❣️Thế giới 1 (36): Tôi không kiềm chế được... tôi yêu em
Tô Thừa tựa lưng vào ghế xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ba tháng quay phim căng thẳng khiến trước mắt cậu như phủ một lớp màu.
Hôm nay là cảnh quay cuối cùng, cậu hoàn thành xuất sắc, bộ phim chính thức đóng máy. Lẽ ra giờ cậu phải được thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cuộc điện thoại ngắn ngủn, mơ hồ của Tống Thịnh lại khiến lòng cậu phủ một tầng nặng nề. Cuối cùng, ngay cả buổi tiệc mừng đóng máy, cậu cũng không tham dự.
"Anh Tô, Tống thiếu gia hỏi anh đang ở khách sạn nào."
Tô Thừa đưa tay nhận lấy điện thoại. Tin nhắn cuối cùng trên màn hình vẫn là của Tống Thịnh, gửi cách đây ba tiếng: "Gặp mặt nói." Ngắn ngủn, khác hẳn thường ngày.
Họ quen nhau đã ba năm, cậu hiểu rõ Tống Thịnh không phải người hay nói chuyện quanh co như vậy.
Thời gian trôi từng giây từng phút, cho đến khi giọng của Lý Nham vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Đến rồi, anh Tô!"
Xe vừa dừng, Tô Thừa không kịp để ý lời Lý Nham nói thêm phía sau, lập tức mở cửa bước xuống.
Nước mưa lạnh buốt làm ướt tóc và áo sơ mi của cậu chỉ trong nháy mắt, nhưng cậu chẳng buồn bận tâm.
Cửa xoay tròn ngay phía trước, cậu bình thường sải ba bước nay chỉ còn hai, đẩy mạnh cánh cửa kính nặng nề. Luồng không khí ấm áp, khô ráo trong sảnh ùa ra trước mặt.
Sảnh lớn không có nhiều người, chỉ lác đác vài nhóm nhỏ đang nghỉ ngơi.
Ánh mắt Tô Thừa vội vàng lướt qua từng góc, cho đến khi dừng lại ở bóng dáng quen thuộc kia.
Tống Thịnh đang đứng trước quầy lễ tân, bên cạnh là một chiếc vali đen. Nhìn dáng vẻ cậu ta mệt mỏi, phong trần, hoàn toàn không còn chút dáng dấp nào của kẻ ăn chơi ba năm trước.
"Tống Thịnh!"
Giọng gọi vang lên rõ ràng giữa sảnh lớn. Người đứng trước quầy quay đầu lại.
Tóc Tống Thịnh ướt sũng, dính lên trán; áo khoác vest ướt một mảng lớn, hiển nhiên là không mang theo ô.
Khóe môi cậu khẽ cong lên, nhưng vẫn không che được vẻ mệt mỏi và lo lắng trong mắt.
"Sao lại ướt thế này?" Tô Thừa bước nhanh đến, gọi nhân viên lấy một chiếc khăn tắm dùng một lần, rồi đưa cho cậu ta.
Tống Thịnh không bận tâm đến sự chật vật của mình, ngược lại lại nhẹ nhàng lau những giọt nước còn đọng trên trán Tô Thừa: "Còn nói tôi, cậu cũng ướt như chuột lột kia kìa."
Tô Thừa nhạy cảm nhận ra có điều gì đó bất thường, cậu hỏi: "Anh vội vàng đến thế, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Tống Thịnh tránh ánh mắt cậu, cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo vốn chẳng cần chỉnh: "Đến thăm đoàn phim, không được à?"
"Thiếu gì lý do." Tô Thừa kéo chiếc vali qua: "Đi thôi, về phòng tôi đã."
Cửa thang máy mở ra không tiếng động, hai người một trước một sau bước vào, cả không gian im lặng.
Trong khoảng không chật hẹp ấy, Tô Thừa có thể ngửi thấy mùi đất, mùi thuốc lá và cả một chút hơi rượu nhẹ trên người Tống Thịnh.
Cậu để ý thấy ngón tay Tống Thịnh đang vô thức gõ lên tay cầm vali, nhịp điệu rối loạn — thói quen mỗi khi cậu ta lo lắng.
Tô Thừa nhìn chằm chằm con số đang nhảy trên bảng hiển thị thang máy: "Anh uống rượu à?"
Tống Thịnh không đáp, chỉ khẽ thở dài.
"Đinh." Cửa mở ra ở tầng cao nhất. Phòng của Tô Thừa là phòng tổng thống rộng rãi, sáng rực ánh đèn.
Bên ngoài cửa sổ, trong màn mưa, ánh đèn thành phố lập lòe như sao, đẹp đến mức không thật. Nhưng cả hai đều chẳng còn tâm trí để ngắm.
Tô Thừa quẹt thẻ mở cửa, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Phòng tổng thống có ba phòng nhỏ riêng biệt. Cậu dẫn Tống Thịnh vào một phòng khách.
"Anh tắm rửa trước đi, làm ấm người chút đã. Có gì thì nói sau. Tôi bảo trợ lý đi mua cho anh ít đồ."
"Được..." Tống Thịnh khẽ gật đầu, kéo vali bước vào.
Tô Thừa cũng đi tắm, đến khi hai người gặp lại, vẻ mệt mỏi trong mắt Tống Thịnh đã vơi đi phần nào.
"Tống Thịnh..." Tô Thừa mặc áo choàng tắm, ngồi xuống đối diện: "Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trợ lý của anh đâu?"
Những lời ấy như mở ra một cánh cửa, bờ vai Tống Thịnh bất chợt sụp xuống.
Cậu ta thật sự không biết phải nói thế nào để kể lại những điều tàn nhẫn đó cho Tô Thừa — cậu ta không nỡ, vì biết Tô Thừa sẽ đau lòng.
Tô Thừa thử hỏi bằng giọng thăm dò: "Có liên quan đến cậu anh sao?" Vừa dứt lời, tim cậu bỗng đập loạn.
Tống Thịnh ngẩng đầu lên, đồng tử co lại: "Cậu... cậu biết rồi à?"
"Biết gì cơ?" Trái tim Tô Thừa chùng xuống, giữa hai hàng mày khẽ nhíu: "Tống Thịnh, nói cho tôi biết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"
Vẻ mặt Tống Thịnh trở nên phức tạp. Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra: "Tôi biết mà... quả nhiên, hắn không nói với cậu."
"Hắn xảy ra chuyện gì rồi sao?" Giọng Tô Thừa bất giác cao lên, ngón tay siết chặt tay vịn sofa.
Dù mối quan hệ giữa họ bắt đầu không mấy trong sáng, nhưng suốt ba năm qua, Hạ Vanh đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
Cậu không rõ cảm xúc mình với Hạ Vanh là yêu hay chỉ là quan tâm, nhưng ít nhất — cậu để tâm.
Cậu không thể ngồi yên nữa, lập tức lấy điện thoại ra: "Tôi sẽ bảo trợ lý đặt vé máy bay về thành phố S, anh nghỉ lại một đêm, sáng mai chúng ta đi."
Tống Thịnh lắc đầu, yết hầu khẽ chuyển động: "Hắn không sao..."
Cậu ta ngừng một lát, như đang cố sắp xếp lời nói: "Nhưng tháng sau... hắn sẽ đính hôn với người khác. Là cuộc hôn nhân thương mại."
Hơi thở Tô Thừa khựng lại trong giây lát, cậu bật dậy: "Không thể nào!"
Trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt của Hạ Vanh và ánh mắt tràn đầy chiếm hữu, ngón tay có vết chai khẽ vuốt ve gò má cậu, giọng nói ấm áp bên tai.
Tất cả những điều ấy... giờ đây lại thuộc về người khác sao?
Cơn choáng váng bất ngờ khiến toàn thân Tô Thừa mềm nhũn, cậu ngã xuống, điện thoại cũng rơi xuống đất, phát ra một tiếng "bịch" vang lên rõ ràng.
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Anh ấy còn..."
Còn gì nữa? Nói rằng yêu cậu ư? Hứa sẽ mãi mãi bên nhau sao?
Hạ Vanh chưa từng hứa với cậu điều gì như thế. Giữa hai người họ từ đầu đến cuối luôn duy trì một khoảng cách kỳ lạ.
Tô Thừa ngồi đó, mặt cắt không còn giọt máu. Tống Thịnh ngồi xuống cạnh cậu, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Phòng rơi vào im lặng kéo dài. Khi Tô Thừa ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt cậu tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng, bình tĩnh đến mức khiến Tống Thịnh càng thêm bất an.
Cậu ta biết có những nỗi đau nếu không được trút ra kịp thời, cuối cùng sẽ trở thành vết sẹo mục ruỗng.
"Tô Thừa..." Tống Thịnh lo lắng tiến lại gần, nhưng bị Tô Thừa giơ tay ngăn lại.
"Tôi muốn... ở một mình một lúc." Giọng Tô Thừa khàn đặc, nghe như sắp vỡ ra.
Tống Thịnh do dự một chút, rồi gật đầu: "Tôi ở ngay phòng bên cạnh, có gì cứ gọi tôi."
Tiếng cửa đóng vang lên trong căn phòng yên tĩnh nghe thật chói tai. Tô Thừa tựa lưng vào mép giường.
Cậu lấy điện thoại ra, ngón tay dừng lại trên dãy số của Hạ Vanh, nhưng mãi không ấn xuống.
Biết nói gì bây giờ? Chất vấn? Cầu xin? Hay giả vờ rộng lượng mà chúc phúc?
Ánh mắt cậu mờ đi, một giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, dừng lại ngay trên ảnh đại diện của Hạ Vanh.
Đó là bức ảnh chụp năm ngoái, vào sinh nhật cậu — khi Hạ Vanh lén chụp lúc cậu đang ngủ. Trong ảnh, Hạ Vanh giơ tay tạo hình chữ V ngốc nghếch.
"Kẻ dối trá..." Tô Thừa lẩm bẩm, không biết là đang nói Hạ Vanh hay nói chính mình.
Cậu đã tự lừa dối rằng mối quan hệ này chỉ là do nhu cầu, rằng bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại, rằng... cậu không hề yêu Hạ Vanh.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi suốt đêm.
Tô Thừa không nhớ nổi mình đã nằm trên giường bao lâu. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghe tiếng mưa từ ào ào thành lách tách rồi dần dần tắt hẳn. Ánh sáng trong phòng từ tối đen chuyển sang lờ mờ, rồi sáng bừng lên.
Một ngày mới bắt đầu, nhưng thế giới của cậu thì vẫn dừng lại ở khoảnh khắc nhận được tin nhắn đó.
"Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên, Tô Thừa theo phản xạ căng người.
"Tô Thừa? Cậu dậy chưa? Tôi mang bữa sáng tới cho cậu." Giọng Tống Thịnh vang lên sau cánh cửa, cố gắng nhẹ nhàng: "Toàn là món cậu thích ăn."
Tô Thừa há miệng, nhưng cổ họng khô rát đến mức không phát ra được tiếng nào.
Cậu sờ tìm điện thoại ở đầu giường, màn hình sáng lên, hiển thị cả chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ khiến mắt cậu nhói lên.
Tin mới nhất là của Tống Thịnh, gửi ba phút trước.
【Tôi đang ở ngoài cửa.】
Ngón tay Tô Thừa dừng lại vài giây, cuối cùng chỉ nhắn lại hai chữ.
【Không sao.】
Bên ngoài vang lên một tiếng thở dài gần như không nghe thấy, rồi là tiếng túi nilon được đặt xuống đất.
"Tôi để ngoài cửa nhé, tranh thủ ăn lúc còn nóng." Giọng nói ấy dần xa đi.
Tô Thừa nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn ngắn ngủi, bỗng nhận ra hành động của mình thật trẻ con.
Nhưng lúc này, cậu như một con thú bị thương, chỉ muốn co mình trong góc tối liếm vết thương, vì bất kỳ lời an ủi nào cũng chỉ khiến nó thêm rỉ máu.
Ánh nắng xuyên qua khe rèm, chiếu một vệt vàng nhạt lên tấm thảm rồi chậm rãi di chuyển theo thời gian.
Tô Thừa nhìn ánh sáng ấy trượt từ cuối giường lên đầu giường, rồi biến mất. Một đêm nữa lại buông xuống, mà cậu vẫn không thấy đói, không thấy khát.
Màn hình điện thoại lại sáng lên — là tin nhắn của Tống Thịnh.
Một bức ảnh: Hai hộp cơm và vài chai rượu đặt gọn gàng trên bàn trong phòng bên cạnh.
Cùng với dòng chữ:【Đói chỉ là chuyện nhỏ, say mới là chuyện lớn , chờ cậu nhé❤️】
Khóe môi Tô Thừa khẽ nhếch, rồi lại vội vàng mím chặt.
Cậu lê bước đến phòng tắm. Trong gương, khuôn mặt cậu nhợt nhạt, mệt mỏi. Khi hắt nước lạnh lên mặt, cậu mới cảm thấy mình còn chút sức sống.
Ngoài cửa, Tống Thịnh đang dựa tường nghịch điện thoại. Nghe tiếng cửa mở, cậu ta ngẩng đầu lên.
Hai ánh mắt chạm nhau, Tống Thịnh rõ ràng thở phào nhưng vẫn cố thu lại biểu cảm.
"Tôi còn tưởng cậu định tuyệt thực phản đối chứ." Cậu ta đùa, nhưng khi thấy ánh mắt u tối của Tô Thừa, lập tức hối hận: "Xin lỗi, tôi—"
"Có thuốc không?" Tô Thừa cắt ngang, giọng khàn khàn.
Tống Thịnh hơi sững lại, cậu ta không biết Tô Thừa cũng hút thuốc, nhưng vẫn nhanh chóng lấy một bao thuốc ra: "Ra ban công đi, ở đó hút được."
Gió đêm sau cơn mưa mang theo hơi ẩm và mùi cỏ tươi mát thổi qua mặt. Tô Thừa hít sâu một hơi khói rồi bị sặc, ho khan mấy tiếng.
Cậu nhìn làn khói trắng chậm rãi bay lên trong đêm, nhưng không dập điếu thuốc dù thấy ánh mắt lo lắng của Tống Thịnh.
Dần dần, nicotin khiến thần kinh cậu tê dại, giúp cậu có thể nói được trọn vẹn.
"Cảm ơn anh... vì đã nói cho tôi biết mọi chuyện." Cậu nhìn về phía thành phố sáng đèn, ánh mắt mông lung.
Tống Thịnh dựa vào lan can, cân nhắc lời nói: "Hắn và người kia là hôn nhân thương mại, có lẽ... cậu tôi cũng bất đắc dĩ thôi."
Ngón tay Tô Thừa run nhẹ, tàn thuốc rơi xuống lan can: "Không sao, có lẽ người chưa từng tỉnh táo trong chuyện này luôn là tôi."
Trên bầu trời đêm, một ngôi sao băng lướt qua. Cậu quay sang nhìn Tống Thịnh, khẽ nói: "Uống rượu không?"
Tống Thịnh hiểu ý, đổi chủ đề: "Phòng tôi có whiskey."
Khi nắp chai bật ra, vang lên tiếng "bốp" giòn tan. Dòng chất lỏng màu hổ phách lấp lánh trong ly pha lê, phản chiếu ánh đèn ban công mờ tối.
Tô Thừa ngửa đầu, uống cạn trong một hơi. Cảm giác bỏng rát nơi cổ họng khiến cậu tạm thời quên đi cơn đau thắt nơi tim.
"Uống chậm thôi." Tống Thịnh cau mày, nhưng vẫn rót thêm nửa ly cho cậu: "Rượu này nặng lắm đấy."
Tô Thừa nhìn chằm chằm viên đá tròn đang trôi trong thứ chất lỏng màu hổ phách, rồi bỗng hỏi: "Anh từng gặp người đó chưa?"
Ly rượu trong tay Tống Thịnh khựng lại giữa không trung, giọng trầm xuống: "Không lâu trước đây, trong buổi tiệc gia đình, tôi có gặp một lần. Gia đình họ và Hạ gia là môn đăng hộ đối."
"Tốt thật." Tô Thừa khẽ cười, ngón tay vô thức lướt quanh miệng ly. "Môn đăng hộ đối" đúng là thứ phù hợp với Hạ Vanh. Còn cậu, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ chẳng bao giờ có thể xuất hiện công khai.
Gió đêm thổi tan lời nói chưa dứt. Tống Thịnh nhìn khuôn mặt nghiêng tinh tế của Tô Thừa, hàng mi cậu hắt bóng mờ mờ dưới ánh đèn.
Cậu ta bỗng nhớ lại cảnh ba năm trước, lần đầu gặp Tô Thừa trên phim trường. Khi đó, người đứng dưới ánh đèn rực rỡ ấy rạng ngời đến chói mắt — còn giờ đây, ánh sáng ấy dường như đã bị ai đó rút sạch.
"Thật ra..." Tống Thịnh do dự mở lời: "Tôi còn có chuyện muốn nói với cậu."
Tô Thừa thẫn thờ hỏi: "Chuyện gì?"
"Cậu xem cái này đi..." Cậu ta đẩy một bức ảnh về phía Tô Thừa.
Trong ảnh, Hạ Vanh thời niên thiếu đứng dưới một tán cây, vẻ mặt lạnh nhạt. Bên cạnh hắn là một chàng trai có khuôn mặt dịu dàng, trông rất quen và thân mật một cách rõ ràng.
Tống Thịnh chỉ vào ảnh: "Đây là người đính hôn với cậu tôi, tên là Bạch Du. Là thanh mai trúc mã của cậu ấy."
Cậu ta ngẩng lên nhìn Tô Thừa: "Cậu nhìn kỹ xem, có thấy quen không?"
Tô Thừa cầm bức ảnh, quan sát kỹ. Không lâu sau, giữa hai hàng mày cậu hơi nhíu lại.
"Cậu cũng nhận ra rồi chứ?" Tống Thịnh nói tiếp: "Bạch Du và cậu có vài nét giống nhau. Nên tôi nghĩ, việc cậu tôi độc thân bao năm rồi đột nhiên ở bên cậu, e là... không phải trùng hợp."
Dưới ánh đèn mờ, Tống Thịnh không thấy rõ vẻ mặt Tô Thừa, nhưng nhận ra ánh mắt cậu khẽ run lên. Rõ ràng, suy đoán này còn khiến cậu tổn thương hơn cả tin đính hôn.
Tô Thừa siết chặt ly rượu, rồi nói khẽ: "Thì ra là vậy..."
Giọng cậu khô khốc. Tháng sau là thời hạn ba năm trong bản hợp đồng giữa họ — đáng lẽ chỉ còn ít lâu nữa cậu sẽ được tự do. Nhưng giờ đây, ngực cậu lại nhói lên, dày đặc đau đớn.
Lúc này cậu mới nhận ra, trong suốt thời gian chống cự rồi buông xuôi, mình đã sớm bị cuốn chặt trong chiếc lồng mang tên Hạ Vanh.
Thật nực cười — một mối quan hệ bắt đầu bằng hợp đồng, vậy mà cậu vẫn mơ tưởng gọi nó là tình yêu.
Và tin tức Tống Thịnh mang đến tối nay, như một nhát dao, xé toạc lớp tự dối mình cuối cùng của cậu.
Ánh mắt Tống Thịnh dừng lại trên hàng mi khẽ run của Tô Thừa, lòng cậu ta dâng lên một nỗi thương cảm mãnh liệt, chỉ muốn ôm người trước mặt vào lòng để an ủi.
"Cậu ổn chứ?"
"Tôi không sao..." Tô Thừa cố gắng nở một nụ cười, nhưng cuối cùng chỉ là một đường cong chua chát nơi khóe môi.
"Tôi từng nghĩ... anh ấy cũng từng yêu tôi. Nhưng thì ra, từ đầu đến cuối, tôi chỉ là cái bóng của một người khác."
Không muốn khóc trước mặt Tống Thịnh, Tô Thừa đột nhiên nâng ly, uống cạn một hơi.
Rượu mạnh trôi qua cổ họng, bỏng rát đến nỗi khiến mắt cậu đỏ hoe. Nhưng cảm giác đó lại giúp cậu che đi lớp nước đang trào ra nơi khóe mắt.
"Chậm thôi..." Lời khuyên của Tống Thịnh vừa đến miệng lập tức nghẹn lại.
Cậu ta thấy khi Tô Thừa đặt ly xuống, môi cậu khẽ run, đôi mắt vẫn sâu thẳm chứa đầy đau đớn.
Ngón tay Tống Thịnh siết chặt rồi lại buông. Cậu ta hiểu rõ sự kiêu ngạo trong xương cốt của Tô Thừa — dù có đau đớn đến mấy, khi còn tỉnh táo, cậu cũng sẽ chọn nuốt vào lòng, chứ không để ai thấy mình yếu đuối.
Có lẽ lúc này, men rượu lại chính là liều thuốc giảm đau tốt nhất.
Không nói thêm gì, Tống Thịnh rót thêm nửa ly whiskey, đẩy về phía cậu. Tiếng đá va vào thành ly vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.
"Cảm ơn..." Giọng Tô Thừa đã pha chút men say.
Khi ly thứ ba trôi xuống bụng, cậu bỗng bật cười. Tiếng cười ấy như mảnh băng vỡ, đâm thẳng vào tim Tống Thịnh.
"Anh có biết không..." Tô Thừa ngẩng lên, hàng mi khẽ rung dưới ánh đèn: "Giữa tôi và Hạ Vanh, từ đầu đến cuối, chỉ là một cuộc giao dịch."
Men rượu hòa tan lớp lý trí cuối cùng, kéo theo ký ức ba năm trước ùa về.
Khi ấy, vì làm thêm ở quán bar mà vô tình đắc tội với người có thế lực. Để bảo vệ gia đình, cậu buộc phải chia tay Lục Trạch Vân và ký vào bản hợp đồng ba năm, bán chính mình cho Hạ Vanh — trở thành con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son.
Nói xong, Tô Thừa không nhận ra ánh mắt kinh ngạc của Tống Thịnh. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bóng phản chiếu trong ly, từng chữ mang đầy cay đắng: "Tôi dùng ba năm tự do, đổi lấy sự bình yên cho bản thân và gia đình. Một cuộc trao đổi công bằng."
"Vậy suốt ba năm nay..." Tống Thịnh nuốt nước bọt khó khăn: "...cậu vẫn luôn..."
"Đóng vai một người tình hoàn hảo." Tô Thừa tiếp lời, nụ cười nhạt trên môi đầy thê lương: "Chuyên nghiệp lắm chứ? Cả anh cũng bị tôi lừa rồi."
Tống Thịnh nhìn bờ môi của cậu dưới ánh đèn bị men rượu làm cho ướt át, trong đầu lại hiện lên hình ảnh mỗi lần tụ họp gia đình, người luôn ở bên cạnh cậu của mình luôn là Tô Thừa với nụ cười dịu dàng, lễ độ.
Thì ra sau vẻ ngoài hoàn hảo, bình thản đó lại ẩn giấu những tủi nhục và dày vò đến như vậy.
"Xin lỗi." Giọng Tống Thịnh khàn đặc, nghẹn lại: "Nếu như sớm biết..."
"Nếu sớm biết thì anh định làm gì?" Tô Thừa đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt say mông lung thoáng hiện một tia tỉnh táo: "Dùng thế lực của Tống gia để ép Cao Hồng? Hay là giống như Hạ Vanh..."
Cậu bật cười khẽ: "Lại cho tôi một bản hợp đồng mới?"
Những lời này như một lưỡi dao cùn chậm rãi đâm vào ngực Tống Thịnh. Cậu ta nhìn thấy trên ngón áp út của Tô Thừa vẫn còn dấu vết nhạt của chiếc nhẫn bạc — thứ nhẫn mà Hạ Vanh đã tặng vào sinh nhật năm đó. Nhưng hoá ra vật tưởng như là lời hứa ấy, chỉ là cái vòng cổ mà chủ nhân tặng cho con chim hoàng yến bị giam trong lồng.
"Tôi không cần cậu phải trả giá bất kỳ điều gì." Tống Thịnh siết chặt tay, các khớp tay trắng bệch: "Tôi tình nguyện làm tất cả vì cậu."
Tô Thừa ngẩn người. Trong tầm mắt bị men say làm nhòe, ánh nhìn thương xót của Tống Thịnh khiến tim cậu khẽ run lên.
Đã bao lâu rồi cậu không được ai đó đối xử chân thành như vậy? Lâu đến mức cậu quên mất rằng, thì ra bản thân vẫn đáng để được quan tâm.
Ánh trăng xuyên qua màn sa mỏng, chiếu xuống căn phòng. Tô Thừa nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Tống Thịnh, vô thức thốt ra một câu khiến cả hai đều sững lại: "Anh... muốn ở bên tôi sao?"
Men say làm mờ lý trí, nhưng cảm giác lại càng trở nên nhạy bén. Cậu nhìn thấy rõ đồng tử của Tống Thịnh co lại, yết hầu cậu ta khẽ lăn lên xuống, trong đó ẩn chứa một cảm xúc khó kiềm nén.
Cậu sớm đã cảm nhận được — người này có tình cảm với mình.
"Cậu... nói gì vậy?" Giọng Tống Thịnh khàn đặc.
Tô Thừa vội quay mặt đi, cầm ly rượu uống cạn, lớp pha lê lạnh buốt áp lên môi, nhưng không thể dập tắt hơi nóng đang bốc lên trong cơ thể.
"Không có gì, tôi uống hơi nhiều." Cậu vịn bàn đứng dậy, thân thể lảo đảo: "Tôi về phòng trước..."
Một bàn tay ấm áp từ phía sau đỡ lấy vai cậu. Hơi thở của Tống Thịnh phả lên sau cổ, mang theo hương Whiskey và hơi ấm cơ thể.
"Để tôi đưa cậu về."
"Đừng đùa nữa." Tô Thừa muốn gạt ra, nhưng tay chân mềm nhũn, chẳng còn sức: "Tôi chỉ là..."
"Hợp đồng tháng sau sẽ hết hạn." Giọng Tống Thịnh trầm thấp, như một lời thì thầm nguy hiểm: "Khi đó, em sẽ tự do."
Những lời ấy như chiếc chìa khóa, mở tung một chiếc hộp Pandora trong lòng cậu.
Tô Thừa cảm giác mình bị nhẹ nhàng đặt xuống giường, mái tóc đen xõa ra trên chiếc gối trắng tinh.
Cậu nhìn trần nhà, ánh đèn pha lê vỡ vụn trong tầm mắt say mờ.
Nụ hôn mang theo hương rượu nồng cháy đến nghẹt thở, khiến cậu thấy nóng ran, như thể từng tấc da đều sắp bốc cháy.
Trong cơn hoảng loạn, ký ức ba năm trước ùa về — sau khi ký bản hợp đồng ấy, cũng là một nụ hôn như thế. Nhưng khi đó cậu run rẩy trong sợ hãi, còn giờ đây... cậu lại chủ động ngẩng đầu đón nhận.
"Ư..." Nụ hôn của Tống Thịnh vụng về mà cuồng nhiệt, răng cậu ta vô tình cắn phải môi cậu.
Tô Thừa nhíu mày vì đau, rồi chợt cứng người, từ gáy truyền đến cảm giác rát bỏng và ẩm ướt.
"Đừng..." Cậu lập tức đẩy ra. Là diễn viên, cậu luôn cấm Hạ Vanh để lại dấu vết ở nơi người khác có thể nhìn thấy.
Nhưng giờ đây, điều cấm kỵ ấy lại đang bị phá vỡ bởi một người đàn ông khác.
Tống Thịnh vẫn cúi đầu, môi dán vào nơi mạch đập đang đập mạnh, giọng cậu ta nghẹn lại: "Xin lỗi... tôi không kiềm chế được... tôi yêu em."
Những lời đó như một gáo nước lạnh dội xuống. Tô Thừa bỗng thấy rõ mình thật đáng thương và hèn hạ đến nhường nào.
Cậu đã định dùng cách này để trả thù Hạ Vanh — tưởng tượng cảnh người đàn ông luôn bình tĩnh kia nổi giận, trong lòng cậu lại dâng lên một niềm vui méo mó và đau đớn.
"Đủ rồi." Cậu giơ tay che mắt, giọng khàn khàn: "Anh đi đi."
Người nằm trên cậu khựng lại. Dưới ánh đèn, có thể thấy rõ đuôi mắt Tô Thừa đỏ hoe, khóe môi rách rướm máu.
"Vì sao?" Tống Thịnh hỏi khẽ.
"Bởi vì tôi đang lợi dụng anh." Tô Thừa mỉm cười khổ sở: "Tôi chỉ muốn dùng anh để chọc tức Hạ Vanh... chuyện này với anh thật không công bằng."
Tống Thịnh im lặng rất lâu.
Khi cậu ta lại mở miệng, giọng nói nhẹ đến mức như một tiếng thở dài: "Tôi không để tâm. Nếu em cần... tôi có thể làm người thay thế cho hắn cũng được."
Tô Thừa lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Cậu dùng sức đẩy người đàn ông ra khỏi người mình. Dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình, nơi xương quai xanh vẫn còn in rõ dấu hôn mới.
"Anh điên rồi sao?"
Giọng cậu vang lên vì kinh hãi. Tại sao vậy? Tại sao những người đàn ông từng dây dưa với cậu đều không ai bình thường hết vậy?!
"Tôi nói là anh đi đi! Tôi đang từ chối anh đấy!"
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Tống Thịnh im lặng rất lâu rồi mới đứng dậy, loạng choạng lùi về phía sau, va vào tủ, làm vật trang trí bằng kim loại rơi xuống đất phát ra tiếng nặng nề.
Giữa căn phòng hỗn độn, hai người đối mặt nhau — một người trong mắt vẫn còn vương dục vọng chưa dứt, người kia lại đã tái nhợt, hoàn toàn tỉnh táo.
"Xin lỗi." Tô Thừa kéo chặt lại áo ngủ, đầu ngón tay vô tình chạm phải vết hôn ẩm ướt sau gáy, giật mình lùi ra sau: "Chúng ta... đã đi quá giới hạn rồi."
Tống Thịnh chậm rãi đứng lên, đưa tay lau khóe miệng. Ánh sáng chiếu lên nửa khuôn mặt cậu ta, chia gương mặt thành hai nửa — sáng và tối.
"Em yêu hắn." Không phải là một câu hỏi.
Cậu ta biết điều đó vốn dĩ là chuyện dễ hiểu, nhưng ngọn lửa bỏng cháy trong lồng ngực lại không sao dập tắt được.
Tống Thịnh nheo mắt, một ý nghĩ hoang đường bất giác thoáng qua — nếu ba năm trước, người gặp Tô Thừa đầu tiên là mình thì sao...
Móng tay cậu ta siết chặt trong lòng bàn tay, mạnh đến mức da rách ra, buộc mình phải bóp nát cái ý nghĩ vô nghĩa đó. Cậu ta không cần tiếc nuối, cậu ta chỉ cần Tô Thừa của hiện tại.
Tô Thừa không đáp. Cậu cúi đầu nhìn những ngón tay đang run lên của mình, trên đó vẫn còn vương mùi hương của Tống Thịnh.
Thật buồn cười. Mãi đến khi cố gắng dùng người khác để quên Hạ Vanh, cậu phải thừa nhận rằng —
Cái lồng giam được Hạ Vanh tinh tế xây nên, từ lâu đã trở thành nơi duy nhất cậu thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro