Chương 3. Cảnh cáo

Vừa tỉnh dậy, Jofasa đã đoán ra một chuyện, tên thích khách này không định giết y. Người đầu óc bình thường sẽ không phí công lôi hoàng đế ra khỏi tầng tầng lớp lớp phòng vệ chỉ để giết.

Làm như nấu ăn phải dùng đồ tươi ấy.

Y vẫn còn giá trị lợi dụng, nên tên thích khách này tạm thời sẽ không làm gì y.

Lâm Thù không thể làm gì Jofasa thật. Hắn nhịn rồi lại nhịn, nghĩ đến chuyện hoàng đế nhỏ này có lẽ đã khó chịu suốt dọc đường, lại từng chịu ấm ức trong tay mình, giờ còn chưa có nước uống, nên giở chứng cũng bình. thường.

Hắn tốt tính đặt cốc thủy tinh trở lại, lôi một bộ quần áo từ balô ở cuối giường ra. Vừa cởi quần lót ra, hắn đã nghe Jofasa lại lên tiếng: “Ta khát.”

“Sao ngài nói là không uống được nước máy!” Cơn tức xộc thẳng lên đầu, bàn tay đang kéo quần lót của Lâm Thù mạnh quá, xoẹt một tiếng làm rách một đường trên chiếc quần mới tính.

Jofasa quay mặt đi cười một tiếng, tiếng cười nhẹ như gió khiến người ta bốc hỏa.

“Nước tinh khiết bán trong cửa hàng ngài uống được không?” Lâm Thù chán đời mặc luôn chiếc quần rách, may mà vết rách ở bên hông, tối cởi ra vá lại là xong.

“Có loại uống được.” Jofasa đáp ngắn gọn.

Lâm Thù giẫm lên ống quần, nhảy lò cò mấy cái mới kéo được quần lên. Vô tình ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp Jofasa đang nhìn mình, trong mắt là cảm xúc khó đoán.

Hắn mơ hồ cảm thấy điều gì đó.

Lâm Thù từ nhỏ đã khỏe mạnh, mấy năm nay theo quân phản loạn chạy ngược chạy xuôi, thân thể rèn riết cũng cường tráng. Cơ bụng không tám múi thì cũng sáu, từ trong ra ngoài đều bộc lộ sức sống mạnh mẽ.

So ra thì Jofasa yếu ớt đến vậy. Y hẳn phải ghen tị với hắn, ghen tị vì hắn được tự do hít thở, tự do chạy nhảy, tự do ôm trọn thế giới.

Nghĩ vậy, lửa giận trong ngực hắn cũng vơi đi quá nửa. Hắn nhìn Jofasa bằng ánh mắt chan chứa thương xót dành cho kẻ yếu.

Kế đó, hắn thấy Jofasa chỉ xuống dưới: “Cậu mặc quần ngược kìa, không thấy cấn à?”

Jofasa chưa mặc ngược quần bao giờ. Nhiều khi quần của y cũng không phải y tự mặc, có lúc còn chẳng mặc quần nữa. Y đoán chắc là sẽ cấn lắm đây, nhưng thực tế có cấn thật không thì y không biết.

Lâm Thù thấy cấn thật, hắn vừa mới cảm nhận được. Hắn cởi quần ra rồi mặc lại cho đúng, thầm nghĩ hay là thôi, giết quách hoàng đế bệ hạ cho xong.

Nhưng hoàng đế bệ hạ không muốn chết, hoàng đế bệ hạ còn muốn uống nước. Y bước xuống giường, mũi chân vừa chạm đất đã rụt lại ngay.

“Sao thế?” Lâm Thù nhận ra có chuyện không ổn, bước tới gần. Hắn thấy Jofasa co chân phải, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn chân mình.

“Đau.” Jofasa cau đôi mày đẹp lại. Khi y nói chữ “đau” bằng vẻ mặt ấm ức ấy, người bên cạnh dù không đau cũng thấy nhói lòng theo.

Lâm Thù ngồi xổm xuống xem, thấy giữa các ngón chân của Jofasa mắc một mảnh dằm gỗ, chắc là mới dẫm phải.

“Ngài là gì đây? Thân thể công chúa, mệnh hoàng đế à?”

Lâm Thù tách ngón chân của Jofasa ra, nhìn kỹ chỗ mảnh dằm cắm vào, rút nó ra rồi vứt đi, động tác thuần thục thấy mà thương.

“Nơi này cách thành phố rất xa, ba ngày tôi sẽ tiêm cho ngài một mũi.” Lâm Thù sực nhớ ra điều gì, chà tay phải lên áo mấy cái, rồi ngồi xuống cạnh Jofasa.

Đây là một lời cảnh cáo, ở xa các thành phố lớn nghĩa là dù Jofasa có kêu cứu, cứu viện cũng chưa chắc đến kịp.

Thuốc ổn định Jofasa cần là loại thuốc được điều chế đặc biệt, điều đó cũng có nghĩa là càng rời xa đế đô, y càng nguy hiểm, chỉ có thể trông cậy vào thuốc do Lâm Thù và quân phản loạn cung cấp.

Ba ngày là giới hạn tối đa, bình thường hai ngày, tức 48 giờ, sẽ thích hợp hơn. Jofasa đoán chắc là vì phản quân quá nghèo, nguyên liệu điều chế thuốc ổn định quá đắt, bọn họ mua không nổi bao nhiêu.

“Chúng tôi sẽ không giết ngài, tiền đề là ngài phải hợp tác.” Ánh mắt Lâm Thù vô tình lướt qua cơ thể của Jofasa, nhớ ra y vẫn chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng như hôm qua. Động tác vừa rồi khiến cái chăn trên người y xê dịch đi khá nhiều.

Hôm qua trong bầu không khí đó hắn không thấy có gì, chỉ nghĩ do thiết bị cung cấp khiến hoàng đế không thể mặc đồ đàng hoàng. Nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng thấy ngượng, hắn vừa đưa tay kéo chăn lên che lại những chỗ quan trọng cho Jofasa, vừa nói tiếp: “Điều thứ nhất, ngài không được rời khỏi tôi quá 10 mét.”

Đây là để phòng Jofasa bỏ trốn, đối phó với “hoàng đế” phải hết sức cẩn trọng. Do tài nguyên chủ yếu tập trung ở trung tâm của các thành phố lớn, nên những lãnh thổ khác trong Đế quốc đều rất lạc hậu. Tuy vậy, vẫn dùng được một số sản phẩm công nghệ cao của thời đại này, nếu bị Jofasa lợi dụng, Đế quốc sẽ dễ dàng lần ra vị trí của họ.

“Điều thứ hai, ngài không được dùng cái ‘chế độ làm việc’ kia của ngài.”

Sắc mặt Jofasa hơi thay đổi, quả thật bình thường y chỉ kết nối với thiết bị cung cấp khi làm việc. Khi không được cung cấp liên tục, nếu vẫn tiếp tục tiến hành tư duy, tính toán tốc độ cao và hàng loạt thao tác phi nhân loại khác, chỉ vài phút thôi là sẽ quá tải, gây ra tổn thương khó lường cho cơ thể.

Quân phản loạn chắc chắn không có khả năng chữa trị cho y, vì mạng sống của chính mình, Jofasa gật đầu.

“Thứ ba, tôi chưa nghĩ ra, sau này bổ sung…” Thấy hoàng đế bệ hạ ngoan ngoãn như vậy, tâm trạng Lâm Thù tốt hơn nhiều, “Nói chung là ngài cứ ngoan ngoãn đi, tôi sẽ không làm gì ngài.”

Lâm Thù lục trong balô lấy ra một bộ quần áo của mình, đưa cho Jofasa: “Mặc vào, chúng ta ra ngoài kiếm gì ăn.”

Cả đống quần áo còn vương mùi bột giặt chưa tan hết. Jofasa cầm một chiếc sơ mi lên, lắc lắc, đôi mắt đỏ như thủy tinh chăm chú nhìn Lâm Thù, đưa áo sơ mi cho hắn.

Lâm Thù nhận lấy, đơ mất mấy giây, hồi lâu mới hiểu ra hoàng đế bệ hạ muốn hắn giúp mình mặc áo.

“Tự mặc!” Lâm Thù lạnh mặt, ném lại chiếc áo sơ mi.

Jofasa mím đôi môi nhạt màu, cụp mắt tự mặc quần áo. Y không có nhiều kinh nghiệm lắm, cho tay vào ống tay áo còn dễ. Lý thuyết thì y biết cách cài cúc, nhưng khi bắt tay làm, y lại cài cúc đầu tiên vào lỗ thứ hai, mấy cái cúc sau cũng cài sai hết.

Lâm Thù xem trong mắt, gấp trong lòng, thầm nghĩ thiệt hả trời, thiệt hả trời, thật sự có người lớn từng này mà chưa từng tự mặc quần áo sao? Nhưng hắn vừa mới nói để Jofasa tự mặc, sao dễ dàng nhân nhượng được?

Nghĩ đến đây, Lâm Thù chỉ vào ngực Jofasa: “Cởi ra, cài lại từ đầu.”

Jofasa không nhúc nhích, cài cúc phiền quá, y không muốn cài lại lần nữa.

Lâm Thù tự thôi miên mình rằng đây là một cô gái đẹp đang làm nũng với mình. Tuy không hoàn toàn là gái đẹp, nhưng ít nhất cũng được nửa chữ đẹp, đừng chấp nhặt với gái đẹp làm gì, cài mấy cái cúc thôi có gì đâu.

Quan trọng nhất là hắn không chịu nổi việc Jofasa đẹp cỡ đó mà lại mặc đồ ra nông nỗi này. Cái mặt hoàn mỹ kia đi với cách ăn mặc cẩu thả thế này khác gì phí phạm của trời.

Lâm Thù thở dài, cúi người xuống, như một bà mẹ chăm con ba tuổi, cởi từng cúc áo sơ mi của Jofasa ra, rồi cài lại từng cái một.

Jofasa cúi đầu, vừa khéo nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu Lâm Thù. Tên thích khách này chắc sáng nay vừa gội đầu, mái tóc đen ngắn bồng bềnh, mềm mượt, thoang thoảng mùi dầu gội rẻ tiền, nhưng lạ thay là không khó ngửi. Y vô thức giơ tay, chọc một cái vào xoáy tóc trên đỉnh đầu Lâm Thù.

Lâm Thù ôm đầu bật ra sau, mém nữa đập vào cằm Jofasa: “Ngài làm gì vậy!”

Jofasa không nói gì, đứng trên giường yên lặng mặc quần. Lần này rất suôn sẻ, không mặc quần ngược như Lâm Thù.

Giữa Jofasa và Lâm Thù có khác biệt về chủng người. Dù y ít vận động, người lại yếu, nhưng khung xương vẫn lớn hơn Lâm Thù một chút. Mặc đồ của hắn, Jofasa bị hở ra một đoạn cổ tay và mắt cá chân.

Lâm Thù để ý thấy mấy lỗ kim ở mu bàn tay y, có cái đỏ có cái tím, qua một đêm vẫn chưa tan.

Nghĩ đến việc sau lưng Jofasa còn có nhiều lỗ kim như vậy nữa, Lâm Thù không kìm được lật cổ tay y lên, ấn nhẹ: “Đau không?”

“Ngưỡng đau không giống nhau.” Jofasa rút tay về.

Ban đầu chắc chắn sẽ đau, đau đến nỗi y ước gì chưa từng được sinh ra. Hàng trăm mũi kim đâm vào da, chỉ cần là người có cảm giác đau đều sẽ thấy đau. Y thậm chí từng nghĩ đến việc phẫu thuật loại bỏ cảm giác đau, nhưng rủi ro quá lớn, đau là cơ chế tự bảo vệ của con người, chỉ khi cảm thấy đau, ngươi mới biết cơ thể mình có vấn đề.

Nhưng khả năng thích nghi của con người luôn khá tốt, y chỉ mất một năm là đã quen với việc kết nối thiết bị cung cấp bất cứ lúc nào.

Lâm Thù thấy ngực mình nghẹn lại, lần này không phải vì Jofasa chọc tức hắn.

Có vài chuyện không phải là lỗi của Zechariah Jofasa, y chỉ là “hoàng đế” mà thôi.

Lâm Thù tìm mãi không ra đôi giày nào vừa cỡ với Jofasa, giày không vừa sẽ làm trầy chân. Jofasa chắc chắn không thể đi được. Hết cách, Lâm Thù đành lôi ra một đôi dép lông có tai thỏ đưa cho Jofasa.

Jofasa nhìn chằm chằm đôi tai thỏ, không biết suy nghĩ cái gì rất lâu, cuối cùng vẫn xỏ dép xuống giường.

Vừa bước được một bước, y liền ngồi trở lại.

Lâm Thù: ?

“Đè vào vết thương rồi.” Jofasa nói.

Lâm Thù siết chặt nắm đấm. Hắn chả hiểu cái lỗ tí xíu do dằm gỗ đâm có chỗ nào đ,áng gọi là “vết thương”.

“Ta cần gậy chống.” Jofasa lại nói.

Gân xanh trên trán Lâm Thù nhảy lên: “Có cần tôi kiếm cho ngài một cái xe lăn luôn không?”

Hoàng đế bệ hạ hiển nhiên rất nghiêm túc chứ không nói đùa, y nghĩ ngợi một chốc rồi gật đầu: “Cũng được.”

—-
Công chúa có trang bị và không có trang bị khác nhau quá, đầu óc cũng không còn linh hoạt nữa, nhìn chậm chạp thế nào ấy.

Lâm Thù: Sao tôi cảm thấy lúc đầu ngài ấy không như vậy nhỉ

—— Vì mất trang bị rồi, bật hack thì ai chả hống hách

Lâm Thù: Chỉ vậy thôi?

—— Ít nhiều cũng có chút diễn kịch nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro