❣️Thế giới 1 (2): Cố tình muốn chỉnh tôi sao?

Nội dung cuộc nói chuyện giữa Lục Trạch Vân và Hạ Vanh không ai biết, nhưng khi Lục Trạch Vân quay lại phim trường, anh đột nhiên tuyên bố muốn quay thêm một cảnh nữa.

Đó là cảnh "Thiên tài piano" chết trong tủ đông, một cảnh rất nặng về cảm xúc.

Là người luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, Lục Trạch Vân nhất quyết phải quay thật, bắt Tô Thừa nằm trong chiếc tủ đông thật sự để hoàn thành cảnh quay cuối cùng.

Vì những diễn viên khác liên tục quay hỏng, Tô Thừa phải nằm trong tủ lạnh gần hai mươi phút.

Khi cuối cùng được cho phép ra ngoài, cả người cậu không thể kiểm soát nổi mà run lên bần bật.

Lúc ấy, một chiếc chăn lông ấm áp đột nhiên choàng lên vai cậu, chính là Lục Trạch Vân tự tay đắp cho.

"Cực khổ rồi. Là do Hạ tổng yêu cầu, anh cũng không thể từ chối." Lục Trạch Vân đưa cho cậu một ly cà phê còn bốc hơi: "Uống đi, làm ấm người trước."

Bộ phim này quy tụ cả nữ chính nổi tiếng và nam chính đạt giải Ảnh đế, toàn những người có thực lực.

Nhưng ai cũng nhận ra, Lục Trạch Vân đặc biệt quan tâm đến diễn viên mới vào nghề này.

Khuôn mặt Tô Thừa tái nhợt, hơi thở còn vương hơi lạnh, mái tóc đen ướt rối dính trên trán, càng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trông yếu ớt đáng thương.

Ngón tay cậu cứng đờ, gần như không cầm nổi ly cà phê, khi nhận lấy vô tình chạm vào đầu ngón tay của Lục Trạch Vân, lập tức hoảng hốt cúi đầu cảm ơn.

Nhìn dáng vẻ e dè ấy, khóe miệng Lục Trạch Vân khẽ cong lên.

Anh lấy trong túi ra một phong bao lì xì dày cộp, không nói không rằng mà nhét vào túi áo trang phục của Tô Thừa: "Lấy chút may mắn, coi như có lộc."

Không đợi Tô Thừa từ chối, anh đã nhẹ nhàng vỗ lưng: "Đi thay đồ đi."

Tô Thừa ôm ly cà phê đi về phía phòng hóa trang, nhưng khi rẽ vào góc hành lang thì bị ai đó va mạnh.

Ly cà phê nóng hắt ra, làm ướt sũng chiếc sơ mi trắng, mu bàn tay cậu cũng bị bỏng đến đỏ bừng.

"Ôi chà, thật xin lỗi." Một người đàn ông đeo kính, ăn mặc bóng bẩy, giả vờ áy náy xin lỗi nhưng trong đáy mắt lại lóe lên vẻ ác ý.

Tô Thừa cố chịu đau, miễn cưỡng nở nụ cười: "Không sao."

Cậu rõ ràng thấy khóe miệng đối phương cong lên khi quay đi, cậu biết ngay mà, chắc chắn là nam chính Lương Tuyên đứng sau giật dây.

Bước vào phòng hóa trang vắng tanh, Tô Thừa vừa định kiểm tra vết thương thì cửa bị đẩy mạnh ra.

Lục Trạch Vân bước nhanh vào, nhíu mày: "Để anh xem."

"Thầy Lục?" Tô Thừa hơi hoảng, định rụt tay lại nhưng bị anh nắm chặt.

Ánh mắt Lục Trạch Vân dừng trên mu bàn tay sưng đỏ của cậu, lập tức tối sầm lại.

Anh lấy thuốc mỡ trong túi, nhẹ nhàng bôi lên: "Đau không?"

Thuốc mỡ mát lạnh kết hợp với hơi ấm từ ngón tay, tạo nên cảm giác vừa lạ vừa mềm mại. Tai Tô Thừa đỏ bừng, cậu khẽ gật đầu.

Trong không gian chật hẹp, hơi thở của hai người nghe rõ ràng, bầu không khí mờ ám âm thầm lan ra.

"Tối nay đừng chạm nước." Lục Trạch Vân dặn, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc sơ mi ướt sũng dính sát vào người Tô Thừa.

Anh khẽ hỏi, ẩn ý rõ ràng: "Chỗ này... có cần anh giúp không?"

Tô Thừa đỏ bừng mặt, vội lắp bắp từ chối: "Không, không cần!" Nói rồi cậu gần như trốn chạy vào phòng thay đồ.

Bên ngoài, Lục Trạch Vân nghe tiếng quần áo sột soạt, ánh mắt càng thêm sâu.

Trong phòng thay đồ, Tô Thừa vừa thay chiếc sơ mi bị ướt vừa trò chuyện với hệ thống nhỏ trong đầu.

"Hạ Vanh đột nhiên thêm cảnh tủ đông đó là có ý gì?" Ngón tay dài của cậu mở cúc áo, giọng nói hơi lạnh: "Chẳng lẽ vì tôi trông giống người đó, nên cố tình muốn chỉnh tôi sao?"

Hệ thống nhỏ đáp: "Không phải vậy đâu, ký chủ! À, vừa rồi độ hảo cảm của Lục Trạch Vân lại tăng thêm 5 điểm! Theo dữ liệu, anh ta không hề ghét ngài..."

Động tác của Tô Thừa khựng lại. Trong gương phản chiếu gương mặt cậu khẽ nhíu mày, làn da ửng hồng vì hơi nóng khiến cậu trông càng nổi bật dưới ánh đèn. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào vết hồng trên da, như đang suy nghĩ điều gì.

"Không ghét à..." Cậu khẽ lặp lại, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ: "Vậy mới là rắc rối."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro