❣️Thế giới 1 (8): Tình nhân trên danh nghĩa
"Cao Hồng nổi tiếng là người ngoài cười trong không cười. Cậu làm ông ta mất mặt trước bao nhiêu người, đoán xem hậu quả sẽ như thế nào?"
Giọng nói trầm thấp của Hạ Vanh như băng đâm vào sống lưng khiến Tô Thừa lạnh toát. Lúc này cậu mới ý thức được mình đã gây ra chuyện nghiêm trọng đến mức nào.
Tô Thừa siết chặt bàn tay buông thõng bên sườn, đến khi móng tay cắm vào lòng bàn tay khiến da đau rát, cậu mới dần bình tĩnh lại.
"Nhưng video giám sát vừa rồi đủ để chứng minh là nam ca sĩ kia bày mưu hãm hại vị khách đó..."
Hạ Vanh nhìn cậu, đôi mày khẽ nhướn: "Cậu nói không sai. Nhưng cậu nghĩ xem, tại sao tôi phải đem chuyện nam ca sĩ giăng bẫy khách hàng lộ ra ngoài? Làm vậy chỉ khiến quán bar của tôi bị ảnh hưởng xấu thôi."
Sắc mặt Tô Thừa càng thêm khó coi. Cậu há miệng định nói gì đó, nhưng rồi chẳng thể thốt nên lời. Đúng lúc ấy, giọng nam trầm thấp, mang theo sức hút kỳ lạ lại vang lên: "Nhưng nếu tôi che giấu chuyện này, vậy cơn giận của Cao Hồng chỉ có thể đổ lên đầu cậu."
"Nếu đã vậy... tại sao anh lại nói với tôi mấy chuyện này?" Tô Thừa thấy tim mình dần chìm xuống, càng lúc càng không hiểu được rốt cuộc người đàn ông trước mặt đang toan tính điều gì: "Anh không sợ tôi sẽ nói chuyện này cho vị khách kia biết sao?"
Nghe vậy, Hạ Vanh khẽ cười nhạt: "Dù cho Cao Hồng có biết thì sao? Cậu thật nghĩ ông ta sẽ vì chuyện nhỏ nhặt thế này mà trở mặt với tôi à?"
Những ai có thể ra vào quán bar tư nhân này ít nhiều đều có làm ăn qua lại với Hạ Vanh. Lợi ích liên quan nhiều đến mức, chuyện nhỏ này chẳng đủ khiến hắn lung lay.
"Hơn nữa, dù cho ông ta biết mình bị nam ca sĩ kia gài bẫy, thì cũng chỉ coi như có thêm một cái cớ để xả giận thôi. Nhưng cậu nghĩ ông ta sẽ vì thế mà tha cho cậu sao?"
Nụ cười của Hạ Vanh không chạm đến mắt: "Dù sao thì chính cậu là người đã đánh ngất, giẫm nát mặt mũi ông ta ngay trước mặt bao người."
Các ngón tay Tô Thừa lạnh ngắt. Tuy cậu không hiểu rõ những toan tính của giới quyền thế, nhưng bản năng mách bảo rằng lời Hạ Vanh không hề sai.
Nghĩ đến khả năng sẽ bị trả thù, nỗi sợ khiến cậu như nghẹt thở, trái tim co thắt.
Không khí trong phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Hạ Vanh nhìn thanh niên đang đứng cách đó không xa.
Ban đầu, hắn chỉ thuận theo ý mình, muốn tự mình xem thử nam sinh gây chuyện trong quán bar của hắn là ai.
Nhưng khi quan sát gần, đôi mắt trong veo như mặt hồ của cậu cùng khí chất sạch sẽ đến mức hiếm thấy lại khiến hắn hứng thú.
Ánh mắt sâu tối của hắn dán lên khuôn mặt tái nhợt của Tô Thừa: hàng mi run nhẹ, đôi môi mím lại mất hết sắc máu.
Nhìn thấy bộ dạng rõ ràng đang sợ hãi kia, Hạ Vanh lại càng thấy thú vị, chậm rãi nói: "Nhưng chuyện này cũng không phải là không có cách giải quyết."
Lời hắn khiến đáy mắt Tô Thừa lóe lên một tia hy vọng. Cậu biết người có thể sở hữu quán bar tư nhân lớn nhất trung tâm thành phố chắc chắn không hề đơn giản — địa vị và thế lực chưa chắc đã thua gì Cao Hồng.
Nếu người này thật sự chịu giúp, có lẽ cậu có thể tránh được tai họa.
Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu rồi tan biến. Cậu và ông chủ quán bar này chỉ mới gặp nhau lần đầu, cậu chẳng thấy được lý do gì khiến người ta phải giúp mình cả.
"Thế nào? Có hứng nghe thử cách tôi nói không?" Khóe môi Hạ Vanh nhếch lên, ánh mắt sắc bén như nhìn xuyên thấu suy nghĩ của cậu: "Hay là cậu đã sẵn sàng đối mặt với tất cả rồi?"
Giọng nói nhẹ nhàng mà khiến sương mù trong lòng Tô Thừa càng thêm dày đặc. Nhưng trong tình huống này, cậu chỉ có thể như người chết đuối, cố bấu víu vào sợi rơm cứu mạng cuối cùng.
Giọng cậu khô khốc, run rẩy: "... Hạ tiên sinh, anh thật sự muốn giúp tôi sao?"
"Đương nhiên rồi..." Hạ Vanh xoay ly rượu trong tay, viên đá trong suốt trôi nổi trong chất lỏng màu hổ phách, va vào thành ly phát ra tiếng lanh canh: "Thật ra cách rất đơn giản thôi..."
Khoảnh khắc đó, đôi mắt đen của hắn bỗng trở nên u tối và nguy hiểm. Hắn giống như kẻ săn mồi đỉnh cao đã nhẫn nại chờ đợi từ lâu, cuối cùng lộ ra nanh vuốt sắc bén – chỉ một khắc là có thể nuốt trọn con mồi.
"Nếu cậu trở thành tình nhân của tôi, thì Cao Hồng tự nhiên sẽ không dám động đến cậu nữa."
"Tình... tình nhân?!"
Hai mắt Tô Thừa trợn to. Cậu nghi ngờ chính tai mình có nghe nhầm không, lắp bắp: "Anh... tôi... Hạ tiên sinh, anh đang... nói đùa sao?"
Đặt ly rượu trống không lên bàn, Hạ Vanh ngẩng đầu nhìn thẳng vào thanh niên đang ngẩn người: "Tôi và Cao Hồng có không ít hợp tác làm ăn. Nếu tôi vì một người xa lạ mà khiến ông ta phải nín nhịn, chẳng phải là quá xem thường ông ta sao?"
Lông mày Tô Thừa khẽ nhíu lại. Là vì lợi ích thương trường nên hắn mới đưa ra yêu cầu kỳ lạ như vậy sao?
Cậu vẫn chưa hiểu rõ hết, đành thử hỏi: "Vậy... ý anh là chỉ tình nhân trên danh nghĩa thôi?"
"Hửm?" Đôi mày kiếm sắc của Hạ Vanh hơi nhướn lên, ánh mắt sâu hun hút không hề giấu đi sự chiếm hữu. Hắn dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tay vịn ghế sofa bằng gỗ, khóe môi cong lên đầy ẩn ý: "Cậu nghĩ sao?"
Yết hầu Tô Thừa khẽ động, tim đập loạn. Không hiểu sao, cậu bỗng có cảm giác như mình là món hàng đang bị người đàn ông này định giá.
"Cao Hồng không dễ đối phó đâu. Muốn ông ta bỏ qua cho cậu, tôi chắc chắn cũng phải trả một cái giá đắt..."
Nói rồi, Hạ Vanh từ từ đứng dậy khỏi chiếc sofa da đen, bước từng bước chậm rãi về phía Tô Thừa...
Khi khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, gương mặt của thanh niên hiện rõ trước mắt hắn. Dù là ánh mắt trong trẻo hay sống mũi cao thẳng, tất cả đều như được bàn tay thượng đế tỉ mỉ khắc họa – từng chi tiết đều khiến người ta không thể rời mắt.
Đặc biệt là nơi khóe mắt có vệt đỏ nhạt như điểm chu sa, vừa như một nét chấm phá tinh tế, vừa pha trộn giữa nét non nớt của tuổi trẻ với một chút quyến rũ mơ hồ, tạo nên vẻ đẹp vừa thanh thuần vừa mê hoặc.
Hạ Vanh đưa tay lên, khớp ngón tay rõ ràng khẽ nâng cằm cậu lên.
Ngay khi bàn tay nóng rực của hắn chạm vào làn da, toàn thân Tô Thừa run lên. Cậu gần như theo bản năng muốn lùi lại, nhưng động tác của người đàn ông nhanh hơn, ép nhẹ lên vai khiến cậu không thể tránh.
Đôi mắt đen nhánh của Tô Thừa trong veo, không giấu nổi bất kỳ cảm xúc nào, sáng như có thể nhìn thấu lòng người. Lúc này, khi Hạ Vanh tiến lại gần, đôi mắt ấy mở to, ánh lên vẻ kinh ngạc và bất an.
Hạ Vanh cảm nhận rõ cơ thể căng cứng của cậu. Hắn cúi đầu, ghé sát tai trắng nõn của Tô Thừa, giọng nói trầm thấp mang theo sức hút như từ tính: "Tôi là một người làm kinh doanh, chỉ quan tâm đến lợi ích trao đổi. Cậu nghĩ chỉ là tình nhân trên danh nghĩa thôi, đã đáng để tôi trả giá lớn sao?"
Khoảng cách quá gần...
Từ trước đến nay, ngoại trừ Lục Trạch Vân mà cậu mới xác lập quan hệ, Tô Thừa chưa từng thân cận đến vậy với bất kỳ người đàn ông xa lạ nào. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi của hắn phả bên tai, nhưng điều khiến cậu hoảng sợ hơn chính là ẩn ý trong lời nói đó.
Nếu không chỉ là "trên danh nghĩa", thì nghĩa là...
Không thể nào! Cậu đã có bạn trai rồi, sao có thể làm tình nhân của một người xa lạ được? Chuyện này thật vô lý!
Không chịu nổi hơi thở nặng nề của người đàn ông đang xâm lấn, Tô Thừa lùi một bước, thoát khỏi tầm khống chế.
Vẻ ngỡ ngàng tan đi, thay vào đó là sự cảnh giác. Tô Thừa mím chặt môi, nhìn người đàn ông trước mặt như nhìn một con thú dữ. Toàn thân cậu căng cứng, sẵn sàng quay đầu bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Cậu nói thẳng, giọng run run nhưng kiên quyết: "Xin lỗi, Hạ tiên sinh, tôi đã có bạn trai. Tôi không thể làm tình nhân của anh."
Nghe đến "đã có bạn trai", sắc mặt Hạ Vanh thoáng chốc trở nên lạnh lẽo.
Hắn cúi mắt nhìn cậu thanh niên đang dựng lông phòng bị như con nhím nhỏ. Ánh đèn mờ khiến gương mặt hắn trở nên lạnh lùng, gần như vô cảm: "Ồ? Xem ra cậu không chấp nhận đề nghị của tôi sao?"
Đề nghị ư? Đây mà là đề nghị sao? Làm sao hắn có thể thốt ra yêu cầu hoang đường như vậy với vẻ điềm tĩnh như đang bàn chuyện làm ăn?
Chẳng lẽ trong mắt người này, cậu chỉ là loại người có thể tùy tiện bán rẻ thân thể mình để đổi lấy lợi ích sao?!
Tô Thừa chưa từng trải qua chuyện nào nhục nhã như thế. Cơn giận và sự xấu hổ bốc lên, như muốn xé toang lồng ngực. Cậu chỉ muốn thoát khỏi ánh nhìn của hắn, thoát khỏi nơi đáng sợ này ngay lập tức.
Hạ Vanh nhìn rõ trong mắt cậu là sự phản kháng và hoảng sợ, nhưng ánh mắt sâu như biển của hắn vẫn bình thản, không gợn chút cảm xúc. Hắn nói chậm rãi: "Có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra, từ chối tôi sẽ khiến cậu rơi vào tình cảnh tồi tệ thế nào đâu."
Hắn bước từng bước đến gần, tiếng giày nện xuống nền vang đều. Tô Thừa vội vàng lùi lại, nhưng rất nhanh, lưng cậu đã chạm vào tường. May thay, người đàn ông dừng lại cách cậu hơn một mét – điều đó khiến cậu thở phào nhẹ nhõm một chút.
"Trong xã hội này." Giọng nói của Hạ Vanh vẫn đều và lạnh: "Người như Cao Hồng hoàn toàn có thể khiến cậu và cả gia đình cậu khổ sở mà vẫn không chạm đến giới hạn của pháp luật."
Hắn cao gần 1m9, gương mặt góc cạnh, sắc nét, đứng đó nhìn xuống khiến người khác không thể không cảm thấy bị áp bức.
Ánh mắt ấy khi rơi xuống Tô Thừa, chẳng khác nào cái nhìn của vị thần cao cao tại thượng đang xem xét một con kiến bé nhỏ mà hắn có thể tùy ý giẫm nát.
Bị ánh mắt ấy bao trùm, da đầu Tô Thừa tê dại, cơ thể cứng đờ, từng cơn lạnh từ tim lan ra khắp người.
"Cho dù cậu không quan tâm đến công việc của mình." Giọng hắn càng lúc càng thấp: "Thì còn công việc của người nhà cậu thì sao? Họ có thể sẽ bị sa thải vô cớ, thậm chí khó tìm được công việc khác. Từ đó, gia đình cậu sẽ không còn chỗ đứng trong xã hội này nữa."
Những lời nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người, khiến Tô Thừa lạnh toát từ đầu đến chân...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro