Chương 19. Ngôn ngữ
Thị trấn Nantoli là thị trấn gần nhất, giống như phần lớn các thôn trấn khác, đây là một khu vực không được coi trọng nằm ở ngoài rìa, nhưng dân cư đông đúc, kinh tế cũng tạm ổn.
Lâm Thù quyết định bổ sung nhu yếu phẩm ở đây, tối nay nghỉ lại trong trấn.
Đáng tiếc là ở đây không có đồng bọn quân phản loạn, nếu không hắn đã có thể nhờ người đưa Dylan về nhà.
Hắn đeo khẩu trang và đội mũ cho Jofasa, kéo cao cổ áo che kín người y, rồi mới dẫn Jofasa và Dylan xuống xe, bước vào một trong số ít quán trọ trong thị trấn.
Quán trọ này lớn hơn nơi Jofasa tỉnh lại lần đầu, tầng một có một đại sảnh, hôm nay làm ăn khá tốt, phía trước họ có mấy người đang xếp hàng đăng ký ở quầy lễ tân.
Ở những nơi đông người, Jofasa không được phép rời Lâm Thù quá xa, nên y xếp hàng cùng hắn, còn Dylan ngồi trên ghế bên cạnh chờ họ.
“Đêm nay khỏi phải chen chúc với Dylan nữa.” Lâm Thù thấy còn lâu mới tới lượt họ, bèn tìm chủ đề nói chuyện với Jofasa.
Có lúc Jofasa sẽ để ý đến hắn, có lúc không, tùy thuộc vào việc y có đang nghĩ chuyện khác hay không.
Lâm Thù đợi một lúc cũng không nghe thấy Jofasa trả lời, mới phát hiện hình như ánh mắt y đang dán chặt vào đâu đó. Hắn men theo tầm mắt của y nhìn qua, thấy ở đó có một nam một nữ đang xếp hàng.
Một người đàn ông trung niên tóc ngắn, tóc thưa thớt, khuôn mặt khắc khổ lộ vẻ phong sương, lại toát ra khí chất từng trải lão luyện.
Người còn lại là một phụ nữ tóc xoăn dài, dung mạo ưa nhìn, mặc váy ngắn bó ở gấu, cũng mang theo khí chất trầm ổn, sắc sảo.
Người phụ nữ kéo theo một chiếc vali du lịch, hai người đứng sát vào nhau, giống như một đôi vợ chồng đang thì thầm thân mật.
“Ngài quen họ sao?” Lâm Thù vô thức hỏi, sau đó hắn nhận ra nếu Jofasa quen, chắc chắn y sẽ không nói cho hắn biết.
Vậy vấn đề ở đây là, nếu họ là người quen của Jofasa thì không thể để họ nhìn thấy Jofasa được.
Đang lúc Lâm Thù định đưa Jofasa ra ngoài, Jofasa lại bất ngờ trả lời câu hỏi của hắn.
“Không quen.”
“Vậy sao ngài lại nhìn chằm chằm họ?”
Jofasa nói: “Vừa nãy họ dùng ngôn ngữ của Liên bang.”
“Xa thế mà ngài cũng nghe được á?”
“Xa thế thì nghe thế nào được?” Giọng điệu của Jofasa nghe như đang nghi ngờ trí thông minh của hắn, “Ta nhìn khẩu hình.”
Liên bang là quốc gia láng giềng của Đế quốc, quan hệ khá mập mờ, khi thì tôn trọng nhau như khách, khi thì căng thẳng leo cao.
Khi Đế quốc bành trướng sẽ cố gắng tránh Liên bang, đôi khi sẽ thăm dò thọc một nhát, Liên bang tất nhiên sẽ thọc lại. Va chạm nhỏ giữa hai bên thì liên miên, tranh chấp lớn thì tạm thời chưa có, nhưng tương lai chắc chắn sẽ có.
Theo Jofasa được biết, Đế quốc đã có kế hoạch sơ bộ xâm lược Liên bang, song để thật sự hành động thì vẫn còn thiếu một thứ then chốt nào đó.
“Chắc người Liên bang đến đây du lịch thôi.” Lâm Thù nói câu này mà bản thân hắn cũng không tin lắm.
Jofasa vẫn nhìn chằm chằm vào hai người đó cho đến khi họ làm thủ tục ở quầy lễ tân. Lần này họ không thì thầm mà nói với âm lượng bình thường, nên với thính lực vượt xa người thường, Jofasa nghe rõ ràng họ hỏi nhân viên lễ tân một phòng đôi.
“Họ nói tiếng Đế quốc rất trôi chảy…” Jofasa hơi nhíu mày.
Người đi du lịch sao nói trôi chảy được vậy?
Lâm Thù cũng nghĩ đến điểm này. Hắn còn chú ý tới một chi tiết Jofasa không để ý, hai người kia nhìn thì giống vợ chồng, nhưng dù là túi đeo vai hay vali đều do người phụ nữ xách, so với vợ chồng thì càng giống quan hệ cấp trên cấp dưới hơn.
Hai người kia làm xong thủ tục nhận phòng, chuẩn bị lên lầu, Lâm Thù thò tay phải vào túi quần túi hộp lấy ra thứ gì đó, nhanh chân vọt đến quầy lễ tân, trong lúc đó vô tình va phải người đàn ông kia.
Hắn liên tục cúi người xin lỗi, sau đó nôn nóng quay sang hỏi anh chàng lễ tân nhà vệ sinh ở đâu.
Người đàn ông liếc hắn một cái, không nói gì, cùng đồng bạn đi lên lầu.
Anh chàng lễ tân tốt bụng chỉ cho hắn vị trí nhà vệ sinh, Lâm Thù cảm ơn rồi quay lại chỗ Jofasa, kéo y làm bộ đi nhà vệ sinh một chuyến, sau đó quay lại tiếp tục xếp hàng.
Tiếp đó Lâm Thù hỏi thuê hai phòng: một phòng đơn cho Dylan, một phòng cho hắn và Jofasa ở chung.
Dylan dường như có ý kiến với quyết định này, nói là anh lớn không cần tốn tiền cho nó đâu, nó chen chúc ngủ dưới sàn được mà, bảo Lâm Thù trả lại phòng đi.
“Ta không muốn ở chung phòng với ngươi.” Jofasa nói thế.
Ngay lúc ấy vành mắt Dylan đỏ hoe, môi mấp máy, muốn nói nhưng không dám, dáng vẻ khiến người ta xót xa vô cùng.
Lâm Thù chịu không nổi cảnh trẻ con khóc, liền ngồi xổm xuống định dỗ dành, nhưng Jofasa bên cạnh vẫn không có biểu cảm gì: “Linn, cậu ở chung phòng với nó đi, ta không muốn ở cùng nó.”
Bàn tay Lâm Thù sắp đặt lên đỉnh đầu Dylan cứng đờ. Hắn tuyệt đối không thể để Jofasa ở một mình. Hắn thở dài, đứng lên: “Dylan, ngoan đi. Sức khỏe của ngài ấy không tốt, cần có người ở bên cạnh.”
Dylan ngước mắt nhìn hắn, khịt khịt mũi: “Em biết rồi, em sẽ nghe lời.”
Nó vừa lau khóe mắt, vừa bước vào phòng đóng cửa lại.
“Ngài chấp nhặt với trẻ con làm gì, nó còn nhỏ có biết gì đâu.” Lâm Thù vào phòng đôi, đặt hộp thuốc xuống. Trong đó có thuốc ổn định Jofasa cần cùng một số loại thuốc khác, còn đắt hơn số tiền cưới vợ hắn dành dụm suốt năm năm trời, hắn tuyệt đối không thể để chúng lại trên xe.
Jofasa thản nhiên nói: “Ta chỉ cần cậu.”
“Ngài đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm thế, tôi đâu phải cô gái được ngài tỏ tình.” Lâm Thù mở hộp thuốc, lấy ra một ống tiêm, “Cởi cổ áo ra.”
Hiểu biết của Jofasa về việc tỏ tình chỉ dừng lại ở mấy câu như “Anh yêu em”, “Chúng ta kết hôn đi”, “Em muốn cùng anh xây tổ ấm”, hoặc cách biểu đạt hàm súc ở một số quốc gia phương Đông như “Đêm nay trăng đẹp quá.” Khi nào thì câu “Ta chỉ cần cậu” cũng được xem là tỏ tình?
Y tháo khẩu trang và mũ xuống, lần mò cởi cúc áo ở cổ, lộ ra cần cổ tái nhợt.
Lâm Thù khóa kỹ hộp thuốc lại, tiêm liều hôm nay cho Jofasa. Vùng da trên động mạch cảnh của y luôn thường trực hai ba lỗ kim, chỗ này vừa lành chỗ khác lại xuất hiện lỗ mới, hắn nghĩ hay là hỏi Irene xem có thể đổi thuốc tiêm sang dạng viên uống được không, đỡ cho Jofasa bị tiêm mãi.
Mấy lỗ kim và vết bầm trên cổ khó coi quá.
“Ngài qua đây đi.” Lâm Thù kéo chiếc ghế cạnh bàn ra, đặt thiết bị đầu cuối lên bàn, bật loa ngoài, “Nghe giúp tôi xem bọn họ đang nói gì.”
Sau một tràng âm thanh rè rè, hắn nghe thấy vài động tĩnh: tiếng quần áo cọ xát, tiếng bước chân, hai người kia đang hoạt động trong phòng trọ, thỉnh thoảng xen lẫn vài câu trao đổi đơn giản bằng ngôn ngữ Liên bang.
Lúc nãy, khi va phải người đàn ông bị tình nghi là người thuộc thế lực Liên bang ở dưới lầu, hắn đã dán một chiếc máy nghe lén lên người gã.
Jofasa ngồi xuống chiếc ghế khác, chống cằm ra điều kiện với hắn: “Bánh chanh.”
Trên đường đến quán trọ, họ đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, chiếc bánh trong tủ kính trông đặc biệt hấp dẫn.
Trong hoàng cung, Jofasa hiếm khi được ăn gì ngoài bữa chính, khao khát đồ ngọt khiến y chẳng khác nào một con chó Shiba bướng bỉnh, kéo thế nào cũng không nhúc nhích, Lâm Thù bó tay, đành vòng tay ôm lấy eo y lôi đi, mới khiến y bỏ ý định đó.
“Không uống được nước máy, nhưng ăn được phẩm màu và hương liệu?”
Lâm Thù đau lòng khôn xiết, lo lắng cho cái dạ dày yếu ớt của Jofasa: “Ngài nghĩ đây là đâu? Làm gì có đầu bếp cao cấp nào làm món tráng miệng theo yêu cầu của ngài! Ngài tỉnh táo lại đi!”
Jofasa quay mặt đi, rõ ràng không tỉnh táo.
Phía máy nghe lén, hai người kia dường như đã thu xếp xong, bắt đầu chính thức nói chuyện.
“Cho tôi nợ được không?” Lâm Thù siết chặt nắm tay, thỏa hiệp.
Ai mà chẳng biết hứa suông, nhưng Jofasa vẫn chấp nhận kết quả thương lượng này, nghiêm túc lắng nghe cuộc đối thoại bên kia.
“Vừa rồi họ chỉ tán gẫu, không có nội dung gì quan trọng – gã nói Ananda Long sụp đổ, bọn họ mất đi phần lớn nguồn tài chính, kiến nghị tạm thời rút khỏi Đế quốc, chỉ để lại một ít tinh anh và lính đánh thuê.”
Jofasa không thể vừa dịch vừa đồng thời phân tích, nhưng Lâm Thù thì nghe ra được chút manh mối–
Hai người kia rất có khả năng là gián điệp Liên bang cài trong Đế quốc, cho dù không phải thì cũng có liên quan mật thiết tới Liên bang.
Bất kể quân phản loạn hay phía Đế quốc, đều không ngờ tổ chức buôn người lớn nhất ở Tusa lại dính dáng đến thế lực ngoại quốc. Nghe ra Ananda Long còn cung cấp kinh phí hoạt động trong Đế quốc cho những thế lực này.
“Người phụ nữ kia chửi bậy một câu.” Jofasa không hiểu lắm, dứt khoát bỏ qua câu đó, “Cô ta hỏi, sau khi thí nghiệm lần này kết thúc và gửi dữ liệu sang phía rừng Đỏ, những người bên rừng Đỏ có rút lui luôn không.”
Rừng Đỏ là khu vực giáp ranh giữa Đế quốc và Liên bang. Khi nhắc đến “rừng Đỏ” không nhất thiết là chỉ cánh rừng đó, có khi là chỉ thành phố Rừng Đỏ ngoài rừng.
Đã là khu vực biên giới, đất rộng trời cao, triều đình khó vươn tới, quân phản loạn đương nhiên sẽ không bỏ qua nơi này, vì vậy rừng Đỏ cũng là một trong những nơi đóng quân của phản quân.
“Gã nói phải xem tình hình, tốt nhất là rút lui, hiện tại gã vẫn đang điều tra…” Jofasa hơi dừng lại, sau đó nói ra cách gọi phổ biến mà người ta thường dùng để chỉ mình, “Tin tức về hoàng đế.”
“Sao lại nhắc tới ngài?” Lâm Thù thoáng thấy căng thẳng.
Không lẽ bọn họ cũng biết hoàng đế mất tích? Không thể nào, nghị sự viện tuyệt đối sẽ không để lộ tin tức này. Nếu người đàn ông kia thật sự biết chuyện Jofasa mất tích, vậy gã nhất định là nhân vật cấp cao trong Đế quốc, còn là một quan chức quyền thế trong bộ máy chính phủ.
Jofasa không trả lời thắc mắc của Lâm Thù, bởi vì giọng nói bên kia đột ngột ngừng lại.
Ngừng lại một cách đột ngột, như thể có gì đó cắt ngang cuộc trò chuyện. Tiếng bước chân nặng nề vang lên rồi xa dần, vì người phụ nữ đi kia giày cao gót, nên hẳn là người đàn ông đó rời đi.
Không đúng. Lâm Thù cảnh giác, hắn đã dán máy nghe lén lên áo của người đàn ông, nên tiếng bước chân không thể xa dần được. Hoặc là gã vô tình cởi áo ra, hoặc là – gã đã phát hiện ra sự tồn tại của máy nghe lén.
Lâm Thù nín thở, buộc mình bình tĩnh suy nghĩ.
Cho dù hai người kia phát hiện ra máy nghe lén, có nhận ra là hắn làm không?
Nếu nhận ra, họ sẽ vờ như không biết, ngồi im quan sát, hay là sẽ lập tức ra tay?
Trong thiết bị đầu cuối, giọng người đàn ông kia vang lên lần nữa, giải đáp hết mọi nghi vấn của Lâm Thù.
“Thưa các quý ông, nghe lén không phải là hành vi lịch sự gì cho cam.”
Giọng của người đàn ông bị tình nghi là người thuộc thế lực Liên bang lạnh như băng, gã búng tay một cái ngay cạnh máy nghe lén.
Rồi giọng người phụ nữ truyền tới, nhưng không phải nói với Lâm Thù và Jofasa: “Nhóc con, hai người đưa cháu đến đây, họ là gì của cháu? Sao lại để cháu một mình trong phòng?”
Đồng tử Lâm Thù co rút, hắn bật dậy, chiếc ghế phía sau ngã xuống đất.
Cô ả đang nói chuyện với Dylan!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro