Chương 17. Điềm báo
Dylan ngủ không sâu lắm, nghe thấy bên ngoài có người bước vào, nó mở mắt ra.
Lâm Thù bế người đàn ông khó chiều kia đi vào.
Không gian trong toa xe chật hẹp, một người di chuyển cũng có chút bất tiện, nhưng động tác của Lâm Thù lại vô cùng dịu dàng, không va phải bất cứ thứ gì. Jofasa ngủ say tựa vào trong lòng hắn, khóe mắt còn hơi đỏ.
Lâm Thù đặt y xuống giường, làm động tác ra hiệu im lặng với Dylan, hắn chỉnh lại tóc của Jofasa, tránh bị y đè lên, cuối cùng cẩn thận đắp chăn cho y, sau đó mới ngồi xuống khoảng trống ở chân giường, dựa lưng vào vách, khoác lên mình chiếc áo khoác vốn đắp trên người Jofasa.
Giường không lớn, bình thường chỉ vừa đủ cho Lâm Thù và Jofasa ngủ, ba người nằm thì quá chật, hắn lo Jofasa sẽ ngủ không ngon.
Dylan vừa dùng khẩu hình vừa ra hiệu bằng tay tỏ ý mình không cần ngủ trên giường, Lâm Thù xua tay bảo nó đừng cử động, rồi tắt đèn, nhắm mắt ngủ.
——
Vaughn được cho phép, bưng cà phê bước vào phòng.
Anh ta không dám ngẩng đầu, cấp trên trực tiếp của anh ta là Faigel dạo này tâm trạng rất tệ, từ nhân viên quét dọn cho đến các đại thần trong nghị sự viện, chỉ cần bị hắn bắt được sơ hở là sẽ bị mắng cho té tát.
Vaughn đi đến trước màn hình chiếu lớn nhất ở giữa phòng, ánh huỳnh quang xanh lam bao phủ lấy cấp trên, anh ta chỉ nhìn thấy một bóng lưng cao gầy, mờ tối dưới ánh sáng ngược.
Faigel không quay đầu, tay trái nâng cốc cà phê, nói với nhân viên dưới màn hình: “Vì sao bỏ qua khu bắc của Tusa?”
“Tình hình bên đó khá phức tạp, hệ thống giám sát không thống nhất, có nhiều công ty can dự, họ cho rằng chúng ta xâm phạm quyền lợi của họ.” Nhân viên trả lời: “Chúng tôi dự định sẽ cử người sang đàm phán, sau đó…”
“Đừng lo nhiều thế, trực tiếp xâm nhập vào hệ thống của chúng. Chẳng qua là tay chân chúng không sạch sẽ nên mới không dám cho người khác xem.” Faigel ném tách cà phê vào khay trên tay Vaughn, “Gửi cho chúng một bản những thứ không tiện phơi bày kia, chúng sẽ ngậm miệng ngay thôi.”
“Bây giờ, ngay lập tức, điều ngay giám sát khu bắc cho ta, ngưng viện lý do đi.”
Ai bị mất đồ thì tâm trạng cũng không tốt, Faigel cũng không ngoại lệ.
Một tháng trước hắn bị khủng bố tập kích phải nhập viện. Mọi việc vẫn ổn trước khi hắn đi, tình trạng của hoàng đế được duy trì khá tốt, cuối năm có thể tiến hành ca phẫu thuật tu bổ tiếp theo. Đám chó trong nghị sự viện nói hắn cứ yên tâm tĩnh dưỡng, mọi việc đã có bọn họ.
Kết quả thì sao? Hắn chống gậy trở lại hoàng cung, hoàng đế của hắn đâu?
Zechariah to như vậy của hắn đâu rồi? Một tháng trước vẫn còn ở đây kia mà!
Trong cơn phẫn nộ, hắn quả nhiên không ngoài dự đoán của vị tiên tri nào đó trong nghị sự viện, trực tiếp lật bàn ngay tại cuộc họp.
Vaughn bị cà phê bắn đầy mặt, không dám hé răng. Faigel không bảo anh ta ra ngoài, nên anh ta chỉ có thể đứng bên cạnh cấp trên, cùng hắn xem màn hình giám sát.
Màn hình khổng lồ ở trung tâm bị chia thành hàng chục ô, trong mỗi ô đều là những thanh niên vóc dáng na ná nhau, mái tóc vàng kim, anh ta nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Đợi đến lúc đôi chân anh ta gần như tê rần, bụng cũng bắt đầu phản đối, cuối cùng anh ta mới nghe Faigel lên tiếng lần nữa.
“Quay lại, hàng thứ hai, cái đầu tiên.”
Nhân viên dưới màn hình làm theo, phóng to khung hình Faigel chỉ định.
Trong khung hình vẫn là một người đàn ông tóc vàng, thân hình mảnh khảnh, quay lưng về phía camera, không thấy rõ diện mạo.
“Bàn tay, phóng to.”
Theo yêu cầu của Faigel, bàn tay phải trong tầm nhìn của người kia được phóng đại lên. Trên mu bàn tay có hai vết xước nhỏ, giống như bị vật sắc cứa trúng.
Vaughn không nhìn thấy mặt Faigel, nhưng cảm giác được áp suất xung quanh lại hạ xuống, anh ta rụt cổ lại. Nghĩ đến mình còn phải làm công việc này thêm năm năm nữa, cuộc đời bỗng chốc trở nên ảm đạm.
Tiếp đó, anh ta nghe thấy Faigel cất giọng rõ ràng mang theo tức giận, nói: “Phái người đến khu phố này kiểm tra camera giám sát tư nhân dọc đường, chuẩn bị đi, ta muốn đích thân đến xem.”
Tạ ơn trời đất, cuối cùng anh ta cũng có thể ra ngoài.
——
Dylan tỉnh giấc trong sự xóc nảy của xe, một tia sáng mờ chiếu qua khe hở của rèm chắn sáng. Bên cạnh nó, Jofasa vẫn đang ngủ, gương mặt khi say ngủ so với lúc tỉnh mềm mại hơn nhiều.
Nó xuống giường, băng qua phòng khách đến phía sau buồng lái. Nó dụi mắt, thấy vách ngăn trước mặt bỗng chậm rãi nâng lên, lộ ra bóng lưng của Lâm Thù ngồi ở ghế lái: “Ra phía trước đi, đừng làm ồn đến anh ấy.”
Giọng hắn rất nhỏ, nếu không chú ý sẽ không nghe thấy.
Dylan rón rén bò lên ghế phụ, vách ngăn lại được hạ xuống, là một tín hiệu được phép nói chuyện.
“Anh lớn dậy sớm thế ạ.”
“Ừ, lát nữa anh làm bữa sáng cho hai người.” Lâm Thù gật đầu, “Nhóc đói chưa?”
“Chưa… anh lớn đang đi du lịch hả?” Dylan chú ý đến màn hình trước mặt Lâm Thù, trên đó không phải là bản đồ dẫn đường, mà là giám sát trong và ngoài xe, ở giữa lớn hơn một chút là khung hình của phòng ngủ.
Lâm Thù không phủ nhận. Tuy hắn không quá cảnh giác với trẻ con, nhưng vẫn không thể tiết lộ thông tin gì cho Dylan: “Ừ, nhưng anh có lộ trình riêng, không thể đưa nhóc về nhà. Anh sẽ nhờ người khác đưa nhóc về.”
Dylan níu vạt áo dài, chỉ vào màn hình: “Người anh đang ngủ kia là người nhà của anh sao? Anh luôn chăm sóc anh ấy.”
“Là bạn thôi, sức khỏe của anh ấy không tốt lắm.” Tay Lâm Thù xoay vô lăng, hắn từng nghĩ đến việc nói với người khác bọn họ là anh em, nhưng không chỉ khác biệt về chủng người, ngay cả thói quen sinh hoạt, cách hành xử cũng khác nhau một trời một vực, nhìn thế nào cũng không giống người một nhà.
“Ừm… vậy anh lớn nấu cơm, anh ấy không phụ anh ạ?”
“Sao anh ấy phải giúp? anh ấy cũng không biết làm.” Lâm Thù khó hiểu hỏi ngược. Trông chờ một vị hoàng đế chưa từng động một ngón tay vào bếp làm phụ bếp cho hắn? Cắt rau thôi Jofasa cũng có thể làm mình bị thương.
“Vậy em giúp anh lớn nha,” Dylan ngượng ngùng cười, “từ nhỏ em ở nhà đã làm việc rồi, nếu anh không chê, để em nấu cơm cho.”
“Không cần, anh ấy kén ăn, anh nấu được rồi.”
Trong từ điển của Lâm Thù, không có chuyện để trẻ con xuống bếp nấu ăn. Truyền thống tốt đẹp kính già yêu trẻ đã sớm khắc sâu vào DNA của hắn.
“Anh đối xử với anh kia tốt quá…” Dylan khe khẽ nói.
“Ừm? Không đâu.” Lâm Thù lắc đầu.
Là hắn cưỡng ép mang hoàng đế ra khỏi cuộc sống đầy đủ tiện nghi, theo hắn chịu khổ suốt dọc đường, sau này còn sẽ giao hoàng đế cho quân phản loạn nghiên cứu, đối xử tốt với y là sự bù đắp cơ bản nhất.
Nhưng Lâm Thù cảm thấy mình đối xử không tốt với Jofasa. Hắn đã nhiều lần sơ ý làm Jofasa bị thương, giữa chừng còn để lạc mất Jofasa khiến Jofasa hoảng sợ. Thế nhưng Jofasa vẫn ỷ lại vào hắn, thậm chí hắn hoài nghi không biết hoàng đế có mắc phải hội chứng Stockholm hay không.
Hắn nhớ lại ánh mắt mờ sương của Jofasa ngày hôm qua, trái tim thắt chặt lại.
Người Jofasa có thể tiếp xúc bây giờ chỉ có mình hắn, y không còn cách nào khác ngoài ỷ lại vào hắn. Nếu mình cũng lạnh nhạt với y, Jofasa thật sự sẽ không còn gì cả.
Lâm Thù không muốn nói nhiều với Dylan về chuyện của Jofasa, bèn lái sang chuyện khác, hắn cải biên những trải nghiệm năm xưa của mình thành những chuyến du hành, kể lại cho Dylan nghe.
Dylan rất biết cách hưởng ứng, hết “À, lợi hại quá”, lại “Wow, vậy ạ”, khiến người kể rất có cảm giác thành tựu.
Một tiếng sau, hắn dừng xe bên đường, vào phòng ngủ gọi Jofasa dậy rửa mặt. Khi mang bữa sáng quay lại, Jofasa đang ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía trước, giống như vẫn chưa tỉnh ngủ.
Lâm Thù thuận tay vén tóc Jofasa lên, sờ vào trán y: “Không bị cảm chứ? Hôm qua ở ngoài lâu vậy mà.”
Ánh mắt Jofasa chậm rãi tụ lại trên gương mặt Lâm Thù: “Buồn ngủ quá…”
“Ăn trước đã, để tôi đo nhiệt độ cho ngài.” Lâm Thù lấy nhiệt kế, áp lên trán y, “Không sốt.”
Jofasa cụp mắt, cúi đầu ăn sáng. Tối qua y chẳng ăn được gì, bụng đói meo nên ăn sạch phần bữa sáng Lâm Thù chuẩn bị, còn gắp luôn trứng ốp la trong đĩa của Lâm Thù.
“Cái đó là của anh lớn, anh lớn vất vả lắm…” Dylan ngồi đối diện nhỏ giọng dị nghị: “Hay là anh…”
Ăn phần của em đi.
Nó còn chưa nói hết đã thấy Jofasa giương mắt liếc nó một cái, trên mặt rõ ràng viết mấy chữ: “Đừng làm phiền ta.”
Cảm xúc của Jofasa rất đơn giản, miễn là không dính dáng đến an nguy hay lợi ích của mình, thì ghét là ghét, thích là thích, dù có thẳng thừng đến đâu cũng không ai đánh y.
Còn nếu gặp phải người có thể đánh y, y sẽ biết điều.
Lâm Thù day trán, ấn nhẹ đầu Jofasa xuống để y ngoan ngoãn ăn cơm: “Đừng hù trẻ con.”
Ăn sáng xong, Jofasa tỉnh táo hơn nhiều. Lâm Thù đo nhịp tim của Jofasa, gửi cho bác sĩ trong quân phản loạn, sau khi nhận được kết luận không có vấn đề gì mới thở phào.
Lúc này trời đã sáng trưng, nắng lên vừa đẹp. Lâm Thù đứng dậy, xoay vai Jofasa lại, gom gọn mái tóc rối bù sau giấc ngủ của y rồi nghiêm túc chải vuốt.
Đây là công việc hắn thích nhất trong quá trình chăm sóc hoàng đế. Người trong Đế quốc hầu hết đều tóc vàng mắt xanh, nhưng mái tóc của Jofasa đẹp hơn nhiều, một màu vàng nhạt thuần khiết, ngay cả ánh sáng phản chiếu lên cũng dệt ra màu sắc đẹp mắt, khi chạm vào có cảm giác mềm mại và mượt mà.
Khác với tưởng tượng của Dylan, hắn có hơi thích làm những việc nhỏ nhặt phiền toái này cho Jofasa.
“Sao thế?” Cảm nhận được bàn tay Lâm Thù khựng lại, Jofasa ngửa đầu nhìn hắn, khẽ nhíu mày nghĩ một lúc, y nói: “Phiền lắm à? Cắt đi cũng được.”
Không phải y muốn nuôi tóc dài, chỉ là nghị sự viện yêu cầu giữ hình tượng tóc dài, dường như như vậy mới khiến hoàng đế trông cao quý và thần thánh.
Lâm Thù cúi đầu, trong tròng mắt đen sâu thẳm phản chiếu gương mặt quá mức tuấn mỹ của hoàng đế. Hắn xoắn một lọn tóc của Jofasa: “Không được cắt.”
Giờ phút này, Lâm Thù vẫn cho rằng mình thưởng thức là gương mặt tinh xảo của hoàng đế, là mái tóc dài xinh đẹp của y, nên mới muốn ôm lấy y, chăm sóc cho y.
Nhưng không bao lâu sau, khi thứ hắn say đắm đã thay đổi, hắn vẫn vậy, vẫn muốn chạm vào vị hoàng đế đã ngã xuống bụi trần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro