🌳Chương 2: Bóng đè, mau biến đi cho ta!
Tình huống khẩn cấp, Diệp Miên mặc kệ nhiều thứ, tám cánh lá khép chặt vào trong, quấn lấy bản thân thành một nắm tròn xoe rồi lăn một vòng ra phía sau gốc đại thụ.
"Ai, cái cây mắc cỡ kia đi đâu rồi?"
"Vừa mới còn ở đây mà?"
"Cây mắc cỡ này chẳng lẽ mọc chân chạy mất được?"
"Ngươi nói đùa gì vậy!"
Diệp Miên thở phào một hơi, khẽ vung vẫy mấy cái rễ nhỏ trắng muốt của mình.
Cây mắc cỡ sao lại không thể chạy chứ, hứ!
Bọn người phàm ngu ngốc, căn bản không thể nào tìm ra cậu!
Nguy hiểm đã được giải quyết...
"Ai, ngươi xem chỗ sau gốc cây kia, cành lá kia có vẻ giống cây mắc cỡ?"
Ối trời đất ơi!
Diệp Miên lập tức thu lá lại, đầu chui ngay xuống đất, liều mạng mà chạy.
Không được, quanh Ngự Thư Phòng quá nguy hiểm, cậu không muốn bị bắt rồi bị xé làm tám mảnh đâu.
May mà Diệp Miên là bé cỏ thành tinh, tu vi không cao nhưng bản lĩnh chạy trốn vẫn tạm ổn. Cậu vùi đầu chạy ngầm dưới đất suốt một nén nhang, lúc này mới dừng lại.
Không được rồi, sắp nghẹt thở chết mất!
Diệp Miên bất ngờ trồi lên khỏi mặt đất, hít lấy hít để mấy hơi, lá nhỏ còn run run đong đưa, nhìn trái nhìn phải thăm dò tình hình.
Trước mắt là một cái sân rách nát, nhà cửa lâu năm không tu sửa, cỏ dại mọc đầy sân, trông vừa hoang vu vừa hẻo lánh, chẳng có bóng người. Tóm lại, nơi này vô cùng thích hợp để một cây mắc cỡ tinh lẩn trốn và tu luyện!
Diệp Miên hưng phấn vung mấy chiếc lá con.
Ở đây cỏ dại nhiều, lại có cả tường dây thường xuân, đám người kia chắc chắn sẽ không tìm tới được.
Cậu chọn lựa cẩn thận, tìm được một góc khuất kín đáo nhất, lúc này mới yên tâm bắt đầu luyện hóa linh lực hấp thu được hôm nay.
Nhưng chưa qua được một nén nhang, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
"Lý ca ca, lãnh cung này chắc không cần phải lục soát nữa đâu?"
"Hồ đồ! Cha nuôi ta dặn rồi, trong ngoài hoàng cung, không được để sót bất kỳ loại hoa cỏ nào trong sách ghi chép. Mau lục soát kỹ cho ta!"
"Đúng vậy."
Theo sau đó là tiếng đáp đồng loạt, hơn mười cung nữ và thái giám ùa vào, tản ra khắp sân lãnh cung mà lục soát kỹ lưỡng.
Diệp Miên sợ tới mức lá lập tức khép lại.
Trời ạ, sao bọn họ tìm tới nhanh vậy!
Chưa kịp phản ứng, cậu đã thấy một cung nữ bỗng mắt sáng rỡ: "Lý quản sự, chỗ này hình như có cây hoa dương tử kinh giống trong sách ghi."
Một tiểu thái giám gầy gò ngập ngừng: "Nơi này xa xôi như vậy mà hoa dương tử kinh lại nở tốt thế này, hay là... đừng nhổ đi?"
"Vớ vẩn, không nghe cha nuôi ta nói sao? Bất cứ cây hoa cỏ nào trong sách đều không được để sót." Lý tổng quản mấy bước đi tới, thô bạo nhổ phăng hoa dương tử kinh trên đất, ném sang một bên: "Lần sau gặp thì khỏi cần báo, cứ nhổ hết, thà nhổ nhầm chứ không được bỏ sót."
Nhìn cây dương tử kinh vừa bị nhổ lên, Diệp Miên sợ tới mức lá run cầm cập.
Cỏ bình thường thì không biết đau, nhưng cậu là cỏ tinh đó!
Động tác thô lỗ như vậy, nhìn thôi cũng thấy đau rồi.
Cậu không muốn bị xé làm tám mảnh đâu!
Chạy, chạy mau!
Nhưng mà ——
Ở điện Cần Chính, thái giám đang dùng xẻng đào nguyệt quý.
Chạy!
Ở Đông Nội uyển, cung nữ đang hái từng nắm tịch nhan khỏi tường.
Chạy nữa!
Ở hậu hoa viên, một đội thị vệ khỏe mạnh đang vung lưỡi hái chém trụi cây trúc đào.
Liều mạng mà chạy!
Sau khi chạy một vòng quanh cả hoàng cung, Diệp Miên kiệt sức, dựa vào tường cung, lá cây rũ xuống, tuyệt vọng nhìn bầu trời vuông vức trên đầu.
Cậu chỉ là một gốc cây mắc cỡ thôi mà.
Tại sao lại phải đối xử với cậu như thế!
Nghe thấy tiếng bước chân lại vang lên gần đó, Diệp Miên vội vàng vùi mình xuống đất, vừa run vừa tính toán đường lui.
Cách đơn giản nhất là rời khỏi hoàng cung. Nhưng trong hoàng cung linh lực gấp trăm lần bên ngoài, nếu rời đi, cậu không biết phải mất bao nhiêu năm mới tích góp đủ linh lực để trở thành yêu quái thực thụ.
Nhưng nếu không rời đi...
Còn chưa nghĩ xong thì hai cung nữ bưng một chậu nguyệt quý đi ngang.
"Ngươi nói chậu nguyệt quý này, bỏ thì phí, chi bằng mang tới Ngự Thiện Phòng nhờ công công làm ít món bánh thì hơn."
"Có lý, làm bánh nướng hay nấu canh đều ngon cả."
Diệp Miên: ??!
Không thể nào, bọn họ đến cả cánh hoa cũng không chịu tha sao?
Không lạ gì trước đây Mê Cốc gia gia khi dạy đã nói: nhân gian có câu tục ngữ, trốn được mùng một chứ không tránh khỏi ngày rằm.
Cậu không muốn bị làm thành bánh cây mắc cỡ đâu!
Nhân gian thật đáng sợ, cậu chỉ muốn trở về núi Chiêu Diêu!
Diệp Miên tuyệt vọng khép chặt lá lại.
Nói cho cùng, tất cả đều do cái tên hoàng đế kia, rảnh rỗi không làm gì, lại nằm suy nghĩ lung tung rồi mất ngủ!
Đáng ghét quá đi!
Bé cây mắc cỡ tức giận đến mức lá cũng đỏ lên.
Mê Cốc gia gia từng nói, nếu không giải quyết được vấn đề thì hãy giải quyết kẻ tạo ra vấn đề.
Chỉ cần cậu chữa được chứng mất ngủ cho hoàng đế, thì đám người kia sẽ không còn bắt bớ mấy cây cỏ nhỏ như cậu nữa!
Bé cây mắc cỡ tự khen mình một cái, giơ "ngón cỏ cái" lên.
Mình đúng là một gốc cây thông minh lanh lợi mà.
.
Đêm buông xuống, màn đêm phủ kín cả hoàng cung.
Tổng quản thái giám Tô Thừa Ân ngồi xếp bằng trên chiếc đệm nhỏ cạnh long sàng, cố gắng căng mắt cho tỉnh táo.
Bởi vì Hoàng thượng mất ngủ, nên đám thái giám cung nữ trực đêm đều hết sức cẩn trọng, sợ mình lỡ ngủ trước Hoàng thượng thì rước lấy cơn giận của thiên tử.
Đúng lúc này, Diệp Miên xuất hiện ở cửa tẩm điện.
Thấy tẩm điện ngoài kia canh gác nghiêm ngặt, Diệp Miên run run lá, rồi lập tức trên phiến lá lóe lên một tầng kim quang mà người phàm không thể thấy. Sau đó, hai tên thị vệ gác cửa đồng loạt nhắm mắt lại, dựa vào cột mà ngủ gục.
"Xin lỗi nhé, vì chuyện lớn của ta, chỉ có thể để các ngươi ngủ một giấc trước."
Diệp Miên lễ phép cúi mình hành lễ, rồi nghênh ngang đi vào tẩm điện.
Vì vậy, Tô Thừa Ân đang nửa mơ nửa tỉnh vừa hé mắt, đã thấy một gốc cây mắc cỡ xanh non mịn màng tung tăng nhảy nhót từ bên ngoài đi vào.
Lão dùng hết sức để kìm nén không hét lên, còn phải véo mạnh vào đùi mình.
Chẳng lẽ mình đang nằm mơ sao?
Cây mắc cỡ... thành tinh rồi ư?
Toàn thân Tô Thừa Ân run rẩy, chắp tay lẩm bẩm: "Đại tiên ơi, thật không phải nô tài muốn hại ngài, chỉ là thái y nói cây mắc cỡ ảnh hưởng giấc ngủ của Hoàng thượng thôi..."
Diệp Miên cũng giật mình.
Cậu chỉ nghĩ bên ngoài tẩm điện có người, nào ngờ bên trong cũng có một lão nhân trắng mập?
Cây mắc cỡ cũng không nghe rõ lão thái giám mập nói gì, vội vàng run lá, lập tức yêu lực của cây mắc cỡ tràn ngập khắp tẩm điện. Tội nghiệp Tô Thừa Ân, chưa kịp nghĩ xem có phải mình đang nằm mơ không thì đã ngủ gục ngay tắp lự.
Diệp Miên thở phào nhẹ nhõm.
Tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng kết quả thì vẫn tốt.
Cậu tung tăng nhảy tới mép long sàng chạm trổ hình rồng vàng. Qua tấm màn giường, lờ mờ thấy một bóng người cứ trằn trọc lăn qua lăn lại như cái bánh nướng bị lật.
Diệp Miên ngây ra.
Không đúng, loài cây mắc cỡ bọn cậu giỏi nhất là giúp yên giấc mà! Nhớ năm đó, ở núi Hoắc có bầy trâu rừng đang động dục chạy loạn, cậu chỉ dùng chút yêu lực là chúng đã lăn ra ngủ li bì cả chục canh giờ.
Người phàm này chẳng lẽ còn lì đòn hơn cả trâu rừng sao?
Diệp Miên bực bội, dùng lá mềm mềm gãi gãi lên gối, rồi cẩn thận khẽ vén màn giường, chui tọt vào trong, đứng ở mép giường, vươn rễ nhỏ ngó xem tên tự xưng là "Trẫm" này rốt cuộc ra sao.
Đây là lần đầu tiên Diệp Miên tiến cung mà được nhìn Hoàng đế gần như vậy.
Dáng người Hoàng đế cao, tóc đen dài rủ bên người, lông mày rậm, cao vút về phía trước, mí mắt rất dài, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng với làn da trắng.
Thậm chí so với cô cô Chúc Dư ở núi Chiêu Diêu sau khi hóa hình còn đẹp hơn.
Diệp Miên nhìn đến ngẩn ngơ, mãi cho đến khi nghe thấy Tiêu Lệ khẽ rên, cậu mới bừng tỉnh.
Trời ạ, cậu vừa nghĩ cái gì thế này!
Bé cây mắc cỡ vội vàng run lên, lá khép chặt lại, hồi lâu sau mới dám hé nửa phiến.
Trên giường, Hoàng đế mắt vẫn nhắm, chưa tỉnh, nhưng lông mày cau chặt, ngủ mà không yên chút nào.
Diệp Miên chợt hiểu ra.
Thì ra Hoàng đế đang bị bóng đè.
Cậu có phép thôi miên nhưng chỉ khiến người ta ngủ, chứ không giải quyết được bóng đè. Mê Cốc gia gia đã dạy cậu pháp thuật trừ bóng đè, nhưng cậu học không được tốt lắm.
Thôi thì, chết vua này thì còn vua khác, cùng lắm thì chạy trốn.
Diệp Miên tự cổ vũ bản thân, nhớ lại pháp thuật mà Mê Cốc gia gia từng dạy, bước đầu tiên hình như là vuốt trán người bị bóng đè.
Bé cỏ xấu hổ xoay vòng, trèo lên đầu giường của Hoàng đế, cố sức nhảy lên ——
A!
Diệp Miên ôm cái lá bị mép giường đâm đau, ấm ức nhìn chiếc long sàng cao gấp đôi vóc dáng nhỏ bé của mình.
Hoàng đế thật đáng ghét!
Giường sao lại làm cao như vậy chứ!
Diệp Miên lại thử thêm hai lần, nhưng lần nào cũng suýt chút nữa là lên tới.
Xem ra chỉ còn cách cuối cùng.
Diệp Miên ghé mắt nhìn qua khe màn, chắc chắn lão nhân trắng mập kia còn đang ngủ, lập tức rút về, thúc giục toàn thân vận pháp thuật.
Giây tiếp theo, theo ánh kim quang lấp lóe, thân hình nhỏ bé như cỏ biến mất, thay vào đó là một thiếu niên dung mạo tuấn tú, tinh xảo.
Tuy rằng còn cách xa mới thành một yêu quái thực sự, nhưng sau thời gian tu luyện, Diệp Miên đã có thể biến thành hình người. Dù không ổn định, nhưng duy trì được vài canh giờ thì không thành vấn đề.
Diệp Miên đi chân trần đến đầu giường, cẩn thận đặt bàn tay gầy nhỏ lên trán Tiêu Lệ, học theo lời dạy của Mê Cốc gia gia, truyền linh lực qua lòng bàn tay.
Một cái bóng đè nhỏ bé, sao có thể là đối thủ của đại yêu quái cậu chứ!
Diệp Miên đầy tự tin nhìn Hoàng đế đang nằm trên long sàng.
Nhưng mà, sau một chén trà nhỏ thời gian, lông mày Tiêu Lệ vẫn cau chặt, rõ ràng bóng đè chưa có chút chuyển biến nào.
Kỳ lạ, rốt cuộc sai ở chỗ nào?
Diệp Miên bực bội cắn môi, dứt khoát áp cả cánh tay lên người Tiêu Lệ.
Bóng đè, mau biến đi cho ta!
Vẫn chẳng có phản ứng gì.
Trời đã bắt đầu hửng sáng, Diệp Miên cắn môi, dứt khoát hất tung chăn gấm màu vàng kim, "soạt" một cái chui vào, thân thể trần trụi quấn lấy Tiêu Lệ như một con bạch tuộc.
Lần này chắc chắn được rồi!
Cơ thể Diệp Miên phát ra ánh kim quang dịu dàng, giây tiếp theo, cậu chỉ thấy hoa mắt rồi mở mắt ra, cảnh vật xung quanh như hoàn toàn thay đổi.
Diệp Miên ngẩn ngơ một lúc lâu mới nhận ra, hình như mình đã đi nhầm vào giấc mơ của Tiêu Lệ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro