❣️Thế giới 1 (32): Đạo đức nghề nghiệp
Khi trợ lý Từ mang cà phê đến, ánh mắt của Lục Trạch Vân lại dừng lại trên bản hợp đồng đặt giữa bàn trà.
Hạ Vanh đẩy bản hợp đồng về phía anh: "Bản hợp đồng này đã được gia hạn một lần. Lúc đầu là chia theo tỉ lệ ba – bảy, lần này tôi muốn điều chỉnh lại tỉ lệ. Đạo diễn Lục không ngại xem thử."
Lục Trạch Vân cau mày cầm lên xem, nhưng vừa đọc đến điều khoản cuối thì đột nhiên ném bản hợp đồng xuống bàn, giọng lạnh lẽo: "Hạ tổng, ý của anh là gì đây?!"
Sắc mặt Hạ Vanh vẫn bình tĩnh: "Đạo diễn Lục là người có tài, để thể hiện thành ý, tôi sửa tỉ lệ chia lợi nhuận thành bốn – sáu."
"Vì Tô Thừa à?" Lục Trạch Vân cười lạnh: "Hạ tổng đúng là chịu chi thật!"
Thêm một phần lợi nhuận nhìn qua tưởng như không đáng kể, nhưng giá trị thương mại đằng sau lại cực kỳ lớn, điều đó càng khiến anh thêm phẫn nộ: "Tôi, Lục Trạch Vân, dù có thiếu tiền đi nữa, cũng sẽ không lấy người mình yêu ra làm điều kiện trao đổi!"
Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại, đến cả trợ lý Từ đứng bên cạnh cũng nín thở không dám động.
Hạ Vanh nheo mắt: "Chỉ mới quen biết hơn một tháng mà cậu đã gọi là "người yêu" à?" Giọng nói của hắn mang rõ vẻ mỉa mai.
Lục Trạch Vân đáp lại lạnh lùng: "Ít nhất tôi vẫn đường hoàng hơn người dùng thủ đoạn hèn hạ để cướp đi tình yêu của người khác."
"Hèn hạ sao?" Hạ Vanh cười nhạt: "Vậy đạo diễn Lục tự hỏi mình có bảo vệ nổi cậu ấy không?"
Lời này đánh trúng chỗ yếu — trước mặt ông trùm tư bản Cao Hồng, một đạo diễn trong giới giải trí chẳng khác nào con châu chấu muốn đá xe.
Hạ Vanh nói thẳng, giọng sắc lạnh: "Không ai dám vì cậu mà đắc tội với Cao Hồng."
Lục Trạch Vân nghẹn lời.
Anh phải thừa nhận rằng trước sức mạnh của giới tư bản, ngay cả cha anh cũng từng khuyên anh nên giữ mình, đừng liều lĩnh.
"Chỉ có tôi mới có thể bảo vệ được Tô Thừa." Hạ Vanh tiếp tục, giọng càng lúc càng ép sát: "Sự kiên trì của cậu chỉ khiến cậu ấy thêm khổ thôi."
Những lời này như mũi băng đâm thẳng vào tim Lục Trạch Vân. Anh thật sự bất lực — ở bên Hạ Vanh, ít nhất Tô Thừa còn có thể được an toàn.
Nhưng rất nhanh, anh bỗng tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào Hạ Vanh: "Hạ tổng không cần giả vờ cao thượng. Nếu nói đến tư lợi cá nhân, thì anh mới là kẻ không từ thủ đoạn."
"Ồ?" Hạ Vanh khẽ nhướng mày.
"Rõ ràng chuyện xảy ra trong quán bar riêng của anh, vậy mà anh lại đẩy hết trách nhiệm sang người khác?" Lục Trạch Vân cười lạnh: "Cũng phải thôi, anh còn mong dùng tay của Cao Hồng để ép Tô Thừa phải ngoan ngoãn nghe lời."
Hạ Vanh bình thản đáp: "Một người chưa có hợp đồng chính thức thì tôi có nghĩa vụ gì phải chịu trách nhiệm?"
Đúng vậy — người đàn ông trước mặt, vì ham muốn của mình, đã không chút do dự kéo một thanh niên vô tội vào vực sâu.
Hạ Vanh khẽ nhấp cà phê, giọng điềm đạm: "Thương nhân cầu lợi, đó là lẽ thường tình."
Thấy được sự lạnh lùng vô tình của Hạ Vanh, Lục Trạch Vân nghiến răng, cuối cùng phải hạ giọng: "Rốt cuộc trong mắt anh, Tô Thừa là gì? Nếu em ấy chỉ là một món đồ chơi có cũng được, không cũng chẳng sao thì xin anh hãy nể chút tình, buông tha cho em ấy đi."
Nghe đến đây, ngón tay Hạ Vanh hơi khựng lại. Hắn chưa từng thật sự nghĩ sâu về chuyện này, chỉ biết rằng bản thân mình ham muốn cơ thể trẻ trung, xinh đẹp ấy.
Sau một lúc im lặng, hắn ngẩng đầu nói: "Thả cậu ấy ra? Cũng không phải là không thể..."
Ngay khi trong mắt Lục Trạch Vân vừa lóe lên tia hy vọng, Hạ Vanh lại nói tiếp: "Thật ra... hôm nay tôi mời đạo diễn Lục đến đây, ngoài chuyện điều chỉnh tỉ lệ chia lợi nhuận, còn có một việc khác."
Nghe được Hạ Vanh chịu nhượng bộ, Lục Trạch Vân lập tức kiềm chế cảm xúc, vội nói: "Mời Hạ tổng nói rõ."
Hạ Vanh ra hiệu cho trợ lý Từ mang đến một kịch bản: "Đạo diễn Lục, phim mới của cậu vẫn chưa chuẩn bị xong phải không? Bộ phim cung đấu quyền mưu này, tôi muốn để Tô Thừa tham gia."
Lục Trạch Vân không đoán được Hạ Vanh đang toan tính gì, nhưng lúc này anh chẳng còn tâm trí để nghĩ sâu.
"Hạ tổng, chuyện phim mới có thể bàn lại sau..."
"Tôi có thể cho Tô Thừa một cơ hội..." Hạ Vanh cắt ngang lời anh: "Sau khi quay xong, nếu cậu ấy vẫn kiên định chọn anh, thì tôi không chỉ thả người, mà còn sẽ ký điều khoản bảo vệ cậu ấy và gia đình cậu ấy vĩnh viễn."
Lục Trạch Vân cúi đầu nhìn kịch bản trên bàn, lông mày nhíu lại. Bộ phim này rốt cuộc có gì đặc biệt mà khiến Hạ Vanh chủ động đưa ra điều kiện hậu hĩnh như vậy?
"Đương nhiên..." Hạ Vanh nói thêm: "Nếu sau khi quay xong, Tô Thừa chọn ở lại bên tôi, thì trong ba năm tới, xin cậu hãy hoàn toàn rút khỏi cuộc sống của cậu ấy."
Lục Trạch Vân chưa trả lời ngay. Anh lật giở kịch bản, nhưng trong thời gian ngắn cũng không nhận ra điều gì khác thường. Cuối cùng, anh khép lại, trầm giọng hỏi: "Hạ tổng muốn thêm điều kiện gì?"
"Không có điều kiện." Hạ Vanh buông tách cà phê xuống: "Coi như là một ván cược, mà phần lợi thế lại đang ở trong tay anh."
Nhìn dáng vẻ ung dung, thành thạo của Hạ Vanh, Lục Trạch Vân siết chặt kịch bản. Trong trò cá cược tưởng như công bằng này, rốt cuộc đang ẩn giấu cái bẫy gì?
"Nếu đạo diễn Lục không dám cược..." Hạ Vanh thản nhiên nói thêm: "Tôi có thể thu hồi lời đề nghị bất cứ lúc nào."
Lục Trạch Vân hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Hạ Vanh: "Hy vọng Hạ tổng giữ đúng lời hứa."
"Tất nhiên." Hạ Vanh ra hiệu cho trợ lý Từ đưa lên bản thỏa thuận: "Nhưng cần thêm một điều khoản: bất kỳ bên nào tự ý rút lui đều được coi là thua cuộc. Chắc đạo diễn Lục không có ý kiến chứ?"
"Hạ tổng yên tâm, tôi nói là làm." Lục Trạch Vân dứt khoát ký tên mình lên bản thỏa thuận.
"Tôi tin chứ." Khóe môi Hạ Vanh khẽ nhếch, ánh nhìn lướt qua: "Cứ chờ mà xem."
Lần này... hắn sẽ khiến Lục Trạch Vân hoàn toàn từ bỏ hy vọng.
.
Tô Thừa hoàn toàn không biết gì về vụ cá cược giữa Hạ Vanh và Lục Trạch Vân. Cậu vẫn sống như thường ngày, sáng đi tập ở công ty rồi tối về ký túc xá — cuộc sống chỉ quanh quẩn hai nơi ấy.
Hạ Vanh khi thì đưa cậu đến biệt thự ven biển ăn tối dưới ánh nến rồi qua đêm cùng nhau, khi thì ở phòng luyện vũ đạo lại kéo cậu vào những lần "chơi đùa" đầy kích thích.
Hai tháng trôi qua, mức độ thiện cảm của Hạ Vanh dành cho cậu tăng lên 82 điểm. Còn Tô Thừa, dưới sự sắp xếp của Dung Mẫn thì cùng nhóm thực tập sinh khác tham gia chương trình hàng đầu. Nhờ ngoại hình nổi bật, cậu nhanh chóng trở thành người được yêu thích nhất trong kỳ phát sóng đó.
Cũng đáng chú ý là Trịnh Giang — sau khi tích lũy thêm kinh nghiệm, với vẻ chín chắn bất ngờ, gã cũng nổi tiếng và được ra mắt cùng thời với Tô Thừa.
Dù Tô Thừa chỉ tham gia một chương trình, nhưng tin tức về việc cậu góp mặt trong bộ phim mới của đạo diễn Lục Trạch Vân ngay sau đó đã khiến cậu trở thành tâm điểm chú ý. Khi tạo hình trong phim bị rò rỉ, cậu lập tức lên top tìm kiếm.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, một tin đồn nổ ra rằng cậu "dùng quy tắc ngầm để giành vai diễn". Tin này lan nhanh như lửa, mạng xã hội tràn ngập bình luận, ai nấy đều bàn tán.
"Ha! Tôi chẳng thấy ngạc nhiên gì, đạo diễn Lục vốn nổi tiếng là dân chơi rồi!"
"Rốt cuộc là cướp vai của ai vậy? Cầu thêm tin nóng!"
"Phải nói thật, với nhan sắc này, tôi mà là đạo diễn cũng sẵn sàng dùng quy tắc ngầm với cậu ta đấy, hahaha!"
"Ở trên nói đúng quá!"
"Là người mới mà kiêu căng thật, vừa ra mắt đã dám qua mặt đàn anh à?"
"Thật không vậy? Tôi vừa mới thích Tô Thừa đó, chẳng lẽ lại sụp đổ nhanh vậy sao?!"
Khi dư luận đang dậy sóng, bộ phận truyền thông của công ty Tinh Châu lập tức hành động. Chẳng bao lâu, thông cáo chính thức được đăng lên Weibo: Tinh Châu tuyên bố làm rõ rằng vai diễn đó vốn đã được định sẵn, nhưng diễn viên ban đầu bị tai nạn giao thông nên rút khỏi đoàn. Nghệ sĩ của công ty, Tô Thừa, chỉ là người thay thế, hoàn toàn không có chuyện cướp vai.
Ngay sau đó, tài khoản chính thức còn gắn thẻ người diễn viên xui xẻo kia — người vừa mới nổi nhờ đạo diễn Lục, nhưng gặp tai nạn nên lượng fan giảm hơn nửa.
Theo lời người quản lý sắp xếp, cậu cũng đăng video chứng minh, cùng với những bài đăng cũ chứng tỏ Tô Thừa đúng là "thiên tài piano" từng nổi tiếng trước đây.
Dù lời đồn đã được bác bỏ, nhưng dân mạng vẫn nghi ngờ năng lực diễn xuất của Tô Thừa. Tuy vậy, tạo hình của cậu trong phim lại được khen ngợi hết lời.
Nhưng chẳng bao lâu, một tài khoản lại tung ra loạt ảnh thân mật giữa Tô Thừa và Lục Trạch Vân. Dù hình được gỡ nhanh, nhưng đã bị lưu lại và phát tán.
Kết quả là hashtag "Lục Trạch Vân và Tô Thừa" lập tức nổ tung trên mạng.
Tinh Châu nhanh chóng xóa hot search, gửi công văn luật sư. Lục Trạch Vân cũng vội vàng làm rõ rằng hai người chỉ là bạn bè. Nhưng dư luận đã bùng nổ, không thể kiểm soát.
Lượng tìm kiếm về Tô Thừa tăng vọt, khiến cậu – một tân binh – bất ngờ nổi tiếng, thậm chí còn vượt cả chiến dịch quảng bá phim mới.
Từ đó, ra đường cậu phải che kín người, đến trường cũng cảm thấy có người theo dõi, cuộc sống yên bình của một sinh viên hoàn toàn kết thúc.
Thấy Tô Thừa chịu áp lực nặng nề, Dung Mẫn khuyên nhẹ: "Với tình hình bây giờ, có lẽ nên tạm thời nghỉ học, để thầy dạy riêng hướng dẫn sẽ tốt hơn."
Tô Thừa vốn còn do dự, cho đến ngày hôm đó...
Cậu nhận được tin nhắn từ một fan nam cuồng nhiệt, tự xưng là thầy dạy riêng. Khi một mình đến phòng tập, cậu bị người đó đánh thuốc mê.
May mắn thay, một nữ sinh tình cờ đi ngang qua phát hiện, kịp thời gọi người đến cứu. Kẻ kia bị khống chế tại chỗ.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, Tô Thừa mới biết toàn bộ chuyện từ lời kể của Dung Mẫn.
"Lịch trình cố định quá nguy hiểm, rất dễ gặp chuyện như vậy lần nữa." Dung Mẫn lại khuyên: "Tốt hơn hết là tạm nghỉ học trước."
Lần này, Tô Thừa không phản đối nữa. Sau khi bàn bạc xong, thấy tâm trạng cậu có phần nặng nề, Dung Mẫn bỗng hỏi: "À, em với Lương Tuyên ở đoàn phim trước có mâu thuẫn gì à?"
"Không tiếp xúc nhiều lắm..." Tô Thừa lắc đầu.
Dung Mẫn như đang suy tính gì đó: "Xem ra chuyện này có liên quan đến Lục Trạch Vân rồi."
"Lục Trạch Vân?" Tô Thừa nắm chặt chăn, cố giữ bình tĩnh: "Anh ấy sao vậy?"
"Những tin xấu trên mạng trước đây của em là do trợ lý của Lương Tuyên tung ra." Dung Mẫn nói đầy ẩn ý: "Chắc là em vô tình đắc tội hắn ta. Nhưng yên tâm, có Hạ tổng ở đây, họ không dám làm gì được."
Tô Thừa khẽ thở phào — cậu còn tưởng rằng chuyện giữa mình và Lục Trạch Vân đã bị lộ.
Tâm trí rối bời, cậu không nhận ra Dung Mẫn đã rời đi lúc nào.
Chiều hôm đó, ánh hoàng hôn chiếu nghiêng qua cửa sổ. Khi Tô Thừa đang nhìn trần nhà, cánh cửa bỗng mở ra.
Bóng dáng cao lớn của Hạ Vanh xuất hiện. Vừa nghe tin Tô Thừa gặp chuyện, hắn lập tức dừng cuộc họp và lao đến bệnh viện.
Khoảnh khắc đó, dù bình tĩnh đến mấy, hắn cũng không khỏi lo lắng. Chỉ đến khi nghe bác sĩ nói Tô Thừa không sao, hắn mới thật sự thở phào.
Tô Thừa trên giường bệnh hơi co quắp ngồi dậy, dưới ánh đèn trắng lạnh, sắc mặt tái nhợt của cậu lộ ra vài phần ủ rũ, yếu ớt đến mức khiến người ta thương tiếc.
Khi Hạ Vanh đến gần, hắn chú ý thấy ngón tay mảnh khảnh của cậu vô thức siết chặt, trong đôi mắt thoáng hiện lên một tia kháng cự khó phát hiện.
Sắc mặt Hạ Vanh như thường, hắn sớm đã nhìn thấu sự miễn cưỡng dưới vẻ ngoài dịu ngoan của Tô Thừa.
Đúng lúc không khí đình trệ, tiếng gõ cửa phá vỡ sự im lặng, trợ lý Từ xách theo hộp thức ăn đi vào, dưới sự ra hiệu của Hạ Vanh, anh ta bày thức ăn gọn gàng đầy mặt bàn, sau đó lặng lẽ rời đi.
"Lại đây ăn cơm." Hạ Vanh cởi bỏ áo khoác tây trang, nói với Tô Thừa vẫn đang ngây người ngồi trên giường bệnh.
Cơm bệnh viện rất nhạt nhẽo, Tô Thừa không ăn được mấy miếng, giờ phút này ngửi được hương thơm phảng phất, nhìn đầy bàn thức ăn tinh xảo, dạ dày tức khắc nổi lên cảm giác đói khát.
"Tôi đã nói chuyện với phía nhà trường." Trên đường dùng bữa, Hạ Vanh đột nhiên mở lời: "Sau này em không cần đến lớp, chỉ cần thông qua kỳ thi là có thể tốt nghiệp."
Giọng điệu thông báo này khiến lòng Tô Thừa chùng xuống, từ lần gặp mặt Lục Trạch Vân trước đó, khát vọng tự do của cậu càng thêm mãnh liệt, giờ phút này càng cảm thấy khó thở.
Nhưng cuối cùng cậu chỉ im lặng nuốt thức ăn xuống, gông xiềng vẫn còn, phản kháng chỉ là vô ích, ngay cả món ăn vừa rồi còn ngon miệng, giờ phút này cũng đã trở nên vô vị nhạt nhẽo.
"Chỉ ăn có vậy thôi? Đồ ăn không hợp khẩu vị?" Hạ Vanh ngước mắt hỏi.
"Không có... Tôi ăn no rồi." Tô Thừa nhìn chằm chằm đôi đũa gỗ màu nâu đậm, nhẹ giọng đáp lại.
Hạ Vanh không hỏi nữa, mãi đến khi dùng cơm kết thúc mới mở lời: "Công ty đã nhận cho em một bộ phim truyền hình cung đấu quyền mưu, tuy rằng chỉ là nam bốn, nhưng nhân vật thiết lập tương đối được yêu thích, rất thích hợp với em hiện tại, sau khi xuất viện kịch bản sẽ được gửi đến tay em."
Tô Thừa chỉ nhàn nhạt lên tiếng, đóng phim và bảnhợp đồng tình yêu kia đối với cậu không có khác biệt, đều là mệnh lệnh của Hạ Vanh.
Hiện tại điều duy nhất cậu chờ đợi là chịu đựng "nhà tù" trong ba năm này, một lần nữa theo đuổi ước mơ đàn piano thuộc về chính mình.
Nhìn Tô Thừa rõ ràng đang suy nghĩ đến ngẩn người, Hạ Vanh đặt đũa xuống, nhíu mày: "Không thoải mái sao? Có cần tôi gọi bác sĩ đến không?"
"Không có..." Tô Thừa cố gắng gượng tinh thần nhìn về phía người đàn ông đối diện: "Tôi không sao, vừa rồi chỉ là hơi thất thần..."
Đối với sự bất thường của Tô Thừa, Hạ Vanh cũng không truy cứu, hắn bỗng nhiên vỗ vỗ chân mình, thấp giọng gọi: "Lại đây..."
Ngón tay Tô Thừa cuộn lại, luôn cảm thấy người đàn ông gọi cậu như vậy giống như đang gọi mèo hay chó con.
Nhưng người này quyền thế như vậy, cậu còn có thể nói gì? Cũng chỉ có thể làm theo yêu cầu của đối phương, ngoan ngoãn đứng dậy đi tới.
Hạ Vanh giơ tay kéo thân thể đơn bạc của cậu vào lòng.
Rõ ràng đã có nhiều lần tiếp xúc thân mật, nhưng mỗi lần lúc ban đầu, hắn đều có thể cảm nhận được cơ thể thanh niên căng chặt, ngay cả đôi mắt xinh đẹp cũng vô thức tránh né ánh mắt hắn.
Hạ Vanh dùng ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng chạm vào hàng mi dài đang run rẩy bất an.
Đầu ngón tay hắn lướt qua khóe mắt, dừng lại một lát trên nốt ruồi lệ màu đỏ diễm lệ kia, mới theo sống mũi trắng như tuyết rơi xuống đôi môi đầy đặn.
Khuôn mặt với ngũ quan tuấn tú và sắc bén của người đàn ông dần dần phóng đại trước mắt, Tô Thừa nhịn không được ngừng thở, ngay cả bàn tay cũng vô thức nắm lấy vạt áo trước ngực người đàn ông.
Nụ hôn nóng rực dường như mang theo sức mạnh quét sạch tất cả, làm hơi thở trong khoang miệng Tô Thừa dần dần loãng đi.
Hô hấp cậu trong vô thức dồn dập hơn, ngay cả khuôn mặt trắng nõn cũng ửng lên màu hồng nhạt nhàn nhạt, trông vô cùng mê người.
Không nỡ buông đôi môi mềm mại ra, Hạ Vanh nhìn đôi mắt cậu đã dần mờ đi, lại đi trêu chọc vành tai trắng nõn cực kỳ mẫn cảm.
Cảm nhận cơ thể trong lòng run rẩy, hắn hài lòng cười nhẹ một tiếng.
Cho dù thanh niên có kháng cự sự đụng chạm của hắn đến đâu, nhưng cơ thể vốn ngây thơ này cũng đã trở nên cực kỳ dễ động tình dưới sự dạy dỗ của hắn, thậm chí còn trở nên thèm khát.
Hạ Vanh dùng cánh tay rắn chắc câu lấy chân của cậu rồi bế bổng người lên, đặt lên giường.
Bệnh viện Tô Thừa đang ở là tài sản tư nhân của Hạ Vanh, lúc này ở cũng là phòng bệnh đơn VIP cao cấp nhất.
Trang trí có thể sánh với căn hộ cao cấp, nội thất đầy đủ mọi thứ, kích cỡ giường cũng lớn hơn nhiều so với giường bệnh thông thường, đủ cho hai người đàn ông lăn lộn trên đó.
Nhắm mắt lại, ngay lúc Tô Thừa đang chờ đợi trận cuồng phong bão táp tiếp theo, trên trán lại bị người đàn ông nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.
Cậu theo bản năng mở hai mắt, lại thoáng chốc sinh ra một loại ảo giác, người đàn ông này chỉ biết đòi hỏi trên người cậu, giờ khắc này nhìn cậu bằng ánh mắt dường như là ôn nhu.
Hạ Vanh sờ sờ khuôn mặt trắng nõn ửng hồng nhạt của Tô Thừa, trong giọng nói trầm thấp lộ ra vài phần khàn khàn: "Nghỉ ngơi cho tốt."
Hắn từ trên giá áo gỡ xuống áo khoác mặc vào, dường như sợ mình nhìn thêm một cái vào người phía sau thì sẽ thay đổi ý định, không hề quay đầu rời khỏi phòng bệnh.
Chỉ còn lại Tô Thừa đã bị trêu chọc đến không chịu nổi, một mình nằm trên giường hoài nghi nhân sinh.
Tô Thừa: "??? Quá đáng! Quần tôi sắp tụt đến nơi rồi, hắn cứ thế phủi mông đi luôn à? Không có tí lương tâm nào! Hắn còn có đạo đức nghề nghiệp không?!"
Hệ thống ngốc: "Ký chủ thân yêu, Hạ Vanh hẳn là lo lắng cơ thể ngài, cho nên mới tự kiềm chế."
Tô Thừa: "Ha ha, hắn có lẽ không biết, sự săn sóc kiểu này của hắn sẽ làm mất đi sự sủng ái của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro