Chương 2. Nhiệm vụ
Lâm Thù thành công rời khỏi hoàng cung, nhưng lại bị chặn ở lối vào dẫn từ khu thành mới sang khu thành cũ.
Bên trong bức tường chắn trong suốt là khu thành mới, những tòa nhà cao tầng san sát, đường sá uốn lượn giữa các toà nhà, toàn bộ thành phố màu trắng được điểm xuyết bởi những mảng xanh dịu mắt, chẳng thấy một chút khói bụi, thỉnh thoảng có tàu bay lướt qua bầu trời, chiếu xuống những hình ảnh ba chiều.
Phía bên kia là khu thành cũ, nhà xưởng thấp lè tè chi chít, hoàn toàn không có quy hoạch, đường phố và nhà cửa bẩn thỉu lộn xộn, tổng thể xám xịt, như một lão già hấp hối bị hút cạn máu.
Dáng người Lâm Thù thẳng tắp, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, nhưng quần áo đã cũ, vài logo vô danh trên quần túi hộp đã bị giặt mờ, không còn nhận ra hình dạng ban đầu.
Nhân viên ở lối đi đã gặp không ít kiểu người này, bọn họ thường xuất thân từ khu thành cũ, làm việc ở khu thành mới, được nghỉ lễ thì về quê.
“Tôi là nhân viên của công ty dược Mistletoe,” Lâm Thù lấy từ trong áo khoác ra một tấm thẻ nhân viên, “đưa thuốc đến phân xưởng ở khu thành cũ.”
“À, nghe qua rồi.” Nhân viên gật đầu, thò đầu nhìn cái rương sau lưng Lâm Thù, “Công ty các cậu hay làm từ thiện đúng không?”
“Đúng, chúng tôi hy vọng người dân ở khu thành cũ cũng được hưởng dịch vụ y tế chất lượng, trước hết phải đảm bảo cung ứng đủ thuốc men, dân số ở khu thành cũ quá đông.”
Lâm Thù mỉm cười với nhân viên. Ngũ quan hắn tuấn tú, đường nét sắc bén, tóc cắt gọn gàng, cả người trông rất sáng sủa, khiến nhân viên chẳng ưa gì dân khu thành cũ cũng thấy bớt ác cảm.
Nhân viên hất cằm với hắn: “Mở rương ra xem.”
“Nguyên liệu trong rương không thể tiếp xúc không khí, lát nữa phải đưa vào môi trường chân không để xử lý,” Lâm Thù nói dối trắng trợn, ánh mắt chân thành như thể hắn chưa từng nói dối trong đời, “đây là hồ sơ.”
Nhân viên cầm tập hồ sơ Lâm Thù đưa, lướt qua những hàng chữ dày đặc bên trên, ánh mắt dừng lại ở con dấu đỏ cuối cùng, tiện tay chỉ về cổng kiểm tra an ninh bên cạnh: “Được, qua đó quét đi.”
Lâm Thù gật đầu, kéo cái rương đi về phía cổng an ninh. Hắn cũng không lo lắng, vì kỹ thuật viên của phân bộ khu thành cũ đã tạo lớp ngụy trang hoàn hảo cho cái rương, ngay cả lính gác hoàng cung cũng bị qua mặt, ở đây đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề.
Quả nhiên, hắn ung dung đi qua, không có chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh.
“Đợi đã…”
Có người gọi hắn từ phía sau. Lâm Thù giả vờ kinh ngạc quay đầu lại: “Sao vậy?”
Nhân viên phía sau bước nhanh mấy bước, đi qua cổng an ninh tới bên cạnh Lâm Thù: “Tôi vừa nhớ ra, dạo này có không ít người ở khu thành cũ sang khu thành mới trộm cắp, nhiều người cũng giống cậu, làm việc trong khu thành mới.”
Lời này có phần xúc phạm.
Nhưng Lâm Thù cảm thấy người bị xúc phạm không phải là mình, dù sao hắn cũng trộm đồ thật, hơn nữa có khả năng là món đồ đắt giá nhất của quốc gia này, chẳng qua không ai dám định giá thôi.
Khóe mắt hắn lia qua camera giám sát, phát hiện bọn họ đang đứng trong một góc chết, thế là hắn đưa tay vào trong áo, vừa thở dài…
Vừa móc ra một xấp tiền, nhét vào tay nhân viên.
Nét mặt của nhân viên liền giãn ra, trao cho hắn một ánh mắt “Biết điều đấy”, rồi ngâm nga một khúc nhạc quay về chỗ làm việc.
Lâm Thù nhìn thật kỹ cái rương bên cạnh.
Không hổ là người đàn ông có thể một mình vét sạch quốc khố, cái loại năng lực kỳ quái, tiêu hao tài nguyên của người khác này, xem ra chẳng phân biệt địch ta nhỉ.
Hắn gọi điện cho liên lạc viên của phân xưởng công ty dược Mistletoe ở khu thành cũ, chẳng mấy chốc liên lạc viên Irene đã tự mình lái xe đến đón hắn.
Công ty dược Mistletoe âm thầm hậu thuẫn quân phản loạn. Nói chính xác hơn, về cơ bản thì công ty này được thành lập bởi quân phản loạn. Irene là một trong những người phụ trách chính của quân phản loạn ở thủ đô Đế quốc.
“Cậu làm tốt lắm, tôi cứ tưởng hành động lần này sẽ thất bại… mỗi lần đều phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, mới có thể nhận được niềm vui bất ngờ.” Irene lái xe, nói với Lâm Thù ngồi ở ghế phụ.
“Vấn đề tiếp theo là làm sao rút người của chúng ta ra, hoàng đế mất tích, phía hoàng cung nhất định sẽ điều tra triệt để.” Lâm Thù thả lỏng tinh thần căng chặt, xoa trán, “Sau khi rút rồi, e là cứ điểm bên này cũng không giữ được nữa.”
“Cậu không cần bận tâm chuyện đó, nhiệm vụ lần này cậu hoàn thành rất tốt, việc tiếp theo cần làm là nghỉ ngơi cho tử tế.” Irene rẽ lái vào một con hẻm, đạp phanh.
“Tôi sẽ nghỉ, tôi đã hai năm rồi chưa được nghỉ phép.” Lâm Thù ngáp một cái, xuống xe giúp Irene bê cái rương ra.
Không khí ở khu thành cũ rất tệ, khí thải công nghiệp dày đặc bao trùm từng con đường, từng căn nhà. Lâm Thù ở trong hoàng cung lâu ngày, vừa quay về đây đã không nhịn được ho khan.
Họ đi từ cửa sau vào một xưởng thuộc quyền sở hữu của công ty dược Mistletoe, Irene sắp xếp cho hắn một phòng nghỉ, còn mình cùng những người khác mang cái rương rời đi.
Lâm Thù nhìn bọn họ mang đi vị hoàng đế hắn vất vả “trộm” về, trong lòng tự dưng thấy hơi rối rắm.
Hắn tính chợp mắt một lát, nhưng nhìn thấy một đứa trẻ nhảy vào cửa, cậu bé là con trai Phil của Irene.
“Lâu không gặp.” Lâm Thù tựa vào sofa, vẫy tay với Phil. Thằng bé chạy vài bước nhào vào người hắn, gọi liền mấy tiếng anh, sau đó nó chạy đi đóng cửa, đóng xong căng thẳng quay trở về.
“Mẹ nói anh đến hoàng cung, anh có gặp hoàng đế không?” Phil hỏi.
Những người khác cũng không biết hắn mang về thứ gì, đứa trẻ này chắc chắn cũng không. Lâm Thù nghĩ ngợi, gật đầu: “Gặp rồi.”
Hoàng đế của đất nước này chưa bao giờ lộ diện trước dân chúng, ai cũng biết bọn họ có một vị hoàng đế, biết tên của ngài là Zechariah Jofasa, nhưng chưa ai được diện kiến. Trong thời đại thông tin phát triển vượt bậc như ngày nay, chỉ cần hoàng đế xuất hiện ở nơi công cộng thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết.
Có điều Lâm Thù biết tình trạng của Jofasa thật sự không thích hợp xuất hiện trước công chúng, nếu hắn là đám lão già trong nghị sự viện kia, hắn cũng sẽ không để hoàng đế bị người dân nhìn thấy.
“Ngài ấy có đẹp không anh?” Phil hứng thú hỏi tiếp.
Con người luôn hiếu kỳ với những điều chưa biết. Phil lớn lên trong quân phản loạn, căm ghét hoàng đế giống như tất cả người lớn xung quanh, nhưng vẫn tò mò muốn biết dáng vẻ của hoàng đế.
“Đẹp cực, đẹp hơn anh nhiều.” Lâm Thù đắn đo một lúc, bỏ ý định dùng lời lẽ hoa mỹ để miêu tả, dù đối phương xứng đáng được khắc họa bằng những nét bút đậm màu nhất, “Nếu em thấy, chắc chắn sẽ muốn cưới làm vợ đấy.”
“Em không thèm, em muốn cưới Jasmine làm vợ cơ.” Phil bĩu môi, không tin có ai đẹp hơn bạn thân của mình, “Vậy ngài ấy đẹp hơn Jasmine luôn ạ?”
“Không đâu, Jasmine của em đẹp hơn.” Lâm Thù xoa đầu Phil, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra.
Lâm Thù ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Irene thở hổn hển, làm động tác ra hiệu cho Phil đi ra ngoài, để lại cô và Lâm Thù trong phòng: “Xin lỗi, kỳ nghỉ của cậu phải hủy bỏ, chúng tôi chuẩn bị giao cho cậu một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.”
“Sao?”
“Đưa Jofasa đến tổng bộ Horsel.” Irene chậm rãi nói.
Lâm Thù chỉ vào mình: “Tôi?”
Irene gật đầu: “Cậu.”
Lâm Thù lộ vẻ khó xử: “Tôi đi một mình à?”
Irene lại gật đầu: “Chúng tôi không còn người nào khác, những người khác tôi không tin tưởng, không thể để họ biết Jofasa là ai.”
“Xảy ra chuyện gì?” Lâm Thù vẫn không hiểu.
Irene thở dài, dẫn Lâm Thù đến một căn phòng khác.
Jofasa đã được đưa ra khỏi rương, nằm trên giường, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ oxy khác. Tóc y rối tung trải khắp giường, hai tay vô thức đặt trên ngực, sắc mặt đỏ bừng, bộ dạng như sắp tắt thở.
“Ngài ấy bị sao vậy?” Lâm Thù thoáng căng thẳng.
Irene giải thích: “Cơ thể ngài ấy không chịu nổi không khí ở khu thành cũ.”
Hít một hơi đã gần như suy hô hấp, hít thêm vài hơi nữa có khi mạng cũng mất.
Dù biết thể chất của Jofasa rất kém do khuyết tật gen, nhưng Lâm Thù không ngờ nó lại tệ đến vậy.
“Chủ yếu là ô nhiễm ở khu thành cũ quá nghiêm trọng, người bình thường ở vài năm cũng bị bệnh.”
Irene lắc đầu: “Ban đầu chúng tôi tính để ngài ấy ở đây một thời gian, chờ tổng bộ cử người đến đón. Giờ xem ra không thể ở lại được nữa, đừng nói không khí, ngay cả nước ngài ấy cũng không thể uống, hoặc là đưa ngài ấy đến khu thành mới, hoặc là rời khỏi đế đô ngay lập tức.”
“Nhưng tôi…”
“Khi đó chính cậu đã chủ trương từ bỏ ám sát, đổi thành bắt cóc.” Irene cắt ngang lời thoái thác của Lâm Thù.
“Bây giờ đổi ý, quay lại giết ngài ấy luôn còn kịp không?”
“Cậu biết chi phí chế tạo ngài ấy mà.” Ánh mắt Irene sáng quắc.
Biết chứ, quý, ngài ấy rất quý, quá quý giá nên chẳng ai nỡ động vào, rơi một sợi tóc cũng khiến người ta có ảo giác như tiền đang bốc cháy. Lâm Thù biết rõ, quá rõ là đằng khác.
“Rồi, nhưng tôi không chắc mình sẽ làm tốt việc này.” Lâm Thù thở ra một hơi thật dài.
“Tổng bộ đang cử người đến, giữa đường chúng tôi cũng sẽ điều chỉnh kế hoạch, không để cậu một mình đưa ngài ấy đến tổng bộ đâu.”
Irene an ủi hắn: “Nhưng cậu phải cẩn thận, mục tiêu chính của Đế quốc là hoàng đế của họ, nên họ nhất định sẽ truy kích cậu.”
Nghe y như mang theo tiểu thư nhà người ta bỏ trốn ấy.
Lâm Thù cũng không phản đối nhiệm vụ này lắm, chủ yếu là hắn lo mình sẽ không chăm nổi vị hoàng đế được nuông chiều từ bé này.
Ánh mắt hắn lại rơi trên gương mặt Jofasa, lúc này Jofasa đã khá hơn nhiều, lại trở về làm người đẹp say ngủ, hai hàng mi vàng nhạt phủ một lớp ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ.
Đáng giá. Lâm Thù nghĩ, nhận nhiệm vụ của tổ chức.
——
Jofasa ngủ rất lâu, khi tỉnh dậy thì đầu rất đau, cánh tay rất đau, thắt lưng cũng rất đau.
Nếu bị nhét vào trong một cái rương, phải giữ nguyên một tư thế xóc nảy hàng trăm cây số, ai cũng sẽ cảm thấy vậy thôi.
Y mở mắt, trên đỉnh đầu không phải là màn giường trong tẩm cung, mà là một chiếc đèn treo nhìn thật rẻ tiền.
Y ngồi dậy, chiếc giường dưới thân còn cứng hơn cả chiếc ghế mây y hay ngồi trong vườn.
Y quan sát xung quanh, đập vào mắt là bức tường cũ kỹ, chiếc bàn bong tróc sơn, nhìn cách bày biện thì hẳn là một quán trọ.
Quả là một trải nghiệm đáng nhớ, từ bé tới giờ y chưa từng ở chỗ nào tồi tàn đến vậy.
Rồi Jofasa thấy Lâm Thù bước ra từ sau cánh cửa.
Rồi Lâm Thù thấy Jofasa đang ngẩn người.
Trong mắt của Lâm Thù thì Jofasa đang ngẩn người, nhưng thật ra y đang suy nghĩ, đang hồi tưởng. Trước đây y quen với lối tư duy mở rộng rồi thu hẹp lại, người khác nhiều lắm trong một giây chỉ nghĩ được “À, biển thật đẹp”, còn y có thể từ câu hỏi vì sao biển đẹp mà suy ra thành phần cụ thể của tảng đá sâu 6000 mét dưới đáy biển. Nhưng vị hoàng đế đã mất đi nguồn cung cấp chỉ có thể giảm tốc độ vận hành, thời gian suy nghĩ bị kéo dài ra.
“Ngài khát không?” Lâm Thù còn tưởng hoàng đế tỉnh dậy sẽ gây sự với mình liền, giờ xem ra vẫn còn yên bình.
Hắn đặt một cốc nước lọc lên bàn cạnh giường Jofasa, sau đó kéo ghế ngồi xuống.
Jofasa hoàn hồn, không nói gì, im lặng cầm cốc thủy tinh uống một ngụm.
Mọi cử chỉ của y đều toát lên phẩm giá tao nhã của giới quý tộc… đúng lúc Lâm Thù đang nghĩ như vậy, hoàng đế tao nhã ngừng uống nước, rồi tao nhã hắt cả nước lẫn cốc lên người hắn.
Lâm Thù chỉ kịp che mặt.
“Ngài là thiết bị điện tử lỗi thời sao, nổi giận cũng có độ trễ à?” Lâm Thù ướt sũng, cầm cái cốc đứng dậy, lau nước trên trán và cằm đi.
Hắn quyết định rồi, nếu thằng nhóc này một hai muốn gây sự, hắn sẽ dạy cho Jofasa một bài học, cùng lắm không đánh vào mặt.
Nhưng Jofasa không có vẻ gì là tức giận, y chỉ hơi nhíu mày, biên độ nhíu mày rất nhỏ, đôi mày vàng nhạt hơi hạ xuống một chút: “Ta không uống được nước máy.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro