❣️Thế giới 1 (21): Hôn tôi

Cậu biết theo như hợp đồng, mình phải vô điều kiện phục tùng mọi mệnh lệnh của Hạ Vanh, nhưng cơ thể bản năng lại phản ứng nhanh hơn suy nghĩ.

"Cậu nghĩ tôi chưa điều tra quan hệ giữa cậu và Lục Trạch Vân à?" Thấy sắc mặt cậu bỗng tái nhợt, ánh mắt Hạ Vanh trầm xuống: "Cậu ta có hôn cậu chưa? Hai người từng lên giường chưa?"

Câu hỏi quá trắng trợn khiến Tô Thừa vừa xấu hổ vừa giận dữ, cậu cắn môi lắc đầu: "Không có, chúng tôi chỉ ăn cơm với nhau vài lần thôi..."

Ánh nhìn sắc như dao của Hạ Vanh ép xuống, Tô Thừa vẫn cứng đầu nhìn lại.

Ánh mắt hắn như rắn độc, chỉ thoáng liếc đã nhận ra Tô Thừa nói thật. Khuôn mặt lạnh băng của hắn hơi dịu đi — con mồi của hắn, tất nhiên không thể để ai khác chạm vào.

"Lại đây."

Giọng ra lệnh của Hạ Vanh khiến Tô Thừa cảm thấy nhục nhã, bàn tay siết chặt lại, nhưng vẫn phải bước tới.

Chỉ vài bước ngắn ngủi, nhưng như có sợi dây vô hình kéo cậu đi, giãy giụa thế nào cũng không thoát được.

"Biết cách làm hài lòng đàn ông chưa?"

Cảm giác xấu hổ mãnh liệt khiến mặt Tô Thừa nóng bừng, cậu cắn môi, dưới ánh mắt chăm chú của Hạ Vanh chỉ biết lắc đầu.

Thấy Tô Thừa căng thẳng đến mức hai tay luống cuống, Hạ Vanh ngược lại thấy tâm trạng tốt hơn: "Hôn tôi."

Khi ký hợp đồng, Tô Thừa từng nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này mới kinh hoàng nhận ra tất cả chỉ là tự lừa mình. Con ngươi run lên, chút hy vọng cuối cùng cũng bị nghiền nát.

"Sao vậy? Một chút thành ý cũng không có?" Giọng Hạ Vanh trầm thấp: "Vậy hợp đồng đó khỏi cần tiếp tục nữa."

"Không... tôi, tôi có thể!" Giờ phút này, Tô Thừa mới thật sự hiểu rằng, người cần bản hiệp ước này nhất chính là mình.

Không khí trong văn phòng đặc quánh đến mức khiến người ta khó thở. Các đầu ngón tay Tô Thừa run rẩy, rõ ràng biết người đàn ông đang chờ gì nhưng vẫn không thể động đậy.

Bảo cậu chủ động hôn người khiến cậu vừa sợ vừa ghét kia, thật sự còn khó hơn nhảy xuống vực sâu.

Cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng run rẩy cúi người về phía trước.

Tô Thừa ngẩng mặt lên, nhưng vì chiều cao chênh lệch nên chỉ tốn công vô ích. Vừa lúc Hạ Vanh cúi người xuống gần, thanh niên hoảng sợ lùi lại như con thỏ bị giật mình.

Hạ Vanh nhíu mày, khiến thần kinh Tô Thừa lập tức căng chặt. Các ngón tay siết chặt vạt áo đến hằn sâu: "Xin lỗi... Lần sau sẽ không né nữa." Giọng cậu khô khốc, nghe đến đau lòng.

Nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra với cha và anh trai, nỗi sợ hãi như mạng nhện quấn chặt trái tim.

Cậu run rẩy nhón chân, như con dê tế lễ nhắm mắt hôn tới.

Nụ hôn đầu đời lẽ ra phải đẹp, nhưng trong nụ hôn này, Tô Thừa chỉ cảm nhận được tuyệt vọng lan tràn.

Cú chạm lúng túng ấy khiến Hạ Vanh thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay khi thanh niên định lùi lại, đôi tay rắn chắc đã siết chặt lấy eo cậu, môi lưỡi nóng bỏng không cho cậu chút đường lui nào.

Trước sự chiếm đoạt mạnh mẽ của Hạ Vanh, con ngươi Tô Thừa mở lớn, ánh mắt đầy sợ hãi, nhưng phản kháng của cậu yếu ớt như muỗi đốt, chẳng có tác dụng gì.

Thiếu oxy khiến đầu óc Tô Thừa choáng váng, trong cơn mê man, gương mặt Lục Trạch Vân chợt hiện lên trong đầu — người mà cậu thật sự khát khao.

Nhưng giờ đây, cậu lại bị một người đàn ông khác giam trong vòng tay. Cảm giác tội lỗi và tự khinh như rắn độc siết chặt trái tim.

Tô Thừa yếu ớt khép mắt, nước mắt lăn dài từ khóe mắt đỏ hoe. Ngực cậu quặn đau, đến cả cơ thể cũng dần mất sức.

Mải mê trong vị ngọt trong vòng tay mình, Hạ Vanh chỉ khi cảm nhận được làn da lạnh lẽo nơi gò má, mới chậm rãi buông người trong ngực ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro