❣️Thế giới 1 (15): Nghệ sĩ piano xuất sắc
Nghe lời đó xong, mặt Tô Thừa đỏ bừng lên, càng không dám nhìn vào mắt Trịnh Giang. Cậu cúi đầu xuống, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui vào cho xong.
Trịnh Giang nheo mắt lại. Ban đầu gã tưởng Tô Thừa đã sớm bị Lục Trạch Vân chơi chán rồi, không ngờ thằng nhóc này lại dám nói dối.
Cái gì mà "cắt đứt liên lạc" chứ? Rõ ràng là trèo lên cành cao, giờ lại còn muốn phủi bỏ gã!
Trịnh Giang từ nhỏ đã ghét người em cùng cha khác mẹ này — rõ ràng chỉ là kẻ cản đường, vậy mà cha gã lại luôn coi trọng Tô Thừa hơn.
Chỉ là gã quen giả vờ ngoan ngoãn trước mặt cha, sau lưng thì chẳng chút khách khí mà giành giật hết đồ của Tô Thừa.
Nhưng thằng ngốc này chẳng những không tức giận hay oán trách, thậm chí còn chủ động nhường đồ cho gã. Lâu dần, Trịnh Giang cũng coi việc đó là chuyện đương nhiên.
Thế mà hôm nay Tô Thừa lại dám chống lại gã? Quả thật là to gan!
"Hỏi em đấy, rốt cuộc em có đang qua lại với anh ấy không?"
Bị ép đến không còn cách nào khác, Tô Thừa đành gật đầu. Nhận được câu trả lời xác thực, ánh mắt Trịnh Giang lại lóe lên vẻ hứng thú.
"Tiểu Thừa à..." Gã đưa tay khoác vai Tô Thừa, vẻ mặt ôn hòa hơn hẳn so với lúc nãy còn lạnh như băng.
"Có gì đâu phải giấu anh trai chứ. Lục Trạch Vân là đạo diễn nổi tiếng trong giới giải trí, em mà quen được anh ấy thì anh còn mừng không kịp. Sau này em thành minh tinh hạng A, nhớ đừng quên anh trai này đấy."
Nghe vậy, Tô Thừa do dự một chút rồi nói: "Anh, em đã nói rõ với anh Lục rồi. Em không muốn làm nghệ sĩ, em chỉ muốn chuyên tâm chơi đàn piano thôi..."
Sắc mặt Trịnh Giang lập tức xấu đi. Bản thân gã chẳng bằng Tô Thừa ở điểm nào, giờ chỉ trông chờ dựa vào cậu để leo lên người có quyền thế.
Thế mà thằng ngu này lại muốn bỏ qua cơ hội ngay trước mắt, chỉ để ngồi gõ cái đàn chết tiệt đó?!
"Trước đây anh nói với em thế nào hả!" Trịnh Giang giận dữ: "Không phải bảo đừng nói linh tinh với đạo diễn Lục sao?"
Thấy Tô Thừa mím môi không nói, Trịnh Giang chột dạ trong lòng. Gã quá hiểu nét mặt đó rồi — đây là dấu hiệu Tô Thừa bị đụng vào giới hạn.
Thằng ngốc này thường ngày hiền lành dễ nói chuyện, nhưng cứ dính đến piano là bướng như trâu.
"Được rồi được rồi, anh không ép em làm nghệ sĩ nữa." Trịnh Giang đảo mắt, nghĩ ra kế khác: "Nhưng anh là anh trai em, em cũng nên giúp anh một chút chứ?"
Thấy ánh mắt khó hiểu của Tô Thừa, Trịnh Giang tiếp tục nói: "Em xem, giờ em thân thiết với đạo diễn Lục như vậy, chi bằng nói vài lời giúp anh, xin cho anh một vai nhỏ trong phim của anh ấy, chuyện này có khó gì đâu?"
Tô Thừa sững người. Từ trước đến nay, cậu luôn xem Lục Trạch Vân như thần tượng ở trên cao, ngay cả việc yêu đương cũng cảm thấy như mơ. Giờ làm sao dám mở miệng xin xỏ chuyện đó chứ?
Thấy Tô Thừa im lặng mãi không đáp, giọng Trịnh Giang bắt đầu lộ vẻ khó chịu: "Sao thế? Có bạn trai là đạo diễn lớn rồi thì khinh thường người anh trai này à?"
Tô Thừa vội vàng phủ nhận: "Em không có nghĩ như vậy đâu!"
Thấy cậu luống cuống đến đỏ mặt, Trịnh Giang cố tình thở dài: "Em cũng biết anh luôn muốn trở thành một nghệ sĩ thành công. Giờ anh chỉ nhờ em giúp một chút thôi. Sau này anh kiếm được nhiều tiền, cha cũng đỡ phải làm việc vất vả như thế nữa."
Nghĩ đến cha nuôi đang nằm trong bệnh viện, lòng Tô Thừa mềm ra. Cuối cùng cậu vẫn gật đầu: "Em sẽ nói với anh Lục, nhưng không chắc anh ấy có đồng ý hay không..."
Nhận được câu trả lời vừa ý, Trịnh Giang vỗ vai Tô Thừa: "Đừng lo, chỉ cần em mở miệng, anh ấy nhất định sẽ đồng ý thôi!"
Khi Tô Thừa quay lại phòng bệnh, cậu thấy cha nuôi đã tỉnh. Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, cậu bỗng cảm thấy kỳ lạ.
Cha nuôi của Tô Thừa vốn làm việc rất cẩn trọng, là quản lý cấp cao trong công ty. Ấy vậy mà hôm nay lại bị người ta vu cho tội tham ô công quỹ?
Nhìn những chứng từ chuyển khoản giả mạo kia, ông tức đến mức không thở nổi nên mới ngất đi tại chỗ.
"Cha, cha không thật sự tham ô công quỹ chứ?" Trịnh Giang nghe xong mà tròn mắt: "Không phải cha lấy tiền đó nuôi bồ nhí và con riêng bên ngoài đấy chứ?"
"Nói linh tinh cái gì đó!" Trịnh Vinh tức điên, hận không thể đánh cho thằng con này một trận. Ông chỉ tay ra cửa: "Cút ra ngoài cho cha!"
"Được thôi, con đi. Dù sao cha cũng có người khác chăm rồi, đâu cần con."
Trước khi rời đi, Trịnh Giang còn dặn lại: "Tiểu Thừa, đừng quên chuyện anh nói nhé. Anh trai đi trước đây." Nói xong thì đẩy cửa bước ra.
"Cha, bây giờ cha không thể xúc động được đâu..." Tô Thừa nói rồi đưa ly nước trên bàn cho cha nuôi: "Hơn nữa, bác sĩ còn dặn con là cha phải kiêng rượu đấy."
"Ờ... cái này..." Trịnh Vinh hơi chột dạ. Trước đây ông đã hứa với Tô Thừa rất nhiều lần là sẽ bỏ rượu, nhưng lần nào cũng không nhịn nổi.
Ông ho nhẹ một tiếng, tránh ánh mắt nghiêm nghị của Tô Thừa rồi đổi chủ đề: "Đúng rồi, anh con dặn con chuyện gì thế? Có phải lại mượn tiền con không?"
Trịnh Vinh biết Trịnh Giang hay lấy cớ "mượn tiền" của Tô Thừa. Từ khi Tô Thừa lên đại học, cậu chưa bao giờ xin một đồng từ gia đình, toàn bộ tiền đều do cậu tự làm thêm mà có.
Ông từng nổi giận và cảnh cáo Trịnh Giang, nhưng tên đó đúng là lì lợm, chẳng nghe ai cả.
"Không phải đâu, gần đây con không làm thêm, anh ấy muốn mượn tiền thì con cũng không có..."
Nghe vậy, trên mặt Trịnh Vinh lại hiện lên vẻ vui mừng: "Tốt lắm, sau này cũng đừng đi làm thêm nữa. Chuyên tâm luyện đàn đi, cha nhất định sẽ lo cho con thật tốt. Con chắc chắn sẽ có tương lai sáng hơn anh con, nhất định sẽ trở thành một nghệ sĩ piano xuất sắc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro