❣️Thế giới 1 (16): Hai lựa chọn
Chuyện tham ô công quỹ đã được báo lên, giờ đang chờ điều tra. Tô Thừa bên này vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì bên kia Trịnh Giang lại bất ngờ gọi điện lúc nửa đêm, nói rằng mình đang bị giữ lại ở hộp đêm, bảo Tô Thừa mang tiền đến giúp.
Nghe giọng anh trai có gì đó khác lạ, Tô Thừa lập tức hỏi dồn: "Anh, có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Cái này... nói qua điện thoại không rõ, em tới đây rồi nói!"
Tô Thừa cúp máy, gương mặt trầm ngâm.
Hệ thống nói: "Trịnh Giang thật quá đáng, biết rõ đây là cái bẫy mà còn kéo ngài xuống hố!"
Tô Thừa đáp: "Cái tên Trịnh Vinh ngu xuẩn này rõ ràng là bị người khác gài bẫy. Xem ra Hạ Vanh bên đó đã nói ra rồi nên Cao Hồng mới dám ra tay với tôi."
Hệ thống lo lắng: "Vậy ký chủ, chúng ta có nên đi không?"
Tô Thừa cười nhạt: "Dĩ nhiên là phải đi rồi, tôi mà không đi thì sao làm tròn bổn phận người em quan tâm anh trai được ~"
Hệ thống khẽ kêu: "Nhưng mà nguy hiểm lắm..."
Tô Thừa điềm tĩnh nói: "Không sao đâu, Hạ Vanh sẽ không để tôi gặp chuyện gì. Hắn mặc kệ Cao Hồng làm loạn, chỉ muốn cho tôi một bài học, bắt tôi phải chịu thua thôi."
Chiếc xe chạy thẳng đến hộp đêm. Vừa bước vào cửa, Tô Thừa đã thấy một gã tóc nhuộm vàng, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to tướng, lảo đảo tiến lại gần.
"Cậu là em của Trịnh Giang đúng không?"
Nhìn Tô Thừa, trong mắt tên tóc vàng lóe lên một tia kinh ngạc. Nghĩ đến việc đêm nay có thể "hưởng" được một người đẹp thế này, gã ta thấy trong ngực nóng rực.
"Tôi... anh tôi đâu?" Tô Thừa cố giữ bình tĩnh, ngón tay lại âm thầm siết chặt vạt áo.
Dưới ánh đèn lấp lánh, khuôn mặt tái nhợt của cậu càng trở nên nổi bật, hoàn toàn không hợp với không khí ồn ào, phồn hoa nơi này.
"Là anh cậu bảo tôi ra đón. Đi theo tôi, anh cậu đang chờ bên trong." Tên tóc vàng cười nham hiểm, đưa tay khoác vai Tô Thừa định kéo đi.
Giữa mùi rượu và thuốc lá nồng nặc, Tô Thừa bị ép vào trong phòng riêng. Vừa nhìn thấy cảnh bên trong, đồng tử cậu co lại.
Trịnh Giang đang quỳ dưới đất, trán dính đầy máu.
"Anh!" Tô Thừa lo lắng hỏi: "Chuyện gì thế này? Ai đánh anh ra nông nỗi này?"
Trịnh Giang không đáp, chỉ sợ hãi liếc sang phía đối diện. Theo ánh mắt đó, Tô Thừa nhìn thấy một người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lẽo ngồi trên ghế sofa.
So với những tên côn đồ xung quanh, người đàn ông này ăn mặc chỉnh tề, áo vest và giày da, nhưng lại toát ra khí lạnh đầy độc ác. Rõ ràng hắn ta chính là kẻ cầm đầu bọn này.
Nói không sợ là nói dối, nhưng Tô Thừa vẫn cố lấy dũng khí, hỏi: "Các người... vì sao lại đánh anh tôi?"
Người đàn ông lạnh lùng quan sát Tô Thừa. Dù đã xem ảnh từ trước, hắn ta vẫn không ngờ ngoài đời cậu lại xinh đẹp đến vậy.
Hắn ta rít mạnh một hơi thuốc, rồi dập tàn thuốc xuống chiếc gạt tàn đầy vết cháy, nói giọng khàn khàn: "Chuyện này, tốt nhất là nên hỏi anh trai cậu."
Nghe vậy, Tô Thừa quay sang nhìn Trịnh Giang: "Anh, rốt cuộc là chuyện gì?"
Nhưng đối mặt với ánh mắt truy hỏi của em trai, Trịnh Giang lại ấp úng mãi, không nói được rõ ràng.
"Anh, anh đừng sợ. Họ đánh anh như thế này, em báo công an ngay!"
Vừa thấy Tô Thừa móc điện thoại ra, đám côn đồ chưa kịp phản ứng thì Trịnh Giang đã hoảng hốt kêu lên: "Đừng, đừng báo cảnh sát!"
Thấy anh trai như vậy, Tô Thừa ngạc nhiên không hiểu nổi.
Đúng lúc đó, giọng người đàn ông lại vang lên: "Anh trai cậu cưỡng hiếp bạn gái tôi, cậu nghĩ nó dám báo cảnh sát sao?"
Nghe xong, Tô Thừa sững người vài giây rồi lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Không thể nào!"
"Không tin à?" Người đàn ông nhướng mày, cười khẩy: "Vậy cậu cứ hỏi anh cậu xem tôi nói có đúng không."
"Anh?" Tô Thừa nhìn thẳng vào mắt Trịnh Giang: "Anh không làm chuyện đó đúng không?"
"Anh... anh..." Trịnh Giang mặt mũi bầm dập, vẻ mặt vô cùng khó coi: "Lúc đó anh uống say, không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi tỉnh dậy thì bên cạnh có một cô gái nằm đó, rồi bọn họ xông vào, nói anh cưỡng hiếp bạn gái của đại ca bọn họ..."
Nghe xong, mặt Tô Thừa lập tức sa sầm. Chỉ cần nghe là biết đây là bẫy: "Là các người gài bẫy anh tôi!"
Người đàn ông nhếch môi, cầm điện thoại lên, giọng lạnh tanh: "Thế à? Nhưng anh cậu có chứng cứ xác thực lắm, tôi đã quay video lại rồi. Nếu cậu muốn báo cảnh sát, cứ việc."
"Không được đâu, tiểu Thừa!" Trịnh Giang hoảng hốt kêu lên: "Anh là diễn viên, nếu chuyện này bị lộ ra thì đời anh coi như chấm dứt rồi!"
Nhìn khuôn mặt hoảng sợ của anh trai, cuối cùng Tô Thừa cũng bỏ ý định báo cảnh sát. Cậu liếc nhìn đám côn đồ đang vây quanh rồi quay sang người đàn ông kia, giọng lạnh đi: "Vậy các người muốn gì?"
"Muốn gì à?" Hắn ta cười, nhưng nụ cười đó khiến người ta lạnh sống lưng.
"Hai lựa chọn: nếu các người có thể lấy ra 500 vạn, chuyện này coi như xong. Còn nếu không có tiền..." Hắn ta liếc nhìn Tô Thừa một lượt từ đầu đến chân: "Thì cậu có thể ở lại đây, cho anh em chúng tôi vui chơi một chút. Cậu đẹp thế này, cũng đáng giá lắm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro