Chương 78: Không được sơ hở là nói chia tay
Khương Trạm chỉ đeo băng cổ tay trong lúc chơi bóng rổ, không phải vì khoe mẽ mà để phòng ngừa bong gân.
Hiện tại anh đã rời khỏi câu lạc bộ bóng rổ, đương nhiên không cần phải đeo băng cổ tay nữa. Cơ mà Vệ Tiểu Trì đã mở lời nên cơm nước xong xuôi, Khương Trạm mau chóng trở về lớp lục lọi ngăn bàn để moi ra một cái.
Băng cổ tay vương mùi hương của alpha, có điều không quá nồng. Vệ Tiểu Trì không dám để Khương Trạm giải phóng quá nhiều pheromone lên đó.
Lần trước trong kỳ mẫn cảm của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì đã mặc áo của anh đến trường, xém chút nữa đã khiến các bạn trong lớp nghi ngờ.
Hôm đó hai omega cùng lớp ngửi thấy pheromone alpha trên người Vệ Tiểu Trì, còn sán lại hỏi cậu có quan hệ gì với Khương Trạm, tại sao lại nhiễm mùi pheromone nồng nặc như vậy.
Vệ Tiểu Trì tìm cớ lấp liếm cho qua chuyện.
Áng chừng cảm thấy Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm không đời nào lại có chuyện gì được nên hai bạn omega kia cũng chẳng buồn thắc mắc nữa.
Bây giờ bọn họ đang hẹn hò thành thử Vệ Tiểu Trì có tật giật mình, sợ người khác nhìn ra mối quan hệ của cả hai.
Dẫu rằng không phải ai cũng rỗi hơi như Trương Minh Dương mà đi mách lẻo với giáo viên, nhưng cứ cẩn tắc vô áy náy thì hơn.
-
Chẳng rõ có phải sắp đến giai đoạn đặc biệt hay không mà lúc Vệ Tiểu Trì ngửi thấy mùi pheromone thoang thoảng trên băng cổ tay thì cảm thấy phần gáy có hơi khó chịu.
Lẽ nào sắp đến kỳ phát tình rồi ư?
Chỗ gáy nóng ran căng tức, mạch máu đập thình thịch, cứ như ngọn núi lửa chôn vùi dưới lớp da chực chờ phun trào.
Vệ Tiểu Trì không nhịn được mà ấn nhẹ vào tuyến thể. Chất liệu vải thô ráp của băng cổ tay chà lên vùng da non mịn phần gáy khiến pheromone đang ẩn náu chớm lay động trong không khí, tựa như một ngọn lửa màu xanh lam bao bọc lấy vùng da mỏng manh nhạy cảm kia.
Vệ Tiểu Trì càng thêm khó chịu. Cậu tháo kính xuống, ủ rũ nằm bò ra bàn.
Trương Minh Dương liếc nhìn Vệ Tiểu Trì.
Omega có dung mạo thanh tú với đường nét mềm mại sạch sẽ, mi mắt cậu sụp xuống đầy mỏi mệt, đuôi mắt xếch lên tạo thành một đường cong.
Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, nhưng chẳng hiểu sao cứ cảm thấy có gì đó khác biệt.
Trương Minh Dương nhíu mày, không thích Vệ Tiểu Trì như vậy chút nào. Cậu ta giơ chân đá nhẹ vào chân bàn khiến mặt bàn rung lên, đả động đến omega đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vệ Tiểu Trì hé mắt, đờ đẫn nhìn sang Trương Minh Dương.
Trương Minh Dương ngó lơ Vệ Tiểu Trì, vô cảm thu dọn bàn học, chồng mấy quyển sách xong phải nện xuống mặt bàn một cách ầm ĩ rồi mới xếp gọn vào giá.
Vệ Tiểu Trì bị cậu ta làm phiền không ngủ được, đành đeo kính vào lại và lấy một tờ đề tiếng Anh ra rồi gục xuống bàn làm bài.
Triệu chứng ở gáy vẫn không thuyên giảm. Trước khi phân hóa thành omega, cổ cậu cũng khó chịu vài hôm nên Vệ Tiểu Trì không mấy để tâm.
Khi cảm thấy quá khó chịu, cậu sẽ dụi nhẹ vào cái băng cổ tay của Khương Trạm. Tuy rằng không giảm bớt triệu chứng nhưng tinh thần sẽ được thả lỏng.
Bắt gặp hành vi này của Vệ Tiểu Trì, Trương Minh Dương liếc nhìn cái băng cổ tay rồi hừ lạnh, "Xấu người hay vẽ chuyện."
Tuồng như còn chưa hả dạ, Trương Minh Dương lại nói, "Khuyên cậu nên tỉnh ngộ đi."
Nghe giọng điệu châm chọc này, Vệ Tiểu Trì lườm Trương Minh Dương, chẳng buồn phí lời với cậu ta.
Nói chính xác hơn, Vệ Tiểu Trì không muốn phải tranh luận vô nghĩa với Trương Minh Dương, cậu hiểu rõ tư tưởng của đối phương.
Chẳng qua vì cậu không nghe theo "lời khuyên" của Trương Minh Dương mà chia tay với Khương Trạm, cho nên nhìn cậu kiểu gì cũng không vừa mắt, cứ phải tìm cách gây khó dễ hay sao.
Vệ Tiểu Trì hiếm khi nảy sinh tâm lý chống đối, bất kể là với Vệ Đông Kiến, bà Vệ hay Phương Trị Tín, bao gồm cả những giáo viên cậu gặp từ nhỏ đến giờ. Dù đối xử với cậu thế nào thì cùng lắm Vệ Tiểu Trì cũng chỉ lảng tránh chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc phản kháng, thậm chí còn chả buồn nghĩ đến.
Không hiểu sao lần này lại rất phiền, đến mức chẳng muốn nghe Trương Minh Dương nói "đạo lý" nữa.
Vệ Tiểu Trì làm ngơ, cúi đầu làm bài thi, coi như Trương Minh Dương không tồn tại. Chỉ khi phiền quá thì mới buông một câu "lo chuyện của cậu đi".
-
Chiều nay, Ngụy Dân Chinh đi họp ở sở giáo dục với hiệu trưởng. Lúc quay về trường thì vừa đúng lúc tiếng chuông tan học vang lên.
Ngụy Dân Chinh đến văn phòng photo một số tài liệu, photo xong thì tắt máy tính, kẹp tập tài liệu đã in dưới nách rồi ra khỏi văn phòng.
Vừa ra đến cổng trường thì trông thấy Khương Trạm đang đẩy thùng rác. Ngụy Dân Chinh dừng bước, biểu cảm trở nên khó tả ngay tức khắc.
Khương Trạm đang đẩy hai cái thùng rác cỡ lớn, một thùng đựng đầy vỏ chai, thùng còn lại đựng các loại giấy vụn.
Hôm qua Ngụy Dân Chinh nghe mấy giáo viên trong văn phòng bàn tán về Khương Trạm, đùa rằng anh kinh doanh đến cả trên đầu giáo viên rồi. Chỉ cần để anh nhìn thấy họ nhận bưu phẩm là thùng carton sẽ bị anh vơ mất, hôm nào cũng đến phòng in của trường hỏi có giấy vụn bỏ đi không.
Lúc Khương Trạm đi ngang qua Ngụy Dân Chinh, anh tinh mắt nhìn thấy một xấp giấy kẹp dưới nách ông.
"Thầy còn dùng cái này không?" Khương Trạm đơ mặt hỏi.
Thấy Khương Trạm còn muốn tranh thủ chiếm hời của ông, Ngụy Dân Chinh suýt chút nữa đã tức đến mức bật cười, "Đương nhiên còn dùng, đây là tài liệu quan trọng tôi in ra đấy."
Khương Trạm vừa nghe bảo không bán được thì chẳng mấy hứng thú với cái thứ tài liệu quan trọng này, đang định đi thì bị Ngụy Dân Chinh gọi lại.
"Đứng lại." Ngụy Dân Chinh không nhịn được tò mò, hếch cằm chỉ vào thùng rác, "Cậu thu gom thứ này rốt cuộc để làm gì?"
Khương Trạm không ngại ngần, "Bán lấy tiền."
Khóe miệng Ngụy Dân Chinh giật giật, bỗng nghĩ đến một khả năng, "Bán lấy tiền quyên góp cho vùng thiên tai?"
"Bọn em còn chưa có tiền nữa là."
Không muốn nói thêm với Ngụy Dân Chinh nữa, Khương Trạm bỏ lại một câu rồi đi ngay.
Ngụy Dân Chinh chỉ cảm thấy câu nói đó thốt ra từ miệng Khương Trạm rất đỗi hoang đường.
Cả thế giới này ai cũng có thể thiếu tiền, chỉ riêng nhà Khương Trạm là không thể. Công ty mẹ anh mà thiếu vốn thì năm ngân hàng lớn sẽ tranh nhau phê duyệt khoản vay, cần gì anh phải thu gom phế liệu để trang trải sinh hoạt?
Ngụy Dân Chinh bỗng nhận ra điều bất thường, cứ suy đi nghĩ lại câu nói của Khương Trạm.
Bọn em còn chưa có tiền, bọn em? Bọn nào?
Ngụy Dân Chinh ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới phát hiện còn có một người đang đi theo Khương Trạm.
Đâu phải do mắt của ông có vấn đề nên không nhìn thấy một người sờ sờ ra đó, chẳng qua radar của ông chỉ khả dụng với những học sinh có vấn đề như Khương Trạm.
Trước học sinh cá biệt cộm cán như Khương Trạm, dù có là ai đi chăng nữa cũng trở nên mờ nhạt. Huống chi người kia nhìn qua là biết con ngoan trò giỏi, mặt mũi hiền lành không sinh sự. Đã thế ban nãy cứ khúm núm đằng sau, càng dễ khiến người khác coi nhẹ cậu.
Suy nghĩ đầu tiên của Ngụy Dân Chinh là, có phải Khương Trạm đang chèn ép học sinh ngoan làm việc khổ sai cho anh không?
Ngay sau đó ông lại cảm thấy người này trông quen quen. Lục tìm trong ký ức, cuối cùng cũng nhớ ra cậu là ai.
Hình như tên Vệ Tiểu Trì, hồi trước từng phụ đạo cho mấy tay học dốt trong đội bóng rổ, mà kết quả lại cải thiện thấy rõ, giúp bọn họ độ kiếp thành công, thuận lợi thông qua kỳ thi thử.
Nhìn hai bóng người đổ dài dưới ánh chiều tà, Ngụy Dân Chinh đưa tay vuốt cằm.
Bọn em mà Khương Trạm vừa nói, rốt cuộc là cậu ta với ai? Lẽ nào là Vệ Tiểu Trì?
Phải chăng hai đứa này là...
Suy nghĩ này vừa lóe lên, Ngụy Dân Chinh đã tự lắc đầu phủ nhận.
Làm gì có chuyện đó, hai đứa này nhìn thì biết chẳng cùng hội cùng thuyền, căn bản là hai đường thẳng song song.
Ngụy Dân Chinh cảm thấy mình trông gà hoá cuốc lắm rồi, nhưng vẫn dòm Vệ Tiểu Trì lom lom bằng ánh mắt sắc lẹm, nhìn cái là thấy áng đỏ trên cổ tay cậu ngay.
Ngụy Dân Chinh nhận ra đó là cái băng cổ tay - "món phụ kiện thời thượng" từng làm mưa làm gió ở Nhị Trung một thời nhờ được Khương Trạm lăng xê, sau đó chịu sự đàn áp của ông nên chỉ hot được trong một thời gian ngắn.
Màu sắc sặc sỡ kia trông vô cùng lạc quẻ với vẻ trầm lặng và hiền hoà của Vệ Tiểu Trì.
Ngụy Dân Chinh chìm vào suy tư.
-
Vệ Tiểu Trì nhạy bén nhận ra có một ánh mắt dán chặt lấy mình như hình với bóng, vừa quay đầu thì chạm phải ánh nhìn sắc bén của thầy giám thị.
Vệ Tiểu Trì đứng tim, vội thu hồi tầm mắt.
Nhận ra sự khác thường của Vệ Tiểu Trì, Khương Trạm hỏi, "Sao thế?"
Vệ Tiểu Trì nói nhỏ, "Thầy giám thị đang nhìn bọn mình, có khi nào đã phát hiện ra gì đó rồi không?"
Vệ Tiểu Trì chột dạ quá chừng, lúc nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Khương Trạm, sợ Ngụy Dân Chinh nhận ra manh mối.
Đợi một hai phút mà chẳng thấy Khương Trạm đáp lời, hoàn toàn không giống tính cách của anh chút nào, Vệ Tiểu Trì bèn nhìn sang.
Vừa chạm vào ánh mắt của Vệ Tiểu Trì, Khương Trạm đã quay ngoắt đi, phát ra tiếng hừ nặng nề từ khoang mũi rồi sải bước về phía trước.
Vệ Tiểu Trì hoang mang, không biết mình đã làm gì chọc giận anh.
"Phát hiện ra gì cơ?" Khương Trạm nói với vẻ phụng phịu, "Bọn mình thì có quan hệ gì? Quan hệ đã chia tay à?"
Vệ Tiểu Trì nghẹn lời, bị Khương Trạm chặn họng nên không biết phải đáp lại thế nào.
Chuyện chia tay là do Vệ Tiểu Trì đề nghị trước, nhưng nói nghiêm túc thì Khương Trạm chưa có đồng ý mà.
Thành thử đã chia tay hay chưa, Vệ Tiểu Trì cũng không rõ cho lắm.
Thấy Vệ Tiểu Trì chỉ im lặng, Khương Trạm càng thêm buồn bực, khuôn mặt sa sầm, lặng thinh rảo bước, rõ là đang hờn dỗi.
Vệ Tiểu Trì liếc nhìn Khương Trạm rồi lại ngó thêm cái nữa, mấp máy môi đôi lần rồi mới ngập ngừng: "Chẳng... chẳng phải cậu chưa đồng ý sao."
Khương Trạm như bị giẫm trúng đuôi, lập tức phản bác: "Gì mà tôi chưa đồng ý, rõ ràng là cậu thích tôi trước mà."
Vệ Tiểu Trì đã quen với việc bị vu cáo rồi, muốn biện minh cho mình một câu nhưng với sự hiểu biết của cậu về Khương Trạm thì đảm bảo vô ích, chỉ cần là chuyện anh đã quyết rồi thì chẳng đường nào mà thay đổi được.
"Cậu còn đòi chia tay với tôi."
Giọng điệu Khương Trạm đầy kìm nén, đượm vẻ ấm ức và trách móc, còn dừng chân đứng lại nhìn Vệ Tiểu Trì.
Dưới ánh mắt nóng bỏng, bướng bỉnh lại mong chờ của alpha, cuống họng Vệ Tiểu Trì bỏng rát, khó nhọc nói: "Còn... đi nữa không?"
Khương Trạm dùng mũi chân đá nhẹ vào thùng rác, chán chường hỏi, "Đi đâu?"
Máu khắp người dồn thẳng về tim, nơi đó cứ như một quả bóng căng phồng, mỗi nhịp đập lại khiến ngón tay của Vệ Tiểu Trì run lên.
Cậu nhìn Khương Trạm, gắng gượng thốt ra từng chữ từ cổ họng, "Vậy... vậy hay là đừng chia tay nữa nhé?"
Vệ Tiểu Trì vừa dứt lời, Khương Trạm bỗng ôm chầm lấy rồi vùi đầu vào cổ cậu.
Vệ Tiểu Trì cứng đờ, để mặc alpha dụi đầu và ngửi lung tung ở cổ mình.
Khương Trạm như chú cún bự bị đuổi ra khỏi nhà đã lâu, cuối cùng lại được dẫn về, vội vàng khiến chủ nhân vương mùi của nó. Anh nóng lòng muốn để Vệ Tiểu Trì nhiễm mùi hương của mình, xua đuổi những con chó hoang khác đến gần.
Vệ Tiểu Trì bị Khương Trạm siết chặt trong vòng tay, toàn thân đối phương tỏa ra aura nũng nịu như người mắc chứng khao khát da thịt.
Chóp mũi Khương Trạm cọ vào cổ Vệ Tiểu Trì, giọng khàn khàn, "Trì Trì."
Vệ Tiểu Trì bị cách xưng hô đầy trìu mến và dịu dàng này của anh làm đứng hình, ngơ ngẩn nhìn Khương Trạm.
Khương Trạm ôm ấp đủ rồi thì lấy lại tỉnh táo, thấy Vệ Tiểu Trì tròn xoe mắt nhìn mình, anh không khỏi nhíu mày, "Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?"
Đoán chừng Khương Trạm không ý thức được mình vừa làm gì, nãy giờ hoàn toàn phản ứng theo bản năng mà chẳng hề thông qua não bộ.
Vệ Tiểu Trì bừng tỉnh, ngơ ngác lắc đầu, đầu óc chất chứa những suy nghĩ rối ren.
Khương Trạm ghìm giọng: "Từ nay không được hở ra là nói chia tay, có mâu thuẫn thì giải quyết, sao cậu cứ phải giận hờn vu vơ cơ chứ?"
Nghe Khương Trạm nói vậy, Vệ Tiểu Trì ngạc nhiên không thôi.
Nghe ra được câu "có mâu thuẫn thì giải quyết" từ miệng một người hay cãi chày cãi cối, đúng là hết sức kỳ quặc.
Đương nhiên anh vẫn cứ khăng khăng đổ lỗi, gán cho Vệ Tiểu Trì cái tội danh hay giận hờn.
Vệ Tiểu Trì cũng không phản bác, chỉ chậm rãi gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro