❣️Thế giới 1 (22): Kỹ thuật kém như vậy

Sở hữu hàng mi dài đen nhánh, con ngươi thuần khiết trong suốt, tựa như đá quý có độ tinh khiết cao nhất, mọi buồn vui giận hờn đều sẽ phản chiếu không sót thứ gì vào trong đó.

Hạ Vanh nhìn vào đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng ẩm ướt kia, thấy được ánh sao đang vỡ vụn bên trong, đó là tia hi vọng cuối cùng của thanh niên dành cho tương lai, giờ phút này đang từng mảnh lụi tàn.

"Thích không?"

Hạ Vanh mạnh mẽ khống chế thân hình mềm nhũn trong lòng, ánh mắt lướt qua gương mặt ửng hồng và đôi môi hơi sưng của thiếu niên, đóa hồng được hắn tự tay thúc đẩy nở rộ này, đang tỏa ra hương thơm sa đọa mê người.

Tô Thừa nghiêng đầu né tránh ánh mắt nóng bỏng kia, nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng, cậu sao có thể thích việc bị một người đàn ông đáng sợ cưỡng ép?

Nước mắt khiến vẻ đẹp càng thêm quyến rũ, tô điểm thêm nét yêu dã cho khuôn mặt thuần khiết này. Hạ Vanh đặt người dựa vào bàn làm việc, môi mỏng lướt qua khóe mắt ẩm ướt, dọc theo dòng nước mắt trượt xuống phía dưới.

Da thịt Tô Thừa run rẩy theo hơi thở nóng rực lướt qua, mọi giác quan đều bị buộc phải chú ý đến quỹ đạo xâm lấn đó.

Hạ Vanh đột nhiên cúi người về phía trước, Tô Thừa chỉ có thể bị buộc ngửa ra sau. Để giữ vững, cậu theo bản năng túm lấy quần áo đối phương.

Tô Thừa bị kẹp giữa bàn làm việc và lồng ngực Hạ Vanh, khi đôi môi nóng bỏng dán lên cổ, cậu khẽ run rẩy như bị bỏng.

Cậu biết chuyện sắp xảy ra tiếp theo, điều này khiến cậu sợ hãi đến mức toàn thân cứng đờ.

Phòng tuyến tâm lý hoàn toàn sụp đổ, Tô Thừa cuối cùng không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, dưới hàng mi ướt đẫm nước mắt, đôi con ngươi long lanh kia tràn đầy kinh hoàng.

Vẻ ngoài yếu ớt và thuần khiết này, ngược lại càng kích thích dục vọng hoành hành trong đáy lòng Hạ Vanh.

【Mục tiêu công lược Hạ Vanh độ hảo cảm +5, tổng độ hảo cảm hiện tại là 60 điểm.】

Lòng bàn tay Hạ Vanh vuốt ve dấu hôn mới lưu lại, thì thầm bên tai Tô Thừa: "Mới thế đã chịu không nổi rồi?" Giọng hắn khàn khàn nghe có vẻ đặc biệt nguy hiểm.

Cảm giác mất trọng lượng chợt ập đến, Tô Thừa cuống quýt túm chặt vạt áo Hạ Vanh, cậu vậy mà bị bế ngang lên, trước mắt chỉ còn trần nhà đang đung đưa.

Thân thể trong lòng cũng không nặng, Hạ Vanh ôm người đi vào phòng suite phía sau văn phòng, đặt người lên chiếc giường lớn màu tối đó, sau đó phủ lên.

Khi Tô Thừa tỉnh lại lần nữa, căn phòng xa lạ trước mắt khiến cậu hoảng hốt một lát, lúc cậu cố gắng đứng dậy, một cơn đau nhức chợt ập tới.

Hệ thống ngốc: "Ký chủ ơi, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi, tối hôm qua tôi lại bị cấm âm thanh và làm mờ, ngài đối với Hạ Vanh có vừa lòng không?"

Tô Thừa: "Ừm... Hạ Vanh tuy rằng đủ bền bỉ, nhưng hắn chỉ lo bản thân sảng khoái, bất quá cơ thể này thật sự là thiên phú dị bẩm, kỹ thuật kém như vậy mà cũng có thể sướng được."

Hệ thống cười hi hi nói: "Đúng đó đúng đó, cho dù không có kinh nghiệm, ký chủ cũng hoàn toàn không cần lo lắng, các loại thụ trong thế giới nhỏ của chúng ta, về phương diện đón nhận thì tuyệt đối là thiên phú dị bẩm, bao sướng nhé!"

Tô Thừa có chút không nói nên lời, cậu chuyển đề tài: "Hiện tại độ hảo cảm của Hạ Vanh đối với tôi là bao nhiêu rồi?"

Hệ thống: "À à, tôi đang muốn báo tin tốt này cho ký chủ đây, mới có một đêm thôi mà, độ hảo cảm của Hạ Vanh đối với ngài đã tăng lên đến 70 điểm rồi đó!"

Tô Thừa: "Độ hảo cảm này tăng lên quả thực hào phóng, bất quá Hạ Vanh tuy rằng phần cứng không tệ, nhưng hắn tra cũng là tra thật, xong việc lại ném tôi ở đây, ngay cả vệ sinh cũng chưa làm."

Hệ thống: "Ký chủ, trong phòng này có toilet, hay là ngài đứng dậy đi tắm rửa đi?"

Tô Thừa: "Không đứng dậy nổi, không muốn động đậy, hơn nữa tôi phải làm cho Hạ Vanh hiểu rõ hậu quả của sự lười biếng."

Tối hôm qua Tô Thừa vốn đã quá mệt mỏi, tỉnh táo không được bao lâu, rất nhanh lại mơ màng ngủ tiếp.

.

Mặc dù chỉ ngủ hai ba tiếng, tinh thần Hạ Vanh vẫn sáng láng tham dự cuộc họp sớm.

Giải quyết xong công việc đã gần đến giữa trưa, lúc này hắn mới nhớ đến Tô Thừa đang ở trong văn phòng, lập tức phân phó trợ lý đặt cơm, sau đó chạy về công ty.

Trong lúc hôn mê, Tô Thừa nhíu chặt mày, gương mặt ửng hồng một cách bất thường.

Khi bàn tay hơi lạnh của Hạ Vanh áp lên trán nóng ran của cậu, cậu mới miễn cưỡng mở mắt, đôi mắt trong trẻo ngày xưa giờ phút này tan rã vô thần.

Hạ Vanh không ngờ chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi Tô Thừa đã sốt cao, không khỏi hối hận vì mình đã về trễ.

Hắn thay người kia dịch lại góc chăn, lập tức bảo trợ lý gọi bác sĩ riêng đến. Rất nhanh, một vị bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng đã chạy tới.

Khi trợ lý của Hạ Vanh đẩy cửa dẫn bác sĩ vào, ánh mắt anh ta lướt qua thân ảnh xa lạ trên giường, ánh mắt sau cặp kính lóe lên tia kinh ngạc lẫn nghi ngờ.

Là người hiểu rõ hành trình của ông chủ nhất, anh ta không hề biết người này xuất hiện khi nào, càng không ngờ Hạ tổng cấm dục thường ngày lại giấu người trong văn phòng, còn làm đến mức phải mời bác sĩ.

Mà lúc này trong phòng suite, Hạ Vanh đang trầm mặc đứng một bên, nhìn bác sĩ kiểm tra cho người trên giường.

Bác sĩ Lý nhìn thấy thanh niên còn nét trẻ con trên giường thì cau mày.

Khuôn mặt ửng đỏ vì bệnh, những dấu vết ái muội trên người khiến lòng ông chùng xuống.

Đứa nhỏ này nhìn còn nhỏ hơn con trai ông, Hạ tổng vậy mà cũng ra tay được?

Tuy trong lòng bác sĩ Lý không đồng tình, nhưng không dám nói nhiều.

Kiểm tra xong, ông cung kính nói với Hạ Vanh: "Đã tiêm thuốc hạ sốt, nếu buổi chiều còn không hạ sốt, tôi đề nghị vẫn nên đưa đến bệnh viện để kiểm tra kỹ lưỡng hơn."

Hạ Vanh chú ý đến sự do dự của bác sĩ Lý, hỏi tiếp: "Còn vấn đề gì nữa?"

Bác sĩ Lý ho nhẹ một tiếng: "Hạ tổng, lần sau... tốt nhất là nên vệ sinh sạch sẽ, nếu không dễ sinh bệnh."

Hạ Vanh nhíu mày, trước đây hắn cũng không hiểu rõ lắm đàn ông và đàn ông nên làm thế nào, không ngờ lại chính sự sơ suất của mình dẫn đến việc Tô Thừa sinh bệnh.

Sau khi bác sĩ Lý đi, Hạ Vanh điều chỉnh nhiệt độ phòng cao hơn, tự mình lau người cho Tô Thừa đang hôn mê.

Trong ấn tượng, ánh mắt nam sinh nhìn hắn luôn tràn đầy mâu thuẫn và phòng bị, hiện giờ sốt li bì mê man, lại vô cùng thuận theo. Làn da non mịn bóng loáng giơ tay có thể chạm tới, ánh mắt Hạ Vanh u ám vài phần.

Nhưng hắn vẫn đè nén dục vọng của mình xuống, hắn còn chưa đến mức vì dục vọng của bản thân mà làm này nọ với một người đang bị bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro