❣️Thế giới 1 (10): Xem ra đến lúc phải thêm chút kích thích nhỏ rồi

Chương 10 – Diễn viên đóng thế xem ra đã đến lúc cần thêm một chút gia vị rồi...

Lúc này, người đàn ông trung niên đã chẳng còn tâm trí lo gì khác, vội vàng cúi đầu xin lỗi liên tục.

"Thật xin lỗi, Tô tiên sinh, vừa rồi là tôi hồ đồ. Tôi... tôi chỉ muốn làm quen với một thanh niên tài năng như cậu, nhất thời lỡ lời, mong cậu tha thứ cho tôi!"

Nhìn người đàn ông trung niên không ngừng cúi đầu, Tô Thừa có chút lúng túng: "Tiên sinh, ông không cần như vậy, tôi cũng không có ý trách ông..."

Nghe thế, người đàn ông trung niên mừng rỡ, lập tức trổ tài khéo nói, bắt đầu khen lấy khen để, đem Tô Thừa – một sinh viên còn chưa tốt nghiệp – tâng bốc lên tận mây xanh, nói chẳng khác nào nhân tài hiếm có, trời sinh ngọc quý.

Thấy Tô Thừa bắt đầu khó xử, vệ sĩ lên tiếng cắt ngang: "Vị tiên sinh này, muộn rồi, mời rời đi."

"Được được, tôi đi ngay, xin lỗi đã làm phiền hai người, thật ngại quá, thật ngại quá!" Người đàn ông trung niên cúi đầu chào, rồi như được tha mạng mà vội vàng rời đi.

Nhìn bóng lưng ông ta hấp tấp bỏ chạy, Tô Thừa thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang cảm ơn người vệ sĩ đã giúp mình giải vây.

"Tô tiên sinh khách sáo rồi..." Giọng người vệ sĩ trầm ổn, không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh bợ, anh ta giơ tay ra hiệu: "Mời đi bên này, tôi sẽ đưa cậu về."

"... Không cần đâu, tôi tự bắt xe về là được rồi." Tô Thừa bây giờ chỉ mong tránh xa Hạ Vanh càng xa càng tốt, sao có thể để người của hắn đưa mình về nhà chứ.

Nghe lời từ chối, vệ sĩ thoáng lộ vẻ khó xử. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tô Thừa lấy ra xem, thấy người gọi đến là giám đốc, do dự một chút rồi vẫn bắt máy.

"Tô Thừa, Hạ tổng bảo tôi nhắn lại: Cao Hồng vẫn chưa tỉnh. Người của ông ta không dễ đối phó đâu. Nếu cậu không muốn bị đánh hội đồng thì ngoan ngoãn để vệ sĩ đưa về nhà đi."

Nghe xong, tim Tô Thừa khẽ siết lại, nhưng còn chưa kịp hỏi thêm thì điện thoại đã bị cúp.

Nhìn chằm chằm màn hình, Tô Thừa trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn ngồi lên xe của vệ sĩ.

Hệ thống ngốc: "Ký chủ thân mến, xin lỗi, là do tôi đánh giá sai rồi! Chúng ta không nên xen vào chuyện của cái nam ca sĩ kia, kết quả lại bị kéo vào rắc rối lớn thế này! Hu hu hu!"

Tô Thừa: "Không sao, chuyện bây giờ lại hóa ra tốt. Nếu không có vụ nam ca sĩ làm cầu nối, tôi cũng không thể khiến Hạ Vanh hứng thú nhanh như vậy. Chỉ là, tên ca sĩ đó thật ngoài dự đoán của tôi — đúng là minh chứng cho câu nói kia: Thợ săn đẳng cấp cao thường xuất hiện dưới dạng con mồi."

?? 

Hệ thống ngốc há hốc mồm — ký chủ đang nói... chính mình sao? Rồi nó nhanh chóng nắm bắt trọng điểm: "Nhưng theo lời Hạ Vanh thì tình hình của ngài bây giờ rất nguy hiểm mà!"

Tô Thừa: "Nguy hiểm thì không đến mức, chỉ là hơi phiền thôi. Trước khi Hạ Vanh mất hứng với tôi, hắn sẽ không để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát."

Hệ thống ngốc: "Vậy... vậy ngài định đáp ứng yêu cầu của hắn sao?"

Tô Thừa: "Không cần vội. Với đàn ông, thứ dễ có được thì lại không đáng quý. Cứ để hắn đói thêm một chút rồi tính."

Hệ thống ngốc: "Ký chủ thân yêu, hôm nay ngài mới gặp hắn lần đầu mà độ thiện cảm đã tăng tới 50 điểm, tốc độ này đúng là khủng khiếp! Có vẻ giai đoạn tiếp theo sẽ rất thuận lợi đó!"

Tô Thừa: "Chưa chắc đâu. Hắn nghe tôi chơi một bản piano mà thiện cảm đã tăng 40 điểm — ít nhất một nửa là do bạch nguyệt quang trong lòng hắn mang lại. Nhưng người như Hạ Vanh — sâu sắc và thận trọng — cho dù có xúc động trong chốc lát cũng biết rõ tôi không phải người mà hắn thực sự muốn. Nếu sau này tôi không thể thay thế hình tượng bạch nguyệt quang trong lòng hắn, e rằng khó mà đạt được 100 điểm thiện cảm."

Hệ thống ngốc ôm chân Tô Thừa nịnh nọt: "Ký chủ thật là lợi hại, hắn chắc chắn không thoát khỏi lòng bàn tay ngài đâu!"

Sau chuyện đó, Tô Thừa dứt khoát không quay lại quán bar Destiny nữa, thậm chí việc xin nghỉ cũng gọi điện nói với giám đốc cho xong.

Những ngày sau, dưới sự nhắc nhở của hệ thống, Tô Thừa phát hiện quả thật có người đang theo dõi mình.

Hệ thống ngốc: "Ký chủ, chẳng lẽ tên Cao Hồng đó muốn dùng cách này để đe dọa ngài?"

Tô Thừa: "Có lẽ Hạ Vanh đã tạm thời đè chuyện này xuống nên Cao Hồng mới không dám động thủ. Dù sao hắn cũng đã nói sẽ cho tôi thời gian suy nghĩ. Nhưng mà nửa tháng đã trôi qua rồi, kiên nhẫn của Hạ Vanh chắc cũng sắp hết... xem ra đến lúc phải thêm chút kích thích nhỏ rồi."

Sau thời gian Tô Thừa bận rộn tìm cách tiếp cận Hạ Vanh, đoàn phim của Lục Trạch Vân cuối cùng cũng đóng máy và muốn tổ chức tiệc mừng.

Tô Thừa lấy lý do đang học diễn xuất để từ chối mấy ngày liền. Mãi đến khi hệ thống báo rằng trợ lý của Hạ Vanh đã đặt bàn ở một nhà hàng phong cách cổ điển, lúc đó cậu mới gửi tin nhắn đồng ý với Lục Trạch Vân.

.

Tô Thừa không thích gây chú ý nên cố ý bảo Lục Trạch Vân đỗ xe ở một chỗ xa hơn một chút. Vì vậy, sau khi đi bộ khoảng năm sáu phút, cậu mới đến được chỗ đỗ và lên xe.

Lục Trạch Vân trêu chọc: "Tiểu Thừa, bây giờ anh là bạn trai của em, em cứ lén lút như thế, chẳng lẽ sợ anh không nhận ra người của mình à?"

Tô Thừa liếc nhìn anh, không đáp, nhưng trong lòng lại không khỏi nghĩ thầm — chắc Hạ Vanh sắp biết mối quan hệ giữa mình và Lục Trạch Vân rồi.

"Tiểu Thừa?" Thấy cậu có vẻ khác thường, Lục Trạch Vân đổi giọng, nói nhẹ nhàng: "Em còn giận chuyện lần trước sao?"

Dạo gần đây, Lục Trạch Vân bận rộn với công việc, nhưng vẫn không quên trêu chọc bạn trai nhỏ mới quen. Là người từng trải, anh vốn nghĩ sau một thời gian xa cách, mình sẽ dần chán Tô Thừa, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

Trong giới giải trí đầy cám dỗ này, Lục Trạch Vân đã gặp đủ loại người, nhưng một người vừa đơn thuần, sạch sẽ lại có chút bướng bỉnh như Tô Thừa thì thật sự hiếm. Chính điều đó khiến anh càng muốn dành thêm kiên nhẫn.

"Không có đâu, anh Lục..." Tô Thừa khẽ lắc đầu. Cậu biết anh đang nói chuyện lần trước khi mới xác định quan hệ, Lục Trạch Vân đã gợi ý qua đêm. Cậu không hẹp hòi đến mức giữ mãi chuyện đó trong lòng.

"Vậy sao trông em không vui thế? Đừng quên chúng ta là người yêu mà. Có chuyện gì thì nhất định phải nói với anh, được chứ?"

Nghe thế, Tô Thừa hơi do dự. Sau một hồi giằng co trong lòng, cậu khẽ mở miệng: "Anh Lục, dạo này em luôn có cảm giác... có người đang theo dõi em."

"Theo dõi?" Lục Trạch Vân hơi giật mình. Anh quan sát gương mặt nghiêng của cậu — đường nét tinh tế, hàng mi khẽ run vì bất an.

Không biết có phải do áp lực xã hội quá lớn hay không, mà dạo này chuyện bị theo dõi xảy ra khá thường xuyên. Báo chí cũng hay đưa tin. Huống chi, với vẻ ngoài xinh đẹp như Tô Thừa, cậu rất dễ trở thành mục tiêu của những kẻ biến thái.

"Em đã báo cảnh sát chưa?"

Tô Thừa lắc đầu: "Em chỉ cảm thấy khi đi trên đường, có người đang nhìn em từ nơi tối. Nhưng em cũng không dám chắc có thật sự có người theo dõi hay không..."

Lục Trạch Vân nhíu mày, theo thói quen gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng. Suy nghĩ một lúc, anh nói: "Nếu em đã nghi ngờ vậy, thì báo cảnh sát vẫn là an toàn nhất."

Không chỉ vì mối quan hệ tình cảm, mà về mặt nghề nghiệp, Lục Trạch Vân cũng rất đánh giá cao năng khiếu diễn xuất của Tô Thừa.

Nếu chỉ vì một phút do dự mà xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn, khiến một người có tiềm năng như vậy bị ảnh hưởng tinh thần thì anh chắc chắn sẽ hối hận.

"Vâng..." Tô Thừa khẽ gật đầu. Ánh mắt cậu khi nhìn Lục Trạch Vân như tìm được người có thể tin cậy, ngay cả nét lo lắng giữa đôi mày cũng vơi đi vài phần: "Em nghe lời anh Lục..."

Lúc này còn khá sớm, ban đầu Lục Trạch Vân định đưa Tô Thừa ra biển dạo chơi, nhưng sau khi nghe chuyện, cả hai đều không còn tâm trạng. Họ quyết định đi thẳng đến đồn cảnh sát.

Tuy nhiên, sau khi cảnh sát kiểm tra nhiều đoạn ghi hình theo dõi, họ không phát hiện bất kỳ ai khả nghi quanh Tô Thừa.

Kết quả này không khiến Tô Thừa ngạc nhiên. Với người như Cao Hồng — có tiền và có thế — thì chắc chắn sẽ thuê người theo dõi chuyên nghiệp.

Thật ra, từ đầu cậu cũng chưa từng nhìn thấy người đó. Nếu không nhờ hệ thống xác nhận, cậu còn tưởng mình chỉ đang đa nghi.

Khi hai người rời khỏi đồn cảnh sát và ngồi lên xe, Lục Trạch Vân nhìn Tô Thừa đang ngồi ghế phụ, rõ ràng tâm trạng vẫn chưa ổn, bèn dịu giọng an ủi: "Tiểu Thừa, dạo này em có phải vì chuyện học diễn xuất mà mệt quá không?"

Tô Thừa cố gượng cười: "Có thể vậy, chắc là em nghĩ quá thôi..."

"Đừng lo lắng nữa, chúng ta đi ăn đi. Nhà hàng kia có nhiều món ngon lắm, anh tin em sẽ thích."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro