❣️Thế giới 1 (26): Tô Thừa không phải loại người như thế!

Xe vừa dừng lại, Tô Thừa lịch sự cảm ơn trợ lý Từ rồi đẩy cửa bước xuống.

Vừa mở cửa nhà, cậu đã thấy Trịnh Giang đang đứng trong phòng khách.

"Anh?" Cậu hơi sững người. Trịnh Giang đã rất lâu rồi không quay về nhà này.

"Tiểu Thừa, em về rồi à!"

Trịnh Giang trông rất vui, khác hẳn với vẻ nghiêm túc thường ngày. Gã liếc nhìn cánh cửa phòng cha vẫn đóng kín, rồi kéo Tô Thừa ra ban công nói nhỏ: "Lần này em gặp quý nhân rồi đó! Hạ tổng thật sự rất hào phóng, không chỉ giúp anh giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, còn trả lại cho anh hợp đồng nghệ sĩ với công ty Tinh Châu nữa!"

Trịnh Giang vốn không ngờ đứa em trai vô dụng này lại có bản lĩnh đến vậy. Trước kia gã còn tưởng Tô Thừa có thể thu phục được Lục Trạch Vân là đã quá giỏi, ai ngờ giờ đây cậu còn mang về cho gã một niềm vui lớn hơn.

Hạ Vanh là ai chứ? Ở thành phố S, hắn là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Giờ Tô Thừa lại được người như thế để mắt tới, chẳng khác nào tổ tiên phù hộ, mộ phần bốc khói rồi! Trong lòng Trịnh Giang còn có chút ghen tỵ với vận may của đứa em này.

"Quý nhân?" Tim Tô Thừa chợt thắt lại. Cậu nhìn người anh trai đang vui vẻ, khóe mắt đuôi mày đều ánh lên niềm phấn khích, chỉ cảm thấy buồn cười cay đắng. Nhưng cậu có thể nói gì đây? Nói rằng tất cả những gì gã có là do cậu đánh đổi bằng thân xác mình sao?

Những lời không thể thốt ra ấy nghẹn lại trong cổ, khiến cậu gần như không thở nổi.

Trịnh Giang nhận ra cậu có gì đó khác lạ, hạ giọng: "Dạo này anh vẫn chăm sóc cha, ông ấy hồi phục tốt lắm." Trong đầu gã tính toán: chỉ cần lấy lòng được cha, thì chắc chắn Tô Thừa sẽ không dám quay lưng với gã.

Tô Thừa gật đầu, mở cửa phòng cha, xác nhận ông đã ngủ yên rồi mới yên tâm hơn một chút.

Căn nhà quen thuộc khiến thần kinh cậu dịu lại, nhưng sự mệt mỏi như dâng trào, nặng trĩu. Cậu kéo lê đôi chân như đeo chì, chỉ muốn về phòng, ngã xuống giường ngủ để tạm thời thoát khỏi tất cả.

Trịnh Giang vội giữ cậu lại, hạ giọng nói: "Lục Trạch Vân có đến tìm em, anh bảo là em đi thăm người thân rồi."

Nghe đến cái tên ấy, mặt Tô Thừa lập tức trắng bệch, ngón tay siết chặt vô thức.

Sự im lặng của cậu khiến Trịnh Giang lập tức cảnh giác. Trong giới giải trí, Lục Trạch Vân dù nổi tiếng cũng chẳng so được với Hạ Vanh. Gã không thể để em mình "bỏ dưa hấu nhặt hạt mè" được.

Gã lập tức thêm thắt: "Tiểu Thừa, em không biết đâu, Lục Trạch Vân là kẻ tai tiếng đầy mình, loại công tử trăng hoa ấy giỏi nhất là đùa giỡn tình cảm người khác. Em ngàn vạn lần đừng bị anh ta lừa!"

Tô Thừa chẳng nói lời nào, chỉ quay người trở về phòng, đóng cửa lại, cắt đứt mọi lời lẽ dong dài của Trịnh Giang.

Cánh cửa khép lại, tách biệt mọi ánh nhìn. Trong mắt Tô Thừa lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cậu ném mình lên giường, lăn một vòng rồi khẽ thở dài trong lòng: Giường này vừa cứng vừa nhỏ, chẳng thoải mái bằng chiếc giường lớn trong phòng suite của Hạ Vanh. Đúng là từ nghèo sang giàu thì dễ, từ giàu về nghèo mới khổ.

Hệ thống lên tiếng: "Ký chủ ơi, cái tên Trịnh Giang này đúng là hai mặt thật. Trước đó còn nói bao nhiêu lời tốt về Lục Trạch Vân, giờ lại trở mặt nhanh thế."

Tô Thừa đáp: "Đương nhiên rồi, giờ gã đã bị Hạ Vanh thu mua hoàn toàn, nên phải nói hùa theo chủ của mình chứ."

Hệ thống: "Thế Hạ Vanh mua chuộc Trịnh Giang chỉ để khiến gã nói tốt cho ngài, đồng thời dìm Lục Trạch Vân xuống thôi sao?"

Tô Thừa: "Chắc không chỉ thế. Việc Hạ Vanh đưa ra hợp đồng hạng C làm lợi thế không chỉ để Trịnh Giang tâng bốc tôi, mà còn muốn gã làm tai mắt, báo cáo mọi biến động trong cảm xúc của tôi với Lục Trạch Vân. Hơn nữa, là anh trai, Trịnh Giang còn có thể danh chính ngôn thuận xen vào chuyện giữa tôi và Lục Trạch Vân — đúng là một mũi tên trúng hai đích."

Hệ thống: "Nhưng ngài chẳng phải đã hứa sẽ chia tay Lục Trạch Vân rồi sao? Sao Hạ Vanh còn phải mất công làm mấy chuyện rườm rà này?"

Tô Thừa: "Vì hắn là kiểu người có ham muốn kiểm soát mạnh. Người như Hạ Vanh sẽ không dễ tin lời hứa của người khác, hắn chỉ tin vào chính mình thôi."

Hệ thống: "Vậy ký chủ tính bao giờ chia tay Lục Trạch Vân?"

Tô Thừa mở điện thoại, tin nhắn chưa đọc của Lục Trạch Vân lập tức hiện ra. Đọc xong, cậu bật cười khẽ: "Không hổ là đạo diễn lớn, cách nói chuyện thật có trình độ — không như Hạ Vanh, chỉ biết thể hiện trên giường."

Hệ thống: "Vậy giữa hai người đó, ngài thích ai hơn?"

Tô Thừa suy nghĩ một chút rồi đáp: "Hmm... chắc vẫn là Hạ Vanh, tôi thích người biết hành động hơn."

Hệ thống: "Hừmmm..." Nó chỉ biết thở dài. Quả nhiên ký chủ của nó là người cực kỳ... thực tế.

.

Bước vào quán ăn quen thuộc mà nay lại thấy xa lạ, đầu ngón tay Tô Thừa vẫn còn run nhẹ sau khi gửi tin nhắn cho Lục Trạch Vân. Cảnh vật quen thuộc khiến ký ức cũ trỗi dậy, nhưng tâm trạng của cậu giờ đã hoàn toàn khác.

"Tiểu Thừa..."

Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau. Tô Thừa xoay người, ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt tuấn tú, nhã nhặn của Lục Trạch Vân.

Không thể phủ nhận, dù ở đâu hay lúc nào, người đàn ông từng là thần tượng khiến cậu khát khao và ngưỡng mộ suốt nhiều năm vẫn dễ dàng khiến tim cậu rung động.

Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng bị hiện thực dập tắt. Giữa hai người giờ đã có một khoảng cách không thể vượt qua.

"Tiểu Thừa, nghe Trịnh Giang nói em đi thăm người thân à?"

Sau khi ngồi xuống, Lục Trạch Vân nhận ra người trước mặt gầy đi thấy rõ, khuôn mặt tuy tiều tụy nhưng lại khiến vẻ tinh tế của cậu càng trở nên động lòng người.

"Vâng..."

Dù trong đầu đã diễn tập hàng ngàn lần, nhưng khi thực sự đối diện với Lục Trạch Vân, Tô Thừa vẫn không biết nên mở miệng thế nào.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Giọng Lục Trạch Vân trầm xuống, trong mắt ánh lên vẻ lo lắng: "Anh đã gửi cho em rất nhiều tin nhắn, không biết em có thấy không?"

Tô Thừa cúi đầu khuấy ly cà phê, tránh ánh mắt đầy dò xét kia: "Điện thoại em bị hỏng, mấy hôm nay mới sửa xong. Xin lỗi, không trả lời anh kịp..." Ngón tay cậu khẽ run trên thành ly, để lộ sự lo lắng ẩn dưới lời nói dối vụng về.

"Anh không trách em, chỉ là... lo cho em thôi." Lục Trạch Vân đưa tay định nắm lấy bàn tay trắng mịn kia, nhưng lại dừng giữa chừng. Đầu ngón tay lơ lửng trong không khí, tim anh chợt trĩu xuống.

"Anh Lục..."

Giọng nói của Tô Thừa khẽ trầm, ánh mắt nhìn người đàn ông đối diện. Người đàn ông từng khiến cậu nảy sinh tình cảm trong sáng, từng khiến cậu mơ mộng về tình yêu. Nhưng ánh sáng ấy giờ đã bị một người khác vô tình dập tắt.

"Chúng ta... chia tay đi."

"Chia tay?" Lục Trạch Vân sững người. Đây là lần đầu tiên anh bị người khác chủ động nói lời chia tay. Cổ họng anh nghẹn lại, giọng run khẽ: "Vì sao?"

Lần đầu tiên trong đời, anh nếm trải cảm giác thất bại. Cậu trai này — người anh chưa bao giờ chinh phục được — lại khiến cả thế giới của anh rối loạn. Ngay giây phút này, anh mới nhận ra: Tô Thừa đối với anh thật sự đặc biệt.

Trong lòng Lục Trạch Vân cuộn trào đủ loại cảm xúc: giận dữ, không cam lòng, cùng một nỗi trống rỗng khó diễn tả.

"Ít nhất... hãy cho anh một lý do đi?" Người đàn ông từng khinh thường những kẻ dây dưa trong tình cảm, giờ đây lại trở thành chính kiểu người mà anh từng ghét.

Ngón tay Tô Thừa khẽ lướt trên thành ly cà phê đã nguội lạnh. Lý do thật quá khó nói, nên cậu chọn một lời nói dối để giữ lại chút thể diện cuối cùng: "Là do em... Anh rất tốt."

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Lục Trạch Vân không tin ánh mắt từng đầy ngưỡng mộ kia có thể tàn lụi vô cớ: "Anh có thể giúp em."

Tô Thừa chỉ lắc đầu, như một con thú bị dồn đến đường cùng: "Anh Lục, là em không xứng với anh. Em xin lỗi..."

Trong mắt cậu, Lục Trạch Vân nhìn thấy ánh sáng mong manh như sao băng vụt qua — rực rỡ mà ngắn ngủi. Anh biết, dù nói gì đi nữa, cậu cũng sẽ không thay đổi quyết định.

"Tạm biệt, anh Lục."

Nhìn bóng lưng Tô Thừa rời đi, Lục Trạch Vân há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng thốt nên lời.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh nếm trải cảm giác mất mát như vậy. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nở một nụ cười khổ rồi uống cạn ly cà phê đã lạnh.

Anh bị... bỏ rơi rồi sao?

Ngay khi Lục Trạch Vân định đứng dậy rời đi, một người đàn ông đeo kính râm bất ngờ ngồi xuống đối diện — là Trịnh Giang, anh trai của Tô Thừa.

"Thật trùng hợp, đạo diễn Lục." Trịnh Giang tháo kính, giả vờ quan tâm nói: "Em trai tôi hồi nhỏ có bệnh tự kỷ, gần đây thấy nó có vẻ không ổn nên tôi theo dõi. Người như anh bên cạnh chắc không thiếu người theo đuổi, tôi chỉ sợ nó nghĩ quẩn sau khi chia tay..."

Lời nói ngọt ngào mà ngầm chứa uy hiếp, vừa dò xét vừa đe dọa.

Lục Trạch Vân nhíu mày, giọng lạnh hẳn: "Ý cậu là gì?"

"Haiz..." Trịnh Giang làm ra vẻ bất đắc dĩ, rồi nói thẳng: "Tôi hy vọng từ nay anh đừng gặp Tô Thừa nữa."

"Ồ?" Lục Trạch Vân bật cười lạnh: "Cậu lấy tư cách gì mà thay em ấy quyết định?"

"Tôi là anh của nó, đương nhiên có quyền." Trịnh Giang nói với vẻ mặt đắc thắng, không hề thấy xấu hổ.

Lục Trạch Vân luôn coi Trịnh Giang là kẻ hề hay gây chuyện, nên khi nghe thấy lời gã nói thì không nhịn được mà bật cười khinh bỉ: "Anh trai à? Trước đây vì một chút lợi ích mà chính cậu là người mang em trai mình đến tận cửa không phải sao?" Từng chữ như đâm thẳng vào nỗi nhục của Trịnh Giang.

Dù da mặt có dày đến mấy, Trịnh Giang cũng đỏ bừng vì tức: "Tôi... tôi khi đó tưởng anh sẽ đối xử tốt với nó, nhưng giờ tôi nhìn rõ rồi, loại công tử phong lưu như các người đều chỉ là bề ngoài giả tạo!"

"Thật là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức..." Lục Trạch Vân nhướng mày, giọng mỉa mai: "Nếu đem mấy lời giả tạo đó mà dùng trong diễn xuất, chắc cậu đã không thất bại thảm hại như bây giờ."

"Anh!" Mặt Trịnh Giang tím tái vì giận, nhưng rồi gã lại cười khẩy, hạ giọng đầy đắc ý: "Đạo diễn Lục, nói chuyện thì giữ chút mặt mũi. Lỡ mai sau tôi nổi tiếng rồi, chưa biết chừng chính anh lại phải nhờ tôi diễn cho."

Nhìn vẻ hả hê của Trịnh Giang, Lục Trạch Vân nheo mắt lại, giọng lạnh đi: "Sao đây? Lại có bà chủ nào mắt mù để ý tới cậu à?"

"Đạo diễn Lục, người thẳng thắn thì không nói chuyện quanh co. Tôi không giấu gì anh." Trịnh Giang nói, giọng đầy ẩn ý: "Em trai tôi bây giờ là người của Hạ tổng. Tôi khuyên anh sau này đừng dây dưa với nó nữa."

"Hạ tổng?!" Lục Trạch Vân đột nhiên đứng bật dậy, làm đổ cả ly cà phê trên bàn: "Không thể nào!"

Trịnh Giang nhìn vẻ mất bình tĩnh của anh, càng thêm khoái chí, thong thả nói: "Hạ tổng đích thân dẫn nó ký hợp đồng, còn đưa đi một vòng trụ sở chính của Tinh Châu nữa..." Gã cố tình kéo dài giọng, đầy ác ý: "Anh nói xem, hai người họ... có thể đã làm những gì nhỉ?"

Nhìn nụ cười đê tiện trên mặt đối phương, ngọn lửa giận trong lòng Lục Trạch Vân như muốn bùng nổ: "Câm miệng! Tô Thừa không phải loại người như thế!"

Thấy anh tức đến mức run rẩy, Trịnh Giang bỗng tỏ vẻ ngạc nhiên giả tạo: "Trời ơi, không thể nào, chẳng lẽ lâu như vậy rồi, anh và em tôi vẫn chỉ là quan hệ trong sáng thôi sao?"

Câu nói này đánh trúng chỗ yếu — quả thật giữa họ chưa từng có lấy một nụ hôn.

Ngón tay Lục Trạch Vân siết chặt đến trắng bệch, trong khi giọng Trịnh Giang như nọc độc rót vào tai: "Tiểu Thừa đúng là có phúc, gặp được đạo diễn Lục đến người yêu mà còn chẳng dám chạm vào. Không như Hạ tổng đâu... haizz..."

Lúc này, Lục Trạch Vân không còn tâm trí để đôi co với giọng điệu châm chọc kia nữa. Trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ — phải gặp được Tô Thừa, phải biết rõ liệu cậu có thật sự phản bội mình hay không!

Nhìn bóng lưng giận dữ rời đi của Lục Trạch Vân, Trịnh Giang mãn nguyện với kết quả. Gã lập tức lấy điện thoại ra, cung kính nhắn tin cho số liên hệ được lưu tên là "Hạ tổng", báo cáo lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro