❣️Thế giới 1 (9): Con rắn trong vườn địa đàng
Tô Thừa từ nhỏ đã bị mẹ ruột bỏ rơi, là cha nuôi tận tình chăm sóc mới khiến cậu có thể trưởng thành được như bây giờ.
Nếu cha nuôi thật sự bị liên lụy bởi mình, thậm chí vì thế mà đánh mất sự nghiệp đã cố gắng bấy lâu thì Tô Thừa tuyệt đối sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
Nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, Hạ Vanh một lần nữa lên tiếng: "Vậy bây giờ câu trả lời của cậu là gì?"
Suy nghĩ trong đầu rối như mớ tơ vò, quặn thắt đau đớn, khóe mắt Tô Thừa cuối cùng cũng rưng rưng, giọng nghẹn ngào: "Xin, xin lỗi... Tôi không thể..."
Trong nguyên tác, "Tô Thừa" không chịu nổi áp lực, đã khuất phục ngay trong căn phòng thuê này — thậm chí đêm đó cậu đã trở thành món ngon trên bàn của Hạ Vanh, cả đêm phải chịu đủ mọi hành hạ.
Sau đó, trong những lần bị ép buộc và chơi đùa đầy nhục nhã, cậu dần bị "thuần phục", trở thành món đồ tùy ý gọi đến đuổi đi, cuối cùng bị coi như một tấm giẻ rách bẩn thỉu và bị vứt bỏ hoàn toàn.
Vì thế, khi cuộc sống đã trở nên vô cảm và đau khổ đến tột cùng, "Tô Thừa" trong nguyên tác đã vô thức bước qua đường khi đèn đỏ, bị một chiếc xe chạy nhanh đâm bay ra ngoài — và chết như vậy.
Cho nên... Tô Thừa tuyệt đối không thể để Hạ Vanh đạt được mục đích!
"Thật sự không thể sao?"
Hạ Vanh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình. Trong đôi mắt đen láy trong suốt ấy ánh lên một tia sáng long lanh, tinh khiết như viên ngọc quý, đẹp đến mức khiến người khác mê mẩn.
"Tôi... tôi..." Tô Thừa nghẹn ngào, không nói nên lời. Trong tầm mắt mờ mịt, khuôn mặt người đàn ông dần trở nên mơ hồ.
"Đừng sợ, cậu nhất định làm được..." Giọng nói trầm thấp, cố ý chậm rãi, như mang theo ma lực quyến rũ, tựa như con rắn trong vườn địa đàng đang dụ dỗ Eva nếm thử trái cấm.
Sức lực dường như bị rút cạn, đầu óc trống rỗng, và trong khoảnh khắc đó, một hơi thở nóng bỏng xa lạ hòa vào nhịp thở của cậu.
Ngực Tô Thừa run lên vì bất an, hàng mi dài cong khẽ quét qua mí mắt Hạ Vanh, mang theo cảm giác ngưa ngứa lan dần vào tim. Đôi môi mềm mại, đỏ ửng và ướt át kia còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng.
Bị cảm giác mềm mại đó chạm tới, hơi thở của Hạ Vanh trở nên nặng nề. Hắn buông cổ tay đang nắm chặt quá mức, bàn tay chậm rãi trượt xuống, đặt lên vòng eo mảnh khảnh của cậu.
【Mục tiêu công lược Hạ Vanh tăng thiện cảm +10, tổng điểm thiện cảm hiện tại: 50 điểm】
Ngay khi cảm giác nóng rát ấy chạm vào da, toàn bộ dây thần kinh trong người Tô Thừa lập tức căng lên. Nỗi sợ hãi bản năng tràn ngập khắp cơ thể khiến cậu không ngừng run rẩy.
"Không, không được!"
Nỗi sợ hãi không thể khống chế khiến Tô Thừa bộc phát ra sức mạnh mà chính cậu cũng không ngờ tới — ngay cả Hạ Vanh cũng không kịp phản ứng, bị đẩy lùi vài bước.
Tô Thừa lắc đầu liên tục, toàn thân run rẩy, giọng nghẹn ngào yếu ớt: "Không được... tôi thật sự không thể..."
Hứng thú bị dập tắt giữa chừng khiến gương mặt Hạ Vanh sầm lại. Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi đỏ sưng mê người kia, lòng chiếm hữu vẫn sôi sục.
Tô Thừa chưa bao giờ sợ đến thế. Dù nước mắt khiến tầm nhìn mờ đi, cậu vẫn cảm nhận được thứ áp lực vô hình từ người đàn ông kia, khiến cậu gần như nghẹt thở vì sợ hãi.
Nhìn cậu run rẩy trượt dọc theo bức tường, co người lại thành một khối nhỏ, Hạ Vanh cuối cùng cũng kìm nén dục vọng trong lòng.
So với việc cưỡng ép ai đó khuất phục, hắn thích quá trình khiến con mồi tự nguyện bước vào bẫy hơn. Nếu con mồi còn có ý định phản kháng, hắn sẽ khiến nó cam tâm tình nguyện dâng mình.
"Không cần vội trả lời..." Nhìn cậu vẫn còn đang run lên bần bật, giọng Hạ Vanh dịu đi, không còn dữ dằn như trước: "Tôi có thể cho cậu thời gian để suy nghĩ."
Có lẽ vì vừa khóc quá nhiều, giọng nói của người đàn ông lọt vào tai Tô Thừa nghe mơ hồ như bị cách qua một lớp bông dày.
Cậu không dám chắc mình có nghe rõ lời hắn hay không, chỉ dám co người lại, không dám nhúc nhích.
Một lúc lâu sau, khi chắc chắn rằng hắn sẽ không làm gì thêm, Tô Thừa mới dè dặt ngẩng đầu lên.
Đây là... dấu hiệu hắn sẽ buông tha cho mình sao?
Lông mi vẫn còn ướt đẫm, nước mắt lấp lánh sắp rơi mà chưa rơi, đôi mắt mơ màng của cậu tràn đầy vẻ hoang mang, yếu đuối như một con thú nhỏ bị thương.
Chỉ là Tô Thừa không biết rằng, chính dáng vẻ yếu ớt ấy lại khiến người khác vừa muốn thương hại, vừa muốn nhẫn tâm bắt nạt.
Nhìn thanh niên vẫn dám thể hiện biểu cảm như thế trước mặt mình, ánh mắt Hạ Vanh lại càng sâu thêm: "Dùng ánh mắt đó nhìn tôi, có lẽ... cậu muốn ở lại?"
Nghe vậy, Tô Thừa giật mình, tròn mắt hoảng hốt, lắp bắp: "Không... không phải!"
Thấy cậu vội vàng phủ nhận, sắc mặt Hạ Vanh vừa dịu đi lại lạnh lùng trở lại.
Mấy năm nay bận rộn vì sự nghiệp, hắn vốn không mấy bận tâm đến tình cảm, nhưng người muốn tự nguyện lao vào lòng hắn thì đâu thiếu.
Vậy mà giờ đây, hắn lại có chút hứng thú với một cậu trai trông giống Bạch Du — thế mà đối phương lại coi hắn như quái vật sao?
Nhạy bén nhận ra khí thế nguy hiểm trong mắt người đàn ông, Tô Thừa hoảng sợ đứng bật dậy.
Có lẽ vì động tác quá nhanh, đầu óc thiếu oxy do vừa khóc quá lâu khiến cậu choáng váng, bước chân loạng choạng.
May mà một cánh tay kịp thời đưa ra đỡ lấy, nếu không cậu đã ngã xuống đất rồi.
Đầu óc Tô Thừa hỗn loạn, trước mắt chỉ toàn những mảng sáng trắng như bông tuyết đang rơi.
Không biết đã qua bao lâu, khi ý thức dần trở lại và tầm nhìn rõ ràng hơn, Tô Thừa mới giật mình phát hiện mình đang dựa vào ngực người đàn ông kia.
Phản ứng của cơ thể nhanh hơn cả suy nghĩ, Tô Thừa gần như theo bản năng tránh khỏi vòng tay của người đàn ông. Cậu giống như đang bị một con thú dữ truy đuổi, vội vàng chống tay lên tường, bước chân loạng choạng rời khỏi căn phòng đó.
Trong đôi mắt sâu thẳm như vực sâu của Hạ Vanh phản chiếu lại hình bóng cậu thiếu niên đang cuống quýt rời đi. Mãi đến khi bóng dáng ấy biến mất khỏi tầm nhìn, khóe môi hắn mới khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt gần như không thể nhận ra...
Công việc "thợ săn" luôn là thứ hắn yêu thích nhất — bởi so với kết quả, hắn càng say mê cảm giác khi đi săn.
Bước chân vội vã, Tô Thừa chạy ra khỏi căn phòng, đến tận khi bước vào thang máy, cậu vẫn cảm thấy sau lưng như có ánh mắt người đàn ông đâm xuyên, lạnh buốt như kim chích.
Cậu nhanh chóng ấn nút thang máy rồi khi ngẩng đầu lên, hình ảnh phản chiếu trên vách kim loại sáng bóng khiến Tô Thừa sững lại.
Áo quần xộc xệch, đôi mắt sưng đỏ vì khóc — dáng vẻ tồi tệ ấy khiến cậu thấy vô cùng xấu hổ. Nếu bây giờ có ai bước vào thang máy nhìn thấy cậu thế này thì sao...
Nhưng định luật Murphy luôn trớ trêu như vậy — nếu một việc có khả năng xấu xảy ra thì dù xác suất có nhỏ đến đâu, nó vẫn sẽ xảy ra. Đúng vào lúc Tô Thừa đang âm thầm cầu mong, thang máy lại dừng lại.
Cửa mở ra, một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề, xách cặp da bước vào. Chỉ một cái liếc mắt, ông ta đã nhìn thấy cậu thiếu niên đang đứng nép ở góc thang máy. Trong khoảnh khắc ngây người, cánh cửa thang máy tự động sắp đóng lại, người đàn ông vội vàng đưa tay chặn cửa rồi nhanh chóng bước vào.
Tô Thừa cúi đầu, tránh ánh nhìn của người đàn ông, chỉ mong thang máy mau chóng đến tầng 1 để cậu có thể rời khỏi nơi này.
Nhưng đúng lúc cậu đang cố ép mình dời sự chú ý, một tấm danh thiếp bất ngờ được đưa đến trước mặt.
Người đàn ông trung niên thoáng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tô Thừa, lại ngửi thấy mùi rượu trên người cậu.
Đêm khuya, một thanh niên đi ra từ quán bar trên tầng cao? Chắc hẳn là bị "kim chủ" đuổi ra — một tình nhân nhỏ bị bỏ rơi.
"Có hứng thú làm quen không?" Ông ta vừa nói vừa đưa danh thiếp, trong mắt ánh lên tia tính toán.
Là phó giám đốc tài chính của một công ty, vốn không nên chọc vào người mà "ông lớn" vừa bỏ rơi. Nhưng thanh niên trước mặt với đôi mắt ướt át như hoa lê đọng mưa, quả thật khiến ông ta khó kiềm lòng.
Ông ta nuốt nước bọt, trong đầu tính toán "cơ hội may mắn" này.
Ánh mắt tham lam của người đàn ông khiến Tô Thừa thấy khó chịu. Cậu nghiêng đầu né tránh ánh nhìn đó, cũng không nhận tấm danh thiếp.
Nhưng sự lạnh nhạt của cậu lại không khiến người đàn ông kia nản lòng. Ông ta bắt đầu ba hoa về bản thân, dáng vẻ hệt như một con công đực đang cố gắng xòe đuôi khoe sắc để thu hút bạn tình.
Khi Tô Thừa cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, nút thông báo "tầng 1" cuối cùng cũng sáng lên. Ngay khi cửa thang máy mở ra, cậu lập tức bước nhanh ra ngoài.
"Này, khoan đã!"
Người đàn ông trung niên thô bạo nhét tấm danh thiếp vào tay cậu.
Bỗng một tiếng quát vang lên, xé toang không gian yên tĩnh của sảnh: "Vị tiên sinh kia, làm ơn buông tay khỏi Tô tiên sinh!"
Một người đàn ông cao lớn mặc vest đen, đeo tai nghe bước nhanh tới. Người trung niên nhìn hắn ta, trong lòng thoáng thấy quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Lúc này, người đàn ông cao lớn đã đến gần. Ánh mắt hắn ta lạnh lẽo liếc qua người đàn ông trung niên, đầy vẻ cảnh cáo rồi lập tức chuyển sang Tô Thừa với thái độ kính trọng: "Tô tiên sinh, chào cậu. Tôi là vệ sĩ của Hạ tổng. Hạ tổng bảo tôi đưa cậu về."
"Hạ... Hạ tổng?!"
Người đàn ông trung niên lập tức cảm thấy hai chân mềm nhũn. Đó chẳng phải là "Hạ Vanh" — người chỉ cần nhúc nhích một ngón tay cũng có thể khiến ông ta thân bại danh liệt sao?!
Mặt ông ta tái mét, lạnh toát như tro tàn. Mình vừa mới... trêu ghẹo người của Hạ Vanh ư?!
Nghĩ đến khoản vay mua nhà, mua xe, cùng cả gia đình đang chờ tiền của mình, ông ta run lên bần bật. Mọi ý nghĩ "may mắn gặp gỡ" khi nãy đều tan biến, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột độ.
Còn người vệ sĩ kia, người luôn theo sát Hạ Vanh nhiều năm, lại đối xử với thanh niên này một cách vô cùng kính trọng — thậm chí được Hạ Vanh đích thân dặn chờ dưới sảnh để đưa về. Điều đó chứng tỏ rõ ràng rằng, cậu không hề bị "ông lớn" bỏ rơi, mà ngược lại — được đặc biệt quan tâm, thậm chí là... sủng ái.
Nhưng ông ta vừa mới làm gì? Lại dám vì dục vọng nhất thời mà quấy rối đối phương, còn bị bắt gặp ngay tại trận! Đúng thật là "háo sắc thì mang họa", nghĩ đến đó, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đầu óc choáng váng, trong lòng chỉ còn lại nỗi lo sợ và bất an.
Nếu... nếu thanh niên này nói lại chuyện này với Hạ Vanh, thì với địa vị hiện tại của ông ta, chỉ cần một câu thôi, vị đại lão kia có thể khiến ông ta mất tất cả, trắng tay trong chớp mắt.
Nghĩ đến căn nhà, chiếc xe còn đang trả góp và vợ con đang chờ ở nhà, người đàn ông trung niên run rẩy, toát mồ hôi lạnh, trong lòng hoảng loạn đến cực điểm. Ông ta tuyệt đối không thể mất hết những gì mình đã vất vả gây dựng được!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro