❣️Thế giới 1 (18): Đây là người của hắn

"Rầm!"

Âm thanh vang lên phá vỡ sự im lặng. Khi người đàn ông mặc áo vest xám bạc bước vào phòng riêng, con ngươi của gã đàn ông âm trầm co rút lại.

Người mặc áo vest xám bạc được các vệ sĩ áo đen vây quanh, khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh đèn trông sắc bén như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ — đến mức không khí trong phòng cũng như đông cứng lại.

"Mẹ kiếp, mấy người là ai? Biết đây là chỗ nào không?!"

Một tên du côn vừa định nhấc chai rượu lên thì bị đại ca quát dừng lại. Ở thành phố S này, không ai dám đụng đến Hạ Vanh — người đàn ông mà chỉ cần dậm chân một cái, cả thành phố cũng phải rung chuyển ba phần.

Gã đàn ông âm trầm vội đứng dậy, nở nụ cười nịnh nọt: "Hạ tổng, ngài tới chỗ nhỏ này thật là vinh hạnh cho tôi. Không biết ngài đến tìm tôi có việc gì?"

Hạ Vanh chỉ liếc hắn ta một cái, ánh mắt lạnh như băng nhưng không nói gì. Hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng, rất nhanh đã dừng lại trên người Tô Thừa đang nằm trên ghế sofa.

Nhìn thấy thanh niên khóc đến đỏ cả hốc mắt, quần áo lại xộc xệch không ra hình dạng, sắc mặt Hạ Vanh lập tức lạnh đi như băng tuyết.

"Cậu dám chạm vào người của tôi?"

Giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến gã đàn ông âm trầm run rẩy cả người. Hắn ta theo hướng nhìn của Hạ Vanh quay lại, mồ hôi lạnh lập tức túa ra — hóa ra thằng nhóc này là người của Hạ Vanh?!

Trong lòng hắn ta hiểu rõ mình đã chọc nhầm người, vội vàng biện minh: "Hạ tổng, ngài hiểu lầm rồi! Tôi nào dám động đến người của ngài! Tôi chỉ là... chỉ là muốn nói chuyện chút với cậu em này thôi mà..."

"Vậy à?" Hạ Vanh nhếch môi cười khẩy: "Nói chuyện à? Thế tôi hỏi hai người nói về chuyện gì vậy?"

"À... cái này..." Gã đàn ông nghẹn họng, chẳng biết nói sao. Dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Hạ Vanh, nụ cười gượng của hắn ta còn khó coi hơn cả khóc.

"Hạ tổng, tôi không giấu gì ngài... Là Cao tổng bảo tôi dạy dỗ cậu ta một chút. Nếu biết cậu ấy là người của ngài, cho tôi cả trăm lá gan cũng chẳng dám làm thế đâu!"

Trong lòng hắn ta hối hận muốn chết — sớm biết thanh niên này dính líu đến cả Cao Hồng và Hạ Vanh, hai vị đại nhân khó dây này thì dù có cho hắn ta mười cái mạng cũng không dám xen vào!

Khi hắn ta còn đang toát mồ hôi lạnh, Hạ Vanh khẽ cười một tiếng, môi mỏng nhả ra hai chữ: "Cút đi." Giọng nói thản nhiên nhưng lạnh như xua ruồi, đầy khinh bỉ.

Đám người kia vội vàng kéo nhau bỏ chạy, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Trong ánh mắt Tô Thừa ngoài nỗi sợ hãi còn xen lẫn sự mơ hồ.

Tiếng bước chân vang lên. Khi Hạ Vanh tiến lại gần, Tô Thừa ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu hoe đỏ, giọng khàn đi, khuôn mặt thoáng hoảng hốt: "Hạ tiên sinh... cảm ơn anh..."

Đuôi mắt cậu hồng lên, tròng mắt còn phủ một lớp nước mắt, trông vừa đáng thương vừa yếu ớt.

Ánh mắt Hạ Vanh dừng lại ở vệt đỏ trên cằm cậu — dấu vết bị người khác bóp mạnh để lại. Ánh mắt hắn tối lại, lộ rõ vẻ khó chịu.

Đây là người của hắn — những kẻ hạ cấp kia, cũng dám chạm vào ư?

"Xem ra... cậu không hề để lời cảnh cáo của tôi trong lòng."

Hạ Vanh từ đầu đã quan sát tất cả, chỉ chờ khoảnh khắc này để "thu lưới". Giờ phút đó cuối cùng cũng đến.

Hắn túm lấy cằm Tô Thừa, ép cậu ngẩng đầu lên, giọng trầm thấp và lạnh lẽo vang lên: "Nếu hôm nay tôi không xuất hiện ở đây, cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra không?"

Có lẽ vì giọng hắn quá lạnh, Tô Thừa run lên, mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể khẽ run không kiểm soát được.

"Cậu tưởng rằng đây là lần đầu tiên Cao Hồng muốn ra tay với cậu sao?" Hạ Vanh nhìn cậu, giọng đều đều nhưng mang theo sức nặng: "Còn chuyện của cha cậu... cậu chưa từng nghi ngờ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro