❣️Thế giới 1 (6): Ổn định ở mức 40

Quán bar Destiny.

Tầng cao nhất của thành phố S là quán bar tư nhân, khách ra vào tấp nập. Không phải vì ca sĩ chính, mà là để ngắm nhìn bóng dáng ngồi trước cây đàn piano kia.

Dưới ánh đèn phản chiếu từ ly thủy tinh, mười ngón tay thon dài của người đó lướt nhẹ trên những phím đen trắng, còn quyến rũ hơn cả khung cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Nhưng giữa vô số ánh nhìn tràn đầy kinh diễm hướng về người chơi đàn kia, lại xen lẫn một ánh mắt u tối, sâu trầm khác thường.

Ở vị trí có tầm nhìn tốt nhất trong quán, một người đàn ông với đôi chân dài bắt chéo tùy ý, bộ vest màu xám đậm được cắt may hoàn hảo tôn lên bờ vai rộng.

Ánh mắt hắn sắc lạnh, đường nét gương mặt kiên nghị, cổ áo sơ mi cài đến tận nút khiến hắn càng thêm nghiêm nghị và xa cách.

Tiếng viên đá chạm vào thành ly trong suốt vang lên giòn tan, hòa cùng tiếng hát dịu nhẹ. Người đàn ông nâng ly rượu lạnh, một hơi uống cạn phần whiskey còn lại.

Cảm giác nóng bỏng do cồn lan tỏa trong mạch máu, khiến đầu óc hơi choáng váng, một loại say say dễ chịu. Nhưng ánh mắt hướng về sân khấu vẫn u ám, khó đoán.

Hệ thống ngốc lên tiếng trong đầu Tô Thừa: "Ký chủ, từ khi ngài lên sân khấu, ánh mắt của Hạ Vanh chưa từng rời khỏi ngài. Nhưng độ hảo cảm của hắn cứ lên xuống như tàu lượn siêu tốc, giờ mới ổn định ở mức 40."

Tô Thừa đáp lại bình thản: "Bình thường thôi, bởi vì khi thấy tôi, hắn sẽ nhớ đến bạch nguyệt quang năm xưa đã rời đi không lời từ biệt. Xem ra, dù đã hơn mười năm, vết thương đó vẫn chưa phai."

Trong khi trò chuyện với hệ thống, Tô Thừa vẫn điềm nhiên chơi đàn, ngón tay lướt qua phím một cách thành thạo, không lộ chút sơ hở nào.

Trước đó, sau khi lên kế hoạch, Tô Thừa đã chọn xin làm nghệ sĩ dương cầm cho quán bar tư nhân này. Dựa vào ngoại hình và kỹ năng piano, cậu dễ dàng trúng tuyển.

Tối nay là buổi diễn thứ mười, cũng là lúc con mồi cậu chờ đợi bấy lâu - Hạ Vanh - cuối cùng xuất hiện.

Tiếng ly rượu va vào bàn vang lên trong trẻo. Hạ Vanh vốn không hay uống rượu, vậy mà hôm nay lại vô thức uống hết ba ly whiskey. Ánh mắt hắn dần sâu thẳm khi nhìn về người đang chơi đàn trên sân khấu, trong đầu lại hiện lên ký ức thời học sinh.

Năm đó, người kia ra đi không một lời, để lại hắn cùng tình yêu bị phong ấn trong lòng.

Khi đang đắm chìm trong tiếng đàn, một loạt tiếng bước chân kéo hắn trở lại hiện thực. Ngẩng đầu lên, giữa ánh sáng mờ mịt trong quán bar, một chàng trai có làn da trắng, dáng người gầy nhỏ đang đứng trước mặt.

"Hạ tổng, không biết tôi có vinh hạnh được mời ngài uống một ly rượu không?"

Giọng nói của chàng trai nhẹ và trong trẻo, khiến người nghe không thể thấy phiền lòng. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Hạ Vanh, trong lòng cậu ta vẫn run lên một chút.

"Cậu là ai?" Giọng Hạ Vanh lạnh đến cực điểm. Có lẽ vì nhớ chuyện cũ, tâm trạng hôm nay của hắn vốn đã không tốt, giờ lại bị men rượu khuấy động càng thêm bực bội.

"Tôi là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với công ty ngài, tôi tên Giang Dao..."

Khóe môi Hạ Vanh nhếch lên nụ cười lạnh lẽo: "Dung Mẫn sai cậu đến?"

Hạ Vanh là một doanh nhân có thủ đoạn đáng gờm, sở hữu nhiều ngành nghề: bất động sản, vận tải, sản xuất, giải trí... Trong đó, công ty giải trí Tinh Châu do hắn đứng tên là một trong ba tập đoàn hàng đầu cả nước.

"Không, không phải chị Dung bảo tôi đến..."

Thấy hắn đã uống ba ly whiskey, Giang Dao nghĩ thời cơ đã chín muồi, nhưng khi nhìn kỹ, trong mắt Hạ Vanh chẳng có chút men say nào.

Mặt cậu ta tái nhợt, cuối cùng đành cúi đầu xin lỗi, giọng run run: "Xin lỗi... làm phiền rồi." Cậu ta vội vàng cúi người rồi quay đi với dáng vẻ lúng túng.

Hạ Vanh lạnh nhạt nói: "Khi quay lại, nói với Dung Mẫn chuyện cậu đến đây."

"Vâng... Hạ tổng..."

Bị phá hỏng hứng thú, Hạ Vanh không gọi thêm rượu nữa. Đúng lúc này, ca sĩ trên sân khấu kết thúc hai bài hát trữ tình, cúi chào và rời đi, người chơi đàn cũng đứng dậy.

Hạ Vanh không kìm được, nhìn về phía bóng dáng kia, người đã khiến ánh mắt hắn không thể rời. Trong mắt hắn, không chỉ là sự tán thưởng, mà còn là một thứ cảm xúc sâu kín khó gọi tên.

.

Rời khỏi ca làm sớm, Tô Thừa đi ngang qua phòng chứa đồ, bỗng nghe thấy tiếng động lạ và tiếng kêu cứu yếu ớt. Cậu cau mày, âm thầm bảo hệ thống quét thử, xen vào chuyện người khác, ít nhất cũng phải biết có đáng hay không.

Hệ thống ngốc hét lên: "Ký chủ! Trong phòng có một gã đàn ông to béo đang đè một cậu con trai gầy yếu dưới thân!"

Tô Thừa hỏi: "Hai người đó là tự nguyện?"

"Không! Cậu kia đang giãy giụa, nhưng bị bịt miệng nên không thể kêu cứu!"

Tô Thừa vặn thử tay nắm cửa, cửa không khóa.

Căn phòng nhỏ hẹp, ánh sáng lờ mờ. Cảnh tượng hệ thống nói hoàn toàn đúng: thanh niên bị xé rách áo, trên da đầy vết bầm tím vì bị đối xử thô bạo.

"Buông cậu ấy ra!" Tô Thừa xông tới, nhưng người đàn ông to béo say khướt kia nặng đến mức kéo không nổi.

Gã xoay người, mắt đục ngầu trừng lại: "Mày dám xen vào chuyện của tao à? Cút!" Thịt mỡ rung lên theo từng tiếng rống giận.

Tô Thừa không lùi bước, giọng lạnh như băng: "Thưa ngài, xin hãy buông cậu ấy ra. Tôi nhắc để ngài biết, hành vi của ngài hiện tại là phạm pháp."

"Phạm pháp?" Gã say bật cười to, giọng khinh miệt: "Tao muốn xem xem, ai dám bắt tao ở cái thành phố này!"

Thấy gã không còn tỉnh táo, Tô Thừa biết nói cũng vô ích. Khi cậu vừa định gọi cảnh sát, gã say lao đến tấn công. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, cùng lúc đó, một cú chặt chính xác vào gáy khiến gã ngã gục xuống sàn.

Hệ thống ngốc hoảng hốt: "Ký chủ! Không phải là... đánh chết người rồi chứ?!"

Tô Thừa bình tĩnh đáp: "Không đâu, cú này chỉ đủ làm gã bất tỉnh một đêm."

Xác nhận gã đã ngất, Tô Thừa mới nhìn sang người bị hại, đúng là ca sĩ hát chính ở quán bar.

Cậu ta co người lại, run rẩy. Tô Thừa cởi áo khoác, nhẹ nhàng choàng lên vai: "Không sao rồi, sẽ không ai làm hại cậu nữa."

Sau khi an ủi vài câu, thấy cậu ca sĩ dần bình tĩnh lại, Tô Thừa cúi xuống nhặt điện thoại định gọi cảnh sát thì bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân hỗn loạn..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro