Chương 26. Khoai chiên
Trong khoảng thời gian Lâm Thù hôn mê bất tỉnh, Jofasa bị giam trong một căn phòng thông gió kém. Vốn đã bị nhiễm lạnh, hô hấp của y càng trở nên khó khăn, bệnh tình mơ hồ có xu hướng nặng thêm.
Y muốn mở cửa sổ, nhưng ô cửa sổ nhỏ duy nhất trong căn phòng tối tăm này lại quá cao, dù kiễng chân cũng với không tới.
Thứ duy nhất trong phòng có thể tận dụng là chiếc tủ đầu giường. Jofasa thử kéo tủ đến dưới cửa sổ, còn chưa kịp kéo qua, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy mở.
“Ngài muốn trốn à?” Lambert trở tay khép cửa lại, hai tay đút vào túi.
Jofasa nhìn Lambert từ trên xuống dưới một lượt, lại ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ, trong ánh mắt thoáng hiện chút tiếc nuối khó tả. Sau đó y tiếp tục kéo tủ đầu giường cho đến khi đủ để mình đứng lên mở cửa sổ.
“Để thông gió.”
Tim Lambert chùng xuống, gân xanh trên trán giật giật, hắn nhắm mắt lại: “Hỏi ngài chút chuyện.”
Jofasa nhảy xuống khỏi tủ, quay về ngồi lại trên giường, đối diện với Lambert: “Cậu nói đi.”
Lambert nhìn gương mặt tinh xảo, gặp biến vẫn không kinh sợ của Jofasa và tư thế ngồi tự nhiên thả lỏng kia, tức cứng người, nắm đấm cũng siết chặt. Đây là cảnh tượng cấp dưới báo cáo công việc à? Y tưởng mình vẫn là hoàng đế ngồi trên đầu thiên hạ chắc?
“Đứng lên cho tôi!”
Đối mặt với lửa giận bất thình lình của Lambert, Jofasa không hiểu gì sất nhưng vẫn đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống đồng bọn của Lâm Thù, trên mặt hiện rõ vẻ hoang mang.
Ánh mắt của Lambert từ từ nhìn lên rồi biến thành ngước nhìn, hắn ngừng thở, suýt nữa nhồi máu cơ tim. Phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, hắn vung bàn tay không to lắm của mình: “Thôi, cứ ngồi đi.”
Lần này Jofasa không nghe lời hắn nữa. Chú lùn này vô duyên vô cớ hết bắt y đứng rồi lại bắt ngồi y như huấn luyện chó ấy, ai mà muốn làm theo.
Lambert hít sâu một hơi, chủ động kéo giãn khoảng cách với Jofasa, bảo vệ đốt sống cổ của mình.
“Tôi hỏi, ngài phải thành thật trả lời, đừng sợ, Lâm vẫn đang hôn mê, anh ta không đe dọa được ngài.”
Jofasa vẫn chưa hết bối rối, nhưng y chọn giấu đi cảm xúc trên mặt, làm một cái bình hoa yên tĩnh.
“Ngài ngủ với anh ta chưa?” Lambert hỏi.
“Mỗi ngày.” Jofasa là một đứa trẻ ngoan ngoãn và trung thực, y thành thật gật đầu. Ngày nào y cũng ngủ chung giường với Lâm Thù, ngoại trừ mấy hôm phải chứa chấp Dylan.
Lambert nhíu mày, dường như xác nhận được vài suy đoán của mình, thế là hắn tiếp tục hỏi: “Anh ta có… ép buộc ngài làm những chuyện ngài không muốn không?”
Hắn nói khá uyển chuyển, dù sao chuyện này đối với bất kỳ ai cũng khó mở miệng, bắt nạn nhân phải tự thừa nhận những gì mình trải qua chẳng khác nào rắc muối vào vết thương.
Jofasa nhớ lại cảnh Lâm Thù ép y ăn cà rốt và rau dưa, lại gật đầu: “Có.”
Có lẽ vì Jofasa trả lời quá thản nhiên, không hề cảm thấy xấu hổ, Lambert lập tức nhận ra có gì đó không đúng, bèn xác nhận lần nữa: “Tôi nói là lúc ngủ ấy.”
Lần này Jofasa đáp chậm hơn một chút: “... Có.”
Y rất là không thích mặc quần áo, muốn ngủ trần thôi, nếu không phải sợ cảm lạnh thì bình thường y cũng không muốn mặc.
“Bẩn thỉu! Hèn hạ! Đê tiện!” Lambert bóp cổ tay thở dài, không ngờ trong quân phản loạn lại có hạng bại hoại như Lâm Thù. Chả trách hắn chịu thả cho Jofasa đi, hóa ra là đã sớm chiếm được người ta nên mới không nỡ giết! Vậy mà còn dám tự xưng là phái ôn hòa! Giả dối! Đạo đức giả!
“Cậu ấy sẽ đi tắm trước khi lên giường.” Jofasa bênh vực Lâm Thù, y tuyệt đối không thừa nhận Lâm Thù bẩn thỉu đê tiện, chẳng phải như thế cũng đồng nghĩa với việc người ngủ cùng Lâm Thù là y đây cũng bẩn thỉu đê tiện sao?
Tội nghiệp quá, bị giày vò đến mức chỉ còn lại mỗi yêu cầu nhỏ nhoi thế này thôi ư?
Vốn Lambert cực kỳ căm ghét hoàng đế, cho rằng loại kẻ thù giai cấp này phải bị tiêu diệt ngay. Thế nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy đồng cảm với những gì Jofasa đã trải qua, đến cả ánh mắt nhìn Jofasa cũng dịu đi khá nhiều.
Quả nhiên bọn phái ôn hòa toàn là ngoài mặt một đằng, sau lưng một nẻo, miệng nói hoàng đế vô tội, có thể giáo dục lại, kết quả là bắt cóc xong thì đối xử với người ta thế này thế nọ, quá là đáng khinh!
“Ngài yên tâm, tôi không giống anh ta. Cho dù có giết ngài cũng sẽ không sỉ nhục ngài.” Lambert muốn vỗ vai y, nhưng bàn tay giơ lên được nửa chừng lại thấy kỳ kỳ, bèn rút lại.
“Vậy cậu cứ sỉ nhục ta đi.” Jofasa chỉ coi sỉ nhục là mắng mỏ. Với y, dĩ nhiên là mạng sống quan trọng hơn, bị mắng vài câu cũng chẳng sao.
Lambert nhìn Jofasa bằng ánh mắt hận sắt không thành thép, thầm nghĩ quả nhiên bọn quý tộc Đế quốc đều là lũ hèn nhát tham sống sợ chết, nhẫn nhục vì lợi ích, một chút khí tiết cũng không có.
“Linn thế nào rồi?” Jofasa thấy Lambert hồi lâu không nói chuyện, tưởng hắn muốn mình chủ động mở miệng hỏi, bọn người này lúc nào cũng sĩ diện, y cũng không ngại cho Lambert chút thể diện.
Lambert trợn mắt: “Thế nào là thế nào? Chờ tổ chức xử phạt chứ sao. Anh ta dám thả ngài đi thì phải chuẩn bị tinh thần gánh chịu hậu quả.”
Jofasa trầm mặc một lúc, nói: “Nhưng ta vẫn còn ở đây.”
“Nếu ngài thật sự chạy mất, không đời nào tôi cứu anh ta.” Lambert mỉm cười, “Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, dù không gây hậu quả nghiêm trọng thì tội mưu sát bất thành vẫn phải bị kết án.”
“Các cậu không chữa trị cho cậu ấy đàng hoàng sao? Chân cậu ấy bị thương khá nặng, kéo dài sợ sẽ để lại di chứng.”
“Có thì có, anh ta cũng không tàn phế, nhưng tốt nhất là thành thằng què luôn đi, coi như cho anh ta một bài học.”
Lambert nhún vai: “Tôi chướng mắt cái bộ giả nhân giả nghĩa của anh ta từ lâu rồi.”
“Cậu đây là lấy việc công trả thù riêng.” Jofasa nói.
Lambert bỗng dưng hăng hái: “Đúng, tôi lấy việc công trả thù riêng đấy, sao nào? Liên quan gì đến một người ngoài như ngài? Ngài có tư cách gì mà nói tôi?”
Jofasa lại rơi vào trầm mặc, ánh mắt rơi xuống nền đất, suy nghĩ rất lâu, mới mở miệng nói: “Quân phản loạn đang tìm cách sao chép giáp ngoại cốt của quân đội Đế quốc, tạo ra lực lượng tinh nhuệ của riêng của mình.”
Jofasa gạt bỏ dáng vẻ dửng dưng thường ngày, cả người toát ra sự uy hiếp. Bản thân y đã cao lớn, dung mạo mang nét đẹp đầy tính công kích. Đôi mắt đỏ khi nhìn chăm chú vào ai đó, không khỏi khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Lambert bất giác lùi một bước: “Sao ngài biết… mà biết thì sao?”
“Phản quân chế tạo ra thứ hàng nhái kém chất lượng, tính năng không đủ mạnh, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm, rất dễ xảy ra sự cố.” Jofasa từ tốn nói: “Ta biết các cậu vì thiếu thốn tài nguyên nên đã tự ý cắt bỏ một phần giáp ngoài. Thực ra Đế quốc cũng đang nghiên cứu loại khung xương ngoài trợ lực nhẹ, giúp trang bị của binh lính nhẹ nhàng hơn.”
Lambert mím môi: “Ý ngài là gì?”
“Các cậu có cần tư liệu hoàn chỉnh không?”
Giọng Jofasa êm ái, không quá trầm nhưng vẫn nghe ra được chất từ tính đặc trưng của nam giới. Khi y cố ý hạ thấp giọng nói, chẳng khác nào lời thì thầm của ác ma.
——
“Chưa chết, chưa chết! Buông tôi ra!” Lambert bị Lâm Thù đè đến thở không nổi, liền nhấc gối thúc vào vết thương bên hông hắn, đá cho Lâm Thù phải buông tay. Lambert lăn một vòng xuống cuối giường rồi lộn xuống đất, vỗ vỗ ngực mình.
Ánh mắt u ám kia của Lâm Thù khiến hắn sợ hãi. Tính tình Lâm Thù luôn rất ôn hòa, không hay gây xung đột, cũng tỏ ra hòa nhã với những người không quen, hiếm lắm mới thấy hắn có bộ dạng thế này.
“Người đâu…” Vết thương của Lâm Thù vẫn chưa lành, kỹ thuật y tế có tiên tiến đến mấy cũng không thể khiến hắn tung tăng nhảy nhót chỉ sau dăm ba ngày. Vừa rồi cử động mạnh đã kéo căng miệng vết thương, đau đến mức hắn hít mạnh một hơi.
Nhưng cơn đau ấy không che giấu được nỗi hoảng loạn trong lòng Lâm Thù, cho dù Lambert có lẽ chỉ đang đơn thuần hù doạ hắn.
“Không phải cậu muốn nhìn tôi thất thố à? Đúng, tôi lo cho ngài ấy, tôi sợ chết đi được, cậu hài lòng chưa?”
Lâm Thù bước xuống giường, vết thương ở chân khiến hắn đứng không vững, hắn đảo mắt nhìn quanh phòng, trông thấy một cây nạng đã được chuẩn bị sẵn ở đầu giường.
Đáng ra hắn phải mỉa mai Lambert tâm địa hiểm ác, chỉ mong mình thành thằng què, nhưng giờ phút này lại chẳng còn tâm trí đâu.
“Không phải chỉ là một…” Lambert gân cổ lên tính nói gì đó, nhưng vừa chạm phải ánh nhìn của Lâm Thù liền thấy rợn người, hắn khoát tay ra hiệu cho Lâm Thù đi theo mình, “Đi với tôi.”
Quả nhiên sắc đẹp che mờ lý trí, đến cả một người có tư tưởng kiên định như Lâm Thù, một Liễu Hạ Huệ* có thể dễ dàng vứt bỏ một mỹ nhân tuyệt sắc như Lydia, cũng đã vấp ngã. Không ngờ sức hấp dẫn của hoàng đế kinh khủng đến vậy.
Lâm Thù chống nạng theo sau Lambert ra khỏi phòng, rẽ một vòng rồi lên lầu. Ban đầu cách bày trí giống như bệnh viện hay phòng khám, nhưng lên tới tầng hai thì đã có chút hơi thở sinh hoạt.
Đi hết cầu thang lên trên là phòng khách, phía dưới trải thảm mềm, sofa bày rất thoáng, chừa ra một khoảng trống ở giữa.
Jofasa ngồi ngay giữa tấm thảm, trên người mặc một bộ đồ ở nhà lỏng lẻo, đuôi tóc vàng xoã xuống phía sau. Y tập trung dán mắt vào màn hình lớn trên tường, tay cầm điều khiển game thao tác liên tục, trên chiếc bàn trà nhỏ trước mặt bày sẵn coca và khoai tây chiên.
“Zechariah…” Trái tim treo lơ lửng của Lâm Thù khi nhìn thấy Jofasa mới dần dần hạ xuống. Hắn đi thẳng tới, nửa quỳ xuống, ôm chặt lấy Jofasa còn chưa hoàn toàn rời mắt khỏi trò chơi.
Nhiệt độ cơ thể của Jofasa rất ấm, mái tóc cũng mát lạnh.
Người này rõ ràng, thật sự đang ở ngay trước mắt hắn.
“Linn?” Những hiệu ứng kỹ năng đủ màu sắc trong đầu Jofasa dần biến mất, cuối cùng y mới nhận ra người chạy tới ôm mình là ai. Do dự một chút, y đưa tay vỗ vỗ lưng Lâm Thù.
Dù sao trong phim truyền hình mẹ dỗ con cũng làm như vậy.
“Mừng là ngài không sao.” Trái tim thấp thỏm bất an của Lâm Thù cuối cùng cũng hoàn toàn buông xuống, hắn buông tay ngồi xuống bên cạnh Jofasa, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, nhíu mày chỉnh lại bộ đồ xộc xệch trên người Jofasa: “Đã nói bao nhiêu lần là phải mặc cho đàng hoàng, mặc thế này chi bằng không mặc.”
Jofasa hỏi: “Vậy ta không mặc luôn được không?”
“Không được.”
Lâm Thù đã hoàn toàn bình tĩnh lại, liếc qua trò chơi trên màn hình và đồ ăn vặt trên bàn, trái tim vừa đặt xuống lại nhấc lên. Hắn quay đầu quát Lambert: “Ai cho cậu đưa cho ngài ấy khoai tây chiên và coca! Ngài ấy uống coca được à?!”
Lambert vốn tưởng mình là người thừa, tự dưng bị quát, sửng sốt một chút mới nhớ mình cũng là một trong những người phụ trách của quân phản loạn ở Seine, lập tức quát lại: “Anh gào cái gì to thế?! Tôi đâu phải mẹ ngài ấy, làm sao biết ngài ấy ăn được gì, không ăn được gì?!”
“Không biết thì không biết hỏi à?”
“Hỏi ai? Hỏi anh hả? Anh hôn mê, báo mộng cho tôi chắc?”
Lâm Thù chân không đi được, người cũng không thể cử động, chỉ có thể đấu võ mồm với Lambert. Jofasa bên cạnh hắn bỗng kéo nhẹ áo hắn, Lâm Thù như có cảm ứng, liền đỡ lấy vai Jofasa: “Sao vậy? Không phải tôi khắt khe với ngài, nhưng ngài cũng phải nghĩ cho cơ thể mình…”
Jofasa cụp mắt xuống, tầm mắt từ trái chuyển sang phải, chậm rãi nói: “Ta ăn có hai miếng à.”
Y nói đến là khoai tây chiên trên bàn, còn coca và những đồ ăn vặt khác vẫn chưa bóc ra.
Ngón tay Lâm Thù đặt trên vai Jofasa khẽ run, những lời trách mắng Jofasa nghẹn lại trong cổ họng.
“Ta biết mấy thứ này không tốt, nhưng ta chưa ăn bao giờ.” Ánh mắt Jofasa liếc qua khoai tây chiên, “Ta chỉ muốn thử một miếng, nhưng… thấy cũng khá ngon, nên không nhịn được.”
Thế là ăn luôn hai miếng.
Jofasa tự biết rõ tình trạng cơ thể mình, khả năng tự chủ của y không phải là tốt nhất, nhưng cũng không quá tệ, chỉ cần thả lỏng một chút thì cơ bản vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát.
Trên màn hình, hình ảnh vẫn đang nhấp nháy, âm thanh quái vật tấn công nhân vật chính kéo dài thêm một lúc, cuối cùng kết thúc bằng một thông báo “Thất bại”.
Lâm Thù nghĩ, Jofasa và Dylan thật ra không có gì khác nhau. Mọi người đều cho rằng hoàng đế sinh ra đã có tất cả, hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng khuyết tật bẩm sinh và địa vị hữu danh vô thực đã biến tất cả những thứ đó thành hư ảo.
Đúng là có những người số mệnh tốt, vừa sinh ra đã có được mọi thứ khiến người khác ngưỡng mộ, có thể muốn gì làm nấy, sống tự do phóng túng. Nhưng người đó tuyệt đối không phải Jofasa.
Y chỉ là một đứa trẻ bình thường, một đứa trẻ chưa từng được cho kẹo.
—-
Liễu Hạ Huệ (柳下惠) là một nhân vật trong lịch sử và văn hóa Trung Quốc, nổi tiếng từ thời Xuân Thu. Ông nổi danh trong văn hóa Trung Hoa như hình tượng của một quân tử thanh liêm, kiềm chế dục vọng, không để sắc đẹp mê hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro