Chương 18. Trà nghệ
Dylan là một đứa trẻ biết nhìn sắc mặt người khác. Nó nhận ra Jofasa không ưa mình, cũng nhận ra người nắm quyền là Lâm Thù, nên nó cố hết sức tránh giao tiếp với Jofasa, yên lặng giúp Lâm Thù sắp xếp đồ đạc, giặt giũ quần áo.
Mấy việc này nó đã quen làm từ nhiều năm trước, không giống như Jofasa không động đến một ngón tay.
Làng Trent nghèo khó, cha mẹ nó còn nghèo hơn. Sau khi sinh nó, trong nhà vẫn không đủ sức lao động, thế là mẹ lại mang thai thêm một đứa nữa.
Đứa bé mới sinh là Ailiti, em là một bé gái. Điều này cũng không khiến họ thất vọng, bởi vì con gái cũng làm được việc, thậm chí làm được những việc con trai không thể.
Nhưng đáng tiếc, Ailiti sinh ra đã mang bệnh, chẳng những không thể san sẻ gánh nặng cho gia đình, ngược lại còn trở thành một thứ của nợ.
Làm cha làm mẹ thì luôn thiên về đứa yếu hơn, nhỏ hơn, nên trong cái gia đình nghèo túng này, hiếm hoi có thứ gì tốt cũng sẽ ưu tiên dành cho Ailiti.
Mẹ chúng thường nghĩ, bà không có tiền chữa bệnh cho Ailiti, con bé không thể lớn lên được. Nếu đã không còn mấy năm để sống, họ nên thương nó nhiều hơn.
“Em nó bệnh, con phải nhường em chứ.” Dylan ghét nghe mẹ nói vậy.
Em gái nó được ăn những quả táo ngon, em gái nó được mặc những chiếc váy sạch sẽ, đống rơm lót giường của em gái nó cũng dày hơn của nó.
Ailiti được cha mẹ thiên vị, còn giả vờ nói muốn nhường táo cho anh trai.
Nó nhận được không? Quả táo đó thế nào cũng không rơi vào bụng nó.
Ailiti nói câu ấy, em sẽ được cha mẹ khen ngợi. Còn nó, chỉ cần hơi đưa tay ra thôi là sẽ bị cha mẹ mắng. Quả táo cuối cùng vẫn thuộc về Ailiti, em gái vừa được khen, vừa được nếm quả ngọt.
Năm nay bệnh tình của Ailiti càng nghiêm trọng hơn, có lẽ không sống nổi qua năm nay.
Khi biết tin nay, Dylan mừng thầm trong bụng, nhưng rồi lại tự mắng mình sao có thể như vậy. Ailiti là em gái nó, đáng lẽ nó phải buồn, phải khóc, để cha mẹ nghĩ nó là một đứa trẻ hiền lành tốt bụng, biết đâu sẽ cho nó một chiếc bánh táo để an ủi.
Giống như lần con chó lớn trong nhà thân thiết với Ailiti chết.
Nhưng trước cái chết của Ailiti, những người lạ từ bên ngoài đã đến trước. Họ tìm đến những gia đình có con nhỏ trong thị trấn, gõ cửa từng nhà một. Có khi bị đuổi ra, có khi thì dắt theo một đứa trẻ của gia đình đó đi.
Cuối cùng, người lạ cũng tìm đến nhà của nó, sau khi nói chuyện riêng với cha mẹ nó suốt hai tiếng đồng hồ. Hai giờ sau, cha mẹ dặn nó đừng nói cho ai biết Ailiti bị bệnh nặng, nói là con bé chỉ bị cảm thôi.
Ailiti “bị cảm” phải đi cùng những người lạ. Mẹ Dylan trốn trong phòng khóc, cuối cùng ôm lấy Dylan nói: “Mẹ chỉ còn con thôi.”
Bà dùng đứa con bị bệnh nặng để đổi lấy cuộc sống tốt hơn cho đứa khỏe mạnh, nhưng Dylan không hay biết.
Nó lén đi hỏi những người lạ kia sẽ đưa Ailiti đi đâu. Người lạ nói: “Tất nhiên là đến thành phố ăn sung mặc sướng rồi. Nhóc biết thành phố không? Chính là những nơi chiếu trên TV đấy, ai ai cũng được ăn bánh nhân thịt bò đầy ụ. Táo ư? Đừng nói là táo, chuối, nho, dâu tây, muốn ăn loại trái cây nào cũng có.”
Trong thành phố có những người tốt sẵn lòng nhận nuôi những đứa trẻ vị thành niên. Dù không coi như con ruột, bọn trẻ vẫn sẽ sống tốt hơn nhiều so với cái nơi tồi tàn này.
Điều đó khó khiến Dylan nhỏ tuổi không rung động. Dù nó không non nớt đến nỗi không phân biệt được trắng đen, nhưng chung quy cũng chỉ học được mấy năm ở trường công lập của Đế quốc, kiến thức hạn hẹp, hiểu biết về thành phố chỉ giới hạn trong những màn quảng cáo chiếu trên quảng trường.
Em gái nó sắp được sống những ngày tốt đẹp, chỉ có nó, chỉ có nó phải ở lại với đôi cha mẹ nghèo túng trong căn nhà dột nát, ăn bánh mì trộn mùn cưa. Cha mẹ nó chỉ thương một mình Ailiti, chuyện tốt nào cũng không đến lượt nó.
Bị ảo tưởng đẹp đẽ mê hoặc, bị oán hận cha mẹ nung nấu, bị ghen ghét Ailiti dày vò, nó lén theo chân những người xa lạ kia rời đi, mượn cớ rằng mình không muốn xa rời đứa em gái bệnh tật.
Tất cả ảo mộng vỡ nát ngay ngày thứ hai sau khi khởi hành, những người lạ đó nào phải nhân viên dự án từ thiện gì, mà là một lũ đầu cơ hung ác.
Nó nghe thấy tiếng khóc, nghe thấy tiếng van xin, khi tà váy Ailiti vang lên tiếng xé rách, nó thầm cảm thấy may mắn vì mình không phải con gái, còn trong vết máu của một đứa trẻ khác, nó lại cảm thấy may mắn vì mình không đủ đáng yêu.
Nào có lò sưởi ấm áp, nào có bánh nhân thịt bò đầy ụ, nào có những quả táo ngọt lành, chỉ có một hiện thực khiến người ta buồn nôn.
Sợ hãi và hối hận đeo bám nó suốt một tuần, bệnh tình của Ailiti trong những đau đớn dày vò ngày một nặng hơn. Đám người kia chửi Ailiti và cha mẹ Dylan, nói họ lừa chúng, bán cho chúng đồ bỏ đi.
Đúng lúc đó, kẻ cầm đầu nhận được tin, lô hàng này bên kia không nhận nữa, bảo bọn chúng tự xử lý.
Còn xử lý thế nào được? Chúng ném Ailiti bệnh nặng cùng những đứa trẻ kiệt quệ vì bị xâm hại xuống xe, toan bỏ trốn đi nơi khác.
Dường như lúc này Dylan mới nhận ra Ailiti là em gái nó, chúng nó là người một nhà, lẽ ra phải dành cho nhau hơi ấm.
Thế là nhân lúc bọn chúng không chú ý, nó nhảy xuống xe, nấp chờ chúng đi xa, rồi mới cõng em gái tìm một chỗ có thể che mưa chắn gió.
Còn những người khác, liên quan gì đến nó?
Vận may của Dylan ban đầu rất tệ, nhưng sau lại rất tốt.
Con đường này hoang vắng hẻo lánh, nó rất khó gặp xe cộ đi ngang qua. Thi thoảng có một chiếc cũng phớt lờ nó chạy đi, hiếm hoi có xe chịu dừng lại nhưng cũng không muốn giúp hai anh em nó.
Chỉ có một người xuống xe, nhìn qua rồi nói: “Không được, tôi không muốn con bé chết trên xe tôi.”
Dylan lại bắt đầu hối hận, nó len lén nghĩ, giá mà Ailiti chết sớm hơn thì tốt rồi, sao vẫn còn chưa chết?
Trong mong ước ấy, ngay lúc Ailiti hấp hối, nó gặp được Lâm Thù.
Lâm Thù khác với những người xa lạ kia, anh ấy thật sự là một người lương thiện, anh ấy cố hết sức cứu lấy mạng sống của Ailiti, sẵn lòng cho Dylan đi cùng, cẩn thận xử lý vết thương cho nó, cho nó thức ăn và một chỗ ngủ ấm áp.
Điều này có hơi khác với giấc mơ của nó, nhưng lại là trải nghiệm tốt đẹp nhất trong đời nó.
Thành phố thì có gì tốt? Trong thành phố có ai đối xử tốt với nó như vậy không? Nó không có táo, nhưng lại nhận được những quả dâu tây ngon ngọt hơn nhiều.
Nó không muốn rời đi.
“Anh ơi, em đi cùng anh được không?”
Dylan ngồi ở ghế phụ, cố gắng hạ thấp giọng hết mức để không bị Jofasa đang ngồi đọc sách trong phòng khách nghe thấy.
Lâm Thù nhướng mày, phát ra một tiếng ừ mang theo nghi vấn.
“Em sẽ không gây phiền toái cho anh đâu, em sẽ học nấu ăn, cũng sẽ giặt quần áo làm việc nhà, việc gì em cũng làm được…”
Dylan vội vàng tiến cử bản thân, sợ nghe từ miệng Lâm Thù nói ra một lời cự tuyệt.
Nó còn muốn nói, mình sẽ không giống như người anh được nuông chiều kia, chẳng làm gì cả, chỉ tổ thêm phiền và gây rối vô cớ. Nó biết ơn, nó sẽ báo đáp, nó siêng năng chất phác, không cần dày công chuẩn bị cho nó những món ăn bổ dưỡng hợp khẩu vị, không cần từ sáng đến tối lo lắng cho sức khỏe của nó, cũng không cần phải chiều theo những đòi hỏi vô lý của nó.
Nhưng nói vậy không chừng sẽ khiến người ta ghét, cố quá sẽ phản tác dụng.
“À… cái này…” Lâm Thù lúng túng siết chặt vô lăng, nhất thời không biết phải đáp thế nào.
“Em muốn làm bạn với anh lớn.” Dylan mở to đôi mắt sáng, trong đó là sự hồn nhiên và hy vọng đặc trưng của thiếu niên.
Lâm Thù nói người anh nhìn lạnh lùng kia là bạn của anh ấy. Nhưng bạn bè là cái gì chứ? Loại quan hệ từ không đến có này là dễ dàng bị thay thế nhất.
Dylan ở làng Trent cũng có bạn, đó là một đứa gầy yếu nhút nhát, chúng thường cùng nhau vào rừng nhà trưởng thôn hái quả, ra đồng bắt ếch.
Nhưng thật ra Dylan không thích nó, nếu có một người nhanh nhẹn, tính cách hoạt bát chịu chơi với Dylan, thì ai lại muốn chơi với một đứa như con chuột kia?
Mẹ của Dylan cũng có bạn, bạn của bà là một người phụ nữ nhà bên goá chồng, hai người thường trao đổi kỹ thuật đan áo len, cũng hay trò chuyện về con cái của nhau.
Nhưng từ khi người phụ nữ ấy có thêm một người bạn nam mới, bà không còn qua lại với mẹ Dylan nhiều nữa.
Đấy, chỉ cần có một cái tốt hơn, “bạn bè” là có thể bị thay thế.
Nếu thật sự không thể, thêm một người nữa cũng…
“Linn, ta bị thương.”
Giọng nói lạnh nhạt của Jofasa vang ra từ phòng khách, Lâm Thù nhờ thế thoát khỏi bầu không khí ngượng ngập, hắn lập tức dừng xe, đi ra sau xem cái gọi là “bị thương” trong lời của Jofasa là thế nào.
Theo kinh nghiệm trước đây, vết thương của Jofasa hẳn chỉ là vết xước nhỏ xíu, người bình thường chẳng ai coi đó là ‘bị thương’.”
“Bị thương ở đâu?”
Jofasa gập quyển sách trên bàn lại, chìa ngón trỏ đang rỉ máu ra cho Lâm Thù xem: “Bị trang giấy cứa.”
Gay rồi đây, lần này còn thấy máu cơ đấy. Lâm Thù lấy cồn và băng cá nhân ra, cẩn thận băng bó cho ngón tay quý giá của Jofasa: “Biết mình sợ đau thì ngài nên cẩn thận chút đi.”
Jofasa cúi đầu nhìn Lâm Thù nghiêm túc dán băng cá nhân, khẽ cúi người áp sát vào tai hắn: “Cậu tính khi nào để đứa nhỏ đó đi.”
Y dùng từ khá thông dụng là “đi”, nhưng Lâm Thù lại ngửi thấy trong đó có mùi “cút”.
“Ngài nghe thấy à?” Lâm Thù hỏi.
Thính lực này cũng tốt quá rồi đấy?
“Ta có điếc đâu.” Jofasa chọc chọc vào ngón tay quấn băng cá nhân, không đau lắm.
“Tôi sẽ không giữ nó lại.” Lâm Thù đứng dậy, “Có điều hình như ngài không ưa nó? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, không thể làm gì ngài được.”
Ánh mắt Jofasa hướng ra ngoài cửa sổ: “Nó nói chuyện giống Jenny.”
Lâm Thù truy hỏi: “Jenny là ai?”
Jofasa không trả lời, chống tay lên má, chìm vào thế giới của riêng mình.
Câu nói vô tình của y lại khiến Lâm Thù để bụng. Hắn nghi ngờ cái người tên Jenny này có liên quan đến hoàng đế, thế là cố ý nhắn tin cho Irene, nhờ cô tra xem người đó là ai.
“Những người quan trọng thì tôi đều có ấn tượng, nhưng tôi không nhớ bên cạnh hoàng đế có ai tên Jenny cả. Dĩ nhiên, cũng có khả năng là thị nữ, nhưng tra cái đó phiền lắm. Người này quan trọng lắm à?”
Irene trả lời hắn như vậy.
“À, Jofasa thuận miệng nói thôi, bảo có người giống Jenny, chắc cũng không quan trọng gì.”
“Về phía hoàng đế thì tôi không biết, nhưng cái tên này làm tôi nhớ tới “Mùa thu của Serena”, trong đó có một nữ phụ tên Jenny.”
Thấy Irene trả lời vậy, trong lòng Lâm Thù bừng tỉnh: “Vậy chắc là cô ta rồi.”
“Cậu cho ngài ấy xem phim truyền hình giết thời gian hả?”
“Không, ngài ấy tự xem hết trong hoàng cung.”
“Không ngờ lại là kiểu hoàng đế này – vậy tại sao ngài ấy lại nhắc tới Jenny? Ai giống Jenny?” Irene hỏi.
Lâm Thù kể lại chuyện hôm nay cho Irene, lát sau, cô gửi đến một icon mỉm cười: “Biết nói sao nhỉ, cách nói chuyện của Dylan có chút giống Jenny thật, khiến người ta thấy không thoải mái cho lắm.”
“Sao tôi không thấy gì?” Lâm Thù hoang mang hết sức, hắn không thấy Dylan có vấn đề gì, không phải đây là một đứa trẻ rất ngoan sao?
“Đó là vì cậu đang ở vị trí nam chính. Nếu nó là con gái, lớn tuổi hơn chút nữa, các người đi đóng phim truyền hình cũng được luôn. Ngoan, sớm tống đứa trẻ đó đi đi, dù sao cậu cũng đã lấy mất nụ hôn đầu của hoàng đế, phải chịu trách nhiệm với người ta.” Đây là tin nhắn cuối cùng Irene gửi tới.
“Đã nói là hô hấp nhân tạo rồi!!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro