Chương 77: Trở thành phiên bản tốt hơn
Hôm nay Hứa Dương vẫn chưa đến lớp, Lý Tùy Lâm cũng không mấy bất ngờ.
Điều thực sự khiến cậu ta ngạc nhiên là tiến triển giữa Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm, cách hai người họ cư xử với nhau trong tuần này khác hẳn mọi khi.
Giờ nghỉ trưa, Lý Tùy Lâm không về nhà ăn cơm. Mặc cho Hàn Tử Ương can ngăn hết lần này đến lần khác, cậu ta vẫn "chen chân" vào giữa Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm, cưỡng ép bữa trưa của hai người thành màn kịch ba người.
Biết Vệ Tiểu Trì sắp đến kỳ phát tình, Hàn Tử Ương nào dám đến gần cậu vào lúc này.
Lý Tùy Lâm đâm đầu tự sát nhưng cậu ta ứ muốn chôn cùng đâu nhé.
Hàn Tử Ương khôn ngoan bưng khay cơm đến nương nhờ bọn Tưởng Duệ và Triệu Tử Phong, còn sống chẳng tốt hơn sao?
Quả nhiên Lý Tùy Lâm vừa ngồi xuống đã nhận được sự đón tiếp "nồng nhiệt" của Khương Trạm.
Ánh mắt alpha vô cùng bất thiện, sống lưng thẳng tắp, bả vai mở rộng thể hiện thái độ không chào đón.
Lý Tùy Lâm ngó lơ anh, ung dung ngồi cạnh Vệ Tiểu Trì và chếch về phía đối diện Khương Trạm.
"Đồ ăn hôm nay vừa miệng không?" Lý Tùy Lâm nở nụ cười ấm áp như gió xuân, cử chỉ tao nhã chuẩn mực của một quý công tử.
Vệ Tiểu Trì khẽ đáp, "Cũng được."
Khương Trạm khoanh tay trước ngực, ánh mắt càng toát ra vẻ không thân thiện.
Khi mùi hương trên người Vệ Tiểu Trì dần trở nên rõ ràng, bất kỳ alpha nào khác ngoài anh đến gần Vệ Tiểu Trì đều khiến anh ngập tràn vẻ thù địch.
Đây là bản năng bảo vệ con mồi của alpha, họ sẽ duy trì trạng thái này cho đến khi hoàn toàn đánh dấu omega.
Lý Tùy Lâm làm như chẳng có chuyện gì, vẫn thong thả nói cười với Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì cảm nhận được sự khó chịu của Khương Trạm, không khỏi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tối sầm của alpha. Cậu lặng lẽ cắn một miếng sườn, ngắc ngứ trả lời câu hỏi của Lý Tùy Lâm.
Lúc Vệ Tiểu Trì trò chuyện với Lý Tùy Lâm, cậu bối rối như thể có điều e dè nên không muốn nhiều lời, thỉnh thoảng còn đưa mắt quan sát biểu cảm của Khương Trạm.
Lý Tùy Lâm thấy vậy thì cũng phần nào đoán được mối quan hệ giữa họ, bèn tập trung ăn cơm thôi không chủ động khơi chuyện nữa.
Thật lòng mà nói, Lý Tùy Lâm không ngờ tiến triển của họ lại nhanh đến vậy. Cậu ta còn tưởng rằng với cái nết của Khương Trạm thì ít gì cũng phải mất thêm một tuần nữa.
Dù sao cũng hợp lẽ, bởi Khương Trạm vốn là một người như vậy.
Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa anh và Hứa Dương.
Khương Trạm là kiểu người "muốn gió là gió nổi, muốn mưa là trời tuôn". So với Hứa Dương trầm ổn điềm đạm, anh lại cảm tính hơn nhiều.
Lý Tùy Lâm tán thưởng Hứa Dương, bởi vì người nọ sống thực dụng nhưng không hề tầm thường, đa tình mà cũng bạc tình.
Lý do Hứa Dương không lựa chọn tiến xa hơn với Vệ Tiểu Trì cũng xuất phát từ sự trầm ổn và điềm đạm vượt quá lứa tuổi của cậu ta.
Lớp 12, tức là nửa cuối năm nay Hứa Dương sẽ chuyển ra nước ngoài học cho xong cấp ba. Gia đình đã sắp xếp trường đại học cho cậu ta đâu vào đấy rồi.
Tương lai của Hứa Dương đã được ba mẹ vạch sẵn từ năm lớp 10.
Hai năm cấp ba học trong nước, sau khi trưởng thành thì ra nước ngoài. Bất kể thành tích học tập thế nào cũng có thể thuận lợi vào học viện thương mại thuộc top 10 để đánh bóng bản thân.
Vì biết tương lai của hai người rất xa vời nên cậu ta không trêu chọc Vệ Tiểu Trì.
Cậu ta phải lựa chọn giữa việc phụ lòng gia đình ở lại trong nước học tiếp hoặc đưa Vệ Tiểu Trì ra nước ngoài du học cùng mình.
Ông ngoại của Hứa Dương tốt nghiệp từ một học viện thương mại danh giá, nơi hiệu trưởng từng là bạn cùng phòng của ông và vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết đến nay.
Ba mẹ cậu ta cũng theo học ở học viện thương mại này, tạo thành một mạng lưới quan hệ dày đặc với bạn học cùng khóa.
Xét về mặt tình cảm, Hứa Dương không thể phụ lòng ba mẹ mình.
Xét về mặt lý trí, cậu ta càng không thể từ bỏ mạng lưới quan hệ lợi ích đan xen này.
Trong giới tài chính đầy rẫy nhân tài, xuất thân và bằng cấp chính là tấm vé thông hành quyền lực. Sếp của bạn có thể bỏ qua những CV đẹp hơn để chọn bạn, chỉ vì bạn tốt nghiệp cùng một ngôi trường danh giá với ông ta.
Bởi vì mạng lưới quan hệ của họ tương đồng, nhiều khi có cùng một vị ân sư, có những người bạn học xuất thân ưu tú tương tự mình, thậm chí đến cả những câu chuyện cười cũng giống nhau.
Xét về tình hay lý thì Hứa Dương cũng không thể gạt bỏ sự sắp đặt của gia đình.
Nếu để Vệ Tiểu Trì ra nước ngoài cùng cậu ta, liệu bản thân Vệ Tiểu Trì có bằng lòng không? Gia đình cậu sẽ đồng ý chứ?
Hứa Dương không chắc liệu sự rung động thuở niên thiếu có đủ sức để thuyết phục ba mẹ, khiến họ chấp thuận rằng nửa đời sau của cậu ta sẽ gắn bó với Vệ Tiểu Trì - một người cũng còn quá đỗi non trẻ như mình chăng.
Giả sử hai người vượt qua muôn trùng khó khăn, cùng nhau đến bờ bên kia đại dương du học nơi xứ người thì Vệ Tiểu Trì sẽ hạnh phúc hay hối hận đây? Liệu họ có thể... bạc đầu giai lão không?
Chuyện này có quá nhiều yếu tố không chắc chắn, chẳng ai có thể nói trước tương lai.
Nhưng nếu chuyện tương tự xảy ra với Khương Trạm, đảm bảo anh sẽ bướng bỉnh đến cùng... Vệ Tiểu Trì phải đi cùng tôi, hoặc là cả hai cùng ở lại.
Hứa Dương muốn ngắm hoàng hôn, cậu ta sẽ cân nhắc từ nhiều khía cạnh như thời gian, sức lực và tiền bạc rồi mới đưa ra quyết định có nên ngắm buổi hoàng hôn mà mình đã trông ngóng bấy lâu hay không.
"Cân nhắc" đã ăn sâu vào gen của một alpha trưởng thành điềm đạm. Ngay cả với người hoặc chuyện mà mình thích thì họ cũng cần tính toán thiệt hơn và hậu quả rồi mới quyết định có nên đặt chân vào mối quan hệ này không.
Khương Trạm hoàn toàn ngược lại, năm phút trước khi hoàng hôn buông xuống, nếu anh quyết định ngắm hoàng hôn thì hôm đó phải ngắm cho bằng được.
Tình yêu của anh chẳng chút đắn đo, không màng hậu quả. Chỉ cần thích thì nhất định sẽ nghĩ mọi cách để nắm chặt trong lòng bàn tay.
Mà Vệ Tiểu Trì giống con ốc sên nhỏ bé, bọn chúng hành động chậm chạp, luôn rúc mình vào trong bóng mát, không nổi bật không ồn ào, yên tĩnh và dễ nuôi.
Hứa Dương dành cho Vệ Tiểu Trì thứ tình cảm xót thương, phải chăng là vì trong một không gian im lìm, nhìn thấy Vệ Tiểu Trì len lén thò xúc tu ra trông mềm mại và đáng yêu đến thế.
Ngay cả cậu ta cũng không nói rõ được thứ tình cảm ấy rốt cuộc là thương hại hay là sự trân trọng nảy sinh từ lòng yêu thương.
Lý trí mách bảo cậu ta phải có chừng mực, nếu không thể cho đối phương kết quả thì đừng nên trêu chọc người ta làm gì.
Còn một người khác khi nhìn thấy xúc tu của Vệ Tiểu Trì lại chọn cách liều lĩnh lao vào, cố chấp cạy mở lớp vỏ dày nặng ấy, muốn Vệ Tiểu Trì duỗi thẳng tứ chi để bộc lộ dáng vẻ chân thật của mình.
Thế nên so với một Hứa Dương điềm tĩnh và tự chủ thì Khương Trạm càng phù hợp với Vệ Tiểu Trì hơn. Với điều kiện là anh phải trưởng thành ở một vài khía cạnh.
Khương Trạm đang bước đi vững chắc trên con đường này, tốc độ trưởng thành nhanh hơn Lý Tùy Lâm tưởng nhiều lắm.
Vệ Tiểu Trì cũng dần quan tâm đến suy nghĩ của Khương Trạm. Trước đây cậu sợ Khương Trạm tức giận, đơn thuần là hèn yếu lo ngại kẻ mạnh.
Bây giờ cũng sợ Khương Trạm tức giận, nhưng không phải lo ngại mà vì không muốn nhìn thấy Khương Trạm buồn lòng.
Hai người họ có thể giúp nhau hoàn thiện, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
-
Vệ Tiểu Trì ăn bữa cơm này trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, may mà cuối cùng Lý Tùy Lâm đã rời đi trước.
Sắc mặt Khương Trạm dịu đi đôi chút, rốt cuộc cũng chịu ăn cơm đàng hoàng.
Dù Vệ Tiểu Trì chậm hiểu cũng nhận ra hàng loạt những thay đổi dạo gần đây của Khương Trạm. Chắc hẳn do kỳ phát tình của cậu sắp đến, Khương Trạm lại mang thể chất A hàng đầu nên sớm ngửi được pheromone và bị cậu ảnh hưởng.
Vệ Tiểu Trì cảm thấy tốt nhất là mấy ngày tới nên giữ khoảng cách với những alpha khác, đợi cậu qua giai đoạn đặc biệt thì Khương Trạm sẽ trở lại bình thường.
Nhìn alpha lẳng lặng khẩy hạt cơm, Vệ Tiểu Trì do dự mãi mới mở miệng, "Hay là, cậu cho tớ một món đồ gì đó dễ mang theo mà không gây chú ý đi?"
Khương Trạm ngẩng phắt đầu nhìn Vệ Tiểu Trì một cách háo hức, "Cậu muốn gì?"
Vệ Tiểu Trì nghĩ một lát rồi đáp, "Băng cổ tay đi."
Trong trường có rất nhiều người đeo băng cổ tay giống Khương Trạm, hẳn sẽ không ai chú ý đến việc cậu đeo nó đâu.
Lúc này Vệ Tiểu Trì mang đồ vật vương mùi hương của Khương Trạm thì có thể xoa dịu cảm xúc của alpha.
Trong kỳ mẫn cảm của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì từng đọc được phương pháp trấn an này trong sách, chỉ là lúc đó cậu chưa dùng đến mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro