❣️Thế giới 1 (5): Chuyện đóng thế nghe có vẻ cũ rích thật
Lục Trạch Vân khẽ nâng cằm Tô Thừa, nhìn sâu vào đôi mắt đang hoảng loạn của cậu: "Lẽ nào tâm ý của anh vẫn chưa đủ rõ ràng sao?"
Hơi ấm truyền từ đầu ngón tay khiến Tô Thừa cuối cùng cũng tin đây không phải mơ. Thần tượng của cậu thật sự đang tỏ tình.
"Em ghét anh sao?" Lục Trạch Vân làm ra vẻ bị tổn thương.
Tô Thừa vội vàng lắc đầu phủ nhận, lập tức bị anh thuận tay nhét bó hoa hồng vào ngực.
"Vậy... bây giờ chúng ta là người yêu rồi sao?" Giọng Tô Thừa nhỏ như tiếng muỗi, không dám tin vào hiện thực trước mắt.
Lục Trạch Vân vừa định cúi xuống hôn, thì Tô Thừa vội nghiêng đầu tránh đi: "Ừm... món tráng miệng còn chưa ăn mà..."
Cái lý do vụng về ấy khiến Lục Trạch Vân khẽ bật cười, anh tạm thời tha cho chú thỏ trắng đang bị dọa đến mức run rẩy này.
Chỉ là, khi nhìn chàng trai trước mặt đỏ mặt ăn từng miếng bánh ngọt nhỏ, đôi môi mềm khẽ mím lại, ánh mắt Lục Trạch Vân càng trở nên u tối...
Tối nay... xem ra cậu khó mà trốn thoát được rồi.
"Anh Lục, cũng khuya rồi, chúng ta về thôi?" Tô Thừa lên tiếng đề nghị, hoàn toàn không biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì.
Gió đêm nhẹ thổi, Tô Thừa vừa trộm liếc nhìn đồng hồ đã bị giữ lại. Vừa chạy đến cạnh xe, cậu đã bị Lục Trạch Vân chặn lại giữa hai cánh tay. Giọng cậu run run: "Anh Lục?!"
"Tiểu Thừa, tối nay đến chỗ anh đi." Giọng Lục Trạch Vân mang theo nụ cười mơ hồ: "Đêm nay, anh thuộc về em..."
"Nhưng mà, anh Lục... em đã hứa với ba là trước khi tốt nghiệp sẽ không qua đêm bên ngoài..." Tô Thừa từ chối không chút do dự.
"Người lớn cả rồi, còn sợ bị người lớn quản sao?" Lục Trạch Vân khàn giọng dụ dỗ, nhưng lại thấy Tô Thừa ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nước: "Anh Lục... anh thật sự thích em sao?"
Lục Trạch Vân hơi nhướng mày: "Sao em lại hỏi vậy?"
Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt trong trẻo của chàng trai vẫn sáng ngời như giọt sương đọng trên lá non sau mưa, tinh khiết đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Quá đẹp. Anh đã từng gặp biết bao đôi mắt quyến rũ, nhưng chưa từng thấy đôi nào khiến mình rung động như thế này. Cảm giác đó giống như đứng trước điều thuần khiết và tốt đẹp nhất trên đời, khiến anh vừa không nỡ làm tổn hại, vừa muốn chiếm hữu nó trọn vẹn.
Tô Thừa bỗng đẩy Lục Trạch Vân ra, môi cắn chặt đến trắng bệch: "Anh từng có rất nhiều người rồi... em chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó, đúng không?"
Cảm giác rung động khi nhận hoa hồng còn chưa nguôi, thì sự thật tàn nhẫn đã ập đến: có lẽ bản thân chỉ là một nhân vật thoáng qua trong cuộc tình của Lục Trạch Vân.
Khi Tô Thừa vẫn đang chìm trong hỗn loạn, khuôn mặt cậu bị nâng lên, ánh mắt Lục Trạch Vân sáng rực: "Bởi vì trước đây, anh chưa từng gặp ai như em."
Thấy Tô Thừa có chút dao động, anh dịu giọng xuống: "Là anh quá nôn nóng... tha thứ cho anh được không?"
Giọng nói dịu dàng và lời xin lỗi khiến Tô Thừa dần hạ phòng bị. Cậu khẽ gật đầu: "Đưa em về nhà đi."
Lục Trạch Vân khẽ vuốt những sợi tóc đen mềm của cậu, lòng bàn tay nóng rực nhẹ chạm vào nốt ruồi đỏ bên khóe mắt: "Được, đưa em về..."
Từ bỏ con mồi đã gần như nằm trong tay, tuy trái với nguyên tắc "săn mồi" của anh nhưng ánh mắt thuần khiết kia lại khiến lòng anh say đắm. Một ý nghĩ chợt nảy lên.
Nếu như đôi mắt ấy chỉ phản chiếu hình ảnh của riêng anh, nếu chàng trai ấy sẵn sàng dâng hiến chính mình, để rồi rơi những giọt nước mắt vì anh, những giọt nước mắt vừa đau đớn vừa hạnh phúc, thì đó sẽ là một cảnh tượng độc nhất vô nhị trên đời.
Một món ăn tinh tế như vậy, đáng để anh kiên nhẫn chờ đợi, chậm rãi thưởng thức. Anh tin rằng sớm muộn gì chàng trai này cũng sẽ nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng và khao khát, và đến lúc đó anh sẽ dành cho cậu một đêm hoàn mỹ nhất.
Nửa giờ sau, Tô Thừa đứng trước cổng khu chung cư, nhìn chiếc xe của Lục Trạch Vân dần khuất xa. Nụ cười trên mặt cậu dần tắt, thay vào đó là vẻ lạnh lùng xa cách.
Dưới ánh nhìn kinh ngạc của bảo vệ, cậu không chút do dự ném bó hoa hồng đắt tiền vào thùng rác.
.
Đoàn phim sắp đóng máy, Lục Trạch Vân bận rộn đến mức chẳng có thời gian hẹn hò, điều này lại hợp với ý Tô Thừa.
Cậu sớm đã chuyển ánh nhìn về phía mục tiêu thật sự: Hạ Vanh.
Vị tổng tài này tiêu tiền như nước, để xây được một quán bar trên tầng cao có thể nhìn toàn cảnh thành phố về đêm, hắn chẳng tiếc bất cứ thứ gì, xa hoa đến mức vô lý. Quán bar đó cũng là nơi hắn thường lui tới.
Điều khiến người ta ngạc nhiên là vị huyền thoại trong thương giới này đến nay vẫn thủ thân như ngọc vì mối tình đầu thời niên thiếu. Có thể thấy được ý chí của người này kiên định đến mức nào.
Thế nhưng, Tô Thừa không hề nản chí. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, càng khó công phá thì càng khiến cậu muốn chinh phục.
"Hơn mười năm không gặp, mà vẫn còn lưu luyến như vậy." Tô Thừa nhướng mày, ánh mắt lấp lánh: "Cái gương này phải dày đến tám tấc mất!"
Hệ thống nhỏ lập tức reo lên: "Dù có dày hơn nữa cũng không che nổi sức hút của ký chủ đâu!"
Sau khi bật hình chiếu lập thể của Bạch Du lên, Tô Thừa nhận ra gương mặt hai người họ không giống nhau lắm, nhưng khi cười nghiêng mặt thì lại có vài phần tương tự.
"Chuyện đóng thế nghe có vẻ cũ rích thật..." Cậu khẽ gật đầu: "Nhưng lại là con đường tắt để tiếp cận Hạ Vanh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro