Chương 1. Xâm nhập

Cánh cửa mở ra trước mắt Lâm Thù. Hắn nhìn thấy ánh đèn lộng lẫy, làm sáng bừng đại sảnh trống trải. Tấm thảm đỏ như máu trải từ dưới chân hắn kéo dài đến bậc thang cách đó mấy chục mét, men theo từng bậc, từng bậc leo lên trên, rồi đột ngột dừng lại trước ngai vàng, như một khúc nhạc bị cắt ngang.

Rồi hắn nhìn thấy bảo vật quan trọng nhất của quốc gia này – người bọn họ gọi là “hoàng đế”.

Hoàng đế của họ ngồi trên lớp đệm mềm của ngai vàng, một tay chống cằm, khuỷu tay gác trên tay vịn, hai chân tùy ý vắt chéo. Mái tóc vàng óng xõa xuống ghế, lại từ mép ghế chảy dài xuống dưới. Y mở đôi mắt đỏ tươi nhìn kẻ mới đến, khóe miệng mang theo ý cười. Chẳng qua nụ cười ấy trông vô cùng nguy hiểm, giống niềm khoái trá của kẻ săn mồi khi đối diện với con mồi của mình.

Lâm Thù nghĩ, hẳn là bọn họ đã cố tình đưa tên nhóc này ra đứng mũi chịu sào, nếu không, hoàng đế của họ sẽ không đẹp đến vậy.

Người đàn ông tiêu hao 20% tài nguyên của đất nước, không ngờ lại có gương mặt khiến người ta phải tự thấy hổ thẹn, đẹp như thể từng chi tiết đều được nghệ nhân dày công khắc họa.

Cơ thể quanh năm không thấy ánh sáng, dáng người mảnh mai cân đối, dù không có cơ bắp rắn chắc nhưng vẫn rất đẹp.

Phá vỡ vẻ đẹp ấy là vô số ống dẫn phía sau y. Những đường ống to nhỏ khác nhau xuyên qua chiếc áo choàng mỏng manh duy nhất, được khoác hờ trên người hoàng đế, nối liền với lưng và cánh tay y, rồi biến mất vào vùng tối sau ngai vàng, nơi ánh sáng không thể chạm tới.

Điều này khiến hoàng đế của họ giống như một con quái vật.

“Ta chưa từng gặp cậu.” Hắn nghe thấy hoàng đế lên tiếng. Vị hoàng đế này có khả năng ghi nhớ siêu phàm – tiền đề là y phải được cung cấp đủ tài nguyên.

Cũng bình thường thôi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy ngài, Lâm Thù thầm đáp trong lòng.

Hắn đã mất nửa năm trời phối hợp cùng đồng bọn mới đến được nơi này, để gặp vị hoàng đế ẩn trong bóng tối của Đế quốc. Cơ hội chỉ có một, hắn tuyệt đối không được thất bại.

Trong mắt hoàng đế phản chiếu chiếc mặt nạ che kín gương mặt Lâm Thù, khẩu súng trong tay, và chiếc rương khổng lồ cao quá nửa người đằng sau hắn.

Những nét vẽ màu trên mặt nạ tạo thành một khuôn mặt trừu tượng. Hoàng đế nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của nó: một con khỉ phương Đông từ nền văn minh cũ, dường như từng là thần tượng của rất nhiều người trẻ.

Tại sao họ lại sùng bái một con khỉ, y không hiểu lắm. Dù sao y cũng chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết gốc đó, bây giờ cũng không thể đọc, nhưng y tin ngày mai mình sẽ biết được lý do.

Y biết rõ khẩu súng trong tay Lâm Thù, mẫu súng ngắn FU7702 đã ngừng sản xuất từ lâu trong Đế quốc. Tốc độ bắn rất nhanh, một phát có thể xuyên thủng phần lớn trang thiết bị phòng hộ mà Đế quốc sản xuất ở giai đoạn hiện tại, nhược điểm là băng đạn nhỏ và nạp đạn chậm. Hiện nay, ở các khu vực bị quân phản loạn chiếm đóng vẫn còn nhà máy chế tạo loại súng này.

Để tiết kiệm tài nguyên, họ không thể dùng những loại vũ khí thế hệ mới tốn kém hơn, đòi hỏi tiêu hao nguyên liệu lớn hơn.

Lâm Thù giơ súng chĩa vào hoàng đế. Người kia vẫn ung dung ngồi tại chỗ, nét mặt không thay đổi.

Đoàng–

Viên đạn nóng rực theo tiếng súng bắn về phía hoàng đế. Lâm Thù nghe thấy một tiếng vang nhỏ khác ngay sau tiếng nổ, viên đạn nhỏ kia bị thứ gì đó hất văng khi chỉ còn cách hoàng đế ba mét, bật vào tường.

“Cậu muốn giết ta?” Hoàng đế hỏi.

Giọng của y rất êm tai, là loại giọng nam trầm ấm mang từ tính khiến nam nữ già trẻ yêu thích. Không quá trầm thấp, cũng không tục tằn hay khàn đục, mang theo một chút áp lực từ kẻ đứng trên cao, có cảm giác như y đang hạ mình để nói chuyện với ngươi.

Có lẽ đó không phải là cảm giác.

Sau đó hoàng đế đứng dậy. Đôi chân trần giẫm lên thảm đỏ, những ống dẫn phía sau bị kéo đi theo động tác của y. Lúc này, nhìn y giống như một con rối tinh xảo bị giật dây.

Đến rồi, Lâm Thù thầm nhủ, đồng thời bóp cò liên tiếp năm phát, bắn sạch đạn nhưng không một viên nào trúng đích.

Tới đây, hắn xác định hoàng đế không hề yếu ớt như hắn tưởng. Ít nhất khi có hỗ trợ, y vẫn rất khó đối phó.

Nhưng thời gian cũng đã gần kề. Lâm Thù liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, không vội nạp đạn.

Hoàng đế cũng không vội ra tay. Y không biết trong chiếc rương sau lưng Lâm Thù chứa gì, biết đâu là thứ bất ngờ nào đó có thể giết chết y. Y biết thừa tình trạng cơ thể mình, nên phải hết sức thận trọng.

Hoàng đế bước từng bước xuống bậc thang, Lâm Thù vô thức lùi lại một bước.

Hắn cảm nhận được sức ép chân thực, một sức mạnh vô hình đang đẩy hắn. Lúc này nó chỉ dịu dàng ép hắn phải lùi ra sau, nhưng sau đó có thể sẽ xé nát hắn.

“Trong rương có gì?” Hoàng đế hỏi.

Lần đầu tiên Lâm Thù lên tiếng kể từ lúc vào đây, trả lời đúng sự thật: “Trống không.”

Hoàng đế không hiểu. Y nghĩ không ra lý do vì sao tên thích khách này lại mang một cái rương rỗng đến, nên y nghĩ người này đang lừa gạt mình. Có rất nhiều người lừa gạt y, vì sao một kẻ xa lạ cũng phải vượt ngàn dặm xa xôi đến đây để lừa y?

Đúng, vượt ngàn dặm xa xôi.

Thích khách này tóc đen, vóc người thiên về phương Đông. Cộng thêm chiếc mặt nạ đang đeo, khả năng cao hắn là người phương Đông.

Đế quốc chiếm giữ một phần lãnh thổ phương Đông, nhưng không phải toàn bộ; hắn có thể là người ngoài Đế quốc.

Hơn nữa, trong tay còn cầm vũ khí của quân phản loạn, xác suất hắn là phản quân rất cao, nhưng không thể đo lường con số chính xác.

Đa số cứ điểm của quân phản loạn cách hoàng cung rất xa, nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn sống ở nơi này, chỉ mới bị chiêu dụ trong thời gian gần đây.

Những điều này, cùng những suy nghĩ sâu xa hơn, hoàng đế đều hoàn tất chỉ trong chớp mắt. Y có thể suy nghĩ liên tục, nhưng sẽ không bao giờ thất thần, lơ đãng.

“Nó chỉ trống rỗng bây giờ thôi.” Lâm Thù khẽ cười, nhưng hoàng đế không nhìn thấy.

Đèn đuốc sáng choang trong đại sảnh bất ngờ vụt tắt toàn bộ. Nơi này đã được chuẩn bị sẵn sàng, bóng tối chỉ kéo dài chưa đến một giây, đèn khẩn cấp trong đại sảnh nhanh chóng bật sáng.

Khi ánh sáng lần nữa chiếu lên gương mặt của hoàng đế, Lâm Thù nhìn thấy một biểu cảm giống như là ngẩn ngơ. Hoàng đế mất một lúc mới tỉnh táo lại, cảnh giác nhìn về phía Lâm Thù.

Lâm Thù biết lý do vì sao, bởi vì hoàng đế bị cắt nguồn cung. Vị hoàng đế đắt giá này, khi mất đi nguồn cung cấp tài nguyên dồi dào, sẽ trở về hàng ngũ thường dân, không thể duy trì suy nghĩ và phân tích tốc độ cao, tất nhiên cũng không thể tính toán được các trường năng lượng xung quanh.

Hoàng đế giống như một cỗ máy tinh vi, năng lượng tích trữ có hạn. Một khi mất điện, y phải chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng, nếu không sẽ tắt máy chỉ sau vài phút.

“Bên trong có người đang trợ giúp cậu.” Nụ cười của hoàng đế tắt ngấm, nhưng y vẫn giữ được bình tĩnh. Thích khách có thể lẻn vào mà không bị phát hiện, hơn nữa nơi hoàng đế đang ở bị mất điện, rất nhanh sẽ có người tới đây.

Ba phút nữa, nguồn điện dự phòng sẽ kích hoạt, các thiết bị cung cấp sẽ hoạt động trở lại.

“Đương nhiên, nếu không làm sao tôi có thể đứng trước mặt ngài, sau đó còn có thể an toàn rời đi.” Lâm Thù đoán trước tương lai của mình, đặt khẩu súng trở lại vào dây đeo, tiến về phía hoàng đế.

“Ta cũng chưa đến mức để cậu muốn làm gì thì làm…” Hai mắt hoàng đế tối sầm, nhưng chưa kịp nói hết câu thứ hai, y đã ngã xuống từ bậc thềm.

Những ống dẫn phía sau giữ cho y không bị lật nghiêng, nhưng cú quỵ gập gối cũng đủ khiến y chật vật.

“Ừ, nên chúng tôi mới phải chuẩn bị kỹ lưỡng.” Lâm Thù ngồi xổm xuống, đỡ cánh tay hoàng đế, nhìn vào đôi mắt giống như thủy tinh đỏ kia, “Mũi thuốc ổn định lần trước ngài tiêm là giả.”

Hoàng đế có khuyết tật gen nghiêm trọng. Từ khi y được hoàn thành, cứ cách một khoảng thời gian, y phải tiêm thuốc để duy trì ổn định.

Nhưng trong điều kiện bình thường, y có thể cảm nhận được thuốc có gây hại hay không. Lần trước khi tiêm loại thuốc này, y hoàn toàn không cảm nhận được gì.

Nhận ra nghi vấn của hoàng đế, Lâm Thù chủ động giải thích: “Vì chúng tôi không thay bằng thuốc độc, đó chỉ là chất dinh dưỡng bình thường thôi.”

Vừa nói, Lâm Thù vừa rút từng ống dẫn phía sau hoàng đế ra. Mỗi lần rút một ống là để lại một vòng lỗ kim.

Bọn họ tính toán rất chuẩn xác, nếu hoàng đế không tiêm chất ổn định, sau 72 giờ cơ thể sẽ xảy ra vấn đề, đúng giờ, đúng lúc như một cỗ máy.

Chức năng tim phổi của y yếu ớt, hai cơ quan này sẽ chịu áp lực đầu tiên. Mà lần tiêm thuốc ổn định thật sự của hoàng đế chính là 72 giờ trước.

Hoàng đế đưa tay đẩy Lâm Thù, nhưng không có sức. Cơn đau đầu dữ dội và khó thở cùng lúc hành hạ, y cảm thấy phổi đau âm ỉ, tim đập mạnh, não bộ bắt đầu thiếu oxy. Nếu tiếp tục thế này e là sẽ tổn thương đến não.

“Yên nào.” Lâm Thù rút nốt ống dẫn cuối cùng trên người hoàng đế, lấy từ túi áo ra một ống tiêm, đâm vào cổ hoàng đế.

Cảm giác đau đớn khó tả theo dòng thuốc khuếch tán dần tan đi, hô hấp của hoàng đế bình ổn trở lại, nhưng đầu óc ngày càng mơ hồ.

Lâm Thù đỡ lấy cơ thể ngã xuống của hoàng đế, luồn tay qua đầu gối bế hoàng đế lên, đi đến cái rương khiến hoàng đế tò mò. Khó khăn lắm hắn mới mở được nắp rương trong khi bế một người, đặt hoàng đế vào bên trong.

Bên trong rương lắp đủ loại thiết bị trông như dụng cụ y tế. Lâm Thù làm theo cách đồng bọn trong quân phản loạn đã dạy, cẩn thận cố định hoàng đế lại, rồi đeo mặt nạ oxy cho hoàng đế, điều chỉnh tất cả thiết bị đảm bảo chúng hoạt động bình thường.

Lâm Thù đứng dậy. Trước khi đóng nắp lại, hắn nhìn thoáng qua vị hoàng đế mình chuẩn bị bắt cóc.

Hoàng đế an tĩnh cuộn mình trong rương, mặt nạ oxy và làn sương mờ che mất nửa khuôn mặt, nhưng không cản được Lâm Thù đặt cho y biệt danh “người đẹp say ngủ”.

Lâm Thù cúi người, cầm mớ tóc dài của hoàng đế bị rơi ra ngoài đặt vào trong rương, để y chìm vào giấc ngủ dưới suối tóc vàng của mình. Sau đó hắn đóng nắp rương lại. Mọi thứ đều tiến hành theo đúng kế hoạch.

Hắn đã đánh cắp bảo vật quý giá nhất của Đế quốc.

Hắn đã đánh cắp hoàng đế của Đế quốc.

Mười tám giờ sau, hắn thay đổi nhận thức của mình.

Zechariah Jofasa, viết là hoàng đế, đọc là công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro