❣️Thế giới 1 (27): Chuyên gia kiểm soát cảm xúc
Tuy rằng vẫn không liên lạc được với Tô Thừa, nhưng Lục Trạch Vân vẫn lái xe đến cổng trường tìm người. Mấy ngày nay anh mất ngủ nghiêm trọng, ngay cả công việc cũng bị trì hoãn, trong đầu chỉ quanh quẩn hình bóng của Tô Thừa.
"Anh muốn nói chuyện với em..." Lục Trạch Vân khẽ ho, mấy ngày qua anh hút quá nhiều thuốc, giọng nói trở nên khàn đặc.
Người đàn ông vốn phong độ, điềm tĩnh nay lại tiều tụy thấy rõ. Tô Thừa nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu và quầng thâm dưới mắt anh, trong lòng dấy lên nỗi đau nhói.
"Hôm đó... em đã nói rõ ràng rồi mà..."
Tô Thừa cúi mặt xuống. Cậu biết mình có lỗi với Lục Trạch Vân. Từ ngày hôm đó gặp lại, sự áy náy và dằn vặt càng thêm nặng nề, nhưng hiện thực tàn nhẫn khiến cậu không còn cách nào khác ngoài chấp nhận khuất phục.
"Nói rõ ràng?" Nghe vậy, Lục Trạch Vân bật cười chua chát: "Không một lời giải thích, chỉ bảo chia tay, em không thấy mình quá ngạo mạn sao?"
Đối diện với ánh mắt chất vấn ấy, Tô Thừa há miệng nhưng không biết nói gì, cuối cùng chỉ có thể khẽ thốt lên ba chữ: "Em xin lỗi..."
"Em chỉ biết nói xin lỗi thôi à?" Lục Trạch Vân đã cạn kiệt kiên nhẫn. Trong ánh mắt kinh hoảng của cậu, anh nắm chặt lấy cổ tay cậu, giọng trầm lạnh: "Em muốn tự đi theo anh, hay để anh bắt em đi?"
"Anh..." Tô Thừa không tin nổi nhìn người trước mặt. Trong ấn tượng của cậu, Lục Trạch Vân luôn là người dịu dàng, lịch thiệp, nhưng hôm nay ánh mắt anh lại tràn ngập sự uy hiếp khiến người khác sợ hãi.
"Bạn học, cậu không sao chứ?"
Người bảo vệ ở cổng trường bước đến, cảnh giác nhìn Lục Trạch Vân: "Anh đang làm gì đấy? Không buông tay tôi báo công an đấy!"
Sắc mặt Lục Trạch Vân trở nên u ám, anh đành buông tay ra. Là người của công chúng, anh không thể để chuyện này bị đưa lên tin tức.
"Bọn tôi quen biết nhau." Tô Thừa cố gắng nặn ra một nụ cười giải thích.
Người bảo vệ vẫn nghi ngờ, lui về chốt gác nhưng vẫn liếc về phía họ — người đàn ông mặc vest kia có ánh mắt khiến người ta thấy lạnh gáy, rõ ràng không giống người đơn giản.
Xung quanh đã bắt đầu có nhiều người chú ý, Tô Thừa biết Lục Trạch Vân sẽ không bỏ đi dễ dàng nên đành nhượng bộ: "Anh muốn nói ở đâu?"
Lục Trạch Vân chỉ thẳng về phía chiếc xe thể thao màu bạc đậu bên đường.
Trong xe, không khí trở nên nặng nề. Khi Tô Thừa nhận ra, ngoài cửa sổ đã là khung cảnh ven biển vắng người: "Anh định đi đâu thế?" Cậu nắm chặt dây an toàn.
Đáp lại là tiếng động cơ vang lên dữ dội. Chiếc xe thể thao màu bạc lao đi như mũi tên xuyên qua buổi hoàng hôn.
Khi xe dừng lại, gió biển mang theo vị mặn ùa vào trong xe. Lục Trạch Vân châm một điếu thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn thấy ánh hoàng hôn cuối cùng bị mặt biển nuốt trọn.
"Hôm đó em rời đi rồi, Trịnh Giang đến tìm anh. Em biết gã nói gì không?"
Tô Thừa sững sờ, chưa kịp hỏi thì lời nói của Lục Trạch Vân đã như một mũi băng đâm thẳng vào tim cậu.
"Gã nói em không chỉ ký hợp đồng với Tinh Châu, mà còn trở thành tình nhân của Hạ Vanh." Ánh mắt Lục Trạch Vân lạnh lẽo, giọng nói trầm khàn: "Tôi muốn nghe chính miệng em nói cho tôi biết, có thật như vậy không?"
Toàn thân Tô Thừa run lên, sắc mặt tái nhợt. Giây phút đó, cậu có cảm giác như bị người ta lột trần giữa trời lạnh, bị phơi bày hoàn toàn trước sự phán xét. Nỗi nhục và đau đớn khiến tim cậu co thắt, gần như không thể thở nổi.
Thời gian dường như ngừng lại. Trong đầu Tô Thừa trống rỗng, cậu chỉ có thể đờ đẫn nhìn phía trước, không thể phản ứng.
"Thế nào? Không biết nói gì à?" Một lúc lâu sau, Lục Trạch Vân lại cất tiếng, giọng đầy mỉa mai: "Em và Trịnh Giang đúng là diễn giỏi thật, ngay cả anh cũng bị hai người lừa."
Ban đầu, anh không tin lời Trịnh Giang, nhưng sau khi cố gắng xác minh, anh phát hiện một điều — đúng là Tô Thừa được Hạ Vanh đích thân đưa đi ký hợp đồng, và quả thật đã ở lại trụ sở Tinh Châu một thời gian.
Rõ ràng Trịnh Giang không hề nói dối. Nam sinh từng khiến anh mê mẩn đến mất kiểm soát, giờ đã trở thành người của Hạ Vanh — dĩ nhiên không còn để anh vào mắt nữa.
Lục Trạch Vân đưa tay vuốt cằm Tô Thừa đang run rẩy, giọng nói lạnh lẽo và cay độc: "Cái gương mặt ngây thơ này của em, rốt cuộc đã lừa được bao nhiêu người rồi hả?"
Anh nhớ đến cảnh mình từng hết lời giới thiệu Tô Thừa trước mặt Hạ Vanh, cổ họng như nghẹn lại, vị đắng lan lên tận đầu lưỡi: "Lấy anh làm bàn đạp để tiếp cận Hạ Vanh à? Nước cờ đó đi thật khéo đấy!"
"Em... em không phải như vậy..." Tô Thừa theo bản năng phản bác, nhưng khi vừa mở miệng, mới nhận ra giọng mình yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.
"Không phải à?" Lục Trạch Vân bật cười nhạt: "Vậy trả lời anh đi — em và Hạ Vanh có ngủ với nhau không?"
Môi Tô Thừa khẽ run, nhưng không thể nói ra lời, bởi vì... cậu không thể phủ nhận được.
"Hay thật, trở mặt nhanh thật đấy." Lục Trạch Vân cười lạnh, vẻ nho nhã giả tạo hoàn toàn sụp đổ. Anh đột nhiên bóp chặt cổ Tô Thừa, ép cậu ngã về phía cửa kính xe.
Cửa kính lạnh lẽo áp lên má, Tô Thừa nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên, cảm giác nguy hiểm chạy dọc sống lưng khiến cậu run rẩy.
"Sợ gì chứ? Cũng đâu phải lần đầu em ngủ với đàn ông." Ánh mắt Lục Trạch Vân càng lúc càng chứa đầy châm biếm: "Hay là vì đạt được mục đích, em sẵn sàng lên giường với bất kỳ người đàn ông nào?"
Mặt Tô Thừa trắng bệch. Cậu không ngờ người mình từng ngưỡng mộ lại nhìn mình bằng ánh mắt như thế này.
"Sao vậy?" Lục Trạch Vân từ từ cúi xuống, môi lướt nhẹ qua vành tai trắng mịn của Tô Thừa, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cậu: "Anh nói sai à?"
Hơi thở xâm lấn khiến Tô Thừa vô thức tránh né, nhưng ngay sau đó cậu bị kéo chặt vào lồng ngực của anh.
"Nếu em đã đạt được thứ mình muốn, thì anh chẳng phải cũng nên nhận lại chút đền đáp sao?" Lục Trạch Vân hạ ghế, siết chặt cánh tay, ép Tô Thừa nằm xuống.
Dù Tô Thừa cố gắng vùng vẫy, nhưng thân thể cậu như một tảng đá nặng đè lên người cậu, khiến cậu không thở nổi, tai ù đi.
Giữ chặt cậu dưới thân, ánh mắt Lục Trạch Vân tối sầm, anh nắm lấy cổ tay gầy của cậu rồi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt trắng mịn và chiếc cổ mảnh khảnh: "Sao thế? Hạ Vanh có thể chạm vào, còn anh thì không à?"
Tô Thừa đã kiệt sức. Nhìn người đàn ông phía trên như muốn nuốt chửng mình, cậu cuối cùng buông bỏ kháng cự, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng lan khắp cơ thể. Cậu thất thần nói nhỏ: "Anh coi em... là cái gì?"
Giọng nói yếu ớt ấy lại vang lên rõ ràng trong tai Lục Trạch Vân, khiến anh sững người.
Anh hiểu rõ, tất cả những lời cay nghiệt và hành động thô bạo của mình đều chỉ vì đang giận dữ và ghen tức. Anh không thể chấp nhận rằng Tô Thừa chọn Hạ Vanh — không phải vì bị phản bội, mà vì chính anh đã thất bại.
Đúng vậy, trong mắt anh, dù là vì lý do gì, Tô Thừa cuối cùng vẫn chọn Hạ Vanh. Đó là thất bại của anh. Trong thế giới tình cảm, anh luôn là kẻ đứng trên cao, không chịu nổi bất kỳ ai thách thức quyền lực của mình.
Cho dù ban đầu chỉ định tiếp cận Tô Thừa vì mục đích riêng, kết cục cũng phải là anh bỏ rơi cậu, chứ không phải như bây giờ — bị chính cậu làm cho rối loạn.
Từ ánh mắt của Tô Thừa, anh thấy phản chiếu khuôn mặt méo mó, điên cuồng của chính mình — giống hệt những người từng bị anh xem thường, từng si mê, quấn quýt anh. Cái báo ứng này thật châm chọc đến mức anh chỉ muốn bật cười.
Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác thất bại cuồn cuộn trào lên. Lục Trạch Vân nhận ra sự kiêu ngạo của mình, cũng như cơn phẫn nộ cùng dục vọng trong anh đang dần tan biến. Anh quay người lại, ngã mạnh xuống ghế lái, thở dốc.
"Xin lỗi..."
Lục Trạch Vân có chút suy sụp, đưa tay phải che mặt. Anh biết mình nên xin lỗi — Tô Thừa không phải là vật sở hữu của anh, anh không có quyền ép buộc người khác như thế.
Khi sức nặng đè trên người Tô Thừa biến mất, giọng nói khàn khàn của Lục Trạch Vân vang lên bên tai, khiến cậu ngơ ngác nhìn trân trân trần xe. Đến khi nước mắt ngừng rơi ở khóe mắt, cảm xúc trong lòng cậu mới dần ổn định lại.
"Em nói không sai... Hôm đó em đã nói rất rõ rồi." Giọng nói của Lục Trạch Vân lúc này bình thản đến lạ. Cái cảm giác áp bức và xâm lấn mạnh mẽ trên người anh gần như biến mất, ánh mắt cũng không còn lạnh lẽo như trước mà trở nên bình tĩnh khác thường: "Em có quyền lựa chọn của riêng mình. Anh không nên làm phiền em nữa."
Trong mắt Tô Thừa vẫn còn sót lại nỗi sợ hãi không thể che giấu. Cậu ngơ ngác nhìn Lục Trạch Vân — người vừa mới còn nói năng cay nghiệt với mình giờ lại trở về dáng vẻ điềm đạm ngày xưa. Giây phút này, cậu không còn phân biệt nổi đâu mới là con người thật của anh.
Chiếc áo sơ mi trên người Tô Thừa đã bị xé rách do hành động thô bạo ban nãy, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh và nửa phần ngực trắng mịn. Lục Trạch Vân khẽ khựng lại rồi nhanh chóng quay đi. Anh cởi áo khoác, đưa qua cho cậu, giọng trầm thấp không rõ cảm xúc: "Mặc tạm áo anh đi..."
Dù Lục Trạch Vân không muốn thừa nhận, nhưng sức hấp dẫn của Tô Thừa đối với anh đã vượt xa tưởng tượng. Tuy nhiên, lòng kiêu ngạo của anh không cho phép bản thân còn vương vấn thêm.
Anh lặng lẽ đặt áo khoác lên đầu gối Tô Thừa, động tác nhẹ nhàng đến mức như đang chạm vào một giấc mơ dễ tan biến. Khi điều chỉnh lại ghế ngồi, đầu ngón tay khựng lại một giây trên nút bấm — đó là khoảnh khắc cuối cùng họ còn ở cạnh nhau.
Cuối cùng, Tô Thừa vẫn khoác áo của Lục Trạch Vân. Cậu nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe, ánh mắt mờ mịt không tiêu cự, trông như người mất hồn, cô độc đến đáng thương.
Hệ thống ngốc nói: "Ký chủ ơi, cái người tên Lục Trạch Vân này kỳ lạ thật đấy! Chẳng lẽ anh ta là chuyên gia kiểm soát cảm xúc à? Hảo cảm của anh ta với ngài vừa mới còn 80 điểm, giờ tụt còn 60! Làm sao có ngài khống chế cảm xúc chính xác đến thế được? Nếu không phải tôi biết chắc Lục Trạch Vân không có vấn đề, tôi còn tưởng anh ta cũng là hệ thống đấy!"
Tô Thừa đáp: "Loại người như Lục Trạch Vân vốn cực kỳ kiêu ngạo, nhất là trong chuyện tình cảm. Bây giờ lòng tự trọng của anh ta đang ở thế cao nhất, nên dĩ nhiên sẽ cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc với tôi. Hảo cảm giảm như vậy cũng không có gì lạ."
Hệ thống ngốc nói tiếp: "Nhưng ký chủ, nếu không còn thích ngài thì sao anh ta có thể giúp ngài được nữa?"
Tô Thừa bình tĩnh trả lời: "Cho Lục Trạch Vân thời gian đi, để anh ta bình tĩnh lại. Tôi tin bằng trực giác của anh ta, sớm muộn gì cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Dù sao tôi cũng không hề tự nguyện ở bên Hạ Vanh. Hơn nữa, nhân vật tôi đang đóng là "một học sinh ngây thơ mê đắm Lục Trạch Vân", nên cho dù anh ta thật sự không thích tôi, tôi cũng phải tiếp tục "thích" anh ta thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro