Chương 8: Anh Trạm đang ra mặt cho nhóc bốn mắt ư?
Nhìn nước mắt Vệ Tiểu Trì rơi lã chã, Khương Trạm nuốt câu "Cậu chán sống rồi à" xuống bụng.
Vệ Tiểu Trì ăn vài cú nên mặt loang lổ xanh đỏ, nhất là má trái sưng vù một mảng lớn, nhưng Hàn Tử Ương liếc mắt một cái là nhận ra cậu ngay.
Hàn Tử Ương chọc nhẹ vào má trái của Vệ Tiểu Trì, dù cậu ta không dùng nhiều sức nhưng cơ mặt của beta vẫn khẽ co giật.
Đây là phản ứng tự nhiên không chút giả trân.
Xem ra vết thương này không phải do hóa trang mà là thật.
Hàn Tử Ương lúng búng, "Không phải chứ, mày bị sao thế, bị đánh xong nghĩ quẩn nên lao ra giữa đường đấy à?"
Đội bóng rổ vừa kết thúc buổi huấn luyện, cả nhóm đang rời khỏi trường, đang đi ngon lành thì Vệ Tiểu Trì bỗng lao thẳng ra đường như ruồi nhặng mất phương hướng.
Nếu không phải anh Trạm nhanh tay lẹ mắt kéo người lại thì xe tải kia đâm vào, Vệ Tiểu Trì sẽ lập tức từ người sống sờ sờ biến thành một đống cà chua nát bấy.
Cổ họng Vệ Tiểu Trì như bị nhét hai cân bông ướt, giọng nói phát ra vô cùng mơ hồ.
Hàn Tử Ương thấy miệng cậu mấp máy nhưng không nghe được cậu nói gì.
"Nói to lên chút coi, mày là muỗi à, tiếng muỗi vo ve còn lớn hơn mày." Hàn Tử Ương chọc vào gò má sưng đỏ của Vệ Tiểu Trì.
Khương Trạm đứng ngay trước mặt Vệ Tiểu Trì, tay Hàn Tử Ương cứ chọc qua chọc lại dưới mí mắt anh khiến Khương Trạm phát phiền, hất bay tay cậu ta.
Mu bàn tay Hàn Tử Ương đỏ một mảng nhưng không dám hó hé gì, ngoan ngoãn rụt tay về.
Cặp kính đặc trưng của Vệ Tiểu Trì đã mất, Khương Trạm mất mười mấy giây mới nhận ra cậu, nhíu mày hỏi, "Ai đánh?"
Chuyện hôm nay đã dọa Vệ Tiểu Trì sợ mất mật, các chức năng trên cơ thể rối loạn, tứ chi bủn rủn, nói năng cũng không lưu loát.
Cũng may Phương Trị Tín tự dâng mình tới cửa, hắn sợ Vệ Tiểu Trì sẽ báo cảnh sát nên cũng đuổi theo.
Không ngờ bên cạnh Vệ Tiểu Trì có mấy alpha cao to đang vây quanh, Phương Trị Tín nhìn kỹ lại... Đệt, toàn là người quen cũ.
Đối với Khương Trạm, Phương Trị Tín chẳng phải là người xa lạ gì, dù sao cũng từng bị anh đánh không ít lần.
Thấy Phương Trị Tín ở đây, không cần Vệ Tiểu Trì nói thì Khương Trạm đã hiểu ngay, rũ mắt lơ đãng hoạt động cổ tay, sau đó dùng một quyền quật ngã Phương Trị Tín.
Từ trên cao nhìn xuống Phương Trị Tín đang co quắp trên nền đất, ánh mắt Khương Trạm như thể đang nhìn một đống rác.
"Không phục à?" Khương Trạm xách Phương Trị Tín lên, nâng gối thúc vào bụng hắn, "Vậy thì tới tìm tao này, bắt nạt cậu ấy làm gì?"
Hàn Tử Ương: ???
Chuyện gì đây? Anh Trạm đang ra mặt cho nhóc bốn mắt ư?
Hơn nữa nghe giọng điệu này, Phương Trị Tín đánh nhóc bốn mắt là để khiêu khích anh Trạm cho nên anh Trạm mới ra mặt giúp cậu.
Không phải chứ, giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì mà cậu ta không biết sao?
Hàn Tử Ương đang hoang mang thì mắt chợt liếc thấy hai kẻ lấm la lấm lét.
Trí nhớ tốt của cậu ta tốt lắm, lại không mắc chứng mù mặt nhẹ như Khương Trạm nên nhìn thoáng qua liền nhận ra hai đứa này chính là hai tên côn đồ cắc ké đi theo Phương Trị Tín.
Hai tên tóc vàng nhạy bén cảm nhận được ánh mắt của Hàn Tử Ương quét qua, lạnh toát sống lưng, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Hàn Tử Ương tiện tay ném cái túi đeo vai sang người Tưởng Duệ, cười lạnh, "Đã đến rồi còn gấp gáp cái gì?"
Cậu ta sải ba bước làm hai, vọt lên tung một cú đá thẳng vào lưng một tên tóc vàng, "Tụi mày coi bọn tao chết hết rồi hả, dám chặn người ngay trước cổng trường Nhị Trung?"
Hàn Tử Ương không ngờ bọn này không sợ chết, lại cả gan gây sự ở Nhị Trung.
Phương Trị Tín là thành viên đội bóng rổ trường nghề, thanh danh đội bóng rổ trường họ vốn chẳng ra gì, khi thi đấu không tuân thủ quy tắc, còn thích chơi bẩn.
Vài hôm trước hai trường thi đấu với nhau, Phương Trị Tín chơi xấu, ngáng chân một đồng đội của Hàn Tử Ương khiến người đó không thể tiếp tục tham gia trận đấu nữa.
Người bị ngáng chân là Lý Tùy Lâm - lớp trưởng lớp Vệ Tiểu Trì, cậu ta bị trật khớp mắt cá chân, đến giờ vẫn phải nằm nhà dưỡng thương.
Ngày Khương Trạm mượn tiền Vệ Tiểu Trì, người bọn họ định chặn chính là Phương Trị Tín.
Hàn Tử Ương thấy đội bóng rổ của Phương Trị Tín đang ăn mừng trong một quán ăn nhỏ bèn gọi hỏi Khương Trạm có muốn báo thù vụ ngáng chân hay không.
Hôm đó Khương Trạm vội đi nên không nghe thấy Vệ Tiểu Trì tự báo tên họ.
Ở Nhị Trung hầu như ai cũng biết anh học lớp nào nên lúc mượn tiền Vệ Tiểu Trì, Khương Trạm hỏi đối phương có biết anh không, chỉ cần biết thì hỏi han chút là có thể đến A7 tìm anh.
Vệ Tiểu Trì nào biết Khương Trạm lại có kiểu tư duy như vậy, lúc ấy nghe anh hỏi "Cậu có biết tôi không" với giọng điệu kia, cứ ngỡ Khương Trạm đang đe dọa mình.
-
Lần trước ở quán ăn nhỏ còn chưa đánh đã tay, lần này Phương Trị Tín không biết điều tự chọn cái chết, đương nhiên bọn Hàn Tử Ương sẽ không khách sáo với hắn.
Chủ lực của đội bóng rổ Nhị Trung toàn là alpha, chiều cao trung bình 1m85, đứng tụ lại chẳng khác nào bốn bức tường vây chặt Phương Trị Tín và hai tên tóc vàng kia vào giữa.
Khương Trạm không tham gia, gọi một chiếc taxi rồi nói với Vệ Tiểu Trì, "Lên xe."
Cảm xúc của Vệ Tiểu Trì vẫn đang trong trạng thái không ổn định, triệu chứng cụ thể là... nức nở, run rẩy, phản ứng chậm chạp.
Thấy Vệ Tiểu Trì không nhúc nhích, Khương Trạm có vẻ mất kiên nhẫn, ra tay thẳng thừng nhét cậu vào trong xe taxi.
Vệ Tiểu Trì định giãy giụa thì Khương Trạm cất bước ngồi vào bên cạnh cậu, bảo tài xế "Đến bệnh viện".
Vệ Tiểu Trì là người biết phải trái, thấy đối phương chỉ muốn đưa mình đến bệnh viện bèn co ro vào góc như con chim cút, không hó hé nữa.
Hôm nay cảm xúc dao động quá lớn, tuy rằng nước mắt Vệ Tiểu Trì không còn rơi nữa nhưng thân thể không kiểm soát được mà thỉnh thoảng lại khẽ co giật.
Tài xế taxi không phải là người nhiều lời, chuyên tâm lái xe không nói một câu thừa, bầu không khí trong xe yên tĩnh đến mức bất cứ tiếng động nhỏ nào cũng trở nên rõ ràng.
Khương Trạm nghe thấy chim cút bên cạnh lí nhí như đang nói gì đó, không khỏi nhìn sang cậu.
Đôi môi khô khốc của Vệ Tiểu Trì mấp máy.
Khương Trạm chỉ cảm thấy bên tai có vài tiếng vo ve, tính tình anh nóng nảy, ghét nhất cái kiểu lải nhải này, "Nói cái gì đó, nói lớn lên một chút."
Vệ Tiểu Trì rụt cổ, thốt ra ba chữ, "Tiền viện phí."
"Tiền viện phí?" Khương Trạm không hiểu kiểu gì.
Thấy anh không hiểu ý mình, Vệ Tiểu Trì lấy hết can đảm nhắc nhở, "Bắt... Phương Trị Tín bồi thường viện phí cho tớ."
Vệ Tiểu Trì là người quý trọng mạng sống, nhưng đứng trước tiền bạc, cậu cảm thấy mạng mình chẳng là gì hết.
Khương Trạm liếc mắt nhìn khuôn mặt đủ sắc màu của Vệ Tiểu Trì, lúc nãy còn sợ vỡ mật mà giờ đã có thể nghĩ đến chuyện bắt đối phương phải bồi thường viện phí rồi.
Khương Trạm hờ hững đáp "ừm" rồi nói, "Biết rồi."
Vệ Tiểu Trì thừa thắng xông lên, "Phương Trị Tín làm hỏng kính của tớ, cũng phải bồi thường."
Sợ Khương Trạm nghe không rõ nên Vệ Tiểu Trì nhích lại gần anh, nói xong lại nhanh chóng rụt về.
"Biết rồi."
Dù Khương Trạm miệng thì bảo biết rồi, nhưng Vệ Tiểu Trì không thấy anh có động tĩnh gì, thầm thấy sốt ruột, "Cậu có thể gọi ngay cho bạn cậu được không?"
Khương Trạm không đáp, lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Tử Ương.
Điện thoại vừa thông, Khương Trạm đi thẳng vào vấn đề, "Thằng họ Phương còn ở bên cạnh mày không?"
"Còn, em đang giáo dục tình thương cho nó đây, sao thế anh Trạm?"
"Bảo hắn đền tiền viện phí, với cả tiền kính nữa."
Hàn Tử Ương khó hiểu, "Tiền kính gì? Thằng họ Phương làm hỏng kính của nhóc bốn mắt à? À phải rồi, nhóc bốn mắt không sao chứ?"
Khương Trạm thấy cậu ta phiền, cúp điện thoại cái rụp.
Vệ Tiểu Trì khẽ nói một câu "Cảm ơn".
Thật ra nếu truy cứu sâu xa, việc hôm nay Vệ Tiểu Trì bị đánh Khương Trạm phải chịu một phần trách nhiệm, nếu hôm đó không phải cậu giúp Khương Trạm thì Phương Trị Tín đã không nghĩ đến chuyện gây sự với mình.
Nếu Khương Trạm dứt khoát trả tiền ngay từ đầu, Vệ Tiểu Trì cũng không gặp mớ tai bay vạ gió này.
Nhưng nói cho cùng, do Phương Trị Tín tự ý gây chuyện, Khương Trạm không hề sai khiến hắn đánh Vệ Tiểu Trì để xả giận.
Vậy nên nếu Khương Trạm thật sự đòi được tiền viện phí giúp cậu, Vệ Tiểu Trì vẫn sẽ biết ơn anh.
-
Đã chơi bóng rổ thì làm gì có chuyện không bị chấn thương, cho dù là alpha hàng đầu như Khương Trạm thì cũng khó tránh khỏi việc bị thương do va chạm trong thi đấu.
Có thể nói anh đã quen thuộc đường đi nước bước ở bệnh viện, Khương Trạm để Vệ Tiểu Trì ngồi ở khu vực nghỉ ngơi điền đơn rồi cầm mẫu đơn đó đi làm thẻ khám bệnh.
Giờ này bệnh viện vắng bệnh nhân, chẳng mấy chốc đã đến lượt Vệ Tiểu Trì.
"Ngoài vết thương trên mặt và cánh tay, còn đau chỗ nào nữa không?" Bác sĩ cấp cứu hỏi han tình trạng của Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì ôm eo, mặt trắng bệch, "Chỗ xương sườn này đau ạ."
Trước đó lúc Vệ Tiểu Trì giãy giụa, Phương Trị Tín đã đạp mấy cú vào bụng cậu.
Bác sĩ cấp cứu nghe vậy thì bảo Vệ Tiểu Trì nằm lên giường, vén vạt áo lên để lộ một phần eo gầy gò, bên hông phải có một mảng bầm tím.
"Thả lỏng, đừng gồng người." Tay bác sĩ ấn vào một chỗ nào đó trên bụng Vệ Tiểu Trì, "Đau không?"
Vệ Tiểu Trì hít khí lạnh, "Đau ạ."
Bác sĩ lại ấn qua ấn lại mấy chỗ, quan sát phản ứng của Vệ Tiểu Trì.
"Không bị thương đến gân cốt, chỉ cần uống thuốc kháng viêm, tránh vận động mạnh và nghỉ ngơi vài ngày là khỏi." Bác sĩ đi đến bàn máy tính lướt chuột, kê một vài loại thuốc chống viêm.
Lúc Vệ Tiểu Trì khom lưng chậm rãi trèo xuống giường bệnh, Khương Trạm khẽ đỡ cậu.
Vệ Tiểu Trì ngẩn người, "Cảm ơn."
-
Ra khỏi phòng cấp cứu, Khương Trạm chỉ vào ghế nghỉ bên cạnh, "Cậu đợi ở đây, tôi đi lấy thuốc."
Vệ Tiểu Trì nhìn bờ vai rộng lớn của Khương Trạm, mím đôi môi không còn chút sắc máu nào... Vào thời khắc quan trọng, xem ra trùm trường cũng rất đáng tin cậy.
Cảm giác như xương cốt bị người ta tháo dỡ ra, khắp người chỗ nào cũng đau, Vệ Tiểu Trì yếu ớt tựa lưng vào băng ghế, chẳng buồn nói một lời.
Không biết qua bao lâu, một bóng đen phủ xuống từ đỉnh đầu.
Vệ Tiểu Trì mở mắt ra thì thấy Khương Trạm xách một túi thuốc trong tay, có cả thuốc uống lẫn thuốc bôi ngoài da.
Khương Trạm đưa thuốc cho Vệ Tiểu Trì, "Tự xem hướng dẫn sử dụng."
"À ừm." Vệ Tiểu Trì vội nhận lấy, theo thói quen nói một câu "Cảm ơn".
Khương Trạm khẽ nâng mí mắt, liếc nhìn Vệ Tiểu Trì một cái. Beta này lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, ngớ ngẩn, phản ứng chậm nửa nhịp, sau khi bị đánh trông càng ngốc hơn.
Khương Trạm không vội đi ngay mà lười biếng tựa vào tường hỏi, "Cậu về kiểu gì?"
Vệ Tiểu Trì thật thà đáp, "Đi xe buýt về."
Khương Trạm cạn lời, khua tay múa chân trên mặt, nhấn giọng, "Ý tôi là, cậu bị thế này thì về kiểu gì?"
Bị đánh thành ra như vậy, về nhà phải giải thích sao đây?
Vệ Tiểu Trì cũng lo lắng muốn chết, ngày mai Vệ Đông Kiến mới đi công tác, nếu Vệ Đông Kiến thấy mình vác khuôn mặt sưng vù thế này về thì đảm bảo ăn chửi không trật phát nào.
Rầu rĩ một lúc, Vệ Tiểu Trì miễn cưỡng lấy lại tinh thần, "Tớ về muộn một chút, không để người nhà nhìn thấy là được. Hôm nay cảm ơn cậu, tiền viện phí hết bao nhiêu vậy?"
Nhắc tới tiền viện phí, Khương Trạm chợt nhớ ra, "Vừa nãy Hàn Tử Ương chuyển một ngàn, là tiền thuốc men thằng họ Phương bồi thường cho cậu."
Gia cảnh Phương Trị Tín bình thường, tiền tiêu vặt không nhiều lắm nhưng dù sao cũng là học sinh cấp ba, hai ba trăm tệ thì vẫn có thể xoay xở được.
Hai tên tóc vàng kia cũng góp thêm một ít, gom được một ngàn đưa cho Hàn Tử Ương.
Là một cậu ấm chính hiệu, Khương Trạm thấy số tiền này ít đến mức thảm thương, không nhịn được hỏi một câu, "Đủ mua một cặp kính không?"
Trái ngược với sự ghét bỏ của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì rất biết đủ, cậu không ngờ có thể đòi được từ tay Phương Trị Tín nhiều tiền như vậy.
"Đủ, đủ rồi." Vệ Tiểu Trì gật đầu lia lịa, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt.
Vệ Tiểu Trì móc điện thoại ra, lẳng lặng mở Wechat.
Động tác này đầy ẩn ý, nhưng trên mặt Vệ Tiểu Trì vẫn giữ vẻ khách sáo, dè dặt nói: "Cậu ứng trước cho tớ bao nhiêu tiền thuốc thì cứ trừ vào trong đó đi."
Trừ xong thì chuyển lại phần còn lại cho tớ.
____________
[Tác giả có lời muốn nói]
Trì Trì có biệt danh là nhóc bốn mắt, một biệt danh thật mộc mạc giản dị làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro