❣️Thế giới 1 (40): Anh đã hủy hoại tất cả của tôi rồi
Vài ngày sau, vào lúc hoàng hôn, Tô Thừa đội mũ lưỡi trai màu đen, tay cầm túi thịt vịt kho vừa nấu xong, chậm rãi đi dọc bờ sông.
Ánh chiều tà nhuộm mặt sông thành màu hổ phách, gió đêm mang theo hơi khói bếp lảng vảng trong không khí.
Ở vùng quê khác hẳn trong thành phố, giao thông bất tiện, tin tức chậm, đến khi trời vừa sụp tối, trên con hẻm lát đá xanh cũng chẳng còn mấy người qua lại. Chính vì vậy mà Tô Thừa mới chọn thời điểm này để ra ngoài.
"Ký chủ ơi!" Giọng của hệ thống vang lên trong đầu cậu: "Có một người đàn ông đội mũ và đeo khẩu trang đang theo dõi ngài!"
Bước chân Tô Thừa khựng lại: "Có cầm máy quay không?"
"Không, gã chỉ đi theo thôi, nhìn kỹ thì không giống người trong làng... ánh mắt âm u, đáng sợ lắm!"
Không giống paparazzi, càng không thể là người của Hạ Vanh. Dù Hạ Vanh có là kẻ thích kiểm soát, hắn cũng không dùng cách ngu ngốc và lộ liễu như vậy.
Tô Thừa nheo mắt, cố tình rẽ vào một con hẻm tối và hẹp.
Tiếng bước chân phía sau bỗng dồn dập hơn. Một người đàn ông to béo, mặc áo đen, đội mũ và đeo khẩu trang theo sát phía sau.
Tô Thừa bất ngờ quay lại. Đối phương giật mình lùi nửa bước, rồi lại nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo và hung hiểm.
"Anh là ai?" Tô Thừa nắm chặt túi trong tay, hơi lo lắng: "Sao lại đi theo tôi?"
"Cậu là Tô Thừa phải không?" Giọng người đàn ông khàn đục, trong đó xen lẫn sự cuồng loạn kỳ lạ: "Tôi sẽ không nhận nhầm đâu! Tôi là fan trung thành nhất của cậu!"
Nghe vậy, Tô Thừa hơi thả lỏng, lịch sự hỏi: "Anh muốn xin chữ ký à?"
"Chữ ký?" Người đàn ông bật cười nhạt, rồi tiến lên một bước, ánh mắt trở nên dữ tợnL "Nếu là trước đây thì tôi muốn thật đấy, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu... tại sao lại lừa chúng tôi?"
"Lừa? Lừa gì cơ?"
Cảm nhận rõ hơi thở nguy hiểm ập đến, Tô Thừa lùi lại, ngửi thấy mùi cồn nồng nặc hòa lẫn vị chua men rượu.
Thấy Tô Thừa giả vờ không hiểu, gã lập tức rút điện thoại ra, giơ màn hình sát vào mặt cậu.
"Còn gì là "quý công tử của giới giải trí"? Cậu là đồ đê tiện, ngay trong phòng tập cũng để đàn ông chạm vào!"
Đồng tử Tô Thừa co rút mạnh.
Trong video, hình bóng Hạ Vanh và gương mặt đầy mê loạn của cậu đối lập rõ rệt, ai nhìn cũng biết họ đang làm gì.
Ba năm qua, những cái giá cậu phải trả bằng thân thể để đổi lấy bình yên, giờ phút này bị phơi bày trần trụi. Nhưng điều khiến cậu sợ hãi nhất... là liệu mẹ cậu có thấy đoạn video này không?
Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt chán ghét của mẹ, tim Tô Thừa như bị ai bóp chặt.
"Trong fanclub ai mà chưa xem qua cái này?" Gã đàn ông khinh bỉ, nước bọt suýt văng lên mặt cậu: "Bây giờ ai cũng biết cậu leo lên được là nhờ ngủ với người ta!"
"Thật... xin lỗi..." Tô Thừa run rẩy lùi lại, lưng tựa vào bức tường gạch lạnh lẽo, giọng khàn nghẹn.
Cậu sớm biết rồi, những gì mình đổi bằng tôn nghiêm, sớm muộn cũng sẽ biến thành con dao quay lại đâm mình.
"Muốn chạy à?" Gã đàn ông túm chặt cổ tay cậu, móng tay cắm sâu vào da thịt.
"Lừa gạt tình cảm của fan, chỉ nói một câu xin lỗi là xong sao?"
Gã giơ điện thoại lên, bật chế độ livestream, màn hình sáng chói: "Quỳ xuống cho tao! Quỳ trước màn hình mà xin lỗi fan đi!!"
Tô Thừa cố nén cơn đau rát ở tay, lại run giọng nói: "Thật xin lỗi... tôi sẽ rút khỏi giới giải trí..."
"Giả vờ thanh cao hả?!" Giọng gã trở nên hung tợn: "Tao muốn phát sóng trực tiếp! Cho mọi người thấy mày quỳ nhận tội!"
Khoảnh khắc đó, Tô Thừa nhìn thấy rõ ánh điên dại trong mắt gã. Đó không còn là cơn giận mù quáng của anti-fan, mà là sự ám ảnh bệnh hoạn.
Tim cậu đập thình thịch, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng.
"Ký chủ ơi! Mức nguy hiểm đang tăng rất cao!" Hệ thống cảnh báo dồn dập trong đầu.
Tô Thừa lập tức tung gối lên, đạp thẳng vào bụng đối phương, tranh thủ thoát khỏi tay gã.
Hành động đó khiến gã điên nổi cơn giận dữ. Gã gầm lên như thú hoang, rút con dao găm từ thắt lưng ra, ánh thép lóe lên trong bóng tối.
Nhát dao đầu tiên bổ thẳng vào mặt. Tô Thừa giơ tay đỡ, lưỡi dao cắt rách da thịt, tiếng rít lạnh buốt, máu tươi nhỏ xuống nền gạch, loang thành vệt đỏ chói mắt.
"Đã kích hoạt chế độ chặn cảm giác đau!" Giọng hệ thống vang lên lẫn tạp âm điện tử.
Nhát dao thứ hai tới nhanh hơn.
Tô Thừa tránh không kịp, cảm giác lạnh buốt lan khắp bụng rồi ngay sau đó là nóng rát dữ dội.
Cậu cúi đầu nhìn, thấy chuôi dao cắm trong người, khuôn mặt méo mó của gã đàn ông phản chiếu trong vũng máu.
"Chết đi!" Gã gầm lên, rút dao ra rồi lại giơ lên lần nữa.
Nhưng cơn đau như dự đoán không ập đến.
Một bàn tay rắn chắc, mạnh mẽ xuất hiện, trần trụi chặn ngang lưỡi dao giữa không trung.
Máu tươi theo lưỡi dao bạc chảy xuống, nơi kẽ tay lập tức rách toạc, da thịt lẫn lộn.
Thời gian như ngừng lại.
Tô Thừa nhìn theo bàn tay đang đổ máu đó, ngẩng lên, chạm phải đôi mắt đỏ rực của Hạ Vanh.
Cậu dựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống. Mất máu quá nhiều khiến tầm nhìn tối lại, đôi mắt mờ đi.
Trong cơn mơ hồ, cậu nhìn thấy gân xanh bên thái dương của Hạ Vanh nổi lên, trong mắt người kia là sự hoảng hốt và sợ hãi chưa từng có.
Hạ Vanh tay phải siết chặt lấy cổ tay kẻ tấn công, tay trái tung cú đấm vào huyệt thái dương gã.
Tên đàn ông ngã vật ra đất như túi cát, điện thoại văng ra xa, màn hình tối sầm lại.
"Cố chịu đựng một chút!" Hạ Vanh cởi áo khoác, bịt miệng vết thương đang chảy máu của Tô Thừa, giọng run rẩy: "Anh đưa em về nhà!"
Khi hắn bế Tô Thừa lên, cơ bắp ở cánh tay run lên từng hồi, Tô Thừa nghe rõ tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực hắn, nhanh đến như sắp nổ tung.
Cậu muốn cười, nhưng lại ho ra một ngụm máu.
Thật châm chọc, người từng coi cậu như chim hoàng yến nuôi trong lồng, giờ lại nói sẽ đưa cậu về nhà.
Trước khi ý thức mất đi, Tô Thừa mơ hồ thấy ánh sáng lấp lánh nơi khóe mắt Hạ Vanh.
Chắc là ảo giác thôi. Người đàn ông kiêu ngạo đó, sao có thể...
Cảm giác cuối cùng là thứ chất lỏng ấm áp rơi trên mặt cậu — không biết là máu của Hạ Vanh, hay là thứ khác...
.
Khi Lục Trạch Vân chạy vào hành lang bệnh viện, đế giày da trượt trên sàn gạch, suýt ngã mới đứng vững lại.
Đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu sáng rực, chói đến mức khiến mắt anh cay xè. Màu đỏ đó khiến anh nhớ đến bốn chữ mà cảnh sát vừa nói qua điện thoại — dùng dao tấn công.
Cuối hành lang, Hạ Vanh ngồi như tượng đá. Bàn tay hắn quấn băng trắng dày, mái tóc vốn luôn chải chuốt giờ rối bù rũ xuống trán.
Trên bộ vest sang trọng của hắn là những vết máu đỏ sậm đã khô lại.
Bước chân của Lục Trạch Vân chợt nặng nề.
Anh nhìn chằm chằm vào những vết máu trên người Hạ Vanh, cổ họng nghẹn lại như bị bóp chặt, không dám hỏi câu đáng sợ nhất trong đầu.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, mọi âm thanh quanh anh đều méo mó và chói tai.
Anh nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, cho đến khi mắt cay xè mới nhận ra mình vẫn đang nín thở.
"Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì?" Giọng anh khàn đặc, nghe chẳng giống chính mình.
Hạ Vanh ngẩng đầu lên, động tác nặng nề như phải dùng hết sức.
Sự im lặng bao trùm trong mùi thuốc khử trùng. Lục Trạch Vân ngồi bệt xuống ghế bên cạnh, đờ đẫn nhìn dòng chữ "Đang phẫu thuật."
Đồng hồ điện tử cho thấy hơn sáu tiếng đã trôi qua, mỗi phút giây như dao cùn cứa vào thịt.
Khi đèn cấp cứu chuyển sang màu xanh, cả hai lập tức bật dậy.
Trên giường bệnh, sắc mặt Tô Thừa trắng bệch đến gần như trong suốt, hàng mi in bóng mờ dưới mắt.
Trên cơ thể gầy yếu là đủ loại ống và dây dẫn, đường điện tâm đồ nhấp nhô đều đặn, là dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu vẫn còn sống.
Hạ Vanh loạng choạng lao đến mép giường, tay run rẩy đưa lên gần gương mặt Tô Thừa, nhưng mãi không dám chạm vào.
"Bệnh nhân thật may mắn." Bác sĩ phẫu thuật chính tháo khẩu trang, mồ hôi vẫn chưa lau khô trên trán: "Lưỡi dao chỉ cách chỗ hiểm hai centimet. Lệch thêm chút nữa thì..."
Ông không nói hết, nhưng ai cũng hiểu ý.
Cổ họng Hạ Vanh nghẹn lại, cảm giác sợ hãi khiến hai chân hắn mềm nhũn.
Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh cả người Tô Thừa đầy máu — khi đó hắn mới thực sự hiểu thế nào là gan như muốn vỡ ra.
"Khi nào em ấy sẽ tỉnh?" Giọng Lục Trạch Vân khàn đến mức gần như không nghe ra.
"Còn tùy vào tình trạng hồi phục, chậm nhất cũng không quá một tuần." Bác sĩ nhìn hai người đàn ông hốc hác trước mặt, nói thêm: "Có thể vào phòng chăm sóc, nhưng chỉ một người được ở lại."
Hạ Vanh vừa định đi vào thì Lục Trạch Vân chặn lại, mắt dừng ở những vệt máu trên quần áo hắn: "Về thay đồ trước đi."
Hạ Vanh gật đầu, giọng khàn khàn: "Tôi sẽ quay lại ngay."
Trước khi rời đi, hắn nhìn thật lâu người nằm trên giường, rồi xoay người bước đi. Ánh đèn hành lang kéo bóng hắn dài lê thê, cô độc như con sói bị thương.
.
Năm ngày sau, mùi thuốc sát trùng vẫn nồng nặc. Khi Tô Thừa mở mắt, ngoài cửa sổ đã là đêm khuya.
Hạ Vanh đang nói chuyện điện thoại nhỏ giọng bên cửa sổ. Thấy cậu đã tỉnh, hắn lập tức ngắt máy, ấn chuông gọi bác sĩ.
Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ xác nhận cậu hồi phục tốt. Hạ Vanh mới thở phào nhẹ nhõm.
Tô Thừa lại thiếp đi. Hơi thở yếu đến mức ngực cậu gần như không nhấp nhô.
Hạ Vanh tiến đến, dừng đầu ngón tay cách mặt cậu một tấc.
Ánh trăng phủ lên gương mặt nhợt nhạt của Tô Thừa. Lúc đó, Hạ Vanh mới nhận ra suốt ba năm dây dưa qua lại, người không thể rời bỏ, thật ra chính là hắn.
Hắn chỉ khẽ vuốt mái tóc trên trán Tô Thừa, động tác nhẹ như sợ làm vỡ một giấc mơ mong manh.
Mười ngày sau, Tô Thừa đã có thể ngồi dậy. Hạ Vanh cũng nhận được kết quả điều tra.
"Kẻ tấn công đã khai hết. Nguồn video cũng đã tìm ra." Giọng hắn khàn đặc, không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Thừa.
"Tất cả... đều do Bạch Du đứng sau, để trả thù anh."
"Xin lỗi, tất cả là lỗi của anh..." Gân xanh nổi trên nắm tay hắn: "Anh sẽ khiến cậu ta phải trả giá đắt."
Tô Thừa nhắm mắt lại, không nói gì.
"Hu... Ký chủ thân mến, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!" Giọng của hệ thống vang lên trong đầu, nghe rõ ràng như đang khóc nức nở: "Ngài hôn mê lâu lắm rồi, bản ghi lại cho thấy trong chốc lát các chỉ số sinh mệnh của ngài đã tụt xuống mức thấp nhất!"
Tô Thừa đáp lại trong đầu: "Không chết được đâu, chỉ là lúc đó tính toán sai góc độ thôi, không đến mức tổn thương chỗ trọng yếu."
Hệ thống ngốc lại khóc to hơn: "Nhưng ngay lúc đó ngài đã mất đến 1800mL máu! Nếu không phải Hạ Vanh kịp thời đuổi tới thì —"
"Được rồi..." Tô Thừa ngắt lời nó: "Không như vậy thì làm sao khiến Hạ Vanh đau lòng được? Giờ độ hảo cảm bao nhiêu rồi?"
Trong đầu lập tức hiện ra một thanh sáng màu lam: "Hiện tại là 96, nhưng cách ngài công lược kiểu này vẫn quá cực đoan!"
Còn thiếu 4 điểm nữa...
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt không chút huyết sắc của cậu, hàng mi dài in bóng như cánh bướm.
Cậu không nhịn được càm ràm với nó: "Cái nhiệm vụ công lược ở thế giới này kéo dài quá rồi."
Hệ thống ngốc chợt nhớ ra điều gì: "Nhưng chẳng phải ngài từng nói Hạ Vanh có xu hướng muốn kiểm soát —"
"Trước kia là trước kia." Tô Thừa nhíu mày, nuốt viên thuốc giảm đau đắng nghét. Cậu nhớ đến việc Hạ Vanh ngày càng kiềm chế khi chạm vào mình, nhớ đến những ánh mắt muốn nói lại thôi kia: "Một khi con thú hoang bị thuần phục rồi... thì chẳng còn thú vị nữa."
Hệ thống hiểu ra ngay: Ký chủ của nó đúng là chỉ thích kiểu cưỡng chế mà thôi!
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Lục Trạch Vân bước vào, trên tay cầm một hộp đồ ăn.
"Hôm nay có món canh củ hầm sườn mà em thích đấy."
Anh đặt hộp lên bàn đầu giường, khom người chỉnh lại độ cao giường, luồn tay ra sau gáy Tô Thừa để đỡ người dậy cho dễ ăn.
Tiếng bật nắp hộp vang lên trong căn phòng yên tĩnh nghe rõ ràng khác thường. Lục Trạch Vân đưa thìa cho Tô Thừa: "Cẩn thận một chút."
Ánh mắt anh dừng lại vài giây trên bàn tay quấn băng trắng của Tô Thừa.
Làm xong hết thảy, anh quay sang Hạ Vanh, ánh mắt vốn ôn hòa giờ đã hóa lạnh lẽo.
Hạ Vanh đứng bên cửa sổ, không nhúc nhích. Ánh nắng chiếu lên bộ vest, làm nổi rõ từng nếp gấp, trông hắn có vẻ chật vật.
"Hạ Vanh, chúng ta nói chuyện."
Hạ Vanh liếc nhìn Tô Thừa lần cuối, người kia đang cúi đầu, dùng thìa khuấy canh như chẳng quan tâm đến tất cả.
Khi cửa khép lại, Tô Thừa múc một thìa canh đưa vào miệng.
Ừm... Độ nóng vừa phải.
Trong cầu thang bệnh viện.
Lục Trạch Vân túm cổ áo Hạ Vanh, ép mạnh người vào tường.
"Tại sao?!" Khi ở ngoài cửa nghe thấy hết mọi chuyện, Lục Trạch Vân phải cố hết sức mới kiềm chế được cơn giận.
Anh nghiến răng gằn từng chữ: "Cái hợp đồng ba năm trước của anh, tuần trước thì lên hot search, giờ thì suýt giết chết em ấy! Hạ Vanh, anh đúng là điềm gở!"
Hạ Vanh không phản kháng, cổ áo siết chặt khiến hơi thở nghẹn lại, mắt tối sầm nhưng nỗi đau đó chẳng là gì so với cảm giác dằn vặt trong lòng.
Từng lời của Lục Trạch Vân như dao nhỏ xẻo từng miếng tim hắn. Nếu hắn sớm phát hiện Bạch Du có gì bất thường, nếu hôm đó hắn không vì công việc mà chậm mười phút...
"Sao không nói gì?" Lục Trạch Vân lại đẩy mạnh một cái: "Anh không phải giỏi kiểm soát mọi thứ lắm sao? Hả?!"
Các y tá nghe thấy ồn ào chạy đến nhưng bị Hạ Vanh giơ tay ngăn lại. Khóe miệng hắn rách, máu chảy xuống cằm, nhưng sống lưng vẫn thẳng, chịu đựng tất cả lời chỉ trích.
Tất cả những điều này, hắn đáng phải nhận. Hắn nợ Tô Thừa. Nếu có thể, hắn thà người nằm trên giường bệnh kia là mình.
Lục Trạch Vân dần nguôi giận, buông tay ra, nhìn Hạ Vanh loạng choạng dựa vào tường.
Người đàn ông từng oai phong trong giới thương trường giờ đây trông như một đứa trẻ lạc đường.
.
Ngày xuất viện, ánh nắng chói chang khác thường. Khi bác sĩ mở lớp băng cuối cùng, Tô Thừa theo phản xạ nheo mắt lại.
Trên mu bàn tay là một vết sẹo dữ tợn như con rết, kéo dài đến tận cổ tay.
Cậu thử cử động ngón tay, ngón áp út và ngón út cứng đờ, chỉ dừng lại lưng chừng như một cỗ máy bị rỉ sét.
"Khôi phục không tệ đâu." Giọng bác sĩ vang lên trong căn phòng yên tĩnh nghe thật chói tai: "Sinh hoạt hằng ngày thì không sao, chỉ là—"
Tô Thừa bỗng giơ tay lên, ánh sáng xuyên qua kẽ ngón tay chiếu xuống. Cậu đột nhiên nhớ đến cảm giác những phím đàn nhảy múa dưới đầu ngón tay mình.
"Bác sĩ." Cậu cất tiếng, giọng khàn khàn chẳng giống chính mình: "Về sau... tôi còn có thể đánh đàn không?"
Hạ Vanh bên cửa sổ lập tức quay đầu lại. Bác sĩ đẩy gọng kính, hơi ngập ngừng: "Chắc chỉ có thể chơi vài bản đơn giản thôi..."
Sắc mặt Tô Thừa càng nhợt nhạt, trong nháy mắt như đóa hồng khô héo.
Cậu hiểu, với thương tổn nghiêm trọng thế này, sẽ không bao giờ có thể hồi phục hoàn toàn. Cậu không còn có thể đánh đàn như trước nữa.
Sau khi bác sĩ đi, căn phòng chìm trong im lặng.
Hạ Vanh cố trấn an: "Rồi sẽ ổn thôi, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất trong và ngoài nước cho em trị liệu."
Hắn hiểu dương cầm quan trọng thế nào với Tô Thừa — không chỉ là một giấc mơ đẹp, mà còn là kỷ niệm gắn với mẹ cậu.
Nhưng giờ, tất cả giấc mơ và niềm tin đều bị hủy hoại tan tành — mà nguyên nhân chính là hắn.
"Hạ Vanh..." Tô Thừa nhẹ gọi tên hắn, giơ bàn tay run rẩy trong ánh sáng: "Anh xem này..."
Cậu cố làm một động tác đơn giản, nhưng ngón áp út co rút lại, cong quặp như một cánh bướm hấp hối.
Hạ Vanh nắm chặt tay, lòng đau nhói, áy náy tràn lên cổ họng.
Hắn nhớ đến lần đầu thấy Tô Thừa chơi đàn ba năm trước — thiếu niên ngồi trước cây dương cầm, những ngón tay tung bay trên phím trắng đen, rực rỡ tự tin biết bao.
"Rồi sẽ ổn." Hạ Vanh quỳ một gối trước giường, định nắm tay cậu nhưng lại không dám chạm: "Anh hứa."
Tô Thừa bỗng cười, một nụ cười đẹp đẽ mà tuyệt vọng khiến tim Hạ Vanh run rẩy.
"Anh lấy gì để hứa?" Giọng cậu nhẹ như gió: "Dùng chính thứ anh đã phá hủy hết thảy sao?"
Hạ Vanh nhỏ giọng: "Tiểu Thừa, tin anh đi..."
"Tin anh?"
Đồng tử Tô Thừa chợt co lại, khóe môi cậu hiện lên một nụ cười buồn bã.
Cậu đột nhiên giơ tay, hất ngã chén cháo trên bàn. Tiếng sứ vỡ vang lên chói tai trong căn phòng yên tĩnh.
Cháo nóng bắn lên tay áo vest, làm đỏ mu bàn tay Hạ Vanh nhưng hắn lại chẳng hề hay biết.
"Ba năm rồi..." Giọng Tô Thừa nhẹ đến mức gần như không nghe thấy: "Anh nhốt tôi trong cái lồng vàng suốt ba năm, vẫn chưa đủ sao?"
Cậu chậm rãi giơ tay phải lên, vết sẹo dưới ánh nắng hiện rõ dữ tợn: "Giờ thì, ngay cả thứ cuối cùng của tôi, anh cũng muốn cướp đi sao..."
Hạ Vanh cứng người, muốn nói điều gì đó nhưng mọi lời đều trở nên vô nghĩa, nhạt nhẽo đến buồn cười.
"Còn đoạn video đó..." Tô Thừa bật cười, tiếng cười run rẩy, nghe như sắp vỡ nát: "Anh có biết mẹ tôi sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy nó không? Người mà từng tự hào về đứa con trai của mình..."
Giọng cậu bỗng nghẹn lại, yết hầu run lên kịch liệt: "Còn tôi thì... ngay cả bản nhạc bà thích nhất, tôi cũng không bao giờ có thể chơi lại nữa..."
"Tại sao..." Giọng Tô Thừa đột nhiên cao lên, nước mắt trào ra: "Tại sao lại là tay của tôi chứ!"
Cậu nghẹn ngào nói tiếp: "Đó là thứ duy nhất mẹ để lại cho tôi..."
Hạ Vanh chết lặng tại chỗ.
Hắn nhìn Tô Thừa lặng lẽ rơi nước mắt, toàn thân như bị rút hết linh hồn.
"Mẹ nói..." Giọng Tô Thừa run run: "Đợi tôi trở thành nghệ sĩ dương cầm rồi bà sẽ trở về..."
Cậu nhìn chằm chằm bàn tay mình, rồi dùng tay trái bẻ mạnh ngón áp út cứng đờ, vừa làm vừa nói: "Đánh đi, phải chơi được chứ..."
"Tiểu Thừa! Đừng như vậy!" Hạ Vanh hoảng hốt nhào đến ngăn lại.
"Buông ra!" Tô Thừa giãy giụa dữ dội, máu bắt đầu thấm ra từ băng quấn ở bụng: "Anh đã hủy hoại tất cả của tôi rồi... giờ đã vừa lòng chưa?!"
Trái tim Hạ Vanh như vỡ ra từng mảnh. Hắn thấy ánh sáng trong mắt Tô Thừa đang dần tắt đi, giống như thiếu niên năm xưa từng rực rỡ bên cây dương cầm, giờ đang chậm rãi chết trước mắt mình.
"Xin lỗi... Tất cả là lỗi của anh..." Hạ Vanh gần như sụp đổ.
Chính hắn là người đã hủy hoại Tô Thừa, người từng đẹp đẽ như thế. Dù có dùng cả đời, hắn cũng không thể chuộc lại tội lỗi này.
"Thôi..." Người trên giường bệnh bỗng im lặng, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ. Cậu lẩm bẩm: "Dù sao... tay tôi cũng chẳng thể hồi phục nữa..."
Hạ Vanh đưa tay định lau nước mắt cho cậu, nhưng khi sắp chạm vào thì bị tránh đi.
"Để tôi yên một lát." Tô Thừa quay người, bóng lưng mỏng manh như tờ giấy.
Bàn tay Hạ Vanh khựng lại giữa không trung, cuối cùng chậm rãi buông xuống.
Khi hắn khẽ đóng cửa, từ bên trong vọng ra tiếng nức nở nghẹn ngào, như một con thú nhỏ đang chịu đựng đau đớn.
Đèn hành lang sáng rực, chiếu lên đôi mắt đỏ hoe của Hạ Vanh, khiến chúng càng thêm nhức nhối.
.
Nửa tháng sau, vết thương ở bụng của Tô Thừa cuối cùng cũng liền lại.
Khi bác sĩ ký vào giấy xuất viện, ngòi bút dừng lại thật lâu, cuối cùng trong mục "Tình trạng tâm lý" vẫn viết: "Đề nghị tiếp tục theo dõi."
Hạ Vanh đứng ở cửa phòng, nhìn Lục Trạch Vân giúp Tô Thừa quàng khăn.
Đôi tay từng tung bay trên phím đàn giờ chỉ buông lặng lẽ bên người, để mặc người khác sắp xếp.
Ánh nắng từ cửa sổ hành lang chiếu vào, làm bóng dáng Tô Thừa gần như trong suốt.
"Về nhà cũ ở quê thì không an toàn." Hạ Vanh cất tiếng, giọng trầm nặng: "Anh đã cho người tăng cường an ninh ở biệt thự ven biển."
Lục Trạch Vân lập tức ngắt lời: "Biệt thự ven biển?"
Người nằm trên giường bệnh khẽ run, một phản ứng nhỏ nhưng đủ khiến cả hai người đàn ông đều khựng lại.
Ánh mắt Tô Thừa dừng trên vết sẹo tay phải, hàng mi che đi hết cảm xúc trong mắt.
Lục Trạch Vân bình tĩnh nói: "Tốt hơn là về nhà tôi trong nước, tôi sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận."
Cuối cùng, Hạ Vanh đành thỏa hiệp.
Hắn đứng nhìn Lục Trạch Vân đỡ Tô Thừa lên xe. Khi cửa kính dần kéo lên, gương mặt Tô Thừa nhợt nhạt, trông như một bức tranh sơn dầu phai màu rồi biến mất sau lớp kính.
Nhà của Lục Trạch Vân là một căn biệt thự nhỏ yên tĩnh ở ngoại ô, không lớn nhưng mang hơi thở của cuộc sống.
Mỗi sáng, chiếc xe đen của Hạ Vanh vẫn đúng giờ dừng ở cuối con đường rợp bóng cây.
Từ khe rèm ở tầng hai, hắn dõi theo Tô Thừa đang tỉ mỉ cắt tỉa hoa hồng. Những cành hoa được cắt gọn gàng, nhưng dường như thiếu mất linh hồn.
"Hạ tổng, hôm nay trạng thái cảm xúc của Tô tiên sinh được đánh giá là cấp B." Giọng bác sĩ tâm lý trong điện thoại vang lên: "Cậu ấy bắt đầu có hứng thú với mọi thứ xung quanh, hôm qua thậm chí còn hỏi về tuyển tập nhạc mới."
Hạ Vanh khẽ vuốt chiếc khuy măng sét tinh xảo trong tay — món quà sinh nhật năm đó Tô Thừa tặng hắn.
"Em ấy... có nhắc gì đến tôi không?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây: "Không có."
.
Hoàng hôn cuối thu, Hạ Vanh như thường lệ lái xe đến chỗ đậu quen thuộc.
Lá rụng phủ một lớp mỏng trên kính chắn gió, nhưng hắn không khởi động cần gạt nước.
Xuyên qua lớp lá bay lả tả, hắn nhìn thấy Tô Thừa và Lục Trạch Vân đang ngồi ở sân.
Lục Trạch Vân đang đọc một quyển sách, còn Tô Thừa... Hạ Vanh khựng lại, Tô Thừa đang cười.
Nụ cười ấy rất nhẹ, như chuồn chuồn khẽ chạm mặt nước tạo nên gợn sóng, nhưng lại khiến tim Hạ Vanh thắt lại đau đớn.
Hắn đã bao lâu rồi không thấy Tô Thừa cười? Ba tháng? Hay là từ sau buổi lễ đính hôn kia thì chưa từng thấy lại?
Rõ ràng người mình yêu đang ở ngay trước mắt, nhưng hắn lại chỉ có thể đứng ở một góc tối không ai chú ý, nhìn người ấy nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông khác.
Cảm giác đau đớn và chua xót trong lòng hóa thành một nỗi buồn vô tận.
Không hiểu sao, Hạ Vanh mở cửa xe bước xuống.
Lá khô dưới chân phát ra tiếng giòn khẽ vang, hắn như sợ làm vỡ giấc mộng đẹp trước mắt mà cố gắng hít thở thật khẽ.
Hạ Vanh từng bước đi về phía ánh đèn ấm áp hắt ra từ sân, như một kẻ lữ hành khát khô giữa sa mạc, khao khát được hít thở hương thơm thanh ngọt từ người kia.
Nhưng Tô Thừa dường như có linh cảm, bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, trong mắt Tô Thừa hiện lên vô vàn cảm xúc: kinh ngạc, giận dữ, cảnh giác... Cuối cùng tất cả đông lại thành một lớp băng mỏng.
Nhìn bóng dáng Tô Thừa hoảng hốt bỏ đi, trong mắt Hạ Vanh dâng lên vị chua xót, đến cả gương mặt tuấn tú cũng phủ kín một tầng u tối.
Ánh đèn ở sân tắt đi, cửa kính phản chiếu hình bóng méo mó của hắn, trông như một hồn ma đáng thương.
Khi quay lại xe, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, là tin nhắn từ Lục Trạch Vân: 【Đừng đến quấy rầy em ấy nữa.】
Hạ Vanh ném điện thoại lên ghế phụ, lá rụng trên kính bị gió đêm thổi bay, âm thanh nghe thật trống trải, y như tâm trạng chính hắn lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro