❣️Thế giới 1 (34-1): Nỗi tuyệt vọng

Không khí trong phòng đột nhiên ngưng lại, ngay cả tiếng hít thở cũng nghe rõ ràng.

Giữa bầu không khí im lặng khiến người ta nghẹt thở ấy, giọng Tô Thừa run rẩy vang lên: "...Đánh cược?"

Hạ Vanh và Lục Trạch Vân đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy sắc mặt Tô Thừa trắng bệch, đôi mắt trong suốt giờ phút này tràn đầy kinh sợ, giống như một con nai nhỏ bị dồn đến đường cùng, ngay cả hàng mi cũng run lên vì bất an.

Tim Lục Trạch Vân thắt lại, trực giác mách bảo anh rằng câu trả lời tiếp theo có thể sẽ hoàn toàn đánh sập người trước mặt này.

Anh vội vàng bước lên một bước, giọng nói vô thức trở nên dịu đi: "Tiểu Thừa, đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa. Anh chỉ muốn biết, bây giờ... em còn muốn ở bên anh không?"

Tô Thừa mơ màng chớp mắt, dường như không hiểu nổi câu hỏi đột ngột ấy. Cậu co người lại, môi run rẩy nhưng không nói nên lời.

"Khoan đã." Giọng Hạ Vanh trầm lạnh vang lên.

Hắn chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt nhìn xuống từ trên cao, từng chữ như một bản án không thể thay đổi: "Nếu cậu ta đã hỏi, em cũng nên biết sự thật."

Giọng nói của Hạ Vanh vang vọng trong căn phòng trống, từng chữ như mũi dao băng lạnh đâm thẳng vào tim Tô Thừa.

"Tôi và Lục Trạch Vân đã có thỏa thuận. Nếu sau khi quay xong bộ phim này, em vẫn muốn ở bên cậu ta, tôi sẽ trả cho em tự do và thực hiện cam kết bảo vệ em cùng người nhà khỏi Cao Hồng."

Đồng tử Tô Thừa co rút lại, cậu máy móc quay sang nhìn Lục Trạch Vân, giọng nói nhỏ đến gần như không nghe được: "Đây là... thật sao?"

Lục Trạch Vân siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Dưới ánh mắt đầy hoang mang của Tô Thừa, anh gật đầu thật khó khăn.

"Đánh cược..." Tô Thừa khẽ bật cười, ánh sáng trong mắt vụt tắt, như thể sinh khí trong người bị rút cạn.

Cậu nhìn Lục Trạch Vân bằng ánh mắt xa lạ đến đáng sợ, khóe môi cong lên nụ cười thê lương: "Thì ra... tôi chỉ là con bài lợi thế trên bàn cược của các người sao?"

"Không phải như vậy!" Lục Trạch Vân vội vàng tiến lên, nhưng Tô Thừa tránh đi, động tác ấy khiến anh đau nhói: "Anh chỉ là... muốn giúp em thoát khỏi ràng buộc thôi..."

Khoảnh khắc đó, Lục Trạch Vân cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng có — như thể có thứ gì vô cùng quan trọng đang âm thầm rời khỏi tay mình.

"Giúp?" Hạ Vanh bật cười lạnh, ngón tay thon dài thản nhiên chỉnh lại cổ tay áo: "Lục Trạch Vân, cậu rõ ràng biết vụ cá cược này có thể khiến em ấy tổn thương, nhưng vẫn đồng ý."

Ánh mắt hắn sắc bén, như muốn xuyên thấu tâm can đối phương: "Nói cho cùng, chẳng qua là lòng chiếm hữu của cậu đang điều khiển tất cả."

Lục Trạch Vân há miệng nhưng không thể nói nên lời.

Những lời Hạ Vanh nói như một tấm gương, phản chiếu rõ ràng tâm tư bẩn thỉu nhất trong lòng... Anh thật sự chỉ muốn chiếm lấy Tô Thừa cho riêng mình.

"Điên rồi..." Giọng Tô Thừa khẽ như tơ mỏng, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng quét qua hai người đàn ông trước mặt, như đang nhìn hai con quái vật đáng sợ.

Ngón tay cậu siết chặt đến mức hằn sâu vào lòng bàn tay, nhưng không còn cảm thấy đau.

"Chỉ vì một trò cá cược..." Giọng Tô Thừa nghẹn lại, bờ vai mảnh khảnh run rẩy dữ dội: "Các người lại có thể... giẫm nát lòng tự trọng của tôi như vậy sao..."

Trong mắt bọn họ, rốt cuộc cậu là gì?

Chẳng lẽ chỉ là một món đồ, một kẻ có thể bị lột trần bất cứ lúc nào, mặc cho người ta giễu cợt và làm nhục sao?

Hạ Vanh nhíu mày, bước lên định giải thích nhưng Tô Thừa bỗng co rúm lại như con thú nhỏ hoảng sợ.

Cậu vùi đầu thật sâu vào đầu gối, giọng nói như rách nát, uất nghẹn vang lên từ giữa hai cánh tay: "Điên hết rồi... Các người đều là lũ điên..."

Nhìn Tô Thừa đang run rẩy không ngừng, Hạ Vanh chau mày, trong mắt thoáng qua lo lắng. Hắn biết chuyện này chắc chắn sẽ khiến Tô Thừa chịu cú sốc lớn, nhưng hắn vẫn tin rằng đây là cách duy nhất để khiến cậu hoàn toàn từ bỏ Lục Trạch Vân.

Khi Hạ Vanh một lần nữa định bước đến gần, phản ứng của Tô Thừa lại dữ dội ngoài dự đoán.

Cậu hoảng loạn lùi về sau, quần áo tuột xuống, để lộ những dấu vết mờ ám trên da.

Nhìn thấy những vết hôn còn in trên cơ thể Tô Thừa, Lục Trạch Vân sững người, lồng ngực như bị ai đó dùng búa nện mạnh. Những dấu vết đó khiến anh đau thắt tim, lần đầu tiên trong đời cảm thấy tuyệt vọng vì sự bất lực của chính mình.

Tại sao anh lại không thể cứu lấy người mình yêu? Chỉ biết đứng nhìn đối phương bị người khác giam giữ trong vòng tay, tùy ý chà đạp như vậy?!

"Đừng lại gần tôi!" Tiếng hét của Tô Thừa xé toạc không gian tĩnh lặng.

Cậu vùng vẫy loạn xạ, nhưng rồi dần kiệt sức trong vòng tay mạnh mẽ của Hạ Vanh.

Cuối cùng, thân thể mảnh mai ấy mềm oặt như con rối đứt dây, ngã xuống và chìm vào bóng tối hoàn toàn.

.

Sau một giấc ngủ nặng nề, Tô Thừa vừa mở mắt đã thấy trần nhà trắng quen thuộc.

Cậu nhìn quanh, phát hiện mình lại đang nằm trong phòng VIP như trước, trên mu bàn tay còn cắm kim truyền. Ngẩng đầu nhìn lên, túi truyền đang nhỏ giọt dung dịch glucose.

Giọng của hệ thống ngốc vang lên: "Ký chủ ơi, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi, hu hu hu! Lúc trước thuốc đổi từ cửa hàng có hiệu lực hơi mạnh quá, ngài đã hôn mê ba ngày ba đêm đó!"

Tô Thừa đáp: "Vậy à? Ngủ lâu thế cơ à? Trong thời gian đó, độ hảo cảm của Hạ Vanh có thay đổi không?"

Hệ thống ngốc reo lên: "Có chứ! Mấy ngày nay hắn đêm nào cũng tới đây trông ngài, còn ngủ ngay bên cạnh giường! Mỗi lần nhìn thấy ngài đang hôn mê, độ hảo cảm của hắn lại tăng một chút, giờ đã lên đến 85 điểm rồi!"

Tô Thừa thở dài: "...Tôi đã phải nằm đây đáng thương thế này mà hắn chỉ tăng có 3 điểm thôi à? Tên chó Hạ Vanh đúng là lòng dạ sắt đá."

Hệ thống ngốc lại nói: "Còn nữa, Lục Trạch Vân vì thua vụ cá cược nên đã chủ động từ chức đạo diễn của phim《 Hóa uyên 》, có vẻ về sau anh ta cũng sẽ không chủ động liên hệ với ngài nữa. Có lẽ anh ta không còn phát huy tác dụng được nữa. Vậy giờ chúng ta định làm sao để chinh phục Hạ Vanh đây?"

Tô Thừa đáp: "Thời gian tôi và Hạ Vanh quen nhau vẫn còn quá ngắn, mà với người đặt lợi ích lên hàng đầu như hắn, tình cảm mãnh liệt trong chốc lát là không đủ để khiến hắn thật lòng. Cách tốt nhất là từ từ làm quen, như nước ấm nấu ếch — tích lũy dần dần rồi bùng nổ sau."

Hệ thống ngốc ngơ ngác: "Hả?"

Tô Thừa cười nhẹ: "Ý tôi là, sắp tới tôi sẽ dần dần tăng thêm tình cảm giữa hai người. Cũng tiện để tôi được nghỉ ngơi đôi chút, chứ giả vờ kháng cự mãi cũng mệt lắm."

Khi Hạ Vanh nhận được tin Tô Thừa đã tỉnh là lúc hắn đang họp. Ngay lập tức hắn dừng cuộc họp và chạy thẳng đến bệnh viện.

Nhưng đứng trước cửa phòng bệnh, tay hắn lại dừng giữa không trung, không thể gõ xuống.

Hình ảnh đôi mắt đầy sợ hãi của Tô Thừa mấy hôm trước vẫn luôn ám ảnh trong đầu, như thể bản thân hắn là một thứ gì đó đáng sợ khiến người ta kinh hoàng.

Cảm giác ấy khiến ngực hắn nặng nề, một cảm xúc xa lạ trỗi dậy trong lòng, nhưng hắn lại không thể định nghĩa được nó là gì. Sự mơ hồ đó khiến một người vốn quen kiểm soát như Hạ Vanh thấy khó chịu.

"Hạ tổng?" Trợ lý Từ nhẹ giọng nhắc.

Hạ Vanh hoàn hồn, chau mày. Hắn không ngờ mình lại có thể do dự chỉ vì một cánh cửa. Trước đây, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Ba ngày liên tục không ăn gì, chỉ truyền dịch để duy trì dinh dưỡng, cơ thể Tô Thừa yếu ớt, không còn chút sức lực.

Sau khi bác sĩ rời đi, cậu nằm nhắm mắt nghỉ, vừa mơ màng thì nghe tiếng động. Cậu từ từ mở mắt ra.

Trong tầm nhìn mờ mịt, một bóng người cao lớn dần hiện rõ, khiến đầu óc mơ hồ của cậu lập tức tỉnh táo.

Khi cửa mở, Tô Thừa đang cố gượng dậy khỏi giường thì Hạ Vanh đã nhanh bước đến, tự nhiên ôm lấy cậu.

Thân hình gầy yếu trong vòng tay khiến lòng hắn siết lại — so với lần trước ôm, cậu đã nhẹ đi nhiều.

"Hạ tiên sinh..." Giọng Tô Thừa yếu ớt như muỗi kêu, cậu ngẩng gương mặt tái nhợt, ánh mắt chập chờn nhìn Hạ Vanh rồi nhanh chóng cúi xuống.

"Ừm?" Phản ứng ấy khiến Hạ Vanh hơi ngạc nhiên.

Hắn không ngờ Tô Thừa lại chủ động gọi mình. Nhưng điều khiến hắn mừng hơn cả là trong mắt cậu không còn sự sợ hãi và chống đối như trước — thay vào đó là một sự dè dặt, như đang thử dò xét.

Trên mu bàn tay Tô Thừa vẫn còn cắm kim truyền, cậu do dự hồi lâu rồi lấy hết can đảm nắm chặt tay Hạ Vanh, như thể bấu víu vào chiếc phao cứu sinh.

"Hạ tiên sinh, xin lỗi... Sau này tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh..."

Đôi mắt Tô Thừa ánh lên vẻ cầu khẩn, trông như một tín đồ đang quỳ lạy trước thần linh.

Cậu đã nhận rõ thực tế — bản thân không thể nào trốn thoát khỏi người đàn ông này. Giờ đây, cậu chỉ mong đối phương đừng tiếp tục hành hạ mình nữa.

"Tôi... tôi sẽ không bao giờ... gặp lại Lục Trạch Vân nữa!"

Thấy Hạ Vanh chỉ im lặng nhìn mình, Tô Thừa càng lo sợ, đôi mắt dần ngấn nước.

"Xin anh tin tôi!" Cậu bất ngờ ôm chặt cổ Hạ Vanh, môi run run khẽ chạm lên môi hắn.

Nụ hôn bất ngờ ấy tràn đầy tuyệt vọng, khiến Hạ Vanh khựng lại.

Hắn giữ vai Tô Thừa, kéo cậu ra và thấy đôi mắt cậu đầy nước mắt, hơi thở dồn dập, như sắp nghẹt thở.

"Xin lỗi... Tôi sẽ nghe lời..." Tô Thừa nói loạn, toàn thân run rẩy.

Nhìn rõ vẻ bất ổn của cậu, Hạ Vanh nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn. Trong đôi mắt đẫm nước ấy, hắn thấy rõ nỗi bất an quen thuộc.

Tô Thừa kích động đến mức ngực phập phồng dữ dội, giọng đứt quãng: "Thật... thật xin lỗi, Hạ tiên sinh... Tôi... tôi sai rồi!"

Cảm nhận thân thể trong lòng càng lúc càng run mạnh, Hạ Vanh chợt thấy bất an.

Hắn quay sang nhìn trợ lý Từ, trầm giọng: "Mau gọi bác sĩ!"

Trợ lý Từ đẩy gọng kính, hốt hoảng chạy ra ngoài.

Sau khi được tiêm thuốc an thần, Tô Thừa lại rơi vào hôn mê.

Nhìn gương mặt trầm như nước của Hạ Vanh, bác sĩ chỉ biết đổ mồ hôi lạnh.

Đây là bệnh viện thuộc tập đoàn Hạ thị, và bác sĩ cũng biết rõ bệnh nhân nằm trên giường chính là người tình của cấp trên mình.

Nếu người này xảy ra chuyện trong tay ông, thì có lẽ ông sẽ phải dọn đồ rời khỏi bệnh viện ngay lập tức.

Bác sĩ lo lắng giải thích với Hạ Vanh: "Hạ tổng, cơ thể bệnh nhân không sao, nhưng tổn thương tâm lý rất nghiêm trọng. Loại phản ứng sốc như vậy có thể tái phát nên cần được nghỉ ngơi, tuyệt đối không thể chịu thêm kích thích."

Khi màn đêm buông xuống, Tô Thừa lại lần nữa tỉnh lại. Cậu mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không phản ứng gì với sự có mặt của Hạ Vanh. Mãi đến khi bị người đàn ông ôm vào lòng và đút cháo, cậu mới hơi ngẩng mắt lên.

Trợ lý Từ kinh ngạc nhìn Hạ tổng vốn luôn lạnh lùng, nay lại cẩn thận thổi nguội từng muỗng cháo, động tác dịu dàng đến mức khó tin.

Tô Thừa chỉ miễn cưỡng nuốt được nửa bát rồi lắc đầu từ chối. Hạ Vanh biết cậu mấy ngày nay chưa ăn gì, không nên ép ăn nhiều nên cũng không cưỡng ép thêm.

Sau khi để cậu nằm xuống nghỉ, hắn mới cùng trợ lý Từ ngồi xuống ăn bữa tối đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro