Chương 23. Viên đạn

Đó là chuyện xảy ra khi y mười một tuổi.

Y phát hiện người giám hộ mới nghiêm nghị ít nói ít cười của mình đang khóc, tuy người đàn ông ấy không rơi lệ, nhưng y cảm thấy hắn đang muốn khóc.

“Evan, ngươi đang rất buồn.”

Người giám hộ của y thừa nhận, bàn tay vuốt ve đoá hồng trắng trên ngực: “Người ta yêu đã qua đời.”

“Vợ ngươi sao?”

“Cùng với con gái ta.” Người giám hộ ngồi xổm xuống, đưa tay ước lượng ngang hông vị hoàng đế nhỏ bé, “Con bé mới cao chừng này, còn chưa kịp bắt đầu gì cả.”

“Họ chết rồi, nên ngươi rất buồn.”

“Đúng… Zechariah, nếu ngài có cơ hội lựa chọn, đừng để người ngài thích…” Người giám hộ của y dừng một chút, rồi tự sửa lời, “Đừng để người ngài quan tâm phải chết, điều đó sẽ khiến ngài buồn.”

“Ta sẽ khóc chăng?”

“Ừ. Nhưng nó khác với lúc ngài mè nheo khóc đòi ra ngoài chơi.”

Thế nhưng vị hoàng đế nhỏ tuổi không hiểu những điều này. Tư duy của y nhanh chóng nhảy sang chỗ khác: “Vậy hôm nay ta ra ngoài chơi được không?”

Người giám hộ mỉm cười, chậm rãi lắc đầu.

Y không biết đó là lời từ chối yêu cầu của y, hay mang ý nghĩa nào khác.

——

Lâm Thù cảm thấy có người đang chậm rãi dịch chuyển cơ thể mình, dòng nước sông lạnh lẽo dần xa khỏi hắn, vết thương trên đùi và bụng được buộc chặt lại bằng thứ gì đó, máu ngừng chảy, sau đó có bàn tay bắt đầu sờ soạng trên người hắn.

Hắn luôn yêu cầu trang phục phải có thật nhiều túi để giấu đồ, nên lúc nào cũng mặc bộ đồ lao động màu xám đen, không ai biết hắn rốt cuộc giấu bao nhiêu thứ trên người.

Người kia mò mẫm một lúc lâu, sau đó tiếng bước chân dần xa.

Lâm Thù không dám ngủ, nhưng cơ thể suy yếu không chống nổi cơn buồn ngủ. Hắn chợp mắt một lúc, chưa được bao lâu đã bị ai đó đánh thức.

“Dậy mau, không được ngủ.”

Hắn khó nhọc nhướng mi lên, lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Jofasa. Y như đang muốn đỡ hắn đứng lên, nhưng kéo ngang kéo dọc thế nào cũng không làm được.

Thế là Lâm Thù chủ động đưa tay bám lấy vai Jofasa, mượn sức y từ từ đứng dậy. Trong lúc đó, hắn nghe hơi thở của Jofasa nặng nề hơn hẳn, có lẽ hắn thật sự rất nặng.

Hắn cố gắng không dồn toàn bộ sức nặng lên Jofasa. Hắn không biết vì sao Jofasa lại ở đây, nhưng Jofasa có vẻ muốn giúp hắn.

Jofasa đưa hắn đến một chỗ kín đáo gần bờ sông, sau đó lại chạy đi. Khi quay lại, trong tay y có thêm một hộp cứu thương, nhìn thế nào cũng là loại tiêu chuẩn của quân phản loạn.

Lấy từ trên xe à? Lâm Thù vừa đoán, vừa phối hợp với Jofasa mở hộp cứu thương.

Jofasa quan sát vết thương của hắn, bỏ qua những vết thương tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, tập trung chú ý vào lỗ đạn ở đùi hắn, khác với viên đạn xuyên qua bên hông Lâm Thù, viên đạn ở chỗ này chắc vẫn còn ở bên trong.

“Ngồi yên, ta sẽ lấy đạn ra cho cậu.”

Jofasa phải mất một lúc mới kéo được quần Lâm Thù xuống tới đầu gối, lộ ra vết thương bên ngoài đùi. Động tác tuy không thành thạo nhưng vẫn làm đúng quy trình khử trùng dụng cụ cần dùng, nhìn ra được y hẳn chỉ có kiến thức lý thuyết chứ chưa từng thực hành bao giờ.

Khi cúi đầu dùng cồn lau vết thương cho Lâm Thù, mái tóc y xõa xuống, vài sợi rơi trên đùi hắn, trong lúc chạm vào phần da bên trong, khơi gợi một chút cảm giác không nên có giữa cơn đau.

Hơn nữa để nhìn rõ, Jofasa cúi đầu rất gần, hơi thở nóng ấm trong đêm lạnh càng trở nên rõ ràng.

Lâm Thù cảm thấy đầu mình bị chập mạch thật rồi, trong tình cảnh sống còn thế này mà hắn vẫn còn thời gian suy nghĩ lung tung, chắc lúc ngâm mình dưới sông, lạnh quá nên não cũng đơ luôn.

Mày không bình thường. Hắn thầm nói với chính mình, định bụng nhắc Jofasa vuốt tóc cho gọn lại, nhưng chưa kịp mở miệng, vết thương trên đùi đã chịu thêm một lần đau, khiến hắn hoa mắt tối sầm, suýt nữa cắn phải lưỡi.

Jofasa nghe thấy tiếng rên rất chi là đau đớn của Lâm Thù, y hơi nhướng mày lên, rồi tiếp tục rạch vết thương, dùng nhíp tìm viên đạn bên trong.

“Ngài… sao ngài… không tiêm thuốc tê…”

“Quên mất.” Nhíp trong tay Jofasa không ngừng lại, thuận miệng đáp.

Lâm Thù kéo cổ áo lên miệng cắn chặt, hắn nghi Jofasa cố ý, nhưng không có bằng chứng.

Jofasa thành công giúp Lâm Thù lấy viên đạn ra, xử lý sơ vết thương, tạm thời không khâu lại mà chỉ nhét gạc vào cầm máu.

Đợi y xử lý xong những vết thương lớn nhỏ khác trên người hắn, Lâm Thù cảm thấy mình chỉ còn cách cái chết đúng một hơi thở, tim gan phổi thận cũng sắp hỏng hết.

“Đứng dậy được không? Ta đã lái xe đến rồi, nhưng ta không thể đưa cậu qua đó. Nếu cậu không dậy nổi, ta sẽ tự về ngủ.”

Jofasa dọn dẹp đống dụng cụ y tế, cái thì cất, cái thì vứt đi, nhắm mắt nghỉ một lúc lâu. Việc duy trì tập trung trong một thời gian dài đối với y đã khó khăn, sự mệt mỏi tinh thần lúc này không kém gì Lâm Thù.

“Không ngờ ngài cũng biết lái xe…” Lâm Thù biết thể lực của Jofasa không tốt, nên hắn đứng dậy bằng ý chí quật cường của một người lính cách mạng, tiện tay kéo quần lên.

“Nhìn cậu lái là biết thôi.” Jofasa đứng bên trái hắn làm điểm tựa, giống như lúc kéo hắn ra khỏi sông, đỡ Lâm Thù đi tìm chiếc xe đậu gần đó.

Trong lúc di chuyển, có mấy lần Lâm Thù sắp không chịu nổi, Jofasa sẽ dừng lại cho hắn nghỉ ngơi, bản thân cũng chợp mắt một lát.

Quá trình này từng khắc từng giây đều toả ra một mùi quái dị, trong cái đầu bị lạnh cóng của Lâm Thù đột nhiên hiện ra hình ảnh Jofasa mặc quân phục quân y, hắn lắc lắc đầu, gạt phăng cái ảo tưởng chẳng đâu vào đâu ấy.

Tại sao Jofasa lại quay lại cứu hắn? Hắn nghĩ không ra.

Nhưng lúc này tốt nhất đừng hỏi loại vấn đề này, lỡ ăn nói không tốt, Jofasa vứt hắn lại tại chỗ thì xong đời.

Hắn không biết mình đã bơi trong sông bao lâu, nói chung là đã rời xa thị trấn Nantoli. Hắn hơi lo sẽ chạm phải cư dân đang di tản khỏi thị trấn, nhưng may là dọc đường không gặp một bóng người nào.

Đang lúc Lâm Thù nghĩ vậy, hắn chợt liếc thấy cách đó không xa có một bóng người mơ hồ, hắn không kịp suy xét gì, nhanh chóng giơ tay kéo Jofasa ra sau lưng che chắn như một phản xạ có điều kiện.

“Người nào… ưm!”

Chân trái của hắn nhũn ra, quỳ sụp xuống đất, chỉ có thể giơ tay kéo Jofasa ra sau.

Jofasa bất ngờ bị Lâm Thù kéo một cái, suýt nữa ngã theo, y nhíu mày nhìn về phía trước, đôi mắt còn đang mơ màng lập tức trở nên tỉnh táo lạ thường, trong ánh nhìn thấm đẫm băng sương.

Lâm Thù không nhìn thấy biểu cảm của y, nhưng hắn nhìn thấy được ai đang đi về phía họ.

“Dylan…”

Dưới ánh trăng, cái bóng nhỏ bé của Dylan bị kéo dài ra. Nó dường như có chút ngạc nhiên trước tình cảnh của Lâm Thù và Jofasa, muốn nói gì đó, hoặc làm gì đó, nhưng chung quy không mang theo ác ý.

Cảm xúc của trẻ con thường thất thường, chỉ cần bình tĩnh lại, chúng sẽ nhận ra hành động trước đó của mình là sai.

Cũng chính vì là trẻ con, chúng thường được khoan dung, có thể bù đắp cho lỗi lầm của mình, có cơ hội được tha thứ.

Nhưng trước mặt Dylan không chỉ có một mình Lâm Thù, mà còn có một Jofasa chẳng hề sở hữu những phẩm chất tốt đẹp. Trong mắt y, quan hệ giữa người với người không chia thành người lớn hay trẻ nhỏ, đàn ông hay đàn bà, mà chia thành kẻ y ghét, kẻ y thích, kẻ có ích với y và kẻ có hại cho y.

Trong đêm tĩnh mịch, Dylan nghe thấy một tiếng “cạch”, đó là tiếng khẩu súng lên đạn.

“Sa… Sarah!” Lâm Thù nhạy cảm với loại âm thanh này khỏi phải nói, hắn quay đầu lại, thấy Jofasa không biết từ đâu lấy ra một khẩu súng, nòng súng nhắm vào Dylan. Trong cơn hoảng loạn, hắn suýt nữa thốt ra tên Jofasa, may là kịp sửa lại.

“Tránh xa ta ra.” Jofasa nói.

Đây là câu đầu tiên y nói với Dylan, cũng là câu cuối cùng y nói với nó vào lúc này.

“Em…” Cơ thể Dylan run rẩy, bướng bỉnh muốn bước lên.

Đoàng–

Sau một tiếng súng vang lên, Dylan bịt tai ngồi thụp xuống, vừa khóc la vừa lùi lại phía sau. Máu trào ra từ kẽ ngón tay, nó sợ hãi tột độ trước người đàn ông yếu ớt mỏng manh nhưng cũng tàn nhẫn độc ác này, quên sạch những gì mình định nói.

Lâm Thù quay đầu lại, giữ chặt cổ tay Jofasa, ép nòng súng hạ xuống: “Ngài đang làm gì vậy!”

“Tai nó nghe không hiểu tiếng người, giữ thứ vô dụng này lại làm gì.” Jofasa nhạt nhẽo nói.

Thấy Jofasa sắp nổ súng lần nữa, Lâm Thù chỉ có thể quay sang Dylan, để tránh nó ù tai không nghe rõ, hắn cất cao giọng: “Ngày mai thị trấn Nantoli sẽ khôi phục bình thường, anh sẽ không quản nhóc nữa.”

Sự chú ý của Dylan hoàn toàn không đặt trên người Lâm Thù, nó bị ánh mắt lạnh lẽo của Jofasa nhìn chằm chằm đến mức sau gáy lạnh buốt, hoàn toàn tin rằng chỉ cần mình dám tiến lại gần, Jofasa sẽ nổ súng bắn ngay vào đầu nó. Thế là nó hoảng hốt bịt tai lại đứng dậy, thức thời biến mất khỏi tầm mắt của Jofasa.

Khẩu súng trong tay Jofasa bị Lâm Thù giật mất, vốn dĩ y cũng không định cố giữ, nên mặc kệ Lâm Thù lấy đi.

Rồi y thấy Lâm Thù ngẩng đầu lên, trên mặt là vẻ lo lắng. Y nghĩ, có lẽ Lâm Thù đang lo mình đã làm thằng nhóc kia bị thương, sợ bắn gãy xương, sợ khiến nó bị điếc, nên mới bày ra vẻ mặt lo lắng này.

Dù sao thì ta làm gì cũng là sai, bụng dạ ta hẹp hòi, ta có thù tất báo, dù ta có thể chết vì không có thuốc, hắn vẫn lo cho thằng nhóc ném thuốc của ta có bị ta làm bị thương không.

Jofasa hối hận rồi.

Trở về làm gì chứ?

Y thấy mệt, y muốn ngủ, y muốn quay về đế đô.

Cùng là bị người ta xem như kẻ khác loài, nhưng ít ra trong hoàng cung mọi người chỉ nhìn mỗi mình y. Dù y trở về có bị mắng, dù phạm vi hoạt động vốn dĩ không lớn của y sẽ bị thu hẹp thêm, dù ký ức và nhân cách của khoảng thời gian gần đây sẽ bị chỉnh sửa, có thể từ nay sẽ chẳng còn mấy ai lại gần y nữa, thì vẫn tốt hơn là phải oán giận vì những chuyện nhỏ nhặt như bây giờ.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Jofasa, bàn tay Lâm Thù đang nắm cổ tay y lần lên trên, kéo y cúi xuống, vừa bóp nhẹ cánh tay vừa vuốt ve vai y.

Y nghe thấy Lâm Thù hỏi: “Khẩu súng đó giật mạnh lắm, tay ngài có đau không?”

Bàn tay đang định rút lại của Jofasa khựng lại. Y chớp chớp đôi mắt xinh đẹp kia, đôi môi nhạt màu hé mở, muôn vàn suy nghĩ đông cứng trong khoảnh khắc này.

Lâm Thù từ từ đứng dậy, ôm Jofasa vào lòng. Rất lâu sau, hắn mới nói: “Zechariah, tay ngài sạch sẽ, ngài chưa từng giết ai, tôi không muốn ngài vấy máu.”

“Ngài không giống nghị sự viện.”

“Ngài cũng không giống chúng tôi.”

“Đừng làm bẩn đôi tay mình vì những chuyện không đáng.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro