❣️Thế giới 1 (31): Tức giận

"Tiểu Thừa..."

Lục Trạch Vân muốn đứng dậy, anh muốn đi đến trước mặt cậu, dùng sức ôm thân ảnh đơn bạc này vào lòng, nhưng anh không thể...

Bởi vì giữa bọn họ đã không còn mối quan hệ thân mật như vậy nữa, huống hồ anh còn dùng những lời lẽ quá đáng làm tổn thương đối phương.

Tô Thừa không nói gì, cậu chỉ im lặng ngồi xuống, hai tháng không gặp, cậu phát hiện Lục Trạch Vân gầy đi một chút.

So với vẻ u ám lần gặp trước, ánh mắt anh lần này mang theo ánh sáng, giống như sự tuấn nhã ôn nhu khi họ mới gặp nhau.

"Cảm ơn em đã đến." Lục Trạch Vân chăm chú nhìn cậu, trong giọng nói đan xen sự kích động và áy náy.

"Anh Lục, đừng tra xét nữa." Mặt nghiêng của Tô Thừa ánh lên ánh mặt trời, nhưng ánh mắt lại ảm đạm: "Chúng ta đã không còn khả năng."

Yết hầu Lục Trạch Vân lăn lộn, chua xót nói: "Thực xin lỗi, tiểu Thừa, là anh hiểu lầm, anh thế mà lại cho rằng em là loại người ham hư vinh..."

"Anh nói không sai." Ngực Tô Thừa khó chịu, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh: "Em chính là ham hư vinh, Hạ Vanh có thể cho em, anh cho không được..."

"Tiểu Thừa..." Lục Trạch Vân có chút bất đắc dĩ, nhìn thanh niên với ánh mắt đầy thương tiếc, anh khẽ thở dài: "Em trông như sắp khóc vậy."

Đôi môi Tô Thừa run rẩy, nhưng không nói gì nữa mà cúi đầu, cố gắng che giấu hốc mắt đã hơi nóng lên của mình.

Lục Trạch Vân không truy vấn nữa, chỉ ra hiệu cho nhân viên cửa hàng mang tới một phần điểm tâm ngọt đặc trưng, khi món tráng miệng tinh xảo bày ra trước mặt, anh mới mở lời lần nữa.

"Em đã nói, anh là thần tượng của em, chẳng lẽ trong lòng em, anh lại vô dụng đến vậy? Ngay cả dựa vào anh một chút cũng không muốn?"

"Không phải, em chưa từng nghĩ như vậy..." Hốc mắt Tô Thừa cuối cùng cũng ướt át, giọng nói cũng hơi khàn khàn: "Anh Lục, anh vẫn luôn là thần tượng của em..."

"Nếu đã như vậy, vậy em hiện tại có nguyện ý nói cho anh biết, rốt cuộc mọi chuyện... là như thế nào không?"

Nửa tháng trước, Lục Trạch Vân ngẫu nhiên nghe nói chuyện Trịnh Giang bị người đánh, lúc đó anh  đã lờ mờ có dự cảm, chuyện này e rằng không đơn giản.

Sau đó trải qua một phen điều tra cẩn thận, anh phát hiện thời gian Trịnh Giang bị đánh, chính là không lâu trước khi Tô Thừa chia tay mình.

Trực giác mách bảo, anh bắt đầu âm thầm điều tra, thế mà lại phát hiện đêm xảy ra chuyện, Tô Thừa, Trịnh Giang và Hạ Vanh đều từng xuất hiện ở hộp đêm kia.

Nhưng hộp đêm có bối cảnh phức tạp, nhân viên giữ kín miệng, trải qua nhiều trắc trở, Lục Trạch Vân rốt cuộc dùng nhiều tiền, mới hé mở được manh mối.

Hóa ra Trịnh Giang chỉ là mồi nhử, ông chủ hộp đêm kia kỳ thực là nhận tiền của Cao Hồng, thuê người đến giáo huấn Tô Thừa.

Nghe thấy cái tên Cao Hồng, lòng Lục Trạch Vân lập tức chùng xuống, bởi vì Cao Hồng này không hề đơn giản, có thể nói, ông ta và Hạ Vanh đều là những nhân vật thủ đoạn thông thiên ở thành phố S.

Và điều càng làm anh phẫn nộ hơn, là lúc đó Tô Thừa vì Trịnh Giang mà bị liên lụy, còn suýt nữa bị ông chủ hộp đêm kia xâm phạm, nếu không phải Hạ Vanh kịp thời đến.

Đáng tiếc người bạn mà anh tìm đến cũng hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ phức tạp giữa ba người này.

Tô Thừa vẫn đang do dự, cậu trước sau lo lắng chồng chất, sợ liên lụy đến Lục Trạch Vân, bởi vì cậu rất rõ ràng, thế lực của Cao Hồng, chỉ có Hạ Vanh mới có thể đối phó.

"Anh bảo đảm sẽ không xúc động." Lục Trạch Vân nhìn thấu sự lo lắng của cậu, nhưng không muốn lùi bước, phần tình cảm này đáng giá để anh mạo hiểm.

Thấy Tô Thừa vẫn im lặng, anh hỏi thẳng: "Tiểu Thừa, em và Hạ Vanh... rốt cuộc là quen biết như thế nào?"

Kỳ thật về việc hai người quen biết, Lục Trạch Vân ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng suy đoán này lại khiến anh nghẹn ở cổ họng.

Bởi vì lần thẩm vấn trước, chính là anh đã hết lời đề cử Tô Thừa cho Hạ Vanh, anh sợ tất cả những quả đắng này đều là do chính tay mình gây ra.

Nếu sự thật quả thực như vậy, thì quyết định sai lầm này sẽ trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng anh.

Thanh niên ngồi đối diện cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn sáng ngời dường như bị phủ một tầng sương mù, khiến sự bất an trong lòng Lục Trạch Vân thoáng chốc khuếch đại vài phần.

"Em ở quán bar của Hạ Vanh làm thêm, bị cuốn vào chuyện của Cao Hồng..." Tô Thừa cuối cùng cũng chậm rãi nói ra tình hình thực tế.

Lắng nghe Tô Thừa nói xong trong im lặng, trong lòng Lục Trạch Vân ngoài kinh ngạc còn có sự thương tiếc vô hạn.

Anh thật sự không ngờ, trước đây Tô Thừa còn từng làm thêm ở quán bar tư nhân của Hạ Vanh, mà nguyên nhân đắc tội Cao Hồng lại là vì cứu người.

"Hắn thế mà lại bức bách em ký xuống hợp đồng như vậy?!"

"Không... Là em tự nguyện." Tô Thừa thấp giọng nói, lúc đó ngoại trừ Hạ Vanh, không ai có thể giúp cậu.

Ánh mắt Lục Trạch Vân càng thêm giận dữ, anh đã ý thức được, sự xuất hiện "kịp thời" của Hạ Vanh đêm đó, căn bản chính là cái bẫy được thiết kế tỉ mỉ.

"Hắn thật sự nói em có thể tùy thời huỷ hợp đồng?" Lục Trạch Vân nắm chặt nắm tay, anh rất rõ ràng, mình không phải là đối thủ của Hạ Vanh.

"Nhưng sau khi huỷ, Cao Hồng sẽ không bỏ qua cho em." Tô Thừa cười khổ.

Lục Trạch Vân đã nghe nói về những thủ đoạn tàn nhẫn của con "cá sấu" khổng lồ trong thương trường kia — — có thù tất báo, cùng với những sở thích đặc biệt khiến người ta sợ hãi.

"Tiểu Thừa... Có lẽ mọi chuyện còn có cơ hội xoay chuyển, anh sẽ cố gắng hết sức để em thoát khỏi Hạ Vanh, lấy lại tự do."

"Tự do?" Trong mắt Tô Thừa thoáng qua một tia khát vọng, nhưng nhanh chóng ảm đạm: "Cho dù giải quyết được Cao Hồng, Hạ Vanh cũng sẽ không dễ dàng buông tha em..."

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cậu đã học được cách nhìn thế giới bằng ánh mắt thực tế nhất, người như Hạ Vanh có rất nhiều thủ đoạn để khiến cậu lại lần nữa khuất phục, ngoan ngoãn đi vào nhà giam.

Lục Trạch Vân trầm mặc, anh rõ ràng hơn ai hết lời hứa hẹn này vô lực đến mức nào, nhưng vẫn cố chấp nói: "Anh nhất định sẽ tìm cách... Có chuyện gì cứ liên hệ với anh, được không?"

Tô Thừa nhẹ nhàng gật đầu, giờ khắc này, đáy mắt tĩnh mịch của cậu cuối cùng cũng nổi lên một tia sáng nhạt.

.

Kể từ lần gặp mặt trước, biết được tất cả ẩn tình việc cậu phải bán thân cho Hạ Vanh, độ hảo cảm của Lục Trạch Vân ổn định ở 90 điểm, đại diện cho vị "hải vương" này cuối cùng đã động lòng thật với cậu.

Nhưng không quá vài ngày, hệ thống kiểm tra được một tin tức liên quan đến Lục Trạch Vân, nhưng tin tức này còn chưa tuôn ra được vài phút, bản thảo cùng với tất cả các bài đăng lại đã bị nhanh chóng xóa sạch, không còn dấu vết.

#Đạo diễn Lục Trạch Vân hẹn hò đêm khuya với một minh tinh đỉnh lưu nào đó, nghi ngờ nối lại tình xưa?#

Hệ thống ngốc: "Độ hảo cảm cao tới 90 điểm của Lục Trạch Vân chẳng lẽ là giả? Lại nhanh chóng đi ra ngoài ong bướm, không giữ nam đức, đồ trai tồi!"

Tô Thừa: "Ồ? Lục Trạch Vân và vị đỉnh lưu này còn từng có một đoạn thời gian? Hệ thống ngốc, cậu đóng gói tư liệu của vị đỉnh lưu này gửi qua đây."

Hệ thống ngốc: "Vâng, ký chủ!"

Tô Thừa xem xong tư liệu phát hiện, vị đỉnh lưu này thế mà lại có quan hệ không tầm thường với Cao Hồng, phỏng chừng Lục Trạch Vân là muốn mượn người tình cũ này để giải thoát cho cậu khỏi Cao Hồng, nhưng Tô Thừa cho rằng hành động này chưa chắc đã hiệu quả.

.

Nói đến cũng trùng hợp, vị đỉnh lưu hẹn hò đêm khuya với Lục Trạch Vân này lại cũng là nghệ sĩ dưới trướng của giải trí Tinh Châu.

Là công ty giải trí hàng đầu trong nước, năng lực xã giao của Tinh Châu tự nhiên không cần nghi ngờ, tai tiếng của hai người vừa mới nhen nhóm, bộ phận xã giao đã nhanh chóng hành động, làm cho tai tiếng có khả năng gây chấn động giới giải trí này chết từ trong trứng nước.

Lục Trạch Vân là công tử phong lưu nổi tiếng trong giới giải trí, chưa bao giờ "ăn cỏ" mà quay đầu, khả năng hai người nối lại tình xưa không lớn, vậy mục đích Lục Trạch Vân gặp đối phương đáng để suy ngẫm.

Nhìn tấm ảnh trên bàn, Hạ Vanh lộ vẻ trầm tư.

Hắn biết mình đã đường đột cướp Tô Thừa từ tay Lục Trạch Vân, đối phương nuốt không trôi cục tức này.

Nhưng dù sao cũng là người lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, chẳng lẽ còn không phân biệt được cái nào nặng cái nào nhẹ? Thật sự muốn vì một người bạn trai quen biết chưa đầy một tháng mà trở mặt với hắn sao?

Hạ Vanh sẽ không cho phép Tô Thừa bị người đàn ông khác mơ ước, hắn gọi điện thoại cho Dung Mẫn, quyết định tự mình gặp mặt vị nghệ sĩ đỉnh lưu từng có một đoạn thời gian với Lục Trạch Vân này.

Sáng sớm hôm sau, vị đỉnh lưu vừa vặn đang quay phim ở thành phố này vội vàng chạy đến văn phòng Hạ Vanh.

Hạ Vanh ngồi trên ghế sofa, đẩy tấm ảnh đến trước mặt cậu ta: "Cậu gặp Lục Trạch Vân?"

Hoàn toàn dựa vào phản ứng nhanh chóng của bộ phận xã giao, vị đỉnh lưu này thậm chí còn chưa rõ việc mình bị chụp lén.

Nhìn thấy tấm ảnh, trên mặt cậu ta lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh tia kinh ngạc đó đã bị lo lắng thay thế.

Kim chủ sau lưng cậu ta là Cao Hồng, điểm này Hạ Vanh cũng rõ ràng, nếu chuyện này bị phanh phui ra, cậu ta tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt.

"Hạ tổng, ngài đừng hiểu lầm!" Cậu ta vội vàng biện giải: "Tôi và Lục Trạch Vân đã sớm không liên lạc, là anh ta đột nhiên tìm đến tôi..."

"Đừng căng thẳng, tôi sẽ không truy cứu chuyện cậu gặp Lục Trạch Vân." Hạ Vanh nhàn nhạt nói: "Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc cậu ta tìm cậu là muốn làm gì."

Cậu ta khẽ thở phào, rồi lập tức thành thật báo lại: "Lục Trạch Vân muốn tôi dẫn anh ta đi gặp Cao tổng, nói là muốn nhờ tôi xin giúp cho một người bạn đã từng đắc tội với ông ấy."

"Cậu đồng ý rồi à?"

"Chưa." Cậu ta vội vàng lắc đầu: "Tôi không muốn dính líu gì tới Lục Trạch Vân nữa."

Sau khi cậu ta rời đi, Hạ Vanh ngồi một mình trong văn phòng, nhíu mày suy nghĩ.

Quả nhiên, Lục Trạch Vân vẫn chưa từ bỏ Tô Thừa. Nhưng chuyện xảy ra ở quán bar đêm đó đã bị giữ kín nghiêm ngặt, Cao Hồng cũng sẽ không dại gì mà tự làm lộ ra chuyện này. Vậy thì làm sao Lục Trạch Vân biết được?

Khả năng duy nhất chính là Tô Thừa tự tiết lộ tin tức.

Chẳng lẽ những biểu hiện ngoan ngoãn, nghe lời của cậu trước mặt mình đều là giả vờ? Thực ra lại đang âm thầm hợp tác với Lục Trạch Vân để thoát khỏi mình?

Nghĩ tới đây, ánh mắt Hạ Vanh tối sầm lại.

Hắn lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho người đi điều tra hành tung gần đây của Tô Thừa, trong lòng càng thêm kiên quyết — phải dứt khoát cắt đứt mối quan hệ này, khiến Tô Thừa từ nay chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, không còn đường lui.

.

Dạo gần đây, vì chuyện của Tô Thừa, Lục Trạch Vân chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, thậm chí còn phải trì hoãn bộ phim mới đang chuẩn bị, nhưng mọi nỗ lực đều không có tiến triển.

Đúng lúc anh đang sốt ruột thì đột nhiên nhận được tin Hạ Vanh mời gặp mặt. Lời mời bất ngờ này ngay lập tức châm ngòi cho cơn giận đang âm ỉ trong lòng Lục Trạch Vân.

Hạ Vanh rõ ràng biết anh và Tô Thừa có quan hệ, vậy mà vẫn dùng thủ đoạn bẩn thỉu để ép Tô Thừa phải nghe lời, giờ lại còn chủ động mời gặp mặt — đây chẳng khác nào khiêu khích, thật quá đáng!

Ngọn lửa giận trong ngực khiến anh cả đêm không chợp mắt, nhưng sáng hôm sau vẫn lái xe đi theo hẹn. Anh muốn xem thử Hạ Vanh rốt cuộc đang toan tính điều gì!

Trong văn phòng, Hạ Vanh bắt chéo chân ngồi trên chiếc sofa da màu đen, bên tay là tách cà phê còn bốc khói. Thấy trợ lý Từ dẫn Lục Trạch Vân vào, hắn ngẩng đầu lên, ra hiệu: "Đạo diễn Lục, mời ngồi."

Lục Trạch Vân đứng ở cửa, sắc mặt lạnh lẽo. Thái độ điềm tĩnh của Hạ Vanh càng khiến anh tức giận, bàn tay siết chặt, chỉ muốn đấm vỡ cái gương mặt giả tạo kia.

Nhưng Hạ Vanh lại làm như không thấy, từ tốn nhấp cà phê, giọng trầm thấp mà bình tĩnh: "Hôm nay tôi mời cậu tới là để bàn chuyện về bản hợp đồng giữa chúng ta trước đây."

"Hợp đồng à?" Lục Trạch Vân khẽ cười lạnh. Năm đó, khi anh vừa nhận được giải thưởng quốc tế, Tinh Châu đã chủ động tìm tới.

Giữa vô số công ty truyền thông danh tiếng, Hạ Vanh đưa ra điều kiện tốt nhất, và anh gần như không chút do dự mà ký tên, thậm chí còn từng xem Hạ Vanh như Bá Nhạc.

*Tên gọi Bá Nhạc thường được người đời dùng để tán dương những người có tài xem tướng (ngựa).

Nhưng dù thế nào, điều đó cũng không thể trở thành lý do để Hạ Vanh trắng trợn cướp người anh yêu!

Ngồi xuống đối diện, giọng Lục Trạch Vân lạnh như băng: "Đúng lúc lắm, tôi cũng muốn nói với Hạ tổng về bản hợp đồng đó."

Thực ra, ngay khi biết những việc Hạ Vanh đã làm, Lục Trạch Vân đã nhiều lần muốn chấm dứt hợp đồng với Tinh Châu.

Tuy việc đó sẽ khiến anh phải bồi thường một khoản vi phạm hợp đồng khổng lồ, nhưng nếu tiếp tục hợp tác với kẻ đã cướp Tô Thừa khỏi tay mình, thì chẳng khác nào tự đâm thêm một nhát vào tim — không rút ra được, sẽ mãi mãi đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro