữa làn sương mờ ảo.
Vệ Tiểu Trì vẫn giữ nguyên vẻ ngốc nghếch lúc đang cắn kem, bị Khương Trạm nắm tay dắt khỏi đài phun nước. Tim đập Vệ Tiểu Trì thình thịch, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, mặt nóng bừng.
Trên đường về, Khương Trạm vẫn nắm tay cậu không buông. Vệ Tiểu Trì cúi đầu lặng thinh để mặc anh dắt đi.
Cánh tượng mỗi người đẩy một cái thùng rác, tay còn lại đan lấy nhau vừa hài hòa lại vừa kỳ quặc, thu hút nhiều ánh mắt.
Mỗi khi có người định vứt đồ vào thùng rác của họ thì đều bị Khương Trạm đuổi đi, trừ khi người đó vứt chai nước hoặc là các loại giấy báo, tờ rơi quảng cáo có thể bán được tiền.
-
Mang thùng rác về trường xong, Khương Trạm đưa Vệ Tiểu Trì về nhà.
Góc nghiêng của alpha hòa vào vầng sáng, nắng chiều lướt qua dung mạo của anh, đôi mắt đang nhìn Vệ Tiểu Trì ánh lên vẻ long lanh trìu mến.
Vệ Tiểu Trì chỉ nhìn thoáng qua rồi vội vàng cụp mắt lảng tránh, ngón tay co quắp vào trong lòng bàn tay, không ngừng xoa nắn vì ngượng ngùng.
Cậu cảm thấy hình như Khương Trạm có chuyện muốn nói, cho nên không vội chào tạm biệt rồi về nhà như mọi khi mà đứng yên chờ anh mở lời.
Mãi lâu sau Khương Trạm mới lên tiếng, "Ngày mai nhớ mang theo thuốc ức chế và vật ngăn cách."
Vệ Tiểu Trì gật đầu.
Kể từ khi Khương Trạm ngửi thấy pheromone thoang thoảng trên người cậu, mấy hôm nay anh luôn nhắc nhở cậu mang theo hai thứ này. Mỗi ngày phải hỏi hai lần, buổi sáng hỏi cậu có mang không, đến tối lại nhắc cậu ngày mai nhớ mang theo.
Khương Trạm không yên lòng, thậm chí còn cảm thấy bất an vì Vệ Tiểu Trì sắp đến giai đoạn đặc biệt.
Anh lo lắng giữa chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lo lắng Vệ Tiểu Trì bị alpha khác đánh dấu, sợ rằng mình không thể đến kịp. Mỗi ngày nhắc nhở hai lần vẫn thấy chưa đủ, hận không thể nhét Vệ Tiểu Trì vào túi áo.
"Giữ điện thoại thông suốt, nhớ sạc pin."
"Ừm."
"Có chuyện gì thì gọi cho tôi." Chững lại một giây, Khương Trạm lẩm bẩm, "Không có chuyện gì... cũng có thể gọi."
Mặt Vệ Tiểu Trì bất giác nóng lên, càng cúi thấp đầu hơn, "Ừm."
Khương Trạm lại dặn dò đủ thứ, Vệ Tiểu Trì nhớ mang mang rằng lúc cậu sắp phân hóa thành omega, hình như đối phương cũng từng nói những lời tương tự.
Lúc đó cậu chỉ cho rằng Khương Trạm là người nhiệt tình, nhưng giờ có thể cảm nhận được chút lo âu và bồn chồn trong lời nói của anh, không biết có phải là ảo giác hay không.
Đợi Khương Trạm nói xong, Vệ Tiểu Trì về đến nhà, nhân lúc cặp song sinh đang xem tivi bên ngoài, cậu lặng lẽ khóa cửa lại rồi ghi số tiền kiếm được hôm nay vào sổ ghi chép.
Trong sổ còn kẹp ba trăm tệ, những nếp nhăn ban đầu đã được đè phẳng, nằm gọn trong trang giấy.
Vệ Tiểu Trì nhẹ nhàng vuốt ve rồi gấp sổ lại bỏ vào ngăn sâu nhất trong cặp sách.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro