❣️Thế giới 1 (28): Hai người đã làm gì?
Chiếc xe dừng lại trước khu chung cư. Tô Thừa im lặng đẩy cửa bước xuống, còn Lục Trạch Vân vẫn nhìn thẳng phía trước. Mãi đến khi bóng dáng cậu hoàn toàn biến mất trong gương chiếu hậu, anh mới miễn cưỡng dời mắt đi, không nhìn thêm lần nào nữa.
Trong nhà, tiếng TV vang khắp phòng khách. Cha nuôi Trịnh Vinh đang chăm chú xem, đến mức không để ý Tô Thừa đã về, chỉ hờ hững nói: "Các con ăn trước đi."
Trịnh Giang đang gắp sườn chua ngọt thì ngẩng đầu nhìn Tô Thừa. Khi thấy cậu khoác chiếc áo nam giới rõ ràng quá khổ, lại thêm đôi mắt hoe đỏ, nụ cười nơi khóe môi gã lập tức cứng lại.
"Chúng ta nói chuyện." Gã kéo Tô Thừa ra ban công, mặt sa sầm, chỉ vào chiếc áo khoác: "Chuyện này là sao? Em đi đâu mà lại mặc áo của người khác về?"
"Đây là... áo của bạn học. Áo em bị rách nên cậu ấy cho mượn tạm."
Trịnh Giang chỉ liếc qua cũng biết Tô Thừa đang nói dối. Gã cau mày, rồi hỏi thẳng: "Em đi gặp Lục Trạch Vân, đúng không?"
Lông mi Tô Thừa khẽ run, coi như thừa nhận.
"Hai người đã làm gì?" Giọng Trịnh Giang gấp gáp, tay còn định kéo áo khoác ra xem.
Tô Thừa giơ tay chắn lại: "Em với anh ấy chỉ nói chuyện trong xe thôi, có thể làm gì được chứ?"
"Vậy cởi áo khoác ra cho anh xem."
Đối diện với Trịnh Giang đang ép hỏi, Tô Thừa hiếm khi nổi nóng: "Anh, em đã là người trưởng thành. Em làm gì là quyền của em, anh không có quyền can thiệp!"
Thấy Tô Thừa phản ứng gay gắt như vậy, Trịnh Giang khựng lại rồi mặt xanh mét: "Sao? Không dám cho anh biết à? Hay là em thật sự đi ve vãn Lục Trạch Vân?"
Trong đầu Trịnh Giang lúc này chỉ nghĩ làm sao để Tô Thừa ngoan ngoãn bám lấy Hạ Vanh. Gã sợ hai người kia lại dính dáng với nhau, khiến Hạ Vanh nổi giận thì hợp đồng nghệ sĩ của gã cũng tiêu tan.
Thấy không thể nói lý, Tô Thừa im lặng. Nhưng ngay sau đó, Trịnh Giang lại với tay định giật áo cậu.
"Anh làm gì vậy?!"
Tô Thừa nhìn Trịnh Giang không tin nổi. Đúng lúc ấy, một giọng trầm vang lên, khiến cả hai người đều khựng lại.
"Các con đang làm cái gì đó?"
Trịnh Vinh bước ra từ phòng bếp, thấy cảnh Trịnh Giang đang nắm cổ áo Tô Thừa, gương mặt ông sầm xuống, ánh mắt sắc như dao nhìn con trai mình.
"Là con bắt nạt tiểu Thừa? Nếu không muốn ở nhà này nữa thì cút ngay đi!"
Trịnh Giang lập tức buông tay rồi giả vờ cười gượng, vuốt phẳng cổ áo Tô Thừa: "Cha, con đùa thôi mà." Gã liếc Tô Thừa ra hiệu.
"Không sao đâu ạ." Tô Thừa cố giữ bình tĩnh, khẽ nói rồi quay người đi: "Con lên thay đồ trước."
Trịnh Vinh nhìn theo, định nói gì đó nhưng lại thôi. Đợi khi cửa phòng đóng lại, ông mới nghi ngờ hỏi: "Cái áo khoác đó là của ai vậy?"
"Của con." Trịnh Giang đáp nhanh, vừa múc cơm vừa nói: "Tô Thừa mượn mặc tạm thôi."
.
Sau đó, Tô Thừa và Trịnh Giang cùng dọn vào ký túc xá của công ty Tinh Châu. Những thực tập sinh khác đều ở ba người một phòng, riêng Tô Thừa lại được sắp xếp ở một căn hộ nhỏ trang trí tinh tế dành riêng cho mình.
Các thực tập sinh khác vừa ghen tị vừa dè chừng, mỗi lần gặp Tô Thừa trong thang máy đều kín đáo liếc nhìn với ánh mắt đầy ẩn ý.
Trịnh Giang nhờ có Hạ Vanh chống lưng nên ra mặt bảo vệ Tô Thừa. Ngày hôm sau, những lời xì xào, mỉa mai về Tô Thừa đã biến mất — lời cảnh cáo từ quản lý còn đáng sợ hơn bất kỳ mối đe dọa nào.
Trong phòng tập nhảy, từng động tác của Tô Thừa ngày càng uyển chuyển, tiến bộ rõ rệt. Điều đó khiến các thực tập sinh khác vừa ngưỡng mộ vừa bất mãn, nhưng ai cũng hiểu rõ rằng phía sau Tô Thừa có người mà họ không dám động vào.
Trợ lý Từ nhìn Tô Thừa mồ hôi ướt đẫm, chợt nhớ lại hình ảnh thanh niên rụt rè ngày đầu gặp mặt. Ở chung lâu dần, anh ta mới nhận ra rằng chàng trai trầm lặng này cũng có những lúc vui vẻ vì món bánh ngọt yêu thích, hay buồn bã khi mắc lỗi.
"Hạ tổng tối nay sẽ về." Trợ lý Từ đẩy gọng kính, giọng ôn hòa: "Ngài ấy bảo cậu đợi trong phòng tập."
Động tác lau mồ hôi của Tô Thừa khựng lại, hàng mi khẽ run dưới ánh đèn.
Sau khi trở thành thực tập sinh, cuộc sống bận rộn khiến Tô Thừa tạm thời quên đi bóng dáng của người đàn ông kia.
Nhưng khi nghe tin Hạ Vanh sắp đến, cậu mới nhận ra rằng mình chỉ đang tự lừa dối bản thân — nỗi sợ hãi đó đã ăn sâu vào tận xương tủy, như cái bóng không thể rời.
"Ở... phòng tập chờ sao?" Tô Thừa siết chặt khăn, các khớp ngón tay trắng bệch. Những điều khoản trong hợp đồng giống như xiềng xích, khiến cậu cảm thấy ngay cả tư cách phản đối cũng không có.
Ánh mắt sau cặp kính của trợ lý Từ trở nên tối lại. Anh ta nhận ra được sự chống cự trong ánh mắt chàng trai trẻ, nhưng dù muốn giúp cũng chẳng thể làm gì hơn — dù sao anh ta cũng chỉ là trợ lý riêng của Hạ tổng.
Sau khi trợ lý Từ rời đi, phòng tập rơi vào im lặng. Tô Thừa đi tắm rồi quay lại, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương — chàng trai từng say mê nhảy múa, đánh đàn vì ước mơ giờ chỉ còn là một cơ thể để người khác sắp đặt.
Đầu ngón tay chạm vào mặt kính lạnh buốt, cái lạnh theo mạch máu lan ra khắp người. Trong căn phòng kín bưng này, nỗi sợ hãi bị phóng đại vô hạn. Cậu co người lại trước gương, như một con thú nhỏ bị vây hãm.
Mi mắt dần nặng trĩu, trong cơn mơ hồ cậu thấy bản thân bị vô số bàn tay kéo xuống, rồi tan vỡ thành từng mảnh...
Cửa phòng tập bật mở. Tô Thừa đang gục đầu ngủ gật trước gương, ngẩng lên với đôi mắt mơ màng — và nhìn thấy người vừa đến.
Ngay khi cánh cửa mở ra, ánh mắt Hạ Vanh dừng lại trên thân ảnh đang ôm đầu gối ngồi đó. Cơ thể gầy yếu cuộn lại thành một khối nhỏ bé, trông mong manh và bất lực. Khi chàng trai ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác ấy khiến hắn liên tưởng đến một chú mèo con lạc đường, gợi nên một cảm giác thương xót khó nói thành lời.
Thấy người đàn ông dần tiến lại gần, Tô Thừa muốn đứng lên nhưng vì ngồi quá lâu, chân tay tê dại nên lại ngã xuống.
Lúc này, Hạ Vanh đã đứng trước mặt cậu. Khuôn mặt hắn sắc nét, ánh mắt sâu thẳm, khi không cười trông còn có phần lạnh lùng. Cái nhìn từ trên xuống của hắn khiến Tô Thừa cảm thấy bị áp chế mạnh mẽ.
Hai người im lặng nhìn nhau. Một lúc sau, Hạ Vanh mới đưa tay ra. Nhìn bàn tay với những khớp xương rõ ràng ấy đưa về phía mình, Tô Thừa nhất thời sững người.
"Đứng dậy đi..."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc khiến Tô Thừa bừng tỉnh. Cậu do dự nắm lấy bàn tay ấy, và ngay sau đó bị kéo đứng dậy.
Lòng bàn tay của Hạ Vanh nóng và mạnh mẽ. Khi Tô Thừa định rút tay ra thì lại bị siết chặt hơn, cảm giác bị khống chế khiến cậu cứng người, tim đập loạn.
"Hạ tiên sinh?" Cậu lấy hết can đảm ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đầy áp lực ấy.
Ánh nhìn của Hạ Vanh càng lúc càng sâu. Dù luôn là người lý trí, nhưng ngay cả khi ở nơi đất khách, hắn vẫn không ngừng nghĩ đến chàng trai này — cảm xúc xa lạ ấy khiến chính hắn cũng bất ngờ.
Hắn siết chặt bàn tay, kéo người kia vào lòng. Ngón tay khẽ lướt qua mí mắt chàng trai, hàng mi dày rung lên nhẹ như lông chim, khiến nơi đáy lòng hắn dấy lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả.
Tô Thừa hít thở chậm lại. Dù từng có những tiếp xúc gần gũi trước đây, nhưng cậu vẫn không thể ngăn được sự căng thẳng và ngượng ngập. Tuy nhiên, lần này cậu không né tránh — để mặc bàn tay ấm áp, hơi thô ráp của người đàn ông lướt nhẹ từ khóe mắt xuống môi, khẽ chạm vào như một cái vuốt ve.
Nâng cằm cậu lên, Hạ Vanh từ từ cúi xuống. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự chống cự mà Tô Thừa đang cố gắng kìm nén — và điều đó, đối với hắn đã là một bước tiến lớn.
Thói quen vốn là thứ đáng sợ, Hạ Vanh tin rằng một ngày nào đó, chàng trai này sẽ tự nguyện chấp nhận hắn, đón nhận niềm vui hắn mang lại.
Hơi thở nóng rực phả lên mặt, đầu mũi đôi khi chạm khẽ nhau — đủ để cho thấy khoảng cách giữa họ lúc này gần đến mức nào.
Tô Thừa chỉ biết bị động chịu đựng, để mặc người kia ép mở đôi môi mình, chiếm lấy hơi thở bên trong.
Trong căn phòng tập yên tĩnh, chỉ còn vang lên những âm thanh mơ hồ, đứt quãng. Hạ Vanh cảm thấy thanh niên này có một sức hút khiến người khác không thể dừng lại — chỉ là một nụ hôn thoáng qua thôi, mà hắn đã bị khơi dậy ngọn lửa trong lòng.
Nhưng bây giờ chưa phải là lúc tận hưởng, nên sau một lúc dây dưa, hắn vẫn buông lỏng cánh tay đang giữ lấy eo đối phương.
Đối với Hạ Vanh, đó chỉ là một nụ hôn thoáng qua. Nhưng Tô Thừa đã thở dốc, hơi thở rối loạn. Cậu vẫn chưa thể quen được với cảm giác áp bách mãnh liệt mà người đàn ông này mang lại — đến mức, mỗi lần như vậy, cơ thể cậu lại vô thức căng cứng và quên cả cách hít thở.
"Tôi nghe trợ lý Từ nói, dạo gần đây em thể hiện không tệ. Giáo viên dạy vũ đạo còn cho rằng trong nhóm thực tập sinh cùng thời, em là người có năng khiếu nhất."
Hạ Vanh tùy tiện kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống giữa căn phòng tập vắng lặng. Hắn vắt chéo chân, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy thanh niên đang đứng thẳng, có phần căng cứng trước mặt.
"Cho tôi xem thử kết quả học tập của em thời gian qua đi."
Kết quả học tập? Ý là muốn xem mình nhảy sao?
Âm nhạc vang lên, Tô Thừa giãn cơ thể, bắt đầu di chuyển một cách linh hoạt.
Dù chưa tập lâu, nhưng nhờ sự dẻo dai bẩm sinh và khả năng cảm nhịp tốt, từng động tác của cậu đều trôi chảy, tự nhiên như nước chảy mây trôi.
Chiếc áo đen rộng tung bay theo từng chuyển động, để lộ làn da trắng mịn thấp thoáng. Ánh mắt của Hạ Vanh từ đầu đến cuối không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, căn phòng trở lại yên tĩnh. Giữa không gian ấy chỉ còn tiếng hít thở của hai người xen lẫn nhau.
Mồ hôi lăn xuống từ trán Tô Thừa, gương mặt vì vận động mà ửng đỏ. Làn da trắng mịn pha chút hồng nhạt khiến khuôn mặt cậu vừa thuần khiết vừa mang nét quyến rũ lạ lùng — giống như một quả đào chín tới, tỏa ra hương thơm non nớt.
Trong lòng Hạ Vanh bỗng dấy lên một cảm giác rung động khó hiểu. Cổ họng hắn khẽ chuyển động, ánh mắt sâu dần rồi khẽ vẫy tay gọi chàng trai đang thở nhẹ trước mặt. Giọng nói trầm thấp pha chút khàn khàn: "Lại đây..."
Đôi giày mềm dành cho vũ đạo gần như không phát ra tiếng bước chân. Hạ Vanh nhìn thân ảnh đang tiến lại gần, bất giác nghĩ đến một con mèo nhỏ thanh tú, kiêu kỳ — vừa muốn đến gần, vừa khiến người ta không nỡ buông.
Nhưng con mèo ngoan ngoãn ấy vừa mới đến gần thợ săn thì đã bị cánh tay rắn chắc của hắn giữ chặt, kéo vào lòng.
Bị bất ngờ nên Tô Thừa khẽ run người, theo bản năng muốn lùi lại.
Nhưng khi ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Hạ Vanh, toàn thân cậu lập tức cứng đờ. Ánh nhìn kia như một làn sóng ngầm cuộn trào, khiến cậu nhận ra mình đã hoàn toàn mất quyền phản kháng.
Cậu cúi đầu, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Sự ngoan ngoãn đó khiến Hạ Vanh cảm thấy hài lòng. Hắn khẽ hôn lên má cậu, rồi lại một lần nữa tìm đến đôi môi mềm mại, chạm nhẹ lên đó — một nụ hôn vừa ngọt ngào vừa khiến người ta khó rời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro