❣️Thế giới 1 (34-2): Nỗi tuyệt vọng

Đêm khuya tĩnh lặng, Hạ Vanh lo lắng tình trạng của Tô Thừa nên chọn tự mình ở bên giường bệnh, nhưng vẫn không quên công việc. Trong phòng bệnh chỉ còn lại ánh sáng mỏng manh phát ra từ chiếc máy tính làm việc, Tô Thừa trằn trọc khó ngủ lén nhìn qua.

Hạ Vanh khi chuyên chú làm việc có thói quen nhíu mày, dưới ánh đèn trông đặc biệt sắc bén, khóe miệng cũng mím thành một đường thẳng tắp, dưới ánh sáng trắng lại càng thêm nổi bật, mang một vẻ cấm dục gợi cảm.

Tô Thừa: "Hạ Vanh vừa rồi bắt tôi ăn cháo trắng, bản thân lại cùng trợ lý Từ dùng một bàn thức ăn ngon, thật sự quá đáng, hắn đêm nay nhất định phải bồi thường cho tôi!"

Hệ thống ngốc: "Nhưng đã muộn thế này rồi, ký chủ chẳng lẽ muốn trợ lý Từ lại đi một chuyến mang cơm tới sao?"

Tô Thừa: "Không phải cái bồi thường đó, là một ý nghĩa "bồi thường" khác..."

Hệ thống ngốc: "??"

Tô Thừa: "Trẻ con đừng hỏi linh tinh, mau tắt mạng đi!"

Nhìn những đề xuất kém cỏi từ quản lý trên máy tính, sắc mặt Hạ Vanh thật sự không tốt.

Nhưng đúng lúc này, trong phòng bệnh yên tĩnh, đột nhiên vang lên một giọng nói thận trọng.

"Hạ tiên sinh..."

Hạ Vanh theo tiếng nhìn lại, thấy thanh niên đang nằm nghiêng trên giường, đôi mắt có chút sợ hãi nhìn về phía hắn.

Hắn hạ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Anh... có thể lại đây được không?"

Giọng Tô Thừa rất nhẹ, đầu ngón tay vô thức nắm góc chăn, khi Hạ Vanh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt như thể đã hạ quyết tâm rất lớn mới dám mở lời của cậu.

Tuy rằng nghi hoặc, Hạ Vanh vẫn buông công việc đi qua, vừa mới ngồi xuống mép giường, cảm thấy một bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên cánh tay hắn.

"Hạ tiên sinh..." Giọng Tô Thừa mang theo một chút do dự: "Có thể... ngủ cùng tôi một lát không?"

Nghe được lời này, Hạ Vanh hơi kinh ngạc, trước đây Tô Thừa còn tránh hắn không kịp, càng không thể nào đưa ra thỉnh cầu như vậy.

Nhưng hắn vẫn không truy cứu, chỉ làm theo ý cậu, vén chăn nằm vào.

Tô Thừa chậm rãi dựa lại, đặt trán tựa vào vai Hạ Vanh, khi cánh tay người đàn ông vòng lấy, cậu rõ ràng cứng đờ trong chốc lát, nhưng lại buộc mình thả lỏng.

Đúng lúc này, từ đỉnh đầu truyền đến giọng trầm thấp của người đàn ông: "Là cơ thể không thoải mái sao?"

"Không có..." Giọng Tô Thừa lại nhẹ lại chậm, cậu vươn ngón tay thon dài xanh xao đặt lên ngực người đàn ông, ngay sau đó chậm rãi trượt xuống phía dưới: "Chỉ là... hơi lạnh..."

Động tác như vậy quá mức ái muội, làm ánh mắt Hạ Vanh hơi nheo, rất nhanh hơi thở hắn rối loạn vài phần, ngay sau đó bắt lấy bàn tay trượt xuống của Tô Thừa: "Em biết mình đang làm gì không?"

"Hạ tiên sinh... không thích sao?"

Tô Thừa cắn cắn môi, trông có vài phần đáng thương, cậu dùng sức cuộn tròn cơ thể mình vào lòng người đàn ông, tai dán sát vào vị trí ngực đối phương, lắng nghe tiếng tim đập kiên cố hữu lực kia.

"Hạ tiên sinh chẳng lẽ không muốn thử ở một nơi như bệnh viện sao?"

Nghe nói lời này, Hạ Vanh nhíu chặt mày, trước đó cho dù là ở phòng tập nhảy hay văn phòng hắn, Tô Thừa đều biểu hiện dị thường mâu thuẫn.

Sau này ở phòng chụp ảnh lại càng khóc đến mức thở hổn hển, hắn không tin Tô Thừa trong trạng thái bình thường sẽ nói ra lời như vậy.

Sờ sờ khuôn mặt hơi lạnh của cậu, Hạ Vanh hạ giọng nói: "Cơ thể em còn chưa hồi phục, nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Tôi có thể!" Nhìn thấy Hạ Vanh muốn đứng dậy, Tô Thừa bắt lấy cánh tay người đàn ông, trong mắt tràn đầy thấp thỏm lo âu: "Hạ tiên sinh là không muốn tôi sao?"

Nhìn thấy Tô Thừa rõ ràng lại bị kích động, Hạ Vanh nghĩ đến lời bác sĩ dặn dò, không thể không lại lần nữa nằm xuống, ôm người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an.

Tô Thừa tựa như mèo con thu lại toàn bộ móng vuốt, ngoan ngoãn nằm trong lòng chủ nhân.

Một lát sau, cậu mới vươn cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ người đàn ông, trong giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi tràn đầy mê hoặc: "Chỉ là... tôi muốn Hạ tiên sinh ôm tôi..."

Hạ Vanh vốn đã cực kỳ mê mẩn cơ thể Tô Thừa, lúc này tận tai nghe được cậu thỉnh cầu như thế, hắn lập tức bị chọc cho nổi lửa.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn nhớ đến cơ thể đối phương, dùng giọng trầm thấp khàn khàn nói: "Không được..."

Tô Thừa thật sự muốn phát khóc, cậu đã nói như vậy, Hạ Vanh còn có thể cự tuyệt, có phải là không yêu không?

Trong cơn khó chịu, Tô Thừa cắn răng một cái, trực tiếp xoay người ngồi lên người Hạ Vanh, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông từng cúc cởi bỏ nút áo bệnh nhân.

Trong phòng có mở điều hòa, vốn là độ ấm thích hợp, nhưng Tô Thừa sau khi cởi áo vẫn cảm thấy hơi lạnh.

Chú ý thấy Tô Thừa co rúm lại, Hạ Vanh lập tức ngồi dậy, cầm lấy chiếc áo bệnh nhân bị ném ở một bên muốn khoác lên người cậu.

"Không cần..." Tô Thừa giơ tay ngăn cản động tác của Hạ Vanh, ngay sau đó dùng hai tay trắng nõn lại lần nữa ôm lấy cổ người đàn ông, đặt những nụ hôn vụn vặt lên khóe môi và xương hàm của đối phương.

"Ngoan, đừng làm loạn, sẽ cảm lạnh..."

Hạ Vanh lại lần nữa giơ tay muốn khoác áo lên người cho Tô Thừa, lại sửng sốt ngay khi chạm phải đôi mắt long lanh nước kia.

Trong ấn tượng của hắn, cậu vẫn luôn mang vẻ rụt rè và thẹn thùng, nhưng giờ phút này khóe mắt đuôi mày của người trong lòng lại mang theo vài phần mị ý, đáy mắt càng thêm phần tình ý tinh tế.

Vẻ khát vọng được hắn âu yếm mê người này cứ như yêu tinh câu lấy hồn phách, khiến người ta căn bản không thể rời mắt.

"Chỉ là..."

Tô Thừa cắn cắn môi, cậu nhẹ nhàng bắt lấy đôi tay người đàn ông, đặt lên eo mình, trong giọng nói đã ẩn ẩn mang theo sự dụ dỗ.

Và lời nói kế tiếp của cậu càng khiến lý trí của Hạ Vanh nổ tung ngay lập tức.

"Hạ tiên sinh nhất định sẽ làm cho tôi nóng lên đúng không?"

"Em xác định?"

Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông càng thêm đen kịt bức người, làm Tô Thừa chủ động trêu chọc cũng nhịn không được rùng mình một cái, có cảm giác sợ hãi như giây tiếp theo sẽ bị nuốt chửng vào bụng.

Nhưng cậu vẫn kiên định gật đầu: "Xác định..."

Lời còn chưa dứt, nụ hôn tràn ngập hơi thở chiếm đoạt của người đàn ông dán tới, rốt cuộc không còn bận tâm chuyện khác.

.

Dưới sự cố ý trêu chọc của Tô Thừa, Hạ Vanh cuối cùng cũng không thể kiềm chế được, nhưng bận tâm đến tình trạng cơ thể của thanh niên, hắn đã kiềm chế mà chỉ đòi hỏi một lần.

Nhưng dù vậy, Tô Thừa vốn đã suy yếu sáng sớm hôm sau vẫn bị sốt nhẹ.

Khi bác sĩ kiểm tra phòng, ánh mắt dừng lại một lát trên vệt đỏ ái muội ở cổ Tô Thừa, rồi liếc nhìn Hạ Vanh đang đứng bên cửa sổ, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng chỉ uyển chuyển dặn dò cần tĩnh dưỡng, không nên làm việc nặng, lúc ra về nhịn không được âm thầm lắc đầu, đứa nhỏ này vừa mới tỉnh lại, Hạ tổng cũng quá không biết tiết chế.

"Vẫn khó chịu sao?" Hạ Vanh ngồi xuống mép giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cái trán đang nóng lên của Tô Thừa, hắn vốn là người giỏi bày mưu tính kế, giờ phút này đáy lòng thế mà lại nổi lên một tia áy náy hiếm thấy.

Hắn cũng không ngờ sức tự chủ của mình khi đối mặt với cậu lại kém cỏi đến thế, rõ ràng biết tình trạng cơ thể đối phương không tốt, lại vẫn không nhịn được.

Tô Thừa khẽ lắc đầu, đuôi mắt bị sốt đến ửng hồng khiến cậu trông đặc biệt yếu ớt: "Là tôi chủ động... Không trách Hạ tiên sinh..." Giọng cậu mềm như bông, mang theo sự thuận theo hoàn toàn.

Hạ Vanh chăm chú nhìn vào đôi mắt Tô Thừa, trong lòng bỗng dưng mềm nhũn.

Nơi đó không còn sự mâu thuẫn và xa cách, chỉ có sự tin tưởng và dựa dẫm như nai con mới sinh, đó là sự thuần phục phát ra từ nội tâm.

Đây vốn nên là kết quả hắn mong đợi, nhưng khi Tô Thừa thật sự dùng ánh mắt ngoan ngoãn như vậy nhìn hắn, Hạ Vanh trong lòng lại có một cảm giác trống vắng.

Đây không phải là điều hắn muốn sao? Hắn không phải là muốn chinh phục người này từ trong xương cốt sao?

Hiện giờ hắn cuối cùng đã làm được, còn có gì không thỏa mãn?

Đi đến bên giường bệnh ngồi xuống, Hạ Vanh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Tô Thừa.

Ngón tay thon dài vô thức vuốt ve mái tóc mềm mại của Tô Thừa, nhìn cậu nhắm hờ mắt giống như mèo con được vuốt lông, ngực Hạ Vanh đột nhiên dâng lên một cổ dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.

Hắn muốn giữ lại khoảnh khắc này vĩnh viễn, làm người này bình yên sống dưới sự che chở của mình.

Ý niệm này đến quá đột ngột, đến nỗi ngay cả Hạ Vanh cũng ngẩn người.

Hắn từ trước đến nay bình tĩnh giữ tự chủ, từ khi nào lại sinh ra chấp niệm mãnh liệt như vậy đối với một người?

.

Sau vài ngày được theo dõi và điều trị, bác sĩ cuối cùng cũng cho phép Tô Thừa xuất viện.

Hạ Vanh không để cậu về lại ký túc xá công ty mà trực tiếp đưa đến biệt thự ven biển của mình để tĩnh dưỡng.

Điều khiến Hạ Vanh bất ngờ là sau khi xuất viện, Tô Thừa lại trở nên đặc biệt ỷ lại vào hắn.

Mỗi sáng khi tiễn hắn ra cửa, cậu đều đứng nhìn theo đầy lưu luyến, mãi đến khi xe khuất khỏi tầm mắt mới chịu quay lại phòng.

Dù không thể mang người theo đến công ty, nhưng điện thoại của Hạ Vanh luôn nhận được tin nhắn của Tô Thừa đúng giờ.

"Nhớ ăn trưa đúng bữa nhé."

"Hôm nay gió to lắm, anh có mang áo khoác không?"

Những lời hỏi han giản dị ấy giống như từng nốt nhạc ấm áp len vào giữa những giờ phút Hạ Vanh bận rộn.

Ngay cả trong cuộc họp quan trọng, hắn cũng sẽ tranh thủ liếc điện thoại một cái. Mỗi lần nhìn thấy tin nhắn từ Tô Thừa, nét lạnh lùng trên gương mặt hắn lại bất giác dịu xuống.

Nhóm lãnh đạo cấp cao trao nhau ánh mắt ngạc nhiên — họ chưa bao giờ thấy Hạ tổng nghiêm khắc lại lộ ra biểu cảm dịu dàng như thế này.

Trợ lý Từ cũng chỉ biết âm thầm thở dài cảm thán: Thì ra Hạ tổng lạnh lùng tàn khốc ngày nào, cũng có lúc vì một tin nhắn mà khóe môi khẽ nhếch.

.

Thời gian trôi qua, dù phong cảnh ở biệt thự ven biển đẹp đến nao lòng, nhưng suốt hơn một tháng chỉ quanh quẩn nhìn cùng một khung cảnh cũng khiến con người cảm thấy có chút nhàm chán.

Sáng nay, sau một hồi do dự, Tô Thừa cuối cùng cũng lấy hết can đảm đề nghị với Hạ Vanh rằng cậu muốn quay lại làm việc.

Hạ Vanh đặt ly cà phê xuống, suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.

Hắn nghĩ có lẽ thay đổi môi trường thật sự sẽ giúp ích hơn cho việc hồi phục của Tô Thừa.

Nhưng khi nghe Hạ Vanh nói rằng cậu có thể trở lại đoàn phim《 Hóa uyên 》để tiếp tục quay, sắc mặt Tô Thừa lập tức tái nhợt. Trong mắt cậu hiện rõ sự sợ hãi và bất an.

Hạ Vanh ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng trấn an: "Cậu ta đã từ chức đạo diễn rồi. Hiện giờ đoàn phim《 Hóa uyên 》đã thay đạo diễn mới. Vai diễn lần này là anh đặc biệt chọn cho em. Anh hy vọng em có thể thể hiện thật tốt, được chứ?"

Trước ánh mắt chờ đợi của Hạ Vanh, Tô Thừa khẽ siết chặt rồi lại thả lỏng bàn tay đang giấu trong tay áo.

Cậu cụp mắt, im lặng vài giây, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Một lần nữa, cậu trở lại phim trường quen thuộc.

Khi thấy cậu xuất hiện, các diễn viên và nhân viên trong đoàn đều vui vẻ tiến lại chào hỏi, quan tâm hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu.

Tô Thừa không biết bao nhiêu trong số đó là thật lòng, bao nhiêu là giả tạo, chỉ có thể mỉm cười đáp lại.

Khi cậu đang trò chuyện với mọi người, một bóng người quen thuộc đột nhiên tách khỏi đám đông bước tới.

Chưa kịp phản ứng, người kia đã vỗ vai cậu một cách thân thiết, giọng nói vừa quan tâm vừa trách móc: "Cuối cùng cũng chịu quay lại à? Tôi nhắn cho cậu bao nhiêu tin rồi, sao chẳng thấy trả lời cái nào hết vậy? Có phải cậu chặn tôi rồi không đấy? Mau đưa điện thoại đây, để tôi kiểm tra xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro