❣️Thế giới 1 (14): Em và anh ấy... đang hẹn hò phải không?

Trong lòng người phụ nữ ấy còn ôm một đứa nhỏ đẹp như ngọc, dù chỉ nhìn qua tấm ảnh, Lục Trạch Vân vẫn cảm nhận được tình mẹ con ấm áp trong đó.

Anh ngắm kỹ đứa bé đáng yêu đến mức cùng cực trên ảnh, trong lòng bỗng nảy ra cảm giác muốn giữ lại bức ảnh này.

"Mẹ em đẹp lắm, đúng không?" Tô Thừa khẽ cong môi cười.

"Ừ, trông rất giống em..."

Tô Thừa cụp mắt xuống. Cha nuôi cậu cũng từng nói câu đó, nhưng mỗi lần nhắc đến mẹ, ông lại mang vẻ mặt phức tạp.

Bao năm được ông nuôi dưỡng, cậu đã xem cha nuôi như cha ruột, nhưng trong lòng vẫn luôn hy vọng có một ngày, khi cánh cửa mở ra, mình có thể gặp lại nụ cười của mẹ.

Thấy cảm xúc Tô Thừa trùng xuống, Lục Trạch Vân nhẹ giọng an ủi: "Anh tin mẹ em chắc chắn có nỗi khổ riêng, rốt cuộc ai có thể nỡ lòng bỏ lại một đứa con đáng yêu như vậy chứ?"

"Có lẽ là vậy..." Tô Thừa từng nghĩ, có thể mẹ cậu bị ép buộc nên mới rời đi, có lẽ chẳng bao lâu nữa bà sẽ quay lại tìm mình. Cậu cứ chờ đợi như thế, nhưng điều nhận lại chỉ là thất vọng kéo dài.

"Sau khi phim công chiếu, mình cùng đi xem buổi chiếu đầu tiên nhé." Để phá vỡ bầu không khí nặng nề, Lục Trạch Vân bỗng đề nghị.

Nhưng vừa nói ra, anh khựng lại — quen biết đã hơn một tháng, vậy mà ngay cả một nụ hôn anh cũng chưa từng có ý định muốn.

Lục Trạch Vân vốn là người chỉ theo đuổi những niềm vui ngắn ngủi, cái kiểu kiên nhẫn này khiến ngay cả anh cũng thấy xa lạ. Thậm chí mơ hồ nảy sinh một cảm giác mong chờ mà chính anh cũng không thể lý giải.

Cảm giác ấy tuy mới lạ, nhưng đồng thời cũng khiến anh thấy mình như đang mất dần kiểm soát.

"Ừ..."

Hoàn hồn lại, Tô Thừa khẽ gật đầu. Có lẽ vì mong được thấy hình ảnh mình trên màn ảnh, nét u buồn trên mặt cậu cuối cùng cũng tan đi, đôi mắt lại sáng lên. Cái ánh nhìn ngoan ngoãn, trong trẻo ấy khiến tim Lục Trạch Vân khẽ run.

Anh dù quý trọng tài năng hiếm có của cậu, nhưng chính đôi mắt trong sáng đến mức tuyệt đối ấy mới thật sự là điều vô giá — nếu để bị vấy bẩn trong cái vạc nhuộm đen của giới giải trí thì thật đáng tiếc vô cùng.

"Nếu em thật sự yêu piano, vậy đừng do dự nữa. Anh mong chờ ngày em bước lên sân khấu quốc tế."

Nghe lời chúc phúc ấy, nỗi lo trong lòng Tô Thừa cuối cùng cũng tan biến. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại du dương chậm rãi vang lên. Tô Thừa nhấc máy, nhưng chỉ giây sau, nụ cười trên môi cậu đông cứng lại.

Nhìn thấy sắc mặt cậu tái nhợt, Lục Trạch Vân đang định hỏi thì đã nghe giọng Tô Thừa run rẩy, lộ rõ hoảng loạn: "Cha em... ngất xỉu rồi!"

...

Bệnh viện trung tâm thành phố S.

Lục Trạch Vân đứng ngoài cửa phòng bác sĩ, thấy Tô Thừa bước ra thì hỏi: "Bác trai sao rồi?"

"Là do xúc động mạnh nên ngất đột ngột..." So với lúc mới đến, vẻ lo lắng giữa hai hàng mày của Tô Thừa đã bớt đi phần nào: "Bác sĩ nói ngoài bệnh cao huyết áp và vài chứng cũ thì không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nằm viện theo dõi vài ngày nữa thôi..."

"Vậy thì tốt rồi..." Nghe vậy, Lục Trạch Vân thở phào nhẹ nhõm. Anh không muốn thấy Tô Thừa vì chuyện của cha mình mà thêm phiền lòng.

Nhận lại biên lai viện phí trong tay anh, Tô Thừa nói chân thành: "Anh Lục, cảm ơn anh đã đưa em đến đây. Tiền tạm ứng viện phí, vài hôm nữa em sẽ trả lại anh."

"Chuyện nhỏ thôi, còn khách sáo với anh làm gì." Anh vỗ nhẹ vai Tô Thừa: "Giờ điều quan trọng là chăm sóc tốt cho bác trai."

Hai người đang nói chuyện thì cách đó không xa vang lên một giọng gọi: "Đạo diễn Lục, sao anh lại ở đây?"

Lục Trạch Vân liếc qua người vừa tới rồi không để tâm, quay lại dặn Tô Thừa: "Nếu cần gì, cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào." Nói xong, anh xoay người rời đi.

Tiễn Lục Trạch Vân xuống đến sảnh bệnh viện, Tô Thừa vừa quay lại phòng bệnh thì đã bị Trịnh Giang kéo ra ngoài.

"Anh?" Nhìn vẻ mặt khó chịu của Trịnh Giang, Tô Thừa ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.

"Sao em lại đi ăn cùng Lục Trạch Vân? Trước đó anh hỏi, em chẳng phải nói sau khi rời đoàn phim sẽ không liên lạc với anh ấy nữa sao?"

Trịnh Giang nhíu mày, quan sát kỹ sắc mặt Tô Thừa như muốn tìm ra manh mối: "Giờ em còn giấu anh à? Rốt cuộc em và anh ấy có quan hệ gì?"

"Em... bọn em..." Tô Thừa mặt thoáng ửng hồng, vẻ lúng túng hiện rõ.

Thấy vậy, Trịnh Giang dịu giọng lại: "Tiểu Thừa, đừng sợ, anh chỉ lo cho em thôi."

Nghe gã nói thế, Tô Thừa cũng bớt căng thẳng phần nào, nhưng vốn là người nhạy cảm, cậu cứ ấp úng mãi, chẳng nói ra được lý do gì hợp lý.

Kiên nhẫn của Trịnh Giang cuối cùng cũng cạn. Gã cau mày, sắc mặt trầm xuống: "Em và anh ấy... đang hẹn hò phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro