❣️Thế giới 1 (33-2): Cơ hội thoát thân duy nhất
Tối hôm đó, sau khi đoàn phim kết thúc công việc, Tô Thừa như thường lệ quay về phòng nghỉ.
Nhưng đêm khuya, tiếng gõ cửa bất ngờ khiến cậu tỉnh giấc. Khi mở cửa ra, cậu ngạc nhiên thấy trợ lý Từ đang đứng ngoài.
"Xin lỗi, làm phiền cậu muộn như vậy..." Trợ lý Từ đẩy gọng kính trên sống mũi, trên mặt là nụ cười bất đắc dĩ: "Hạ tổng cũng vừa đến thành phố H."
Câu nói ấy khiến Tô Thừa sững người vài giây mới phản ứng được: "Hạ tiên sinh... cũng đến sao?"
"Vâng." Trợ lý Từ gật đầu, rồi hỏi tiếp: "Hạ tổng bảo tôi đưa cậu đến khách sạn, cậu có tiện đi luôn không?"
Khách sạn gần đoàn phim tuy tốt, nhưng vị đó trước nay chỉ ở những nơi sang trọng nhất trong trung tâm thành phố.
Khi Tô Thừa dùng chìa khóa mà trợ lý Từ đưa để mở cửa phòng, cậu liếc mắt đã thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa sổ sát đất.
Rõ ràng Hạ Vanh vừa mới tắm xong. Hắn mặc áo choàng tắm trắng, tóc đen còn ướt.
Khi thấy Tô Thừa bước vào, Hạ Vanh cầm ly rượu vang đỏ trong tay, chậm rãi tiến lại gần.
"Nghe nói Lục Trạch Vân cố ý làm khó em?" Hạ Vanh nâng tay, khẽ vuốt gò má lạnh của Tô Thừa — làn da mịn màng như ngọc khiến người ta không muốn buông.
Trên người Hạ Vanh vẫn còn hơi nước, mùi sữa tắm thoang thoảng khiến Tô Thừa càng thêm căng thẳng, chẳng thể nào thoải mái nổi.
"Không có, việc quay phim rất thuận lợi, Lục Trạch Vân cũng không làm khó tôi..."
Thời gian này, Lục Trạch Vân vì vụ ồn ào trên mạng nên luôn giữ khoảng cách với cậu. Hai người ngoài công việc hầu như không nói chuyện riêng. Không hiểu sao lại bị đồn thành việc anh cố ý gây khó dễ cho cậu.
"Vài ngày tới, tôi sẽ tới thăm đoàn phim."
Mùi rượu theo hơi thở phả lên mặt khiến Tô Thừa hơi choáng. Cậu tránh đi khi Hạ Vanh định hôn, rồi bất chợt hỏi: "Tại sao... lại để tôi vào đoàn phim này?"
"Hử?" Hạ Vanh nhìn đôi mày đang nhíu lại của cậu, giọng chậm rãi: "Em không thích vai diễn này sao?"
"Hạ tiên sinh, chắc anh biết... tôi nói không phải vì chuyện này." Tô Thừa hạ mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống mắt, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng: "Tại sao lại bắt tôi ở cùng Lục Trạch Vân?"
"Em đang chất vấn tôi à?" Hạ Vanh nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Đôi mắt sâu đen của Hạ Vanh khiến Tô Thừa có cảm giác bị nhìn thấu đến tận đáy lòng, khiến tim cậu đập loạn và sợ hãi.
Nhìn thấy cậu im lặng không nói, Hạ Vanh chậm rãi nói: "Coi như là món quà tôi tặng cho em."
Tô Thừa mím môi, một lúc sau mới khẽ đáp, giọng khô khốc: "Tôi không hiểu..."
"Tôi chỉ nghĩ..." Giọng Hạ Vanh trầm, bình tĩnh đến mức khiến người khác thấy ngột ngạt: "Em hẳn là muốn gặp lại anh ta."
Hô hấp của Tô Thừa như ngừng lại. Cảm giác bất an dâng trào trong lòng.
Cậu không tin Hạ Vanh lại tốt bụng như vậy. Nỗi lo lắng, sợ hãi len lỏi trong tim khiến cậu nghẹt thở.
"Tôi không muốn gặp anh ta. Tôi với anh ta... đã không còn liên quan gì nữa."
Thực ra, trong lòng Tô Thừa vẫn luôn bất an. Cậu sợ việc mình và Lục Trạch Vân dính líu quá sâu sẽ khiến Hạ Vanh khó chịu, rồi từ đó sinh chuyện không hay.
"Vậy à?" Hạ Vanh nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt thâm trầm rồi nói: "Ý em là... muốn rời khỏi đoàn phim sao?"
Tô Thừa đúng là có ý định đó. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt — người có thể dễ dàng kiểm soát mọi thứ của cậu — giọng khẽ mang theo chút cầu xin: "Nếu có thể thì..."
"Em đã đọc kỹ hợp đồng chưa?" Hạ Vanh không hề mềm lòng: "Là nghệ sĩ, em phải tuân theo mọi sắp xếp của công ty."
Thấy sắc mặt Tô Thừa thoáng chốc ảm đạm, ánh mắt Hạ Vanh cũng trầm lại.
Hắn hiểu rất rõ, lời Tô Thừa nói không hoàn toàn là thật. Nếu thật sự không để tâm, sao lại tránh né, thậm chí vội vã muốn rút lui như thế?
Hạ Vanh xoay ly rượu, nhấp một ngụm rồi ôm lấy Tô Thừa, đặt môi mình lên môi cậu.
Tô Thừa vốn không thích vị rượu, nhưng giờ phút này lại chẳng thể khống chế được, chỉ biết nuốt xuống vị chua xót ấy.
Cơ thể cậu lại đặc biệt nhạy cảm với cồn, chỉ trong chốc lát, má đã nóng bừng lên.
Cảm thấy người trong lòng đang lơ đãng, Hạ Vanh khẽ cắn môi dưới của cậu rồi khi Tô Thừa nhăn mày vì đau, hắn mạnh mẽ tiến sâu hơn.
Đêm ấy, vẫn còn rất dài...
.
Sau khi bị Hạ Vanh ép buộc cả đêm, sáng hôm sau Tô Thừa vẫn chưa thể xuống giường.
Cuối cùng, cậu đành xin nghỉ quay, ở lại khách sạn cùng Hạ Vanh, cho đến tận ngày thứ ba mới được thả về đoàn phim.
Khi cậu được đích thân đưa đến phim trường, phản ứng của mọi người đều khác nhau.
Nhân viên đoàn phim vui vẻ chào đón nhà đầu tư, nhưng trong mắt lại ánh lên sự tò mò về thân thế của Tô Thừa. Còn Lục Trạch Vân, khi nhìn thấy cậu bước xuống từ chiếc xe sang, gương mặt tối sầm lại.
Cảm nhận được ánh nhìn của mọi người, đầu ngón tay Tô Thừa khẽ run.
Nếu có thể, cậu chẳng muốn xuất hiện cùng Hạ Vanh như thế, nhưng cậu hoàn toàn không thể thay đổi ý muốn của người đàn ông đó.
Lúc này, Hạ Vanh đã bước đến trước mặt Lục Trạch Vân. Sắc mặt hắn bình thản, giọng nói cũng không mang chút cảm xúc nào, hoàn toàn là kiểu nói chuyện công việc: "Đạo diễn Lục, công việc quay phim vẫn thuận lợi chứ?"
Nghĩ đến việc Tô Thừa xin nghỉ hai ngày qua chính là vì ở trong vòng tay người đàn ông trước mặt này, trong lòng Lục Trạch Vân bỗng trào dâng cảm xúc khó chịu, không thể bình tĩnh.
Tuy nhiên, anh vẫn cố kiềm chế sự ghen tức, đáp lại bằng giọng điệu bình thản: "Cảm ơn Hạ tổng đã quan tâm, mọi việc quay phim đều rất thuận lợi."
"Vậy à..." Hạ Vanh gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó quay lại, vẫy tay gọi Tô Thừa đang đứng phía sau mình.
Khi Tô Thừa bước đến gần, Hạ Vanh lập tức không hề kiêng dè, vươn tay ôm cậu vào lòng trước mặt bao người. "Tô Thừa kinh nghiệm còn chưa có nhiều, mong đạo diễn Lục chiếu cố nhiều hơn."
Hành động này khiến mọi người xung quanh đều hít một hơi lạnh. Cách thể hiện công khai như vậy đã giải đáp toàn bộ nghi ngờ của họ — thì ra tân binh được Tinh Châu nâng đỡ kia lại chính là người tình của Hạ tổng!
Trong lòng ai nấy đều thầm thở phào may mắn vì trước đây không đắc tội với Tô Thừa, nếu không thì giờ e rằng khó mà yên ổn.
Trong mắt người khác, hành động của Hạ Vanh có lẽ chỉ là để cho mọi người biết rằng hắn đang bảo vệ Tô Thừa. Nhưng trong mắt Lục Trạch Vân, việc đó lại giống như một lời tuyên bố chủ quyền.
Anh hơi nheo mắt lại, nhớ đến vụ cá cược trước kia giữa hai người — chẳng lẽ anh đã hiểu sai ý? Trọng tâm của Hạ Vanh không phải là kịch bản, mà là người kia?
Nhưng chẳng lẽ Hạ Vanh nghĩ rằng làm như vậy trước mặt mọi người là có thể khiến anh, hoặc khiến Tô Thừa, phải lùi bước sao?
Nếu đúng thế, thì Lục Trạch Vân chỉ có thể nghĩ rằng Hạ Vanh đã quá xem thường mình rồi.
Khóe môi anh nhếch lên, nụ cười nhạt mang theo ý chế giễu: "Hạ tổng nói gì vậy, Tô Thừa tuy trẻ tuổi nhưng diễn xuất rất tốt, điều đó ai cũng thấy rõ."
"Vậy à?" Hạ Vanh liếc nhìn người trong lòng, giọng trầm thấp mang theo ý tứ khó đoán: "Xem ra đạo diễn Lục rất hài lòng với cậu ấy."
Nghe vậy, người Tô Thừa cứng lại. Cậu không dám nhìn ánh mắt của Hạ Vanh, chỉ cúi đầu, im lặng không nói.
Mọi người không nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Khi Hạ Vanh dẫn đầu đi vào phim trường, mọi người cũng nhanh chóng quay lại vị trí, dốc hết tinh thần làm việc — dù sao cũng thì lãnh đạo lớn đến thị sát, ai dám lơ là chứ.
Sự xuất hiện của Hạ Vanh khiến không khí đoàn phim trở nên căng thẳng. Đến trưa, khi Tô Thừa vừa quay xong cảnh bổ sung, bữa cơm hộp thường ngày được thay bằng bữa ăn sang trọng đặt từ nhà hàng cao cấp.
Mọi người đều hiểu rõ đây là nhờ phúc của Tô Thừa, nên ai nấy nhìn cậu với ánh mắt vừa cảm kích vừa nể sợ. Chỉ riêng Lục Trạch Vân thì lạnh mặt, thẳng tay ném phần ăn sang trọng kia vào thùng rác.
Sau bữa trưa, Hạ Vanh rời đi khiến Tô Thừa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không ngờ đến lúc trời gần tối, hắn lại quay lại đoàn phim.
Tô Thừa lập tức thấy căng thẳng, nhưng lúc này cậu phải tập trung cho cảnh quan trọng tiếp theo — cảnh nhân vật cầm sư được hoàng đế triệu vào cung thị tẩm.
Dù nguyên tác mô tả rất táo bạo, nhưng trong phim chỉ thể hiện bằng gợi ý và ẩn dụ.
Buổi sáng, cậu đã quay xong phần cùng Thái tử — cảnh Thái tử nghi ngờ, còn hoàng đế thì chìm trong sắc dục. Cảnh tiếp theo là thời khắc định mệnh: nhân vật của Tô Thừa được gọi vào cung.
Theo yêu cầu kịch bản, để thể hiện cảnh "chuẩn bị vào cung", cậu chỉ cần quay cảnh tắm rửa, thay đồ — máy quay chỉ lướt qua phần tay và chân dính nước.
Rồi cảnh chuyển, Tô Thừa được đưa đến tẩm cung, nằm trên chiếc giường lớn khắc hoa.
Tấm rèm trắng khẽ lay trong gió đêm, cậu không thấy rõ bên ngoài, chỉ nghe được tiếng bước chân đang dần tiến lại gần.
Đây vốn chỉ là cảnh giả, quay cách màn, ánh sáng hắt lên rèm chỉ để lộ hai bóng người mờ mờ.
Khi Tô Thừa đang nghĩ cách thể hiện cảm xúc sao cho tự nhiên nhất, bỗng rèm trắng bị vén lên. Cậu ngẩng đầu, lập tức sững sờ.
Người bước vào không phải diễn viên đóng vai hoàng đế, mà là Hạ Vanh — hắn cũng mặc trang phục cổ đại, đầu đội tóc giả.
Tô Thừa vội ngồi dậy, định vén rèm hỏi đạo diễn Lục xem chuyện gì xảy ra, nhưng bàn tay cậu bị Hạ Vanh nắm chặt.
"Sao vậy? Thấy tôi thì ngạc nhiên lắm à?" Hạ Vanh ngồi xuống mép giường, khẽ vuốt má cậu: "Hay là em muốn diễn cảnh này với người đàn ông khác?"
Tô Thừa cố giữ bình tĩnh, đáp nhỏ: "Chỉ là... chỉ là đang diễn thôi mà..."
Hạ Vanh không truy vấn nữa. Hắn cầm tay Tô Thừa, giọng trầm thấp, cúi sát bên tai cậu, nhẹ hôn lên vành tai trắng mịn rồi nói: "Câu chuyện về vị hoàng đế mê đắm sắc dục và người cầm sư xinh đẹp... tôi thấy cũng hay đấy, em nghĩ sao?"
Những lời nửa đùa nửa thật ấy khiến Tô Thừa rùng mình. Cậu không dám tin mà nhìn hắn, giọng run run: "Anh... anh không phải định..."
Thấy sắc mặt Tô Thừa trắng bệch vì sợ, Hạ Vanh ôm cậu vào lòng, giọng thấp và nhẹ: "Yên tâm, bên ngoài tôi đã cho người thu dọn sạch sẽ, không ai biết đâu."
Nhưng lời ấy với Tô Thừa lại nghe thật cay đắng. Cậu gạt tay Hạ Vanh ra, phẫn nộ và tủi nhục khiến ngực cậu phập phồng.
"Tại sao... anh luôn phải làm như vậy?!"
Tô Thừa đã cố gắng hết sức để làm một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng hết lần này đến lần khác, người đàn ông kia lại dẫm đạp lên lòng tự trọng của cậu, bắt cậu trở thành công cụ cho ham muốn của mình.
Chẳng lẽ chỉ khi hắn biến cậu thành kẻ không còn biết xấu hổ mới chịu buông tha sao?
Đôi mắt đen của Tô Thừa ánh lên vì phẫn nộ, khuôn mặt trắng dần nhuộm hồng.
Khoảnh khắc ấy, cậu trông vô cùng sống động — như một bông hồng đang nở rộ giữa gai nhọn, vừa đẹp vừa khiến người ta muốn chạm vào.
"Có lẽ chính vì được nhìn thấy dáng vẻ như này của em."
Đôi mắt quá mức sắc bén của Hạ Vanh hơi nheo lại, hắn dùng lòng bàn tay thô ráp bóp bóp đôi môi Tô Thừa.
Cho đến khi cánh môi đầy đặn kia vì lực đạo của hắn mà trở nên diễm lệ mê người, hắn mới đặt nụ hôn dừng lại bên môi cậu, để hơi thở nóng rực phả lên đó.
"Có ai từng nói với em chưa, sự quật cường ẩn giấu dưới vẻ ngoài ôn hòa của em, là điều khiến người ta mê muội nhất."
Nghe được lời này, thân hình Tô Thừa run lên, một cảm giác vô lực sâu sắc trào ra từ đáy lòng, dần dần lan tràn khắp cơ thể cậu.
Rõ ràng vẫn luôn biết, tất cả những gì người đàn ông này làm bất quá chỉ là để đùa giỡn cậu, nhưng sự tủi thân và đau khổ trong lòng vẫn khiến Tô Thừa nhịn không được đỏ hốc mắt.
"Khóc cái gì?"
Nhìn thấy dáng vẻ sắp khóc nức nở này của cậu, dục vọng trong mắt Hạ Vanh càng tăng lên.
Hắn vươn ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng lột bỏ chiếc áo màu trắng rộng thùng thình, để lộ bờ vai trắng nõn của Tô Thừa.
Nước mắt quanh hốc mắt làm ướt hàng mi, trong giọng nói hơi khàn khàn của Tô Thừa mang theo sự châm biếm đáng buồn.
"Ở phòng tập nhảy vẫn chưa đủ sao? Còn muốn ở nơi này..."
Nghe được lời này, Hạ Vanh ngược lại khẽ cười ra tiếng, thậm chí còn cố ý thong thả ung dung nói: "Kỳ thật tôi cảm thấy em cũng thích, khi ở phòng tập nhảy, phản ứng của em sẽ mãnh liệt hơn ngày thường."
Đồng tử Tô Thừa khẽ run, lời trêu chọc của người đàn ông khiến cậu không thể phản bác, lại càng làm cậu không chỗ dung thân.
Đôi mắt thất thần ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt trống rỗng như thể bị rút đi hồn phách, mặc cho người đàn ông lột bỏ hết quần áo của hắn cũng không hề phản ứng.
Chiếc giường gỗ khắc hoa cổ xưa tinh xảo phát ra tiếng động rất nhỏ dưới hành động của người đàn ông.
Trong tầm mắt mơ hồ và đung đưa, nước mắt nơi khóe mắt Tô Thừa không ngừng tuôn rơi.
Nhưng mặc cho trong lòng nhục nhã và tuyệt vọng đến mức nào, cơ thể cậu dường như đã lìa khỏi ý thức, mắc kẹt sâu trong chiếc lưới lớn dệt từ dục vọng, thậm chí mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ thấp giọng phát ra từ miệng mình.
Khoảnh khắc mơ màng hồ đồ, ý thức Tô Thừa đã hoàn toàn rối loạn thành một đống hồ nhão.
Đúng lúc này, cơ thể cậu bị người đàn ông ôm lên, chuyển thành tư thế mặt đối mặt.
Cảm giác mất trọng lượng đột ngột ập đến khiến cơ thể Tô Thừa theo bản năng phản ứng, dùng hai cánh tay trơn tuột ôm lấy bờ vai rắn chắc của người đàn ông.
Trong lúc thân mật kề sát nhau như thế, Tô Thừa bỗng cảm thấy bản thân bị nhìn trộm mãnh liệt.
Cậu như bị ma xui quỷ khiến vươn tay, vén rèm trắng ra, lại vừa vặn chạm phải một đôi mắt chứa đầy đau khổ.
Giờ khắc này, đại não Tô Thừa lập tức trống rỗng một mảng, bởi vì cậu nhận ra chủ nhân của đôi mắt này, là Lục Trạch Vân!
Phản ứng cảm xúc kịch liệt phản hồi trực tiếp đến cơ thể.
Hạ Vanh sau khi nhận thấy sự bất thường của Tô Thừa cũng quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện một bóng người đang đứng ngoài rèm cửa bị vén lên.
Nhưng so với sự kinh hãi của Tô Thừa, Hạ Vanh lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
Hắn gỡ ngón tay Tô Thừa đang dùng sức đến trắng bệch ra, một lần nữa che khuất tầm mắt của Lục Trạch Vân, lúc này mới hôn lên người đã mất đi phản ứng trong lòng.
Tuy nhiên đối mặt với nụ hôn của hắn, Tô Thừa lại như bị kích thích, ra sức thoát khỏi vòng tay hắn, rúc vào góc giường gỗ khắc hoa.
Hạ Vanh "chậc" một tiếng, hắn còn chưa được thỏa mãn, nhưng nhìn Tô Thừa vẻ mặt kinh sợ, thậm chí đang run rẩy, cuối cùng cũng không cố gắng cưỡng ép nữa.
Cầm lấy chiếc áo choàng trắng khoác lên người cậu, sau đó hắn lại chỉnh trang lại quần áo trên người mình, lúc này mới hoàn toàn vén rèm trắng lên.
Mùi vị đặc biệt tràn ngập trong không khí dần dần nồng đậm lên, làm sắc mặt vốn đã xanh mét của Lục Trạch Vân càng thêm khó coi.
Trường quay này đúng như lời Hạ Vanh nói đã được dọn dẹp, nhưng hắn lại không nói cho Tô Thừa biết, còn có một người được giữ lại...
Khi Hạ Vanh đề nghị với Lục Trạch Vân muốn đích thân diễn cảnh này với Tô Thừa, ban đầu Lục Trạch Vân chỉ cảm thấy khó hiểu.
Rốt cuộc nhân vật như Hạ Vanh nếu có hứng thú với diễn kịch, cần gì phải đóng thế cho một diễn viên trung niên?
Nhưng rất nhanh anh đã mơ hồ nhận ra mục đích thực sự của đối phương vì sự tồn tại của bản hợp đồng kia.
Nhưng cùng lúc đó, Lục Trạch Vân lại cảm thấy vô cùng hoang đường, nơi này là đoàn phim, người bình thường có thể nghĩ đến việc làm chuyện như vậy ở loại nơi này sao?!
Tuy nhiên sự thật chính là khó tin đến vậy, dưới sự chất vấn của anh, Hạ Vanh lại thản nhiên thừa nhận.
Ban đầu Lục Trạch Vân tự nhiên là kịch liệt phản đối, anh biết Tô Thừa trong xương cốt là người bảo thủ, làm sao có thể chấp nhận chuyện như vậy?
Nhưng đối mặt với sự phản đối của anh, Hạ Vanh lại nói thẳng: "Nếu cậu tự nguyện từ bỏ đánh cược, thì tôi tự nhiên cũng có thể từ bỏ ý tưởng này."
Nghe được lời này, Lục Trạch Vân tức khắc cứng họng, bởi vì anh rất rõ ràng, một khi anh tự nguyện từ bỏ đánh cuộc, dựa theo quy định trên hợp đồng thì trước khi bản hợp đồng tình yêu mà Tô Thừa và Hạ Vanh ký kết hết hạn, anh không chỉ phải chủ động rời xa, thậm chí cũng không thể tiến hành bất kỳ hình thức liên lạc nào.
Điều này đối với Lục Trạch Vân là khó chấp nhận.
"Hơn nữa đây chính là cơ hội thoát thân duy nhất của Tô Thừa, cậu thật sự muốn từ bỏ sao?"
Lời Hạ Vanh nói khiến Lục Trạch Vân có cảm giác cưỡi trên lưng hổ khó xuống, sau một hồi giằng xé nội tâm kịch liệt, anh cuối cùng vẫn cam chịu hành vi của đối phương.
Nhưng cùng lúc đó, sự bất an trong lòng Lục Trạch Vân cũng như hố đen vô hạn mở rộng.
Anh hoàn toàn không dám nghĩ, điều này sẽ mang đến tổn thương như thế nào cho Tô Thừa, nhưng lại từ tận đáy lòng hy vọng Tô Thừa có thể vượt qua cửa ải này, lấy lại tự do!
Chỉ là điều Lục Trạch Vân không ngờ tới là, khi nhìn thấy hai bóng người giao triền trên màn hình giám sát, nghe thấy tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Tô Thừa, anh lại không tự chủ được.
Điều này khiến anh vừa phỉ nhổ chính mình lại vừa nhịn không được ảo tưởng, người lúc này đang ôm Tô Thừa vào lòng trên chiếc giường gỗ khắc hoa kia là mình.
Và sự phán đoán không kiểm soát được này thế mà lại khiến Lục Trạch Vân vô thức đi đến trước chiếc giường gỗ khắc hoa.
Anh cảm giác mình càng lúc càng gần Tô Thừa, chỉ là rất nhanh giọng nói thuộc về một người đàn ông khác đã phá vỡ ảo tưởng của anh.
Nhưng ngay lúc anh muốn vội vã rời đi, chiếc rèm lại bị vén lên một khe hở.
Anh nhìn thấy giữa hàng lông mày của Tô Thừa nhíu chặt không biết là đau khổ hay sung sướng, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo càng ửng lên màu hồng nhạt không tan được.
Nghĩ đến tất cả những điều này đều là do một người đàn ông khác mang đến cho Tô Thừa, Lục Trạch Vân lập tức như rơi xuống hố băng.
Có lẽ là sự đau khổ làm giác quan kéo dài vô hạn, Lục Trạch Vân thế mà lại cảm thấy giờ phút này, ánh mắt anh và Tô Thừa đối diện đặc biệt lâu.
Cho đến khi tấm rèm trắng lại lần nữa buông xuống, Lục Trạch Vân mới cuối cùng tìm lại được nhịp thở.
Chỉ là cả người anh đã cứng đờ như một khối điêu khắc, ngây người không làm ra bất kỳ phản ứng nào.
Nhưng ngay lúc này, tấm rèm trắng giống như ngăn cách một thế giới khác cuối cùng cũng bị vô tình vén lên tiếp.
Hoàn toàn phơi bày sự trần trụi và chân thật bên trong, ánh mắt Lục Trạch Vân lập tức dừng lại trên người Tô Thừa.
Thanh niên tràn đầy linh khí khi đóng phim, trong cuộc sống lại đẹp đến không chân thật, lúc này đang cuộn mình lại thành một khối, rúc vào góc giường gỗ khắc hoa.
Trong ánh mắt cậu ngoài sự kinh hãi ra, vẫn còn có sự hoảng sợ khó che giấu.
Bị người mình yêu thương dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, trái tim Lục Trạch Vân dường như bị một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua, máu tươi tuôn trào.
Anh khẽ mở miệng, phát ra giọng nói khó khăn mà chua xót: "Tiểu Thừa..."
Thân hình Tô Thừa run lên, ánh mắt cậu dần dần nhìn về phía anh, nhưng ánh mắt nhìn Lục Trạch Vân lại kinh hãi và tuyệt vọng đến vậy.
Giống như cơn ác mộng đáng sợ cuối cùng cũng chiếu vào hiện thực, cả người đều bị bao phủ một tầng bóng ma dày đặc.
Nhìn Tô Thừa dường như đang đứng bên bờ vực tan vỡ, Lục Trạch Vân đau lòng không thôi, chỉ muốn ôm cậu vào lòng rồi dốc lòng an ủi.
Chỉ là anh vừa có động tác, giọng nói trầm thấp khàn khàn của Hạ Vanh liền vang lên.
"Đạo diễn Lục, dựa theo đánh cược chúng ta đã định trước đó, anh bây giờ có thể hỏi Tô Thừa."
Nghe được lời này, Lục Trạch Vân nhất thời kinh ngạc, tình huống hiện tại hỏi Tô Thừa vấn đề như vậy, chẳng phải tương đương với rắc muối lên vết thương lòng của đối phương sao?
Tuy nhiên khi đối diện với ánh mắt không chút gợn sóng của Hạ Vanh, Lục Trạch Vân chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên từ lòng bàn chân, giờ khắc này, anh mới cuối cùng hiểu được mục đích thật sự của người đàn ông này.
Hắn chính là muốn xé rách và khiến máu chảy đầm đìa trong nội tâm Tô Thừa, cưỡng ép Tô Thừa nhận rõ sự thật mà cậu không muốn đối mặt, càng không muốn thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro