❣️Thế giới 1 (37): Em vĩnh viễn không thể trốn thoát
Sáng sớm.
Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên. Trong cơn mơ màng, Tống Thịnh đưa tay với lấy, nhưng khi chạm phải lớp vỏ kim loại lạnh buốt thì mới bỗng nhận ra đó là điện thoại của Tô Thừa.
Màn hình sáng lên, hiển thị người gọi đến — là Hạ Vanh.
Hơi thở Tống Thịnh khựng lại, ngón tay dừng trên nút ngắt cuộc gọi rồi gần như theo phản xạ tắt đi.
May quá... cậu ta làm vừa kịp.
Sau khi say, huyệt thái dương của cậu ta giật thình thịch, đầu đau nhức. Cậu ta nhắm mắt lại, quay đầu nhìn người nằm cạnh.
Tô Thừa vẫn ngủ say, lông mi khẽ run, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng, nhìn vô cùng ngoan ngoãn.
Ký ức tối qua tràn về như thủy triều.
Tô Thừa lúc đó say khướt, tỉnh táo được một lát thì đẩy cậu ta ra.
Nhưng chẳng bao lâu, men rượu lại nuốt chửng lý trí của cậu. Tô Thừa nắm chặt cổ áo Tống Thịnh, nước mắt nóng hổi rơi xuống, vừa khóc vừa nói: "Xin lỗi... xin lỗi..."
Tống Thịnh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng, để mặc cho nước mắt thấm ướt áo sơ mi mình.
Cậu ta biết Tô Thừa cần một chỗ để trút bỏ — và chỉ khi say, người này mới dám để lộ sự yếu mềm của bản thân.
Đợi đến khi Tô Thừa khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, Tống Thịnh mới nhẹ nhàng buông ra.
Cậu ta không đưa người kia về phòng, cũng chẳng làm gì vượt quá giới hạn. Chỉ đi lấy khăn nóng, cẩn thận lau khô nước mắt trên mặt Tô Thừa.
Sau đó, cậu ta gọi lễ tân mang lên một quả trứng gà luộc còn ấm, bóc vỏ rồi nhẹ nhàng lăn qua đôi mắt hơi sưng của cậu.
Làm xong tất cả, Tống Thịnh mới nằm xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn gương mặt đang ngủ của người kia.
Cậu ta đã đợi lâu như vậy, đâu ngại thêm một đêm nữa.
...
Tiếng nước tí tách trong phòng tắm. Dòng nước ấm áp chảy qua thân thể, Tống Thịnh ngửa đầu nhắm mắt, để bọt nước trượt qua cằm.
Cậu ta khẽ cười tự giễu.
Nếu ba năm trước có ai nói rằng sẽ có ngày cậu ta vì một người mà phải cố gắng kiềm chế đến mức này, cậu ta chắc sẽ cười lạnh, cho đó là chuyện nực cười.
Nhưng đúng là số phận chẳng bao giờ chịu nói lý.
Cậu ta lau khô tóc, thay quần áo sạch sẽ rồi nhẹ bước quay lại mép giường.
Tô Thừa vẫn còn ngủ, đường nét khuôn mặt mềm mại, đôi môi do rượu mà hơi hồng lên.
Tống Thịnh nhìn cậu thật lâu, đầu ngón tay dừng giữa không trung, cuối cùng chỉ khẽ lướt qua mấy sợi tóc của cậu.
Chỉ vào những lúc thế này, Tống Thịnh mới dám nhìn người ấy không chút kiêng dè.
.
Tô Thừa tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, giọng khàn và đau nhức. Cậu xoa trán, mãi mới tỉnh táo lại được chút ít.
Trên tủ đầu giường đặt một cốc nước mật ong chanh, bên dưới đè một mảnh giấy ghi chú.
【Uống để giải rượu, tôi đi mua cháo, sẽ quay lại ngay — Tống.】
Nét chữ trông như viết vội, nhưng cuối nét bút lại rất khéo léo, giống hệt con người Tống Thịnh — ngoài mặt có vẻ tùy tiện, nhưng thật ra rất tinh tế.
Tô Thừa cầm cốc nước uống một hơi hết sạch, nước chanh mát lạnh trôi xuống cổ họng khiến cậu dễ chịu hơn phần nào.
"Đinh! Ký chủ thân yêu, buổi sáng tốt lành!" Giọng hệ thống ngốc vang lên trong đầu, vui vẻ nói: "Ngài cuối cùng cũng tỉnh! Tối qua suýt thì lật xe đó nha!"
Tô Thừa xoa giữa hai hàng lông mày, lười nhác đáp: "Lật xe? Ý cậu là Tống Thịnh hả?"
"Đúng rồi!" Hệ thống ngốc đáp hăng hái.
"À..." Tô Thừa cười nhạt, hất chăn xuống giường, chân trần đặt lên tấm thảm mềm mại.
"Cậu đánh giá cao cậu ta quá rồi. Nếu Tống Thịnh thật sự có gan thì ba năm qua đã chẳng im lặng như thế."
Cậu bước đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm lớn ra. Ánh nắng giữa trưa tràn vào, khiến cậu phải nheo mắt lại.
"Nhưng mà ký chủ ơi, Hạ Vanh đang trên đường đến rồi đó!" Giọng nó đột nhiên cuống quýt: "Nếu hắn mà biết tối qua ngài và Tống Thịnh ngủ chung giường thì..."
"Thế chẳng phải càng hay à?" Tô Thừa nhếch môi, nở nụ cười đầy ẩn ý rồi xoay người đi về phía phòng tắm: "Độ hảo cảm đã tới 90 rồi thì phải tận dụng cho hết chứ."
"Ký chủ! Ngài định làm gì đó?!" Nhìn thấy Tô Thừa đột nhiên cởi áo ngủ, nó sợ đến nỗi hét ầm lên.
"Tắm thôi mà..." Tô Thừa hờ hững đáp: "Cả người toàn mùi rượu, sao mà gặp ai được?"
Cậu bước vào phòng tắm. Trong gương phản chiếu khuôn mặt hơi nhợt nhạt và những dấu vết rõ ràng trên cổ.
Nước ấm nhanh chóng bốc hơi mờ mịt, phủ sương lên mặt gương — cũng làm mờ đi ánh sáng lóe lên trong mắt cậu.
Hạ Vanh sắp tới rồi à?
Vừa hay.
Vở kịch này, sao có thể thiếu vai chính được chứ.
.
Màn hình điện thoại của Tô Thừa vừa tắt, cậu vừa cúp máy với trợ lý thì tiếng động nhẹ vang lên ở tay nắm cửa phòng.
Tống Thịnh bước vào, trên tay xách hai túi đồ, mang theo một luồng không khí lạnh bên ngoài vào phòng.
Cậu ta ngẩng lên, thấy Tô Thừa đang đứng cạnh cửa sổ. Áo choàng tắm cột lơi lỏng, mái tóc đen mềm vừa sấy khô còn hơi rối, hiển nhiên là vừa tắm xong.
"Tỉnh rồi à?" Tống Thịnh đặt túi lên bàn trà: "Vừa gặp trợ lý của em, tôi mang luôn quần áo của chúng ta đi giặt rồi lấy về."
Cậu ta dừng lại một chút, mở túi còn lại ra: "Ăn chút gì đi. Đợi mãi hai giờ mới mua được cháo tôm bóc vỏ."
Hơi nóng và mùi thơm bốc lên, lan ra quanh phòng. Tô Thừa nhận lấy, múc một muỗng, cháo mềm mịn trôi xuống cổ họng, cậu nheo mắt lại: "Ngon thật."
Ánh nắng dịu buổi sớm rải vào phòng, làm hàng mi cậu ánh lên một lớp vàng nhạt.
Cái người tối qua khóc đến run rẩy dường như chưa từng tồn tại. Giờ phút này, Tô Thừa bình tĩnh đến mức như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Tống Thịnh vẫn nhận ra trong đáy mắt cậu là sự cô đơn và đau khổ bị đè nén. Cậu đang cố tỏ ra bình thản.
Hai người đều ngầm hiểu, nên tránh né những đề tài nhạy cảm. Họ chỉ nói vài chuyện vặt vãnh linh tinh.
Khi Tô Thừa vừa đặt đũa xuống, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
"Em gọi phục vụ phòng à?" Tống Thịnh đứng dậy đi mở cửa.
Nhưng khi cánh cửa vừa mở, nhìn rõ người bên ngoài, toàn thân cậu ta như đông cứng lại.
Hạ Vanh đứng đó — bộ vest cắt may hoàn hảo làm nổi bật dáng người thẳng tắp, sắc sảo.
Ánh đèn hành lang phản chiếu trên gương mặt hắn, khiến đôi mắt sắc bén càng thêm lạnh lùng. Ánh nhìn ấy dừng lại trên người cháu trai mình, không hề chớp.
Cổ họng Tống Thịnh khô lại, giọng run run: "C... cậu?"
"Nhìn thấy tôi mà ngạc nhiên vậy à?" Giọng Hạ Vanh trầm thấp, lạnh như băng.
Sáng nay, khi nhận được cuộc gọi từ chị gái và nhìn thấy lịch sử chi tiêu có dòng chữ "Sân bay thành phố Y", hắn đã đoán ra ý đồ của thằng nhóc này.
Mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng Tống Thịnh: "Sao cậu lại đến đây?"
"Câu đó nên để tôi hỏi cậu." Hạ Vanh gõ nhẹ ngón tay lên khung cửa, ánh mắt không rời Tống Thịnh.
Hắn đã sớm nhận ra cái nhìn khác thường của Tống Thịnh dành cho Tô Thừa, chỉ không ngờ cháu trai vốn luôn tự kiềm chế này lại dám cả gan đụng vào người của hắn.
Ánh mắt Hạ Vanh lướt qua vai Tống Thịnh, dừng lại trong phòng khách.
Tô Thừa đang đứng trần chân trên tấm thảm, áo choàng tắm buộc lỏng, tóc đen rủ xuống, môi đỏ tươi tạo nên một sự tương phản rõ rệt.
Nhưng đập vào mắt nhất là vết cắn mờ rõ ràng trên chiếc cổ trắng nõn.
Ánh mắt Hạ Vanh lập tức tối sầm lại: "Hai người ngủ với nhau?"
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Tống Thịnh chưa từng thấy cậu mình có biểu cảm như thế này — ánh mắt bình tĩnh thường ngày giờ cuồn cuộn sóng ngầm, cằm căng chặt như sắp biến thành lưỡi dao.
Cậu ta chợt nhận ra, người đứng trước mặt mình lúc này không còn là người cậu luôn thương yêu mình, mà là một con thú dữ đang bị chọc giận.
"Không phải như cậu nghĩ đâu..." Lời biện giải nghẹn lại trong cổ họng Tống Thịnh.
"Đúng vậy." Giọng Tô Thừa vang lên. Cậu bước tới trước mặt Hạ Vanh, đưa ngón tay chạm nhẹ lên ngực hắn: "Tối qua chúng tôi ngủ cùng nhau. Cậu ta hơn anh đấy."
Khi cậu tiến lại gần, Hạ Vanh nhìn rõ hơn những chi tiết — vết cắn trên cổ, môi hơi sưng đỏ, cổ áo mở hé để lộ những dấu đỏ nhạt.
Tất cả những dấu vết đó nổi bật trên làn da trắng, như một lời thách thức trơ trẽn.
Đồng tử Hạ Vanh co lại, hắn đột nhiên túm lấy cổ tay Tô Thừa, bóp mạnh đến mức tưởng chừng như muốn nghiền nát xương: "Em lặp lại lần nữa xem?"
Tô Thừa nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe môi cong lên, nụ cười mang chút khiêu khích: "Muốn tôi miêu tả chi tiết hơn sao, Hạ tổng?"
Tống Thịnh hít mạnh một hơi. Cậu ta thấy cánh tay còn lại của Hạ Vanh đã siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Theo phản xạ, Tống Thịnh bước lên chắn trước mặt Tô Thừa.
Cậu ta cảm nhận được mồ hôi lạnh sau lưng thấm ướt áo sơ mi, nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm như vực của Hạ Vanh.
"Cậu, tối qua là do tôi uống nhiều... không kìm được..."
Giọng cậu ta càng lúc càng nhỏ dần dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Hạ Vanh. Cổ họng nghẹn lại, nuốt khan một cái mới nói tiếp được:
"Nhưng Tô Thừa đã từ chối. Giữa chúng tôi không có gì xảy ra cả."
"Thật sao?" Khóe môi Hạ Vanh nhếch lên một nụ cười lạnh không chút hơi ấm: "Uống nhiều hai ly thôi à?"
Hắn sải bước vào phòng, giày da dẫm lên thảm phát ra tiếng nặng nề. Cánh cửa "bang" một tiếng đóng sầm lại, khiến bầu không khí trong phòng căng như dây đàn.
Ánh mắt Hạ Vanh lướt qua chiếc giường lớn còn lộn xộn, đôi mắt hơi nheo lại.
Ngón tay Tống Thịnh khẽ run, cậu ta biết rõ hơn ai hết — Hạ Vanh có thể bao dung cho tình cảm mơ hồ cậu ta dành cho Tô Thừa chỉ vì còn tình máu mủ.
Nhưng phản bội... chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của Hạ Vanh.
"Chúng tôi thật sự..."
"Đừng nói nữa..." Tô Thừa bỗng bật cười khẽ, cắt ngang lời biện bạch hoảng hốt của Tống Thịnh: "Anh ta chỉ tin vào những gì chính mắt mình thấy."
Cậu bước thẳng đến mép giường, ngồi xuống. Vạt áo choàng tắm theo động tác mà mở ra, để lộ một đoạn chân trắng trẻo, thon dài.
Trong ánh mắt kinh ngạc của cả hai người, cậu thong thả vén cổ áo choàng lên, để lộ phần xương quai xanh với những vết hằn mờ ám đỏ ửng.
"Hạ tổng có muốn tự mình kiểm tra không? Xem thử cậu ta đã để lại bao nhiêu dấu vết trên người tôi?"
Không khí lập tức đông cứng lại.
Đồng tử của Tống Thịnh co rút mạnh, cậu ta bỗng hiểu ra dụng ý của Tô Thừa.
Trong mối quan hệ méo mó này, Tô Thừa ngay cả quyền được từ chối cũng không có. Giờ đây, cậu thậm chí còn phải tự chứng minh mình trong sạch — chẳng khác gì món hàng phải cho kiểm tra.
Cơn giận như dung nham trong lồng ngực Tống Thịnh sôi trào, thiêu rụi nỗi sợ hãi bao năm qua đối với người cậu này.
"Nếu tháng sau cậu sẽ đính hôn." Giọng Tống Thịnh lạnh lẽo chưa từng thấy: "Thì hợp đồng giữa cậu và Tô Thừa nên chấm dứt. Em ấy có quyền được chọn tương lai của mình."
Hạ Vanh cuối cùng cũng rời mắt khỏi Tô Thừa.
Hắn nhìn đứa cháu trai mình nuôi từ nhỏ, ánh mắt Tống Thịnh giờ không còn kính sợ như xưa, thay vào đó là sự sắc bén của một kẻ muốn bảo vệ lãnh địa của mình.
Hạ Vanh không buồn để tâm đến việc Tống Thịnh đang bị hormone dẫn dắt.
Ánh mắt hắn quay trở lại phía Tô Thừa, giọng nói vẫn trầm thấp nhưng chứa thứ uy lực khiến người khác run rẩy: "Em cũng nghĩ như vậy sao?"
Ngón tay Tô Thừa siết chặt vào lòng bàn tay.
Lý trí nói rằng Tống Thịnh đúng. Bản hợp đồng viết rõ ràng, trắng đen phân minh.
Nhưng trái tim lại phản bội lý trí: Ba năm đêm dài cùng nhau ngủ chung, hơi ấm nơi đầu ngón tay Hạ Vanh, tiếng cười trầm thấp, thậm chí cả những lần bị véo hông phạt nhẹ, tất cả đã hòa vào máu thịt.
Cậu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hạ Vanh: "Khi hợp đồng hết hạn, mong anh... giữ lời hứa."
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt Tô Thừa. Đôi mắt vốn lúc nào cũng ánh nước giờ đây lại sáng trong như bầu trời vừa tan sương.
Hạ Vanh chợt nhận ra — con chim hoàng yến mà hắn nuôi nhiều năm, thật ra vẫn luôn giấu một đôi cánh sắc bén mà hắn chưa từng biết đến.
Một cảm xúc lạ lẫm dâng trào trong huyết quản, Hạ Vanh bước lên, những ngón tay cứng cáp bóp nhẹ cằm Tô Thừa.
Hắn cúi xuống, gần đến mức có thể thấy rõ hình bóng mình trong mắt đối phương: "Em muốn ở bên Tống Thịnh sao?"
Giọng nói trầm thấp như rắn độc trườn qua, hơi thở ấm áp phả vào hàng mi đang run của Tô Thừa. Khoảng cách này quá nguy hiểm, như thể chỉ cần một giây nữa thôi, hắn sẽ cắn đứt cổ con mồi.
Tống Thịnh thở gấp, nhìn thấy hầu kết Tô Thừa khẽ chuyển động. Câu trả lời như treo trên đầu lưỡi, khiến cậu ta vừa mong đợi vừa bất an.
Nhưng Tô Thừa chỉ nghiêng đầu, né khỏi sự khống chế của Hạ Vanh.
"Hạ tiên sinh..." Giọng cậu nhẹ bẫng: "Tôi cũng có một câu muốn hỏi anh."
Giữa mày Hạ Vanh khẽ động, đôi mắt sau ba năm chung sống càng thêm sâu thẳm, như ngọc thấm nước, ấm áp mà khó dò.
Nhận thức này khiến trong lòng hắn dấy lên một cảm giác khó chịu — như thể có thứ gì đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Câu gì?"
"Khi anh giữ tôi lại bên mình..." Tô Thừa ngẩng đầu, ánh sáng lọt vào đồng tử, phản chiếu những điểm sáng nhỏ: "Có phải vì tôi trông giống Bạch Du không?"
Hạ Vanh khựng lại. Tô Thừa làm sao biết chuyện đó?
Ký ức chợt hiện lên về đêm hôm ấy, trong ánh đèn mờ của quán bar, dáng người Tô Thừa làm hắn vô thức nghĩ đến Bạch Du. Dưới tác dụng của rượu, hắn sinh ra ham muốn không tên.
Sự im lặng là câu trả lời tàn nhẫn nhất.
Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng Tô Thừa chẳng còn cảm thấy đau. Cậu thấy rõ ánh ngạc nhiên vụt qua mắt Hạ Vanh, thấy sự cứng đờ nhỏ bé ấy còn rõ hơn bất cứ lời nói nào.
Yết hầu nghẹn lại, giọng cậu khô khốc: "Nếu Bạch Du đã trở về, và anh cũng sắp đính hôn với anh ta..."
"Chỉ là hôn nhân thương mại." Hạ Vanh cắt ngang, cau mày: "Anh chỉ cần tài nguyên của Bạch gia ở nước ngoài."
Những lời đó như một cái tát giáng thẳng vào mặt Tô Thừa.
Lý do thật đường hoàng — vì sự nghiệp, vì lợi ích.
Vậy ba năm qua cậu là gì? Một món đồ thay thế có thể bỏ đi bất cứ lúc nào sao?
"Cậu!" Tống Thịnh cuối cùng không chịu nổi nữa: "Cậu có từng nghĩ đến cảm xúc của Tô Thừa chưa?"
Giọng cậu ta run lên vì giận: "Cả thành phố S ai mà không biết em ấy là người của cậu? Giờ cậu lại đính hôn với Bạch Du, người ta sẽ nhìn em ấy thế nào?"
Từng lời Tống Thịnh nói như dao nhỏ cứa vào tim Tô Thừa.
Đúng vậy, những lời xì xào trong các buổi tiệc, những ánh mắt thương hại hay chế giễu...
Cậu từng ngây ngô tin rằng chỉ cần ở bên Hạ Vanh thì chẳng sợ gì cả. Nhưng giờ mới hiểu, cậu chưa bao giờ được tính vào tương lai của hắn.
Ánh mắt Hạ Vanh chợt tối lại: "Ra ngoài."
Hai chữ đơn giản nhưng khiến Tống Thịnh lạnh sống lưng.
Từ nhỏ đến lớn, cậu ta sợ nhất là khi cậu mình có ánh mắt như thế — khi cơn giận đã đến cực điểm.
"Tôi nói, ra ngoài."
Hai chân Tống Thịnh như bị đổ chì, cậu ta không cam lòng nhìn sang Tô Thừa, nhưng chỉ nhận lại một gương mặt im lặng, nghiêng sang một bên.
Cuối cùng, cậu ta chỉ có thể cứng đờ mà xoay người, dùng tiếng đóng cửa nặng nề để biểu đạt sự giãy giụa không lời.
Trong phòng quay về yên tĩnh.
Hạ Vanh nhìn người trước mắt đột nhiên trở nên xa lạ này, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội xưa nay chưa từng có, hắn duỗi tay muốn chạm vào mặt đối phương nhưng bị né tránh.
"Chuyện đính hôn, là Tống Thịnh nói cho em?"
Ngực Tô Thừa nổi lên đau đớn, cậu nhìn người đàn ông đã chung chăn gối ba năm này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu: "Nếu anh ta không nói, anh tính toán khi nào nói cho tôi?"
Hạ Vanh đột nhiên cúi người, dồn ép Tô Thừa lui về phía sau, cậu vô lực ngã vào trên giường.
Theo bóng dáng cao lớn bao phủ xuống, cậu ngửi thấy hơi thở độc quyền thuộc về Hạ Vanh, hơi thở quen thuộc này từng cùng với cậu trong mỗi đêm triền miên, nhưng lúc này... lại khó hiểu làm sống lưng Tô Thừa nổi lên một trận lạnh lẽo.
"Em và Tống Thịnh..." Ngón tay thon dài của Hạ Vanh xoa cổ cậu, ngón cái vuốt ve nguy hiểm ở chỗ yết hầu: "Rốt cuộc là sao?"
Tô Thừa bỗng nhiên cười.
Cậu chậm rãi cởi bỏ đai lưng, chiếc áo choàng tắm màu trắng rơi xuống như cánh chim, lộ ra cơ thể trắng nõn như ngọc, dưới ánh mặt trời màu vàng, cơ thể này đẹp đến không giống tạo vật trần gian.
"Bây giờ anh hài lòng chưa?"
Rõ ràng độ ấm trong nhà thích hợp, Tô Thừa như cảm thấy khí lạnh thấm xương từ đáy lòng lan tràn.
Ánh mắt Hạ Vanh giống như đang tuần tra lãnh địa, lướt qua từng tấc da thịt của cậu, sau khi xác nhận không có bất kỳ dấu vết ái muội nào, đường cằm căng chặt cuối cùng cũng thả lỏng.
"Xem ra nó thật sự không chạm vào em." Bàn tay rộng lớn xoa khuôn mặt Tô Thừa, ngón cái cọ qua nốt ruồi lệ màu đỏ diễm lệ trước mắt: "Sau này anh sẽ bảo nó giữ khoảng cách với em."
Những lời này hoàn toàn đánh tan ảo tưởng cuối cùng của Tô Thừa.
Cậu nhớ lại ba năm trước, Hạ Vanh cũng dùng ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, đuổi Lục Trạch Vân ra nước ngoài.
"Nếu... chúng tôi thật sự làm gì đó." Cuối giọng Tô Thừa run rẩy: "Anh có phải cũng sẽ giống như đối với Lục Trạch Vân, đuổi Tống Thịnh đi không?"
Ánh mắt Hạ Vanh chợt chuyển lạnh, hắn bóp chặt cằm Tô Thừa, cưỡng ép cậu ngẩng đầu: "Em vẫn chưa quên cậu ta?"
Tô Thừa không biết nên trả lời như thế nào, cái tên Lục Trạch Vân này, tựa như một vết sẹo nhạt dưới đáy lòng, không đau nhưng vĩnh viễn ở đó.
"Bất quá ba năm mà thôi." Cậu nhẹ giọng nói: "Bạch Du ra nước ngoài mười mấy năm, anh không phải cũng không quên?"
Ngoài dự đoán là, những lời này thế mà lại làm khói mù trong mắt Hạ Vanh tan đi.
Người đàn ông đột nhiên kéo cậu vào lòng, lòng bàn tay làm Tô Thừa không tự chủ được khẽ run rẩy.
"Anh và Bạch Du chỉ là lợi dụng lẫn nhau." Môi Hạ Vanh dán vào tai cậu, hơi thở nóng rực: "Chờ thu mua kết thúc, bản hôn ước kia cũng sẽ kết thúc."
Tim Tô Thừa như tro tàn, điều cậu muốn không phải một lời giải thích.
Giờ khắc này, cậu bỗng nhiên ý thức được rõ ràng, hóa ra trong mắt Hạ Vanh, cậu ngay cả tư cách ghen cũng không có, chỉ cần làm một món đồ chơi ngoan ngoãn.
"Hạ tiên sinh không cần nói với tôi những điều này." Tô Thừa mặc kệ Hạ Vanh đùa bỡn, giọng hắn bình tĩnh: "Tháng sau là hợp đồng hết hạn, mọi thứ đều kết thúc."
Cánh tay Hạ Vanh chống phía trên cậu đột nhiên căng thẳng, trong đôi mắt luôn bày mưu tính kế kia, lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc gọi là nôn nóng.
"Em muốn đi tìm Lục Trạch Vân?" Giọng Hạ Vanh nguy hiểm mà trầm thấp: "Hay là Tống Thịnh?"
Lòng bàn tay thô ráp lướt qua làn da trắng nõn, Tô Thừa cắn môi dưới nhưng không thể kiềm chế được cơ thể run rẩy.
Hạ Vanh quá hiểu cơ thể này, mỗi lần chạm vào đều chính xác giẫm lên điểm yếu của cậu.
"Bọn họ có thể thỏa mãn em sao?"
Nụ hôn nóng rực rơi xuống như mưa, Hạ Vanh dùng răng nhẹ nhàng nghiền nát vành tai mềm mại, hài lòng cảm nhận được người dưới thân run rẩy.
Da Tô Thừa dần dần nổi lên màu hồng nhạt, giống như hoa anh đào đầu xuân, đẹp đến kinh tâm động phách.
"Cơ thể em thành thật hơn em nhiều." Dấu tay ửng đỏ lưu lại trên làn da trắng như tuyết bên hông, vô cùng gợi tình: "Nhớ kỹ, em vĩnh viễn không thể trốn thoát."
Tô Thừa nhìn lên trần nhà, tầm mắt dần dần mơ hồ.
Cơ thể trầm luân trong khoái lạc, nhưng trong tâm lại như diều đứt dây, càng bay càng xa.
Cậu bỗng nhiên hiểu ra, ván cờ này ngay từ đầu đã định trước kết cục.
Điều Hạ Vanh muốn chưa bao giờ là trái tim cậu, chỉ là một thân thể ngoan ngoãn.
Ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào đã đổ mưa, hạt mưa đập vào cửa kính, cực kỳ giống nhịp điệu vô số lần cậu và Hạ Vanh đã từng ôm nhau ngủ trong đêm mưa.
Chỉ là lần này, Tô Thừa rõ ràng nghe thấy tiếng xiềng xích trong lòng đứt gãy.
Cậu muốn chạy trốn, thoát khỏi người đàn ông có ý đồ khống chế nhân sinh của cậu.
.
Dưới mệnh lệnh cường thế của Hạ Vanh, Tống Thịnh dù không cam lòng cũng chỉ có thể bị bảo vệ vây quanh, không thể không bước lên máy bay trở về thành phố S.
Suốt ba ngày sau đó, Hạ Vanh cũng không rời khỏi thành phố Y, hắn giam giữ Tô Thừa trong căn phòng của khách sạn, dùng phương thức nguyên thủy nhất để xác nhận quyền sở hữu của mình.
Những dấu vết kiều diễm đó giờ đây đều được che giấu kỹ lưỡng dưới chiếc áo len cổ cao của Tô Thừa, tựa như mối quan hệ không thể thấy ánh sáng giữa bọn họ, vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại trong bóng tối.
"Ra nước ngoài giải sầu đi." Khi Hạ Vanh sửa lại khăn quàng cổ cho Tô Thừa, đầu ngón tay hắn cọ qua dấu cắn bị hắn lặp đi lặp lại bao phủ ở gáy đối phương, ánh mắt hắn hơi tối sầm: "Chờ em trở về, chuyện ở thành phố S sẽ ổn định."
Hắn rõ ràng hơn ai hết, giới thượng lưu thành phố S giờ phút này đang nghị luận về việc đính hôn bất ngờ này ra sao.
Những ánh mắt thương hại hoặc mỉa mai đó, tựa như vô số lưỡi dao, sẽ đâm cho con chim hoàng yến được hắn nuông chiều ba năm này mình đầy thương tích.
Tô Thừa rũ mắt, mặc cho Hạ Vanh sửa sang cho mình.
Trong ba ngày này, cậu từng thăm dò hỏi Hạ Vanh, liệu có thể phái Tống Thịnh đến công ty ở nước ngoài không, đổi lại chỉ là sự trừng phạt tăng thêm.
Lúc này, một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề bước nhanh tới, cung kính cúi người: "Hạ tổng."
"Ông ấy tên Tôn Lương, theo anh mười năm." Bàn tay Hạ Vanh đặt ở thắt lưng Tô Thừa, không cho phép cự tuyệt mà dẫn người đi về phía trước, hắn hạ giọng nói: "Ông ấy sẽ chăm sóc tốt cho em, đi thôi."
Lông mày Tô Thừa run rẩy, cậu nhận ra người này, là người đáng tin cậy tuyệt đối của Hạ Vanh, giao cậu cho Tôn Lương, nói là bảo vệ, không bằng nói là một hình thức giám sát khác.
"Tô tiên sinh muốn đi đâu?" Tôn Lương cười đúng mực: "Sân trượt tuyết Thụy Sĩ? Hay trang viên Provence? Tôi đều có thể sắp xếp."
Mặt kính phòng chờ phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của Tô Thừa.
Cậu nhìn khuôn mặt của Hạ Vanh, trong đầu bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng ba năm trước, người đàn ông này cũng đứng như vậy nhìn cậu từ trên cao, hỏi cậu có muốn ký xuống bản hợp đồng kia không.
"Đâu cũng được." Cuối cùng cậu chỉ nhẹ nhàng thốt ra ba chữ này, xoay người đi về phía cửa kiểm tra an ninh.
Hạ Vanh đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng đơn bạc của Tô Thừa dần dần bị đám đông nuốt chửng.
Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, cái tên Bạch Du xuất hiện trên màn hình.
Hắn nhíu mày, khoảnh khắc nhấn nút nghe, lại khôi phục thành người nắm quyền Hạ thị sát phạt quả quyết kia.
"Tài liệu thu mua tôi đã ký xong."
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam ôn hòa, Hạ Vanh lại thất thần nhìn về phía chuyến bay đã cất cánh.
Cho đến khi máy bay hóa thành một chấm đen trên chân trời, hắn mới kinh ngạc phát hiện mình thế mà lại đang xuất thần.
Vì một con chim hoàng yến cánh đã dần cứng cáp, bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi.
Mà lúc này, trên khoang hạng nhất ở độ cao vạn mét, Tô Thừa đang nhìn mây ngoài cửa sổ máy bay thất thần.
Tôn Lương đưa cho cậu lịch trình dày đặc và kín mít của nửa tháng tới, từ tuần lễ thời trang Paris đến liên hoan opera Venice, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
"Hạ tổng cố ý dặn dò, phải cho ngài trải nghiệm tốt nhất." Tôn Lương đưa tới một ly champagne, thái độ cung kính.
Tô Thừa nhận lấy ly rượu, lại nghĩ tới câu nói Hạ Vanh cắn tai cậu khi tình ý nồng nhiệt đêm qua.
"Em vĩnh viễn không thể trốn thoát."
Tô Thừa nhắm mắt lại, cậu biết chứ... chuyến đi này căn bản không phải giải sầu, mà là một chiếc lồng vàng khác Hạ Vanh tỉ mỉ chế tạo cho cậu.
Chẳng qua rào chắn lồng sắt được thay bằng máy bay riêng và các lịch trình hoa mắt, người canh giữ được thay bằng Tôn Lương nho nhã lễ độ.
Giờ khắc này, cậu vô cùng rõ ràng ý thức được, Hạ Vanh đại khái... vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu, rốt cuộc cậu muốn là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro