Chương 25. Con rối
Cảm ơn vì ngài không chúc tôi sống lâu như hoa quỳnh. Lâm Thù nghĩ…
Jofasa không thể làm hai việc cùng lúc, nên suốt dọc đường Lâm Thù không nói nhiều với y, sợ Jofasa mất tập trung gây tai nạn giao thông.
Hôm qua hắn đã liên lạc với người của Seine, quả nhiên như hắn dự đoán, không nhận được chút ưu đãi nào.
Quân phản loạn đại khái chia làm hai phe: phe cấp tiến do Sigmund đứng đầu, và phe ôn hòa do Zemel lãnh đạo. Sigmund chủ trương “Tham yên ổn thì không có tương lai”, “Không bùng nổ trong im lặng thì sẽ diệt vong trong im lặng”. Còn con trai ông ta, Zemel, tin rằng cần phải tiến hành từng bước một, tác động ngấm ngầm, giảm thiểu thương vong và xung đột, không thể chỉ vì danh nghĩa cách mạng mà tiến hành cách mạng. Việc đổi từ ám sát hoàng đế sang bắt cóc hoàng đế chính là kết quả của sự kiên trì tranh đấu từ phía Zemel.
Do đó, thế hệ cũ của Sigmund chủ yếu là những người trẻ tuổi, trong khi thế hệ mới của Zemel thường là những người lớn tuổi hơn.
Lambert, một trong những người phụ trách quân phản loạn ở Seine, năm nay vừa tròn hai mươi, đúng cái tuổi muốn dựng nên nghiệp lớn, hắn đã chướng mắt Zemel từ lâu, tất nhiên cũng chẳng ưa gì cấp dưới trực hệ của Zemel là Lâm Thù. Nói là sẽ phái người tới đón Lâm Thù, nhưng cái thái độ kia giống như chỉ mong Lâm Thù chết luôn dọc đường cho xong.
“Ta đói.” Đến trưa, Jofasa dừng xe, gọi Lâm Thù đang nửa tỉnh nửa mê dậy.
Lâm Thù bất đắc dĩ nhìn y: “Xin lỗi, giờ tôi không còn sức nấu cơm cho ngài.”
“Cậu không đói sao?” Jofasa hỏi.
“Tất nhiên…” Lâm Thù xoa bụng dưới, may là phát súng hôm qua không trúng nội tạng, nếu không có lẽ hắn đã chết nhanh hơn rồi.
“Đồng bọn của cậu bao giờ đến?” Jofasa lại hỏi.
Ánh mắt Lâm Thù lóe lên, thở hắt ra: “Chắc sẽ không tới đâu…”
“Tại sao?”
“Quan hệ không được tốt…”
Jofasa không hiểu nổi: “Quan hệ giữa cậu và người ở Seine không tốt, vậy còn chỗ khác thì sao?”
“Quá xa, tôi thấy mình chắc không cầm cự được tới lúc họ đến chi viện.” Lâm Thù lắc đầu, bỗng nhiên mỉm cười với Jofasa, “Tôi có may mắn được ăn một bữa cơm do chính tay hoàng đế bệ hạ nấu trước khi chết không?”
“Cái Nam Sơn kia nghĩa là gì?” Jofasa phớt lờ câu nói đùa của hắn, hỏi một câu khó hiểu, “Chỉ những người đoản mệnh đúng không? Vậy ta đổi sang một cái dài hơn…”
“Tôi cũng không phải bị ngài nguyền rủa chết…” Lâm Thù bật cười, “Zechariah, ngài cũng sốt rồi à?”
Jofasa không sốt, nhưng đầu óc y quả thật rối bời. Y nghĩ Lâm Thù sắp chết, nghĩ rõ ràng mình đã chúc hắn “thọ tỷ Nam Sơn”, thế mà đột nhiên hắn lại sắp không qua nổi, Nam Sơn này nhất định là kẻ đoản mệnh, bằng không sao Lâm Thù chết nhanh thế được.
Y không muốn Lâm Thù chết, nhưng y không phải bác sĩ, sách vở về y học cũng chưa đọc được mấy quyển, những dự án nghiên cứu y tham gia đều liên quan đến phát triển vũ khí, chỉ giết người chứ không cứu người.
“Ta đi nấu cơm cho cậu.”
Jofasa đi vào bếp, lấy trong tủ lạnh ra một hộp trứng gà, muốn rán trứng cho Lâm Thù.
Bình thường y thấy Lâm Thù nấu ăn, nhưng nấu ăn không giống lái xe, nó phụ thuộc quá nhiều vào cảm giác, y không cảm nhận được độ nóng của dầu, cũng không biết nên lật trứng lúc nào, cả bàn bếp bị y làm cho bừa bộn, phải hỏng mất bảy tám quả trứng, cuối cùng mới rán được một quả không quá cháy khét.
Y kẹp trứng vào giữa hai lát bánh mì, rắc chút hạt tiêu, rồi lại đặt thêm hai quả cà chua bi lên đĩa coi như trang trí.
Thấy bữa trưa đơn sơ ấy, Lâm Thù bật cười, ho khẽ một tiếng, hắn cầm bánh mì kẹp lên nhét vào miệng, cắn một miếng liền cắn trúng mảnh vỏ trứng, nhưng hắn cũng không để ý, nuốt hết vào bụng.
Lần đầu tiên trong đời hoàng đế bệ hạ xuống bếp, làm ra thứ này khó nuốt quá trời. Hắn nghĩ…
Jofasa ngồi bên cạnh, đưa tay chạm vào cái trán nóng ran của Lâm Thù.
Không thể nghi ngờ, Lâm Thù rất khó cầm cự được đến Seine. Số thuốc hiện có không thể đối phó với tình hình này, mà mấy loại dược chất mạnh và thuốc ổn định có thể hữu ích đều đã bị Dylan ném hết xuống sông.
Đáng lẽ hôm qua y phải đánh gãy chân thằng nhãi đó.
“Đi thôi, biết đâu tôi vẫn sống dai ấy chứ…” Lâm Thù cầm một lọn tóc của Jofasa, đặt vào lòng bàn tay. Hắn không có khát vọng sống mãnh liệt như Jofasa, nhưng sống được thì dĩ nhiên chẳng ai muốn chết.
Jofasa rút lại tóc, im lặng đi lấy một con dao. Khi quay lại bên cạnh Lâm Thù, y đặt dao lên cổ tay mình, nhắm chặt mắt, chuẩn bị cứa xuống.
Lâm Thù bị hành động bất ngờ ấy dọa cho hồi quang phản chiếu, giật phắt con dao trong tay y: “Ngài đang làm gì vậy!”
Jofasa yêu hắn quá nên muốn chết theo hắn luôn à? Phim truyền hình có sức tẩy não khủng khiếp thế sao?
“Vắc xin virus DF loại A lô 257, quả thật có thể phòng trị virus.” Jofasa mở mắt, con ngươi đỏ tươi lướt qua lưỡi dao, “Khi đó tổng cộng chế tạo được 1000 liều, nguyên liệu chính… là máu của ta.”
Lâm Thù nhớ lại, y đang nói tới sự cố vắc xin Lydia từng trải qua.
“Nuốt dịch thể của ta, sẽ có xác suất nhất định bị ta đồng hóa. Cá thể bị đồng hóa sẽ không yếu đuối như ta, ngược lại ở phương diện nào đó còn được tăng cường.” Jofasa giải thích, “Nếu cậu bị đồng hóa, những vết thương ở mức độ này hẳn là sẽ không gây tử vong.”
Jofasa nói rất ngắn gọn, nhưng tình hình thực tế phức tạp hơn những gì y nói nhiều, nhưng y không có thời gian giải thích hết cho Lâm Thù.
Lydia chính là cá thể bị hoàng đế đồng hóa, cô rất nổi tiếng trong quân phản loạn, nguyên nhân không ngoài tính cách mạnh mẽ, năng lực chiến đấu xuất sắc và sức sống bền bỉ. Lâm Thù cho rằng đó chỉ là do cô có cấu trúc sinh lý đặc biệt, không ngờ thể chất và năng lực vượt trội ấy lại có liên quan đến hoàng đế.
Có lẽ cả hai đều liên quan.
“Xác suất nhất định… là bao nhiêu?” Lâm Thù cầm dao, truy hỏi.
“Trong độ tuổi hai mươi đến ba mươi, tỷ lệ tử vong trên 65%.” Jofasa nói: “Kể cả sống sót cũng có khả năng đồng hóa thất bại.”
Lâm Thù cười yếu ớt: “Vậy là ngài muốn tôi chọn cách chết à?”
“Ta không muốn cậu chết.”
Jofasa đưa tay định lấy con dao, Lâm Thù giấu ra sau lưng không cho: “Tôi không muốn thành đồng loại của ngài… dù chết, tôi cũng muốn chết như một con người bằng xương bằng thịt.”
Bàn tay đang đưa ra của Jofasa cứng đờ giữa không trung. Một lúc lâu sau, y buồn bã nói: “Cậu mắng ta không phải là người, ta nghe hiểu đấy.”
Lâm Thù nắm lấy tay y, lắc đầu: “Đó không phải lỗi của ngài. Tôi có thể lựa chọn, nhưng ngài thì không.”
“Không phải lỗi của ngài.”
Hắn lặp lại một lần nữa.
Jofasa không ép nữa, y trầm mặc tiếp tục hành trình đến Seine. Y nhìn thấy bầu trời u ám phía cuối con đường, cuồng phong cuốn theo mây đen từ xa ập tới.
Mưa xối xả đập vào cửa kính xe, hơi lạnh len lỏi qua những khe hở. Một tên phản quân hấp hối và hoàng đế duy nhất của Đế quốc bị giam hãm trong một góc nhỏ hẹp giữa cơn bão, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
“Linn, đó là đồng bọn của cậu sao?”
Tiếng còi xe vang lên, từ xa đến gần. Ánh đèn pha đối diện xuyên qua màn mưa, chiếu sáng khoang lái.
Lâm Thù mất đi ý thức giữa câu hỏi của Jofasa.
——
Hắn mơ một giấc mơ, giấc mơ hoang đường kỳ dị. Hắn đi đến rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều chuyện, giấc mơ này quá dài, hắn khó lòng nhớ rõ tất cả những gì xảy ra trong mơ.
Hắn nhìn thấy một chiếc rương sân khấu khổng lồ, che kín cả bầu trời, chiếm hết mặt đất. Trong rương có những áng mây cắt bằng giấy, có những bông hoa làm bằng nhựa, có những con rối gỗ.
Những con rối khoác y phục lộng lẫy, dung mạo được chạm khắc tinh xảo, khớp cầu linh hoạt, con ngươi thủy tinh sáng lấp lánh, chúng nhảy múa trên sân khấu một điệu vũ chết chóc.
Giữa đám rối ấy, hắn nhìn thấy Jofasa. Vô số sợi dây trong suốt kéo giật các khớp xương của Jofasa, hắn muốn giật đứt những sợi dây đó, nhưng lại vô tình bứt luôn cánh tay của Jofasa.
Khớp cầu của con rối bật ra khỏi người Jofasa, lăn lông lốc một vòng.
“Linn, đau quá…” Con rối giống hệt Jofasa nói.
Máu chảy ra từ chỗ gãy trên cánh tay con rối. Hắn nhặt khớp cầu và đoạn cẳng tay rơi trên đất, định gắn trả lại cho Jofasa, nhưng thế nào cũng không lắp được.
Đèn trong chiếc rương sân khấu đột ngột vụt tắt.
Khi ánh đèn sáng lên lần nữa, Jofasa đã không còn ở bên cạnh hắn. Hắn không ngừng tìm kiếm, xô ngã từng con rối một, mặc cho tiếng gỗ va đập khô khốc vang lên.
Cuối cùng, hắn tìm lại được Jofasa nơi chiếc ngai vàng tận cùng.
Cánh tay của Jofasa đã được nối lại, nhưng nó không khớp với màu da và vóc dáng ban đầu của y, như thể lấy từ người khác gắn vào.
Không chỉ cánh tay, dường như từng bộ phận trên người y đều là những mảnh ghép chắp vá lại với nhau.
Hắn muốn chạm vào Jofasa, nhưng hoàng đế trên ngai vàng lại gạt hắn ra, rút ra một thanh kiếm gỗ màu kẹo, kề lên cổ hắn. Đôi mắt thủy tinh với đồng tử to nhỏ không đều khẽ chớp, hỏi: “Cậu là ai?”
——
Lâm Thù choàng tỉnh khỏi cơn mơ, mở mắt ra, phía trên là trần nhà trắng toát, mu bàn tay đang cắm kim truyền dịch.
Hắn còn sống, hơn nữa đã được cứu chữa.
Lâm Thù thong thả quay đầu quan sát xung quanh, phát hiện bên cạnh giường có người ngồi. Là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người không cao, ăn mặc hợp mốt, tóc ngắn vuốt nhiều keo, thoạt nhìn có vài phần ngông nghênh bất kham. Tiếc là gương mặt lại có vài đốm tàn nhang, ép buộc tô lên hắn cái vẻ non nớt đúng lứa tuổi, giống như một thiếu niên ngỗ nghịch không chịu học hành.
“Lambert…?” Lâm Thù đối chiếu khuôn mặt này với cái tên trong ký ức. Hai năm trước bọn họ từng cùng nhau làm nhiệm vụ, không ngờ hai năm trôi qua, thằng nhóc này vẫn chỉ cao bằng chừng ấy, không hề có ý định lớn thêm chút nào.
Người biết thì nhìn ra hắn vừa ngoài hai mươi, còn kẻ không biết lại tưởng hắn vẫn đang học cấp ba.
Lambert khịt mũi hừ một tiếng xem như đáp lại.
Không biết là do áp lực từ Zemel hay là lương tâm cắn rứt, Lambert vẫn ra tay cứu người đồng đội phản quân này.
Lâm Thù chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, toàn thân đau đến muốn chết đúng như dự đoán, nhưng hắn cảm thấy không có vấn đề gì lớn. Trình độ y tế của Seine rất tốt, hắn đã tỉnh lại thì phần lớn là không sao rồi.
Bất chợt hắn nhớ đến giấc mơ vừa rồi, cái giấc mơ quái dị ấy khiến người ta thấy bất an, thế là hắn hỏi Lambert: “Hoàng đế đâu?”
Lambert khoanh tay trước ngực, hất cằm: “Chỉ có các người mới nghĩ hoàng đế cần được giữ lại, còn tôi thì không thấy ngài ấy có lý do hay giá trị nào để tồn tại.”
Sắc mặt Lâm Thù lạnh xuống: “Tôi hỏi cậu, Zechariah Jofasa, ngài ấy đâu?”
Khóe miệng Lambert nhếch lên, như thể khiêu khích, hắn nói: “Đang bị giải phẫu.”
Lời còn chưa dứt, Lâm Thù đã nhào tới, một tay bóp chặt cổ hắn kéo lại gần. Năm ngón tay ghim sâu vào da thịt, sức mạnh gần như muốn bẻ gãy cổ họng hắn, hoàn toàn không giống một kẻ đang trọng thương.
“Ngài ấy đâu?!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro