Chương 22. Chiến đấu
Đó là ba ống thuốc ổn định, đủ cho Jofasa duy trì chín ngày, cộng thêm hôm nay Jofasa đã tiêm một liều, mười ngày là đủ để y đến được thành phố gần nhất. Chỉ cần tới được đó, bất kể là nhờ phản quân giúp đỡ hay liên hệ với chính phủ Đế quốc, Jofasa đều có thể sống sót.
Lâm Thù không hề tùy tiện như vẻ bề ngoài. Hắn luôn cảnh giác với tất cả mọi người, việc gì cũng cố gắng chuẩn bị phương án dự phòng.
“Ngài cất kỹ, rồi rời khỏi đây.” Lâm Thù nói: “Tuy khả năng rất nhỏ, nhưng tôi vẫn hy vọng ngài đừng quay về, cứ coi như tôi nằm mơ giữa ban ngày đi. Nếu ngài có thể gia nhập quân phản loạn…”
Jofasa không nhận lấy ống tiêm, y ngắt lời nói có phần gấp gáp của Lâm Thù: “Cậu mặc kệ ta sao?”
Trên gương mặt y không có chút cảm xúc nào, không ai biết y đang nghĩ gì, đôi mắt đỏ tươi ấy tĩnh lặng giống như một vật thể vô tri vô giác.
“Tôi…”
Bàn tay cầm ống tiêm của Lâm Thù siết chặt, rồi nhanh chóng buông ra như sợ bóp nát nó.
“Vậy có chuyện gì? Cậu định làm gì?” Jofasa hỏi.
“Acacia là gián điệp Liên bang cài vào Đế quốc, gã và người phụ nữ lấy tên giả là Sophia, chuẩn bị tiến hành thí nghiệm ở thị trấn này.” Lâm Thù không tính giấu Jofasa, “Ngài biết đấy, sức mạnh quân sự của Liên bang hoàn toàn không đủ để đối kháng Đế quốc, nên bọn họ phải phát triển vũ khí sát thương mới, trong đó có một loại là virus.”
“Ta từng nghe qua.” Jofasa gật đầu nhẹ.
“Liên bang không thể lấy người dân mình ra thí nghiệm, nên thị trấn Nantoli của Đế quốc trở thành nơi họ chọn để tiến hành.” Lâm Thù nói tiếp: “Tôi không biết hiệu quả của loại virus đó ra sao. Nhưng trong tình huống tệ nhất, nếu nó thật sự có sức sát thương mạnh, toàn bộ người dân trong thị trấn này sẽ bị lây nhiễm.”
“Vậy cậu muốn ngăn cản gã?”
“Dù không ngăn được cũng phải sơ tán người dân, giảm thiểu thương vong.” Lâm Thù bước lên hai bước, cởi cúc áo khoác ngoài của Jofasa, nhét ống tiêm vào túi trong, sau đó giúp y cài lại cúc.
Jofasa vẫn đứng yên: “Cậu định làm thế nào? Cậu nghĩ dân trong thị trấn sẽ nghe lời cậu à?”
“Chỉ cần ngài chịu lấy thân phận hoàng đế ra lệnh là xong.” Lâm Thù đùa một câu, nhưng Jofasa không cười, hắn chỉ có thể gượng gạo nói: “Sẽ luôn có cách mà.”
“Ta không hiểu, cậu không lo mình sẽ chết ư?” Jofasa bắt lấy tay hắn.
“Nếu lo thì đã lo từ trước khi bắt cóc ngài rồi.” Lâm Thù nhếch môi cười nhẹ.
“Dân trong thị trấn chưa chắc đã ủng hộ quân phản loạn, cậu làm vậy là để giúp phản quân lấy lòng dân chúng sao?”
“Hy sinh một đồng đội để cứu thường dân, sau đó thủ lĩnh ra mặt chỉ trích sự thờ ơ của Đế quốc, tiếp đến lại đề cao tinh thần hy sinh của các cậu – chẳng phải là kịch bản đó à?” Jofasa bắt đầu nhíu mày.
Nếu người khác bôi nhọ quân phản loạn như vậy, có lẽ Lâm Thù sẽ lên tiếng phân bua cho tổ chức của mình, nhưng người nói là Jofasa, nên hắn lười không buồn biện hộ.
“Không có kịch bản nào hết. Không chỉ ngài, ngay cả việc tôi có nhúng tay vào chuyện này hay không, Zemel cũng để tôi tự quyết định.” Lâm Thù thở dài, “Zechariah, ngài không hiểu thì đừng hỏi nữa. Trước khi tôi hối hận, hãy tự đến nơi an toàn đi. Nếu tôi còn sống trở về, tôi sẽ không để ngài đi nữa.”
Nói xong những lời này, hắn xoay người rời đi.
Jofasa vẫn đứng nguyên tại chỗ, dõi theo bóng lưng vội vã hướng về thị trấn của Lâm Thù, y hiểu ra một điều–
Lâm Thù đã chọn y thay vì Dylan, nhưng giữa y và thị trấn Nantoli, hắn lại chọn những con người xa lạ chưa từng quen biết dưới ánh đèn mờ xa.
Ta thật sự không hiểu. Y nghĩ…
Những điều y không hiểu, xưa nay chưa từng có ai muốn dạy cho y.
——
Thị trưởng thị trấn Nantoli năm nay năm mươi sáu tuổi, vẫn còn tráng kiện, thậm chí còn có sức bao nuôi tình nhân thứ hai.
Nuôi tình nhân vốn là hành vi phạm pháp, nhất là đối với công chức, nhưng ai quan tâm chứ?
Thành phố lớn có cái lợi của thành phố lớn, thị trấn nhỏ có cái hay của thị trấn nhỏ, trời cao hoàng đế xa, ai sẽ tới trừng phạt gã?
Gã ôm trong lòng cô gái trẻ vừa tròn mười tám, ngủ say trên giường, bầu ngực mềm mại ấm nóng dường như là bến đỗ của gã.
Rồi gã bỗng dưng choàng tỉnh giữa cơn mơ, trong ngực trống rỗng. Gã cảm thấy sau gáy bị dí vào thứ gì đó, lạnh lẽo, cứng rắn.
“Tôi muốn nhờ ngài một việc.”
Sau lưng gã có người, sức lực của người đó rất lớn, thân hình hơn hai trăm cân của thị trưởng bị kéo bật dậy khỏi giường.
Thị trưởng len lén liếc vào tấm gương đứng trong phòng ngủ, dựa vào ánh trăng mờ ảo, gã nhìn thấy một chiếc mặt nạ hoa văn màu, cùng nòng súng ẩn hiện trong bóng tối.
Người tình mới của gã bị trói trong góc phòng, mắt nhắm chặt, không rõ sống chết.
“Tiền bồi thường tôi sẽ chuyển cho các người! Tại cái tên khốn Jason đó cứ dây dưa không chịu trả, cho dù tôi có ém chuyện xuống, đấy cũng không phải lỗi của tôi!”
Trong đầu thị trưởng hiện lên vô số chuyện cũ, nghĩ tới khoản hối lộ vừa nhận gần đây, gã không chút do dự quỳ sụp xuống.
“.. .Tôi không đến vì chuyện này.” Người nọ im lặng một lát, “Nhưng đã nói đến rồi thì tiện thể giải quyết luôn, tất nhiên là sau khi ngài hoàn thành yêu cầu của tôi.”
Mười lăm phút sau, thị trấn Nantoli vang lên tiếng còi báo động phòng không đã hơn mười năm không nghe thấy.
“Thị trấn Nantoli đang bị khủng bố tấn công, sắp xảy ra thảm họa không thể lường trước, xin toàn thể cư dân lập tức sơ tán khỏi thị trấn Nantoli. Lặp lại, thị trấn Nantoli đang bị khủng bố tấn công, sắp xảy ra thảm họa không thể lường trước, xin toàn thể cư dân lập tức sơ tán khỏi thị trấn Nantoli.”
Tiếng còi báo động kéo dài cùng thông báo liên tiếp truyền đến từng nhà, từng hộ dân trong thị trấn, ngôi làng nhỏ vốn yên tĩnh trong đêm bỗng chốc sôi động trở lại, ồn ào chẳng khác nào ngày hội.
Tên gián điệp từ Liên bang đứng giữa cây cầu ở đầu gió đêm nay, bên cạnh đặt chiếc vali từng được nữ đồng bọn của gã xách theo. Gió lớn nổi lên, thổi tung vạt áo gã. Gã nhìn về hướng trung tâm thị trấn, trong tiếng còi báo động dai dẳng, chờ đợi một người xuất hiện.
Người gã chờ đến rất nhanh, khoác trên mình ánh sao, bước đi nhẹ nhàng và vững vàng.
“Chưa tính rời đi à? Ồn ào thế này, Đế quốc không thể nào không điều tra.”
Lâm Thù kéo chiếc mặt nạ trên mặt lên đỉnh đầu, lộ ra nụ cười vô cảm. Trên mặt nạ dính vài vệt máu, những đốm đỏ loang vào màu vẽ, khiến người ta khó mà phân biệt rõ.
“Cậu nghĩ tất cả mọi người sẽ ngoan ngoãn sơ tán à?” Người đàn ông mang mật danh Acacia hỏi: “Sẽ luôn có người không kịp chạy, cũng có người thà ở lì trong nhà, phớt lờ cái cảnh báo không hiểu từ đâu ra này.”
“Tôi biết.” Lâm Thù không hề bất ngờ, “Nhưng mục đích của các người không phải giết người, mà là thử nghiệm sức sát thương của loại virus này, đúng không? Xem khả năng lây lan của nó mạnh tới đâu, sau khi bị pha loãng có thể lây nhiễm được bao nhiêu người, trạng thái của những người nhiễm bệnh sẽ thế nào – tuy tôi không rành, nhưng trong tình huống hiện tại, các người chắc chắn không thể thu được dữ liệu chính xác, đúng chứ?”
Acacia không tỏ ý kiến.
“Thí nghiệm thất bại cũng phải làm à? Hay là các người có nhiều mẫu virus nên muốn lãng phí bao nhiêu cũng được?” Lâm Thù chỉ vào chiếc vali bên cạnh người đàn ông.
“Nếu cậu tin chắc ta sẽ không thả virus, vậy tại sao còn cố tình đến tìm ta?”
Acacia cũng cười. Khuôn mặt gã rất có chiều sâu, mang theo khí chất từng trải già đời, lúc cười lên khiến người ta thấy rờn rợn.
Lần này đến lượt Lâm Thù im lặng.
“Ta có thể cam đoan sẽ không thả virus, nhưng với điều kiện là, cậu và đồng bọn của cậu phải để mạng lại.” Acacia nói.
Lâm Thù đáp lại bằng một động tác rút súng gọn gàng: “Tôi không ngại để mạng lại, nhưng ngài ấy thì không được.”
Tốc độ rút súng của Acacia cũng nhanh không kém, tốc độ nổ súng cũng vậy: “Quân phản loạn đều là hạng anh hùng tràn đầy chủ nghĩa tinh thần hy sinh như cậu sao?”
Hai viên đạn từ hai khẩu súng đồng thời găm xuống mặt cầu bằng đá, nổ ra một dãy hố sâu nông không đều. Lâm Thù và Acacia gần như cùng một động tác, lách người rồi lăn đi tránh khỏi làn đạn của đối phương.
“Cũng không phải yêu cầu bắt buộc.”
Lâm Thù không phải không biết tính cách của mình có vấn đề. Hắn chỉ biết giữ mình ngay thẳng, nghiêm khắc với bản thân nhưng lại khoan dung với người khác. Nếu ai cũng giống như hắn, quân phản loạn đã chết sạch từ lâu.
Khi tung ra đợt tấn công thứ hai, hắn cố tìm cách thu hẹp khoảng cách với Acacia. Ở Đế quốc, thân phận của đối phương dường như là một viên chức nào đó, hắn dám đánh cược rằng khả năng cận chiến của mình tốt hơn nhiều một tên gián điệp mang vỏ bọc như thế.
“Nhưng loại người ra tay với những người vô tội như ông, ở quê tôi sẽ bị chôn trong trụ xi măng rồi ném xuống biển.”
Khoảng cách giữa Acacia và Lâm Thù chỉ còn vỏn vẹn 1 mét. Cả hai đã bắn hết băng đạn đầu tiên, đổi băng cần có thời gian, mà khoảng dừng ngắn ngủi này đủ để định đoạt mạng người.
Ta thắng rồi. Acacia chú ý thấy Lâm Thù ấn chốt, băng đạn rỗng rơi xuống. Gã không chút do dự, rút từ sau hông ra một khẩu súng khác bằng tay trái, nâng súng chuẩn bị bóp cò.
Ở cự ly này, chỉ cần bắn trúng chỗ hiểm là đủ khiến đối thủ bị trọng thương.
Nhưng Lâm Thù dường như đã đoán trước được động tác này của Acacia. Hắn thậm chí không tiếp tục thay băng đạn, mà chuẩn xác phán đoán vị trí Acacia sẽ giơ tay lên, chộp lấy cổ tay đối phương rồi vặn mạnh.
Sức tay của Lâm Thù rất mạnh, người bình thường bị vặn kiểu đó chắc đã buông tay vì đau. Nhưng Acacia chỉ tái mặt, mu bàn tay nổi gân xanh và trước khi cổ tay mất hết lực, gã đã bóp cò bắn một phát.
Viên đạn xuyên qua bên hông Lâm Thù, cho dù vừa khéo tránh được nội tạng, nhưng cơn đau dữ dội vẫn khiến hai mắt Lâm Thù tối sầm. Hắn cắn răng dồn sức lần nữa, thô bạo bẻ ngược khuỷu tay của Acacia.
Sau tiếng khớp xương kêu răng rắc, khẩu súng trong tay Acacia cuối cùng cũng rơi xuống, bị Lâm Thù đá văng ra mấy mét.
Nhưng Acacia không chỉ đơn giản là đấu sức với Lâm Thù, gã nhanh chóng rút ra một con dao chiến thuật, đâm thẳng vào ngực Lâm Thù.
Ngay khi mũi dao xé rách lớp áo, Lâm Thù nâng gối thúc vào bụng dưới của Acacia. Hai người gần như là kề sát vào nhau, động tác này khiến cả hai mất thăng bằng, ngã lăn xuống đất. Bọn họ vật lộn trên mặt đất, Acacia có dao, tất nhiên Lâm Thù cũng có dao, hơn nữa con dao của hắn còn lợi hại hơn: một con dao găm dao động phân tử, dễ dàng cắt đứt xương chỉ với một nhát chém.
Sự chênh lệch thể lực giữa chiến sĩ quân phản loạn và gián điệp Liên bang dần bộc lộ rõ. Trong cận chiến, Lâm Thù đã chiếm thế thượng phong, hắn lấy tư thế áp đảo tuyệt đối từ trên đè xuống Acacia, mũi dao trong tay ép xuống cổ đối phương.
Dao của Acacia chặn lại lưỡi dao của Lâm Thù, nhưng lưỡi dao đã bắt đầu rạn nứt. Những sản phẩm công nghệ cao của những năm gần đây vẫn mạnh hơn so với vũ khí lạnh nguyên thủy.
“Giết ta, các cậu sẽ mất cơ hội hợp tác với Liên bang…” Ánh mắt sắc bén của Acacia găm chặt vào Lâm Thù.
“Ông cũng định giết tôi đấy thôi.” Lâm Thù bị Acacia chém vài nhát, may là không trí mạng, song vì vậy giọng hắn nghe ra có chút hụt hơi, “Tôi chết rồi, quân phản loạn sẽ không để tâm ư? Chúng tôi cần phải nhẫn nhục đến mức này à?”
Hắn vừa dứt lời, con dao của Acacia gãy làm đôi. Ngay khi mũi dao của Lâm Thù sắp đâm vào cổ đối phương, một tiếng súng vang lên cứu mạng Acacia, đùi Lâm Thù bị khoét ra một lỗ máu lớn, cổ tay hắn run lên, mũi dao sượt qua cổ Acacia, cắm phập xuống mặt cầu.
Acacia chớp lấy cơ hội hất ngược Lâm Thù, tung một cú đá đạp hắn ra, gã sợ hãi bò dậy, nhìn Lâm Thù bị thương nặng ở chân không thể đứng dậy, cười lạnh: “Xem ra các cậu chỉ có thể nhẫn nhục thôi…”
Lâm Thù ôm lấy vết thương đang chảy máu ồ ạt, trong tầm nhìn mờ nhoè hắn trông thấy một bóng người ở phía xa, đó là đồng bọn Sophia của Acacia.
Hai người bao giờ cũng mạnh hơn một người. Lâm Thù mơ hồ nghĩ.
Không đúng, 1+1 chưa chắc đã bằng 2. Nếu Jofasa ở đây, mang theo một gánh nặng như ngài ấy, sức chiến đấu có khi còn thành 0,5.
Lâm Thù thở dốc, tròng mắt đảo qua, đầu ngón tay vô tình chạm vào cái gì đó. Hắn khựng lại một thoáng, dứt khoát nhặt nó lên, nhắm vào trán Acacia bóp cò – đó chính là khẩu súng hắn từng đá văng của Acacia! Vì ánh sáng quá mờ nên không ai phát hiện ra.
Một đóa hoa máu nở bung trên trán Acacia, ngay sau đó là tiếng thét hoảng loạn và căm hận của Sophia: “Barnett! Barnett! Mi, sao mi dám giết ngài ấy–”
Lâm Thù không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Hắn lăn một vòng ngay tại chỗ, tránh né những phát súng chệch hướng vì mất khống chế của Sophia, chộp lấy tay cầm của vali, lật người qua lan can cầu, cả người lẫn vali cùng rơi xuống nước.
Nước sông lạnh buốt như dao cắt khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Sophia chỉ bắn vài phát xuống sông rồi bỏ cuộc, quay lại chỗ thi thể của đồng bọn.
Giành được một con đường sống, Lâm Thù theo dòng nước trôi xuống hạ lưu, phía sau kéo theo những vệt máu đỏ tươi. Hắn biết nếu không cầm máu ngay, mình sẽ chết, nhưng lúc này việc phải làm trước hết là đưa chiếc vali này lên bờ, ai mà biết được thứ bên trong nếu lan ra trong nước sẽ gây ra hậu quả gì.
Không thể chết, ít nhất là bây giờ không thể chết.
Trong cơn mê man, Lâm Thù va phải thứ gì đó, hắn đoán là bờ sông ở khúc quanh, bèn lần mò quanh đó, trèo lên được một bãi cạn. Hắn chỉ kịp ngoi đầu lên khỏi mặt nước trước khi mất hết sức lực.
Vết thương dưới nước vẫn không ngừng chảy máu, hắn cảm thấy cái lạnh đã ngấm tận vào xương tủy.
Có lẽ đây là điểm cuối. Trên thiết bị đầu cuối của hắn có định vị, ngày mai Zemel hẳn sẽ phái người đến tìm, dù sao những chuyện sau đó cũng không còn liên quan đến hắn nữa.
Jofasa chắc đã đi xa rồi. Ngài ấy rất thông minh, tuy lối suy nghĩ không được bình thường lắm, nhưng chắc vẫn có thể sống tốt.
Nhưng, nếu được gặp lại ngài ấy một lần thì tốt biết mấy. Con người khi sắp chết luôn mong muốn níu giữ chút gì đó đẹp đẽ. Dù có vài khuyết điểm, nhưng hắn nghĩ, Jofasa chính là một trong những điều đẹp đẽ ấy. Được sở hữu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã cảm thấy vô cùng may mắn.
Giá mà lúc ở bên nhau mình đối xử tốt với ngài ấy hơn một chút thì tốt biết bao, cuối cùng lại vì một đứa trẻ xa lạ mà khiến ngài ấy không vui…
Trong bóng tối, Lâm Thù cảm thấy tay mình bị nắm lấy.
Một giọng nói quen thuộc, dễ nghe vang lên bên tai hắn.
“Còn cử động được không? Ta không kéo nổi cậu đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro