❣️Thế giới 1 (35-1): Bạch nguyệt quang về nước

Tống Thịnh chạm nhẹ vào vai Tô Thừa trong một thoáng, cả phim trường lập tức lặng ngắt như tờ.

Mọi người trong đoàn phim đều đổi sắc mặt, đồng loạt cúi đầu giả vờ bận rộn, nhưng trong lòng thì dậy sóng.

Ai mà không biết Tô Thừa là người của Hạ Vanh? Hành động này chẳng khác nào chọc giận ngay vào đầu rồng!

Mọi người ngầm hiểu, vội vã tản ra, sợ bị cuốn vào rắc rối này. Nhưng nếu họ biết thân phận thật sự của Tống Thịnh, có lẽ phản ứng giờ phút này đã không như thế.

Tô Thừa đứng cứng đờ tại chỗ, giờ đây, cậu vừa không dám, cũng không muốn liên lụy đến bất kỳ ai.

Cậu khẽ tránh tay Tống Thịnh, giọng điệu bình thản: "Cảm ơn đàn anh đã quan tâm, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi."

Cậu lùi lại nửa bước, giọng khách khí nhưng xa cách: "Trợ lý còn đang đợi tôi, xin lỗi, không thể tiếp chuyện thêm."

Tống Thịnh ngẩn người. Trước kia, khi còn làm việc chung trong đoàn phim, hai người từng nói chuyện rất hợp, cậu ta cứ tưởng rằng họ đã trở thành bạn bè. Không ngờ lần gặp lại này, Tô Thừa lại lạnh nhạt đến vậy, khiến cậu ta không khỏi thấy hụt hẫng.

Những ngày sau đó, trong ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tò mò của mọi người, Tống Thịnh vẫn kiên trì tiếp cận Tô Thừa.

Thế nhưng, Tô Thừa đáp lại mỗi lúc một qua loa, cuối cùng dứt khoát làm như không thấy.

Nửa tháng sau, một đêm kia, Tống Thịnh trằn trọc mãi không ngủ được.

Khi ấy, đêm đã khuya, nhân viên đoàn phim sau một ngày bận rộn đều đã trở về phòng nghỉ, hành lang im ắng lạ thường.

Cậu ta bước đến trước cửa phòng của Tô Thừa, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

Cửa nhanh chóng mở ra. Hơi nước mờ ảo và hương thơm ngọt dịu của trái cây tỏa ra. Tống Thịnh ngẩng lên, bất giác nghẹn lại hơi thở.

Trước mặt cậu ta là Tô Thừa vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, chiếc áo choàng tắm rộng cổ hơi trễ, để lộ làn da ở cổ còn phớt hồng vì hơi nóng.

Phía dưới là đôi chân mảnh khảnh, mắt cá trắng mịn, những ngón chân có màu hồng nhạt như ngọc.

Cổ họng Tống Thịnh khẽ động, một ý nghĩ không nên có chợt lóe lên trong đầu — cho đến khi giọng nói lạnh nhạt của Tô Thừa vang lên: "Có việc gì sao?"

Câu hỏi ấy như một gáo nước lạnh dội xuống, khiến cậu ta bừng tỉnh. Cậu ta tự trách mình hoang đường — đây chẳng phải là người yêu của cậu mình sao? Làm sao cậu ta có thể...

Bối rối và hối hận, Tống Thịnh gãi đầu, lúng túng nói: "Ờ... tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi..."

Cậu ta thật sự không muốn mất đi người bạn mà mình thấy hợp ý, nên sau khi do dự rất lâu, mới quyết định đến đây để nói rõ mọi chuyện.

"Muộn rồi, hôm khác đi..." Tô Thừa nói, định đóng cửa. Trong lòng cậu biết rõ Tống Thịnh muốn gì, nhưng sau khi bộ phim này kết thúc, hai người sẽ chẳng còn gặp lại, không cần thiết phải tạo thêm rắc rối.

"Khoan đã!"

Trong lúc luống cuống, Tống Thịnh đưa tay ra chặn cửa, nhưng lại bị cánh cửa kẹp mạnh. Cậu ta đau đến hít một hơi, mặt nhăn lại.

"Anh... anh có sao không?" Tô Thừa hoảng sợ, muốn xem vết thương nhưng lại không dám chạm vào, chỉ đứng lúng túng tại chỗ.

Thấy Tống Thịnh đau đến mức phủi tay liên tục, Tô Thừa càng lo lắng, vội cầm điện thoại kéo cậu ta ra ngoài: "Tôi đưa anh đến bệnh viện!"

"Không sao đâu, không sao thật mà!"

Nhìn Tô Thừa lo lắng như vậy, Tống Thịnh vừa nhăn nhó vừa thử cử động ngón tay, trong mắt lại thoáng qua một tia tinh nghịch. Cậu ta giữ lấy tay Tô Thừa: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, bôi chút thuốc là được rồi."

Nghe thế, Tô Thừa dừng lại, nhìn bàn tay đã bắt đầu bầm tím, vẫn không yên tâm: "Vẫn nên đi bệnh viện chụp phim cho chắc?"

"Thật sự không sao!" Cậu ta cố gắng cử động ngón tay để chứng minh, rồi cố ý làm ra vẻ đáng thương: "Xem như tôi bị thương rồi, cậu có thể nói chuyện với tôi một lát chứ?"

Tô Thừa thở dài, tránh sang bên để người vào. Khi Tống Thịnh ngồi xuống, cậu lấy lọ thuốc từ hành lý ra, nhẹ nhàng nâng bàn tay bị thương của cậu ta.

"Để tôi bôi thuốc cho anh, mong là không ảnh hưởng đến việc quay ngày mai."

Tô Thừa chấm thuốc bằng đầu ngón tay, cẩn thận xoa lên chỗ bầm tím. Hàng mi dài khẽ rũ, tạo thành một bóng mờ trên gương mặt nghiêng. Giọng cậu nhỏ nhẹ, có chút áy náy: "Có thể hơi đau."

Hương thuốc mát lạnh lan ra trong không khí, gương mặt Tống Thịnh giãn ra đôi chút. Cậu ta nhìn gương mặt tinh tế gần trong gang tấc, cố ý làm bộ tủi thân như một người bị ghẻ lạnh: "Nếu không phải vì chuyện này, chắc cậu chẳng thèm nói với tôi câu nào đâu."

Tô Thừa khựng lại. Cậu biết mình thật sự đã lạnh nhạt với cậu ta quá mức, đúng là có lỗi. Nhưng ngoài cách đó ra, cậu chẳng biết phải làm gì khác.

Cậu khẽ nói: "Xin lỗi..."

Nhìn vào đôi mắt tinh tế của Tô Thừa, hàng mi dài khẽ run lên như vì bất an. Một người đẹp đến mức gần như hoàn hảo mà lại để lộ ra vẻ mặt như thế này — đến cả kẻ sắt đá nhất cũng có thể tan chảy.

Trong lòng Tống Thịnh, mọi oán khí thoáng chốc tan biến. Cậu ta không khỏi thầm cảm thán — chẳng trách ngay cả Hạ Vanh cũng bị chinh phục, Tô Thừa quả thật là người khiến người khác khó lòng chống đỡ.

Giọng cậu ta dịu lại theo bản năng: "Vậy rốt cuộc vì sao cậu lại cứ tránh mặt tôi?"

Câu hỏi của Tống Thịnh khiến Tô Thừa rơi vào im lặng. Ngón tay cậu vô thức vuốt nhẹ chai thuốc, rất lâu sau mới chậm rãi nói: "Bởi vì... lại gần tôi có thể khiến anh gặp rắc rối lớn."

"Hả?" Tống Thịnh bật cười: "Chẳng lẽ cậu là kiểu khắc bạn bè sao?"

Thấy người kia không để tâm, Tô Thừa chỉ khẽ gật đầu: "Anh có thể hiểu như vậy."

Nhận ra Tô Thừa đang cố lảng tránh, Tống Thịnh khẽ thở dài: "Thật ra... cậu giữ khoảng cách với tôi, là vì Hạ tổng đúng không?"

Chai thuốc trượt khỏi tay, Tô Thừa đột ngột ngẩng đầu. Cậu sợ nhất là ánh mắt khác lạ từ bạn bè, và lúc này, trong ánh mắt Tống Thịnh, cậu nhìn thấy điều đó, nó khiến cậu không khỏi run lên.

Cậu cố giữ bình tĩnh: "Nếu anh đã biết... còn hỏi làm gì?"

"Đừng hiểu lầm!" Tống Thịnh vội vàng nói: "Tôi không có ý khác đâu!"

Tô Thừa mím môi, trong phòng chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ nói: "Không sao cả, vốn dĩ đó là sự thật mà."

Tống Thịnh ngập ngừng một chút, rồi hạ giọng: "Thật ra... có chuyện tôi vẫn chưa nói với cậu. Hạ Vanh là cậu của tôi."

Lời nói ấy như sấm nổ bên tai, khiến Tô Thừa sững người. Phải mất một lúc lâu, cậu mới thốt ra được: "Anh... nói là... Hạ Vanh là cậu anh?"

"Đúng. Vậy nên dù tôi với cậu có thân thiết, cậu ấy cũng không để ý đâu. Dù sao cậu cũng xem như là... vợ của cậu tôi rồi mà?" Tống Thịnh nói, giọng pha chút gượng gạo.

"Thì ra anh đã biết từ lâu..." Tô Thừa khẽ nói, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Một lúc sau, cậu mới quay lại nhìn: "Là anh ta bảo anh đến à?"

Thấy Tống Thịnh im lặng, cậu lại hỏi tiếp: "Là Hạ Vanh bảo anh đến theo dõi tôi phải không?"

Ánh mắt tổn thương của Tô Thừa khiến tim Tống Thịnh nhói lên. Cậu ta biết, từ đầu mình đã sai, sai vì đã lừa dối cậu.

Cậu ta không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ nhỏ giọng đầy áy náy: "Tôi xin lỗi..."

Tô Thừa cúi mắt xuống, hàng mi dài in bóng dưới ánh đèn. Cậu nhớ lại những lần Tống Thịnh cố tình tiếp cận, những thử thăm dò mơ hồ...

"Là tôi ngu ngốc..."

Tống Thịnh thành thật nhìn cậu. Cậu ta biết mình sai, và nếu ở vị trí của Tô Thừa, có lẽ cậu ta đã nổi giận từ lâu.

"Cậu đánh tôi đi, hoặc mắng tôi cũng được — miễn sao cậu thấy dễ chịu hơn."

Ngón tay Tô Thừa siết chặt lấy chai thuốc, đốt tay hiện rõ gân xanh. Cậu chợt nhận ra mình chẳng khác gì con rối bị điều khiển, bị hai cậu cháu Hạ gia chơi đùa trong lòng bàn tay.

"Thì ra là vậy." Cậu khẽ cười, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Tống Thịnh chưa bao giờ thấy Tô Thừa như vậy — đôi mắt vốn dịu dàng kia giờ bị phủ một lớp băng lạnh, ngay cả nụ cười nơi khóe môi cũng mang theo vẻ lạnh lẽo đến rợn người.

"Tôi xin lỗi..." Tống Thịnh hoảng hốt bước tới: "Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên nói thật với cậu!"

"Không cần giải thích." Tô Thừa cắt ngang, giọng bình thản. Cậu đặt lọ thuốc lại vào vali, động tác gọn gàng, dứt khoát.

"Vết thương của anh tôi sẽ chịu trách nhiệm bôi thuốc tiếp. Còn bây giờ... mời anh về đi."

Chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Tống Thịnh hoảng loạn hơn cả giận dữ. Cậu ta thà Tô Thừa nổi nóng, đánh hay mắng mình, còn hơn cái lạnh lùng như đang dựng lên một bức tường không thể vượt qua.

"Đúng là lúc đầu cậu bảo tôi đến." Tống Thịnh nói nhanh, giọng gấp gáp: "Nhưng sau đó, tôi thật sự—"

"Chúc ngủ ngon." Tô Thừa cắt lời, đứng bên cửa. Ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt cậu, nửa sáng nửa tối, che giấu đi ánh nhìn đã mất đi hơi ấm.

Tống Thịnh há miệng định nói, rồi chỉ biết buông vai, thất thần.

Người thanh niên ôn hòa, hay mỉm cười mà cậu ta từng biết, giờ đây như đeo lên một chiếc mặt nạ hoàn hảo, ngay cả hơi thở cũng được kiểm soát lạnh lùng.

Khi cánh cửa khép lại, Tô Thừa mới để mặc mình ngồi phịch xuống đất.

Cậu nhìn vào khuôn mặt mình trong gương, thấy vừa xa lạ vừa buồn cười. Thì ra, trong ván cờ được sắp đặt tỉ mỉ này, cậu thậm chí không có tư cách làm quân cờ — cùng lắm chỉ là vai hề bị đem ra mua vui.

.

Hai năm trôi qua nhanh chóng.

Những bộ phim Tô Thừa tham gia lần lượt trở nên nổi tiếng, gần như tác phẩm nào có cậu cũng đều thành hiện tượng.

Khán giả thân mật gọi cậu là "bùa may mắn của giới giải trí", tin rằng chỉ cần Tô Thừa góp mặt, bộ phim đó chắc chắn sẽ hot.

Với diễn xuất tinh tế, cậu lần lượt giành được "Giải tân binh xuất sắc nhất" và "Nam chính xuất sắc nhất", nhanh chóng bước lên hàng sao hạng A.

Trong khi sự nghiệp đang rực rỡ, bên cạnh Hạ Vanh, cậu vẫn luôn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng.

Dù là trong sinh hoạt hằng ngày hay khi riêng tư, cậu đều tỏ ra khéo léo, chăm sóc chu đáo khiến mối quan hệ giữa hai người luôn duy trì ở mức cân bằng hoàn hảo.

Có lẽ vì vậy mà Hạ Vanh cảm thấy rất hài lòng, độ hảo cảm trong hệ thống cũng đã tăng lên đến 90 điểm.

Con số này khiến Tô Thừa khá hài lòng — hai năm chịu đựng, lấy lòng, cuối cùng cũng không uổng công. Giờ đây, mục tiêu của cậu chỉ còn cách một bước nhỏ.

Bỗng, giọng của hệ thống vang lên trong đầu cậu: "Chủ nhân, có tin mới! Bạch nguyệt quang của Hạ Vanh — Bạch Du — tuần sau sẽ về nước!"

Tô Thừa đang tẩy trang trong phòng hóa trang, nghe vậy, động tác khựng lại: "Xem ra chuyện nội bộ của Bạch gia sắp đến hồi kết rồi. Y định quay về nhờ Hạ Vanh giúp đỡ."

"Đúng vậy." Hệ thống ngốc mở giao diện thông tin: "Sau khi cha mẹ Bạch Du qua đời, chú của y nhanh chóng nắm quyền kiểm soát tài sản gia tộc, giờ đang dồn ép không thương tiếc. Có vẻ sẽ không yên nếu chưa loại được Bạch Du hoàn toàn."

Tô Thừa lau nốt lớp trang điểm cuối cùng, trong gương phản chiếu gương mặt trầm tư: "Nếu tôi nhớ không nhầm, năm đó Bạch Du rõ ràng biết Hạ Vanh thích mình, nhưng lại giả vờ như không biết, còn si mê gã nghệ sĩ piano người nước ngoài kia, đến mức bỏ đi xa."

"Đúng rồi, mà gã đó là tên ăn bám chính hiệu." Hệ thống ngốc bĩu môi: "Dựa hơi Bạch gia để nổi tiếng trong giới nghệ thuật, sau lưng lại trăng hoa khắp nơi. Giờ thấy Bạch Du thất thế, gã leo lên chỗ dựa mới, khiến Bạch Du tổn thương nặng nề."

Tô Thừa khẽ cười, thong thả chỉnh lại cổ tay áo: "Dùng Hạ Vanh làm lốp xe dự phòng à? Thú vị thật."

Ánh mắt cậu trong gương dần trở nên sắc lạnh: "Hạ Vanh đã giữ độ hảo cảm 90 điểm suốt hơn nửa năm rồi... Giờ là lúc để Bạch Du phát huy tác dụng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro