Chương 79: Cậu cắn tớ một cái đi

Cách trạm phế liệu chừng 800m có một công viên nhỏ tên là Húc Dương.

Tầm sáu bảy giờ công viên rất vắng người. Trong lùm cây bên cạnh thiết bị thể dục, Vệ Tiểu Trì bị Khương Trạm đè lên gốc cây đa.

Đối phương ôm mặt cậu hôn tới tấp.

Bọn họ vừa uống một ly trà sữa nên cánh môi alpha còn vương hơi lạnh, kẽ răng thoang thoảng hương sữa ngào ngạt.

Từ khi Vệ Tiểu Trì đề nghị chia tay, dù Khương Trạm không chấp nhận nhưng vẫn giữ khoảng cách đúng mực với cậu.

Sau chuỗi ngày mập mờ, cuối cùng hôm nay cũng nói rõ ràng. Khương Trạm lại ngựa quen đường cũ, trở về với cái bản tính thích ôm hôn và quấn người.

Môi Vệ Tiểu Trì nóng rần, thi thoảng Khương Trạm lại gọi một tiếng "Trì Trì" làm cậu đỏ mặt tía tai, cả người nóng hừng hực như vừa ăn cả rổ ớt.

Lúc này alpha dịu dàng đằm thắm, vô thức bộc lộ hết thảy tình cảm của mình bằng sự chân thành giản đơn và thẳng thắn nhất trên đời.

Khương Trạm hôn cậu, ánh mắt chất chứa thương mến và si mê đối với Vệ Tiểu Trì.

"Trì Trì."

Chóp mũi Khương Trạm cọ vào má cậu, cuống họng phát ra thứ âm thanh nũng nịu nhão nhoét.

"Trì Trì."

Khương Trạm ôm Vệ Tiểu Trì, kề trán vào mi tâm của cậu. Anh cụp mắt nhìn Vệ Tiểu Trì đắm đuối rồi khẽ hôn lên nơi mí mắt cậu.

"Trì Trì."

Cứ thi thoảng lại nghe anh gọi tên khiến lòng Vệ Tiểu Trì xao xuyến. Đó giờ chưa ai gọi cậu bằng giọng điệu chan chứa yêu thương và ngập tràn lưu luyến nhường này.

Trong ký ức của mình, ngay cả ba mẹ cậu cũng chưa từng.

Phần gáy trở nên bỏng rát như bị bàn là ủi qua.

Động tác của Khương Trạm bỗng chốc khựng lại, tiện đà ghé vào cần cổ Vệ Tiểu Trì hít hà.

Cứ như bị bỏ bùa, anh ngẩn ngơ trong giây lát rồi thở gấp.

Khương Trạm khẽ lắc đầu, đôi mắt khôi phục vẻ tỉnh táo, thì thào bằng chất giọng khàn đặc, "Thuốc ức chế."

Vệ Tiểu Trì như thể bị một bàn tay vô hình kéo xuống vực thẳm, đầm nước nóng bỏng tràn qua khoang mũi miệng khiến ngũ quan của cậu tê liệt, bên tai chỉ còn tiếng nước ùng ục chứ không nghe được gì khác.

Khương Trạm sốt sắng lục lọi túi Vệ Tiểu Trì, "Có mang thuốc ức chế không?"

Vệ Tiểu Trì chẳng còn chút sức lực, Khương Trạm vừa buông ra thì đôi chân mềm nhũn của cậu thiếu điều khuỵu xuống.

Khương Trạm nhanh nhẹn đỡ lấy Vệ Tiểu Trì.

Pheromone đặc trưng của omega lan tỏa khắp nơi, thâm nhập vào từng lỗ chân lông của Khương Trạm khiến thứ gì đó sâu trong lòng anh gào thét điên cuồng.

Mặt Vệ Tiểu Trì ửng hồng, từng giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài trên gò má cậu tạo thành một vệt dài ngoằn ngoèo.

Hàng mi thanh mảnh ướt đẫm rũ xuống khẽ lay động, tựa như cánh bướm phiêu diêu trong mưa gió, bơ vơ không chốn nương tựa.

Khương Trạm dần trở nên mê mang, ôm chầm Vệ Tiểu Trì, chóp mũi hít lấy hít để mùi hương trên người cậu.

Tiếng bước chân vang lên khiến Khương Trạm bừng tỉnh. Dục vọng chiếm hữu với omega khiến anh không cho phép bất kỳ ai ngửi thấy pheromone của Vệ Tiểu Trì.

Cơ bắp toàn thân vào trạng thái căng cứng, Khương Trạm vừa cảnh giác nhìn quanh, giải phóng pheromone cảnh cáo alpha khác, vừa thò tay vào túi Vệ Tiểu Trì tìm thuốc ức chế.

Không tìm thấy thuốc ức chế mà lại mò trúng vật ngăn cách anh mua cho Vệ Tiểu Trì, Khương Trạm bấm mở công tắc.

Thuốc ức chế không nằm trong túi Vệ Tiểu Trì, hẳn là trong cặp sách.

Cặp sách đang được Vệ Tiểu Trì đeo sau lưng, lúc này tứ chi cậu rã rời, chỉ có thể dựa vào Khương Trạm để đứng vững. Khương Trạm ôm cậu nhấc lên, vòng tay qua vai cậu mở khóa kéo cặp sách.

-

Mặt Vệ Tiểu Trì đỏ ửng bất thường, cậu nắm chặt vạt áo Khương Trạm, giọng nói mang theo hơi nước, "Cậu... cắn tớ một cái đi."

Khương Trạm nghe Vệ Tiểu Trì nói vậy thì hóa đá, cơ thể cứng đờ như tượng, mắt trợn tròn.

Vệ Tiểu Trì không trông thấy biểu cảm của Khương Trạm, cho rằng anh không nghe rõ, đành phải nói lại lần nữa, "Cậu cắn..."

Cậu còn chưa nói xong, Khương Trạm đã nhấc bổng và xoay người cậu lại, răng nanh sắc nhọn kề vào tuyến thể sau gáy Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì chống tay lên thân cây thô ráp, hàng mi run rẩy.

-

Ngọn lửa đỏ rực lan tỏa quanh người Vệ Tiểu Trì rồi hoà vào da thịt cậu, ngấm vào tận xương tủy, cuồn cuộn theo mạch máu.

Ngọn lửa bùng nổ ấy chẳng khiến Vệ Tiểu Trì bỏng rát, mà ngược lại còn nhóm lên sức sống mãnh liệt từ trong đống tro tàn.

Cậu được Khương Trạm ôm vào lòng, người nọ nhẹ nhàng xoa đầu, lặng lẽ vỗ về cậu một cách lóng ngóng.

Đây là lần đầu tiên Khương Trạm đánh dấu omega.

Trước đó anh đã từng xem qua các bài hướng dẫn liên quan, nhưng đến khi bắt tay vào thực hành mới ngộ ra rằng có những thứ là bản năng khắc sâu trong gen, bẩm sinh đã biết, không cần phải học.

Khương Trạm vòng tay ôm Vệ Tiểu Trì, cằm cọ vào đỉnh đầu cậu, "Còn... khó chịu nữa không?"

Thể lực của Vệ Tiểu Trì vẫn chưa phục hồi, dựa vào gốc đa lắc đầu, "Đỡ hơn rồi."

Gáy omega có vệt máu loang lổ, Khương Trạm cúi đầu thổi nhẹ vào vết thương của cậu, hỏi lan man, "Đau không? Cắn có đau không?"

Vệ Tiểu Trì rụt cổ, "Không... không đau."

Nhìn gáy Vệ Tiểu Trì, mặt Khương Trạm dần ửng đỏ, khẽ nói, "Tối nay về nhà với tôi nhé."

Sợ Vệ Tiểu Trì từ chối, anh viện cớ, "Vết thương cần được băng bó, cậu không nhìn thấy, cũng không với tới."

Vệ Tiểu Trì cuống cuồng cúi đầu, lần lữa giữa từ chối và đồng ý.

Khương Trạm nhấn mạnh, ra vẻ chẳng có mưu đồ gì cả, "Vết thương nhất định phải được băng bó, nếu không sẽ bị nhiễm trùng."

Vệ Tiểu Trì còn chưa nói chuyện với người nhà, cứ để vậy mà về kiểu gì cũng làm Phương Viện và những người khác nghi ngờ.

Ban đầu Vệ Tiểu Trì định tìm dịp thích hợp để nói với Vệ Đông Kiến. Nhưng cứ kéo dài mãi, cộng thêm một số chuyện xảy ra gần đây làm cậu dần đổi ý.

Nếu Phương Viện và Vệ Đông Kiến vẫn không phát hiện, Vệ Tiểu Trì sẽ giấu đến cho đến lúc thi đại học xong mới nói. Bởi vì trực giác mách bảo với cậu rằng, nói ra chắc chắn sẽ gây nên sóng gió.

Nếu vậy chi bằng đợi cậu vào đại học, hoàn toàn độc lập rồi hẵng thú thật với bọn họ. Đến lúc đó dù có xảy ra chuyện gì thì Vệ Tiểu Trì cũng có thể gánh vác được.

Cuối cùng Vệ Tiểu Trì đồng ý với đề nghị của Khương Trạm, tối nay đến nhà anh ở tạm một đêm.

Khương Trạm gọi cho tài xế nhà mình, bảo ông đến công viên Húc Dương đón người.

Thùng rác bự đùng, không để vừa cốp xe nên Khương Trạm gửi lại trạm phế liệu nhờ họ trông giúp một đêm.

-

Nghe tiếng chuông, thím Châu vừa mở cửa đã thấy Khương Trạm đang bế một người bọc chăn kín mít.

Thím Châu giật mình, "Ai thế này? Chuyện gì vậy?"

Vệ Tiểu Trì vẫn đang trong giai đoạn đặc biệt, đầu óc mơ màng, nghe giọng thím Châu thì muốn mở miệng đáp lời nhưng cổ họng khàn đặc đến mức không nói thành tiếng.

Khương Trạm ôm người nọ lên thẳng lầu hai, thím Châu lo lắng theo sau.

Đến trước cửa phòng ngủ, thấy Khương Trạm giơ chân định đạp cửa, thím Châu vội vàng bước lên mở cửa phòng cho anh.

Khương Trạm vào trong, đặt Vệ Tiểu Trì xuống giường, kéo chăn bên cạnh đắp cho cậu.

Thím Châu vừa nhận ra người trên giường là Vệ Tiểu Trì, lo lắng bước đến sờ trán cậu, "Sao mặt đỏ quá vậy? Sốt rồi à?"

Khương Trạm nói, "Cậu ấy đến giai đoạn đặc biệt rồi."

Thím Châu nghe vậy, vụt Khương Trạm mấy phát, quở trách nói: "Cái thằng nhõi con này, sao không đưa cậu ấy về nhà? Con dẫn cậu ấy về như vậy, người nhà cậu ấy sẽ lo lắng nhường nào?"

Cảm cúm thôi thì ở lại nhà bạn học cũng chẳng sao, chứ alpha đưa omega đang trong kỳ phát tình về nhà thì không phải chuyện đùa.

Vệ Tiểu Trì gắng gượng mở mắt ra, giọng khàn đặc, "Không sao, nhà... nhà con cũng không có ai."

Chuyện này khó lòng giải thích được nên Vệ Tiểu Trì đành phải nói dối.

Nếu trong nhà không có người, tình trạng của Vệ Tiểu Trì như vậy đúng là không thể để cậu ở nhà một mình. Thím Châu khom người sờ trán Vệ Tiểu Trì, "Vậy con cứ ở đây nghỉ ngơi cho khoẻ, để thím nấu cho con mấy món con thích ăn nhé."

Vệ Tiểu Trì khàn giọng chỉ có thể thì thào, "Cảm ơn ạ."

Thím Châu xót xa bảo: "Đừng nói nữa kẻo đau họng."

Thím Châu vừa đi khỏi, Khương Trạm - người nãy giờ cứ vờ lạnh lùng lập tức xáp lại, khom người cạnh đầu giường nhìn omega đang thiêm thiếp, chẳng khác gì con ác long phương Tây canh giữ kho báu của mình.

_____________________

Nay coi lại mới nhận ra tui dùng phương ngữ tùm lum =))) mấy bạn thông cảm nha, chỗ nào không hiểu có thể cmt hỏi chứ tui quen vậy rồi không sửa đâu 😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro