❣️Thế giới 1 (38): Em đang trốn anh sao?
Theo kế hoạch ban đầu, Tô Thừa chỉ cần ra nước ngoài nghỉ ngơi nửa tháng, đợi Hạ Vanh giải quyết xong chuyện bên này là có thể trở về.
Nhưng vụ thu mua ở nước ngoài lại bất ngờ gặp trục trặc, cuộc đàm phán vốn thuận lợi rơi vào bế tắc.
Hạ Vanh buộc phải đích thân bay sang châu Âu để hòa giải. Chuyến đi kéo dài suốt một tháng, nên hắn chỉ có thể để Tô Thừa tiếp tục du lịch nước ngoài để thư giãn.
Trong thời gian này, mỗi đêm khi trở về khách sạn, Hạ Vanh đều có thói quen lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện quen thuộc.
【 Hôm nay em đi đâu? 】
Nhưng tin nhắn gửi đi cứ như rơi vào biển sâu, không bao giờ có hồi âm.
Hạ Vanh nhìn chằm chằm màn hình vài giây rồi khẽ cười khổ. Từ lúc hắn ép Tô Thừa rời khỏi đất nước đó, người kia đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với hắn.
Hắn mở hình do Tôn Lương gửi tới — là ảnh hành trình của Tô Thừa. Ánh mắt Hạ Vanh lướt qua những phong cảnh trong ảnh, rồi dừng lại ở bóng dáng quen thuộc ấy.
Người trong ảnh không nhìn về phía ống kính, như cố ý né tránh.
Ánh mắt Hạ Vanh dừng lại trên thân hình ấy, từ mái tóc khẽ rủ đến cánh tay trắng mịn lộ ra, ánh nhìn mang theo chút tham lam.
Hắn chợt nhớ lại ba năm trước, trong văn phòng, khi Tô Thừa ngẩng đầu nhìn hắn — hàng mi rung nhẹ như cánh bướm yếu ớt.
Hắn lướt sang tấm tiếp theo. Tô Thừa đứng bên cầu, hơi ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh nắng chiếu xuống, phủ lên khuôn mặt cậu một tầng ánh vàng nhạt, đẹp đến mức như không thuộc về thế gian.
Ngón tay Hạ Vanh vô thức chạm vào màn hình, như thể có thể chạm tới người ấy qua bức ảnh xa xôi.
Thì ra... đây chính là cảm giác của nỗi nhớ.
.
Khi Hạ Vanh cuối cùng cũng giải quyết xong mọi việc và ký hợp đồng, điều đầu tiên hắn làm là gọi cho Bạch Du.
"Hôn ước hủy bỏ." Hắn nói thẳng: "Bên Bạch gia tôi đã nói rõ."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi Bạch Du khẽ cười: "Hạ tổng quả là người hành động dứt khoát."
Hạ Vanh không để tâm đến giọng mỉa mai ấy, chỉ bình thản nói: "Hợp tác vẫn tiếp tục, nhưng chuyện cá nhân của chúng ta dừng lại ở đây."
Sau khi cúp máy, hắn hiếm khi thở phào nhẹ nhõm. Mọi việc đều đã được sắp xếp ổn thỏa.
Khi gặp Tô Thừa, hắn muốn tự mình đưa cậu trở về thành phố S, đến quán ăn Nhật nằm sâu trong con ngõ nhỏ — nơi Tô Thừa từng nói có món nhím biển ngon nhất.
Trong ánh sáng mờ và dưới những chiếc đèn lồng giấy, hắn sẽ nói cho Tô Thừa biết chuyện hôn ước đã được hủy bỏ.
Trong túi áo vest, chiếc hộp nhung màu xanh biển đã nằm yên suốt nửa tháng. Bên trong là một cặp nhẫn kim cương được thiết kế riêng, bên trong khắc chữ viết tắt tên của hai người.
Tô Thừa có đôi tay của một nghệ sĩ piano, khi ánh sáng chiếu vào, da tay cậu sẽ ánh lên một vẻ dịu dàng.
Hắn tưởng tượng cảnh mình đeo nhẫn vào ngón tay ấy — trong lòng dâng lên một niềm mãn nguyện nhẹ nhàng.
Hắn muốn dùng sợi dây hôn nhân vô hình này để giữ người kia mãi bên cạnh mình.
Lúc đó, Tô Thừa sẽ phản ứng thế nào? Có lẽ là ngạc nhiên, có lẽ sẽ im lặng.
Nhưng ít nhất... cậu sẽ không nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt như khi rời đi nữa.
Giờ phút này, nắng ngoài cửa sổ vừa đủ ấm. Khóe môi Hạ Vanh khẽ cong lên, hắn bỗng muốn nghe giọng nói của Tô Thừa.
Nhưng mọi chuyện không bao giờ theo kế hoạch. Khi Hạ Vanh chuẩn bị lên đường sang Pháp tìm Tô Thừa, một cuộc điện thoại khẩn cấp đã phá vỡ tâm trạng hiếm hoi ấy.
"Hạ tổng, Tô tiên sinh mất tích rồi!" Giọng Tôn Lương vang lên đầy hoảng loạn.
"Sáng nay tôi gõ cửa mà không thấy ai. Sau khi kiểm tra camera mới phát hiện cậu ấy đã rời khỏi khách sạn từ tối qua, hơn nữa..."
Hạ Vanh siết chặt điện thoại: "Hơn nữa sao?"
"Cậu ấy không mang theo bất kỳ hành lý nào, thậm chí cả hộ chiếu và điện thoại cũng bỏ lại!"
Một tiếng ù vang lên trong đầu Hạ Vanh. Hắn bật dậy, tiếng động từ chiếc ghế vang lên trên sàn.
Bản hợp đồng vừa ký xong bị hất văng khắp nơi, nhưng hắn chẳng buồn để ý.
Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh ngày chia tay — ánh mắt Tô Thừa cụp xuống, hàng mi khẽ run, và trong mắt là một sự bình tĩnh và trống rỗng mà hắn chưa từng thấy.
Một nỗi sợ hãi lớn dâng lên trong lòng. Hạ Vanh đặt tay lên ngực, cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt. Hắn sợ... sợ Tô Thừa sẽ làm chuyện dại dột.
"Chuẩn bị xe ngay!" Giọng hắn khàn đặc, gần như nghẹn lại: "Tôi phải bay sang Pháp, tôi muốn tự mình xem toàn bộ camera giám sát!"
Chưa bao giờ trợ lý thấy Hạ Vanh mất kiểm soát như vậy. Người đàn ông từng được gọi là "ông hoàng thương trường", lúc này áo vest xộc xệch, tóc rũ loạn và đôi mắt đầy tơ máu.
.
Hạ Vanh đứng trong phòng giám sát của đồn cảnh sát, ánh sáng nhạt từ màn hình hắt lên gương mặt tái xanh của hắn.
Hình ảnh theo dõi cho thấy, vào khoảng hai giờ sáng, Tô Thừa một mình rời khỏi cửa chính khách sạn. Trên người chỉ khoác một chiếc áo gió mỏng, sau đó biến mất vào bóng đêm.
"Chuyện này không thể nào." Giọng Hạ Vanh khàn đặc: "Đã kiểm tra tất cả các tuyến giao thông trọng điểm chưa?"
"Rồi, thưa ngài." Cảnh sát lau mồ hôi: "Không có bất kỳ ghi chép chuyến bay nào, không có vé tàu, thậm chí cả các hãng taxi cũng đều đã được hỏi."
Tô Thừa không sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông nào, không liên hệ với ai cả.
Ba ngày trôi qua, hoàn toàn không có tin tức gì — như thể cậu đã tan biến khỏi thế giới này.
Trái tim Hạ Vanh chìm xuống.
Hắn trở về khách sạn, đứng trong căn phòng nơi Tô Thừa từng ở.
Quần áo vẫn được treo ngay ngắn trong tủ, bàn chải và kem đánh răng trên kệ vẫn còn nguyên chưa mở, trên đầu giường là cuốn tiểu thuyết tiếng Anh đọc dở.
Mọi thứ vẫn giữ nguyên dáng vẻ như thể chủ nhân sắp quay về.
Chỉ có một mảnh giấy ghi vội đặt trên bàn, nét chữ mạnh mẽ và dứt khoát: 【 Đừng tìm tôi.】
Ba chữ đơn giản, nhưng lại như một nhát dao.
Hạ Vanh chợt nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp Tô Thừa ba năm trước — chàng trai trẻ ngồi trước cây đàn piano, hơi ngẩng mặt lên, khuôn mặt nghiêng sáng dưới ánh đèn, mỏng manh như sứ.
Hắn chưa từng nghĩ người nhìn có vẻ yếu đuối ấy lại có thể dứt khoát đến như vậy.
Ngoài cửa sổ, dòng sông buổi tối lặng lẽ trôi, và lần đầu tiên Hạ Vanh hiểu thế nào là bất lực.
.
Lúc này, Tô Thừa đang ngồi trên chuyến bay đến thành phố S. Cậu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, yên lặng nhìn ra tầng mây ngoài cửa sổ.
"Ký chủ à, Hạ Vanh đã dùng mọi mối quan hệ để tìm ngài." Giọng hệ thống ngốc vang lên trong đầu, mang chút đắc ý: "Nhưng ngài đừng lo, đạo cụ ẩn thân cao cấp có hiệu quả tuyệt đối, hắn sẽ không thể tra ra hành tung của ngài đâu."
Khi máy bay hạ cánh, Tô Thừa kéo thấp vành nón, hòa vào dòng người rời sân bay.
Thành phố S vẫn như cũ — mang theo chút ẩm ướt đặc trưng.
Cậu hít sâu một hơi, rồi như bao người bình thường khác, đi nhờ xe đường dài trở về quê.
Ngôi nhà cũ bằng gạch đỏ, mái ngói đen vẫn đứng đó, chứa đựng những ký ức tuổi thơ quý giá nhất của cậu.
Trước năm mười tuổi, nơi đây đầy ắp tiếng cười, mẹ cậu hay vừa hát vừa nấu món thịt kho tàu mà cậu thích nhất, còn cha nuôi tan làm về sẽ cùng cậu đá cầu trong sân.
Mỗi buổi hoàng hôn, ánh nắng vàng nhuộm lên tường gạch cũ, hương thơm của bữa tối lan tỏa trong không khí.
Nhưng tất cả đã biến mất vào cái ngày mẹ cậu rời đi không một lời.
Cậu vẫn nhớ đêm mưa ấy, mình cuộn tròn ngoài hiên, ướt sũng, sốt cao suốt đêm.
Mẹ bỏ đi không chỉ mang theo hơi ấm của ngôi nhà, mà còn khiến cậu bé Tô Thừa mắc chứng tự kỷ nửa năm không nói một lời.
Cha nuôi đành đưa cậu rời khỏi nơi đầy tổn thương này.
Dù vậy, cậu chưa bao giờ quên được nơi đây. Cậu luôn tưởng tượng rằng một ngày nào đó, khi mở cửa ra sẽ lại nghe thấy tiếng mẹ dịu dàng gọi mình.
Sau khi trưởng thành, cậu vẫn thường một mình trở về dọn dẹp, lau từng góc nhỏ sạch bóng — như thể làm vậy có thể giữ lại chút ấm áp đã mất.
Từ thời trung học đến đại học, thói quen ấy chưa từng thay đổi.
Nhưng kể từ khi ký hợp đồng với công ty Tinh Châu, lịch trình dày đặc đã chiếm trọn cuộc sống của cậu, khiến số lần về quê ngày càng ít. Lần gần nhất cậu trở lại, đã là hai năm trước.
Đẩy cánh cổng sắt rỉ sét, trước mắt là khu vườn cỏ mọc um tùm.
Dù vậy, Tô Thừa lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Khóe môi cậu khẽ cong lên.
Ở đây không có ống kính máy ảnh, không có những cuộc xã giao giả tạo, càng không có người đàn ông từng muốn khống chế mọi thứ của cậu.
Chỉ còn lại bức tường loang lổ, cây hồng trĩu quả và sự yên bình thuần khiết.
Cậu dành hai ngày để dọn dẹp ngôi nhà: thuê người sửa lại mái dột, thay dây điện cũ và sơn lại cánh cửa sắt bằng màu đỏ mới.
Khi đặt chậu hoa nhài mẹ từng yêu thích lên bệ cửa sổ, cậu như được trở lại những năm tháng tuổi thơ.
.
Cùng lúc đó, Hạ Vanh điên cuồng cho người tìm kiếm Tô Thừa khắp nơi ở Pháp, nhưng vẫn không có tin tức.
"Tiếp tục tìm! Dù có phải lật tung cả nước Pháp cũng phải tìm ra em ấy!" Hạ Vanh gào lên qua điện thoại, giọng khàn đặc, ánh mắt đỏ rực.
Các đầu ngón tay hắn run lên không kiểm soát được. Trong đầu liên tục hiện lên ánh mắt lạnh lùng, dứt khoát của Tô Thừa lúc chia tay. Lần đầu tiên, hắn thật sự biết sợ.
Sợ rằng sẽ không bao giờ còn gặp lại người ấy nữa.
Hoặc tệ hơn là chỉ còn thấy một thi thể lạnh lẽo.
Ý nghĩ đó như một lưỡi dao cùn, cứa nát thần kinh hắn, khiến toàn thân tê lạnh, máu trong người như đông lại.
Ngay khi hắn đang tuyệt vọng thì ở một vùng quê xa xôi, có một người khác đã đến trước cánh cửa nhà cũ.
Dưới ánh hoàng hôn, Lục Trạch Vân đứng trước cánh cổng sắt sơn đỏ, tim đập dồn dập.
Anh nhận ra lớp sơn mới, nhận ra cả chiếc khoá cửa kim loại sáng lạnh — dấu hiệu cho thấy có người vừa sửa sang lại nơi này.
Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch của làng quê.
Khi cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra, Lục Trạch Vân cảm giác như thời gian dừng lại.
Người trước mắt anh còn gầy hơn trên màn ảnh, làn da trắng như sứ phản chiếu ánh hoàng hôn dịu nhẹ. Đôi mắt đẹp trong suốt ấy giờ đang tràn đầy ngạc nhiên.
"Tiểu Thừa..." Giọng Lục Trạch Vân run rẩy, nghẹn lại trong cổ.
Ba năm dồn nén cảm xúc như nước vỡ bờ, anh ôm chặt Tô Thừa vào lòng, sức mạnh gần như muốn hòa người kia vào thân thể mình.
Mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng trên người Tô Thừa khiến mắt anh cay xè. Anh vẫn nhớ, Tô Thừa từng nói đây là loài hoa mà mẹ cậu thích nhất.
"Ba năm trước, lẽ ra anh nên ôm em như thế này." Lục Trạch Vân vùi mặt vào chiếc cổ gầy của cậu, giọng khàn đặc: "Ba năm nay... mỗi ngày đều là một cực hình."
Tô Thừa sững người tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Cậu cảm nhận được nhịp tim dồn dập của Lục Trạch Vân, cùng những giọt nước ấm rơi xuống cổ mình.
Người đàn ông từng thắp sáng tuổi trẻ của cậu, giờ lại bất ngờ quay trở lại cuộc sống cậu, không báo trước, không cho chuẩn bị.
"Anh... sao lại tìm được đến đây?" Tô Thừa khẽ tránh, giọng run run.
Lục Trạch Vân nhìn cậu đầy khao khát, ánh mắt dõi theo từng đường nét khuôn mặt quen thuộc.
Thời gian dường như đã đặc biệt ưu ái cho Tô Thừa — ngoài sắc mặt hơi nhợt nhạt, gương mặt ấy vẫn tinh tế đến mức khiến người khác run rẩy.
"Em quên rồi sao?" Lục Trạch Vân giơ tay, định chạm vào mặt cậu nhưng lại dừng giữa không trung, cố kìm lại: "Em từng nói với anh, nơi này là chỗ em quyến luyến nhất."
Ký ức như cơn sóng trào dâng trở lại.
Tô Thừa lúc này mới nhớ, mình từng kể cho Lục Trạch Vân nghe nhiều chuyện xưa, trong đó có cả sự lưu luyến căn nhà cũ, cùng nỗi nhớ thương và khúc mắc với mẹ.
"Lâu như vậy rồi... mà anh vẫn nhớ sao..." Tô Thừa quay đi, không muốn để anh thấy mắt mình đã đỏ hoe.
"Với anh, từng ký ức bên em đều là báu vật. Làm sao anh có thể quên được?" Lục Trạch Vân tiến một bước, ánh mắt sáng rực.
Chiếc hộp kỷ niệm trong lòng bị mở ra, hóa ra những mảnh vụn phủ bụi của thời gian chưa bao giờ thật sự biến mất.
"Xin lỗi... giờ anh mới đến gặp em..."
Năm ấy, Hạ Vanh cho anh hai lựa chọn: Rời đi mãi mãi, hoặc khiến cha mẹ anh bị hủy hoại danh dự.
Lục Trạch Vân nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tô Thừa: "Giờ thỏa thuận đã hết hạn, anh đã trở về, chỉ là..."
Anh đi khắp nơi, đến công ty giải trí Tinh Châu, cũng đến Trịnh gia nhưng không ai biết Tô Thừa đã đi đâu.
Giọng anh thấp xuống: "Sau đó, anh nghe nói Hạ Vanh sắp kết hôn với người Bạch gia. Anh lo cho em... nên mới mạo hiểm đến đây tìm thử."
Chiều muộn dần buông, gió đêm thổi qua chậu hoa nhài, mang theo hương thơm nhè nhẹ.
Tô Thừa nhìn người đàn ông đã vượt nửa vòng trái đất vì mình, bỗng thấy bao tủi nhục và đau khổ suốt ba năm qua dường như có nơi để trút ra.
"Anh ta nói sẽ hủy bỏ hôn ước..." Tô Thừa khẽ nói: "Nhưng em... không muốn quay về nữa."
Trong ánh hoàng hôn, đôi mắt Lục Trạch Vân lấp lánh sáng, anh cẩn thận đưa tay lau giọt nước mắt lăn nơi khóe mắt Tô Thừa.
"Vậy thì đừng quay lại. Lần này... anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt."
Từ xa vọng lại tiếng chim kêu, ánh đèn cũ trong căn nhà xưa bừng sáng, trở nên ấm áp lạ thường giữa buổi chiều tàn.
Hai trái tim từng lang bạt, như thể cuối cùng đã tìm thấy nơi thuộc về mình.
Cả hai im lặng nhìn nhau thật lâu. Dưới ánh hoàng hôn, bóng của họ kéo dài trên mặt đất. Lục Trạch Vân khẽ cười: "Không mời anh vào trong xem một chút sao?"
Lúc này Tô Thừa mới sực tỉnh, nhận ra mình đã để anh đứng ngoài cửa suốt.
Cậu hơi lúng túng né sang một bên, tay vô thức vuốt nhẹ cánh cửa sắt đã được sơn lại màu đỏ: "Nơi này cũ kỹ lắm, có gì đâu mà xem..."
"Sao lại không?" Lục Trạch Vân dịu dàng đưa mắt nhìn quanh sân: giàn nho cũ, khung cửa sổ bạc màu, cuối cùng ánh nhìn dừng lại trong đôi mắt trong trẻo của Tô Thừa.
"Nơi này chứa đựng ký ức quý giá nhất của em. Với anh, như thế là đã đủ hấp dẫn rồi."
Rõ ràng đã ba năm không gặp, nhưng cách anh nói chuyện lại tự nhiên đến mức như thể họ chỉ mới xa nhau ngày hôm qua.
Cảm giác quen thuộc ấy khiến sự căng thẳng trong lòng Tô Thừa dần tan biến. Cậu dẫn anh đi qua lối nhỏ lát gạch xanh trong sân, vào căn phòng khách không lớn nhưng gọn gàng sạch sẽ.
"Em mới dọn dẹp xong, chưa kịp mua trà hay gì cả."
Tô Thừa lấy từ tủ ra một chiếc ly tráng men có hình bông hoa nhỏ đáng yêu — món quà mẹ cậu từng mua, cậu vẫn không nỡ bỏ.
"Nước ấm là được rồi." Khi Lục Trạch Vân nhận ly, đầu ngón tay anh khẽ chạm vào mu bàn tay Tô Thừa, cú chạm ngắn ngủi khiến cả hai đều khựng lại.
Giả vờ như không có gì, anh cầm ly nước, đưa mắt quan sát căn phòng ngập tràn dấu vết sinh hoạt.
Trên hiên cửa có chậu hoa nhài, góc tường đặt ống tre cũ, bên bàn là ghế mây — từng chi tiết đều đượm hơi thở của Tô Thừa, khiến anh vô thức mỉm cười.
"Em định sống ở đây lâu dài sao?" Lục Trạch Vân hỏi như thuận miệng, nhưng ánh mắt lại không rời khuôn mặt nghiêng của cậu.
"Ừ..." Tô Thừa khẽ gật đầu, ngón tay vô thức xoay quanh miệng ly: "Em muốn ở đây một thời gian."
Lục Trạch Vân cảm nhận rõ sự e dè của cậu, trong lòng dâng lên nỗi xót xa.
Anh đặt ly nước xuống, cười buồn: "Tiểu Thừa, giữa chúng ta đã trở nên xa lạ đến thế sao?"
Ngoài cửa sổ, tiếng gió lùa qua lá cây bỗng trở nên chói tai. Tô Thừa cúi đầu nhìn bóng nước lay động trong ly, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Cậu không phải không muốn trả lời, chỉ là ba năm qua xảy ra quá nhiều chuyện — đến mức chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Nhìn vẻ im lặng ấy, ánh sáng trong mắt Lục Trạch Vân dần vụt tắt.
Anh vốn nghĩ rằng, khi gặp lại, ít nhất có thể thấy trong mắt đối phương chút vui mừng. Nhưng thực tế lại cho anh một cú đánh tỉnh người.
Người con trai từng vô tư chia sẻ với anh mọi điều trong lòng, giờ ngay cả khi nhìn thẳng anh cũng mang theo sự xa cách.
Cuối cùng, Lục Trạch Vân vẫn hỏi ra câu chất chứa trong lòng đã lâu: "Em dọn đến đây ở... là vì Hạ Vanh sao?"
Hai chữ "Hạ Vanh" như một lưỡi dao sắc, bất ngờ đâm vào ngực Tô Thừa. Cậu rõ ràng khựng lại trong thoáng chốc, đến cả đồng tử cũng hơi run lên.
Chỉ một phản ứng nhỏ ấy thôi cũng khiến lòng Lục Trạch Vân trĩu xuống. Anh đặt ly nước xuống, giọng nói khàn đi như phải gắng gượng lắm mới thốt ra được: "Em... yêu hắn sao?"
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Tô Thừa bỗng thấy buồn cười. Hóa ra ngay cả Lục Trạch Vân cũng có thể nhìn thấu điều mà cậu cố giấu kín nhất.
Cậu ngẩng đầu, môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu: "Đúng vậy, em yêu anh ta. Có phải nghe thật nực cười không?"
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn bỗng trở nên chói gắt. Lục Trạch Vân cảm thấy đầu óc choáng váng.
Nhưng rất nhanh, anh bình tâm lại. Ba năm sống cùng nhau, nảy sinh tình cảm cũng là chuyện bình thường. Điều quan trọng là bây giờ Tô Thừa đã chọn rời đi.
"Tiểu Thừa, Hạ Vanh quá độc đoán." Lục Trạch Vân cúi người về phía trước, ánh mắt kiên định: "Em rõ hơn ai hết, hắn không thể cho em sự bình đẳng và tôn trọng mà em cần. Huống chi..."
Anh dừng lại, giọng trầm xuống: "Hắn sắp đính hôn với người khác rồi."
"Em biết." Giọng Tô Thừa nhẹ như gió thoảng: "Sau một thời gian nữa, em sẽ chấm dứt hợp đồng với Tinh Châu và rời khỏi giới giải trí."
Câu trả lời ấy khiến mắt Lục Trạch Vân sáng lên. Anh thử hỏi tiếp: "Em còn muốn chơi đàn piano nữa không?"
Nhắc đến piano, ánh sáng trong mắt Tô Thừa lập tức rực lên. Cậu gật đầu mạnh: "Tất nhiên là có!"
Phản ứng quen thuộc ấy khiến Lục Trạch Vân như được kéo trở lại ba năm trước.
Anh không kìm được mà mỉm cười: "Vậy... em có muốn cùng anh ra nước ngoài không? Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Em cũng có thể vào học viện Âm nhạc để học tiếp."
"Ra nước ngoài sao?" Tô Thừa ngẩn người.
Cậu chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi mảnh đất này — nơi có người mà cậu từng chờ đợi, có cha nuôi đã nuôi nấng mình, có tất cả ký ức và những ràng buộc của cuộc đời cậu.
"Ở đây em sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bóng của Hạ Vanh." Giọng Lục Trạch Vân vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết.
"Hơn nữa, em không muốn thử một cuộc sống sinh viên thật sự sao? Ở nước ngoài, sẽ không ai bám theo chụp ảnh em, em có thể sống như một người bình thường như đi học, tập đàn và... hẹn hò."
Từ "hẹn hò" khiến tai Tô Thừa nóng bừng. Cậu lắc đầu: "Anh Lục, em còn quá nhiều vướng bận ở đây, không thể cứ thế mà đi được..."
"Không sao." Lục Trạch Vân dường như đã đoán trước: "Em có thể suy nghĩ từ từ. Nhưng trước khi em quyết định..."
Anh bỗng đổi giọng: "Anh có thể xin em một điều được không?"
"Là gì?"
"Anh có thể tạm thời ở lại đây không?"
Tô Thừa kinh ngạc mở to mắt. Lục Trạch Vân muốn ở lại... trong căn nhà cũ kỹ giữa vùng quê hẻo lánh này sao?
Thấy cậu không tin, Lục Trạch Vân bật cười nói: "Em có thể ở lại, sao anh lại không được chứ? Lúc quay phim, anh còn ở trong nhà dân trong thôn, ngay cả nước ấm cũng không có."
Cuối cùng, Tô Thừa vẫn nhượng bộ.
Cậu dọn lại căn phòng cũ của mình khi còn nhỏ, đặt mua mấy món đồ sinh hoạt trên mạng.
Nhìn Lục Trạch Vân thuần thục trải chăn ga, dáng vẻ quen thuộc đó khiến cậu thoáng chốc như trở lại thời sinh viên.
Ba tháng sống nơi thôn quê khiến Tô Thừa gần như quên mất sự ồn ào náo nhiệt của thành phố.
Chiều hôm nay, cậu đang nấu mì trong bếp thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang âm thanh nước đang sôi.
"Lại quên mang chìa khóa à?" Tô Thừa lau tay đi mở cửa, vừa thấy người đứng bên ngoài thì sững người.
Hạ Vanh đứng ở cổng, bộ vest chỉnh tề, giày da sáng bóng đối lập hẳn với cánh cửa sắt cũ kỹ.
Ánh hoàng hôn kéo bóng hắn dài ra, gần như bao phủ cả thân hình Tô Thừa.
Tô Thừa theo phản xạ định đóng cửa lại, nhưng bị Hạ Vanh giữ chặt.
Sức lực chênh lệch quá lớn, Tô Thừa bị đẩy lùi liên tiếp, cuối cùng chỉ biết đứng nhìn người kia bước vào nơi mình đã cẩn thận dựng lên để trốn tránh.
Hạ Vanh nuốt khan, giọng nói trầm thấp mang theo cảm xúc bị đè nén: "Em đang trốn anh sao?"
Ánh mắt hắn tham lam nhìn Tô Thừa từ đầu đến chân, từ nốt ruồi đỏ dưới khóe mắt đến đôi môi đang mím chặt.
Ba tháng tìm kiếm, gần như đã rút cạn kiên nhẫn của hắn.
Hắn cho người lục tung từng con phố, hỏi thăm từng người có thể từng gặp qua Tô Thừa, thậm chí dùng hết mọi mối quan hệ và nguồn lực mình có.
Biết bao đêm mất ngủ, hắn mơ thấy Tô Thừa đứng ở nơi xa, nhưng dù có chạy thế nào cũng không chạm được đến vạt áo kia.
Tỉnh dậy, gối luôn ướt đẫm mồ hôi, tim đập đến đau thắt.
Vậy mà bây giờ, người khiến hắn ngày đêm thương nhớ lại đang đứng yên trước căn nhà cũ nơi vùng quê hẻo lánh này — yên bình đến mức như ảo giác của bản thân.
Tô Thừa hít sâu một hơi, nói: "Tôi chỉ muốn sống yên tĩnh một thời gian."
Cậu ép mình nhìn thẳng vào mắt Hạ Vanh: "Nếu anh đến để hỏi tôi về chuyện vi phạm hợp đồng, tôi sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty."
"Thiệt hại?" Ánh mắt Hạ Vanh lướt qua quần áo phơi ngoài sân, chậu hoa bên cửa sổ rồi dừng lại ở chiếc tạp dề nhạt màu trên người Tô Thừa: "Em nghĩ anh quan tâm mấy thứ đó sao?"
Hắn bước lên một bước, giày da giẫm lên gạch xanh vang lên tiếng rõ ràng: "Anh đã hủy hôn ước với Bạch Du rồi, sau này chúng ta có thể..."
"Không cần." Tô Thừa cắt ngang lời hắn, giọng bình thản đến lạnh lẽo: "Hợp đồng đã hết hạn, chúng ta xem như xong. Tôi chỉ mong anh giữ đúng lời hứa trước kia."
Hạ Vanh nheo mắt lại, trong ba năm này, đây là lần đầu có người dám cắt ngang lời hắn nói.
Nhưng người đó là Tô Thừa — người hắn luôn để trong tim.
"Nếu em chỉ quan trọng hình thức." Hạ Vanh chậm rãi nói, như thể đang đưa ra một quyết định lớn trong kinh doanh: "Chúng ta có thể đính hôn, anh sẽ cho em một đám cưới thật danh chính ngôn thuận."
Những lời này khiến Tô Thừa bật cười.
Thấy chưa, đây chính là Hạ Vanh — người chẳng bao giờ biết tôn trọng ý muốn của người khác, luôn nghĩ rằng mọi việc đều có thể giải quyết bằng giao dịch.
Cậu cúi mắt, khóe môi cong lên một nụ cười chua chát: "Chúng ta vốn dĩ không thuộc cùng một thế giới."
Giọng cậu rất nhẹ, nhưng lại như lưỡi dao cùn từ từ cắt ra khoảng cách giữa hai người: "Anh sẽ không bao giờ hiểu được, điều tôi thật sự muốn là gì."
Hạ Vanh cau mày, tiến thêm một bước, định nắm lấy tay Tô Thừa: "Chỉ cần em mở miệng, anh có thể cho em tất cả."
Giọng hắn đầy chắc chắn, tự tin như thể trên đời này chẳng có gì hắn không thể trao cho người kia.
Nhưng Tô Thừa chỉ khẽ rút tay lại, lắc đầu.
"Em ấy muốn tự do và được tôn trọng, anh có thể cho được không?"
Đúng lúc đó, một giọng nói ôn hòa vang lên chen vào.
Hạ Vanh lập tức quay người lại, con ngươi co rút mạnh.
Lục Trạch Vân đang đứng ở cánh cổng sân cũ kỹ, tay áo sơ mi trắng được xắn tùy ý, lộ ra cánh tay rắn chắc.
Tay trái anh xách một giỏ tre, đựng vài cọng rau cần xanh mướt ló ra ngoài, trông hệt như chủ nhà vừa đi chợ về.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, tia lửa như bắn ra.
"Lục Trạch Vân?" Hạ Vanh nheo mắt, giọng lập tức lạnh hẳn: "Sao cậu lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro