❣️Thế giới 1 (End): Chờ em tỉnh dậy, đừng chê anh đã già rồi nhé...

"Ký chủ ơi, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?" Giọng nói của hệ thống ngốc vang lên trong đầu Tô Thừa.

Tô Thừa đội mũ và đeo khẩu trang, đứng bên đường vẫy một chiếc taxi. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo: "Đương nhiên là đi tìm Trịnh Giang để trả lại món nợ."

"Hả??" Hệ thống rõ ràng đầy vẻ bối rối.

Cảnh vật ngoài cửa sổ xe trôi ngược về phía sau thật nhanh. Ánh mắt Tô Thừa dừng lại trên tòa cao ốc phía xa.

"Năm đó, khi còn nhỏ, "Tô Thừa" đã tận mắt chứng kiến mẹ mình bị hại. Trong lúc chạy đi cầu cứu, cậu ấy vô tình rơi xuống nước, sốt cao suốt ba ngày rồi bị mất trí nhớ do chấn động ngược, hoàn toàn quên mất đoạn ký ức đó."

"Thì ra là vậy!" Hệ thống bừng tỉnh: "Bảo sao ngài có thể lập tức xác định hung thủ là Trịnh Giang!"

"Tuy rằng Trịnh Vinh ngày thường vẫn chướng mắt Trịnh Giang, nhưng đến thời khắc quan trọng, vì con ruột, ông ta vẫn sẵn sàng đứng ra nhận tội thay."

Ánh mắt Tô Thừa thoáng lạnh đi: "Nhưng nếu để cho loại người như Trịnh Giang thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, thì quá dễ dàng cho gã rồi."

Chiếc taxi dừng lại trước căn biệt thự hai tầng sang trọng.

Những năm gần đây, Trịnh Giang nổi đình nổi đám trong giới giải trí, căn biệt thự xa hoa này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thành công ấy.

Chuông cửa vang lên khá lâu, Trịnh Giang mới chậm rãi ra mở.

Khi nhìn thấy Tô Thừa, đồng tử gã co rút mạnh lại: "Tiểu Thừa? Sao em lại tới đây?"

Tô Thừa đứng dưới ánh đèn hành lang, khuôn mặt tái nhợt hơn cả ánh sáng đèn. Cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, cổ áo bị gió đêm thổi khẽ lay động.

Đôi mắt vốn luôn ánh lên nét cười giờ đây sâu thẳm như giếng nước, phản chiếu khuôn mặt đầy hoảng hốt của Trịnh Giang.

Một lúc lâu sau, gã mới khó nhọc mở lời: "Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao anh lại luôn trốn tránh, không chịu xuất hiện?"

Trịnh Giang theo bản năng liếm đôi môi khô nứt, mồ hôi rịn trên trán, ánh mắt lảng tránh.

"Xin lỗi... Anh cũng không ngờ cha sẽ... Anh không biết phải đối mặt thế nào với ông ấy..."

"Thật là cha làm sao?" Tô Thừa đột ngột cắt lời gã.

Những lời ấy như một tiếng sét nổ tung trong đầu Trịnh Giang. Ngón tay gã khẽ run lên.

"E-em... em nói gì vậy? Anh không hiểu..." Giọng hắn run rẩy, như bị bóp nghẹt.

"Không hiểu sao?" Tô Thừa siết chặt nắm tay, hốc mắt đỏ lên: "Chính anh đã đẩy mẹ tôi ngã! Chính anh thấy bà rơi xuống mà vẫn thờ ơ không cứu! Chính anh chôn bà trong khu vườn lạnh lẽo đó!"

Những ký ức tội lỗi bị chôn sâu trong tâm trí tràn về như thủy triều, suýt nhấn chìm Trịnh Giang.

Gã đột ngột gào lên, hai tay túm chặt tóc mình: "Câm miệng!!"

Tô Thừa lặng lẽ đứng ngoài cửa, nhìn chàng trai từng được cậu coi như anh trai ruột đang dần sụp đổ.

Điều lạ là, cơn hận trong lòng cậu lại dần lắng xuống, thay vào đó là một nỗi bi thương sâu thẳm.

"Thì ra..." Tô Thừa khẽ nói, giọng chứa đầy châm biếm và thương hại: "Anh cũng biết sợ à."

Trịnh Giang thở dốc liên hồi, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu, cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Tô Thừa, em điên rồi sao? Cha đã nhận tội, chuyện này không liên quan đến anh!"

"Không liên quan à?" Tô Thừa ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng xa lạ, chẳng còn chút tình thân, đó không phải ánh nhìn dành cho người anh trai, mà là của một người đang nhìn vào một con quái vật đội lốt người.

Làm sao gã có thể giết người xong mà vẫn bình thản sống cạnh cậu bao nhiêu năm? Làm sao có thể nhìn cha ruột mình chịu tội thay mà không chút day dứt?

Không khí đặc quánh lại như đông cứng, khiến người ta khó thở.

Tô Thừa đột ngột bước lên, túm lấy cổ áo Trịnh Giang, giọng lạnh như băng: "Tôi vừa nói, anh nghe không rõ sao?"

Trịnh Giang chưa bao giờ thấy Tô Thừa như vậy, người em trai dịu dàng, ngoan ngoãn ngày nào, giờ trong mắt bừng lên ngọn lửa giận dữ khiến gã kinh hãi.

Cảm giác bị áp bức lạnh lẽo khiến gã nghẹn lời, chỉ biết vô ích mà nắm lấy tay Tô Thừa để ngăn lại.

"Tôi nói là tôi đã thấy hết rồi!" Tô Thừa gằn từng chữ: "Đêm hôm đó, mười ba năm trước, chính mắt tôi thấy anh giết mẹ tôi! Chỉ là sau đó tôi rơi xuống sông, mất trí nhớ, giờ thì tất cả tôi đều nhớ lại rồi!"

"Cậu... cậu..." Môi Trịnh Giang run rẩy dữ dội, sắc mặt trắng bệch đến mức không còn giọt máu.

Sao có thể như vậy? Đêm đó rõ ràng không có ai ở đó! Nhất định là Tô Thừa đang nói dối!

Như bị điện giật, Trịnh Giang đột ngột đẩy Tô Thừa ra, lảo đảo va mạnh vào kệ sách.

Khung ảnh, đồ trang trí trên kệ rơi "rầm rầm" xuống đất, mảnh kính văng tung tóe.

"Tôi không có! Tôi không giết người!" Trịnh Giang gào lên điên loạn, giọng đầy tuyệt vọng.

Tô Thừa lặng lẽ đứng yên, nhìn người "anh trai" đang phát điên trước mặt.

Ngọn lửa giận trong mắt cậu dần tắt, thay vào đó là nỗi thất vọng sâu thẳm.

"Anh biết vì sao tôi không báo cảnh sát ngay không?" Giọng Tô Thừa khẽ hỏi.

Tiếng thở dốc của Trịnh Giang vang lên rõ rệt trong căn phòng yên tĩnh. Gã nhìn chằm chằm vào từng cử động của Tô Thừa, như một tù nhân đang chờ phán quyết.

Tô Thừa hiểu rõ hơn ai hết, bao năm nay cái vẻ ngoài "quan tâm" của Trịnh Giang chỉ là lớp vỏ che giấu mưu toan và giả dối.

Người mà cậu từng gọi là "anh trai", chưa bao giờ thật lòng với cậu dù chỉ một nửa.

Nhưng mỗi lần cậu muốn xé bỏ lớp mặt nạ đó, trước mắt lại hiện lên khuôn mặt hiền từ của cha nuôi.

Người đàn ông ấy tuy không cùng máu mủ nhưng lại từng cho cậu tất cả hơi ấm mà cậu cần.

Bàn tay thô ráp mà ấm áp ấy từng nắm tay cậu vượt qua quãng thời gian thơ ấu đầy tối tăm, dùng bờ vai gầy chống đỡ cho cậu cả bầu trời.

"Tôi vốn định cho anh một cơ hội tự thú." Giọng Tô Thừa bắt đầu run, bao năm dồn nén phẫn nộ cuộn trào trong ngực như dung nham.

Khi ký ức quay về, cậu thực sự muốn bóp chết kẻ sát nhân đang đứng trước mặt.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt đau khổ của cha nuôi, sát ý đó lại bị cậu cưỡng ép đè nén xuống.

Người cha hiền lành ấy không đáng phải chịu cảnh hai đứa con trai: một ruột thịt và một con nuôi giết hại lẫn nhau.

"Bây giờ xem ra..." Móng tay Tô Thừa bấu sâu vào lòng bàn tay: "Anh vốn không xứng được trao cơ hội đó."

Một người có thể để cha ruột mình gánh tội thay, sao có thể còn lương tri?

Tô Thừa vừa xoay người định đi thì phía sau vang lên một tiếng "bịch" thật nặng.

"Tiểu Thừa!" Trịnh Giang quỳ sụp xuống sàn, hai đầu gối đập mạnh, nước mắt nước mũi hòa thành một mớ lộn xộn, kiểu tóc gọn gàng ban đầu giờ rối bù.

Gã hiểu rõ, nếu Tô Thừa rời khỏi căn nhà này, chờ đợi gã sẽ là thân bại danh liệt và ngục tù.

"Xin lỗi! Khi đó anh chỉ là nhất thời nóng giận mới đẩy dì..."

"Nhất thời nóng giận sao?"

Tô Thừa đột nhiên quay lại. Câu nói nhẹ bẫng đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu.

Nếu khi đó Trịnh Giang kịp gọi xe cứu thương, có lẽ mẹ cậu vẫn còn sống.

Bà sẽ vẫn như trước, dạy cậu chơi đàn dưới ánh nắng sớm, vẫn dùng chiếc khăn tay thoang thoảng hương nhài lau mồ hôi trên trán cậu.

Nhưng những hình ảnh ấm áp đó giờ chỉ còn trong những giấc mơ vụn vỡ.

"Vậy tại sao anh không đưa bà ấy đến bệnh viện?" Giọng Tô Thừa run lên: "Tại sao... lại chôn bà trong lòng đất lạnh lẽo?"

Đến câu cuối, nước mắt cậu đã làm mờ tầm nhìn. Trái tim như bị bóp nghẹt, đau đến mức cậu gần như đứng không vững.

"Xin lỗi!" Trịnh Giang túm chặt lấy tay Tô Thừa, đầu gã dập liên tiếp xuống sàn đến bật máu: "Anh sợ quá... Những năm qua anh đêm nào cũng gặp ác mộng... Làm ơn tha thứ cho anh!"

"Tha thứ?" Tô Thừa bật cười, giọng lạnh lẽo: "Nếu thật sự muốn chuộc lỗi, thì đi tự thú đi."

"Tự thú?" Trịnh Giang ngẩng đầu, máu từ trán chảy xuống miệng, khiến gã trông như một con thú bị thương nhưng khát máu.

"Không! Anh vừa nhận vai nam phụ chính trong một siêu phẩm! Em biết anh đã hy sinh bao nhiêu cho vai diễn này không? Sao anh có thể vào tù được?!"

Tô Thừa chỉ thấy trong mắt gã là cơn khát điên cuồng với danh vọng và lợi ích. Người này... đã hết thuốc chữa.

"Đừng đi!" Thấy Tô Thừa quay lưng, Trịnh Giang nhào tới ôm chặt chân cậu: "Làm ơn!"

"Buông ra." Giọng Tô Thừa lạnh như băng: "Anh phạm tội, đừng để cha phải chịu thay."

Khoảnh khắc ấy, Trịnh Giang hiểu tất cả đã chấm dứt.

Giấc mộng minh tinh, tương lai rực rỡ của gã, tất cả đều hóa thành bong bóng. Một ý nghĩ đáng sợ nảy lên trong đầu...

"Là cậu ép tôi..." Ánh mắt Trịnh Giang trở nên dữ tợn, máu từ trán chảy xuống làm đỏ ngầu đôi mắt.

Cảm giác nguy hiểm khiến Tô Thừa theo phản xạ lùi lại, nhưng đã muộn. Trịnh Giang chộp lấy vật trang trí bằng kim loại trên tủ...

"Ký chủ ơi! Nguy hiểm cấp cao! Đã tạm tắt cảm giác đau!"

"Bốp!"

Tiếng va đập vang lên nặng nề. Thế giới của Tô Thừa chìm vào bóng tối.

Trước khi mất ý thức, cậu dường như còn nghe thấy giọng hệ thống ngốc lo lắng kêu gọi, và tiếng Trịnh Giang điên cuồng lẩm bẩm: "Là cậu ép tôi... Tất cả là cậu ép tôi..."

.

Tô Thừa tỉnh lại trong cơn hôn mê nặng, nhận ra mình bị trói chặt trên một chiếc ghế. Xung quanh là đống đồ linh tinh, chỉ có một bóng đèn nhỏ trên trần tỏa ánh sáng yếu ớt.

Đây rõ ràng là một tầng hầm.

Hệ thống ngốc: "Ký chủ, cuối cùng ngài cũng tỉnh! Ngài có sao không?"

Tô Thừa: "Cảm giác đau đã bị chặn, chỉ hơi choáng, chắc là bị chấn động não."

Hệ thống ngốc: "Ngài chảy nhiều máu lắm, chắc mất máu quá nhiều rồi. Tên điên Trịnh Giang đó nói thay đổi sắc mặt là thay đổi ngay, nếu gã đập lệch đi một chút nữa, e là ngài đã tiêu đời rồi."

Tô Thừa: "Nếu thật sự như thế thì cũng hợp ý tôi, đáng tiếc gã lại không tiễn tôi đi được."

Hệ thống ngốc: "... Vậy giờ làm sao đây? Lỡ gã sợ bị lộ bí mật, nhốt ngài ở đây mãi thì sao?"

Tô Thừa: "Yên tâm, sẽ sớm có người phát hiện tôi mất tích thôi. Hơn nữa, tôi cũng muốn xem Trịnh Giang sẽ giãy giụa trong đau khổ như thế nào."

Bao năm nay, Tô Thừa đã âm thầm giăng một tấm lưới vô hình.

Cậu lặng lẽ vận dụng các mối quan hệ, dùng tiền bạc và danh tiếng để giúp Trịnh Giang giành hết vai diễn tốt này đến vai khác, thậm chí còn đầu tư số tiền lớn cho những bộ phim nhỏ không ai coi trọng, chỉ để làm gã nổi tiếng.

Trong thế giới giải trí đầy danh lợi này, cậu giống như một người làm vườn kiên nhẫn và tỉ mỉ nuôi dưỡng một loài cây độc mang đầy gai.

Mỗi vai diễn, mỗi lần xuất hiện trên truyền thông đều là những nấc thang mà cậu đã sắp đặt tỉ mỉ, để Trịnh Giang từng bước đi lên đám mây hư ảo ấy.

Cậu lạnh lùng quan sát Trịnh Giang sải bước tự tin trên thảm đỏ, nhìn người kia trả lời phỏng vấn với dáng vẻ đĩnh đạc khi nói về "kỹ năng diễn xuất", giống như đang thưởng thức một vở kịch hoang đường.

Cậu hiểu rõ tâm lý đó: khi một người đứng dưới ánh đèn sân khấu, tận hưởng tiếng hò hét của người hâm mộ, sự tâng bốc của truyền thông và các thương hiệu, cảm giác hư vinh đó như ma túy ngấm sâu vào tận xương tủy.

Và khi tất cả những thứ ấy bị cướp đi trong chớp mắt, nỗi đau rơi từ thiên đường xuống sẽ còn khắc sâu hơn bất kỳ sự tra tấn thể xác nào.

"Chết đi thì quá dễ dàng cho gã rồi." Tô Thừa khẽ nói: "Tôi muốn để gã sống mà cảm nhận... thế nào là sống không bằng chết."

Đến ngày sự thật phơi bày, Trịnh Giang sẽ không chỉ mất đi tự do, mà còn mất cả hình tượng vất vả xây dựng, sự ngưỡng mộ của người hâm mộ và ánh mắt ganh tỵ của đồng nghiệp.

Tất cả vinh quang giả tạo gã dùng máu đổi lấy sẽ tan biến như bong bóng xà phòng.

Và tàn khốc hơn, gã sẽ phải gặm nhấm nỗi mất mát đó trong song sắt, ngày qua ngày, cho đến hết cuộc đời.

Đó mới là trừng phạt thực sự.

.

Phía trên vang lên tiếng bước chân nặng nề, ổ khóa xoay một tiếng chói tai giữa không gian yên tĩnh của tầng hầm. Trịnh Giang mở cửa bước vào.

Gã đã thay quần áo thoải mái hơn, trên trán dán miếng băng vết thương, vẻ ngoài trông bình tĩnh hơn trước, nhưng dưới ánh đèn mờ, gương mặt không biểu cảm ấy lại mang nét u ám khác thường.

"Cậu tỉnh rồi..." Giọng Trịnh Giang khô khốc, ánh mắt dừng lại ở miếng băng thấm máu trên đầu Tô Thừa.

Khoảnh khắc đánh Tô Thừa ngất đi, sát ý trong gã quả thật trào lên như thủy triều, chỉ cần người này biến mất, việc cha gã gánh tội thay sẽ hoàn hảo không kẽ hở.

Nhưng khi nhìn thấy Tô Thừa ngã trong vũng máu, tay gã lại cứng lại.

Dòng máu đỏ tươi ấy gợi lại hình ảnh mười ba năm trước, hiện thực và ký ức hòa vào nhau khiến gã gần như nghẹt thở.

Tâm trí hỗn loạn như bị xé rách, đến khi gã nhận ra thì bản thân đã vô thức băng bó vết thương cho Tô Thừa.

Rồi kéo người hôn mê vào tầng hầm.

"Cậu không nên tự mình đến tìm tôi..." Giọng Trịnh Giang run nhẹ.

Tô Thừa môi đã mất hết sắc, giọng yếu ớt: "Nếu không đến, chẳng lẽ anh muốn để cảnh sát tìm sao?"

"Cậu thì biết cái gì chứ!" Lời nói đó như đổ thêm dầu vào lửa. Khuôn mặt Trịnh Giang méo mó vì giận dữ: "Nếu năm đó mẹ cậu không xen vào chuyện của người khác, tôi đã không rơi vào tình cảnh này!"

"Năm đó... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tô Thừa cố giữ tỉnh táo, ánh mắt rã rời: "Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"

"Là tai nạn, tôi không cố ý!"

Trịnh Giang đột ngột gào lên, gã lấy ra hộp thuốc, run rẩy châm một điếu, hít sâu một hơi. Khói thuốc giúp gã bình tĩnh lại đôi chút.

"Dù cậu tin hay không, tôi thật sự không định giết bà ta..."

Tô Thừa im lặng nhìn gã. Sau mười mấy năm, giờ đây cậu không thể phân biệt nổi lời nào là thật, lời nào là giả.

"Tất cả là do thứ này gây họa."

Trịnh Giang nhìn chằm chằm điếu thuốc đang cháy, rồi đột nhiên ấn mạnh đầu thuốc đang đỏ vào tay mình, để lại một vết bỏng rát.

Chuyện năm đó đã thối rữa trong lòng gã quá lâu, đến mức khiến gã hóa điên.

"Anh..." Tô Thừa kinh hãi, không ngờ Trịnh Giang lại có khuynh hướng tự hành hạ mình.

"Nhớ không? Khi còn nhỏ tôi từng dạy cậu hút thuốc." Trịnh Giang phả khói: "Kết quả là cậu bị sặc rồi ho đến đỏ mặt, sau đó cứ thấy tôi châm thuốc là lại trốn."

Tô Thừa đã mơ hồ quên mất ký ức ấy, không hiểu sao gã lại nhắc đến chuyện này lúc này.

"Tôi chỉ dạy cậu có một lần thôi, nhưng bị mẹ cậu nhìn thấy." Trịnh Giang cười chua chát: "Từ đó bà ta luôn lo tôi sẽ làm hư cậu, rồi thường vì chuyện đó mà cãi nhau với cha."

Ngón tay gã run lên, tàn thuốc rơi lả tả. "Tối hôm đó họ lại cãi nhau. Cha thấy bà chuẩn bị hành lý thì đành nhượng bộ, nói sẽ gửi tôi đi học nghề."

Gã đột nhiên bật cười: "Cậu biết tôi nghĩ gì lúc đó không?"

"À, tôi đã quên rồi nhỉ." Nụ cười của gã trở nên méo mó: "Cậu chắc cũng hiểu rõ cảm giác đó chứ? Cảm giác bị chính người thân ruồng bỏ."

"Chỉ vì thế thôi sao? Anh đã giết mẹ tôi?"

Tô Thừa nhìn gã, lần đầu tiên nhận ra rõ ràng bộ mặt thật của người từng được cậu coi là "anh trai".

"Tôi nói rồi, tôi không cố ý giết bà ta!" Trịnh Giang đột nhiên đứng bật dậy, mắt đỏ ngầu.

"Tôi chỉ chất vấn vì sao bà ta muốn để cha đuổi tôi đi, nhưng bà ta chỉ trốn tránh nói rằng đó là quyết định của cha... cho nên tôi... tôi mới..."

"Thế còn sau đó? Vì sao giết người rồi lại giấu xác, rồi còn dựng chuyện?" Giọng Tô Thừa run lên.

Tin đồn khi ấy như dao cắt vô hình, năm đó Trịnh Giang nói rằng "Tao thấy mẹ mày đi theo một người đàn ông khác lên xe", khiến Tô Thừa lớn lên trong ánh mắt khinh miệt của hàng xóm.

Cậu từng oán hận mẹ, rồi nỗi hận nguôi dần, chỉ còn một niềm mong chờ nhỏ nhoi: Bà sẽ trở về, dù chỉ để nhìn cậu một lần.

"Vì sao ư?" Trịnh Giang cười nhạt, ánh mắt rối loạn: "Vì chỉ như vậy thì cha mới tin tôi hoàn toàn."

Tô Thừa vừa định nói thì một cơn ho dữ dội ập đến, trước mắt cậu mờ đi, mọi thứ như tan chảy trong sương trắng.

Trịnh Giang nhìn dáng vẻ run rẩy ấy, chợt nhớ đến con búp bê sứ khi còn nhỏ.

Gã cầm chai nước khoáng, mở nắp, đưa đến môi Tô Thừa: "Uống chút nước đi."

Dòng nước lạnh trôi qua cổ họng khô khát, nhưng vì mất máu nên ý thức Tô Thừa lại dần mơ hồ.

"Cậu có lẽ không biết..." Giọng Trịnh Giang bỗng trở nên bình tĩnh.

"Cha vẫn luôn nghĩ mình không xứng với mẹ cậu. Bà ta đẹp, dịu dàng, biết chơi đàn piano, còn ông ấy chỉ là một công nhân bình thường. Ông ấy tin rằng bà chấp nhận cưới mình chỉ vì mang thai cậu."

Những lời đó khiến lòng Tô Thừa chấn động, nhưng cơn sốt đã khiến cậu không còn tỉnh táo.

Trịnh Giang thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng, đặt tay lên trán thì giật mình.

Gã vội tìm thuốc hạ sốt và chăn, nhưng khi thấy Tô Thừa dần rơi vào hôn mê, các khớp tay gã nắm chặt đến trắng bệch.

Rốt cuộc gã phải làm gì với Tô Thừa đây?

.

Cùng lúc đó, Lục Trạch Vân vì công việc trì hoãn nên bị chậm trễ hành trình. Khi xử lý xong đống tài liệu chồng chất thì ngoài cửa sổ trời đã hửng sáng mờ mờ.

Anh vội vàng rửa mặt, đánh răng rồi nghỉ ngơi một lát, đến khi tỉnh lại thì đã gần giữa trưa.

Chiếc xe lăn bánh qua những chiếc lá khô, dừng lại dưới chung cư của Tô Thừa.

Vừa tắt máy xe, một bóng dáng quen thuộc từ mái hiên đi ra khiến thần kinh của Lục Trạch Vân lập tức căng lên.

"Sao anh lại ở đây?" Anh bước xuống xe hỏi, ánh mắt vô thức liếc lên cửa sổ nhà Tô Thừa.

Hạ Vanh rõ ràng cũng không ngờ lại gặp được Lục Trạch Vân ở đây: "Tôi đến tìm tiểu Thừa..."

Ánh mắt hắn lướt qua ghế phụ trống không, hàng lông mày nhíu lại: "Em ấy không ở cùng cậu à?"

Những lời này như một chậu nước lạnh dội lên đầu Lục Trạch Vân: "Em ấy không ở nhà sao?"

Hai người liếc nhìn nhau, đồng thời đọc thấy sự bất an trong mắt đối phương.

Khi Hạ Vanh gõ cửa mà không ai trả lời, phản ứng đầu tiên của hắn là Tô Thừa đã được Lục Trạch Vân đón đi.

Hắn do dự có nên gọi điện để xác nhận không, vừa sợ làm Tô Thừa bực, lại càng sợ điều mình đoán là thật.

Nhưng bây giờ...

Hắn lập tức rút điện thoại ra, bấm ngay dãy số đã thuộc lòng.

... Không ai nghe máy, tiếng chuông báo liên tục khiến ngón tay hắn càng siết chặt hơn.

Hình ảnh Tô Thừa bình tĩnh lúc sáng còn hiện rõ trong đầu, giờ đây lại hóa thành sự lo lắng lan rộng không ngừng.

Tô Thừa... rốt cuộc đã đi đâu?

.

Đêm xuống. Trong căn hộ của Trịnh Giang khói thuốc lượn lờ, gạt tàn đầy những đầu lọc.

Gã máy móc hút hết điếu này đến điếu khác, nhưng ngay cả nicotine cũng không thể xoa dịu được nỗi bồn chồn bị bóng đêm phóng đại.

"Leng keng..."

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến gã giật mình, điếu thuốc trên tay rơi xuống sofa bọc da, để lại một vết cháy đen.

Gã luống cuống nhặt lên dập tắt, rồi đứng yên không dám nhúc nhích.

"Leng keng, leng keng."

Tiếng chuông càng lúc càng dồn dập, thần kinh Trịnh Giang căng lên đến cực hạn.

Gã run rẩy bật màn hình theo dõi, trên đó hiện rõ khuôn mặt sắc nét của Hạ Vanh dưới ánh đèn mờ tối, trông càng thêm lạnh lùng.

"Hạ... Hạ tổng?" Trịnh Giang cố gắng giữ giọng không run: "Trễ thế này rồi, ngài tìm tôi có việc gì à?"

"Tôi gọi cho Tô Thừa mãi không được." Giọng Hạ Vanh truyền qua bộ đàm, lạnh lẽo đến rợn người: "Cậu có thấy em ấy không?"

Trịnh Giang lập tức nín thở, cơ mặt khẽ run, gã véo mạnh đùi mình để giữ bình tĩnh: "Không thấy... có chuyện gì sao?"

Bên ngoài cửa, Hạ Vanh im lặng hai giây. Khoảng lặng ngắn ngủi đó khiến lưng Trịnh Giang túa đầy mồ hôi lạnh.

"Không sao cả, chỉ là chúng tôi có chút mâu thuẫn, có thể em ấy giận nên không muốn nghe máy..." Giọng Hạ Vanh bỗng dịu xuống.

"Thật ra lần này tôi tới, chủ yếu muốn nói với cậu chuyện nam phụ trong bộ phim cổ trang kia, đạo diễn có vài phản hồi cần bàn lại."

"Bây giờ sao?" Trịnh Giang cảnh giác: "Trễ rồi, ở đây cũng không tiện lắm."

"Nếu không giải quyết ngay, e là vai đó phải đổi người thôi." Hạ Vanh cố tình kéo dài giọng.

Những lời này như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Trịnh Giang. Vì vai diễn này, gã đã bỏ ra rất nhiều tiền lo quan hệ, còn hủy ba hợp đồng khác. Nếu bị đổi vai...

"Hạ tổng, ngài đừng nói đùa chứ!" Gã hoảng hốt cao giọng, nỗi lo mất vai khiến gã quên bẵng mọi thứ: "Hợp đồng đã ký rồi, đạo diễn cũng đâu có báo gì, sao lại có vấn đề được?"

"Tôi nói, phải gặp trực tiếp để bàn."

Ngón tay Trịnh Giang lưỡng lự trên then cửa. Khi gã thấy Hạ Vanh qua màn hình thật sự sắp quay đi, lòng tham và khát vọng danh lợi cuối cùng đã thắng lý trí.

Gã cắn răng, "cạch" một tiếng, cánh cửa vừa mở hé đã bị Hạ Vanh đẩy bật ra.

Ánh mắt sắc bén của Hạ Vanh quét qua phòng khách, không thấy gì bất thường, lập tức xé bỏ lớp giả vờ: "Tô Thừa ở đâu?"

"Cái... cái gì?" Đồng tử Trịnh Giang co rút, cố tỏ ra bình tĩnh: "Tôi vừa nói rồi, tôi chưa gặp cậu ấy..."

"Chưa gặp à?" Hạ Vanh nhếch môi cười lạnh, đưa ra đoạn video giám sát trên điện thoại.

Trong hình, bóng dáng Tô Thừa rõ ràng biến mất ngay trước cửa nhà Trịnh Giang.

Bằng chứng rành rành, mặt Trịnh Giang tái nhợt như tờ giấy, gã lùi lại, lưng dán chặt vào tường lạnh, nói năng lắp bắp: "C-có thể là... nhầm nhà..."

Hạ Vanh từng bước ép tới, nắm chặt cổ áo gã, đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh giờ cháy rực giận dữ khiến người ta sợ hãi: "Tôi hỏi lại lần cuối, Tô Thừa ở đâu?"

"T-tầng hầm..." Trịnh Giang như bị rút hết sức, ngồi sụp xuống đất.

Hạ Vanh đá mạnh gã sang một bên, cố kiềm chế cơn sợ đang dâng trào trong lòng: "Dẫn đường!"

Chiếc cầu thang dẫn xuống tầng hầm hẹp và tối, mỗi bước đi như giẫm lên sợi thần kinh sắp đứt của Trịnh Giang.

Khi tiếng ổ khóa vang lên, đôi chân gã run lẩy bẩy.

Cửa vừa mở, mùi máu tanh nồng xộc thẳng ra, tầm nhìn Trịnh Giang lập tức bị màu đỏ tươi chói mắt chiếm lấy.

Trên sàn loang lổ những vệt máu đỏ sậm, như đóa hoa chết chóc nở rộ dữ dội.

"Đây là..." Cổ họng Trịnh Giang nghẹn lại, phát ra tiếng khàn khàn.

Chưa kịp phản ứng, một lực mạnh từ phía sau đánh tới, gã ngã nhào xuống vũng máu, đầu gối đập vào nền gạch lạnh buốt, bàn tay ấn phải thứ nhớp nháp ấm nóng khiến dạ dày co thắt.

Trong tầm nhìn mơ hồ, gã thấy Hạ Vanh lao đến giữa phòng.

Nơi đó có chiếc ghế bị ngã, bên cạnh là một bóng người quen thuộc đang cuộn tròn lại.

Áo sơ mi trắng của Tô Thừa đã bị nhuộm thành màu đỏ sẫm, trông như một bông hồng bị nghiền nát.

"Tiểu Thừa..."

Giọng của Hạ Vanh nghẹn lại, run rẩy đến mức không thể nói thành lời. Ngón tay hắn treo giữa không trung, run như lá khô trong gió, cuối cùng khẽ đặt lên má Tô Thừa.

Khoảnh khắc đó, biểu cảm trên mặt Hạ Vanh đông cứng lại, như thể có ai rút hết máu trong người hắn, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.

Trịnh Giang nhìn thấy lồng ngực Hạ Vanh phập phồng dữ dội, như người sắp chết đuối không thể hít thở nổi.

Đôi vai rộng của hắn run lên bần bật, ngón tay nắm chặt góc áo của Tô Thừa, các đốt ngón tay trắng bệch đến đáng sợ.

Không thể nào là thật được!

Tối qua Tô Thừa còn nằm yên trong lòng hắn ngủ, lúc đó em ấy vẫn còn bình thường, sao bây giờ lại lạnh lẽo, nằm bất động trong tầng hầm tối tăm thế này?

"Tỉnh lại đi..." Giọng Hạ Vanh vỡ vụn, hắn nhẹ nhàng gỡ sợi dây trói quanh cổ tay Tô Thừa, cử động của hắn cẩn thận đến mức như đang chạm vào một món bảo vật mong manh: "Đừng làm anh sợ... làm ơn..."

Khi dây thừng được tháo ra, cánh tay Tô Thừa vô lực rũ xuống.

Hạ Vanh bật ra một tiếng nức nở không giống tiếng người, ôm chặt lấy cậu vào lòng.

Hắn siết chặt đến mức như muốn hòa cậu vào trong xương thịt mình.

Trịnh Giang nhìn thấy từng giọt nước mắt to tròn của Hạ Vanh rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của Tô Thừa, men theo đường viền cằm tinh tế chảy xuống, hòa vào những vệt máu sẫm trên cổ áo.

"Là anh sai rồi..." Hạ Vanh áp môi lên trán lạnh của Tô Thừa, giọng hắn nghẹn lại: "Nếu em không muốn gặp anh, anh có thể biến mất... mãi mãi biến mất... nhưng đừng trừng phạt anh theo cách này..."

Tiếng khóc đau đớn vang vọng khắp tầng hầm, cuối cùng khiến Trịnh Giang lấy lại nhận thức. Gã nhìn Hạ Vanh ôm chặt Tô Thừa, quỳ rạp xuống đất, trong lòng trào lên cảm giác hỗn loạn khó tả.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao máu của Tô Thừa lại loang ra khắp sàn như thế?

Trịnh Giang vịn tường đứng dậy khó nhọc, lúc này mới thấy rõ một vật trang trí có cạnh sắc ở góc tường, trên đó dính đầy máu đỏ sẫm.

Thái dương gã giật liên hồi. Rõ ràng khi gã rời đi, Tô Thừa chỉ là ngất đi vì sốt cao.

"Em ấy chết rồi." Trịnh Giang dựa lưng vào tường, giọng nói yếu ớt, đôi mắt trống rỗng: "Với lượng máu này... dù là thần tiên cũng không cứu được..."

Chưa nói dứt câu, Hạ Vanh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu khiến Trịnh Giang lạnh sống lưng.

Đó không còn là ánh mắt của con người nữa, mà là ánh mắt của một con thú mất đi bạn đời.

Điều kỳ lạ là Trịnh Giang lại cảm thấy mình bình tĩnh lạ thường. Gã nhếch môi cười thảm: "Giết tôi đi. So với bị nhốt cả đời, chết sớm còn hơn."

"Câm miệng!" Hạ Vanh quát lên, tiếng vang dội khắp tầng hầm.

Hắn nhẹ nhàng đặt Tô Thừa xuống, rồi đứng dậy. Khi bước đến trước mặt Trịnh Giang, gã thấy trong mắt Hạ Vanh cuộn lên một cơn lốc đen, đó là hận thù vô tận.

"Chết à?" Giọng Hạ Vanh bỗng bình tĩnh đến đáng sợ, còn khiến người ta rợn cả tóc gáy hơn cả tiếng gào thét.

"Như vậy quá dễ cho cậu rồi. Tôi muốn cậu sống, sống trong ngục tối không thấy ánh mặt trời, từng ngày, từng giờ, từng khắc, phải nhớ đến cảnh hôm nay."

Hắn duỗi tay bóp cổ Trịnh Giang, lực vừa đủ để khiến gã nghẹt thở mà không ngất đi.

"Tôi muốn cậu nhớ khuôn mặt của em ấy, nhớ máu của em ấy, nhớ rằng chính tay cậu đã giết người từng gọi cậu là "anh trai"."

Tầm mắt Trịnh Giang dần mờ đi, nhưng gã không giãy giụa.

Gã nhìn thấy sau lưng Hạ Vanh, Tô Thừa nằm yên trong vũng máu, người thiếu niên từng theo sau gã, gọi gã là "anh trai" bằng giọng mềm mại, giờ đây sẽ không bao giờ mở mắt nữa.

Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt Trịnh Giang, hòa vào biển máu đỏ thẫm trên sàn.

Lúc ấy, gã bỗng hiểu ra dưới lớp thù hận kia, từ lâu gã đã coi cậu thiếu niên đó như em ruột của mình.

Nhưng sự nhận ra này đến quá muộn... quá muộn rồi...

.

Tiếng còi cảnh sát xé toạc màn đêm, ánh đèn đỏ và xanh đan xen hắt lên mặt đường ướt mưa.

Khi Trịnh Giang bị áp lên xe cảnh sát, Trịnh Vinh đứng bên đường nhìn theo.

Ông khom lưng, như thể trong một đêm bị rút sạch sức sống, chỉ còn lại cái bóng già nua đứng chơ vơ giữa gió mưa.

Nhưng ông không biết rằng, vài tiếng trước thôi, một người khác mà ông luôn xem như con mình... đã mãi mãi nhắm mắt lại.

Hạ Vanh ngồi trên sofa trong căn hộ của Tô Thừa, ngón tay run run nhập mật mã đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của cậu.

Ánh sáng màn hình phản chiếu lên khóe mắt đỏ thẫm của hắn, nơi nước mắt đã khô cạn, chẳng còn giọt nào có thể rơi ra.

Hắn trơ trọi gõ dòng trạng thái cuối cùng: "Hôm nay chính thức rời khỏi giới giải trí, sang nước ngoài sinh sống."

Sau khi bấm gửi, hắn tắt điện thoại, đặt nó nhẹ lên bàn trà, như sợ làm kinh động điều gì.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Hạ Vanh quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, nơi đó có một bóng người nằm yên đến kỳ lạ.

Hắn chậm rãi đứng dậy, bước chân lảo đảo đi vào phòng, mỗi bước như dẫm lên mây.

"Tiểu Thừa..." Hắn khẽ gọi, giọng khàn đặc: "Trời sắp sáng rồi, dậy thôi em."

Người trên giường không đáp lại, Tô Thừa nằm đó, gương mặt an tĩnh như đang ngủ, hàng mi rủ xuống tạo thành một bóng nhỏ trên mí mắt.

Hạ Vanh ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cậu, như thể chỉ là cậu đang ngủ say, sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào để than mệt vì công việc.

"Anh biết em chỉ là quá mệt thôi." Hắn khẽ nói, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc Tô Thừa: "Ngủ đi, anh ở đây với em."

Từ phòng khách vang lên tiếng bước chân gấp gáp, Tống Thịnh lao vào. Áo khoác vest của cậu ta ướt sũng, tóc rối bết trên trán, rõ ràng là vừa chạy trong mưa đến.

Khi nhìn thấy Tô Thừa nằm trên giường, cậu ta  đứng sững lại.

"Cậu... cậu..." Giọng Tống Thịnh run rẩy: "Tô Thừa... em ấy..."

Hạ Vanh không đáp, chỉ lặng lẽ vuốt lại tóc cho Tô Thừa, cử chỉ dịu dàng đến mức như đang chăm sóc một món bảo vật dễ vỡ.

Tống Thịnh lảo đảo tiến lên, ngón tay run rẩy chạm vào gương mặt của Tô Thừa.

Cảm giác lạnh lẽo ấy không giống như của một người sống, khiến cậu ta như bị sét đánh, lùi mạnh về sau, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

"Sao lại như vậy..." Giọng Tống Thịnh nghẹn lại, cậu ta quay sang túm lấy cổ áo Hạ Vanh, giận dữ gào lên: "Tại sao cậu không bảo vệ em ấy?! Cậu chẳng phải đã nói sẽ luôn ở bên cạnh em ấy sao?!"

Hạ Vanh để mặc cho cậu ta lay, ánh mắt trống rỗng như một người đã đánh mất tất cả.

Lúc này Tống Thịnh mới nhận ra: chỉ trong một đêm, tóc mai của cậu mình đã điểm bạc, nơi khóe mắt hằn sâu những nếp nhăn như vết khắc của dao.

Đôi mắt từng sắc bén như chim ưng ấy giờ đã mờ đục, không còn ánh sáng, như than sắp tàn.

Tống Thịnh buông tay, loạng choạng lùi vài bước. Mọi cơn giận trong lòng đều tan thành nỗi bi thương vô lực.

"Tôi muốn cùng em ấy đông lạnh." Hạ Vanh đột nhiên nói khẽ, giọng nhẹ đến mức gần như không nghe được.

Hắn dịu dàng vuốt ve gương mặt thanh tú của Tô Thừa, như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất trần đời.

"Cái gì?" Tống Thịnh tưởng mình nghe nhầm.

"Tôi nói..." Hạ Vanh ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên sáng lạ thường: "Tôi muốn cùng cậu ấy đông lạnh."

Khi Hạ Tĩnh Vân chạy đến, cô nghe thấy đúng lúc câu nói kinh hãi đó.

Cô lao vào phòng, đôi tay run rẩy, giày cao gót gõ mạnh trên sàn: "A Vanh, em điên rồi à?! Em định chết theo cậu ta sao?!"

Hạ gia quả thật đang nắm giữ công nghệ sinh học đông lạnh hàng đầu trong nước, nhưng thứ đó vốn chỉ dành cho người già sắp qua đời hoặc bệnh nhân nan y như hy vọng cuối cùng.

Còn Tô Thừa... Hạ Tĩnh Vân nhìn chằm chằm chàng trai trẻ đẹp đang nằm trên giường, ngực đau nhói.

Cô quay sang em trai mình định nói lời khuyên, nhưng khi thấy ánh mắt của hắn, mọi lời đều nghẹn lại.

Ánh mắt của Hạ Vanh bình tĩnh đến đáng sợ, nó phẳng lặng như mặt nước chết chóc, không một gợn sóng.

Hạ Tĩnh Vân chợt nhận ra, có lẽ cô đã mất đi em trai mình rồi... ít nhất là về mặt tinh thần.

"Tống Thịnh là một người rất giỏi." Hạ Vanh nói nhỏ, ánh mắt vẫn dừng lại nơi gương mặt Tô Thừa: "Nó nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chị, còn tài sản Hạ gia, giao cho nó em cũng yên tâm."

Hạ Tĩnh Vân ngồi phịch xuống ghế, lớp trang điểm bị nước mắt làm nhòe, để lại những vệt đen trên má. Cô lắc đầu, giọng nghẹn lại: "A Vanh, chị biết em yêu cậu ấy, không muốn nhìn thấy cậu ấy ra đi như vậy... Em có thể đông lạnh cậu ấy, biết đâu tương lai y học sẽ tìm ra cách "hồi sinh"."

"Nhưng chị à..." Hạ Vanh khẽ nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Tô Thừa, áp lên má mình, giọng nói nhẹ như gió, đầy dịu dàng: "Sao em có thể nhẫn tâm... để em ấy một mình trong buồng đông lạnh nhỏ bé và lạnh lẽo đó được?"

Hạ Tĩnh Vân cắm sâu móng tay vào lòng bàn tay mình mà chẳng cảm thấy đau.

Cô hiểu quá rõ em trai, một khi hắn đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được.

"Lúc ba mẹ mất, em đã hứa với họ thế nào?" Giọng cô run rẩy, nỗ lực níu kéo: "Giờ em định vì cậu ta mà bỏ cả người chị duy nhất của em sao?"

Hạ Vanh cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn người chị khóc lóc với gương mặt nhòe nhoẹt, hắn khẽ thở dài.

"Không giống nhau..." Hắn nói khẽ: "Chị còn có Tống Thịnh, còn có những người khác yêu thương chị. Còn em ấy..."

Ánh mắt hắn lại hướng về Tô Thừa, trở nên mềm mại đến không tưởng: " Em ấy chỉ có em."

Tống Thịnh đứng bên cạnh, bàng hoàng nhìn cảnh tượng ấy.

Nỗi bi thương trong lòng dường như tan chảy, cổ họng nghẹn lại: "Cậu nhỏ... cậu... cậu thật sự muốn làm vậy sao?"

Hạ Vanh không trả lời, chỉ cúi xuống, khẽ hôn lên trán Tô Thừa.

Đôi môi hắn chạm vào làn da lạnh buốt ấy thật lâu, không rời ra.

"Cuối cùng..." Hạ Vanh bỗng nở nụ cười, nụ cười chứa đựng niềm hạnh phúc và mãn nguyện mà Tống Thịnh chưa bao giờ thấy: "Cuối cùng em ấy cũng chịu để em nắm tay."

.

Ba ngày sau, trong phòng thí nghiệm bí mật nhất của tập đoàn Hạ thị, hai khoang đông lạnh đặc chế dành cho hai cơ thể đang được kiểm tra lần cuối cùng.

Hạ Vanh mặc bộ đồng phục trắng, ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên khuôn mặt khi hắn kiểm tra các thông số kỹ thuật lần cuối.

Hạ Tĩnh Vân đứng một bên, được Tống Thịnh đỡ, cô đã khóc đến gần như kiệt sức.

Cô nhìn em trai làm việc tỉ mỉ như thể chỉ đang chuẩn bị cho một chuyến công tác, chứ không phải... cô không dám nghĩ tiếp.

Ở góc phòng, một bóng người gầy gò lặng lẽ dõi theo tất cả.

Đó là Lục Trạch Vân, vị đạo diễn lừng danh một thời. Giờ đây, hốc mắt anh trũng sâu, dáng người tiều tụy, chẳng còn chút phong độ của người đàn ông từng oai phong trên phim trường ba năm trước.

Anh giống như một bức tượng đã bị rút cạn linh hồn, lặng lẽ đứng đó, trong mắt ngập đầy nỗi đau không thể tan biến.

"Cảm ơn anh đã để tôi được nhìn thấy Tô Thừa lần cuối cùng..." Giọng anh khàn đặc đến cực điểm. Khi xoay người rời đi, bóng lưng anh hiện lên cô đơn và trống rỗng.

Trong cuộc đua tình yêu này, cuối cùng anh vẫn thua, thua người dám cùng Tô Thừa bước xuống tận hoàng tuyền.

Tiếng rì rì khe khẽ vang lên khi khoang đông lạnh mở ra. Hạ Vanh bế Tô Thừa lên, nhẹ nhàng đặt cậu vào bên trong, từng động tác đều cẩn thận như sợ làm tan biến một giấc mơ.

Gương mặt Tô Thừa bình yên như đang chìm trong một giấc ngủ đẹp. Hạ Vanh chăm chú nhìn người mình yêu, dường như muốn khắc sâu từng đường nét ấy vào trong trí nhớ.

"Hạ tổng, mọi thứ đã sẵn sàng." Người phụ trách phòng thí nghiệm khẽ nói.

Hạ Vanh gật đầu, rồi quay sang nhìn chị gái.

Hạ Tĩnh Vân gạt tay Tống Thịnh ra, lao đến ôm chặt lấy em trai, khóc nức nở như một đứa trẻ.

"A Vanh, xin em... đừng làm vậy..." Cô nghẹn ngào: "Chị không thể mất em được..."

Hạ Vanh dịu dàng vỗ lên lưng cô, nói khẽ: "Chị à, đây không phải là vĩnh biệt. Chỉ là một giấc ngủ dài thôi. Có lẽ một ngày nào đó, chúng em sẽ lại cùng nhau tỉnh dậy."

Hắn buông cô ra, quay sang Tống Thịnh: "Hãy chăm sóc tốt cho mẹ cậu."

Tống Thịnh đỏ mắt, gật đầu, cổ họng nghẹn cứng, không nói được lời nào.

Hạ Vanh đưa mắt nhìn quanh căn phòng thí nghiệm lần cuối, ánh nhìn lướt qua từng nhân viên rồi dừng lại ở Tô Thừa. Hắn hít sâu, bước vào khoang đông lạnh, động tác bình tĩnh và kiên định.

Khi cánh cửa khoang từ từ khép lại, Hạ Tĩnh Vân bật khóc thảm thiết, tiếng khóc xé lòng vang khắp căn phòng. Cô gục trong vòng tay Tống Thịnh, toàn thân run rẩy.

Tống Thịnh ôm chặt mẹ mình, ánh mắt lại không rời khỏi khoang đông lạnh.

Qua lớp kính đặc biệt, hắn thấy cậu nhỏ của mình làm một động tác cuối cùng, hắn nắm chặt lấy bàn tay của Tô Thừa.

Hệ thống đông lạnh khởi động, nhiệt độ trong khoang nhanh chóng hạ xuống. Làn sương trắng mỏng dần phủ kín lớp kính, che mờ hai bóng người bên trong.

Tiếng khóc của Hạ Tĩnh Vân vẫn vang vọng khắp phòng thí nghiệm. Trong khi đó, Tống Thịnh liếc sang, thấy Lục Trạch Vân đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào.

Ngay trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, môi Hạ Vanh khẽ động, không phát ra âm thanh nào, chỉ mấp máy như đang nói: "Chờ em tỉnh dậy, đừng chê anh đã già rồi nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro