Chương 20. Thủ lĩnh
Không ngoài dự đoán, khi Lâm Thù mở cánh cửa căn phòng thuộc về hai người kia, thứ chờ đón hắn là hai nòng súng đen ngòm. Hai ngón trỏ chai sạn đặt trên cò, chỉ cần hắn có chút động tĩnh, đạn sẽ lập tức được bắn ra.
Hắn giơ hai tay lên, chậm rãi bước vào phòng. Phía sau, sắc mặt Jofasa rất khó coi, khi nhìn thấy đứa nhỏ xui xẻo bị trói trong phòng, gương mặt y càng khó coi hơn. Khi kẻ cầm súng ra hiệu đóng cửa, y phải cố lắm mới kìm được bản thân không đóng sầm cửa lại.
Dù sao đóng sầm cửa có thể khiến súng cướp cò, y không dám mạo hiểm.
“Anh lớn ơi…” Dylan quỳ ngồi trên sàn, mắt hoe đỏ, nước mắt lưng tròng, thỉnh thoảng lại hít mũi. Trên người nó chi chít vết thương, trông như vừa bị đánh một trận thê thảm, khóe môi còn rỉ máu.
Người phụ nữ chuyển họng súng từ Lâm Thù sang Dylan, dùng báng súng gõ mạnh lên đầu nó, Dylan lập tức co rúm lại, không dám bật ra tiếng nào.
“Vậy, tại sao các cậu phải nghe lén bọn ta? Các cậu là ai?”
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế gỗ, ánh mắt quét qua người Lâm Thù một vòng, cuối cùng dừng lại trên mặt Jofasa.
“Tôi nói cho ông biết cũng được. Nhưng trước hết phải thả đứa trẻ đó ra, nó không biết gì hết.”
Lâm Thù không tỏ vẻ hoảng loạn: “Tôi nghĩ chắc Liên bang không có truyền thống tốt đẹp là ngược đãi trẻ con đâu nhỉ?”
Sắc mặt người đàn ông biến đổi: “Khéo ăn khéo nói không thay đổi được tình cảnh của cậu đâu. Nó là em trai cậu à?”
“Có ai lại bỏ em ruột ở một mình còn bản thân thì ở chung với người khác không?” Lâm Thù nhìn Jofasa, “Các người bắt đứa trẻ này chẳng qua là muốn tôi ngoan ngoãn đến đây, không giở trò gì khác. Giờ tôi đã làm theo yêu cầu, không mang theo vũ khí, hai người cùng đến, không phải ông cũng nên đáp lại sao?”
“Dù sao các ngươi chắc cũng hỏi đứa trẻ rồi. Nếu nó biết gì, hẳn đã khai hết từ sớm.”
“Nhỡ đâu nó là đặc công do các cậu đào tạo thì sao?” Người đàn ông dường như không dao động.
“Đặc công cũng phải xem tư chất. Ông nhìn mà không nhận ra được à?”
Lâm Thù tặc lưỡi một tiếng: “Chắc nó cũng nói rồi, nó được tôi nhặt trên đường.”
“Ta đại khái đoán được thân phận của cậu, người của quân phản loạn, đúng không?” Người đàn ông hỏi.
Lâm Thù im lặng, không phải vì hắn không muốn trả lời, mà là không muốn Dylan biết quá nhiều.
“Cậu không phủ nhận, vậy ta coi như cậu thừa nhận.” Người đàn ông cười nhạt, “Ta có thể thả đứa trẻ này, nhưng có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Nói thật cho ta biết thân phận của người bên cạnh cậu, đừng hòng nói dối trước mặt ta.”
Người đàn ông chĩa họng súng vào Jofasa, nụ cười hời hợt trên mặt gã dần biến mất: “Nếu không, thằng nhóc này sẽ mất mạng.”
Đèn trong quán trọ sáng choang, chiếu xuống người Dylan. Trong mắt nó tràn ngập sợ hãi và cầu khẩn, nó nhìn chằm chằm vào Lâm Thù, không dám thốt ra một tiếng, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.
Nó không biết Jofasa là ai, chỉ biết thông tin của Jofasa có thể cứu mạng mình. Lâm Thù là người tốt mà, nhất định sẽ cứu nó.
Nó suýt bị đánh chết vì Lâm Thù và Jofasa, nhưng nó không trách Lâm Thù đâu, đây là một tai nạn, nó hiểu. Nó rộng lượng biết bao, sao Lâm Thù có thể không cứu một đứa trẻ thiện lương và bao dung chứ?
Thế nhưng, chỉ một câu nói đơn giản của Lâm Thù đã đập tan hy vọng của nó.
“Tôi không thể nói.”
“Anh lớn…” Dylan không thể tin nổi nhìn Lâm Thù, nghi ngờ chính mình đã nghe nhầm.
Lâm Thù tránh ánh mắt của Dylan, nhìn sang chỗ khác.
“Lời này không phải nói dối, nhưng cũng không phải sự thật.” Người đàn ông cau mày, liếc mắt ra hiệu cho người phụ nữ.
Người phụ nữ bịt miệng Dylan lại, bóp chặt một ngón tay nó, dùng sức tàn nhẫn bẻ gãy. Tiếng kêu thảm thiết, chói tai bị nhét ngược vào trong lồng ngực gầy yếu của đứa trẻ.
Đôi mắt của Dylan đỏ ngầu vì đau đớn, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Lâm Thù.
“Tôi…” Lâm Thù nghe thấy tiếng nức nở khàn khàn của Dylan, nắm chặt tay, vẻ thản nhiên giả vờ trước đó sắp sụp đổ. Hắn không thể trơ mắt nhìn một đứa trẻ chưa trưởng thành bị tra tấn ngay trước mặt mình.
Ngay lúc hắn đang giằng co trong đầu, Jofasa nhẹ nhàng nói: “Ta là một trong những đối tượng thí nghiệm của dự án liên quan đến ‘hoàng đế’, trong cơ thể được tiêm vào gen của hoàng đế nhưng không xuất hiện phản ứng đào thải rõ ràng. Đế quốc có khoảng hơn hai nghìn người tham gia thí nghiệm này, số còn sống không đến ba trăm.”
Lâm Thù ngẩn ra, hai kẻ bị nghi là gián điệp Liên bang cũng ngây ra.
“Ra là vậy…” Người đàn ông như hiểu ra, bật cười, “Xem ra quân phản loạn các cậu cũng chẳng ra sao, đến giờ mới tìm được một người bị hoàng đế đồng hóa.”
“Tôi chỉ nhận nhiệm vụ hộ tống ngài ấy, những tin tức khác tôi cũng không rõ.” Lâm Thù tuy không hiểu Jofasa và người đàn ông này đang nói gì, nhưng mơ hồ nhận ra Jofasa đang giúp mình, liền thuận theo bịa thêm.
Hắn không muốn để hai người này biết Jofasa là ai. Người đàn ông này trước đó đã nhắc đến việc đang điều tra hoàng đế, nếu biết hoàng đế đang ở ngay trước mắt, bất kể Lâm Thù có lấy thứ gì ra ứng phó, bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này để chiếm lấy bản thể thật của hoàng đế.
Một thực thể thí nghiệm liên quan đến hoàng đế nghe có vẻ đáng chú ý, nhưng Jofasa nói có gần ba trăm, nên mức độ quý hiếm giảm đi rất nhiều.
“Được thôi, ta giữ lời, thả đứa trẻ này.”
Người đàn ông vừa dứt lời, đồng bọn của gã lập tức buông Dylan ra, đẩy nó về phía cửa.
Dylan loạng choạng quỳ sụp xuống, đôi mắt trống rỗng lại nhìn Lâm Thù. Người anh sẵn lòng đối xử tốt với nó giờ đây sắc mặt nghiêm trọng, mấp máy môi, cuối cùng chỉ dặn: “Đi đi, tự tìm cách về nhà, đừng nói với bất cứ ai về chúng ta.”
“Anh lớn…”
“Giờ anh không rảnh lo cho nhóc! Đừng gây thêm phiền phức cho anh!”
Lâm Thù nghĩ nếu mình không nặng lời, thằng nhóc này có khi vẫn còn chần chừ không chịu chạy đi, dây dưa thêm dăm ba câu, nhỡ đâu bọn kia đổi ý thì xong đời.
Quả nhiên, Dylan bị giọng điệu nghiêm khắc của Lâm Thù dọa sợ, nó bò dậy, lảo đảo chạy ra ngoài.
Nghe tiếng bước chân Dylan xa dần, Lâm Thù mới thở phào một hơi. Hơi thở chưa kịp dứt, đã thấy người đàn ông giơ súng lên: “Được rồi, ta biết bọn phản quân các cậu thích nói nào là đạo nghĩa, nào là kiên trì. Ta không mong moi được tin tức hữu ích từ cậu. Ta chỉ cần các cậu vĩnh viễn ngậm miệng.”
“Nếu thật sự muốn ra tay, ông đã không nói nhiều lời vô ích với tôi làm gì.” Lâm Thù không phải hạng thanh niên bồng bột mới ra đời, càng không đến đây chịu chết mà chẳng chuẩn bị gì. Bàn tay phải của hắn dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông chậm rãi thò vào túi quần, lấy ra một thiết bị siêu nhỏ với tốc độ không khiến đối phương cảm thấy bị đe dọa, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Một máy chiếu ba chiều cầm tay.
Đèn đỏ phía trên nó sáng lên, không khí cách 2 mét phía trước lóe lên ánh đèn neon, quầng sáng hỗn loạn đan xen rồi tái tổ hợp, mấy giây sau dựng thành hình dáng một người.
Đó là một thanh niên mặc lễ phục, ngũ quan đoan chính, gương mặt có chiều sâu, mái tóc xám hơi xoăn dài ngang vai được buộc thấp thành đuôi ngựa.
Máy chiếu đồng thời hiện ra cả chiếc ghế bành hắn đang ngồi. Hắn bắt chéo chân, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, dáng vẻ thong dong chờ người đến nói chuyện.
“Tôi là Zemel Sigmund.” Hắn khẽ mỉm cười, chủ động giới thiệu trước.
“Thủ lĩnh quân phản loạn Sigmund?” Người đàn ông vô thức hỏi.
“Một trong số đó thôi…” Zemel ôn hòa bổ sung, “Ngài có thể gọi tôi là Zemel, Sigmund thường dùng để gọi cha tôi.”
Zemel Sigmund, thủ lĩnh phản quân bị đẩy ra đứng mũi chịu sào, thường được gọi là vật tế thần.
Hắn và cha hắn, Park Sigmund, thuộc hai phe phái khác nhau, thậm chí còn đối đầu trên một số phương diện. Nhưng bất kể là phe phản quân nào gây họa, làm hỏng chuyện, gây phiền toái cho Đế quốc, cuối cùng người đứng ra tuyên bố nhận trách nhiệm luôn là Zemel. Đến nỗi bên ngoài có không ít người tưởng thủ lĩnh phản quân là Zemel, mà chẳng hay biết đến lão cáo già Sigmund kia.
Lâm Thù cũng kinh ngạc khi nhìn thấy Zemel. Trước đó hắn chỉ đơn giản là cầu viện phản quân, nhận được hồi đáp từ thượng cấp trực tiếp của mình là Zemel. Nhưng cho dù vậy hắn cũng không ngờ Zemel sẽ đích thân ra mặt.
Hắn nghiện ngày ngày lên hình đọc tuyên bố à?
“Vậy ngài Zemel, có điều gì chỉ giáo?” Giọng người đàn ông trầm hơn so với trước. Tất nhiên, thái độ đối xử với một phản quân bình thường và thủ lĩnh phản quân không thể giống nhau.
“Ồ, tất nhiên là vì thuộc hạ trung thành của tôi rồi. Đôi bên chúng ta đều có nhiệm vụ riêng, sẽ không hay nếu xung đột ở đây, đúng không?”
Cách nói chuyện của Zemel rất kỳ quái, một kiểu kỳ quái khiến người nghe khó mà thấy dễ chịu. Hắn nheo mắt cười: “Tuy thuộc hạ của tôi nghe trộm bí mật của ngài là không đúng, nhưng tôi thấy ngài nên cảm ơn cậu ta.”
“Tại sao ta phải cảm ơn cậu ta?”
“Đương nhiên là vì lời nhắc nhở của cậu ta. Suy cho cùng, cậu ta nghe trộm các người còn không phải vì các người quá đáng ngờ hay sao.”
Zemel nhún vai: “Cũng may là người của chúng tôi. Nếu là người của Đế quốc phát hiện các người có vấn đề thì xong đời.”
Hắn ngừng lại, cúi đầu suy nghĩ, rồi bỗng dưng nở nụ cười: “Ngài cũng không muốn bị Đế quốc phát hiện ra thân phận thật của mình đâu nhỉ? Ngài Barnett Pallas… hay đúng hơn là Mr. Acacia đến từ Liên bang?”
Người đàn ông vốn ngồi yên ổn trên ghế lặng lẽ đứng dậy, nòng súng chĩa vào Lâm Thù từ từ hạ xuống.
Quả thật gã đến từ Liên bang, là gián điệp đã ẩn náu trong Đế quốc suốt mười năm, mật danh “Acacia”.
“Vậy là muốn nói chuyện riêng với tôi sao?” Zemel hơi nghiêng người về phía trước, ngón tay chống lên cằm, nở nụ cười hiền hậu, “Nếu ngài không muốn thân phận của mình bị công khai ngay lập tức, thế lực sau lưng bị nhổ tận gốc…tôi nghĩ dù sao cũng là những kẻ đối địch với Đế quốc, chúng ta hẳn là có tiếng nói chung.”
Acacia và Zemel nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng gã hít sâu một hơi, thoả hiệp trước quân phản loạn: “Ra ngoài đi.”
Câu này là nói với Lâm Thù và Jofasa.
Lâm Thù gật đầu nhẹ, kéo tay Jofasa rời khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Hắn gia nhập quân phản loạn đã lâu, sớm hiểu rõ đạo lý không cần gồng gánh một mình, hắn không đơn thương độc mã, có đồng đội mà không nhờ giúp đỡ thì đúng là đầu óc có vấn đề.
Hơn nữa Zemel vốn không có mặt ở đây, để hắn một mình đối đầu với Acacia cũng sẽ không gặp nguy hiểm, nên Lâm Thù yên tâm thoải mái.
“Chúng ta đi tìm Dylan trước…” Hắn nắm tay Jofasa bước nhanh trên hành lang, còn chưa nói hết câu liền thấy đôi mắt đỏ tươi của Jofasa liếc sang. Thế là hắn siết chặt tay hơn, bổ sung, “Đưa nó đến bệnh viện chữa trị, sau đó tôi sẽ gọi người khác đến đón nó, tôi sẽ không dẫn nó theo nữa.”
Sắc mặt Jofasa lúc này mới dịu đi đôi chút.
Lâm Thù day trán, muốn nói gì đó với Jofasa nhưng lại thấy lúc này chưa thích hợp, vẫn nên đợi đến khi an toàn hẵng nói. Dù sao Zemel cũng không phải vạn năng, hắn phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống Zemel và Acacia thương lượng thất bại.
Phòng họ đặt nằm ở tầng dưới phòng Acacia, Lâm Thù đi thẳng đến cửa phòng Dylan gõ mấy tiếng, nhưng không có tiếng trả lời, hình như thằng nhóc vẫn chưa về.
“Chắc là đến đồn cảnh sát cầu cứu… chúng ta phải đi nhanh thôi.”
Lâm Thù lấy thẻ phòng trở về phòng mình. Thật ra trong tình huống khẩn cấp thế này, hành lý mang theo hoàn toàn có thể bỏ lại, chỉ có thuốc ổn định của Jofasa là tuyệt đối không thể thiếu. Vì vậy ngay khi bước vào cửa, việc đầu tiên hắn làm là nhìn về phía cái bàn.
Trên đó lẽ ra phải có chiếc hộp đựng thuốc ổn định.
Lẽ ra phải có chiếc hộp đựng thuốc ổn định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro