❣️Thế giới 1 (4): Im lặng chính là đồng ý
Thấy Tô Thừa cúi đầu không nói, Lục Trạch Vân thuận miệng nhắc đến bộ phim đua xe mà mình từng đóng hồi trẻ.
Không ngờ Tô Thừa đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực: "Em biết rồi, thầy chính là Mục Hoài!"
Lục Trạch Vân hơi sững người, cái tên vai phụ của hơn mười năm trước, vậy mà cậu vẫn còn nhớ rõ như vậy.
"Đó là nhân vật em thích nhất!" Tô Thừa kích động đến mức giọng nói run run.
Trong trí nhớ tuổi thơ của cậu, hình ảnh thiên tài đua xe phản nghịch Mục Hoài như sống lại ngay trước mắt.
Dù cuối cùng người đó lao xuống vực bỏ mạng, thì dáng vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng của chàng thiếu niên ấy vẫn là hình tượng rực rỡ nhất trong lòng Tô Thừa.
"Vậy anh là thần tượng của em à?" Lục Trạch Vân nhướng mày, khóe môi hơi cong lên.
Tô Thừa vốn luôn ngoan ngoãn, điềm tĩnh nhưng lúc này đôi mắt lại sáng long lanh: "Thầy vẫn luôn là thần tượng của em! Có thể ký cho em cái tên "Mục Hoài" được không?"
Lục Trạch Vân vui vẻ đồng ý, ánh mắt liếc qua gương mặt nhỏ nhắn đang chờ mong của Tô Thừa, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn.
Cái khoảng cách lễ phép, xa cách ngày thường giữa hai người, vậy mà nhờ vào chủ đề "thần tượng thời thơ ấu" này lại âm thầm tan biến đi, một thu hoạch ngoài dự kiến.
"Thế thì thần tượng có thể xin một đặc quyền được chứ?" Lục Trạch Vân nửa đùa nửa thật: "Sau này đừng gọi tôi là thầy Lục nữa, gọi là anh Lục đi."
Tô Thừa hoảng hốt, không biết nên phản ứng thế nào: "Cái này... có thích hợp không?"
"Có gì mà không thích hợp? Sau này khi em nổi tiếng, được em gọi là "anh Lục" chính là vinh dự của anh rồi." Lục Trạch Vân vừa dừng xe vừa cười nói.
Tô Thừa mím môi, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu chưa từng dám nói với Lục Trạch Vân rằng chí hướng của mình vốn không nằm trong giới này.
Ánh đèn mờ tối che đi vẻ do dự trong mắt cậu. Lục Trạch Vân hứng thú dẫn cậu vào một nhà hàng Tây sang trọng, yên tĩnh. Vừa bước vào cửa, giám đốc đã ra đón một cách niềm nở: "Ngài Lục, mọi thứ đã được chuẩn bị đúng như yêu cầu của ngài." Giám đốc liếc nhìn Tô Thừa đầy ẩn ý rồi dẫn hai người lên tầng hai đã được bao trọn.
Cảnh tượng lãng mạn được bày biện tỉ mỉ trước mắt khiến Tô Thừa sững sờ đứng yên tại chỗ.
"Tối nay là một đêm quan trọng." Lục Trạch Vân vừa nói vừa kéo ghế cho Tô Thừa ngồi xuống. Tiếng đàn dương cầm vang lên nhẹ nhàng đúng lúc.
Thấy Tô Thừa ngồi không yên, vẻ mặt căng thẳng, anh dịu giọng trấn an: "Em đáng để được trân trọng như thế này."
Nhìn khuôn mặt thanh tú, tinh xảo của chàng trai trẻ trước mặt, ánh mắt Lục Trạch Vân trở nên vô cùng chuyên chú, khiến người ta sinh ra ảo giác như thể bóng hình phản chiếu trong mắt anh chính là cả thế giới của anh, khiến người đối diện không thể thoát ra.
Ánh nhìn chân thành, sâu lắng ấy khiến tim Tô Thừa đập nhanh hơn. Cậu cúi đầu xuống để che đi gương mặt đỏ bừng.
Ngay lúc này, giọng của tiểu hệ thống vang lên cảnh báo: "Ký chủ thân mến, trong rượu có pha Vodka đó! Thân thể ngài chỉ cần một ly là gục luôn!"
Trong lòng Tô Thừa khẽ cười lạnh: "Xem ra ai đó định ra tay tối nay rồi."
Khi món chính ăn được nửa chừng, Lục Trạch Vân cuối cùng cũng nâng ly rượu, mời cậu uống cùng.
Nhưng Tô Thừa lại tỏ vẻ ngại ngùng: "Xin lỗi, anh Lục... Em bị dị ứng với cồn, không uống được rượu."
Lục Trạch Vân dù hơi tiếc vì kế hoạch đổ bể, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm nhiên, khéo léo điều chỉnh bầu không khí.
Ánh nến lay động, anh cố tình chọn những chủ đề khiến người trẻ thấy hứng thú, tạo nên không khí mập mờ nhưng đầy vui vẻ.
Nhìn vào nốt ruồi nhỏ bên đuôi mắt Tô Thừa, yết hầu Lục Trạch Vân khẽ động.
Rượu mạnh pha Vodka bắt đầu phát huy tác dụng, hơi nóng trong cơ thể khiến ánh mắt anh càng thêm sâu thẳm.
Giây phút này, nụ cười ngây thơ của chàng trai trước mặt còn khiến người ta khó kiềm chế hơn cả sự quyến rũ trần trụi.
Ánh đèn chợt tối lại, một bó hoa hồng được nhân viên mang đến cùng món tráng miệng.
Lục Trạch Vân cúi người đến gần bên tai đỏ ửng của Tô Thừa, hơi thở nóng rực phả nhẹ: "Tiểu Thừa, có được không?"
Không đợi câu trả lời, anh khẽ cười, giọng nói trầm thấp: "Im lặng chính là đồng ý."
Trong mắt Lục Trạch Vân hiện lên dòng nước tối sâu, nhưng giọng lại dịu dàng như tơ: "Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thích em rồi."
Tô Thừa cầm bó hoa hồng, tay hơi run, như thể bị lời tỏ tình đột ngột của thần tượng làm cho bối rối đến mức không biết phản ứng thế nào.
"Nhận hoa hồng, nghĩa là chúng ta có thể bắt đầu một mối quan hệ mới." Lục Trạch Vân dịu dàng nói tiếp, giọng điệu vừa nhẹ vừa cuốn hút.
"Anh Lục... đừng trêu em nữa..." Tô Thừa đỏ mặt đến mức như muốn chảy máu, đôi môi khẽ mím, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà mắng thầm: đúng là một kẻ rẻ tiền biết cách làm ra vẻ, khiến người ta vừa tức vừa buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro