Chương 29. Kế hoạch
Chiếc bánh chanh đầu tiên thất bại, Lâm Thù mải trò chuyện với Flora nên quên cho nước chanh ngay từ đầu, các bước sau đó cũng không được thuần thục, nên hương vị thành phẩm không mấy hoàn hảo.
Hết cách, Lâm Thù đành tự mình ăn hết cái bánh đó, rồi làm cái khác cho Jofasa.
Mặc dù ánh mắt oán giận của Jofasa khiến hắn thấy gai cả lưng, như thể chỉ cần hắn lơ là một chút thôi là Jofasa sẽ giật phắt cái đồ lỗi kia khỏi tay hắn.
Đến khi Lâm Thù thành công làm ra chiếc bánh chanh hoàn hảo thì đã tới giờ ăn tối, để tránh Jofasa ăn không nổi bữa tối, Lâm Thù một lần nữa giữ lại chiếc bánh chanh.
Lâm Thù buộc tóc cho Jofasa, để y ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, còn mình ngồi xuống đối diện, cẩn thận trông coi. Trong lòng hắn ngờ rằng nếu không phải Jofasa vẫn giữ được chút tự giác của người trưởng thành, giờ chắc y đã lăn ra đất ăn vạ rồi.
“Lambert bận lắm à?”
Flora ngồi đối diện Lâm Thù và Jofasa, nghe hắn hỏi vậy, cô lắc đầu nói: “Anh ấy đi khám bệnh.”
Ngay dưới lầu chính là phòng khám, trên lầu là chỗ ở của Lambert và Flora, bề ngoài họ là một đôi tình nhân mở phòng khám, những thành viên khác của quân phản loạn đến liên hệ đều giả vờ tới khám bệnh.
Dù không phải phòng khám chính quy, nhưng vẫn có đầy đủ chức năng cần có. Lâm Thù không hiểu vì sao Lambert không khám ngay tại nhà mình, chẳng lẽ không tốn tiền đi bác sĩ thì cả người hắn thấy khó chịu?
“Bệnh tâm lý, chỗ chúng tôi không chữa cái đó.” Flora nói.
Không phải người ta hay nói tuổi trẻ chưa biết mùi vị buồn là gì à? Lambert nhìn thế nào cũng không giống mắc bệnh tâm lý. Lâm Thù nghĩ mãi không ra, nhưng Lâm Thù không nói.
“Bọn tôi đã thử mua nguyên liệu điều chế thuốc ổn định ở Seine, nhưng cậu cũng biết, một số nguyên liệu không dễ kiếm.” Trong bữa ăn, Flora nói đến chính sự, “Tôi có một danh sách, trong một số viện nghiên cứu ở Seine có thể có nguyên liệu điều chế thuốc ổn định. Nhưng những người ở đó không phải dùng tiền là có thể lay động được. Tiện thể nói luôn, dạo này chúng tôi hơi khó khăn về tài chính. Tóm lại là cần có người đích thân đi giao thiệp với họ, xem có cách nào khác để lấy được những nguyên liệu đó không.”
“Ý là bảo tôi đi?” Lâm Thù hỏi.
“Thân phận của tôi và Lambert không tiện, những người khác cũng có việc riêng, ở đây có mình cậu là rảnh thôi.” Khi Flora phân công công việc, nói năng không nể nang ai, “Không phải bảo cậu đi đánh nhau, chỉ cần đến giao thiệp trước. Ngày mai chúng tôi sẽ dùng thiết bị y tế mới cho cậu, giúp cậu sớm hồi phục.”
Cô mô tả độ đắt đỏ và quý hiếm của thiết bị y tế mới, khẳng định là mua riêng cho Lâm Thù, bảo đảm trong vòng ba ngày hắn có thể vứt bỏ cây nạng, bước đi như bay, một hơi leo năm tầng lầu cũng không tốn sức.
Lâm Thù đang ăn trứng ốp, lòng đỏ nghẹn ngay ở cổ họng, mất một lúc lâu mới nuốt xuống được: “... Được thôi, có viện nào mở cửa buổi tối không, hôm nay tôi bắt đầu luôn.”
Số thuốc ổn định còn lại của Jofasa chỉ còn hai ống, hắn không có thời gian để trì hoãn, huống hồ sau khi có đủ nguyên liệu cũng không biết điều chế sẽ mất bao lâu.
Ăn xong hắn nhờ Flora chăm sóc cho Jofasa, sau đó chống nạn không ngừng nghỉ đi đến từng phòng thí nghiệm của các viện nghiên cứu trong danh sách để tìm kiếm nguyên liệu.
Người làm nghiên cứu không sợ hói đầu, thức đêm là chuyện thường, Lâm Thù cũng hiếm khi bị đóng cửa từ chối.
Hắn dựa vào chút danh tiếng của Irene từ những năm trước để gõ mở được cánh cửa các viện nghiên cứu này, kết quả giao thiệp không khác những lời Flora nói là bao, những nguyên liệu thông thường còn dễ lấy, nhưng quý giá một chút, phần lớn sẽ không muốn đưa.
Đặc biệt là một loại dung dịch chiết xuất có cái tên đầy đủ hắn đọc không được, gọi tắt là PCCE-21, chỉ có hai viện nghiên cứu có. Thứ này cực kỳ then chốt, nếu lấy được một phần thì ngay bây giờ đã đủ để điều chế vài liều thuốc ổn định.
Đêm khuya, Lâm Thù khoác sương thu trở về, phòng khám đã đóng cửa, ngày mai Lambert có việc nên đi ngủ khá sớm, chỉ còn Flora đang đối chiếu số liệu của phòng khám và Jofasa ngồi chơi Sudoku đợi hắn.
“Thế nào?” Flora hỏi.
“Lấy được một ít, ngày mai sẽ mang về.” Lâm Thù thở dài, “PCCE-21 khó lắm, mấy người ở hai viện nghiên cứu kia không có quyền quyết định, mai tôi thử xem có thể nói chuyện với viện trưởng của họ không.”
Flora gật đầu, tỏ vẻ tình huống này nằm trong dự liệu.
Bọn họ trao đổi đơn giản một vài thông tin, Flora quay lại tiếp tục đối chiếu số liệu, để Lâm Thù và Jofasa ở lại trong phòng khách.
“Ngài có biết họ hét giá bao nhiêu không?” Lâm Thù đặt cây nạng xuống, hắn ngồi xuống cạnh Jofasa, mệt mỏi từ trong ra ngoài, “Hôm nay để mua mấy thứ nguyên liệu đó, tôi không còn một xu dính túi…”
Jofasa ngừng tính nhẩm, con người liếc sang Lâm Thù.
Lâm Thù ngả người xuống ghế, nói bừa: “Nếu ngài còn lương tâm thì giúp tôi nghĩ cách đi, tôi thật sự không nuôi nổi ngài nữa.”
“Đế quốc nuôi nổi.” Jofasa vẫn còn dỗi vì không được ăn bánh, nên cũng không có thái độ tốt đẹp gì với Lâm Thù vất vả bôn ba bên ngoài.
“Nuôi nổi tôi cũng không trả lại.” Vừa nghe những lời này, Lâm Thù dựng cả người lên. Một trong những việc bốc đồng nhất hắn từng làm chính là thả Jofasa đi, như lúc bọn họ chia tay đã nói, chỉ có lần này thôi.
Hắn sẽ không bao giờ để Jofasa đi nữa.
“Cậu giống một tên cướp.” Jofasa gấp bộ Sudoku lại, bình luận.
“Cướp được rồi là của chúng tôi, ngài nói vậy cũng đúng.” Lâm Thù mỉm cười, không để bụng. Rõ ràng hắn rất mệt, nhưng trở về được ở cạnh Jofasa một lúc, liền thấy nhẹ nhõm đi nhiều, “Thời xưa bên chỗ chúng tôi có một cách nói, gọi là ‘dù có phải đập nồi bán sắt cũng phải thế nào thế nào’. Mượn mà dùng, dù tôi có phải đập nồi bán sắt cũng phải nuôi nổi ngài.”
“Là cậu đưa ta ra khỏi hoàng cung, nuôi ta là đương nhiên.” Jofasa hoàn toàn không động lòng trước câu nói thường được cha mẹ dùng ấy.
“Ừ, đương nhiên.” Lâm Thù không đùa với Jofasa nữa, búi tóc lên cho y, “À này, mấy ngày nay đều là Flora chăm sóc ngài sao?”
Jofasa gật đầu.
Khi Flora bận, bác sĩ dưới tầng sẽ lên giúp, tóm lại là không thể trông chờ vào Lambert.
“Vậy ngài tắm rửa…” Lâm Thù định nói lại thôi. Hắn không tin Lambert có tấm lòng bao la tới mức để bạn gái mình nhìn cơ thể trần trụi của một người đàn ông khác, dù Jofasa hoàn toàn không biết gì về phương diện này và cũng không e dè.
“Cậu bảo ta không được cởi đồ trước mặt người khác còn gì?”
Jofasa hơi nghiêng đầu, y biết Lâm Thù dặn mình không được tùy tiện để lộ thân thể là vì muốn tốt cho mình, nên y vẫn nghe theo cho dù không hiểu lắm.
Tất nhiên, y ý thức rõ ràng về điều này là vào ngày đầu tiên chuyển lên đây ở, bị Flora gõ vào đầu vì không mặc quần áo. Đó là lần đầu tiên suốt bao nhiêu năm qua y bị phụ nữ đánh, ấn tượng rất là sâu đậm.
Nghe câu trả lời ngoài dự liệu này, Lâm Thù vỗ nhẹ lên vai Jofasa, có cảm giác vui mừng như khi thấy đứa trẻ đã khôn lớn.
Niềm vui của hắn kéo dài chưa đầy ba mươi giây thì nghe Jofasa hờn dỗi bổ sung: “Nhưng tự tắm mệt quá à, ta không muốn tự tắm.”
Lâm Thù tính răn y đừng lười biếng nữa, nhưng lời sắp bật ra, trong đầu hắn lại thoáng hiện lên gương mặt hụt hẫng của Jofasa trong mấy ngày không được hắn để ý tới, thế là những lời ấy biến thành dỗ dành: “Ráng ráng tí, vài hôm nữa tôi khoẻ hơn rồi giúp ngài.”
Dù sao Jofasa rất dễ dỗ, vậy cần gì phải làm những chuyện khiến người ta không vui, huống chi những đòi hỏi của Jofasa cũng không hại trời hại đất, bản thân y cũng không có cách nào hòa nhập với xã hội.
Đợi Jofasa rửa mặt xong, Lâm Thù mới vào phòng tắm. Hắn kiên quyết từ chối sự giúp đỡ đầy thiện ý của Jofasa, ký ức đau đớn lần trước vẫn còn ngay trước mắt, hắn muốn đối xử tốt hơn với thằng em nhỏ của mình.
Thân tàn chí kiên Lâm Thù từ phòng tắm bước ra, thấy Jofasa đang đứng chờ mình trước cửa. Vừa lau tóc, hắn vừa hỏi: “Sao ngài chưa đi ngủ nữa?”
“Buổi tối ngủ lạnh lắm, bọn họ không cho ta bật lò sưởi.”
Từ khi vào thu, nhiệt độ dần hạ xuống, đêm đến càng ngày càng lạnh. Trong cung, khu vực sinh hoạt của Jofasa quanh năm đều giữ nhiệt độ ổn định, đi đường đến đây cũng toàn ngủ chung với Lâm Thù, đến khi chỉ còn một mình, Jofasa mới cảm nhận được chiếc chăn mỏng lạnh như sắt là như thế nào.
“Mùa đông còn chưa tới, ai lại bật lò sưởi chứ.” Lâm Thù chống nạng đổi hướng, đi về phía phòng của Jofasa, “Ngủ với tôi sẽ ấm hơn. Nếu ngài vẫn thấy lạnh, tôi sẽ nghĩ cách khác.”
Jofasa đáp lại bằng cách trở về phòng chui vào chăn, vén một góc chăn lên, vỗ vỗ vào đó ra hiệu với Lâm Thù.
“May mà Lambert ngủ rồi, nếu không không biết sẽ nghĩ gì đây.” Trong quãng thời gian ngắn ngủi này, số lần Lâm Thù thở dài còn nhiều hơn mấy năm trước cộng lại. Hắn tiện tay khép cửa, đi đến ấn thử đệm giường, “Hơi cứng, ngài nằm không thấy khó chịu à?”
Jofasa thả góc chăn xuống, không được vui lắm nói: “Chú lùn đó bảo ta phiền quá, không chịu đổi cho ta.”
Lâm Thù hiểu ra, đối chiếu chú lùn với Lambert, hắn bật cười: “Nếu ngài nói thẳng trước mặt cậu ta, coi chừng cậu ta nhảy dựng lên đánh ngài đấy.”
“Ta đâu có ngu.” Jofasa trượt người xuống một khúc, để chăn đắp qua vai.
“Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, ai dạy ngài vậy hả?” Lâm Thù vén chăn nằm xuống cạnh Jofasa, theo thói quen ôm lấy eo Jofasa.
Jofasa nhận ra Lâm Thù nói không phải lời hay ý đẹp, hơi nhíu mày phản bác: “Cậu ta cũng đặt biệt danh cho ta, ta nghe thấy rồi.”
“Biệt danh gì?” Lâm Thù tò mò hỏi.
Jofasa dường như rất không hài lòng với cái biệt danh đó, không chịu nói cho Lâm Thù biết, y nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ.
“Rồi rồi, ngủ ngon.” Lâm Thù dịch lại gần Jofasa hơn, “Ngày mai nếu trời đẹp thì đi ra ngoài dạo với tôi.”
Xưa nay Jofasa chìm vào giấc ngủ rất nhanh, Lâm Thù thì trong khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi lại nghĩ đến vài chuyện khác–
Hắn không nghi ngờ việc mình là trai thẳng, trách là trách Jofasa quá đẹp, nên trong lúc bị thương nặng, hắn bị Jofasa sờ mấy cái liền có phản ứng. Nhưng sao bình thường ngủ chung lại không có cảm giác gì?
Chẳng lẽ hắn là M? Không đúng, vết thương cũng không phải do Jofasa gây ra.
Quả nhiên tối không chịu ngủ là sẽ nghĩ ra đủ thứ chuyện kỳ quái. Lâm Thù lắc lắc đầu, buộc bản thân gạt hết mấy ý nghĩ linh tinh, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm được nguyên liệu làm thuốc ổn định, đưa Jofasa an toàn đến Horsel.
Sau đó…
Sau đó, sau hai năm không có ngày nghỉ, hắn sẽ nghỉ phép hai tháng, địa điểm nghỉ cứ quyết ở Horsel đi.
Chăm sóc hoàng đế có tính là tăng ca không nhỉ? Tăng ca thì phải có tiền tăng ca, lần này thế nào cũng phải đòi Zemel trả lương, tiền lương đòi được sẽ dùng để mua quần áo mới cho Jofasa.
Hắn cảm thấy Jofasa mặc áo lông vũ có cổ lông chắc sẽ trông mềm mại, đáng yêu lắm, nhưng nếu không xét đến khí chất mà chỉ nhìn dung mạo thôi thì một chiếc áo khoác dài ôm dáng sẽ hợp với y hơn…
Lâm Thù dần thiếp đi trong những dòng suy nghĩ hỗn loạn.
——
Jofasa: chú lùn
Lambert: công chúa hạt đậu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro