Chương 10. Quả táo
Lâm Thù chạy một chuyến ra khu phố thương mại trong trung tâm thành phố, trên đường đi về hạ gục ba tên móc túi định trộm ví hắn.
Mấy ngày nay hắn đã nghèo tới nỗi sắp phải moi cả tiền dành cưới vợ, hôm qua hối lộ viên cảnh sát trưởng đã lấy luôn nửa cái mạng của hắn, thế mà giờ lại có kẻ nhòm ngó cái ví của hắn nữa.
Trở lại công ty của Enoch, hắn thay áo khoác, rửa tay sạch sẽ mới chuẩn bị đi thăm Jofasa.
Ngoài cửa phòng nơi Jofasa đang ở, hắn thấy một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc nâu hạt dẻ dài ngang vai, mang đôi giày cao gót trắng ít nhất cũng bảy phân.
Người phụ nữ quay đầu lại, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, cách ăn mặc và cử chỉ đều toát lên phong thái tinh tế, tao nhã điển hình của phụ nữ tinh anh trong thành thị, không ai có thể nhận nhầm cô với người thuộc tầng lớp dưới.
“Hôm nay trông tôi thế nào?” Cô cong mắt hỏi.
Lâm Thù xách túi hàng đóng gói từ trung tâm thương mại đi về phía cửa, gật đầu lấy lệ, hắn không muốn dính dáng gì tới Lydia: “Rất đẹp, cô đổi phong cách nên suýt nữa tôi không nhận ra.”
“Dáng vẻ trước đây nhìn không dễ chọc, đâu ai dám giở trò với tôi.” Lydia hất tóc, “Hôm nay còn bị người ta sàm sỡ ngoài đường, trải nghiệm hiếm có quá đi mà.”
“Ừ ừ, lợi hại thật.” Lâm Thù mở cửa, bên trong là căn phòng trắng toát, giữa phòng đặt một buồng trị liệu cỡ một chiếc giường đơn, lớp kính cong bao lấy vị hoàng đế còn đang bị cảm.
“Ngài ấy sao rồi?” Lâm Thù hỏi bác sĩ đang ngồi bên cạnh nhìn các chỉ số hiển thị trên máy.
“Chỉ là cảm mạo thông thường, không quá nghiêm trọng. Có điều thể chất của quý ngài đây yếu ớt, cần nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Bác sĩ nhường lại chiếc ghế bên giường cho hắn: “Cậu tự trông chừng, hay để tôi gọi người khác đến? Một lát nữa còn phải tiêm cho ngài ấy một mũi.”
“Để tôi là được.” Lâm Thù thuận theo ngồi xuống.
Qua lớp kính, Jofasa đang yên giấc, màu môi so với trước đã hồng hào hơn đôi chút.
Khi y ngồi trên ngai vàng, đẹp như thể không thuộc về thế gian, vậy mà mới rời khỏi hoàng cung có mấy ngày, gió cát ngoài kia đã nhuốm màu xám xịt lên y, ngay cả màu tóc cũng không còn tươi sáng như trước.
Minh châu phủ bụi.
Lâm Thù nhìn một hồi, bỗng nhiên nhíu mày, chỉ vào cổ Jofasa, hỏi người duy nhất còn lại trong phòng ngoài hắn: “Đây là cái gì?”
Dưới cổ áo Jofasa lộ ra một đoạn màu đen, nhìn giống như một cái vòng cổ.
“Thiết bị định vị, rời khỏi thiết bị đầu cuối đã liên kết quá 50 mét sẽ báo động. Khi cậu đi, nó sẽ được liên kết với thiết bị của cậu.” Lydia tự kéo một chiếc ghế ngồi xuống, còn ngồi gần hơn so với Lâm Thù, cả người gần như dán sát vào lớp kính, “Ngài ấy là ai vậy?”
“Cơ mật, cô không có tư cách biết.” Lâm Thù càng nhìn cái vòng cổ càng thấy chướng mắt, “Sao nhất định phải đeo ở cổ, đeo ở cổ tay không được à?”
“... Khác gì nhau?” Lydia nghiêng đầu.
“Dù sao cũng đổi chỗ đi, mấy hôm trước tôi vừa bị hiểu nhầm thành kẻ buôn người, giờ các người còn đeo thêm cái này cho ngài ấy, sớm muộn gì tôi cũng bị bắt.” Lâm Thù xoa trán.
Còn một nguyên nhân khác là Lâm Thù cảm thấy cái vòng cổ này không phải để cho con người dùng. Jofasa cũng không phải con mèo con chó gì, nhỡ đâu trái tim thủy tinh bị chọc trúng, cảm thấy quân phản loạn đang sỉ nhục y. Lâm Thù muốn chung sống hòa thuận với y, không muốn để thiện cảm của Jofasa với mình rớt xuống nữa.
“Tôi thấy cậu trở nên dịu dàng hơn rồi.” Lydia đưa tay áp lên mặt kính, từ góc nhìn của cô, giống như đang vuốt ve gương mặt của người xa lạ kia.
“Vẫn vậy thôi.” Lâm Thù mở túi đồ vừa mua về, lấy ra hai hộp giấy đựng quần áo, không nhận ra Lydia có gì khác thường: “Cô ra ngoài đi.”
“Hả?”
“Tôi muốn thay quần áo cho ngài ấy.” Lâm Thù giải thích. Jofasa thích ngủ khỏa thân, là vì mặc quần áo không thoải mái, nhưng dù sao cũng là người văn minh, đâu thể sống theo kiểu xã hội nguyên thủy. Hôm nay muốn ngủ khỏa thân, ngày mai có khi lại muốn ở truồng chạy lông nhông.
Thỏa hiệp một chút, Lâm Thù quyết định mua cho Jofasa vài bộ đồ ngủ thoải mái, thế là hắn đặc biệt chạy ra phố thương mại mua hai bộ lụa tơ tằm.
Dù giá khiến hắn đau cả ruột gan, nhưng nghĩ đến chuyện Jofasa đã cùng hắn chịu khổ suốt dọc đường, hắn vẫn muốn phần nào làm giảm bớt sự khó chịu của Jofasa.
Lydia chống cằm: “Xem ra cậu đã vượt qua bóng ma tâm lý rồi nhỉ.”
“Cảm ơn, xin cô ngậm miệng. Ngoài cô ra, tôi không có cái bóng ma tâm lý nào với người bình thường hết.”
Dù Jofasa cũng không hẳn là bình thường.
Lydia nhún vai, xoay người rời khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại.
Lâm Thù hạ tấm kính của buồng trị liệu xuống, ôm lấy vai Jofasa đỡ người ngồi dậy. Hoàng đế ngủ không sâu bị động tác này đánh thức, đôi mắt mông lung mất tiêu cự nhìn về phía Lâm Thù.
“Thay quần áo.” Lâm Thù dắt tay y.
Jofasa chưa hoàn toàn khởi động, động tác chậm chạp nhưng ngoan ngoãn, bảo giơ tay thì giơ tay, bảo nhấc chân thì nhấc chân.
Đợi thay xong bộ quần áo mới, đôi mắt y mới thanh tỉnh, vô thức đưa tay sờ vào thứ mới xuất hiện trên cổ mình: “Siết…”
“Đợi lát nữa tôi sẽ bảo họ tháo ra, đổi sang chỗ khác.” Lâm Thù kê cao gối trong buồng trị liệu, để Jofasa dựa vào, “Bây giờ thấy thế nào?”
“Hết đau đầu rồi.” Giọng Jofasa còn hơi nghẹt mũi, để không làm tổn thương cổ họng nên âm lượng rất nhỏ, chỉ có người ngồi bên cạnh mới nghe thấy.
“Chúng ta nghỉ hai ngày rồi đi tiếp.” Lâm Thù lại lôi từ túi hàng ra một quyển sách giấy dày cộp đưa cho Jofasa, “Ngài biết chữ Hán không?”
“Biết.” Jofasa nhận lấy sách, trên bìa vẽ một khuôn mặt tương tự với chiếc mặt nạ của Lâm Thù, trình bày rất đẹp mắt.
“Vậy tốt. Có điều bây giờ sách giấy đều là đồ sưu tầm, bản in dọc có thể sẽ hơi khó đọc.”
Lâm Thù sợ Jofasa buồn chán, nhưng không tiện cho y dùng thiết bị điện tử. Khi đi ngang qua một cửa hàng đồ sưu tầm, thấy sách giấy bày trong tủ kính, hắn nhất thời bốc đồng mua luôn.
Giờ nghĩ lại giá tiền, trái tim vốn chằng chịt vết thương của hắn lại bị đâm thêm một nhát.
Jofasa lật qua trang tiêu đề, mái tóc dài xõa xuống che mất tầm nhìn, y bèn vén một bên tóc ra sau tai, thỉnh thoảng chớp hàng mi vàng nhạt, thần thái điềm tĩnh, ánh mắt chuyên chú, đôi con ngươi đỏ như thủy tinh phản chiếu từng dòng chữ vuông vức.
Lâm Thù mua đồ ngủ cố ý chọn lớn hơn một cỡ, rộng rãi buông lơi trên người y. Jofasa không thể thò hết tay ra ngoài ống tay áo, ngón tay đặt trên góc sách trông có vẻ càng thon dài thanh tú.
Trong lòng Lâm Thù khẽ động, nghĩ lại thấy mua quyển sách này dường như cũng không lỗ.
Jofasa đọc xong một trang liền ném sách trả lại cho Lâm Thù, dứt khoát nói: “Đọc không hiểu.”
“Không phải ngài nói là biết…” Lâm Thù đang nói dở, đột ngột im bặt khi nhìn thấy những văn tự đối với hắn cũng tối nghĩa khó hiểu.
Văn ngôn thật sự là một vực thẳm khó vượt qua.
“Cậu giải thích cho ta nghe.” Jofasa có khả năng học tập rất mạnh, cho dù hôm nay không biết, chỉ cần nắm được ý nghĩa cụ thể, về sau y cũng có thể tự tìm ra quy luật và tự học được.
“Mười tuổi tôi đã tới Đế quốc, mấy môn văn hóa ở quê nhà học không tốt lắm, cho dù bắt tôi giải thích, tôi cũng chỉ biết đoán mò thôi.” Lâm Thù lầm bà lầm bầm lật sách, “Cũng may là chữ giản thể…”
Hắn vừa đọc thầm câu đầu tiên, còn chưa bắt đầu giải thích đã nghe thấy hai tiếng gõ cửa báo hiệu. Lydia vặn tay nắm cửa, bưng một đĩa hoa quả bước vào.
“Ngài Sarah tỉnh rồi à, xin chào, tôi là bạn của Lâm, Lydia.” Lydia giơ tay chào, nở nụ cười thân thiện như chị gái nhà bên.
Lâm Thù xoa cánh tay, không vạch trần cô. Quay đầu lại, thấy Jofasa trừng hắn một cái, tám phần mười là vì cái tên giả Lâm Thù bịa ra cho y.
Thông thường người ta chào hỏi đều mong đối phương có phản ứng, nhưng Jofasa hoàn toàn không có dấu hiệu đáp lại cô, biểu hiện giống như người mắc chứng tự kỷ, yên lặng nhìn trần nhà ngẩn người.
“Ngài Sarah có vấn đề về trí tuệ hả?” Lydia ghé sát vào tai Lâm Thù, hạ giọng dò hỏi.
“Không, người ta chỉ không muốn để ý đến cô.” Lâm Thù nhún vai, chọn một quả quýt trong đĩa hoa quả bóc vỏ, thầm nghĩ: cô đừng một câu ngài Sarah hai câu ngài Sarah, có khi ngài ấy còn chịu đáp lại cô đấy.
Lydia hơi bất ngờ. Cô tự nhận mình là một mỹ nhân rất có khí chất, trước đây đến cả một kẻ chỉ biết lo làm cách mạng như Lâm Thù, không có thời gian cho chuyện nhi nữ tình trường còn bị cô bắt lấy, thế mà Jofasa lại lạnh nhạt trước sự chủ động của cô, quả thật không bình thường.
“Ăn quýt không?” Lâm Thù mặc kệ Lydia suy nghĩ cái gì, hắn bóc vỏ quả quýt xong, bẻ ra một múi đưa cho Jofasa.
Jofasa quay đầu về phía bọn họ, không mấy để ý, trực tiếp ăn múi quýt từ tay Lâm Thù, yết hầu dưới vòng cổ lăn lên xuống: “Chua, không ngon.”
Không nhè ra là tạ ơn trời đất rồi. Lâm Thù cũng không ép, tự mình ăn nốt chỗ quýt còn lại, khóe mắt chú ý tới Lydia ở bên cạnh đang gọt táo, từng miếng gọt thành hình mấy con thỏ nhỏ đơn giản, trong lòng lập tức giật thót.
Người phụ nữ này quá nhạy bén, trong chớp mắt đã nhìn thấu linh hồn trẻ con đội lốt người lớn của Jofasa, còn tính tranh thủ lấy lòng y?
Từng thảm bại dưới tay Lydia hai năm trước, Lâm Thù dấy lên vài phần lo lắng, nghi ngờ có khi nào Lydia để mắt tới Jofasa không.
Bị người phụ nữ này để mắt đến là chuyện hết sức khủng bố, Lâm Thù đã từng nếm mùi đau khổ, vào tối hôm chia tay với Lydia, hắn hận không thể mua ngay một tấm vé đứng, xách hành lý rời khỏi ga tàu trong đêm.
Lydia gọt xong quả táo, quả nhiên nở một nụ cười dịu dàng với Jofasa. Cô dùng mũi dao xiên một miếng táo hình thỏ đưa về phía Jofasa: “Ngài Sarah thử miếng táo này đi, cái này ngọt hơn.”
Cô tự nhận mình đã rất thân thiện, nhưng từ góc nhìn của Jofasa, lưỡi dao trong tay Lydia lóe lên sắc lạnh, giữa lưỡi dao và mặt y chỉ cách một miếng táo, người xưa nay hiếm khi bị đe dọa như y, lặng lẽ trượt xuống nằm trên giường, kéo chăn chùm kín đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro